Chương 7: Freud
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Người đàn ông trước mắt chính là Tạ Tầm Chi.
Mắt Dịch Tư Linh tối sầm lại, cả người ngây dại, cô không ngờ mình lại xui xẻo đến thế! Ngốc nghếch tự động đưa tới cửa, không những làm lộ chuyện, mà còn tự bại lộ thân phận!
Bắc Kinh quả nhiên không phải nơi cô tung hoành, đến vận may cũng bị đóng băng mất rồi.
Cô siết chặt ly rượu trong tay, năm ngón tay thon dài mất hết huyết sắc, lưng thẳng đến cứng đờ. Hai bông tuyết khẽ lắc lư trên tai, một lúc sau, vẻ mặt cứng đờ của cô mới hơi giãn ra, "......Anh là Tạ Tầm Chi?"
"Là tôi."
Hai chữ bình tĩnh này khiến huyết áp Dịch Tư Linh như muốn tăng vọt. Cố gắng giữ bình tĩnh, không được nổi cáu, nhưng đồng thời, cô cũng buộc phải quan sát, đánh giá.
Đây là người đàn ông được bố mẹ cô ca ngợi hết lời, đây là Tạ Tầm Chi khiến cô bối rối suốt một thời gian dài. Cô thậm chí phải hơi ngước cằm lên mới nhìn thẳng vào mắt anh.
Người đàn ông rất cao, cao hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng.
Vẻ ngoài của anh không những không xấu, ngược lại còn vô cùng tuấn tú. Dịch Tư Linh buộc phải thừa nhận, tự mình tát vào mặt mình một cái đau điếng.
Các đường nét trên khuôn mặt anh góc cạnh, sống mũi thẳng và cao vút, nhưng không phải kiểu thô kệch phương Tây, mà mang vẻ thanh lịch, như một chiếc quạt xếp quý phái, lặng lẽ khép lại, hiếm khi mở ra hết. Chỉ thoáng gặp ở Cảng Đảo, anh đã khiến cô nhớ mãi. Kiểu đàn ông như vậy thật hiếm thấy, đúng là có tướng mạo quý phái... Mẹ cô không hề nói dối... Không đúng!
Cô bỗng nhiên nắm bắt được điều quan trọng, Tạ Tầm Chi đến Cảng Đảo làm gì?
Im lặng một lát, Dịch Tư Linh với ánh mắt bối rối cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh, nói thẳng: "Anh biết tôi."
Sao có thể không biết? Chuyện hôn sự của họ, cả hai đều ngầm hiểu mà không nói ra. Cô có thể đến Bắc Kinh thử anh, thì anh cũng có thể đến Cảng Đảo dò hỏi về cô.
Cô dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được đối phương biết cô là Dịch Tư Linh. Ảnh chụp của cô đầy rẫy trên mạng, chỉ cần tìm kiếm sơ qua là thấy, huống chi cô còn có Instagram cá nhân, nơi cô chia sẻ không ít khoảnh khắc đời thường.
Tạ Tầm Chi bị cô vạch trần, cũng không hề hoảng hốt, trầm giọng gọi một tiếng "Dịch tiểu thư". Giọng anh trầm ấm, rất dày, mang theo một chút gì đó khó tả.
Quả nhiên!
Dịch Tư Linh nghiến răng, siết chặt ly rượu trong tay, nhất thời thẹn quá hóa giận: "Vậy ra lần đó anh đến Cảng Đảo là để thử tôi, Tạ tiên sinh thật là bày vẽ quá đáng!"
Tạ tiên sinh quả thật không hề chột dạ, giọng đáp lại cô rất bình tĩnh, như đang dỗ dành một con mèo nhỏ đang nổi cáu: "Chuyến công tác Cảng Đảo lần đó là do tiện đường, gặp được cô ở nhà hàng chỉ là trùng hợp."
Là Tạ Minh Tuệ đứng sau lưng anh, có được lịch trình của Dịch Tư Linh, sau đó cố ý nói muốn đi ăn nhà hàng Thái đó.
Không phải anh chủ động dò hỏi, không tính là thử.
Dịch Tư Linh nào chịu tin, gương mặt vẫn còn ửng hồng vì xấu hổ, "Thế vừa nãy thì sao, không phải đang thử tôi thì là cái gì?"
Biết rõ cô là ai, còn không lộ vẻ gì, cố tình dẫn dụ cô đi sai hướng.
Lão già tâm cơ thâm sâu, đúng là đáng ghét.
Tạ Tầm Chi biết điều: "Xin lỗi, vừa nãy tôi không cố ý."
Anh giơ ly rượu trong tay lên, ý bảo tự phạt một ly, chất lỏng trôi xuống cổ họng, yết hầu anh khẽ động vài nhịp.
Dịch Tư Linh liếc thấy yết hầu anh, lúc chuyển động không hiểu sao lại rất gợi cảm, thần sắc cô thoáng giật mình, may mà kịp hoàn hồn khi anh nhìn sang.
Cô nhíu đôi mày thanh tú, bực mình vì mình lại xao động vào lúc này.
Tạ Tầm Chi làm như không thấy hành động nhỏ của cô, khẽ cười, "Dù sao chúng ta cũng chưa chính thức gặp mặt, mạo muội nói quen biết cô, sợ thất lễ."
Một câu nói khéo léo biết bao, vừa tinh tế tách mình ra, lại khiến cô không thể bắt bẻ.
Nếu không phải EQ cực cao, thì chính là tâm cơ quá sâu.
Dịch Tư Linh mím môi, vị Tạ tiên sinh này khác xa so với những gì cô tưởng tượng, từ diện mạo, tính cách, khí chất... tất cả đều vượt ngoài dự đoán.
Là cô khinh địch, căn bản không nghĩ đến anh là kiểu đàn ông như vậy, đến nỗi bị anh làm rối loạn hết cả nhịp điệu.
Tạ tiên sinh rất có giáo dưỡng, khi nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mắt đối phương, âm lượng vừa phải, sự cân nhắc và chừng mực trong lời nói thật khó nắm bắt, không khiến người ta cảm thấy áp bức, cũng không cảm thấy không được tôn trọng, thêm giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello, rất dễ dàng khiến người ta sinh lòng ngưỡng mộ.
Một người đàn ông xuất thân cao quý như vậy, chỉ cần đứng đó thôi đã có thể tu dưỡng được vẻ trầm tĩnh như ngọc, trong giới quả thực hiếm có như phượng hoàng và kỳ lân.
Đầu óc Dịch Tư Linh càng rối bời, đang nghĩ có nên nhìn nhận anh bằng con mắt khác, bắt đầu lại từ đầu, thì nghe thấy anh nói: "Dịch tiểu thư đến Bắc Kinh có việc gì vậy?"
Đến đây làm gì ư?
Đương nhiên là để thử anh, âm thầm quan sát anh, tìm hiểu về anh, vạch trần anh, xé toạc bộ mặt giả dối của anh...
Lòng Dịch Tư Linh hoảng loạn nhảy dựng, "... Đến Bắc Kinh nghỉ phép."
Nghĩ đến việc một người vô duyên vô cớ chạy đến Bắc Kinh có vẻ quá đáng ngờ, cô lại cố tỏ vẻ tự nhiên bổ sung: "Cùng bạn bè đến tránh nóng, Cảng Đảo dạo này nóng quá."
Tạ Tầm Chi đương nhiên muốn làm tròn lễ nghi của chủ nhà, ân cần nói: "Về ăn ở có yêu cầu gì không, tôi sẽ bảo người sắp xếp vài địa điểm đặc sắc."
"Không cần!" Dịch Tư Linh từ chối nhanh như chớp, nhận ra phản ứng của mình quá khích, giọng điệu lại đột ngột trở nên ngọt ngào: "Ừm... Khách sạn đã đặt rồi."
Cô giả vờ giữ vẻ bình tĩnh, nụ cười khép nép.
Muốn cô để anh sắp xếp ư? Chẳng khác nào để anh nắm rõ mọi đường đi nước bước của cô.
Tạ Tầm Chi nhận ra sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu gay gắt của cô, khẽ nheo mắt. Nếu anh đoán không sai, có lẽ cô đến đây cùng người bạn trai đang say đắm trong tình yêu nồng nhiệt kia.
Nụ cười của anh vẫn không đổi, chỉ đáy mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo, phong thái nhẹ nhàng lùi lại nửa bước, như một đoạn nhạc dạo kết thúc.
"Vậy Dịch tiểu thư cứ tự nhiên, chúc cô và bạn bè có những ngày vui vẻ ở Bắc Kinh. Tôi còn có chút việc, xin phép không tiếp chuyện được nữa."
"?"
Dịch Tư Linh chưa từng gặp phải tình huống này, vậy mà có người đàn ông chủ động nói lời xin lỗi vì không thể tiếp chuyện cô.
Xin lỗi không tiếp chuyện, chẳng qua là một cái cớ lịch sự để kết thúc cuộc trò chuyện với cô.
Cô khép chặt đôi chân thẳng tắp, trơ mắt nhìn Tạ Tầm Chi rời đi, trong lòng có chút kinh ngạc khó tả.
—---
Bên này, Trì Hoàn Lễ từ xa trông thấy Tạ Tầm Chi trò chuyện vui vẻ với người phụ nữ xinh đẹp kia, lại một lần nữa trợn mắt há hốc mồm.
"Tuệ Tuệ, anh cô hôm nay làm sao vậy?" Trì Hoàn Lễ cảm thấy như gặp ma, anh nheo mắt, "Người phụ nữ kia có địa vị gì mà anh côcòn kính rượu? Chẳng phải sắp kết hôn rồi sao, chơi với minh tinh dễ xảy ra chuyện lắm, cô tốt xấu gì cũng khuyên nhủ một chút đi."
Tạ Minh Tuệ khẽ cười, giọng điệu pha lẫn giữa sự thanh đạm và châm biếm: "Không phải ai cũng thích chơi với minh tinh nam hay minh tinh nữ đâu. Đó là đại tiểu thư nhà họ Dịch. Xin Trì tổng đừng tùy tiện gán mác cho người khác."
Cô hiếm khi châm chọc ai, trước giờ cô luôn dịu dàng và khách khí, đúng là dòng dõi nhà họ Tạ có giáo dưỡng tốt.
Trì Hoàn Lễ không giận, chỉ ngạc nhiên hỏi: "Đó chính là đại tiểu thư nhà họ Dịch sao?" Nhưng rất nhanh, anh phản ứng lại, tiến lên một bước, chặn đường Tạ Minh Tuệ, thành khẩn giải thích: "Tôi thật sự không có chơi mấy trò đó, chỉ là paparazzi bịa đặt... Là cô ta chủ động gõ cửa phòng tôi, tôi tưởng là cơm hộp..."
Tháng trước, có tin đồn ngắn ngủi về việc tiểu hoa đang nổi nửa đêm hẹn hò với nhị công tử nhà họ Trì, sau đó nhanh chóng bị dập tắt không một tiếng động. Hiện giờ trên mạng không còn dấu vết gì, còn sự nghiệp của cô tiểu hoa kia thì tụt dốc không phanh.
Công tử Trì khéo léo giao thiệp, giờ phút này lại có vẻ hơi vụng về.
Tạ Minh Tuệ cười như không cười, ánh mắt dịu dàng lướt qua, vẻ mặt thản nhiên như mây trôi gió thoảng, rồi nhanh nhẹn bước đi.
Trì Hoàn Lễ bực bội trong lòng, nhưng không biết trút giận vào đâu. Chờ Tạ Tầm Chi trở về, anh ta nói với giọng điệu kỳ quái: "Cậu đúng là anh em tốt, tự mình chạy đi tán gái, bỏ mặc tôi ở đây một mình. Tôi còn đang thắc mắc sao hôm nay cậu ăn diện lồng lộn thế, hóa ra là có bà xã đến."
Tạ Tầm Chi im lặng uống cạn ly rượu, nuốt xuống rồi mới nói: "Tôi với cô ấy đến bạn bè còn chẳng phải."
Đừng nói gì đến bà xã, chỉ là chuyện vớ vẩn.
Cô có người bạn trai yêu say đắm, vậy mà lại bất mãn với cuộc hôn nhân này đến vậy, thậm chí ngấm ngầm tìm mọi cách để bắt lỗi anh, thà cứ nói thẳng ra còn hơn.
Anh không phải là người không hiểu lý lẽ, nhân lúc còn sớm ngăn chặn tổn thất, cả hai bên đều giữ được thể diện.
Trì Hoàn Lễ: "Vừa nãy chẳng phải hai người nói chuyện khá vui vẻ sao? Cô ta còn cười với cậu mà."
Tạ Tầm Chi không nói gì, ánh mắt lướt qua vai Trì Hoàn Lễ. Ở phía xa, có người đàn ông đang tiến đến gần Dịch Tư Linh, vẻ mặt si mê, nụ cười gần như lấy lòng.
Không phải anh cố tình để mắt đến Dịch Tư Linh, mà là người phụ nữ này quá thu hút, bất kể là diện mạo hay phong cách.
Chỉ ba lần gặp mặt ngắn ngủi, lần nào cô cũng lộng lẫy, nổi bật, kiều diễm đến chói mắt, khiến anh nhớ đến những tủ kính trang sức, người qua đường đứng sau lớp kính, say mê thưởng thức, ấp ủ giấc mộng hão huyền về một ngày có thể thu vào túi để ngắm nghía.
Giấc mộng hão huyền về một đóa hoa dương diễm nơi công viên hoang vắng.
Thật buồn cười, những kẻ ngày thường ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt tinh anh nơi công sở, trước mặt cô lại giống như chó quẫy đuôi. Liếm láp, cố gắng lấy lòng. Thật ngu xuẩn.
Còn cô thì thành thạo lướt qua những ánh mắt nóng bỏng, eo thon uyển chuyển, chiếc lễ phục bó sát tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, mũi chân khẽ nhấc vạt váy, móng tay sơn màu vàng óng ánh thật diễm lệ, diễm lệ đến mức có chút tục khí, nhưng cái tục khí đó đặt trên người cô lại trở nên vô cùng quyến rũ.
Dịch Tư Linh quả thực quá đẹp, mỹ nhân nơi vũ đài danh lợi khó tránh khỏi việc bị người ta tranh giành theo đuổi. Huống chi đây là Bắc Kinh, ít người biết cô, mọi người chỉ coi cô là một tiểu minh tinh không tên tuổi nhưng lại vô cùng chói mắt.
Tạ Tầm Chi giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ rót thêm rượu. Là loại Whiskey không pha thêm gì, không phải loại Cocktail ngọt ngào.
Trì Hoàn Lễ cũng không khuyên anh uống ít đi, dường như nhận ra tâm trạng anh có chút u uất.
Bữa tiệc tối chìm vào khung cảnh lãng mạn, đèn chính tắt, thay vào đó là ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo không khí ấm áp.
Các vị khách bắt đầu khiêu vũ, những ngôi sao ca nhạc biểu diễn trên sân khấu, vài bài hát thịnh hành kết thúc, ban nhạc chuyển sang chơi nhạc nền cho mọi người, giai điệu du dương của "The Blue Danube" nhẹ nhàng lan tỏa, không khí cũng trở nên thơm ngát và lộng lẫy.
Màn đêm buông xuống, đèn neon rực rỡ, bên ngoài khách sạn xe cộ như nước chảy, thỉnh thoảng có nhân viên giao đồ ăn, nhân viên chuyển phát nhanh mang đồ đến sảnh, lúc gần đi còn ngoái nhìn mấy chiếc siêu xe đậu bên đài phun nước, thoáng thấy một bóng dáng phù hoa giữa thế giới xa hoa.
"Vị tiểu thư này, xin mời cô một điệu nhảy được không?" Một quý ông lịch lãm tiến đến trước mặt Dịch Tư Linh, lòng bàn tay hướng về phía trước, mời cô.
Dịch Tư Linh từ chối rất khéo léo: "Xin lỗi, tôi không giỏi khiêu vũ lắm."
Kỳ thực cô nhảy rất đẹp, năm mười bảy tuổi đã cùng con trai út của công tước Anh quốc nhảy điệu mở màn tại vũ hội danh giá ở Paris. Những bức ảnh khi đó, đến giờ vẫn còn được các tài khoản truyền thông lớn lục lại.
"Không sao cả, tôi có thể dạy cô. Với điều kiện là tôi có vinh hạnh này." Người đàn ông không hề nản lòng.
Tạ Tầm Chi thu hồi ánh mắt, việc Dịch Tư Linh có nhận lời mời của người đàn ông kia hay không, không liên quan đến anh.
Anh quyết định, sẽ nói rõ ràng với cô về chuyện hủy hôn.
------
Dịch Tư Linh chưa từng thấy bữa tiệc tối nào nhàm chán như vậy, ăn chút đồ ngọt, lướt điện thoại xem tin tức, "The Blue Danube" bên tai du dương như dải lụa nhung xanh, nhẹ nhàng lướt qua. Cô dĩ nhiên không nhận lời mời của người đàn ông vừa nãy, không phải người đàn ông nào cũng xứng đáng khiêu vũ cùng Dịch Tư Linh cô.
Trong nhóm chat 【Nhóm hộ vệ của Mia】 rất náo nhiệt, mọi người đều thúc giục hỏi tình hình của Dịch Tư Linh thế nào.
Cô em tư Dịch Hân Linh hoạt bát nhất, vẫn còn đang đợi ở trung tâm thương mại bên cạnh: 【Chị rốt cuộc đã thấy Tạ Tầm Chi chưa hả? Sao im re thế? Có cần em qua đón không?】
Cô em tư: 【Không lẽ là nhất kiến chung tình rồi...】
Cô chị hai Dịch Nhạc Linh đột nhiên lên tiếng: 【Có khả năng.】
Cô em tư: 【Xin được chỉ giáo?】
Cô chị hai: 【Dịch Tư Linh là người coi trọng ngoại hình, theo chị biết thì cái anh Tạ kia lớn lên cũng không tệ, tiếc là con bé không tin.】
Đang làm bài tập, Dịch Quỳnh Linh cũng chen vào: 【Gì gì gì! Em bỏ lỡ cái gì vậy! Ai đẹp trai??】
【Dạo này thất tình, cần gấp trai đẹp để vực dậy tinh thần】
【Có hình không? Cho em xem với】
Cô em tư: 【@Mỏ hỗn của Dịch Tư Linh, chẳng phải tháng trước chị mới có bạn trai mới à?】
Cô chị hai: 【@Mỏ hỗn của Dịch Tư Linh, bộ một tháng em thất tình ba lần hả?】
Dịch Quỳnh Linh bĩu môi đến tận trời, đây là lúc bàn chuyện cô nàng thất tình ba lần một tháng sao, không phải lúc bàn về Mia với cái gì mà Tạ Tạ...
Cô em tư: 【Đợi đã! Tạ Tầm Chi này là ai???】
Cô chị ba: 【Chồng tương lai của chị mà em không biết á?】
Cô chị hai: 【Chồng tương lai của chị mà em không biết á?】
Cô em tư: 【??】
Chưa đầy ba giây, Dịch Quỳnh Linh quả nhiên nổ tung: 【Dịch Tư Linh!!! Chị giải thích rõ ràng cho em, tại sao hai người kia đều biết, mà em không biết! @Mia@Mia@Mia】
Ngàn gọi vạn réo, nữ chính cuối cùng cũng xuất hiện, uể oải gõ chữ: 【Heo con, em lo học hành đi, nói chuyện này với em có giúp em lấy được thư mời của Oxford hay Cambridge không?】
Lại nói: 【@Quân sư của Dịch Tư Linh @Mỏ hỗn của Dịch Tư Linh, cái gì mà chồng tương lai, nói chuyện cho nghiêm túc vào!】
Mỗi lần bị mấy cái tên quái dị này tag trong nhóm, Dịch Tư Linh đều cạn lời.
Một đứa tên Quân sư, một đứa tên Nắm đấm, một đứa tên Mỏ hỗn. Lý do chúng nó đặt tên như vậy là, một đứa thì hay bày mưu tính kế giúp cô, một đứa thì từng đánh nhau vì cô, một đứa thì cãi nhau tay đôi với người khác giúp cô.
Đúng là lũ thần kinh.
Bảo chúng nó đổi đi, chúng nó còn không chịu.
Dịch Quỳnh Linh trợn trắng mắt: 【Đừng có đánh trống lảng! Tạ Tầm Chi là ai!】
Dịch Tư Linh hừ lạnh: 【Một lão già mù mắt.】
Đúng là đồ không hiểu phong tình, lại còn làm bộ làm tịch nữa chứ.
Ba người còn lại đồng loạt gửi: 【?】
Dịch Tư Linh dùng vài lời ngắn gọn kể lại những chuyện vừa xảy ra, sau đó càng nghĩ càng tức: 【Anh ta dám bảo chị tự tiện? Anh ta dám bảo người phụ nữ xinh đẹp nhất cả buổi tiệc này là đồ tự tiện á?】
Hân Linh không biết an ủi thế nào, im lặng hớp một ngụm trà sữa nóng. Nhạc Linh cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Chỉ có Quỳnh Linh ở Dịch gia trang cười đến đau cả bụng.
Dịch Tư Linh: 【Chị cực kỳ nghi ngờ anh ta đang giả vờ, càng ở chỗ đông người càng ra vẻ thanh cao.】
【Chị không tin là thâm tâm anh ta không có ý gì với chị đâu. Nếu anh ta mà chẳng mảy may để ý một người phụ nữ mới gặp có hai lần, chẳng phải chứng tỏ anh ta không hề quân tử như bố mẹ vẫn ca ngợi sao? Thế này cũng coi như bước đầu thành công rồi nhỉ?】
Càng nghĩ cô càng thấy có lý, ngón tay nhanh chóng gõ màn hình, móng tay va vào màn hình lách tách: 【Chỉ cần lúc riêng tư chị chủ động lả lơi với anh ta, anh ta nhất định sẽ lộ bộ mặt thật.】
Dịch Hân Linh suýt sặc cả trà sữa, cái kiểu suy nghĩ quái quỷ gì thế này, chị ấy phát điên rồi!
【Chị có thể đáng tin cậy hơn một chút được không!】
【Anh ta là đàn ông, chị đường đường là một đại mỹ nhân lại đi quyến rũ anh ta, anh ta là người được lợi chứ ai! Sao lại để anh ta hưởng không công như thế?】
【@Quân sư của Dịch Tư Linh, đầu óc để đâu rồi, mau khuyên nhủ chị ấy đi!】
Cơn giận bùng lên trong lòng Dịch Tư Linh, Nhạc Linh căn bản không thể khuyên nhủ. Vốn dĩ cô chẳng bao giờ nghe lời, việc Tạ Tầm Chi hai lần làm ngơ càng khơi dậy lòng hiếu thắng, đơn thuần là vì cô cảm thấy bực bội.
Tắt điện thoại, ném vào túi xách, cô lại ngước mắt tìm kiếm con mồi cho đêm nay.
Tạ Tầm Chi đã biến mất, rõ ràng năm phút trước vẫn còn đứng trò chuyện với ai đó.
Ánh đèn trong sảnh mờ ảo, khó mà tìm thấy một người. Gót giày cao khẽ khàng chạm trên thảm, không một tiếng động. Vòng kim cương lấp lánh quanh cổ chân cô tỏa ra những vệt sáng huyền ảo trên làn da trắng mịn.
Cuối cùng, Dịch Tư Linh cũng nhìn thấy bóng dáng cao ráo như ngọc bên cánh cửa. Nhân viên phục vụ kéo cánh cửa gỗ cách âm dày nặng ra, ánh đèn hành lang sáng rực hắt vào. Tạ Tầm Chi vừa nới lỏng cà vạt vừa bước ra, để lại một bóng lưng thoáng vẻ thiếu kiên nhẫn.
Thấy anh rời đi, Dịch Tư Linh không chút do dự, lặng lẽ bám theo.
__
Editor: Bình chọn ⭐️ để mình có thêm động lực ra chương mới nhe ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro