Chương 8: Freud
Editor: Kẹo Chupachups
--------------
Tầng cao nhất của khách sạn Vân Hề là căn hộ riêng tư của Tạ Tầm Chi. Cứ mỗi khi có nhiều công việc giao tiếp, không kịp về Tạ gia trang, anh lại nghỉ chân ở đây.
Khóa vân tay vừa mở, Tạ Tầm Chi bước vào trong.
Chú Mai đang ở phòng thay đồ là lượt những bộ tây trang thường ngày của Tạ Tầm Chi, nghe tiếng động liền đi ra. Thấy anh đang đứng cởi cà vạt, vẻ mặt lạnh lùng khác lạ, chú Mai hỏi: "Sao giờ này cậu lại lên đây?"
Nút thắt Windsor cuối cùng cũng được nới lỏng, Tạ Tầm Chi kéo cà vạt xuống, đáp: "Đợi đủ lâu rồi."
Vẻ mặt chú Mai hơi kỳ lạ, ông bóng gió: "Không phải nói thiếu phu nhân sẽ đến sao, cậu cũng không nán lại nói chuyện với cô ấy thêm chút nữa?"
Tạ Tầm Chi liếc nhìn chú Mai.
Vẻ mặt chú Mai dịu xuống, động tác tay chân cũng chậm lại. Ông được phu nhân giao phó, muốn tường trình lại mọi chuyện xảy ra tối nay, giờ có cơ hội hỏi, sao ông có thể bỏ qua.
Ông cười tủm tỉm nói: "Theo tôi thấy, chuyện lần trước tám phần là hiểu lầm. Cậu chỉ cần nói chuyện tử tế với thiếu phu nhân, hiểu lầm được giải tỏa thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."
Ông đang ám chỉ chuyện Dịch Tư Linh có bạn trai. Chuyện này vẫn được giữ kín với những người lớn trong nhà, không ai dám hé răng, ngay cả Tạ Tri Khởi lỗ mãng nhất cũng im thin thít.
Tạ Tầm Chi ném chiếc cà vạt lên kệ ở huyền quan, rồi thả mình xuống sô pha, lại đưa tay tháo chiếc đồng hồ nạm kim cương trị giá cả gia tài. "Đừng có gọi bậy." Giọng anh khàn đặc, nặng nề buông ra ba chữ.
Lúc này chú Mai mới nhận ra giọng anh có gì đó không ổn, hình như đã uống quá chén.
Tửu lượng của Tạ Tầm Chi vốn không tốt, những người thân cận đều biết rõ. Đừng nói đến rượu mạnh, chỉ cần hai ly rượu vang đỏ là anh đã say khướt. Ngày thường giao tiếp xã giao, cũng chẳng ai ép anh uống, chỉ là nâng chén chạm môi cho có lệ. Đến địa vị của anh bây giờ, việc uống hay không uống rượu chẳng còn ảnh hưởng gì đến sự thành bại.
"Sao lại uống nhiều thế, chẳng phải có cocktail rồi sao?" Chú Mai bước đến quầy bếp, rót một cốc nước ấm, thêm vào hai muỗng mật ong chanh dây nhà làm, vừa khuấy vừa nghĩ ngợi, rồi ông lại nở một nụ cười đầy ẩn ý:
"Là uống cùng thiếu phu nhân phải không?"
Bằng không thì ai có đủ trọng lượng, khiến đại công tử họ Tạ phải uống đến say mèm trong những buổi tiệc xã giao như thế này.
Động tác tháo đồng hồ của Tạ Tầm Chi khựng lại. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân... nghe sao mà chói tai. Cuộc hôn nhân này có thành hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn, với tình hình hiện tại, khả năng đổ vỡ là rất cao.
Nghĩ đến đó, chiếc đồng hồ kim cương trên tay anh bỗng trở nên châm biếm lạ thường. Anh đường đường là lần đầu kết hôn, vậy mà lại nghe theo lời mẹ và em gái bày vẽ, cố gắng tô vẽ bản thân thành một con công lòe loẹt.
Chẳng phải anh đã cố gắng thu hút ánh mắt của Dịch Tư Linh bằng cách đó sao? Dựa vào những viên kim cương này? Vậy mà đôi mắt của Dịch Tư Linh tối nay đã nhìn về phía ai?
Ngày hôm nay quả thật quá hoang đường, sự hoang đường này khiến lòng anh bồn chồn khó chịu, bèn siết chặt chiếc đồng hồ kim cương, ánh mắt tối sầm nhìn chú Mai đang gặp họa vô đơn chí, giọng lạnh băng: "Ai là thiếu phu nhân của ông?"
Bộ tây trang phẳng phiu trên người anh, chiếc cằm sắc sảo, tất cả đều toát lên những đường nét lạnh lùng, nghiêm nghị đến mức gần như xa cách.
Cơn giận vô cớ này thật khiến người ta khó hiểu.
Chú Mai ấm ức, nghĩ bụng cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, dù sao rồi cũng phải kết hôn, nói sớm hay nói muộn chẳng đều phải gọi như vậy sao?
Tạ Tầm Chi rất ít khi nổi giận, gần như chưa từng có. Lần trước anh tức giận là ba năm trước, cậu thiếu gia nhỏ ở trường học xô xát với bạn, đánh gãy tay người ta, náo loạn đến cả đồn cảnh sát.
Một người xưa nay ôn tồn lễ độ, hỉ nộ không lộ ra ngoài, một khi cảm xúc nổi sóng, sẽ chỉ khiến người ta càng thêm run sợ.
"Là tôi dùng từ không chuẩn xác. Thiếu gia đừng trách." Chú Mai vội xoa dịu, đặt cốc nước mật ong lên bàn trà, "Dịch tiểu thư, là Dịch tiểu thư."
Tạ Tầm Chi nuốt xuống cổ họng, cuối cùng cảm thấy chẳng còn hứng thú gì. Anh bưng cốc nước mật ong lên, giọng cũng dịu lại, nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, chú Mai. Tôi không có ý trách cứ ông."
Chú Mai thở dài, "Xin lỗi tôi làm gì." Chẳng phải đây là làm khó ông sao?
Thiếu gia vốn tính tốt, đối đãi với người dưới cũng rất tốt.
Ở tập đoàn, dù là nhân viên bình thường chào hỏi anh, anh cũng sẽ mỉm cười gật đầu, không hề kiêu căng tự phụ. Bất quá cũng không có nhiều nhân viên dám bắt chuyện với anh. Anh là người quân tử như ngọc vậy, nhưng vẫn có không ít người e dè anh, bởi thân phận, địa vị, quyền thế, năng lực, cùng khí chất của người bề trên được nuôi dưỡng từ nhỏ, tất cả đều khiến anh dễ dàng có được sự ngưỡng vọng, và tất cả đều là sự ngưỡng vọng.
"Tôi chỉ mong cậu được bình an, tiên sinh và phu nhân được khỏe mạnh. Tạ gia ngày càng hưng thịnh." Chú Mai bỗng nhiên cảm khái.
Ông làm việc ở Tạ gia trang cả đời, nhìn các cô cậu thiếu gia lớn lên từ những đứa trẻ bé xíu, trở thành những người lớn chín chắn có thể một mình gánh vác mọi việc, hồi tưởng lại thấy thật kỳ diệu. Ông không có mong ước gì lớn lao, chỉ hy vọng mọi người đều có thể sống tốt. Nghĩ đến đó, ông lại nói: "Đương nhiên, tôi vẫn mong cậu và tiểu thư hòa thuận, sống những ngày hạnh phúc."
"..."
Sao lại nhắc đến Dịch Tư Linh? Tạ Tầm Chi khẽ nhíu mày.
Vị tiểu thư kiều diễm kia đang khiêu vũ với người khác, trông rất vui vẻ.
Anh vừa định mở miệng nói không cần nhắc đến cô nữa, thì cửa vang lên tiếng gõ.
Chú Mai đi ra mở cửa, vệ sĩ bước vào, đứng ngay ở huyền quan. Tạ Tầm Chi uống nước mật ong, không nghe bọn họ nói gì, nhưng vẫn nghe được ba chữ "Dịch tiểu thư".
Sau khi vệ sĩ rời đi, chú Mai vòng vo trở lại, tường thuật lại: "Thiếu gia, Dịch tiểu thư ở bên ngoài, muốn gặp cậu."
Tạ Tầm Chi: "..." Cốc nước mật ong trong tay anh khẽ lay động, "Gặp tôi làm gì?" Anh nhẹ nhàng đặt cốc xuống.
Chú Mai: "Không biết." Nghĩ ngợi một chút, ông nói: "Nhưng Dịch tiểu thư muốn gặp cậu, đâu cần lý do gì."
Tạ Tầm Chi liếc nhìn ông. Chú Mai rụt cổ lại, nghĩ thầm ông lại nói đúng rồi.
Đầu anh lúc này bắt đầu nhức nhối, vốn dĩ uống rượu đại não đã mơ hồ, giờ lại bị ba chữ "Dịch Tư Linh" làm cho càng thêm bực bội.
Anh thừa nhận, anh là người đàn ông rất truyền thống. Một khi kết hôn, anh có thể đảm bảo mình toàn tâm toàn ý. Cho nên anh không thể chấp nhận việc vị hôn thê ở bên ngoài có người yêu say đắm, có vô số kẻ si tình vây quanh. Anh có thể chấp nhận vợ mình khác biệt với anh về tính cách, tác phong, thói quen sinh hoạt, nhưng không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân mở. Một cuộc hôn nhân như vậy không có lý do tồn tại, phơi bày ra ngoài chỉ khiến mọi người chê cười, đối với cả hai gia đình đều là một mối họa ngầm.
Điều duy nhất anh có thể làm là tôn trọng cô, kín đáo truyền đạt ý định hủy hôn. Cô nghe xong tự nhiên sẽ đồng ý, cho nên anh chỉ chờ cô đưa ra lời hủy hôn, anh có thể thuận theo.
Nếu anh chủ động công khai đề nghị hủy hôn, nói ra ngoài, sẽ không tốt cho cô. Một tiểu thư kiều diễm như cô, có lẽ sẽ coi chuyện này là một sự sỉ nhục lớn lao.
Hiện tại không phải lúc thích hợp để nói chuyện này, trạng thái của anh ấy không tốt. Chắc chắn là do uống rượu rồi.
Tạ Tầm Chi đứng dậy, "Tôi vào phòng nghỉ ngơi, ông ra nói với cô ấy là tôi uống nhiều quá, ngủ rồi. Tóm lại ông nói sao cho khéo vào."
Cô ấy biết rồi tự khắc sẽ đi thôi.
Chú Mai trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được Tạ Tầm Chi lại đẩy cục diện rối rắm này cho ông, chẳng coi ai ra gì mà lên lầu đi ngủ.
Thiếu phu nhân còn ở bên ngoài đó!
Đầu chú Mai cũng bắt đầu đau, đau như muốn nứt ra, nhưng thiếu phu nhân vẫn còn đợi, ông chỉ có thể căng da đầu đi ra ngoài, đến cả những lời đã nghĩ sẵn trong đầu cũng chưa kịp sắp xếp ổn thỏa. Vừa mở cửa, ông đã thấy một người phụ nữ rực rỡ lộng lẫy đứng ở hành lang.
Ánh đèn hành lang lạnh lẽo, mấy chục chiếc đèn pha lê hoa lệ dọc theo lối đi nhỏ được bài trí thứ tự, treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Ánh sáng và bóng tối huy hoàng từ trên cao chiếu xuống, vô tình vạch ra những nếp nhăn trên da người, những vết nhỏ càng khó che giấu.
Nhưng trên làn da cô ấy thì không, cô ấy gần như hoàn hảo, không hề bị thử thách.
Nếu không phải chú Mai biết cô ấy chính là Dịch Tư Linh, thì ông đã nghĩ đây là một nữ minh tinh sáng chói nào đó rồi. Dù sao trước đây cũng không phải không có nữ minh tinh đến gõ cửa phòng thiếu gia.
Chú Mai kích động, thật lòng mừng cho thiếu gia, hai người này sinh con chắc chắn sẽ có những đứa bé đáng yêu như ngọc tuyết, thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn nghe lời! Ông đã có thể hình dung ra khuôn mẫu rồi!
Ông bước lên phía trước, càng thêm cung kính, "Dịch tiểu thư, chào cô."
Dịch Tư Linh xoay người, nhìn ông.
Không đợi cô hỏi, chú Mai tự giới thiệu: "Tôi là quản gia của thiếu gia, tên là Mai Chính Thanh."
"Chào ông, quản gia Mai." Dịch Tư Linh chào lại, "Tạ Tầm... Tạ tiên sinh đâu rồi?"
Chú Mai nghĩ nên nói thế nào cho khéo, nhưng ông thực sự không giỏi nói dối, bèn nói theo phương án Tạ Tầm Chi đưa ra: "Dịch tiểu thư, tửu lượng thiếu gia không tốt, vừa về phòng đã nghỉ ngơi rồi, cậu ấy không ngờ cô sẽ đến, thật sự ngại quá."
Dịch Tư Linh nhíu mày, người gì vậy, dự tiệc được một nửa đã chạy lên ngủ. Người già sức khỏe kém đến vậy sao?
"Anh ta ngủ rồi?"
Chú Mai nghe ra lời Dịch Tư Linh có chút khó chịu, trong lòng thót lại, ông rất muốn để lại ấn tượng tốt về thiếu gia trong lòng thiếu phu nhân, vì thế lập tức đổi giọng: "Cô xem cô có muốn vào trong trước không, uống một ly đồ uống nóng, tôi đi giúp cô đánh thức cậu ấy."
"Có trà sữa không? Không thêm đường." Dịch Tư Linh không khách sáo với ông, ở tiệc rượu ngoài rượu nho rượu vang đỏ ra thì chỉ có cocktail, uống ngán rồi.
Chú Mai liên tục gật đầu: "Có! Mọi khẩu vị đều có, cô xem cô thích uống loại nào." Vừa nói chuyện, vừa mời Dịch Tư Linh vào trong, trong lòng tính toán nên nói gì với thiếu gia, người đã vào đến nơi.
Bước vào căn hộ áp mái này, Dịch Tư Linh khẽ nhướng mày. Chỉ là một căn hộ áp mái ở tầng cao nhất thôi mà, không ngờ lại có cả vườn lộ thiên, bể bơi vô cực riêng, còn có thang máy bên trong, giống như một biệt thự trên không.
Cái anh Tạ Tầm Chi này cũng biết hưởng thụ thật, tiệc tối đương nhiên là không thoải mái bằng nơi này.
Cô đi đến cửa sổ sát đất, thưởng thức cảnh đêm Bắc Kinh.
"Cô thích Ô long, Chính Sơn Tiểu Chủng* hay Bích Loa Xuân? Sữa bò cho cô dùng loại khử lactose nguyên chất được không?" Chú Mai phải đích thân pha trà sữa cho Dịch Tư Linh.
*Chính Sơn Tiểu Chủng (正山小种) là một loại trà đen nổi tiếng và lâu đời của Trung Quốc. Chính Sơn (正山): Chỉ vùng núi Vũ Di (Wuyi), tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc - nơi sản xuất ra loại trà này. "Chính" ở đây mang ý nghĩa là "chính gốc", "thuần chủng", chỉ loại trà được trồng và chế biến tại khu vực Đồng Mộc Quan (Tongmu Guan) thuộc dãy núi Vũ Di. Đây được coi là khu vực lõi, cho ra chất lượng trà tốt nhất.
Tiểu Chủng (小种): Dịch nôm na là "giống nhỏ" hoặc "loại nhỏ". Nó dùng để phân biệt với các loại trà đen khác trong khu vực.
"Ô long đi."
"Vâng!"
Dịch Tư Linh tiếp tục đánh giá nơi này.
Một không gian trang nhã đậm chất Tống, gia cụ là bộ gỗ sưa nguyên khối, họa tiết chạm khắc tinh xảo, dù đứng ở xa cũng có thể thấy rõ những đóa sen sống động như thật. Sau chiếc sô pha là một mặt bình phong khảm bách bảo giảm 40% sơn sống, trên giá cổ đại bác bày một vài đồ trang trí tinh xảo, nào là bình sứ, chén trà, lư hương, đều quá đơn giản, không đẹp.
Cây xanh thanh nhã, hoa tươi rất ít, càng không có hoa hồng Freud cô yêu thích nhất, chỉ lưa thưa vài chậu lan thanh tao cổ kính, trúc cảnh trong nhà, tùng La Hán, chuông gió, thứ nào cô cũng không có hứng thú.
Nhưng ở góc tường có một chậu hoa quế nở rộ thật rực rỡ, lại còn thơm nữa. Cô bước đến, bẻ một cành, đặt lên chóp mũi ngửi.
Trà sữa rất nhanh đã pha xong, chú Mai bưng ra, liếc trộm Dịch Tư Linh, cô đang thản nhiên tự đắc, trong tay nghịch một cành quế vàng.
Bẻ quế! Ý này hay ho đấy!
Chú Mai lại kích động, xoa xoa tay, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: "Vậy tôi đi giúp cô gọi cậu ấy nhé?"
Thật ra trong lòng ông cũng không chắc chắn. Rất có thể sẽ bị ai đó cho một trận nên thân.
Dịch Tư Linh gật đầu, giây tiếp theo lại kêu "dừng": "Không. Không cần đâu."
Chú Mai: "?"
"Để tôi tự mình đi tìm anh ấy." Dịch Tư Linh hớp một ngụm trà sữa, đôi mắt lim dim giữa làn hơi nóng bốc lên, "Phòng ngủ của anh ấy ở đâu ạ?" Cuối cùng, cô miễn cưỡng nói thêm một câu khách sáo: "Tôi có thể đi tìm anh ấy được không?"
"À... Được được! Lầu hai rẽ trái, phòng trong cùng... Cô có thể đi thang máy..."
Dịch Tư Linh không quên cầm theo cành hoa quế kia, bộ lễ phục trên người cô vừa rườm rà vừa bó buộc, nhưng cô vẫn ăn mặc rất trang nhã, gót giày cao khẽ khàng gõ trên sàn như tiếng mưa rơi tí tách.
Nơi cô bước qua đều vương lại mùi hương của cô, dễ như bỡn, liền chiếm trọn không gian nơi đó.
------
Phòng ngủ tối mò, chỉ thắp một ngọn đèn đặt dưới đất.
Tạ Tầm Chi nằm trên giường khép mắt nghỉ ngơi, đầu óc mơ màng vừa chạm vào gối đã chìm vào cơn buồn ngủ, nặng trĩu như rơi vào giấc ngủ sâu.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng như mưa xuân tí tách dần rõ, cánh cửa khép hờ phát ra tiếng động rất nhỏ khi bị đẩy ra, giữa mày Tạ Tầm Chi khẽ nhíu lại, cơn buồn ngủ tan biến.
Rốt cuộc chú Mai đang làm cái trò gì vậy! Sao lại dẫn người vào đây, còn để người ta đến tận phòng ngủ của anh!
Dịch Tư Linh bước chân đi thật nhẹ, động tác đẩy cửa cũng rất khẽ.
Phòng ngủ rộng thênh thang đến lãng phí diện tích, ánh sáng lờ mờ, trong không khí thoang thoảng mùi trầm hương nhàn nhạt, nhưng không phải là hương nước hoa mùi trầm.
Rất nhanh, cô thấy một làn khói mỏng manh như tơ, nhẹ nhàng bay lên rồi tan ra, đó là một chiếc lư hương đặt ở tủ đầu giường, dưới ánh đèn yếu ớt, lư hương ánh lên một vầng sáng trong veo mà huyền ảo. Có lẽ là làm từ ngọc tụ hoặc chất liệu lưu ly.
Người đàn ông an tĩnh nằm trên giường, hơi thở đều đều, vững chãi.
Dịch Tư Linh còn tưởng rằng bác quản gia kia nói dối, cô thật ra muốn lên vạch trần mưu kế của anh ta, ai ngờ anh ta lại ngủ thật.
Người đàn ông này thật nhạt nhẽo, buổi tiệc tối nay thật ra rất vui, có cả tiết mục biểu diễn của minh tinh, trai thanh gái lịch đều đẹp mắt, khung cảnh náo nhiệt lại hơi có chút men say, nhưng không hề quá trớn, đúng là bầu không khí cô rất thích.
Nhưng Tạ Tầm Chi thì sao, anh ta lại lên lầu ngủ khò.
Dịch Tư Linh mím môi, từ xa nhìn người đàn ông đang say giấc kia, móng tay vô tình khẽ lướt qua cành hoa quế.
Đây thật là một cơ hội ngàn năm có một.
Lúc này cô muốn tìm ai đó để bàn tính xem nên làm gì bây giờ, điện thoại lại để dưới nhà, cô đã mất đi ba sợi dây cương trói buộc mình. Cô không biết trong nhóm chị em đã náo loạn cả lên.
Em hai, em ba, em tư toàn bộ đang nhắn tin dồn dập cho cô, bảo cô đừng có ngốc nghếch.
Hiện tại không có ai trói buộc, Dịch Tư Linh quả thực là tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, vì thế thưởng thức cành kim quế kia, rồi bước tới.
Đi đến mép giường, cô trước tiên cúi người khẽ gảy chiếc lư hương tinh xảo kia, quả nhiên là làm từ lưu ly, làn khói lượn lờ khi cô đến gần liền xáo trộn hình dạng. Cô không biết rằng, người đàn ông đang ngủ say trên giường, hơi thở cũng theo đó mà rối loạn một nhịp.
Tạ Tầm Chi không biết cô muốn làm gì, chỉ biết cô đã đến gần, cái mùi hương nồng nàn kia nhanh chóng bao phủ mùi hương trầm cổ kính, giống như thủy triều dâng, giống như trăng lên cao, ào ạt ập đến, nhưng anh chỉ có thể giả vờ ngủ.
Dịch Tư Linh nghịch đủ với chiếc lư hương, lúc này mới liếc mắt nhìn người đàn ông trên giường.
Anh ta chắc chắn phải cao gần mét chín! Nếu không tại sao cô mang giày cao gót rồi mà vẫn phải cố gắng ngửa cổ mới nhìn thẳng mặt anh ta được. Bây giờ anh ta an tĩnh nằm trên giường, cô lại có thể từ trên cao nhìn xuống anh ta.
Trong buổi tiệc tối, mọi người đều ăn mặc chỉnh tề ra vẻ như đeo mặt nạ giả người, bây giờ không cần giả bộ nữa, nhưng dường như cũng chẳng khác gì, anh ta chỉ là đang ngủ, cái vẻ thanh tao nhã nhặn kia vẫn còn đó.
Kiểu ngủ quá ư là nghiêm chỉnh.
Ngủ vốn là chuyện thư thái nhất, đáng lẽ phải thoải mái tùy ý một chút. Nhưng anh ta ngay cả ngủ cũng rất khuôn phép, bốn góc chăn phẳng lì, gọn gàng.
"Chán phèo."
"Nhưng mà lớn lên đúng là không tệ." Cô nhỏ giọng đưa ra đánh giá, "So với cái anh họ Trịnh kia còn đẹp hơn."
Mí mắt Tạ Tầm Chi khẽ giật giật. Cái anh họ Trịnh là ai cơ chứ?
Phải nói là, Trịnh Khải Quân đích thực lớn lên không tồi, một gương mặt đào hoa, mang theo chút bất cần, đúng chuẩn kiểu đàn ông Hồng Kông, nếu không thì cái người coi trọng nhan sắc như Dịch Tư Linh cũng chẳng bị anh ta mê hoặc. Nhưng Tạ Tầm Chi hoàn toàn khác biệt, anh ta đẹp trai quá mức, toàn thân toát ra vẻ cao quý, không hề có chút bất cần hay tà khí nào, cũng chẳng tùy tiện, như ngọc như ngà, khiến người ta liếc mắt một cái là khó quên, hơn nữa rất khó mà dám làm càn trước mặt anh ta.
Cô có thể buột miệng chửi cái gã Trịnh Khải Quân chết tiệt kia đi chết đi, nhưng đối diện với Tạ Tầm Chi... dường như lại không thốt nên lời.
Dịch Tư Linh lại ghé sát hơn, tỉ mỉ ngắm nhìn chiếc mũi cao thẳng của anh, không nói nên lời, người đàn ông này quả thực là yêu nghiệt.
Cô thầm mắng bản thân sao lại si mê cái ông già này, lại còn thấy buồn cười nữa chứ, khẽ bật cười thành tiếng.
Tiếng cười nũng nịu, chẳng hề đoan trang, tựa như tiếng thở của mèo con, dừng bên tai, mang theo từng đợt ngứa ngáy nhẹ nhàng. Tạ Tầm Chi cảm giác lồng ngực càng lúc càng thiếu dưỡng khí, bị cái mùi hương tùy hứng nuông chiều của cô làm cho nóng ran.
Anh chờ cô ngắm đủ rồi, nghịch đủ rồi thì có thể đi. Nhưng trái với mong đợi, người phụ nữ này gan dạ thật, lại càng làm càn, càng tùy tiện, càng chẳng đoan trang, cô dựa đến càng gần, một sợi tóc dài rủ xuống, cọ qua cằm anh.
Tạ Tầm Chi bất chợt nắm chặt bàn tay.
Ngay sau đó, một làn hương hoa quế nồng đậm chạm vào chóp mũi anh. Dường như có cái gì mềm mại như cánh hoa lá cây lướt qua mặt anh.
Dịch Tư Linh dùng cành hoa quế khẽ chạm vào chóp mũi anh, "Anh đó, cũng lợi hại thật, thờ ơ với tôi như vậy, cứ như là đầy bụng ý đồ xấu xa, muốn dùng cái trò mèo này để thu hút tôi..."
"Đồ ông già mưu mô. Có bản lĩnh thì tỉnh lại đi, không tin anh còn giả vờ được nữa."
Cô khàn khàn nói, chiếc lá trong tay xào xạc, như móng vuốt mèo con, một đóa hoa quế nhỏ rơi xuống mí mắt anh.
Toàn thân Tạ Tầm Chi căng cứng đến bờ vực bùng nổ, không thể nhịn được nữa, không cần phải nhẫn nhịn thêm – anh không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào mà mở bừng mắt, cánh tay từ trong chăn vươn ra, lập tức chế trụ cổ tay thon thả của Dịch Tư Linh.
Giống như mũi tên nén lực lâu ngày bắn ra, rời cung trong nháy mắt, sức mạnh kinh người, không phải thứ cô có thể chống đỡ.
Dịch Tư Linh không ngờ anh ta đột nhiên tỉnh lại, tim chợt thắt lại, hét lên thất thanh: "Người đâu!!"
Tạ Tầm Chi ngồi dậy, đôi mắt đen sâu thẳm, tựa như hố đen, muốn nuốt chửng cô, anh khẽ giọng: "Dịch tiểu thư. Cô tự tiện xông vào phòng ngủ của tôi, muốn gọi người thì cũng phải là tôi gọi mới đúng."
"..."
Đầu óc Dịch Tư Linh trống rỗng, cổ tay mảnh khảnh bị anh ta dễ dàng dùng ngón cái và ngón trỏ khóa lại, căn bản không thể động đậy, ngón tay bủn rủn buông rơi cành hoa quế.
Bàn tay anh phủ một lớp chai mỏng, độ ấm nóng hổi do rượu Whiskey và sự trêu chọc tùy tiện của cô gây ra, cứ như vậy mạnh mẽ nắm lấy cô, ngón cái chế trụ mạch đập đang nhảy nhót của cô.
Tạ Tầm Chi nhìn sâu vào mắt cô, ép hỏi: "Cô muốn làm gì?"
"Tôi..." Hệ thống ngôn ngữ của Dịch Tư Linh đình trệ, không hiểu vì sao, vẻ thờ ơ không hề lay động trước nhan sắc của anh ta khiến cô tràn ngập nỗi sợ hãi và xấu hổ khó tả.
Huống chi bản thân anh ta đã là một người đàn ông có khí chất mạnh mẽ.
"Tôi chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Anh từng bước ép sát.
"..."
Dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối, tia máu trong mắt người đàn ông như sóng ngầm, cứ như vậy nặng nề giữ chặt cô, không nhìn ra là đang tức giận hay không, bởi vì giọng điệu rất nhạt: "Dịch tiểu thư, cô có nghe qua câu 'cá cắn câu thì phải chịu phạt' chưa?"
Hai má Dịch Tư Linh càng thêm nóng bừng, đôi môi mềm mại khẽ động, "Chưa từng nghe..."
Cô chính là đang cố tình "thả câu bắt cá".
Quyến rũ anh, chờ anh mắc câu, sau đó có thể chế nhạo anh ta là kẻ đạo đức giả.
"Tôi không có nhàm chán như vậy... Đừng có chụp mũ lung tung." Cô rất chột dạ, hoàn toàn không dám ngước mắt lên, cố gắng rút bàn tay đang bủn rủn ra, "Anh mau buông tôi ra. Nhanh lên!"
Tạ Tầm Chi không hề nhúc nhích.
Dịch Tư Linh vừa xấu hổ, vừa bực bội đến nghẹn lời, "Anh... anh còn không buông tay? Được lắm! Buông ra, buông ra, buông ra cho tôi..."
Cuối cùng thì anh cũng nới lỏng.
Tạ Tầm Chi bị cô làm ầm ĩ đến mức bất lực, cánh tay nổi lên một lớp da gà nhè nhẹ, bị cô giằng ra. Anh chỉ có thể chậm rãi thở ra hơi rượu còn vương vấn, ép mình điều chỉnh cảm xúc về trạng thái bình thường.
Anh khép mi, đợi đến khi mở mắt lần nữa, vẻ mặt đã khôi phục bảy phần tỉnh táo. Chuyện cô cố tình "gài bẫy" anh, anh có thể bỏ qua, nhưng chuyện khác, anh không định dễ dàng cho xong.
Ánh mắt anh tĩnh lặng nhìn người phụ nữ trước mặt đang cau mày, khẽ xoa cổ tay, "Dịch tiểu thư nửa đêm khuya khoắt tự tiện xông vào phòng ngủ của tôi, còn ngang nhiên nằm lên giường tôi, chẳng lẽ không e ngại người bạn trai đang nồng nhiệt yêu đương của cô sẽ không vui sao?"
__
Editor: Bình chọn ⭐️ để mình có thêm động lực ra chương mới nhe ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro