Chương 15
Trên mạng ra sao Hứa Ngôn không quan tâm, cậu hiện tại mỗi ngày đều ở tại trường quay quan sát phương pháp biểu đạt cảm xúc của Cố Hồi cùng Kha Nghiêm Lịch để không ngừng thay đổi kĩ thuật diễn của mình.
Ngôn Ngôn quả nhiên là một người yêu nghề, Ngôn Ngôn thật xuất xắc!
"Tiểu Chu, đến giúp tôi đỡ giá đỡ máy quay!" Thợ quay phim đã đi nhà cầu rồi chỉ còn mình anh ta nên khó mà thay đổi vị trí của máy quay, do đó đành gọi Hứa Ngôn hỗ trợ.
"Em tới đây!" Hứa Ngôn từ trên bậc thang ngồi dậy, phủi phủi mông liền hướng tới chỗ máy quay.
Bản thân Hứa Ngôn cũng không biết thông qua mấy ngày ở chung, mọi người trong đoàn làm phim đều càng ngày càng thích cậu, dáng dấp đẹp mắt lại còn chịu khó, quan trọng hơn chính là cậu rất cố gắng quan sát học tập, có rất ít người trẻ tuổi giống cậu nguyện ý học tập quan sát tại trường quay cho vai diễn của mình.
"Tiểu Chu, mấy ngày nay quan sát mấy người Cố Hồi diễn, cháu có thu hoạch được gì tâm đắc không?" Vương đạo nhìn Hứa Ngôn đang hỗ trợ đỡ giá đỡ máy quay hỏi.
"Tâm đắc thì ngược lại là không có, chẳng qua cháu cảm thấy cháu so với các tiền bối còn rất nhiều thứ cần phải học, cháu nghĩ sau khi quay xong bộ này cháu nên quay lại trường học tập thêm. . ."
"Làm sao vậy, muốn đi học lại rồi?" Vương đạo nhìn Hứa Ngôn với ánh mắt từ ái, ông rất là thích nhóc tiểu bối này.
"Kỹ năng đọc lời thoại của cháu vẫn chưa đủ vững chắc nên cháu nghĩ muốn học hệ chính quy, Vương đạo cháu rất thích diễn, cảm giác như sống một cuộc sống khác vậy!"
"Rất tốt, biết kỹ năng đọc lời thoại của mình không tốt! Trông thấy người ngồi bên kia không? Đó là Trần Thư Mạn, giảng viên đại học Trường đại học Sân Khấu Hoa Quốc, là thầy giáo già đời nhiều kinh nghiệm, nếu không có việc gì thì cùng ông ấy trò chuyện, lão Trần đang muốn tìm một *quan môn đệ tử*! Ta nói lời này cháu hiểu ý ta chứ?" Vương đạo khoanh tay nhìn Hứa Ngôn, đi cửa sau thì làm sao, Bách Chu là một hạt giống tốt không nên bị mai một, ông từ trước tới nay luôn yêu tài, tự nhiên cũng nguyện ý cho người có thiên phú lại đủ cố gắng một cơ hội!
*...* : Quan môn = đóng cửa đệ tử được thu cuối cùng của 1 người. Chịu trách nhiệm đưa ma cho sư phụ.
"Vương đạo. . . Cảm ơn ngài!"
"Biết rồi liền tốt, lão Trần nếu thu nhận cháu, thì cháu nhất định phải đãi ta một bữa cơm đó!"
Lâm Vũ vừa tiến tổ, cậu ta bây giờ bề bộn nhiều việc phải di chuyển liên tục giữa nhiều nơi quay phim, bởi vậy nên chỉ có thể đến trước một ngày hôm có cảnh diễn, cùng người trong đoàn làm phim không quá quen thuộc, sắp tới cũng sẽ lập tức đối diễn với Cố Hồi.
Hôm nay tiến tổ đã liền thấy Bách Chu cùng Vương đạo nói chuyện phiếm, Vương đạo còn chỉ chỉ giáo sư Trần đang ngồi ở một bên, Lâm Vũ trong lòng nổi lên từng đợt đố kị, qua một hồi lâu mới đè xuống được.
Không sao cả, chỉ với cái diễn xuất đó của Bách Chu sớm muộn gì cũng sẽ bị mấy người Vương đạo chán ghét, cậu ta ở trong lòng tự nhủ.
"Bách Chu, cậu đang cùng Vương đạo tán gẫu sao?" Đi đến chỗ hai người, Lâm Vũ cố ý ra vẻ không hiểu tình hình hỏi Hứa Ngôn, biểu lộ rất là hoàn mỹ một điểm cũng nhìn không ra đố kỵ lúc nãy.
"Đúng vậy a, Vương đạo đang hỏi tôi có học được gì từ Cố tỷ và những người khác không?!" Hứa Ngôn cũng không tránh né, trực tiếp nói cho cậu ta biết.
"Thật sao? Vậy cậu cố lên! Tôi đi trước chuẩn bị, tiếp theo là tôi ra sân rồi!" Lâm Vũ cũng biết sẽ không hỏi ra cái gì, dứt khoát cũng không nói thêm nữa quay đầu đi về phía phòng trang điểm.
"Ít tiếp xúc với cậu ta một chút, ánh mắt đó của cậu ta không tốt đẹp, cậu ta không phải kiểu đơn thuần đâu!" Vương đạo vỗ vỗ đầu Hứa Ngôn dạy bảo.
"Lâm Vũ hẳn là sẽ không. . ."
"Cháu thì biết cái gì, ta thấy qua không biết bao nhiêu loại người, cháu mới gặp qua được bao nhiêu?!" Nhìn nhóc con này còn muốn giúp Lâm Vũ giải thích, Vương đạo có chút hận sắt không thành thép cầm lấy kịch bản đặt ở một bên đập đầu cậu một cái.
"A, A, đau đau, cháu nghe ngài là được!" Ôm lấy đầu Hứa Ngôn có chút ủy khuất.
Hình tượng ngốc bạch ngọt Ngôn Ngôn tạo lên quá hoàn hảo, Ngôn Ngôn phải tự cho mình 100 điểm, Ngôn Ngôn muốn để các ngươi biết thế nào mới là trà xanh tâm cơ!
Cảnh Kiêu bước xuống từ chiếc *Lincoln* dài, nhìn đám người trước mặt, mày nhăn lại, nguyên bản muốn tới sớm trước nửa tháng kết quả phía Mỹ bên kia xảy ra chuyện, hắn đành phải tự mình đi xử lý, hiện tại cũng không biết con mồi hắn nhìn trúng giờ thế nào.
*Lincoln*
Đi tới cửa bắt gặp Thạch Xuyên Hải đến thăm ban Lâm Vũ, không nhìn tới Thạch Xuyên Hải chào hỏi, Cảnh Kiêu mang theo Cảnh Lật tiến vào trường quay.
Thạch Xuyên Hải không biết mình làm sao đắc tội vị tôn Đại Phật này, chỉ có thể lúng túng thu tay lại.
Mấy ngày nay Hứa Ngôn đã quay được vài phân đoạn trạng thái đều rất tốt, cơ bản đều là một lầu liền qua, ngay cả Trần Thư Mạn dù chỉ có vài lần đối diễn với Hứa Ngôn cũng rất xem trọng cậu.
Hôm nay sẽ có một phân đoạn Hứa Ngôn diễn cùng nam hai - Cố Liễu.
Trong phân cảnh này, Hứa Ngôn sẽ mặc một thân y phục đỏ đi chân trần ngồi ở đình hóng mát ở Vương phủ sau đó sẽ xảy ra tranh chấp với Cố Liễu - đế vương một thân thường phục đen, nguyên nhân của việc này chính là Cố Liễu thân là đế vương cũng như tỷ phu, vậy mà lại nổi lên tâm tư không nên có đối với Thẩm Thiên Kiêu.
Hứa Ngôn thay xong quần áo, tóc xõa sau đầu, Lục Linh Vũ vẽ khóe mắt ửng hồng cho cậu. Hiện tại, Hứa Ngôn đứng ở nơi đó chính là một đóa *anh túc* dụ người phạm tội.
*...* : Hoa anh túc còn được biết đến với tên gọi khác là cây thuốc phiện, á phiến hay phù dung. Hoa anh túc mang vẻ đẹp quyến rũ, rực rỡ có nét tương đồng với loài hoa Tulip nhưng đây lại là vẻ đẹp chết người khi chúng thường được chọn làm nguyên liệu để chế tạo ra thuốc phiện.
Tà áo bay bay, tóc đen da tuyết, môi đỏ như máu, mắt như điểm sơn xinh đẹp động lòng người, vạt áo khép hờ khiến lồng ngực trắng nõn thỉnh thoảng lộ ra phá lệ mê người, mọi người trong phim trường đều cổ họng xiết chặt, thật muốn đẩy ngã cậu!
Lư Kiều lau lau nước miếng vội vàng lấy điện thoại ra chụp như điên, nam thần thật sự quá đẹp, chụp chụp chụp, tuyệt đối không thể bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào!
Những người khác thấy Lư Kiều như vậy cũng lập tức lấy điện thoại ra chụp để đăng lên weibo của mình!
______________________________
"Action" Vương đạo ra lệnh, thợ quay phim lập tức điều chỉnh tốt vị trí máy quay.
Cảnh Kiêu vừa tiến vào liền nhìn thấy chính là một màn này, cũng không có lên tiếng trực tiếp đứng bên cạnh Vương đạo, nhân viên đoàn làm phim trông thấy là Cảnh Kiêu liền vội vàng mang tới một cái ghế đặt ở bên cạnh Vương đạo.
"Không cần để ý đến tôi, cứ tiếp tục." Cảnh Kiêu ngồi xuống, đôi chân dài hữu lực bắt chéo, hai tay đan xen đặt trước ngực, mắt nhìn chằm chằm Hứa Ngôn.
Nhìn từ xa đã quyến rũ hớp hồn tới vậy, không biết gương mặt kia khi xuất hiện biểu cảm khóc thút thít sẽ đẹp mắt cỡ nào.
Hứa Ngôn nằm dài trên chiếc giường nệm êm ái ngoài đình, gối lên cánh tay tuyết trắng của mình nằm xuống nhắm mắt lại.
Cố Liễu trấn định một chút chuẩn bị kỹ càng, vén màn tơ lụa lên, thả nhẹ bước chân đi đến bên giường nệm, ánh mắt si mê nhìn người phía trên, từ lúc hắn lần đầu tiên trông thấy thê đệ từ Hội Kê học tập trở về, thời điểm đó đáy lòng hắn liền có một con dã thú muốn phá lồng xông ra, hắn là bầu trời của Đại Tấn, thiên hạ này hết thảy đều là của hắn, kể cả thiếu niên hiện tại không có phòng bị đang nằm ở trước mặt hắn đây. Đế vương trẻ tuổi cúi người xuống vươn tay ôn nhu lại tỉ mỉ vuốt ve gương mặt thiếu niên, trong lúc mơ ngủ Thiên Kiêu như thấy có gì đó, khẽ cau mày đầu hướng sang một bên khác.
Đế vương dừng lại một chút, tiếp theo tay lại hướng xuống dừng tại cần cổ trắng nõn ẩn hiện mạch máu xanh của thiếu niên.
"Ngay cả cau màu cũng đẹp như vậy, Thiên Kiêu ngươi vì sao không phải nữ tử, nếu không trẫm nhất định phải cưới ngươi phong làm hoàng hậu!" Nói xong lời thoại, Cố Liễu vốn nên tiếp tục vuốt ve khóe mắt Hứa Ngôn như trong kịch bản, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại cúi người xuống muốn hôn Hứa Ngôn.
Cảnh Kiêu ánh mắt tối sầm, giống như con dã thú đang vận sức chuẩn bị lao tới, chỉ cần Cố Liễu thật sự dám hôn xuống, hắn liền xông lên bẻ gãy cổ tên đó.
"Boss, kìm chế! Người ta chỉ là đang diễn kịch thôi mà!" Cảnh Lật nhìn sắc mặt Cảnh Kiêu đang càng ngày càng đen đi mở miệng.
"Câm miệng, đừng có lên tiếng. . ." Bị Cảnh Lật làm gián đoạn, Cảnh Kiêu cuối cùng cũng khắc chế kìm nén bản thân xuống.
"Tỷ phu, bệ hạ, ngài đang làm gì!" Thiếu niên bỗng tỉnh lại, đẩy đế vương ra xa, ngồi dậy kinh ngạc nhìn đối phương, trong mắt có kinh ngạc có không tin nổi còn có cả tức giận.
"Thiên Kiêu, tâm ta duyệt ngươi!" Đế vương giữ vững thân thể, ánh mắt như ưng nhất quyết không dời nhìn chằm chằm thiếu niên, môi mỏng khẽ mở phun ra những lời nói hoang đường.
"Bệ hạ hẳn là say rồi, hôm nay thần chưa từng gặp qua bệ hạ, bệ hạ cũng không có tới Vương phủ!" Thiếu niên bước xuống giường nhìn đế vương trước mặt đồng thời cũng là tỷ phu của mình, mặt vô cảm nhìn không ra hỉ nộ, chỉ có cặp mắt phượng kia tràn đầy cao ngạo không thể xâm phạm.
"Thiên Kiêu, ngươi cho tới bây giờ luôn rất thông minh, ta hôm nay thổ lộ tâm tư của mình cho ngươi biết, thì ngươi cũng nên biết rằng trẫm là quân vương Đại Tấn, trẫm muốn có được thứ gì còn không thể chiếm được sao?!" Cố Liễu bước về phía trước mấy bước bóp lấy cằm thiếu niên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống y.
Thẩm Thiên Kiêu cắn môi dưới, mắt phượng hơi híp, ánh mắt bất khuất càng thêm kiên định giống như một con hắc mã không chịu khuất phục nhìn chằm chằm nam nhân phía trước đang vây hãm mình, móng tay khảm vào da thịt, giúp hắn khắc chế ý muốn giết chết tên nam nhân vô sỉ tâm thuật bất chính trước mắt này.
"Ngài là tỷ phu của ta!" Thiếu niên hung hăng nói, ngay sau đó liền lật tay đánh một chưởng vào phần eo người kia, khiến cho vị đó ăn đau buông hắn ra.
"Cut, tốt lắm, Tiểu Chu tới đây, để ta giải thích một chút cho cháu phân cảnh tiếp theo với Cố Hồi!" Vương đạo vẫy vẫy tay.
Thời tiết tháng 7 nắng nóng, Hứa Ngôn mặc bộ quần áo trông thì có vẻ khá mỏng nhưng thực ra có tới mấy tầng áo, Vương đạo vừa gọi cậu, Hứa Ngôn liền vén vạt áo nhảy xuống mồ hôi còn chưa kịp lau, nhún nhảy một cái là đến trước mặt Vương đạo, lúc này cậu mới chú ý tới có nhiều hơn một người, một người là Thạch Xuyên Hải còn có hai người cậu không biết, người ngồi trên ghế bên cạnh Vương đạo rõ ràng địa vị cũng không tầm thường nhưng khuôn mặt của người đàn ông này lại làm cho Hứa Ngôn sững sờ.
Gương mặt này cùng Hoắc Tu có 8 phân tương tự, chỉ có điều đôi mắt người đàn ông này không có hẹp dài như Hoắc Tu, Hứa Ngôn cam đoan nếu Hoắc Tu ở đây thật nhất định sẽ nhào tới.
Lấy lại tinh thần, Hứa Ngôn dưới đáy lòng cười khổ, làm sao có thể là anh ấy chứ, anh ấy cùng mình khác biệt, anh chỉ là một tạo vật trong thế giới kia, không giống cậu, một quái vật có thể phá vỡ thời không thôn phệ quy tắc, anh làm sao có thể xuất hiện trong thế giới này chứ, đây bất quá chỉ là một người đàn ông có dáng dấp tương tự anh mà thôi.
"Tiểu Chu, Tiểu Chu?" Vương đạo thấy Hứa Ngôn cứ nhìn chằm chằm Cảnh Kiêu, có chút sợ cậu đắc tội Cảnh Kiêu - một người âm tình bất định hỉ nộ vô thường, do đó lên tiếng gọi cậu.
"A... a, Vương đạo, xin lỗi cháu phân tâm rồi!" Hứa Ngôn giả vờ trấn định ngồi xuống một bên khác Vương đạo, không còn tiếp tục nhìn Cảnh Kiêu.
"Tiểu Chu, cháu vừa mới rồi biểu hiện rất tốt, độ nhanh nhạy ứng xử trước các tình huống bất ngờ cũng rất tốt, đợi lát nữa cháu cùng Cố Hồi diễn phải chú ý. . . Nơi này phải như này. . . có chút áy náy lại có chút ỷ lại, biết chưa?" Vương đạo tỉ mỉ phân tích cho Hứa Ngôn tình cảm cùng nội tâm của Thẩm Thiên Kiêu trong cảnh tiếp theo, Hứa Ngôn đều một mực ghi nhớ, dù là cậu đã nằm lòng kịch bản cũng cẩn thận phỏng đoán nghiền ngẫm tình cảm và nội tâm của nhân vật, nhưng dưới sự dẫn dắt của Vương đạo quả nhiên đã giúp cậu hiểu rõ hơn về chiều sâu nội tâm của nhân vật.
"Cháu hiểu rồi, cảm ơn Vương đạo!" Câu cảm tạ này, Hứa Ngôn là chân tâm thật ý.
"Tốt, vậy cháu về nghỉ trước, sắc trời hôm nay không được tốt, cảnh quay này chúng ta sẽ dời vào vào chiều mai, hiện tại sẽ quay cảnh của Cố Hồi cùng Cố Liễu trước!"
Hứa Ngôn chào hỏi Vương đạo, biên kịch cùng mấy tiền bối còn có các nhân viên công tác tại trường quay, vào phòng thay đồ lấy đồ rồi muốn mang theo Lư Kiều ra về, vừa mới bước vào cửa liền bị một bàn tay lớn bịt miệng đè lên cửa.
"Ai? Ưm!" Tên hỗn đản nào dám trốn trong phòng, hiện tại lại còn dám động thủ với cậu! Quả thực là muốn bị cậu ăn sạch ha!
(Lời editor : không sai anh em, là ăn sạch theo nghĩa đen đó, chính xác thì em bé của chúng ta giống như một thực thể, một con quái vật có thể nuốt chửng bất kì ai, bất kì vật gì. Ẻm dễ thương quá nên có vẻ mọi người đã quên mất ẻm làm như nào để khống chế hệ thống cũng như hấp thụ năng lượng ha)
Cảnh Kiêu giữ chặt cái người không ngừng giãy dụa này, hôn lên đôi môi hắn đã khát vọng thật lâu, dùng lực cạy mở đôi môi cương ngạnh xâm nhập vào trong đó, đem chiếc lưỡi ngang bướng như chủ nhân nó quấn giao cùng một chỗ, âm thanh liếm mút chậc chậc vang khắp phòng, sau một một lúc hai người tách ra, một sợi chỉ bạc dọc theo khóe miệng chảy xuống, đôi môi này thực sự quá mê người, mềm mại thơm ngọt, khiến hắn muốn ngừng mà không được.
Hứa Ngôn bị hôn đến choáng váng, thật lâu mới lấy lại được tinh thần muốn đẩy người đàn ông này ra nhưng lại càng bị đối phương dùng sức xâm lấn đầu lưỡi, hắn dường như còn muốn đâm sâu tới cuống họng, làm cậu hô hấp khó khăn, cuối cùng khi hắn cảm thấy cậu thực sự thiếu dưỡng khí chống đỡ không nổi mới buông cậu ra.
"Bảo bối, thoải mái không?" Cảnh Kiêu liếm khóe môi Hứa Ngôn, liếm đi lớp nước óng ánh trên môi cậu.
"Anh là ai, thả tôi ra?!" Ai là bảo bối của mi, CMN!
"Tôi tên là Cảnh Kiêu, em hãy nhớ lấy! Đây là tên của người đàn ông của em!" Vừa nói vừa dùng nơi cứng nóng trên cơ thể mình đỉnh lên người Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn cảm thấy mình sắp phát điên rồi, không những bị một tên tâm thần không quen biết hôn, hiện tại còn bị tên khốn này làm ra những hành động bỉ ổi lên người mình!
"Chú à, tôi cảm thấy chú nên đi khám bệnh đi, đầu óc có bệnh cần phải trị!" Một tay đẩy người ra, Hứa Ngôn lau đi nước bọt dính trên miệng, chỉnh lý quần áo, nghểnh cổ hếch cằm nhìn Cảnh Kiêu.
"Không sao, em sẽ tìm đến tôi sớm thôi, đây là số điện thoại của tôi!" Đem danh thiếp cá nhân nhét vào cổ áo cậu, Cảnh Kiêu vui vẻ ngắm nhìn cậu.
Thật là xinh đẹp, lúc tức giận ngẩng cao cái cổ duyên dáng cũng thật xinh đẹp!
"Tôi có bệnh mới tới tìm chú!"
"A, thật sao? Vậy tôi sẽ rửa mắt mong chờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro