Thế giới thứ hai: dán lên đùi vàng
Edit lần cuối:7/2/2025
Chương 13:
Mười năm sau.
Mẹ Lâm ra tù.
Mẹ Lâm tên đầy đủ là Lâm Ngọc Hà. Từ nhỏ bà đã biết mình là một cô gái xinh đẹp, và bà hiểu rõ nhan sắc chỉ là công cụ phụ trợ, nắm giữ lòng người mới là quan trọng nhất. Năm ấy bà gả cho cha của Lâm Vũ Hào vì ông ngoan ngoãn dễ điều khiển. Song ngoan ngoãn thì có ích gì? Vô dụng thì vẫn là vô dụng.
Thế nên khoảnh khắc Khanh Hạo Lâm xuất hiện, bà như vớ được cọng rơm cứu mạng, khiến ông hiểu lầm mình bị bạo hành, lợi dụng sự mềm lòng bắt ông làm tù binh.
18 năm sau Lâm Vũ Hào đột ngột xuất hiện, làm Lâm Ngọc Hà kinh hãi. Nhưng coi thái độ của Lâm Vũ Hào, bà bỗng nhớ tới lời nói dối trước lúc ly hôn với cha Lâm. Bà ngó Lâm Vũ Hào, biết gã muốn gì, gã muốn tạo một lý do để bước vào giới cổ võ.
Con người ai chẳng muốn bò lên vị trí cao hơn, việc lựa chọn cũng chẳng quá khó khăn. Lâm Vũ Hào định lấy bà ra để nổi tiếng, còn bà đã không thỏa mãn với việc làm phu nhân của một gia tộc hạng hai. Mặc cho bà biết lời nói dối năm đó chẳng có tác dụng lâu như vậy, nhưng mà có sao đâu? Chuyện này vừa hay có lợi cho cả hai, vừa giúp lời nói dối tồn tại mãi mãi thậm chí biến thành sự thật.
Điều khiến bà bất ngờ chính là Khanh Vân, đứa con trai gần như bị bà chăm bẵm đến hỏng.
Nghĩ đến đấy, Lâm Ngọc Hà ngẩng đầu nhìn người đàn ông tây mặc vest đi giày da trước mặt. Người đàn ông này là người thừa kế trước kia của Nhiếp gia, hiện giờ là gia chủ Nhiếp gia. Mọi người đồn rằng tu vi hắn cũng đã đạt tới tiên thiên, nhưng thay vì phát triển thế lực ở giới cổ võ, Nhiếp Thần Uyên lại chọn cải cách và dẫn dắt Nhiếp gia vào thương giới.
Thời gian dường như bỏ quên người đàn ông này, chỉ khiến khí chất hắn càng trở nên trầm lắng và nguy hiểm. Một kẻ nguy hiểm như thế, lúc nghe điện thoại lại cười như một đứa trẻ.
Trong giọng nói lờ mờ vang lên cái tên Khanh Vân. Tim Lâm Ngọc Hà run lên, bọn họ còn ở bên nhau ư? Bà thấy Nhiếp Thần Uyên chậm rãi nở nụ cười.
Nhiếp Thần Uyên cúp điện thoại, ngồi xuống đối diện mẹ Lâm.
"Cậu sẽ không ra tay với tôi." Lâm Ngọc Hà mỉm cười nhìn đôi bàn tay trở nên thô ráp sau mười năm lao ngục, "Vì tôi là mẹ của Khanh Vân, cho nên, cậu không dám đụng đến tôi."
Ai ngờ người đàn ông bỗng chốc lại nói: "Chính vì bà là mẹ em ấy, nên tôi càng không thể bỏ qua cho bà."
Lâm Ngọc Hà ngẩn ra.
"Dẫu em ấy chẳng thèm để ý, nhưng tôi không thể tha thứ cho những gì mà bà đã gây ra."
Từ nay về sau mẹ Lâm và Lâm Vũ Hào biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Khanh Vân. Y ở thế giới này với Nhiếp Thần Uyên gần 200 năm, đồng thời tận dụng thời gian đó để học tập tri thức hiện đại.
Điều khiến y ngạc nhiên là, sau khi con đường thăng cấp của nhân vật chính Lâm Vũ Hào bị quấy rối, tuy y và Nhiếp Thần Uyên đạt tới tiên thiên nhưng cũng chẳng nhúng tay vào thế sự quá nhiều. Thế giới này lại bước lên một con đường khác xa nguyên bản, khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, võ cổ truyền dần dần suy thoái.
Nhìn khuôn mặt già nua và an tĩnh của Nhiếp Thần Uyên, sự ấm áp cuối cùng trong mắt Khanh Vân dần tan biến khi sinh mệnh Nhiếp Thần Uyên lụi tàn, cả người y lại trở về với vẻ lạnh lùng ban đầu.
Thân thể Khanh Vân từ từ ngã xuống bên cạnh Nhiếp Thần Uyên, cùng lúc đó, một bóng hình mặc y phục màu trắng xuất hiện trong một kẽ nứt bí ẩn giữa không gian.
Kẽ nứt này do Khanh Vân dùng năng lượng hấp thụ từ thế giới trước tạo ra, để làm nơi trú ngụ. Ngoài kẽ nứt, đâu đâu cũng là hơi thở của Thiên Đạo.
Một quả cầu ánh sáng lóe lên từ đầu ngón tay Khanh Vân, dần dần hình thành thành một hình cầu hoàn chỉnh.
Khanh Vân híp mắt, có chút bất ngờ. Đây là thế giới y vừa đi qua, không ngờ y không chỉ cướp được năng lượng từ tay nhân vật chính mà còn cả quyền sở hữu thế giới.
Nhìn quả cầu ánh sáng đang lấp lánh, khóe miệng Khanh Vân cong lên một nụ cười đầy ác ý. Đây có thể xem như là thứ đầu tiên y cướp được từ tay Thiên Đạo.
Đáng tiếc thay y chẳng có hứng thú với hàng second hand, chi bằng phá hủy nó đi?
Ánh mắt Khanh Vân tràn ngập tàn nhẫn, để y coi, hủy diệt thế giới này có thể mang lại cho y chút năng lượng thừa thải nào không?
Đầu ngón tay từ từ siết chặt, gần như bóp nát quả cầu. Chợt, từng mảnh ký ức về thế giới này, một nụ cười nịnh nọt của ai đó, sự quan tâm ân cần và tình cảm nồng nhiệt thoáng hiện lên trong tâm trí Khanh Vân......
Khanh Vân nhíu mày.
Cuối cùng y buông tay để thế giới tự do trôi nổi, còn mình thì hít sâu một hơi, xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu và chuyển tầm mắt ra bên ngoài kẽ nứt.
Một quần thể thế giới khổng lồ hiện lên trước mắt Khanh Vân. Mỗi thế giới tựa như những trái cây nối liền thành chùm, kéo dài vô tận.
Khanh Vân tạm dừng gần một trăm năm. Tiêu hóa hoàn toàn năng lượng từ thế giới trước xong, y mới lần theo sự lôi kéo của linh hồn, bước vào thế giới tiếp theo.
-----
Mùi nước hoa gay mũi, và cả tiếng thét chói tai của phụ nữ.
Ngón tay chạm vào làn da trơn trượt dưới thân, Khanh Vân ngay lập tức chán ghét bật dậy.
Thông tin về thế giới lũ lượt tràn vào óc, khiến cơn đau đầu càng thêm dữ dội. Linh hồn mạnh mẽ của y nhanh chóng cải tạo thân thể hiện tại.
Thân thể này tên là Tiếu Thành Nặc, nhị thiếu gia của tập đoàn dược phẩm Tiếu thị.
"Nhị thiếu......" Thấy Tiếu Thành Nặc ngồi dậy, người phụ nữ đang thét chói tai bên dưới tức khắc im bặt, "Cậu, cậu không tiếp tục à?"
Trên mặt người phụ nữ lộ vẻ lúng túng, trong mắt lóe lên sự toan tính. Ả chắc chắn bản thân đã cho rất nhiều thuốc, giây trước nhị thiếu còn như hổ đói, sao bây giờ bình tĩnh lại rồi?
Lỡ không xong chuyến này......
"Thư ký Miêu, sao cô lại ở phòng tôi?" Khanh Vân lạnh lùng nhìn người phụ nữ trên giường. Cơ thể này có vấn đề, xem chừng là bị bỏ thuốc. Người phụ nữ này là thư ký của cha Tiếu Thành Nặc. Hôm nay là ngày họp thường niên, Tiếu Thành Nặc uống say nên thư ký Miêu đưa y về khách sạn.
Chỉ ngẫm nghĩ một chút, Khanh Vân đã hiểu rõ tình hình hiện tại.
Lại là cái bẫy do nhân vật chính giăng ra. Bỏ thuốc Tiếu Thành Nặc, rồi sai thư kí Miêu đưa về phòng, kéo lên giường tạo hiện trường giả. Chẳng bao lâu sau, nhân vật chính của thế giới này --Tiếu Trình Triết, anh trai Tiếu Thành Nặc, sẽ dẫn cha Tiếu tới "thăm" người em trai đang say rượu này.
Người cha vừa cổ hủ vừa sĩ diện phát hiện đứa con trai mới vào Tiếu thị chưa đến 2 tháng đã cưỡng gian thư kí của mình thì nổi trận lôi đình đuổi Tiếu Thành Nặc ra khỏi nhà.
"Nhị thiếu...... cậu......chính cậu đã đè tôi lên giường!" Thư kí Miêu nhanh trí bụm mặt khóc nấc lên. Trong lòng ả gấp gần chết, đợi lát nữa đại thiếu đưa tổng tài tới mà quần áo của Tiếu Thành Nặc còn chưa cởi, làm sao mình có thể bôi nhọ y cưỡng gian?
Nghĩ thế, thư kí Miêu từ khe hở ngón tay ngó Tiếu Thành Nặc.
Vừa nhìn sang, ả tức khắc ngây người. Tiếu nhị thiếu vốn trúng thuốc, thân thể phản ứng vô cùng dữ dội, giờ đây lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm trí trông còn bình tĩnh hơn cả ả.
Không lẽ Tiếu nhị thiếu không được?
"À, vậy giờ cô phắn được rồi." Khanh Vân lạnh lùng nhìn sang.
Phắn ư? Nếu chuyến này không thành công, làm sao ả đòi tiền của đại thiếu được?
"Nhị thiếu, sao cậu có thể như thế? Tôi...... Tôi đã bị cậu......" Thư kí Miêu mở to hai mắt, nước mắt tuôn rơi. Đối phó với Tiếu nhị thiếu non nớt mới tốt nghiệp đại học, ả chẳng thấy có gì phải e dè cả.
"Sao? Tôi làm gì cô?" Khanh Vân cúi đầu chỉnh lại nút áo. Thư kí Miêu bỏ thuốc quá liều, cần một khoảng thời gian để tan hết. Tuy bây giờ trông y khá tỉnh táo, nhưng cơ thể thì vẫn khó chịu.
Thư kí Miêu nghẹn họng. Thật lòng thì Tiếu nhị thiếu chưa làm gì ả thật. Cả hai mới ngã lên giường, Tiếu nhị thiếu đã bật dậy như có lò xo. Hiện chỉ có tóc của thư kí Miêu là hơi rối mà thôi.
Ả ngắm người thanh niên trước mặt. Áo sơ mi hơi hé mở, dáng người cao ráo, vô tình nhưng hết sức có sức hút, bỗng nảy ra một ý định. Nếu việc được Tiếu đại thiếu giao không thành, vậy thì lên giường với Tiếu nhị thiếu cũng đâu có lỗ. Chờ lát nữa Tiếu tổng tài đến, không chừng ả còn có cơ hội gả vào Tiếu gia.
Nghĩ thế, Miêu bí thư ngồi dậy, yếu ớt lao về phía Khanh Vân, ai ngờ Khanh Vân nghiêng người tránh sang một bên. Thư kí Miêu nhào thẳng xuống sàn.
"Cạch"
Cửa mở.
Thấy thư kí Miêu quỳ rạp dưới đất, khóe miệng Tiếu Trình Triết cũng cứng ngắt, lời đến bên miệng kẹt lại trong cổ họng.
Song gã lập tức hoàn hồn, kêu lên đầy sợ hãi: "Thư kí Miêu, Tiểu Nặc, hai người......"
Tiếu Trình Triết vừa nói vừa kín đáo hướng ánh mắt về phía thư kí Miêu.
Thư kí Miêu hiểu ý, lại òa khóc "Hu hu". Vừa khóc ả vừa vặn mình trên sàn, chiếc váy dạ hội màu đỏ thẫm vô tình bị kéo tụt dây, trông giống như vừa bị xâm hại.
Tiếu Trình Triết xấu hổ định đóng cửa. Đúng lúc này một đôi tay mạnh mẽ chống trên cửa, chầm chậm đẩy cửa ra.
"Cha!" Tiếu Trình Triết nhìn người vừa bước vào, lại quay sang nhìn Tiếu Thành Nặc đang đứng trong phòng, mặt lộ vẻ khó xử.
"Con che cái gì? Đóng cửa lại là giấu được à!" Cha Tiếu giận dữ bước vào, giọng nói đầy thất vọng, hung tợn trừng Tiếu Thành Nặc, gần như muốn đánh chết đứa con trời đánh này ngay tại chỗ.
"Tổng tài...... Tổng tài...... Nhị thiếu cậu ấy......" Thư kí Miêu nửa ngồi dậy, quay đầu nhìn cha Tiếu với vẻ mặt đau đớn không cất thành lời.
"Trình Triết, nhanh đưa thư kí Miêu sửa soạn lại!" Cha Tiếu vội vàng nói với Tiếu Trình Triết.
Tiếu Trình Triết vâng lời đưa thư kí Miêu vào nhà vệ sinh, ánh mắt thoáng qua chút đắc ý.
Khanh Vân liếc gã một cái. Vốn là đại thiếu gia Tiếu gia, tại sao Tiếu Trình Triết lại muốn hãm hại Tiếu Thành Nặc? Bởi vì Tiếu Trình Triết là con nuôi. Tên thật của gã là Trình Triết, con trai của đối tác của cha Tiếu.
Năm ấy cha Tiếu và đám người cãi nhau do bất đồng quan điểm, phía đối tác giận dữ lái xe về thì chẳng may gặp tai nạn giao thông, chỉ còn lại một đứa con trai đang ở nhà trẻ. Cha Tiếu vì áy náy nên nhận nuôi Trình Triết.
Nhưng Trình Triết lại đổ hết lỗi lên người cha Tiếu. Gã không hề có chút tình cảm nào đối với cái nhà này, mục đích của gã là đuổi Tiếu Thành Nặc ra ngoài, danh chính ngôn thuận chiếm lấy Tiếu gia.
Cha Tiếu thấy Tiếu Thành Nặc vẫn chẳng chút hối cải mà giận sôi máu, giơ tay tát mạnh.
Khanh Vân nghiêng đầu tránh đi, híp mắt nhìn cha Tiếu chưa hỏi rõ ràng đã muốn đánh mình.
Cha Tiếu dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, kỳ vọng con trai thành tài nên cực kỳ nghiêm khắc với Tiếu Thành Nặc. Tiếu Trình Triết nhìn ra điểm này, nên gã đã kéo Tiếu Thành Nặc đến những nơi ăn chơi sa đọa. Từ làm giả phiếu điểm, đua xe, tất tần tật những việc không tốt đều xúi Tiếu Thành Nặc làm.
Tiếu Thành Nặc không ngu, nhưng thiệt lòng coi Tiếu Trình Triết là anh. Cậu muốn làm vài việc để thu hút sự chú ý của cha Tiếu, nào ngờ nghe theo chỉ dẫn của Tiếu Trình Triết khiến mọi thứ phản tác dụng.
Có Tiếu Trình Triết giả vờ hoàn hảo trước mặt cha Tiếu, càng làm nổi bật sự bất tài vô dụng của Tiếu Thành Nặc.
"Mày còn dám trốn! Mày vừa vào công ty được có mấy ngày đã làm ra chuyện mất mặt như vậy, mày bảo tao phải giải thích thế nào với thư kí Miêu bí thư đây?" Cha Tiếu trợn mắt, càng nói càng bất lực. Đứa con thứ hai luôn khiến ông thất vọng, lần này thì trực tiếp chạm tới giới hạn của cha Tiếu.
Tác giả có lời muốn nói: Công đang lao với tốc độ cao nhất, ngày mai là tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro