Nữ pháo hôi tu tiên giới 11
Edit by ap
Nhân giới phố xá mang theo vài phần khói lửa náo nhiệt.
Một đại hán cao tráng tay cầm roi, vẫn đang hung hăng quất vào tiểu khất cái cuộn tròn trên mặt đất.
Người qua kẻ lại chỉ liếc mắt một cái rồi dửng dưng thu ánh nhìn về, chẳng ai lên tiếng.
Tiểu khất cái từ đầu đến cuối không thốt ra một lời, gắt gao ôm lấy bọc giấy dầu trong ngực. Y phục rách nát bị roi quất rách toạc lẫn máu và bùn đất, sắc đỏ đen nhuộm loang lổ.
"Dám trộm gà quay của lão tử mà không trả tiền! Loại khất cái như ngươi cũng ăn nổi hả?" Đại hán thấy tiểu khất cái cắn răng không nhận tội thì càng nổi giận, vung roi lên cao định trút xuống lần nữa.
"Chậm đã." Một giọng nữ trong trẻo bỗng vang lên từ phía sau.
Không ít người theo thanh âm nhìn về phía xe ngựa, đại hán cũng bực bội quay đầu lại. Nhưng khi thấy rõ người vừa xuống xe ngựa, mọi ánh mắt đều thoáng sửng sốt.
Nữ tử vận y phục trắng như sương khói, tóc dài chỉ vấn đơn giản bằng một cây trâm bạc. Mặt mày kiều diễm, khí chất thanh nhã, dưới ánh mặt trời dường như ánh lên một tầng sáng mỏng.
"Cô nương có việc gì?" Đại hán thấy dung mạo đối phương, giọng điệu bất giác dịu đi vài phần.
Khương Phỉ liếc nhìn thiếu niên đang nằm trên đất. Hắn vẫn mặt không biểu cảm, kiên quyết ôm chặt bọc giấy dầu, tựa như căn bản không thèm liếc nàng một cái.
"Đứa nhỏ này đã cầm đồ của ngươi," Khương Phỉ nói, giọng lãnh đạm mà rõ ràng, "Ta thay nó thanh toán, ngươi thấy thế nào?"
Đại hán sửng sốt, trên dưới đánh giá nàng một lượt, rồi giơ ngón tay lên: "Một lượng bạc."
Tuy biết hắn nói có phần khoa trương, Khương Phỉ cũng lười tranh luận, từ túi tiền lấy ra bạc đưa cho hắn.
Sắc mặt đại hán dịu đi, thu roi ngựa lại, còn không quên trừng mắt nhìn tiểu khất cái: "Lần này coi như ngươi gặp may, gặp được quý nhân." Lẩm bẩm vài câu, hắn xoay người rời đi.
Khương Phỉ chậm rãi bước tới trước mặt thiếu niên, hơi cúi người, vừa định đưa tay đỡ hắn dậy: "Tiểu hài tử..."
Lời còn chưa dứt, thiếu niên đã khẽ nghiêng người tránh đi, tự mình đứng dậy từ mặt đất. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh nhạt như chó con cảnh giác, rồi nhanh như chớp quay người, chui thẳng vào đám đông.
Khương Phỉ khẽ nhướng mày.
Đường đường Vô Niệm Sơn thượng tiên tôn, giờ ở Nhân giới lại thành một ăn mày gầy gò bẩn thỉu, đã thế còn vô lễ đến vậy.
Thực sự thú vị nha.
"Cô nương, có tiếp tục lên đường không?" Xa phu tiến lên hỏi.
Khương Phỉ nhìn về hướng thiếu niên biến mất ở góc ngoặt, trầm ngâm giây lát rồi gật đầu: "Đi theo tên ăn mày đó."
Xa phu hơi sững người, nhưng cuối cùng vẫn vâng lời không hỏi thêm.
Bên kia, thiếu niên gầy gò toàn thân rách nát xuyên qua từng ngõ nhỏ chật hẹp, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng chui vào một tòa miếu hoang không cửa không cửa sổ. Bên trong miếu đầy mạng nhện, cỏ khô phủ khắp, ánh sáng u ám, bụi mù bay lên lờ mờ.
Thiếu niên đi thẳng vào tận cùng phá miếu. Nơi đó có một tấm chiếu cũ nát bị chuột gặm, trên chiếu nằm một tiểu nữ hài mặc quần áo rách rưới nhưng còn giữ được chút sạch sẽ, sắc mặt trắng xanh.
Thấy thiếu niên, ánh mắt nữ hài miễn cưỡng lóe lên một tia sáng:
"Vô Niệm ca ca..."
Vân Vô Niệm nhìn nàng, từ trong lòng lấy ra gói giấy dầu.
"Là ta gà nướng ta thích ăn!" Nữ hài giọng nói mang theo vẻ hân hoan, nhưng giây tiếp theo lại tràn đầy lo lắng, "Vô Niệm ca ca, ngươi làm sao có tiền mua gà nướng?"
Ánh mắt Vân Vô Niệm khẽ trầm xuống, thoáng hiện nét u tối. Một lát sau, hắn gượng cười, xé đùi gà ra thành từng miếng nhỏ, đưa tới bên miệng nữ hài.
Nữ hài nhìn hắn, lại liếc qua con gà nướng thơm nức, cuối cùng nuốt xuống ngụm nước miếng, rồi cẩn thận nhận lấy, từng chút từng chút ăn vào.
Vân Vô Niệm nhìn nàng, trong đôi mắt vốn bình lặng dần dần dâng lên một tia ôn nhu. Không hiểu vì sao, mỗi khi thấy thiếu nữ này, hắn luôn có cảm giác quen thuộc, một loại quen thuộc khiến người ta không nhịn được muốn đối xử tốt với nàng.
Bên ngoài miếu hoang, một chiếc xe ngựa dừng lại lặng lẽ.
Khương Phỉ ngồi trong xe, vén rèm kiệu lên, xuyên qua cửa sổ mục nát nhìn thấy cảnh tượng bên trong: thiếu niên, thiếu nữ, một cái gói giấy dầu, một tấm chiếu rách, vậy mà như một khung tranh tĩnh lặng, khiến người không khỏi cảm thán.
"Thật tốt đẹp," nàng nhẹ giọng nói.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt nàng rơi vào tiểu nữ hài kia, càng nhìn càng thấy quen mắt, đặc biệt là khuôn mặt ấy, cực kỳ giống Đường Phi Yến.
"Hệ thống," Khương Phỉ khẽ gọi, "Ta muốn biết cốt truyện tuyến của tiểu khất cái."
Vừa dứt lời, thông tin cốt truyện liền truyền đến.
Vân Quyết, khi xuống núi lịch kiếp, hóa thân thành phàm nhân, vừa chào đời đã cha mẹ song vong. Trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn lụa, thêu một chữ "Vân".
Ngẫu nhiên được một đạo sĩ đi ngang cứu giúp, đặt tên là Vô Niệm.
Về sau, đạo sĩ kia không may gặp phải sơn phỉ. Lũ sơn phỉ tàn độc, đồ sát mấy chục mạng người, trong đó có cả đạo sĩ. Vân Vô Niệm từ trong đống thi thể đẫm máu bò ra, lại trở thành cô độc một mình. Trên mặt hắn có một đóa vân văn màu đỏ như máu, bị dân quanh coi là điềm gở, cho là khắc người thân cận, vì thế chỉ có thể trú thân trong một ngôi miếu hoang đổ nát.
Nữ hài kia tên là Lâm Ngưng Yên, thuở nhỏ bị mẹ mìn lừa bán, do thân thể yếu ớt mà ngất xỉu trong rừng, được Vân Vô Niệm cứu về.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên trông thấy nàng, Vân Vô Niệm đã sinh ra cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa như hai người từng gặp nhau từ kiếp trước, nên đối với nàng vô cùng săn sóc.
Chỉ là, sau đó hắn mới biết, Lâm Ngưng Yên chính là thiên kim của Giang Nam thái thú. Nàng được phủ thái thú trực tiếp rước trở về.
Lâm Ngưng Yên đi rồi, Vân Vô Niệm như mất hồn mất vía suốt một thời gian, bị đám ăn mày khác ức hiếp. Cũng chính vào lúc ấy, nguyên chủ gặp được Vân Vô Niệm, ra tay cứu giúp, đem hắn về chăm sóc.
Chỉ là, trong lòng Vân Vô Niệm, vẫn luôn ghi nhớ thiếu nữ từng gọi hắn là "Vô Niệm ca ca", và hắn cũng từng gọi nàng là "Yên nhi".
Đây cũng là lý do vì sao nguyên chủ đối với hắn hết lòng hết dạ, nhưng Vân Vô Niệm lại mãi không thể thật tâm đáp lại.
Trong tâm hắn, từ lâu đã bị Lâm Ngưng Yên hoặc đúng hơn là Đường Phi Yến chiếm cứ. Dù đã hạ phàm lịch kiếp, hắn vẫn bị nữ tử mang hình bóng giống Yến nhi hấp dẫn.
Dù vậy, Vân Vô Niệm không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Lúc nguyên chủ cưu mang hắn, nàng đang độ tuổi đôi mươi, tuy linh căn bị phế nhưng vẫn là linh thể, không bị tuổi tác thế tục ảnh hưởng. Song trong mắt thế gian, nguyên chủ chẳng khác nào trưởng bối của hắn.
Khi nguyên chủ bị khoá tình chú ảnh hưởng, thật lòng biểu lộ tâm ý, vì báo ân, Vân Vô Niệm vẫn quyết định gạt bỏ ánh mắt thế tục, chấp nhận thành thân cùng nàng.
Chỉ là, tiệc cưới ấy cuối cùng vẫn bị đánh gãy bởi sự xuất hiện của Đường Phi Yến, vốn là hóa thân rơi xuống của Vân Quyết.
Đường Phi Yến dùng chính sinh mệnh ép buộc Vân Vô Niệm khơi lại ký ức kiếp trước, vô tình trợ giúp Vân Quyết vượt qua tiên kiếp, phi thăng thành tiên.
Vân Quyết cũng vì vậy mà hoàn toàn tỉnh ngộ, dù có quên hết thảy, hắn vẫn bị nữ tử mang hình bóng Yến nhi hấp dẫn.
Chỉ có nguyên chủ là người duy nhất bị liên tục bỏ rơi, liên tục tổn thương. Cuối cùng hoàn toàn tuyệt vọng, cam tâm tình nguyện trở thành dược nhân vô sinh cơ trong tay Dung Thư.
Cốt truyện đến đây là hết.
Khương Phỉ lặng lẽ nhìn tiểu nữ hài trong ngôi miếu hoang.
Yên nhi, Yến nhi... Lịch kiếp tương tư, yêu đến khắc cốt ghi tâm, chỉ vì một tia giống nhau.
Thật đúng là kỳ diệu.
Nàng còn đang trầm ngâm, thì bên ngoài phá miếu bỗng xuất hiện một đám ăn mày cao gầy, thân hình lêu nghêu, từ xa trông thấy xe ngựa thì ánh mắt mang theo vài phần quái dị. Có lẽ bọn họ chỉ nghĩ đây là một nhà phú hộ tình cờ đi ngang.
Nào ngờ, một đám như ong vỡ tổ, ào ào xông vào phá miếu.
"Các ngươi định làm gì?!"
"Tiểu người câm, gà nướng kia ở đâu ra? Trước kia không phải còn giả thanh cao chê bọn ta trộm sao, giờ ngươi cũng học trộm hả?!"
"Tiểu tạp chủng, đưa gà nướng đây! Nếu không, lão tử đánh chết ngươi!"
"......"
Một đám người vây quanh đôi nam hài nữ hài trong miếu đổ nát, không nói lời nào liền động thủ, muốn cướp lấy con gà nướng.
Vân Vô Niệm không nói tiếng nào, đem con gà nhanh tay nhét vào lòng nữ hài, mím môi trầm mặc, dang tay chắn trước người nàng.
Đám khất cái thấy thế, cười lạnh một tiếng, càng thêm tiến sát, định xúm lại đánh thiếu niên một trận ra trò.
"Ồ, náo nhiệt thật đấy."
Thanh âm thanh lãnh từ ngoài cửa truyền đến.
Khương Phỉ nghiêng người tựa nơi khung cửa miếu hoang, khóe môi cong cong, ánh mắt mang theo ý cười, nhìn cảnh tượng trong phòng.
Một đám khất cái đồng loạt dừng lại, quay đầu khó hiểu nhìn nàng, đến khi thấy rõ xiêm y trên người đối phương thì đồng loạt sững người rõ ràng là tiểu thư nhà quyền quý, không phải hạng người bọn họ có thể đụng tới.
Chỉ là cứ thế bỏ đi cũng không cam lòng.
Tên khất cái dẫn đầu thoạt trông khoảng mười sáu mười bảy tuổi, thấy Khương Phỉ chỉ có một mình, liền ra vẻ cứng cỏi: "Chuyện của chúng ta, không liên quan đến cô nương."
"Khó mà mặc kệ được." Khương Phỉ nhẹ nhàng cười, bước đến trước mặt hắn, rồi khẽ nhíu mày ghét bỏ, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, hơi dùng sức, rồi từ tốn buông ra.
"Rắc" một tiếng vang nhỏ, là khớp xương trật ra.
Tên khất cái sắc mặt đại biến, hoảng loạn ôm lấy cổ tay, kinh hãi nhìn Khương Phỉ, xoay người bỏ chạy.
Những tên phía sau thấy vậy cũng vội vàng nối gót theo sau.
Khương Phỉ lấy khăn lụa chậm rãi lau tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Vân Vô Niệm, ánh mắt hơi nheo lại.
Tuy gương mặt lấm lem tro bụi, nhưng khuôn mặt nhỏ kia quả thật tinh xảo, còn mang theo chút non nớt trẻ con. Đôi mắt đen như mực ánh lên tia u lam, sâu tựa giếng trời, mà vết bớt đỏ trên mặt lại như một đốm lửa.
Tuổi còn nhỏ, đã hiện rõ vài phần dung mạo khuynh thành.
Vân Vô Niệm cũng đang nhìn nàng, đôi mắt vẫn còn dè chừng, đứng chắn phía trước Lâm Ngưng Yên.
Khương Phỉ đưa ra khăn lụa: "Muốn lau mặt không?"
Vân Vô Niệm liếc nhìn chiếc khăn, không đón lấy, cũng không nói gì.
Khương Phỉ thu khăn về, nghiêng đầu nói: "Ngươi là người câm?" Rõ ràng hệ thống không nhắc đến điều này.
Vân Vô Niệm khẽ nhíu mày, vẫn không đáp lời.
Phía sau, Lâm Ngưng Yên nhẹ giọng mở miệng: "Vô Niệm ca ca không phải người câm, chỉ là không thích nói chuyện thôi."
Khương Phỉ gật đầu tỏ ý hiểu, rồi cúi đầu nhìn nữ hài nằm trên đất: "Sinh bệnh rồi sao?"
Lâm Ngưng Yên vành mắt đỏ bừng, xoay mặt đi thì thào: "Không cần ngươi lo..."
Khương Phỉ khẽ cười, lần nữa nhìn về phía Vân Vô Niệm, rồi lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa: "Có chuyện, ở đây không tiện nói."
Dứt lời, nàng xoay người đi ra ngoài.
Vân Vô Niệm im lặng một lúc, cuối cùng vẫn đuổi theo.
Hắn luôn có cảm giác, nữ tử kia lúc nhìn hắn trong mắt toàn là trêu ghẹo.
Khương Phỉ đứng chờ ở bên ngoài, nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại, đi thẳng vào vấn đề:
"Ta vừa rồi thay ngươi trả tiền con gà nướng, lại giúp ngươi đuổi đám ăn mày kia đi. Ngươi nói xem, có nên báo đáp ta chút gì không?"
Vân Vô Niệm đứng nguyên tại chỗ, vóc người nhỏ bé chỉ cao đến khuỷu tay nàng, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Khương Phỉ, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Khương Phỉ cúi người, tiến sát đến trước mặt hắn, từng chữ từng chữ rõ ràng vang lên:
"Ta muốn ngươi làm... đồng dưỡng phu."
Khuôn mặt non nớt của Vân Vô Niệm lập tức lộ ra kinh ngạc lẫn bất an, rồi chuyển thành một loại xấu hổ cùng bối rối khó tả, cuối cùng chỉ còn lại bình tĩnh, kiên định lắc đầu.
"Ngươi không muốn?" Khương Phỉ khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia thú vị.
Trong mắt Vân Vô Niệm, một mảnh đen sâu như mực, không chút dao động.
"Nếu ta nói, ngươi hẳn là nên đồng ý thì sao?" Khương Phỉ nhướng mày.
Vân Vô Niệm mím môi, vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ quay người trở lại phá miếu.
Khương Phỉ nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên nghị ấy, cảm giác hảo cảm trên đầu hắn lập tức rớt xuống -10.
Khó trách người này tương lai sẽ trở thành đệ nhất tiên nhân của thế giới này. Dù thân là ăn mày bẩn thỉu, vẫn mang theo vài phần ngạo khí từ trên cao nhìn xuống. Dù lịch kiếp mất hết ký ức, khí chất Tiên Tôn vẫn khắc vào trong xương.
Xem ra, cũng có chút bản lĩnh.
Bất quá...
Khương Phỉ khẽ cười.
Một thiếu niên xinh đẹp như thế lưu lại bên người, mỗi ngày nhìn ngắm, chẳng phải cảnh đẹp ý vui sao?
Vậy thì hiện tại, muốn giữ hắn bên mình rất đơn giản.
Chỉ cần tiễn người hắn thích đi là được.
Khương Phỉ nhanh chóng mua một căn nhà nhỏ dưới chân núi. Nhà không lớn, chỉ có hai phòng ngủ và một phòng chứa củi, nhưng đầy đủ tiện nghi, yên tĩnh lại sạch sẽ, hết sức an tâm.
Nàng vốn đã quen với tịch mịch.
Ngày hôm sau sau khi mua nhà, Khương Phỉ nhờ người gửi một phong thư đến phủ Giang Nam thái thú, chỉ nói rằng năm xưa có một vị thái thú làm thất lạc nữ nhi, hiện giờ người ấy đang trú tại một tòa miếu đổ nát ở đông thành Liễu An.
Tới ngày thứ năm, phá miếu vốn tĩnh lặng bỗng chốc rộn ràng.
Bảy tám chiếc xe ngựa lần lượt dừng trước cửa miếu, một nam tử trung niên thân khoác thường phục tơ lụa, râu ria chỉnh tề, vội vã bước xuống, thẳng hướng phá miếu đi đến.
Khi nhìn thấy bớt hình bướm sau gáy Lâm Ngưng Yên, nước mắt lập tức tuôn trào như mưa, không ngừng run rẩy vì kích động.
Từ xe ngựa cũng lần lượt bước xuống mười mấy phụ nhân, tay nâng xiêm y, trang sức và các vật dụng tinh xảo, đồng loạt cúi đầu hành lễ với Lâm Ngưng Yên:
"Bái kiến tiểu thư."
Lâm Ngưng Yên ngơ ngác nhìn đám người xuất hiện trước mặt, trong mắt tràn đầy mờ mịt, vô thức rụt người lại.
Mấy phụ nhân kia đã tiến lên, giúp nàng rửa mặt chải tóc, thay đổi y phục, tận tâm hầu hạ, không một lời oán trách.
Khi Vân Vô Niệm từ ngoài trở về, cảnh tượng đập vào mắt là sự bận rộn hỗn loạn ấy. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt ngày nào, giờ phút này đã khoác lên bộ hoa phục, mặt mày tươi tắn, khí chất đoan trang, lại càng giống với dáng vẻ trong trí nhớ hắn giống như quen biết từ kiếp trước.
Một trận chua xót dâng lên trong lòng.
Thì ra Yên nhi là thiên kim của Giang Nam thái thú phủ.
Những người đó, tất nhiên là tới đón nàng trở về.
Mà hắn thì sao? Trước sau vẫn là kẻ thấp hèn nhất, chỉ là một tên ăn mày bẩn thỉu, vĩnh viễn không xứng bước vào thế giới của nàng.
Khi Lâm thái thú dò hỏi ai là người từng cứu nữ nhi năm xưa, Vân Vô Niệm chỉ lặng lẽ ẩn mình trong một góc.
Thân thể nhỏ bé co lại sát vách tường, quần áo rách nát dính máu khô, toàn thân tự ti như muốn biến mất khỏi thế giới này.
Không dám bước ra.
Cũng không dám nhận ân tình đó là của mình.
Lâm Ngưng Yên đứng trước cửa phá miếu, ánh mắt đong đầy chờ mong. Nữ hài mặt mày rạng rỡ, khát khao được Vô Niệm ca ca nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng xinh đẹp, sạch sẽ, như một đóa hoa vừa hé nở.
Thế nhưng đợi đến khi mặt trời đã lặn sau núi Tây, mà thân ảnh tuy gầy gò nhưng trong mắt nàng ta vẫn luôn cao lớn vững chãi vẫn chưa xuất hiện.
Cuối cùng, nàng ta đành ngồi lên xe ngựa rời đi.
Từ trong góc khuất, Vân Vô Niệm lặng lẽ bước ra, khuôn mặt lấm lem dơ bẩn ngẩng lên, lặng thinh nhìn cỗ xe ngựa dần xa.
Đột nhiên, rèm kiệu bị ai đó vén lên.
Lâm Ngưng Yên với khuôn mặt rạng rỡ ló ra từ cửa sổ, ánh mắt sáng ngời, cất cao giọng:
"Vô Niệm ca ca, đừng quên Yên nhi nhớ chờ ta nhé!"
Vân Vô Niệm giật mình ngẩng đầu, nhìn thân ảnh nhỏ bé nghiêng người khỏi cửa sổ. Trong lòng khẽ nhói.
Yên nhi?
Hay là... Yến nhi?
"Thật đáng tiếc, thanh mai trúc mã lại phải chia xa."
Phía sau, một giọng nữ nửa thật nửa đùa vang lên.
Vân Vô Niệm quay đầu, bắt gặp bạch y nữ tử mấy ngày trước Khương Phỉ.
Một nữ nhân đẹp đến mê người, nhưng không biết liêm sỉ là gì mới lần đầu gặp đã mở miệng đòi hắn làm... đồng dưỡng phu.
"Thiên kim thái thú và một tên ăn mày đầu đường, khoảng cách như trời với vực."
Khương Phỉ liếc hắn một cái, giọng lãnh đạm: "Ngươi thì có gì mà xứng với tiểu cô nương kia?"
Khuôn mặt nhỏ của Vân Vô Niệm khẽ trầm xuống.
Khương Phỉ bật cười, thong dong nói tiếp:
"Cho dù sau này thật sự tái ngộ, ngươi từ tiểu ăn mày chẳng qua biến thành đại ăn mày, còn người ta thì đã là khuê tú danh môn, đoan trang cao quý, làm sao có thể để mắt tới ngươi?"
Ánh mắt Vân Vô Niệm tối sầm.
"Bất quá, ta có thể giúp ngươi. Dù là thi đậu công danh, hay bước đường khác..."
Khương Phỉ cười, giọng nói mềm như tơ, nhưng lại như có móc câu.
Vân Vô Niệm nghe hiểu ý nàng, song vẫn chẳng hề do dự, xoay người bước vào phá miếu.
"Ta còn chưa nói xong."
Khương Phỉ đưa tay bắt lấy sau cổ hắn, kéo cả thân thể nhỏ bé lại như xách mèo con.
"Chỉ là tạm thời làm đồng dưỡng phu thôi mà, cũng đâu bắt ngươi ký khế bán thân."
Vân Vô Niệm giãy giụa, cố thoát khỏi tay nàng, nhưng càng giãy, càng không thoát được. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trừng mắt nhìn nàng, vẻ giận dỗi mang theo nét trẻ con hiếm thấy.
Khương Phỉ cười khẽ:
"Nếu sau này ngươi có thể vượt qua ta, có bản lĩnh, có quyền thế, thì lúc đó... tự mình phế bỏ cái danh 'đồng dưỡng phu' này cũng không muộn."
Vân Vô Niệm giãy giụa thoáng dừng lại, trong mắt hiện lên một tia do dự.
"Thế nào, tiểu ăn mày?"
Khương Phỉ buông tay, nhéo nhẹ gò má mềm mềm của hắn như bánh bao, cười nói:
"Tiểu thanh mai của ngươi còn đang chờ ngươi đó."
Sắc đỏ trên mặt Vân Vô Niệm dần tan đi. Hắn không muốn mãi mãi là kẻ thấp hèn, là một tên ăn mày không ai thèm đoái hoài.
Hắn muốn nổi bật.
Muốn có được quyền thế.
Muốn đứng trên đỉnh cao, chờ đợi người đã gọi hắn là "Vô Niệm ca ca".
Khương Phỉ thấy hắn trầm mặc, cũng không thúc ép thêm, chỉ híp mắt mỉm cười, xoay người bước về phía căn nhà mới mua.
Không bao lâu sau, tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau.
Một thiếu niên gầy gò, dáng người nhỏ bé cắn môi đi theo sau nàng, không lên tiếng.
Hoàng hôn kéo dài bóng hai người một cao một thấp đến tận cuối con đường vắng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro