Nữ pháo hôi tu tiên giới 08
Edit by ap
Thiên Kim Lâu toạ lạc tại nơi giao hội giữa tam giới Tiên – Ma – Nhân tam, là chốn pháp ngoại, tam giới đều không quản tới. Linh khí nơi đây vẩn đục, sát khí hoành hành, nhưng cũng chính vì thế mà mọi sinh ý tam giới đều tụ về đây. Bất kể là ai, chỉ cần đặt chân vào Thiên Kim Lâu, dù có thù sâu như biển cũng không được đánh giết lẫn nhau.
Người lui tới nơi này, phần lớn là có cầu bảo vật Thiên Kim Lâu hoặc là làm ăn buôn bán với nơi này, tự nhiên sẽ không phá vỡ quy củ. Vừa bước chân vào địa phận "tam vô", Khương Phỉ đã phát hiện bất luận là tu tiên, tu ma hay phàm nhân đều lặng lẽ bước đi, không ai để ý đến ai.
Trước cửa Thiên Kim Lâu đã tụ tập mấy trăm người, từ tiên tu Phân Thần kỳ cao cao tại thượng, đến ma tu lệ khí ngút trời, thậm chí có cả hậu duệ hoàng tộc Nhân giới. Nhưng không ai dám phá vỡ trật tự, tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi.
Dò hỏi mới biết, họ đều tới để cầu bảo vật trong Thiên Kim Lâu, kỳ trân dị bảo đồn rằng nhiều không kể xiết. Khương Phỉ không kiên nhẫn, vòng qua đám đông đi thẳng đến cửa.
Ánh mắt mọi người nhìn nàng đầy chế giễu, cho rằng một kẻ Kim Đan kỳ lại dám ngông cuồng như vậy, chưa vào đã bị đuổi cũng là lẽ thường. Ma tu tham lam chực chờ nàng bị đuổi để cướp nội đan. Phàm nhân cũng chỉ vui sướng khi người gặp họa.
Thị vệ canh cửa ngăn nàng lại: "Vô lễ, giết không tha."
Khương Phỉ cười, lấy máu đầu ngón tay, ngưng tụ thành huyết châu, đưa ra: "Xin chuyển vật này cho lâu chủ."
Thị vệ thoáng hồ nghi, thấy ánh mắt nàng kiên định liền xoay người vào trong. Một lát sau trở ra, thần sắc cung kính: "Cô nương, mời."
Phía sau vang lên một tràng xôn xao.
Thiên Kim Lâu tráng lệ đến hoa lệ cực điểm. Cột trụ khắc hình cự mãng phiếm khói lửa, vách tường đính dạ minh châu lớn bằng nắm tay, chiếu sáng rực rỡ.
Nàng thấy Dung Thư đang ngồi lười nhác trên ghế bọc vàng, tay chơi đùa hai viên dạ minh châu. Hắn mặc y sam xanh đơn bạc, tóc dài búi cao, dáng vẻ thư sinh lại có vài phần thiếu niên nhưng thần sắc lại ung dung đến tột cùng.
Khương Phỉ cười, nàng thích kiểu nhàn tản như vậy. Chỉ là nàng không thích, hảo cảm độ hắn đối với nàng lại là 0.
"Quả nhiên là Thiên linh căn chí âm chí hàn," mắt Dung Thư sáng lên khi thấy nàng, đặt linh châu xuống đi chân trần tới gần, ánh mắt quét từ trên xuống dưới. "Rốt cuộc cũng gặp được bản thể sống."
Hảo cảm độ: 5.
Ánh mắt hắn như nhìn một món bảo vật, tựa khi thưởng thức dạ minh châu vừa nãy.
"Dung lâu chủ..."
"Gọi ta Dung Thư là được." Hắn đánh gãy lời nàng, còn nhìn chằm chằm vào ngực nàng, khẽ nhíu mày: "Nơi này hơi dư thừa."
Khương Phỉ khẽ nhướng mày. Hắn đang nhìn tim nàng.
"Nghe nói huyết khế ở chỗ ngươi?" Nàng hỏi.
"Có lẽ vậy." Dung Thư hứng thú, hỏi: "Ngươi muốn?"
"Muốn."
"Lý do?"
"Vì một người."
Dung Thư cau mày. Trong mắt nàng có quá nhiều cảm xúc, không giống một 'dược nhân' mà hắn quen thuộc. Hắn thích dược nhân ngoan ngoãn, vô cảm.
"Ai?"
"Tân Khởi."
Dung Thư nhướng mày cười, trong lòng nghĩ Tân Khởi lại định lợi dụng người khác. Hắn duỗi tay, quả nhiên thấy giữa mày nàng còn lưu tàn tích khoá tình chú.
"Thế nhưng huyết khế," hắn nói, rồi như chợt nhớ ra, "Ngươi tên gì?"
"Ta tên Khương Phỉ."
"Không quan trọng." Dung Thư phẩy tay, "Muốn lấy huyết khế, ta sẽ cho. Nhưng ngươi phải chịu chút đau khổ."
Nói rồi, sàn nhà xoay chuyển, cảnh vật biến đổi. Khương Phỉ bị cuốn vào một không gian đen đặc.
"Qua được ba cửa, cuối đường là huyết khế." Giọng Dung Thư vang vọng.
Hắn vừa dứt lời, mặt đất bỗng rung chuyển, một tiếng nổ vang vọng trời đất, ngay trước mắt Khương Phỉ hiện ra một bậc thềm đá sừng sững.
Bên cạnh thềm, ba chữ "Thí tâm giai" được viết bằng kim phấn lấp lánh.
Khương Phỉ khẽ nhướng mày. Thềm đá này thật sự có vài phần giống với "thí tâm thạch" ở thế giới nguyên bản của nàng. Một tia hưng phấn dâng lên trong lòng. Đã lâu rồi nàng chưa cảm nhận được cảm giác thân thuộc như vậy.
Chậm rãi bước lên bậc đầu tiên, nhưng ngay khoảnh khắc bàn chân chạm đá, cảnh vật bốn phía liền biến đổi, thềm đá bỗng hóa thành một ngọn núi lớn, hình dáng như mọc ra nanh vuốt giữa ma quật, tỏa ra hàn khí rờn rợn.
Rồi đột nhiên, một tia sáng xé rách tầng u ám trên cao, ánh bạc lóe lên một đạo thiên lôi bổ thẳng xuống thềm đá.
Khương Phỉ vội thi pháp tránh đi, nhìn luồng lôi đình đánh xuống tạo thành một hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, nhiều viên vùi hẳn vào vách đá.
【Hệ thống: Ký chủ?】
Khương Phỉ nhìn dấu tích của thiên lôi, mỉm cười: "Chơi thật vui."
Vừa dứt lời, giọng Dung Thư lại vang vọng trên cao: "Nếu thiên lôi đánh vỡ thềm đá, con đường phía trước cũng sẽ biến mất."
Khương Phỉ cụp mắt. Lời này nhắc nhở nàng vừa phải bảo toàn tính mạng, vừa phải bảo vệ thềm đá không bị phá hủy.
Nàng tung người nhảy lên bậc thứ hai. Thiên lôi lại giáng xuống, uy lực lớn hơn gấp bội, như cả trời lôi hội tụ đánh về phía nàng.
Nàng vội thi pháp nghênh đón, rồi bất ngờ ném sang bên. Thiên lôi đánh vào vách núi khiến đất đá rung chuyển, may mà thềm đá vẫn còn nguyên vẹn.
Cứ thế, Khương Phỉ dùng cách đó, tiến lên từng tầng một. Đến tầng thứ tám, thiên lôi đã mạnh đến mức pháp lực của nàng gần như không thể chống đỡ. Một cú sét đánh chẻ đôi nửa bậc đá. Tầng thứ chín...
Khương Phỉ thở gấp, đứng yên trên bậc cao nhất, ngẩng đầu nhìn trời đen cuồn cuộn, như thể có thiên nộ đang tích tụ. Ánh lôi lấp lóe, rồi một đạo lôi đình mang theo uy thế hủy diệt ập xuống.
Trong đại điện Thiên Kim Lâu, Dung Thư cầm thủy kính, trong kính là bóng dáng Khương Phỉ đứng ở tầng thứ chín.
Ngay cả tu sĩ Hợp Thể kỳ chưa chắc đã đỡ nổi thiên lôi ấy.
Hắn chỉ muốn nhìn xem, nữ tử này vì một chữ "tình", có thể trả giá đến đâu.
Thiên lôi đánh xuống, kết giới bạc trong tay Khương Phỉ mỏng manh như tờ giấy, chỉ chốc lát đã bị đánh nát.
Thiên lôi sắp bổ vào thềm đá.
Ngay khoảnh khắc ấy, khóe môi Dung Thư khựng lại, nữ tử mặc y phục trắng kia không chút do dự, bay thẳng lên lấy thân mình đón lôi kiếp.
Trong mắt nàng, chỉ có kiên định và nóng bỏng. Rực rỡ đến chói mắt.
Toàn bộ thiên lôi giáng xuống thân thể mảnh mai ấy. Nàng không kêu lấy một tiếng, chỉ gắt gao cắn môi, sắc mặt tái nhợt.
Thềm đá nguyên vẹn. Cửa đá chậm rãi mở ra.
Không biết bao lâu sau, Khương Phỉ từ từ bò dậy, lưng rớm máu, thân thể xiêu vẹo bước qua cánh cửa.
Dung Thư nhìn bóng nàng trong gương, thật lâu sau mới hơi híp mắt.
Càng sống động, càng chói mắt.
Cửa quan tiếp theo, chính là bí cảnh.
Khương Phỉ bước qua cửa đá, trước mắt là một biển sương trắng xóa, trong sương phảng phất mùi hương nhẹ nhàng, chỉ ngửi thôi cũng khiến lòng người hoảng hốt.
Bí cảnh.
Thấy hai chữ này, Khương Phỉ lập tức hiểu ra, sương mù nơi đây có thể gợi lên hồi ức đẹp đẽ nhất trong tâm trí con người, khiến kẻ rơi vào không tự thoát ra được.
Mà những gì xảy ra trong bí cảnh, dù là đại la kim tiên cũng không thể nhìn thấu.
Khương Phỉ không hề chống cự lại làn sương dẫn dụ, ngược lại thả mình mặc cho ký ức tràn về.
Hồi ức đẹp đẽ nhất của nàng...
Trong cơn mơ hồ, Khương Phỉ thấy phía trước sương mù khẽ động, một đạo kim quang mờ nhạt hiện lên, tiếng khóc non nớt vang vọng giữa trời đất.
Là một đứa trẻ sơ sinh, sinh ra từ tinh hoa thiên địa, trời sinh thần thể.
Khương Phỉ không nhịn được bật cười.
Quả nhiên, hồi ức đẹp nhất... là chính nàng ra đời.
Chỉ là ngay khoảnh khắc đó, sương mù bắt đầu biến đổi. Đứa bé sơ sinh đã trưởng thành, hóa thành một thần nữ thanh lệ phi phàm, nằm lười nhác tựa đầu trên đuôi rồng. Mái tóc nàng đen dài như thác, thần lực quanh thân lưu chuyển, dù không gió cũng tự lay động.
Đuôi rồng nâng đỡ nàng hoá hình người, một nam tử bạch y như tuyết, đưa lưng về phía nàng. Quanh thân phủ một tầng thần quang lam nhạt, ánh sáng cổ xưa bao phủ như sương.
Lưng hắn hơi cứng lại, như có cảm ứng.
Khương Phỉ hơi nhíu mày.
【Hệ thống: Ký chủ, người kia là... đạo lữ cũ của ngươi?】
Hệ thống thấp giọng hỏi, khí tức kia thật quá giống kẻ từng đưa hộ tâm lân ở ngoài sơn động trước đó.
"Phải không?" Khương Phỉ khẽ nhướng mày, giọng lười biếng, "Có lẽ thế."
Lời vừa dứt, sương mù tiếp tục cuộn trào. Hình ảnh lại biến đổi thần nữ đang dựa đầu vào gối nam tử bạch y, vẻ mặt y ôn nhu, nhẹ nhàng bóc nho, từng quả đút vào môi nàng.
Không xa phía trước, nam tử thần quang lam nhạt vẫn lặng lẽ đứng nhìn, ánh mắt lạnh như băng.
【Hệ thống: Đây là...?】
Khương Phỉ cong khóe môi: "À... tiểu tình nhân ta từng săn sóc."
Câu nói như chọc giận gì đó, sương mù bỗng trở nên rét lạnh.
Khương Phỉ đưa mắt nhìn về phía trước, ngay cả thần vệ của nàng cũng xuất hiện, khoác khôi giáp sắc vàng lạnh, áo choàng đỏ đậm như máu, toàn thân toát ra áp lực nặng nề.
【Hệ thống: Sao hắn không động đậy?】
"Chỉ cần ngắm vóc dáng oai phong lẫm liệt kia của tiểu thần vệ là đủ rồi," Khương Phỉ thản nhiên đáp, như thể đang xem một bức họa đẹp, không nỡ phá vỡ.
【Hệ thống: ...Ký chủ, hồi ức đẹp nhất của ngươi thật sự rất phong phú.】
Khương Phỉ chỉ cười nhạt, không nói thêm gì. Ánh mắt nàng không hề dừng lại trên bất kỳ cảnh tượng nào, mà bước thẳng về phía trước, xuyên qua tầng tầng ảo ảnh như chẳng có gì đáng lưu tâm.
Ngay khi nàng vượt qua ảo cảnh, sương mù đột ngột tiêu tan, ánh nắng rực rỡ tràn đến như xé rách màn đêm.
Bí cảnh thông qua.
Dung Thư nhìn vào thủy kính, lại lần nữa thấy thân ảnh Khương Phỉ xuất hiện, mặt mày thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không rõ trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì, chỉ không ngờ rằng Khương Phỉ lại có thể nhanh như vậy vượt qua.
Chuyện này lại càng thêm thú vị.
Nếu nàng biết, ba cửa quan kia, vốn nàng có thể không cần vượt qua.
Nếu nàng biết, cửa khó nhất lại là huyết khế của chính mình, không biết nàng sẽ ra sao?
Trong lòng Dung Thư mơ hồ hiện lên vài phần mong đợi.
Bên kia, Khương Phỉ vừa ra khỏi bí cảnh, liếc mắt một cái liền thấy không xa có một viên Kim Đan đỏ như máu đang lơ lửng giữa không trung.
Huyết khế.
Khương Phỉ vừa định bước tới, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, tiếp đó là một tiếng nổ lớn vang dội, sóng nhiệt cuồn cuộn ập tới.
Xung quanh huyết khế toàn là dung nham nóng chảy, chỉ có một bên vắt ngang một cây cột đồng đỏ rực, bị thiêu đến bốc khói.
"Đi qua đi, huyết khế đó là của ngươi." Thanh âm Dung Thư vang lên.
Khương Phỉ khẽ nhíu mày: "Là hệ thống?"
【Hệ thống: Chỉ là thủ thuật che mắt, nhưng ngũ cảm của ngươi vẫn sẽ cảm nhận rõ rệt lửa nóng thiêu đốt. Ký chủ không cần lo lắng, ta đã phong bế cảm giác đau đớn cho ngươi rồi.】
Vừa dứt lời, trước mắt Khương Phỉ liền hiện lên cục diện chân chính: đám dung nham kia chẳng qua chỉ là những dòng suối nhỏ lăn tăn, cây cột đồng đỏ rực kia thực chất chỉ là con đường lát đá thông thường.
Khương Phỉ mím môi, xách làn váy, chân trần tiến về phía trước.
Chân vừa đặt lên đồng trụ, trong nháy mắt dưới chân Khương Phỉ liền xèo xèo bốc lên từng làn khói trắng.
Chân nàng mềm nhũn nhưng vẫn gắt gao cắn môi, bước tiếp về phía trước.
Dung Thư nhìn hình ảnh trong thủy kính, chân mày bất giác cau lại.
Nàng tựa như không biết đau đớn, từng bước một đi tới. Đôi chân sớm đã cháy xem đỏ cả cả một mảnh, thân thể vì đau đớn mà khẽ run, vậy mà vẫn kiên định không lùi.
Loại cảm xúc mãnh liệt như vậy khiến hắn khó chịu, lại không hiểu vì sao sinh ra vài phần tò mò, tò mò xem nàng có thể vì Tân Khởi mà làm đến mức nào.
Bên kia, Khương Phỉ chậm rãi đi hết đoạn đồng trụ, chân và cả cẳng chân đều bỏng đỏ một mảng. Sắc mặt nàng trắng bệch, ngã gục xuống đất. Một lúc lâu sau, cơn nóng rát mới dần dần lui đi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thật lâu sau, nàng mới chống người đứng dậy, vươn tay định bắt lấy huyết khế.
Thế nhưng một bàn tay khác nhanh hơn, đã đoạt lấy huyết khế trước nàng. Khương Phỉ đột ngột ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Dung Thư. Hắn tùy ý chơi đùa huyết khế trong tay, khóe môi vẽ lên một nụ cười mỉa.
"Ngươi..." Khương Phỉ khẽ thốt.
"Thứ thuộc về ta, ta đều có thể tùy ý chi phối," Dung Thư cười nhạt, "Sao lại không thể chạm vào? Còn những thứ không nghe lời..."
Ánh mắt hắn đảo qua nàng, khẽ nhướng mày.
"Ta sẽ nhìn nàng ngã xuống, rồi lại đem nàng nhốt trong lâu mà dưỡng."
Hắn dừng một chút, rồi thản nhiên nói:
"Ngươi bị lừa rồi."
Nói rồi hắn chăm chú quan sát thần sắc của nàng, vốn tưởng rằng nàng sẽ tức giận, hoặc phẫn nộ.
Nào ngờ, nàng chỉ trầm mặc thật lâu, rồi chậm rãi vươn tay:
"Dung lâu chủ từng đáp ứng ta, sẽ trao huyết khế cho ta."
Dung Thư nhíu mày, nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, rốt cuộc nở nụ cười, tùy ý ném huyết khế cho nàng.
Khương Phỉ đưa tay tiếp lấy.
Dung Thư lại mở miệng:
"Ngươi cũng biết, thiên hạ ma tu vô số, vì sao không ai đến tranh huyết khế vốn có thể áp chế thiên phạt?"
"Vì sao?" Khương Phỉ hỏi lại.
"Bởi vì... thiên phạt trước nay vốn không thể bị áp chế." Dung Thư mỉm cười, ánh mắt có phần mông lung, "Nuốt huyết khế Kim Đan, chính là chia sẻ một nửa thiên phạt của chủ nhân nó."
"Hậu quả là mỗi một lần ngươi mắc tiểu thương tiểu bệnh, đều sẽ đau hơn trước gấp mười, gấp trăm lần."
Hắn hơi cúi người, nhìn nàng thật sâu:
"Ngươi còn muốn huyết khế này sao?"
Khương Phỉ nhìn hắn, chậm rãi nở nụ cười.
Nàng ngửa đầu đem huyết khế nuốt vào bụng. Phế phủ trong nháy mắt nóng rực, như thiêu như đốt, rồi sau đó dần trở lại yên bình.
Dung Thư chăm chú nhìn nàng không một chút chần chừ, vẻ mặt hơi giật mình. Tam giới có biết bao người từng cầu hắn ban huyết khế, nhưng người dám nuốt nó mà không chút do dự, hắn biết, không có.
Bởi vậy lại càng khiến hắn muốn bóp nát nàng trong tay, đem thứ nhiệt tình kia đập tan, để nàng dìm trong băng lạnh.
Hắn vốn thích những thứ trầm mặc, quy củ, tử khí dày đặc bất luận là người, hay vật.
Mà loại tình cảm nóng bỏng như lửa này, cùng với thân thể quý giá ấy, chỉ càng khiến hắn nóng lòng muốn nhìn nàng khi đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, sẽ là bộ dáng thế nào.
"...Ngươi tên là Khương Phỉ?" Dung Thư chậm rãi hỏi.
Khương Phỉ nhẹ gật đầu.
Dung Thư khẽ cười. Hắn đã nhớ kỹ.
...
Lại là đêm rằm trăng sáng.
Tha phương khách điếm.
"Cốc, cốc." Hai tiếng gõ cửa vang lên trong tĩnh mịch.
Tân Khởi đang tu luyện chợt mở mắt. Bên ngoài tiếng điếm tiểu nhị rụt rè truyền đến:
"Tân công tử, tiểu nhân đưa đồ ăn."
Thấy trong phòng không có ngăn trở, tiểu nhị mới dè dặt đẩy cửa, đem linh thảo cùng ống trúc đặt lên bàn, rồi nhanh chóng rút lui. Tân Khởi nhìn linh thảo và cam lộ, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ.
Hôm nay, là ngày thứ mười một kể từ khi Khương Phỉ rời đi. Cũng vừa khéo là đêm mười lăm trăng tròn. Đã mười ngày nay hắn chưa từng ngon giấc.
Hiện giờ, nội đan hắn đã gần như chữa trị hoàn tất.
Khương Phỉ từng nói, nếu đến đêm rằm mà nàng chưa trở lại, thì hãy châm lửa đốt linh phù tìm Yến Nhi.
Tân Khởi cúi đầu nhìn linh phù trong tay, lại không hề có chút ý niệm muốn đốt.
Yến Nhi chưa từng thấy bộ dáng hắn khi chịu thiên phạt, nôn mửa, yếu ớt, thảm hại. Mà hắn cũng chưa từng có ý định để ai thấy qua bộ dạng đó.
Khương Phỉ là ngoại lệ. Nàng luôn là ngoại lệ.
Tân Khởi nhíu mày. Hắn không ngờ bản thân lại nhớ tới nàng. Vội nhắm mắt, cưỡng ép bản thân lần nữa nhập định, tiếp tục tu luyện nội đan.
Thế nhưng vừa mới bình tâm tĩnh khí, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Khương Phỉ nhẹ nhàng hôn khóe môi hắn, cùng ánh mắt nàng lúc nhìn hắn như chứa cả ngân hà.
Nàng từng nói: "Chờ ta."
Nhưng hiện tại nàng còn sống hay đã chết, hắn hoàn toàn không biết. Tân Khởi lại mở mắt. Một lần nữa lòng đầy phiền muộn.
Ngoài cửa sổ vang lên âm thanh pháo nổ, tiếng người cười nói náo nhiệt, khói lửa chợ phiên hừng hực. Sau một hồi trầm mặc, hắn đứng dậy bước ra ngoài.
Khách điếm tiểu nhị thấy hắn ra khỏi phòng thì kinh ngạc không thôi, đến mức ấm trà trong tay nghiêng đổ cũng không hề hay biết.
Tân Khởi chậm rãi bước đi trên đường lớn.
Người bán hình nhân rơm, người đội mặt nạ, kẻ đổ xúc xắc ném thẻ vào bình... cảnh tượng vẫn giống như lần chợ đêm trước, náo nhiệt dị thường.
Nhưng giữa tiếng người ồn ào, hắn lại sinh ra cảm giác cô tịch. Rõ ràng lần trước từng cảm thấy vô cùng phiền nhiễu với những người phàm nơi đây vậy mà giờ phút này, lại thấy thiếu mất bóng dáng của một người.
Khương Phỉ...
Tân Khởi bỗng giật mình. Hắn đang nghĩ gì vậy?
Người mà hắn để tâm, người duy nhất hắn từng nguyện ý tiếp cận xưa nay chỉ có Yến Nhi. Hắn xoay người lập tức quay trở lại khách điếm.
Chỉ là khi vừa đến trước cửa khách điếm, một giọng nói quen thuộc gọi hắn lại.
"Tân đại ca?"
Thanh âm nữ tử nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút vui mừng và ngạc nhiên.
Tân Khởi quay đầu.
Đường Phi Yến mặc một bộ bạch y giản dị, đứng giữa khói lửa phố phường, khuôn mặt mang theo ý cười, ánh mắt có chút mỏi mệt nhìn hắn.
"Yến Nhi?" Tân Khởi nhẹ giọng gọi lại.
"Ta xuống núi mua chút đồ," Đường Phi Yến cười khẽ, "Tân đại ca thì sao? Ta nhớ huynh không thích những nơi náo nhiệt thế này, sao lại ở đây đi dạo?"
Tân Khởi ngẩn người. Đúng vậy. Hắn vốn cực kỳ chán ghét những nơi đông đúc phàm nhân.
"...Nhàn rỗi, không có việc gì làm." Hắn gật đầu, giọng ôn hòa.
Ngay khoảnh khắc đó, lồng ngực hắn chợt đau nhói. Hắn lập tức ý thức được là thiên phạt.
Chỉ là thiên phạt hôm nay so với trước kia dường như nhẹ hơn rất nhiều. Vẫn đau, nhưng không còn là kiểu đau như cắt da xé thịt, không còn pháp lực tiêu tán cuồng loạn như trước.
Giống như mỗi ngày giờ Tý thường đau.
"Tân đại ca?" Đường Phi Yến sắc mặt lo lắng, vội bước đến đỡ lấy hắn, "Huynh làm sao vậy?"
Tân Khởi hơi lảo đảo, trước mắt mơ hồ. Ngực đau dần tăng lên nhưng không đến mức không chịu đựng được.
Thiên phạt... quả thật, đã thay đổi.
"Tân đại ca?" – Đường Phi Yến lo lắng gọi hắn.
Tân Khởi ngước mắt nhìn nàng, trong cơn mê loạn dường như lại nghe thấy thanh âm quen thuộc thanh âm của Khương Phỉ.
Nàng đang nói: "Tân Khởi, không có việc gì đâu."
Nhưng Khương Phỉ không ở đây.
Huống hồ, hắn sao có thể nảy sinh tình cảm với Khương Phỉ được?
Như để chứng minh cho lòng mình, Tân Khởi nhìn Đường Phi Yến thật lâu, rồi vươn tay ôm chầm lấy nàng.
Khoảnh khắc đó, trong lòng hắn bỗng trào lên một tia ấm áp. Cùng lúc, Thiên Đạo cũng lập tức dựng lên nhè nhẹ sát ý, dấu hiệu báo hiệu khi hắn tiếp cận người mình thực lòng yêu.
Tân Khởi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên...
Người hắn thích, chỉ có thể là Yến Nhi.
Đường Phi Yến bị bất ngờ ôm lấy thì khẽ sững người, cứng đờ đứng tại chỗ rất lâu chưa phản ứng.
Bỗng dưng, ánh mắt nàng vô tình liếc về phía xa, khẽ giật mình:
"...Khương cô nương?"
Tân Khởi toàn thân chấn động, hai tay cứng lại. Hắn quay đầu nhìn sang.
Dưới ánh trăng lạnh, Khương Phỉ đứng lặng lẽ.
Sắc mặt nàng trắng bệch, hai má gầy guộc, ánh mắt trống rỗng, tay buông thõng vô lực. Cả người chật vật đến đáng sợ.
Tân Khởi nhìn nàng, trong lòng trước hết là một trận kinh hỉ cuộn lên, nàng vẫn còn sống. Thế nhưng ngay sau đó, nỗi hoảng hốt kéo tới. Vừa rồi, nàng... đã thấy?
Hắn mới đột nhiên nhận ra trạng thái của nàng lúc này rất quen thuộc.
"Ngươi..." Hắn cất tiếng, muốn hỏi nàng, có phải vì huyết khế?
Nhưng chưa kịp nói gì, Khương Phỉ đã nhẹ giọng cắt lời:
"Tân Khởi," nàng khẽ liếc sang Đường Phi Yến, giọng trầm thấp "...quấy rầy hai người."
Nói rồi nàng quay người, chậm rãi rời đi. Nhưng khi vừa bước được vài bước, lại dừng lại, nhẹ giọng nói thêm:
"Xin lỗi. Ta... không tìm được thứ chàng muốn."
Nói xong, không ngoảnh đầu lại.
Tân Khởi ngẩn ngơ đứng đó, lặng nhìn bóng dáng nàng khuất dần trong bóng đêm.
Trong lòng hắn trống rỗng, nhưng cũng lạ thay, lại có một luồng thở dài nhẹ nhõm. Không phải vì không cần chịu thêm ràng buộc gì với nàng, mà là...
Không tìm được huyết khế, chẳng phải nghĩa là nàng đã bình an trở về?
Nghĩ đến đó, lòng Tân Khởi chợt nặng trĩu.
Hắn đang nghĩ cái gì vậy?
Lo nàng gặp chuyện?
Rõ ràng khi gần gũi Yến Nhi còn có Thiên Đạo sát ý, chứng minh tình cảm của hắn không hề dao động.
Vậy vì sao, hắn lại lo lắng cho Khương Phỉ?
Cùng lắm thì, không để nàng thống khổ rời đi.
"Tân đại ca, huynh đi xem Khương cô nương đi." ánh mắt Đường Phi Yến mang theo lo lắng, liếc nhìn về phía khách điếm, "Ta cũng nên hội hợp cùng các sư huynh."
Tân Khởi nhìn nàng, khẽ gật đầu, đợi đến khi thân ảnh nàng khuất hẳn nơi đầu ngõ, hắn mới xoay người, bước về phía khách điếm.
Vừa lên đến lầu hai, trước mắt đột nhiên có một bóng đen chớp động, một nam tử áo đen quỳ rạp xuống đất, thanh âm trầm thấp:
"Chủ nhân, hóa thân của Vân Quyết đích xác từng xuất hiện tại vùng Liễu An thành. Nơi ấy có khoảng hai ngàn nhân gia, thuộc hạ đã phái người dò xét từng nhà một."
"Ừm." Tân Khởi nhẹ giọng đáp, ánh mắt lại vô thức dừng lại nơi cửa phòng khách cuối hành lang, thần sắc thoáng chấn động.
Nam tử áo đen phát giác được khác thường, trầm giọng hỏi:
"Chủ nhân?"
Tân Khởi như hoàn hồn, phất tay một cái, bóng đen lập tức tan biến như chưa từng tồn tại.
Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi gian phòng kia.
Không thể mềm lòng.
Hắn muốn tam giới, quyền thế trong tay, người bên gối... mọi thứ gần như đã ở ngay trước mắt, há có thể dao động vì một nữ tử?
Siết chặt nắm tay, Tân Khởi đẩy cửa bước vào.
Chỉ là khi ánh mắt rơi xuống chiếc giường trong phòng, bước chân hắn hơi khựng lại.
Khương Phỉ đang cuộn mình trên giường, thân hình nhỏ gầy co lại thành một vòng cung, cả người tỏa ra hơi thở cô liêu đến cực điểm.
Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ rọi vào, phủ lên bóng lưng nàng một tầng sáng bạc mỏng manh, tựa như chỉ cần khẽ chạm vào liền vỡ tan.
Tân Khởi đứng im lặng thật lâu.
Hắn rõ ràng cảm nhận được trên cổ tay mình, khóa tình chú khẽ nhúc nhích, giống như linh lực đang dần bị ai đó dẫn động. Hắn cúi đầu nhìn ấn chú ẩn hiện trên da thịt, chỉ cần hắn khởi chú, tỏa tình ấn sẽ trực tiếp khắc vào tâm hải Khương Phỉ.
Nàng, đã hoàn toàn động tâm.
Đây vốn là điều hắn muốn.
Từ đầu đến cuối vẫn luôn là như thế.
"Khương Phỉ." Thanh âm hắn khàn khàn, như từ nơi đáy họng trầm thấp rơi ra, lẫn theo từng tia nghẹn ngào đè nén.
Người trên giường không nhúc nhích.
Không có bất kỳ phản ứng nào.
Chỉ có bờ vai mảnh khảnh hơi run lên, tựa như gió đêm lướt qua cũng khiến nàng rét lạnh.
Tân Khởi khẽ nhắm mắt, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến trắng bệch, chậm rãi mở miệng:
"Ta biết... nàng vì sao tức giận."
Người nọ cuối cùng khẽ khựng lại. Cả căn phòng như rơi vào một mảnh yên tĩnh nghẹt thở.
Tân Khởi nhìn bóng dáng nàng, cổ họng nghẹn lại, từng lời tựa như bị xé ra từ tim phổi:
"Nàng nói... nếu không tìm được, liền không cần chờ nữa..."
Hắn dừng một lát, ánh mắt như lửa rọi lên tấm lưng nhỏ bé ấy, chậm rãi nói tiếp:
"Nhưng nếu giờ ta nói chúng ta thành thân đi thì sao?"
Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ từng câu như vẽ dấu chú giữa hư không, rơi xuống đất liền vang vọng trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro