chương 10

Không thể không nói, Hiên Viên Lẫm vô luận là bề ngoài hay là khí chất đều có tính lừa gạt, ngay khi mọi người đều cho rằng y nhất định sẽ nói ra câu chính nghĩa tiêu sái thì lại nói như vậy, đúng là rất có lực sát thương.

Trong tửu lầu nháy mắt im lặng, ngay cả em gái Hồng Sắc cũng ngây người chớp mắt, ánh mắt Triết Thế Khanh phức tạp nhìn Hiên Viên Lẫm đang chắn trước mặt mình, thật không nghĩ đến y sẽ vì mình mà chống lại em gái Hồng Sắc.

Không hổ là con của hắn! Giúp tình không giúp lý gì đó là hắn thích nhất! Triết Thế Khanh có chút kiêu ngạo mà ưỡn ngực, lần đầu tiên sinh ra đồng cảm với Hiên Viên Lẫm.

Nhưng, đổi một góc độ nào đó mà nói thì sơ ngộ như vậy mới có thể làm cho em gái Hồng Sắc ấn tượng khắc sâu?

“Ha ha ha, hảo, hai người các ngươi ta đều thích!” Trong một mảnh yên tĩnh, đột ngột vang lên âm thanh vỗ tay, một nam tử tuấn tú mày kiếm mắt tinh cười lớn đứng lên, “Ta cũng ghét nhất bị oan, vị huynh đài này thật hiểu lòng ta! Nào, uống cạn một chén lớn!”

Triết Thế Khanh câm nín nghiêng đầu nhìn hắn – mẹ nó! Không phải hắn đã đoạt đất diễn của nhân vật phụ này rồi sao, như thế nào còn xuất hiện a!

“Đâu có, đâu có.” Triết Thế Khanh kéo kéo khóe miệng, lộ ra răng nanh tuyết trắng.

“Nữ tử điêu ngoa như vậy nên nhận giáo huấn!” Vỗ lên bả vai Triết Thế Khanh, nhân vật phụ thân thương nói nhỏ bên tai hắn, thần sắc tràn đầy chế nhạo, “Nhưng bề ngoài của nữ tử này quả thật là vưu vật, không biết khi hôn lên có cảm giác như thế nào?”

Triết Thế Khanh nghiêng đầu trở về chỗ cũ, hồi tưởng lại nụ hôn lúc đó.

“Các ngươi! Các ngươi! Ta nhất định sẽ giết các ngươi!” Bị phi lễ trước mặt mọi người, còn bị chống đối trêu chọc, Hồng Sắc xấu hổ và giận dữ muốn chết, ngay cả roi trong tay Hiên Viên Lẫm cũng không thèm lấy lại mà huy quyền đánh qua.

Triết Thế Khanh thương hương tiếc ngọc nên không muốn động thủ với nàng, Hiên Viên Lẫm tự giữ thân phận nên lười động thủ, mà vị phối hợp diễn đột nhiên xuất hiện kia cũng thành công giành lại vai diễn, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng xoay chuyển sau đó liền ôm nàng vào trong lòng, sau đó cười với Triết Thế Khanh, “Nhìn bộ dáng thích thú của huynh đài, tiểu đệ động tâm không thôi, huynh đài không ngại để tiểu đệ thử chút chứ?”

Thử… thử mẹ ngươi a… Triết Thế Khanh đờ đẫn trừng mắt nhìn nam phụ, vô cùng bội phục.

Cái gì gọi là đùa giỡn lưu manh a! Cái gì gọi là đùa giỡn lưu manh mà vẫn phong lưu tiêu sái như cũ a! Hôm nay hắn cuối cùng cũng được nhìn thấy rồi.

“Buông, buông!… Đám hỗn đản các người.” Bị nam phụ ôm vào lòng làm như thế nào cũng giãy không thoát, em gái Hồng thật sự rất sợ, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Nàng luôn gặp được các nam tử nhường nhịn nàng nhưng mà nàng chưa bao giờ để những người đó vào trong mắt, cảm thấy đó chỉ là mấy người nhảm nhí mặc nàng muốn làm gì thì làm, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được chỗ đáng sợ của nam tử, phát hiện một khi nam tử thật sự muốn làm gì thì nàng không có năng lực hoàn thủ.

“Được rồi, vị huynh đài này, ta nghĩ cô nương này đã nhận giáo huấn, cũng nên khoan dung độ lượng chút đi.” Liễu Thư Dị một mực sống chết mặc bây rốt cuộc cũng đứng lên, phe phẩy chiết phiến với nam phụ, ngữ khí ôn hòa.

Sau khi Triết Thế Khanh thành công đoạt được phân cảnh của nam phụ thì Liễu BOSS cũng bắt đầu thành công đoạt vai diễn của Hiên Viên Lẫm.

“Ngươi là ai? Vì sao ta phải nghe lời ngươi?” Nam phụ nhướng mày, phóng đãng không kiềm chế được, quét mắt nhìn Liễu Thư Dị.

“Tại hạ là Liễu Thư Dị của Liễu gia trang, thỉnh vị huynh đài này cho tại hạ chút mặt mũi.” Liễu Thư Dị đối với sự khiêu khích của nam phụ không hề giận dỗi, chỉ chắp tay.

Liễu gia trang, một cái tên không thể đơn giản hơn được nữa nhưng ở trong giang hổ cũng như sấm bên tai. Nam phụ không khỏi biến sắc, nhíu mày do dự một lát, rốt cuộc cũng tiếc hận buông cánh tay đang vây khốn Hồng Sắc ra.

Vừa đạt được tự do, Hồng Sắc liền lui về sau ba bốn bước, cùng bọn họ tạo thành khoảng cách, oán hận lưu lại câu, “Ta nhớ kỹ các ngươi, chờ đó!”, sau đó xoay người chạy ra khỏi tửu lâu.

Liễu Thư Dị lo lắng nhìn nàng rời đi, hơi trầm ngâm, chắp tay với mọi người, nói nhỏ “Xin lỗi, không tiếp được”, sau đó đuổi theo.

Triết Thế Khanh biết tính toán của Liễu Thư Dị, hắn muốn bám vào thân phận của Hồng Sắc nên mới hao hết tâm tư theo đuổi nàng, đáng tiếc là tâm của Hồng Sắc chỉ có Hiên Viên Lẫm nên hắn vô cùng tiếc hận. Lúc này, nội dung tiểu thuyết đã loạn, Hiên Viên Lẫm kết thù với Hồng Sắc, cơ hội an ủi em gái này, BOSS đương nhiên không thể bỏ qua.

Liễu Thư Dị vừa rời đi, vị trí của hắn lập tức bị nam phụ không chút khách khí chiếm lấy. Nam phụ tự giới thiệu mình là Đỗ Hàm, vỗ vai Triết Thế Khanh, hận không thể gặp hắn sớm hơn, nên mời rượu hắn, làm cho Triết Thế Khanh không biết nên nói gì.

Uống rượu chính là hoạt động thuộc về nam nhân, tuy rằng vẫn có vài nữ nhân thích nhưng cũng không phải ham thích của đa số mọi người, Lâm Linh Nhi đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ.

Thấy Đỗ Hàm hào sảng gọi vài vò liệt tửu, hương rượu nồng đầm bay vào trong mũi, Lâm Linh Nhi nhíu mày, biểu tình không được tự nhiên túm lấy ống tay áo Hiên Viên Lẫm, dùng ánh ý bảo muốn rời đi.

Hiên Viên Lẫm nhìn Triết Thế Khanh bị Đỗ Hàm ôm lấy cổ, biểu tình tuy vô cùng quẫn bách nhưng ánh mắt vô cùng trong suốt, lại nhìn Lâm Linh Nhi cố chấp túm lấy ống tay áo của y, thở dài.

“Vương huynh, tiểu sư muội không thích uống rượu, ngươi có thể đi dạo cùng nàng chút để giải sầu được không?” Trong ánh mắt thất vọng cuẩ Lâm Linh Nhi, Hiên Viên Lẫm áy náy nói với Vương Phàm.

“A, đương nhiên không có vấn đề!” Nhãn tình Vương Phàm sáng lên, hắn đối với Lâm Linh Nhi rất là có hảo cảm nhưng ngại giai nhân chưa bao giờ chú ý đến hắn nên cơ hội này hắn tự nhiên là cầu còn không được.

“Tiểu sư muội, ngươi cùng Vương huynh tùy tiện đi mua sắm, sư huynh một mình ở lại uống rượu, ta không an âm.” Hiên Viên Lẫm mỉm cười không nhìn thấy sự thất vọng của Lâm Linh Nhi, nhìn thấy nàng nhụt chí rời đi cùng Vương Phàm, sau đó đem ánh mắt dời đến Triết Thế Khanh đang bưng chén uống rượu.

Hiên Viên Lẫm cũng không biết tửu lượng của sư huynh nhà mình, nhưng trong phái Lăng Tiêu cũng không đề xướng uống rượu, sư huynh từ nhỏ đã theo khuôn phép nên hình như chưa bao giờ uống qua, cũng không thể trách y lo lắng như vậy. Từ lúc xuống núi, tính cách của sư huynh so với lúc ở trên núi thì hoạt bát hơn nhiều, luôn có rất nhiều cử chỉ kinh người, làm cho y trở tay không kịp – ví dụ như không biết cột tóc mà giở trò ma quái, ví dụ như nhảy núi theo y, hay vừa rồi vì không thể chịu nổi cô nương kia chỉ trích mà… khụ khụ…

Tuy rằng khác với sư huynh trong ấn tượng của mình nhưng Hiên Viên Lẫm cũng không chán ghét loạt cảm giác này, ngược lại còn cảm thấy có chút thú vị, là cho y cảm thấy mới mẻ vô cùng – tóm lại, mặc kệ sư huynh biểu hiện ra mặt nào, Hiên Viên Lẫm đều thấy tốt hết, mà y cũng sẽ không hạn chế hắn, chỉ tận lực ở bên cạnh che chở cho hắn.

Hiên Viên Lẫm bên cạnh đã sớm làm tốt tinh thần sẽ phải chiếu cố cho sư huynh say rượu, Triết Thế Khanh và Đỗ Hàm đã bắt đầu điên cuồng uống rượu.

Đối với tửu lượng của mình, Triết Thế Khanh kỳ thật cũng không rõ, nhưng mà mỗi lần cùng đám bạn thân uống rượu, tất cả mọi người đều giơ ngón tay khen hắn có tửu lượng giỏi, Triết Thế Khanh đương nhiên cũng có tự tin với tửu lượng của mình. Kỳ thật, lúc uống rượu hắn cái gì cũng không nhớ, tựa hồ uống đến một nửa thì thần kinh của hắn đã bị cồn gây tê – nhưng mọi người đều nói là hắn có tửu lượng cao, vậy thì tốt rồi…

Rượu có tính trợ giúp nói chuyện, Triết Thế Khanh vừa coi rượu như nước uống xuống, vừa bắt đầu nghe Đỗ Hàm khoe khoang. Tuy trẻ tuổi nhưng Đỗ Hàm từ nhỏ đã lưu lạc giang hồ,  đối với mấy việc ít người biết thì hắn cũng biết được ít nhiều, vừa nói liền thao thao bất tuyệt, mà Triết Thế Khanh đương nhiên cũng không yếu thế, chuyện loạn thất bát tao ở trong giang hồ đa số đều do hắn viết, ai có thể quen thuộc hơn hắn? Hơn nữa, hắn đã sáng tác và đọc tiểu thuyết nhiều năm, chuyện xưa gì đó hắn mở miệng liền có thể kể một đống, ngay cả nghĩ cũng không cần. Hai người ăn nhịp với nhau, rất hận vì đã gặp nhau đã muộn.

Hiên Viên Lẫm vẫn luôn ở phái Lăng Tiêu vùi đầu luyện công, các đệ tử của phái Lăng Tiêu cũng không thích bát quái, cho nên đối với mấy việc này y cũng chưa từng nghe qua. Vừa cảm khái sư huynh biết thật nhiều vừa thấy được mùi ngon, Hiên Viên Lẫm âm thầm đem nội dung hữu dụng đều ghi nhớ trong lòng – dù sao thì khi đi lại trên giang hồ, tin tức linh thông cũng vô cùng quan trọng.

Mắt thấy Triết Thế Khanh liên tục uống rượu, lời nói cũng bắt đầu kéo dài, ánh mắt trở nên hơi mơ hồ, Hiên Viên Lẫm cảm thấy hắn đại khái đã bắt đầu say, nhưng sắc mặt hắn vẫn như thường, nói chuyện cũng rất lưu loát, thần trí tựa đồ vẫn rất thanh tỉnh.

Người chịu không nổi trước chính là Đỗ Hàm. Hắn mặt đỏ bừng bừng mà kêu dừng lại, nói mình có tửu lượng không bằng Triết Thế Khanh, chỉ tiếc chút nữa còn có việc nên không thể uống say đến bất tỉnh nhân sự, đợi khi làm việc xong thì nhất định sẽ cùng hắn uống đến say mèm mới thôi.

Biểu tình Triết Thế Khanh bình tĩnh, gật đầu tỏ vẻ mình hiểu, lần sau gặp lại sẽ có cơ hội tái chiến, sau đó bình tĩnh nhìn Đỗ Hàm từ cửa sổ nhảy ra ngoài, bình tĩnh nâng chén rượu trước mặt lên uống tiếp.

“Dừng ở đây đi, sư huynh, uống nữa sẽ hại thân.” Hiên Viên Lẫm khom người, lấy đi chén rượu trong tay Triết Thế Khanh, ôn nhu khuyên nhủ.

Triết Thế Khanh lạnh nhạt mà tỏ vẻ đồng ý, đứng lên đi theo Hiên Viên Lẫm, đi về phía phòng mà họ đã đặt tốt từ sớm.

Hiên Viên Lẫm đi ở phía trước, Triết Thế Khanh đi theo phía sau, vô thanh vô tức, ngoan ngoãn đến mức làm cho Hiên Viên Lẫm có chút khó thích ứng.

“Sư huynh?” Hiên Viên Lẫm quay qua… nhẹ giọng kêu, Triết Thế Khanh nghe được âm thanh thì ngẩng đầu nhìn y.

Ánh mắt đen nhánh ngoại trừ dại ra thì có chút không giống bình thường, nhưng mà Hiên Viên Lẫm vẫn cảm thấy có chút không thích hợp.

“Sư huynh, ngươi uống nhiều rượu như vậy, nên nghỉ ngơi một chút, chúng ta sáng mai còn đi đến phủ đệ của Ngô lão gia tử để mừng thọ.” Vừa đẩy cửa phòng vừa nói, Triết Thế Khanh đi theo sau y từng bước đi đến bên giường.

“Đừng gọi ta sư huynh, lên đại học đều là chuyện một lần trong đời, bây giờ còn kêu sư huynh thì không được tự nhiên.” Đột nhiên, Triết Thế Khanh mở miệng nói chuyện.

“Ai?” Nghe vậy, Hiên Viên Lẫm mờ mịt, quay đầu nhìn hắn.

“Làm sao vậy?” Triết Thế Khanh quay đầu nhìn y, còn khó hiểu hơn y nữa.

“…Ta không gọi ngươi là sư huynh thì gọi lại cái gì?” Hiên Viên Lẫm vửa cảm khái nghĩ sư huynh nhà mình nhất định đã say, chẳng qua là có chút đặc biệt tý thôi, vừa động thủ cởi áo cho hắn, để cho hắn lên giường nghỉ ngơi.

Triết Thế Khanh cực kỳ phối hợp mà giang hai tay, tùy ý để Hiên Viên Lẫm cởi áo ngoài cho mình, “Tiểu tử ngươi nói sảng cái gì hả, Triết ca a, A Triết cũng được, chỉ cần đừng kêu Khanh ca là được, ta cũng không phải hố cha đâu.”

Hiên Viên Lẫm yên lặng suy tư, cái gì là ‘hố ca’ hay ‘hố cha’ chứ – nhưng từ ‘ca’ với ‘cha’ này hắn là có liên hệ – thuận tiện đặt Triết Thế Khanh lên giường để cho hắn nằm xuống, “Ngươi không phải gọi là Sở Nhiên sao? Vì sao phải gọi ngươi là Triết Ca hay A Triết chứ?”

“Sở Nhiên là ai a? Tuy rằng tên của lão tử rất kỳ lạ nhưng lão tử quyết không thay tên đổi họ.” Triết Thế Khanh chính nghĩa nói.

“…Nếu ngươi không gọi là Sở Nhiên thì gọi là gì?” Vốn là chỉ tùy ý hống con ma men này thôi nhưng giờ khắc này Hiên Viên Lẫm cũng có chút hưng trí – không phải nói rượu vào lời ra sao? Chẳng lẽ sư huynh cũng không phải gọi là Sở Nhiên mà là có tên khác sao? Như vậy vì sao hắn lại dù tên giả là Sở Nhiên? Chẳng lẽ là có ẩn tình gì?

“Triết Thế Khanh a, ngươi choáng váng sao.” Ánh mắt của Triết Thế Khanh cực kỳ khinh bỉ.

“Đây là hố? Ngươi gọi là hố à?” Hiên Viên Lẫm đứng ở bên giường bình tĩnh nhận ánh mắt khinh bỉ của hắn. (Khanh=hố)

Triết Thế Khanh gật đầu, vẻ khinh bỉ càng sâu.

“…Được, ta đã biết.” Hiên Viên Lẫm bình tĩnh gật đầu, giúp hắn đắp chăn, “Ngủ đi, mai còn bận cả ngày.”

Triết Thế Khanh nhu thuận nhắm lại hai mắt, nhanh chóng liền ngủ mất.

Đây là hố?…. Mang ý nghĩa cài bẫy hay sao?

Hiên Viên Lẫm xoay người rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Không nghĩ đến sư huynh sau khi say rượu còn có thể nói giỡn như vậy… hay là luôn luôn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro