Chương 30

Editor: Hang

--------------------------------

Thiếu niên nói không ra lời. Cậu không nghĩ tới Tô Ngọc sẽ như vậy... nói trắng ra. Mặt cậu đỏ bừng, nửa ngày không nói nên lời, có cảm tưởng muốn đem mình vùi sâu xuống đất.

Tô Ngọc đại khái nhìn ra được cậu thẹn thùng, nhún vai không để ý nói: " Trong giới này của chúng ta, so với tưởng tượng của cậu thoáng hơn nhiều lắm. Rất nhiều người tìm tình một đêm, chỉ có giao lưu thân thể thôi. Tớ tuy rằng kết giao nhiều bạn trai nhưng dài nhất cũng chỉ có nửa năm."

" Hơn nữa có đôi khi sinh hoạt không phù hợp liền sẽ cãi nhau." Nam sinh có chút hâm mộ : " Dù sao bạn trai tớ kích cỡ nơi đó cũng bình thường, không giống Thẩm tổng nha."

Ninh Thư thấy cậu ấy nói chuyện ngày càng thái quá, nhịn không được nói sang chuyện khác: " Cậu hiện tại đang ở cùng bạn trai sao?"

Nếu đúng như vậy, cậu cảm thấy mình ở cùng Tô Ngọc có chút không tốt lắm.

Tô Ngọc thở dài một hơi: " Tớ chia tay hai tháng rồi..."

" ...ừm, chắc là do tính cách không hợp đi?"

Cậu thấy nam sinh như vậy không khỏi nói xin lỗi.

" Không có gì nha."

Tô Ngọc rộng lượng mà nói: " Cho nên cậu muốn ở nơi này bao lâu liền ở bấy lâu."

Ninh Thư gật gật đầu. Thời điểm cậu đến đây, di động đã ném đi vì sợ trong đó có định vị. Cho nên hiện tại trên người cái gì cũng không mang.

Phòng thuê này của Tô Ngọc không phải quá tốt nhưng để ở hai người vẫn dư thừa. Tô Ngọc sẽ nấu cơm, Ninh Thư cảm thấy bản thân không giúp được cái gì, càng thêm ngượng ngùng. Cho nên nhận thầu việc quét tước, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa.

Tô Ngọc cũng không có so đo. Thời điểm cậu khó khăn nhất Ninh Thư vươn tay giúp đỡ, bây giờ thì có tính là gì đâu.

Bởi vì tâm tư nhỏ cẩn thận nên mỗi khi ra cửa, Ninh Thư đều mặc trang phục của nữ. Điều này làm cho hàng xóm của Tô Ngọc đều biết cậu ấy đang cùng bạn gái sống chúng, hơn nữa lớn lên thật xinh đẹp.

Tô Ngọc cười đáp lại: " Xác thật xinh đẹp, có thể trở thành giáo hoa đó nha."

" Tớ nói này, Thẩm tổng mà nhìn thấy bộ dáng này của cậu, nhất định hận không thể ăn sống cậu đó."

Ninh Thư hơi sửng sốt, trầm mặc không nói.

Tô Ngọc thấy thế biết chính mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi.

Ninh Thư lắc đầu nói không sao. Cậu nghĩ thầm, không biết Thẩm tiên sinh hiện tại như thế nào? Có phải hay không rất tức giận?

Thời điểm chạy trốn, thật ra trong lòng cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng trong nội tâm lại có điểm khó chịu.

" Ninh Thư, cậu lấy nước hoa trong ngăn kéo giúp tớ với."

Ninh Thư hồi phục tinh thần, đi đến trước ngăn kéo lấy nước hoa. Nhưng cậu không nghĩ tới bên trong còn cất giấu một thứ.

Vừa to lại vừa thô.

( :)))))))))) )

Thiếu niên khựng lại, mặt nóng lên. Cậu không biết tư tưởng của bản thân có phải là dơ bẩn hay không mà cảm thấy thứ này có chút....

Không biết nghĩ gì mà thiếu niên theo bản năng cầm đồ vật lên.

Bên kia Tô Ngọc mãi không thấy người đâu nên bước vào phòng xem xét. Sau khi nhìn đến đồ vật mà cậu đang cầm cũng trở nên có chút xấu hổ.

Ninh Thư vội vàng đem đồ vật buông xuống: " Thực xin lỗi, tớ không cố ý động vào đồ của cậu...."

Tô Ngọc thấy bộ dáng thiếu niên có điểm vô thố, còn có phản ứng kỳ quái, phụt một tiếng: " Hahaha, Ninh Thư, cậu không biết đây là cái gì đi?"

Ninh Thư có điểm mờ mịt nhìn lại.

Tô Ngọc thế nhưng thoải mái, hào phóng nói: " Không có bạn trai đành phải dùng cái này đó."

Cậu lúc này mới minh bạch đây là đồ vật gì. Cậu có điểm kinh ngạc, lại nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua. Sau đó lùi về sau một bước, cảm thấy có chút khó có thể mở miệng.

Cậu vừa rồi còn chạm vào thứ này QVQ

Tô Ngọc thấy một loạt phản ứng của cậu, buồn cười mở miệng: " Chẳng lẽ cậu không cùng Thẩm tổng chơi qua mấy thứ này sao?"

Thiếu niên đỏ bừng mặt.

Đối phương như không thấy cậu đỏ mặt vẫn tiếp tục nói: " Cũng phải thôi, Thẩm tổng so với mấy cái này dùng tốt hơn nhiều."

Thiếu niên một bên đỏ bừng mặt, hít sâu một ngụm: " Đừng nói chuyện này nữa!"

Tô Ngọc cũng hiểu nên dừng lại, không nói nữa. Thiếu niên mềm mại thuần khiết, da mặt lại mỏng nha~

Mà cậu ấy đột nhiên nghĩ ngợi, đến tột cùng không biết là Ninh Thư vận khí tốt hay Thẩm Minh Hiên vận khí tốt nữa.

Cậu đi qua ngồi xuống: " Vậy đến cùng cậu và Thẩm tổng xảy ra chuyện gì?"

Ninh Thư do dự, vẫn là đem mọi chuyện nói ra.

Tô Ngọc hít hà một hơi, đồng tình mà nhìn cậu: " Mong muốn chiếm hữu cùng khống chế cũng quá biến thái đi, cũng khó trách cậu lại muốn chạy."

Tính tình giống Ninh Thư này sẽ nguyện ý chịu bài bố của Thẩm Minh Hiên mới có quỷ ấy. Nhưng xem biểu tình có điểm thần hồn lạc phách của Ninh Thư, Tô Ngọc cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy: " Cậu không phải thích Thẩm tổng đấy chứ?"

Thiếu niên nghe vậy liền lộ ra ngạc nhiên, nhìn lại Tô Ngọc.

" Đừng nói với tớ, cậu... chưa từng nghĩ đến chuyện này nha?"

Ninh Thư không nói lời nào.

Tô Ngọc nhún vai tiếp tục nói: " Thẳng nam là bẻ không cong. Thời điểm Thẩm tổng chịch cậu, cậu sẽ hận ngài ấy sao?"

Thiếu niên chần chờ một lát, lắc đầu.

" Vậy cậu có một loại phản cảm về tâm lý không?"

Ninh Thư không nói lời nào nhưng mặt lại hồng rực.

Nam sinh thấy vậy liền minh bạch. Thiếu niên đây là cũng thích đối phương nhưng chính bản thân cậu lại không nhận ra mà thôi.

" Nếu Thẩm tổng không làm ra những chuyện như vậy, cũng không có phái người theo dõi, cậu có phải hay không sẽ tiếp tục cùng ngài ấy ở bên nhau?"

Cậu có điểm phát ngốc, giống như trước nay không có nghĩ tới chuyện này. Nhưng khi Tô Ngọc nhắc tới, tâm cậu run lên một cái, sau đó rũ mắt.

Tô Ngọc một bên vẫn tiếp tục mở đường cho thiếu niên: " Cho nên cậu cảm thấy Thẩm tổng không có thích cậu mà chỉ xem cậu là vật giải trí?"

Ninh Thư gật gật đầu.

Cậu trầm mặc nói: " Thẩm tiên sinh đối với tớ khả năng chỉ là nhất thời hứng thú. Chờ khi hứng thú không còn, hắn sẽ đi tìm những người khác thôi."

Tựa như lúc trước ở Ninh gia vậy.

Ninh Thư có điểm khổ sở nghĩ thầm. Cậu không muốn tìm hiểu vì sao mình lại thấy khổ sở như vậy. Rõ ràng cậu tìm cách tiếp cận nam nhân cũng vì nhiệm vụ mà thôi.

Tô Ngọc nhìn bộ dáng của cậu, trong lòng thở dài.

Cậu ấy cũng không phải chưa thấy qua Thẩm Minh Hiên, ánh mắt hắn nhìn Ninh Thư tuyệt đối không đơn giản như lời Ninh Thư kể. Còn có dấu hôn cố ý lưu lại trên cổ, không phải tuyên cáo chủ quyền thì là gì.

Giống như sư tử trong thế giới động vật, trên người vật sở hữu của mình lưu lại khí vị.

" Cậu... vì cái gì mà suy nghĩ như vậy? Chẳng lẽ Thẩm tổng nuôi dưỡng tiểu tình nhân bên ngoài sao?"

Ninh Thư dừng một chút, lắc đầu. Nhưng cậu nghĩ tới một việc, đó là thời điểm nam nhân nói nhận sai cậu. Điều này chứng minh đối phương trước kia từng có bạn giường.

( xịt keo lão Thẩm ruii :>>)

Trong lòng cậu có điểm không thoải mái, tuy rằng bản thân cậu lại không biết vì cái gì.

" Cho nên cậu cảm thấy khả năng bạn giường trước kia của Thẩm tổng cũng là nam nhân?"

Thiếu niên gật gật đầu.

Cậu thấy không phải không có khả năng. Rốt cuộc thì khi Thẩm Minh Hiên gặp nữ chủ Bạch Lê Lê, hai người lại không có xảy ra va chạm dẫn tới cốt truyện gì cả. Mặt khác nam nhân có vẻ thực ghét cô ấy, là cái loại hờ hững không coi bạn là gì ấy.

Tô Ngọc đột nhiên nói: " Tớ có thể giúp cậu hỏi thăm một chút."

Ninh Thư ném ánh mắt nghi hoặc qua cho cậu ấy. Chỉ thấy Tô Ngọc cười cười bí ẩn: " Cậu đã quên lúc trước tớ làm việc ở đâu sao?"

Tô Ngọc tuy không có tiếp tục trở lại làm chỗ cũ nhưng những quan hệ liên lạc lúc trước cũng không có xóa bỏ. Muốn nghe được tin tức của Thẩm Minh Hiên- tuy rằng có chút khó khăn nhưng cũng không phải không được.

Không quá hai ngày, Tô Ngọc liền đem tin tức thu thập được nói cho Ninh Thư.

Thời điểm Thẩm Minh Hiên tới những nơi như vậy, chưa bao giờ đem bạn cùng đi. Hơn nữa những người do người khác đưa đến hắn cũng không có tiếp nhận. Đến nỗi ở ghế lô ngày đó có hay không làm những điều khác thì không chắc được.

Kỳ thực muốn biết Thẩm Minh Hiên có bạn giường hay không, Tô Ngọc cảm thấy đây là một điều rất đơn giản: " Lúc cậu cùng hắn lên giường hẳn là sẽ biết đi. Nếu kinh nghiệm phong phú vậy liền chứng minh Thẩm tổng có không ít người rồi."

" Mà Ninh Thư, cậu để ý điều này sao?"

Ninh Thư đã không nhớ rõ một đêm kia như thế nào. Điều duy nhất cậu nhớ được là thân thể không bao giờ biết mệt kia của hắn. Cậu chỉ có thể gắt gao mà ôm chặt lấy thân thể đối phương, chịu đựng một lần rồi một lần bị tiến vào.

Thiếu niên mím chặt môi dưới, có điểm mờ mịt cùng khó chịu nghĩ thầm: Hẳn là Thẩm Minh Hiên từng có bạn giường đi, khả năng hắn còn thích những tiểu nam sinh giống mình nữa.

Tô Ngọc thấy bộ dạng thiếu niên như này liền nhỏ giọng mách nước: " Kỳ thật, cậu có thể hỏi thẳng Thẩm tổng, xem xem hắn có ý gì mà?"

Ninh Thư nâng lên mặt nhỏ, lắc đầu.

Cậu trầm mặc nghĩ thầm, không chừng cậu chạy trốn như vậy khiến cho Thẩm tiên sinh trong lòng cảm thấy tức giận, không chừng thật sự sẽ không tìm cậu nữa.

Tô Ngọc nhìn thần sắc tái nhợt của cậu, không có vạch trần. Hiện tại cậu ấy ở đại học tuy rằng điều kiện không có quá tốt nhưng trong thành phố cũng có chút tiếng tăm.

Từ khi Thẩm Minh Hiên cho cậu chuyển nơi làm việc, cậu đã ẩn ẩn thấy bất an trong lòng dù cho hiện tại đang làm việc thêm cho một nhà, tiền lương cũng tốt.

Sở dĩ Tô Ngọc không có ở trong KTX của trường là bởi vì bản thân cậu là một gay. Sợ bản thân mình không tự nhiên, xui hơn là khi bạn cùng phòng biết được thì mọi chuyện lại càng khó xử.

Tô Ngọc vồn dĩ vừa kết thúc ca làm muốn trở về nhưng quán đột nhiên có việc khiến việc trở về bị trì hoãn.

Thời điểm Ninh Thư gọi điện thoại đến, nghe thấy bên kia có tiếng cãi vã liền có chút chần chờ nhưng vẫn thay đổi trang phục đến quán của Tô Ngọc.

Mà khi Tô Ngọc nhìn thấy cậu liền lắp bắp kinh hãi. Những người khác trong quán không nghĩ tới Tô Ngọc sẽ có một người bạn gái xinh đẹp như vậy.

Tô Ngọc vội vàng tìm một vị trí cho Ninh Thư ngồi xuống. Cậu cũng có chút không được tự nhiên, đặc biệt là ánh mắt của những người đó làm cậu không thích ứng được.

Tô Ngọc đưa cho cậu một ly đồ uống, muốn cậu chờ cậu ấy một chút. Ninh Thư bưng cốc lên uống.

Đột nhiên cậu nghe được tiếng người bên ngoài tiến vào cùng với từng đợt nói chuyện, trong đó có một giọng nói có chút quen thuộc khiến cậu tò mò ngẩng đầu lên.

Cùng lúc đó chủ nhân của giọng nói đúng lúc nhìn qua. Thời điểm nhìn thấy Ninh Thư liền lộ ra biểu tình kinh diễm.

-------------------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lão Thẩm chương sau xuất hiện nhaaa ◊(==2==*)

Ninh Ninh không nghe lời phải bị phạt thôi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro