Chương 14

    Đã chọn được người thích hợp, Vương đạo cùng biên kịch và tác giả đều không có tâm tư xem tiếp, trực tiếp thông báo ra bên ngoài tuyên bố đã tìm được người thích hợp nhất diễn vai Thẩm Thiên Kiêu, hủy bỏ những buổi casting tuyển diễn viên sau này.

Hứa Ngôn ra cửa khách sạn lấy điện thoại di động ra nhìn giờ, còn sớm, dứt khoát cũng không thèm quay về, liền để Cầu Mập từ trong ý thức của cậu chui ra, cậu ôm lấy Cầu Mập đi đến quảng trường trung tâm thành phố tùy ý tìm một cái ghế dài ngồi xuống, nhìn xem dòng người đi tới đi lui, quan sát từng nhất cử nhất động của họ, cậu muốn giúp Bách Chu hoàn thành nghịch tập!

Trong mắt mọi người cậu là một kẻ không có diễn xuất, tính tình kém lại còn vứt bỏ đồng đội, đột nhiên lại thành công nghịch tập vả thẳng mặt quần chúng, nghĩ như thế nào đều rất có thành tựu nha!

Hứa Ngôn không có thông báo cho người đại diện việc mình đã thông qua vòng tuyển chọn của « Thịnh Thế Thanh Phong », mà cậu trực tiếp liên hệ với giám đốc quản lý nghệ sĩ của công ty.

Kết quả đương nhiên khiến cậu hài lòng, quả nhiên lão hồ ly này vừa nghe thấy cậu được chọn liền không nói hai lời đáp ứng cho cậu tìm một trợ lý thực tập theo yêu cầu của Hứa Ngôn, Hứa Ngôn tâm tình tốt nhắn tin cho Lư Kiều rằng khi cô kết thúc kỳ thi hãy đến tỉnh Z, vé máy bay đã chuẩn bị đầy đủ cho cô.

Lư Kiều bưng lấy điện thoại, cảm thấy hiện tại muốn đi tìm một miếu thờ thật tốt khấn bái cảm tạ thần linh một phen!

____________________________________

Hôm sau, Hứa Ngôn mang Cầu Mập theo Vương đạo tiến vào đoàn làm phim, cậu an tĩnh ôm lấy mèo trắng ngồi ở một bên quan sát mọi người diễn.

Lúc chiều đoàn làm phim bởi vì có sự cố đột ngột phát sinh nên phải tạm thời nghỉ một buổi chiều, Vương đạo nhớ tới Hứa Ngôn còn chưa chụp ảnh làm poster cho phim, buổi chiều vừa vặn nhàn rỗi do đó liền ném Hứa Ngôn cho thợ trang điểm.

Thợ trang điểm lần này không phải thợ trang điểm của lần tuyển diễn viên trước, anh ấy là một người có phong cách ăn mặc rất là *punk* trang điểm mắt khói và đeo khuyên tai.

*Punk* không chỉ là một cách ăn mặc, nó là một biểu tượng của sự nổi loạn và tự do trong văn hoá thời trang. Từng "làm mưa, làm gió" trong làng thời trang vào thập niên những năm 70 với nguồn gốc đầy bất ngờ và đặc điểm riêng biệt, phong cách này đã trở thành biểu tượng đặc trưng của nhạc rock

Hứa Ngôn có chút không tin vào thẩm mỹ của anh chàng này lắm, nếu để anh ta trang điểm cho không biết sẽ hóa thành cái dạng gì, cậu, có thể bỏ chạy hay không?!

Chuyên viên trang điểm Lục Linh Vũ dùng một tay bưng mặt Hứa Ngôn cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng mím môi trầm tư, cuối cùng anh ta chỉ cầm lấy bút kẻ mắt vẽ nhẹ một chút ở đuôi mắt liền xong việc.

Anh ta thực sự không biết làm sao để xuống tay, cảm giác tất cả đồ trang điểm ở trước mặt đều là dư thừa, tốt nhất chỉ họa một chút ở đuôi mắt là ổn rồi.

Mới 18 tuổi đã yêu nghiệt tới mức này, qua mấy năm nữa còn không biết sẽ họa quốc tới mức nào! !

"Tốt rồi, đi thay quần áo đi, sẽ có người giúp cậu mặc trang phục!" Chỉ chỉ gian phòng bên cạnh, Lục Linh Vũ thu lại đống đồ vừa mới chuẩn bị nhưng không dùng tới.

"Cảm ơn anh nhưng anh không trang điểm gì nữa sao?!" Hứa Ngôn hơi ngạc nhiên nhìn đối phương.

"Bảo bối à, ca ca thật không biết làm sao để xuống tay với mặt của cưng, nhanh đi, sớm một chút hoàn thành, Vương đạo còn mời chúng ta ăn cơm đó!" Lục Linh Vũ làm ra *Lan Hoa Chỉ* điểm điểm cái trán Hứa Ngôn.

Lan Hoa Chỉ : 

"Ân, Lục ca trông mèo giúp em nha!" Hứa Ngôn đứng lên đem Cầu Mập trong ngực nhét vào lòng Lục Linh Vũ.

"Mèo này của cưng nuôi không tệ nha, mập mạp dễ thương!" Lục Linh Vũ tiếp nhận Cầu Mập, bản chất mèo nô trong thân thể trỗi dậy.

"Nuôi thật sự khá vất vả, a, em là nhặt được nó ở thùng rác!" Hứa Ngôn nhìn bộ dáng không mấy vui vẻ của Cầu Mập mỉm cười, Cầu Mập lập tức đem móng vuốt đã duỗi ra rụt trở về, bệnh kiều quả nhiên vẫn là bệnh kiều, động một chút là uy hiếp bản hệ thống!

Hứa Ngôn tiếp nhận trang phục được đưa tới, là một bộ trang phục xanh khói, Hứa Ngôn từ chối lời hỗ trợ tự mình vào phòng thay đồ, chậm rãi mặc từng kiện áo Đại Tấn phức tạp cùng phục sức vào.

Điểm đẹp của trang phục Đại Tấn là chiếc áo choàng dài với ống tay rộng, vạt áo dài, lúc hành tẩu thì tiêu sái như gió, một cơn gió nhẹ thổi qua áo bào sẽ giúp người nhìn cảm thấy người mặc tỏa ra phong thái phong lưu tuấn dật, làn tóc đen dài dùng phát quan dương chi ngọc được cố định bởi cây trâm có hai dải lụa màu bạc hai bên.

Đây chính là bộ trang phục mà tác giả miêu tả Thẩm Thiên Kiêu ở lần xuất hiện đầu tiên trong tiểu thuyết, 15 tuổi từ *Hội Kê* học trở về, Thẩm Thiên Kiêu hăng hái, thời điểm hồi phủ được đế vương tự mình đến đón, khi hắn xuống xe ngựa trong chốc khắc đã khiến đế vương liên tục tán dương hắn mỹ mạo vô song.

*...* : Cối Kê (chữ Hán thể 會稽, chữ Hán giản thể : 会稽) là một địa danh cũ của Trung Quốc, là khu vực Giang -Chiết lấy Tô Châu của Giang Tô làm trung tâm hay một bộ phận của địa cấp thị Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang ngày nay.

Hứa Ngôn sửa sang lại mái tóc có cút rối trong quá trình thay đồ, vuốt thẳng nếp nhăn trên quần áo rồi mở cửa ra ngoài.

Xung quanh bốn phía đều là âm thanh hút khí, Hứa Ngôn khoác lên mình bộ trang phục cùng phục sức được ekip đoàn làm phim tỉ mỉ chuẩn bị, giờ khắc này cậu chính là Thẩm Thiên Kiêu!

Trên mạng nói Bách Chu chỉ là một cái bình hoa, nhưng xác thực tướng mạo của Bách Chu thật sự là tuyệt sắc, rất phù hợp với bộ trang phục đang mặc!

"Kỳ quái sao?" Hứa Ngôn nắm lấy ống tay áo, có chút xấu hổ hỏi.

"Không có, không có, đến, đến, cậu đứng ở chỗ này làm vài tư thế là được! Trước cứ chụp bộ này, sau đó ta sẽ chụp đến bộ chiến giáp!" Nhiếp ảnh gia vội vàng cầm lấy máy ảnh chuyên dụng bắt đầu đổi ống kính.

Cầu Mập đứng ở một bên, yên lặng trợn mắt, ngươi cứ giả vờ đi!

Hứa Ngôn nghe lời đứng trên sân khấu bày ra đủ tư thế với đủ loại góc độ, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo của tuổi mới lớn trương dương như ánh mặt trời, làm nhiếp ảnh gia hận không thể ghi chép lại mỗi khoảnh khắc trong nháy mắt, Bách Chu dưới ống kính thật sự là tuyệt tác! Ánh mắt cùng động tác đều rất đúng chỗ!

Chụp xong bộ này thì Hứa Ngôn đổi một bộ khôi giáp màu bạc, bộ này là bộ Thẩm Thiên Kiêu mặc lúc xuất chinh, nó được làm hoàn toàn bằng đồng mạ bạc vì vậy nó rất nặng, thời điểm người chuẩn bị trang phục ôm tới đã mệt tới đầu đầy mồ hôi, nhưng Hứa Ngôn lại nhẹ nhàng mặc vào như không, Lục Linh Vũ nhanh chóng thay tóc cùng phụ kiện tóc cho cậu, đổi thành nguyên bộ phát quan bằng bạc được khảm một khối bảo thạch đỏ.

Hứa Ngôn lại lần nữa đứng trên sân khấu, điều chỉnh khí chất của mình, cả người trở lên sắc bén, như thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ đứng sừng sững ở đó, ánh mắt kiên định nhưng cũng hơi ửng đỏ nơi khóe mắt.

Cái ánh mắt này rất tuyệt, trong đó xen lẫn giữa lưu luyến và quyết tuyệt của một thiếu niên mới chỉ có 15 tuổi, mâu thuẫn nhưng lại rất hợp lý.

Một ánh mắt được đặc tả đến hoàn mỹ!

Rất nhanh thợ chụp ảnh liền hoàn thành công việc, ôm lấy máy ảnh trở lại phòng khách sạn của mình, anh phải ngay lập tức đem những bức hình này chỉnh sửa và hoàn thiện, sau đó chọn ra 2 bức hoàn hảo nhất cho poster tuyên truyền.

Đêm đó sau khi anh ta hoàn tất các công đoạn, đã gấp không chờ nổi gửi cho tổ tuyên truyền, tổ tuyên truyền nhìn thấy ảnh chụp trong chốc khắc thì sôi trào, đây quả thực là yêu nghiệt! Chỉ cần diễn xuất không quá tệ, người này tuyệt đối sẽ một lần nữa bạo hồng!

"Nhanh, nhanh. Mau gửi một bản sao cho phía trên xem, bọn họ lần này đầu tư cho đoàn làm phim chúng ta không ít tiền đâu!" Người phụ trách tuyên truyền dùng ngón tay chỉ chỉ phía trên, khóe miệng nhếch cao.

"Vị phía trên kia thật sự đã trở về rồi?" Nhân viên phụ trách quản lý tài khoản Weibo đang chọn ảnh chụp quay đầu liếc mắt nhìn người phụ trách.

"Ừm, hình như vậy!" Đẩy kính mắt, người phụ trách tiếp tục chọn ảnh chụp và phân công công việc.

"Vị Tôn Đại Phật này đã 1800 năm không gặp, gần đây làm sao lại trở về?!" Một cô nàng khác phụ trách lời bài đăng tuyên truyền sâu kín mở miệng.

Ánh sáng từ máy vi tính phản chiếu lên kính mắt của người phụ trách một vệt sáng, "Ít nói một chút, đều làm việc đi!" Người phụ trách đến gần cô nàng vỗ một cái vào đầu.

"Được rồi, lập tức, in ra những bức hình này cho phía trên một bản!"

Rất nhanh mấy người liền chọn xong ảnh chụp, một tấm là Hứa Ngôn cầm một cành liễu ngoái đầu nhìn lại, một tấm là Hứa Ngôn mặc ngân giáp mí mắt buông xuống trong mắt là quyết tuyệt cùng kiên định! Hai tấm ảnh, mỗi tấm đều là một bối cảnh khác nhau, một tấm là tháng 3 mùa xuân Thịnh Kinh hoa nở tưng bừng lầu son đài các, một tấm là sa mạc cát vàng mặt trời lặn sau lưng. Một tấm là thiếu niên trương dương còn một tấm là thiếu niên trưởng thành trầm ổn.

Nhấn nút gửi đi, mọi người vui vẻ cầm tách trà nâng lên như ăn mừng chiến thắng, giờ chỉ cần ngồi xem phản ứng của toàn cư dân mạng, 8 giờ tối là thời điểm nhiều người truy cập Weibo nhất!

_________________________________

« Thịnh Thế Thanh Phong »v : Hắn là một thiếu niên trương dương, một vương gia tài mạo song toàn, hắn rong ruổi chiến trường, không đẩy lùi Hung Nô thề không về, hắn là ---- Thẩm Thiên Kiêu (Bách Chu)! Bên dưới là hai bức ảnh với 2 tạo hình khác nhau của tiểu vương gia, hãy chờ đón màn xuất hiện của Bách Chu!

Trên mạng chú ý đến casting tuyển diễn viên cho vai Thẩm Thiên Kiêu trong lúc nhất thời đều oanh tạc như vỡ tổ, thế mà lại là Bách Chu - một cái bình hoa không có bất kỳ diễn xuất nào!

Ngàn kiều Thiên Kiêu : Tôi không phục, Bách Chu không xứng với Tiểu vương gia của tôi, với cái diễn xuất đáng xấu hổ đó của cậu ta làm sao có thể diễn ra dáng vẻ của Tiểu vương gia chứ? Rác rưởi! Cút đi!

Thẩm tiểu vương gia love : Ha ha, phiền đạo diễn nên đi khám não một chút, nhìn xem bộ phim cẩu huyết bên đài Blueberry đi, Bách Chu cho ông chỗ tốt gì để ông đem một cái bình hoa như thế đến phá hủy Tiểu vương gia!

Thịnh thế Thiên Kiêu : Kiên quyết phản đối! Tôi sẽ không thừa nhận đây là Thiên Kiêu - Tiểu vương gia của tôi! Chúc phim thất bại ê chề!

Một nhóm thuỷ quân tới công kích, tất cả đều là ác ý với Bách Chu.

Lâm Vũ hài lòng nhìn bình luận của đám người trên mạng đối với Bách Chu, từ hôm qua tiếp nhận được thông báo của người đại diện rằng Bách Chu muốn diễn vai nam ba - Thẩm Thiên Kiêu thì cậu ta liền không cam tâm, cậu ta đã tốn không biết bao nhiêu công sức cố gắng tới nhường nào mới có thể tiến vào đoàn làm phim với vai nam bốn, thế nhưng Bách Chu nhưng lại không biết làm như thế nào, nhẹ nhàng như bâng liền lấy được nhân vật mà cậu ta ngay từ đầu đã vô cùng xem trọng!

Lâm Vũ lập tức kêu người đại diện mua thuỷ quân đưa tin mình diễn vai nam bốn lên hotsearch, đồng thời cũng không thiếu những bình luận ở phía dưới nhao nhao nói Bách Chu không bằng Lâm Vũ, cái loại diễn xuất như muốn đâm đầu vào ô tô của Bách Chu làm sao có thể diễn ra một Tiểu vương gia kiêu ngạo lại phong vũ, còn Lâm Vũ diễn xuất tốt như vậy lại chỉ diễn một vai nam bốn, đoàn làm phim không công bằng, người nào đó mang vốn riêng tiến vào đoàn vv. . .

Lâm Vũ nghĩ rất hay khi thông qua phản ứng của cộng đồng mạng trên internet bức bách đạo diễn thay người hoặc là trao đổi nhân vật của cậu ta với Bách Chu, nhưng trời không theo ý người, Vương đạo biết chuyện đã ngay lập tức đăng bài lên Weibo kèm theo video Bách Chu đến thử vai. May thay, vì tính công bằng cho lần tuyển diễn viên nhân vật Thẩm Thiên Kiêu nên toàn bộ quá trình đều được ghi lại.

Vương Trăn *v* : Công đạo tự tại lòng người, hiện trường Bách Chu thử vai nam ba của « Thịnh Thế Thanh Phong »!

*Tại sao các nick của đài hay của đạo diễn, hoặc các nhân vật nổi tiếng thường thêm v vào là bởi vì đây là được hiểu là Đại V - nick chính chủ của người đó, chứ k phải 1 nick clone nào cả, mà là nick chính chủ của công ty cũng như người nổi tiếng*

Cư dân mạng chuẩn bị kỹ càng ôm lấy tâm thái chế giễu nhấn nút xem video, cuối cùng lại yên lặng rời khỏi!

Trong video Bách Chu diễn thực sự quá tốt! Mặc dù bối cảnh bên trong khá thô nhưng anh đứng ở nơi đó thôi cũng giống như ngôi sao sáng chói, anh cùng Cố Hồi đối diễn đều vô cùng xuất sắc, không hề bị lấn át một chút nào, có thể thấy diễn xuất của Bách Chu cũng không tệ.

Một loạt các bình luận phản đối lác đác bắt đầu xuất hiện một vài ý kiến bất đồng, diễn xuất của Bách Chu có thể thấy đã thay đổi rất nhiều, thời điểm thử vai biểu hiện cũng đã tốt hơn.

Tuy nhiên antifan sẽ vĩnh viễn không nghe lời giải thích của người khác, bọn họ vẫn như cũ bôi đen Bách Chu khắp nơi trên mạng.

_______________________________

Lúc này, tại văn phòng cao nhất của Hoàn Thần quốc tế - tập đoàn đầu tư gần như 70% cho « Thịnh Thế Thanh Phong », một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ đang ngồi sau bàn làm việc, hắn ta đang nhìn một bức ảnh đến xuất thần trên chiếc bàn dài rộng.

Dáng dấp của người trong bức ảnh thực sự rất hợp khẩu vị của hắn, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều khiến hắn say mê, chỉ là nhìn một bức ảnh thôi mà hắn đã muốn "cứng'' rồi.

"Người này tên là gì? Tôi muốn toàn bộ tư liệu của cậu ta!"

"Boss, với tư cách là một trợ lý thân cận tri kỷ, tại một giờ trước lúc anh bắt đầu ngẩn người thì tôi đã hoàn thành việc này rồi, nhớ kỹ cho tôi thêm tiền thưởng!" Vị trợ lý có dáng dấp đặc trưng của con lai đặt tập tài liệu vẫn còn hơi ấm lên bàn cho boss lớn nhà mình.

"Ngậm miệng, nếu không tôi trừ tiền lương!" Cảnh Kiêu cầm lấy tư liệu, khóe mắt liếc qua Cảnh Lật - phụ tá đắc lực kiêm em họ của bà con xa.

"Anh không thể đối với em như vậy! Anh quên là đã đáp ứng lão đầu nhà em sẽ chiếu cố em thật tốt hay sao?!" Cảnh Lật lên án nhìn Cảnh Kiêu.

Không tiếp tục đôi co với tên nhóc này, Cảnh Kiêu nghiêm túc xem tư liệu của Bách Chu, một diễn viên nho nhỏ không có bối cảnh, cha mẹ thuộc tầng lớp lao động phổ thông, bởi vì câu ta dáng dấp đẹp mắt nên hồi sơ trung (THCS) được Thái Hòa Thiên Thần đi trước một bức mời làm thực tập sinh, 15 tuổi debut với tư cách là thành viên nhóm nhạc pop, nửa năm trước nhóm nhạc này đã giải tán và tách ra hành động riêng. Từng đóng vai nam hai trong một bộ phim thần tượng, thu được một đống bình luận ác ý và mới đây đang đảm nhận vai nam 3 trong « Thịnh Thế Thanh Phong ».

"Tìm hiểu về Thái Hòa Thiên Thần cho tôi, sau đó chuẩn bị một chút ngày mai đi tỉnh Z - địa điểm quay phim của « Thịnh Thế Thanh Phong »!" Ném tư liệu lại mặt bàn, Cảnh Kiêu đốt một điếu xì gà, hút một hơi, nhả ra làn khói.

Người hắn coi trọng tự nhiên phải là của hắn, một *vưu vật* như Bách Chu không biết trên giường sẽ có dáng vẻ như thế nào, là ngượng ngùng hay là phóng đãng đây?!

*... * : Thứ hiếm lạ, rất quý — Chỉ người đẹp ít thấy. Cung oán ngâm khúc : » Vẻ vưu vật trăm chiều chải chuốt «.

"Boss, anh nghiêm túc? Thực sự ngày mai đi luôn!" Cảnh Lật vuốt vuốt tóc nhìn Cảnh Kiêu đang im lặng không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro