Nữ pháo hôi tu tiên giới 07

Edit by ap đáng iuuu

Khương Phỉ trở lại khách khách điếm, khi ấy trời đã gần sang giờ Tý.

Vốn là thời khắc thiên phạt giáng xuống nghiêm trọng nhất đối với Tân Khởi, hắn vẫn nằm yên bất động trên giường, sắc mặt không biến đổi, ánh mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn lên đỉnh màn che.

Khương Phỉ đi đến bên giường, hắn cũng chẳng hề có nửa phần phản ứng.

Nàng trầm mặc một hồi, rồi lặng lẽ trèo lên giường, như thường lệ nằm xuống bên cạnh hắn.

Ánh mắt Tân Khởi khẽ động, cánh tay hơi giật, như muốn đứng dậy bước ra ngoài.

"Tân Khởi!" – Khương Phỉ đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại.

Tân Khởi quay đầu nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo mà trong trẻo, khóe môi lại khẽ cong, hiện lên một tia ôn hòa: "Ân?"

Khương Phỉ không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, lớn mật nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo hắn. Thân hình Tân Khởi thoáng cứng đờ, hơi thở cũng khẽ rối loạn.

Thời gian qua, tuy hai người tuy chung giường nhưng mỗi người nước giếng không phạm nước sông. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm lấy hắn.

Hắn duỗi tay định gỡ tay nàng ra thì giọng nàng trầm thấp vang lên ngay trước ngực hắn:

"Vừa rồi, dưới lầu khách điếm, lời lão giả kia nói... chàng cũng nghe thấy rồi chứ?"

Ánh kinh ngạc trong mắt Tân Khởi thoáng qua, nhưng rất nhanh liền bị hàn ý lạnh lẽo thay thế. Đương nhiên là hắn đã nghe thấy.

Hắn xuất thân thấp hèn, tu luyện mấy trăm năm mới có được pháp lực như hiện giờ, dưới tay còn có vô số vong linh. Bị thiên phạt vốn là điều hợp lẽ. Nỗi đau do thiên phạt mang đến, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là chuyện thường ngày.

Chỉ là... hắn không nên có bất kỳ chờ mong gì.

Làm người như hắn, sao có thể hy vọng mình sẽ may mắn thoát khỏi thiên đạo, từ trong "khe hở ngón tay" kia giành được chút lòng thương xót?

Vậy nên, hắn chỉ có thể dựa vào những thủ đoạn hèn mọn, chẳng hạn như lợi dụng Khương Phỉ để đánh lừa Thiên Đạo.

"Ngủ sớm đi." – Tân Khởi lên tiếng, giọng nhạt nhòa, chẳng có chút cảm xúc nào.

"Chàng... tin vào kỳ tích không?" Khương Phỉ ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc lạ thường, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tân Khởi nhìn nàng, theo bản năng khẽ đáp: "Chưa từng."

Khương Phỉ lại nở nụ cười, vòng tay ôm lấy eo hắn dần buông lơi, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay hắn. Nơi đầu ngón tay lướt qua, có thể cảm nhận rõ ràng cốt cách từng gãy nát nơi đó đang nhanh chóng phục hồi. Xương cốt chấn động, vang lên từng tiếng khe khẽ giữa lòng bàn tay nàng.

"Nhưng ta lại không thể không tin, Tân Khởi."

Tân Khởi khựng lại, cụp mắt nhìn chằm chằm thần sắc của nàng.

Khương Phỉ điều chỉnh tư thế, tìm một góc nằm thoải mái hơn, một tay ôm lấy cánh tay hắn, tựa đầu lên vai hắn, khẽ nhắm mắt lại:

"Mộng đẹp."

Ánh trăng rọi vào phòng, Tân Khởi vẫn còn nhìn nàng rất lâu. Trong đầu hỗn loạn lạ thường, cảm xúc dâng trào không rõ tên. Một lúc sau, hắn khẽ cong khóe môi, bật cười giễu cợt.

Kỳ tích ư?

Hắn đương nhiên tin. Chỉ là hắn không tin kỳ tích sẽ xuất hiện đối với một kẻ như hắn.

Ý thức dần dần trôi xa, Tân Khởi chậm rãi nhắm mắt. Một giấc ngủ yên bình như đêm nay, với hắn mà nói vô cùng xa lạ. Thế nhưng không biết từ khi nào... lại bắt đầu quen dần.

Những ngày kế tiếp, Tân Khởi nhận thấy Khương Phỉ rõ ràng bắt đầu trở nên bận rộn hơn hẳn.

Mỗi sáng khi hắn tỉnh dậy, nàng đã sớm không còn trong phòng. Suốt cả ngày không thấy bóng dáng, mãi đến tận khuya mới trở về, người mệt mỏi rã rời, nói chẳng nổi một lời.

Không ít lần, Tân Khởi muốn mở miệng hỏi nàng vì sao ngày ngày đi sớm về muộn như vậy, nhưng đến cuối cùng, lời ra đến môi lại im lặng nuốt xuống.

Hắn không thích cái cảm giác bị cảm xúc của người khác ảnh hưởng đến mình. Mặc dù... hắn đích xác hy vọng nàng thật tâm đối đãi với hắn.

Thành ra, quãng thời gian ấy, phần lớn hắn đều dành để tu luyện trong phòng.

Ban đầu, nội đan khôi phục khá nhanh, pháp lực cũng dần có thể sử dụng trở lại. Thế nhưng càng về sau, quá trình hồi phục lại càng chậm chạp. Mỗi khi thử vận một chút pháp thuật, nội đan liền đau nhức từng hồi khiến hắn phải dừng tay.

Cho đến một đêm nọ, khi hắn vẫn đang ngồi tu luyện như thường lệ, bên tai chợt vang lên từng đợt sáo âm du dương.

Hắn lập tức mở bừng hai mắt.

Tiếng sáo này chính là khúc nhạc từ cây ngọc tiêu hắn từng đưa cho Yến Nhi. Khi gặp nguy hiểm, chỉ cần thổi cây sáo ấy, âm thanh phát ra sẽ chỉ một mình hắn nghe thấy.

Yến Nhi đang gặp chuyện?

Tân Khởi cau mày, lập tức đứng dậy, toan lao ra ngoài. Nhưng ngay khoảnh khắc mở cửa, một tờ thư màu lam nhạt bọc ánh sáng mờ ảo đột nhiên bay vút vào.

Hắn vươn tay đón lấy, mở thư ra xem. Chỉ thoáng nhìn, môi mỏng liền mím chặt, sắc mặt trầm xuống.

Quả là Đường Phi Yến gửi tới. Trong thư nói nàng đã lần ra tung tích nơi Vân Quyết rơi xuống sau khi lịch kiếp thất bại, đại khái là quanh vùng Liễu An thành. Mà nơi đó lại gần sát địa bàn Ma tộc, nên nàng mong hắn đi xem xét một phen.

Nhìn bút tích bên dưới một chữ "Đường" quen thuộc, Tân Khởi đưa tay khẽ chạm vào. Linh lực trong cơ thể nhất thời hỗn loạn, tràn ra ngoài mất khống chế. Tờ thư theo đó cũng rơi xuống đất.

Nội đan khẽ chấn động, ngay sau đó một trận đau đớn dâng lên từ đan điền.

Tân Khởi bật cười lạnh.

Vân Quyết...

Trong mắt nàng, trong lòng nàng, thực sự chỉ có một mình Vân Quyết mà thôi.

Ngay cả cây sáo ngọc mà hắn đưa nàng cũng chỉ thổi vì Vân Quyết.

Hắn bỗng ngẩn người.

Không hiểu vì sao lại thoáng nghĩ đến Khương Phỉ, ánh mắt nàng lúc nhìn hắn, cũng từng vô cùng chuyên chú, nghiêm túc. Rất giống ánh mắt của Đường Phi Yến khi nhắc đến Vân Quyết.

Tân Khởi vội vàng xua tan hình bóng Khương Phỉ khỏi đầu. Nàng thì có thể sánh cùng Yến Nhi sao?

Nàng chẳng qua... cũng chỉ là một công cụ mà thôi.

Đúng lúc ấy, hắn chợt cảm thấy hai tai đau nhói như kim châm. Cơn đau qua đi, thính lực dường như khôi phục như trước, hắn có thể nghe rõ ràng âm thanh khắp bốn phía. Ban đầu còn thấy ồn ào khó chịu, nhưng rất nhanh liền quen thuộc như cũ. Từ hậu viện sau phòng khách, truyền đến giọng điếm tiểu nhị thấp thoáng:

"Thật chẳng hiểu Khương cô nương thu thập nhiều linh thảo như thế làm gì... lại còn mấy thứ sương sớm này nữa..."

Tân Khởi quay đầu nhìn về phía cửa. Đợi đến khi tiếng bước chân của tiểu nhị dần xa khỏi hậu viện hắn mới chậm rãi bước ra ngoài.

Trong mắt hắn hiện ra vài trăm gốc linh thảo được trồng chỉnh tề, xen kẽ là mấy chục ống trúc đựng cam lộ sương mai, đều được bao phủ bởi pháp thuật vô hình, giữ cho linh khí bên trong không tán đi, vẫn duy trì sinh cơ như mới.

Những linh thảo kia, cam lộ kia... vừa khéo đều có thể giúp hắn củng cố lại nội đan đang suy yếu.

Đoạn thời gian gần đây nàng đi sớm về trễ, chính là để chuẩn bị những thứ này?

Lượng linh thảo nhiều đến thế, nếu chỉ dùng một lần... liền có thể hiểu rõ nàng sắp rời đi.

Tân Khởi cảm thấy yết hầu khô nóng, không nhịn được khẽ ho một tiếng, sát khí đè nén bấy lâu nơi ngực cũng xao động. Trong khoảnh khắc đó hắn không phân rõ cảm xúc dâng lên kia là vì Đường Phi Yến, hay là... Khương Phỉ?

Đường Phi Yến tìm hắn, chảng qua là vì Vân Quyết.

Còn Khương Phỉ, nàng cũng muốn rời đi sao? Nàng dựa vào cái gì mà rời đi?

Có lẽ là dạo gần đây hắn tỏ ra quá mức nhu thuận, không hề làm khó dễ nên nàng mới sinh ra ảo tưởng rằng dễ dàng ruồng bỏ hắn.

Tân Khởi xoay người quay về phòng khách, ánh mắt lập tức chạm đến phong thư vẫn nằm yên trên mặt đất.

Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cửa được người khẽ đẩy ra, Khương Phỉ bước vào, vẫn vận bộ bạch y như trước, sắc mặt hơi tái nhợt, dưới mắt là từng tầng mỏi mệt chưa tan.

Nhìn thấy Tân Khởi, nàng khẽ giật mình nhưng rất nhanh đã nở nụ cười, chậm rãi bước đến bên hắn:
"Đã muộn thế này, sao chàng còn đứng đây? Ta có chút lời muốn..."

Thanh âm đột ngột khựng lại.

Tân Khởi tránh khỏi tay nàng, ánh mắt băng lãnh lướt qua nàng một cái, khó kiềm chế tức giận trong lòng:
"Liên quan gì đến ngươi?"

Sắc mặt Khương Phỉ càng thêm tái nhợt: "Tân Khởi?"

Vừa nói, ánh mắt nàng khẽ đảo, liếc thấy phong thư trên đất. Tuy không thấy rõ nét chữ, nhưng chữ "Đường" to tướng kia không thể che giấu, trong lòng lập tức hiểu rõ.

E rằng cẩu nam nhân ở chỗ Đường Phi Yến chịu không ít uất ức.

Tân Khởi nhíu chặt mày, lời vừa rồi chính hắn nói ra cũng khiến bản thân chấn động.

Từ trước đến nay, dù là kẻ chọc giận hắn đến đâu hắn cũng chỉ cười lạnh, tiện tay vặn gãy cổ, tuyệt không đem sự tức giận trong lòng phát tiết ra một cách tùy tiện.

Chưa từng như vậy bao giờ.

Mà giờ phút này là lần đầu tiên.

Khương Phỉ lặng lẽ nhìn hắn thật lâu, rồi chậm rãi cúi người xuống, định nhặt phong thư dưới đất:
"Thư... sao có thể tuỳ tiện vứt bỏ..."
Giọng nàng dần thấp xuống, đến khi nhìn rõ hàng chữ viết trên thư thì hoàn toàn im bặt. Thì ra, Vân Quyết đang lịch kiếp gần Liễu An thành.

Trong thoáng chốc, phong thư trong tay nàng bị giật mất.

Tân Khởi đã sải bước đoạt lại, nắm chặt trong tay, ánh mắt tối sầm. Ngoài cơn giận dữ dâng trào, còn xen lẫn một cảm xúc khó gọi tên, có lẽ là chột dạ.

Khương Phỉ ngẩn người một lát, sau mới cố gắng gượng cười:
"Ta... có vài lời muốn nói với chàng."

Tân Khởi siết chặt phong thư trong tay, từng ngón tay trắng bệch vì lực quá mạnh. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt lạnh lùng, giọng khẽ:
"Ngươi muốn rời đi."

Vừa dứt lời, dưới ống tay áo rộng dài, đầu ngón tay hắn đã lặng lẽ vương lấy một tầng sương mù ánh đỏ thẫm. Đau nhức nơi nội đan từng đợt kéo đến, nhưng hắn hoàn toàn không để tâm.

Hắn có thể không ngại tạo thêm một con rối. Rồi từ từ dụ dỗ nàng hạ đạo khoá tình chú.

Khương Phỉ khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên kinh ngạc:
"Chàng... làm sao biết?"

Tân Khởi bật cười, lạnh nhạt mà chế giễu:
"Đoán."

Hắn muốn đem nàng biến thành cái gì? Một con rối hoàn toàn không có ý thức, để mặc hắn điều khiển như ý?
Hay là dùng sợi tơ xuyên qua tứ chi nàng, khiến nàng trở thành con rối đầy sinh cơ, như một khối thịt sống biết thở, nhưng chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của hắn đây.

Khương Phỉ mím môi thật chặt, một hồi lâu mới khẽ thở ra một hơi:
"Tân Khởi, kỳ thực... ta vẫn luôn có chuyện giấu ngươi."

Tân Khởi nhìn nàng, thần sắc không đổi, nhưng ánh mắt như hồ sâu không đáy, lặng lẽ nhìn vào đáy lòng nàng.

Khương Phỉ cúi đầu, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào trong gió đêm:
"Lúc ở điện Vân Quyết, ta từng lén học tu nguyên đan, còn xem được một quyển sách cổ. Trong đó có nhắc đến huyết khế, rằng thứ đó... không chỉ có trong truyền thuyết."

Nàng dứt khoát đem chuyện liên quan đến huyết khế đẩy lên đầu Vân Quyết, một là vì hiện giờ Vân Quyết đang lịch kiếp, hai là vì nàng biết rõ Tân Khởi hận Vân Quyết thấu xương, tuyệt sẽ không vì chút hiếu kỳ mà tự mình đi xác minh.

Nghe đến hai chữ "huyết khế", Tân Khởi khẽ rung động: "Thứ có thể áp chế thiên phạt trong tam giới... không phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi sao?"

"Ừ," Khương Phỉ gật đầu, ánh mắt kiên định, "Ta mơ hồ nhớ lại được bản vẽ huyết khế trong sách cổ. Nội đan chàng chưa trị khỏi, lại bị tổn thương, cho dù có mười viên tu nguyên đan cũng vô dụng. Vậy nên những ngày qua, ta đã lặng lẽ tìm đủ mười mấy loại linh thảo, lại lấy cam lộ sương sớm, đều bày ở hậu viện."

Nàng dừng lại một chút, rồi dịu giọng nói tiếp: "Ngày mai ta sẽ nhờ tiểu nhị mang đến cho chàng, chàng cứ an tâm ở lại tu luyện, không cần lo lắng gì cả."

Tân Khởi khẽ sững sờ, đầu ngón tay vốn đang quanh quẩn một tầng sát khí hồng quang, cũng bất tri bất giác mà tan biến.

"Ngươi..."

Khương Phỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ như tuyết đầu mùa, mang theo mấy phần cố chấp và không cam lòng:
"Ta từng nói rồi, ta tin tưởng kỳ tích sẽ đến. Ngay cả tu nguyên đan của Vô Niệm sơn ta còn có thể lén mang ra, huống chi là một cái huyết khế. Tân Khởi... chàng chờ tin tốt của ta."

Tân Khởi nhìn nàng, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm, trong lòng cuồn cuộn vô vàn cảm xúc hỗn loạn.

Đây có lẽ là biện pháp duy nhất, cũng là tốt nhất. Chỉ cần nội đan chữa khỏi, hắn có thể lịch kiếp lần nữa.

Mà khi lịch kiếp, thiên phạt tất sẽ giáng xuống, nếu thật có thể dùng huyết khế áp chế phần nào thiên phạt, thì đến lúc đó hắn sẽ không bị phản phệ đến nỗi hồn phi phách tán.

Rốt cuộc, chẳng ai có thể lừa dối Thiên Đạo mà không phải trả giá.

Chỉ là vì sao, người vì hắn vất vả tìm kiếm huyết khế lại là Khương Phỉ?

Nếu nàng biết, đêm lịch kiếp kia, người chết dưới tay hắn chính là nàng, nàng còn nguyện ý vì hắn mà đối kháng Thiên Đạo không.

"À, suýt nữa quên mất."
Khương Phỉ như vừa sực nhớ ra điều gì, từ trong tay áo rút ra một đạo linh phù cũ kỹ, nhẹ nhàng nhét vào tay Tân Khởi.

Tân Khởi cúi đầu liếc mắt nhìn, khi trông thấy chữ "Đường" lấp lóe trên phù, sắc mặt lập tức cứng đờ.

"Là linh phù của Đường cô nương," Khương Phỉ nhẹ giọng giải thích, "Ta tiện tay mang về từ Vô Niệm Sơn."
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, gượng cười nói tiếp: "Đến đêm rằm mười lăm, nếu ta chưa trở lại, chàng cứ thiêu nó đi. Nàng sẽ nhận được tín hiệu, chắc chắn có thể giúp chàng vượt qua một đêm thiên phạt."

Tân Khởi ánh mắt trầm xuống. Đêm rằm mỗi tháng chính là lúc thiên phạt giáng xuống.

Hắn nắm linh phù trong tay, rõ ràng biết Yến nhi mới là người mà tâm hắn luôn hướng về.
Thế nhưng giờ phút này, nghe thấy Khương Phỉ bảo hắn đi tìm một nữ tử khác trong lòng hắn lại dâng lên một tia tức giận vô danh:
"Ý ngươi là gì?"

Khương Phỉ khựng lại, trong mắt hiện lên một chút mê mang, tựa hồ bị ánh mắt của hắn đâm trúng tận đáy lòng.

Nàng nhẹ giọng nói:
"Ta chỉ là cảm thấy ánh mắt chàng nhìn Đường cô nương và nhìn ta, chưa từng giống nhau."
Dừng một chút, nàng cắn môi, nói tiếp: "Lần ở Chương Mộc Lâm, ánh mắt chàng nhìn nàng rất ôn nhu..."

Tân Khởi hơi khựng người lại.

Khương Phỉ đột nhiên ngẩng đầu, trên gương mặt tái nhợt kia, ánh mắt nàng tối lại như đêm sâu:
"Khi nào mới có thể dùng ánh mắt như vậy... để nhìn ta một lần?"

Tân Khởi đối diện ánh nhìn ấy, ngực như bị thứ gì chặn lại.
Hắn muốn mở miệng nhưng lời vừa chực thoát ra đã bị nuốt ngược trở lại.
"Ngươi..."

Chữ còn chưa dứt, Khương Phỉ bỗng nhiên tiến lên, cúi người nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Không như lần trước chỉ là môi chạm môi trằn trọc hấp thu ma khí, mà lần này...
Mềm mại, nhanh chóng, phảng phất như bươm bướm khẽ lướt qua cánh hoa.

Thế nhưng dư vị tê dại kia, lại cuồn cuộn lan khắp lồng ngực hắn, không tan.

Khương Phỉ mỉm cười, nụ cười có phần ương ngạnh, lạicó phần bất đắc dĩ:
"Sớm muộn ta cũng đợi được đến ngày ấy."

Nói xong liền quay người rời đi.

Tân Khởi như bị điểm huyệt, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng nàng, mãi đến khi thân ảnh mỏng manh như khói mây ấy khuất dần. Mà lúc ấy, cả thân thể hắn bỗng mềm nhũn, đổ ập xuống giường, hốt hoảng mở miệng:
"Khương Phỉ!"

Nàng thế nhưng nhân lúc hắn không phòng bị mà hạ mê dược!

Khương Phỉ chỉ quay đầu lại, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt thấp thoáng ánh lệ:
"Thật xin lỗi."

Tân Khởi nhìn nàng cười, trong lòng dâng lên một cơn hoảng loạn chưa từng có. Hắn cố gắng giữ tỉnh táo, nghiến răng nói:
"Ngươi đi như vậy có thể sẽ chết..."

"Ừ."
Khương Phỉ nhẹ giọng đáp, tay siết chặt mép áo, cuối cùng cúi đầu, khẽ thì thầm:

"Chờ ta."

Tân Khởi hảo cảm độ: 50.

Hélò ai nhớ tui o, chắc là chỉ nhớ Khương Phỉ thui đúng o :((((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro