[TG1] Chương 12: Mùi giấm chua nồng nặc

Cuối cùng thì kỳ thi đột xuất giữa kỳ cũng tới.

Lần thi này, cả giáo viên và hội đồng quản trị đều cực kỳ coi trọng, quá trình coi thi cũng nghiêm ngặt khỏi bàn.

Lâm Kiều cũng từng nghĩ đến chuyện lách luật, nhưng cho đến khi đề phát xuống, cô ta vẫn chưa tìm được biện pháp nào.

Đề thi lần này còn khó hơn lần trước. Thi xong hai ngày, chút hy vọng mong manh trong lòng Lâm Kiều hoàn toàn tan biến, cô ta xin nghỉ thêm mấy hôm liền.

Vào ngày công bố kết quả, Vương Tĩnh Nhu gọi điện cho cô ta, ấp a ấp úng báo rằng điểm của cô ta lần này đứng bét lớp. Không chỉ vậy, khi lớp 11/2 đăng ký thi vào lớp 11/1, đã có người có điểm vượt qua Lâm Kiều.

"Cậu bị chuyển xuống lớp 11/2 rồi." Vương Tĩnh Nhu cẩn thận nói.

Thực ra thì còn một vài chuyện nữa, ví dụ như, hơn một nửa học sinh lớp 11/2 đều có điểm cao hơn Lâm Kiều. Bởi vì kết quả thi lần này của cô ta tệ đến mức khó tin, nên trong trường cũng bắt đầu rộ lên lời đồn rằng trước đây Lâm Kiều đã gian lận.

Cô ấy còn giấu Lâm Kiều một thứ — đó là chuyện Lâm Lạc Lạc cũng đã được vào lớp 11/2.

Lớp 11/2 là một bước ngoặt. Chỉ khi vào được đó, bạn mới có thể đăng ký thi vào lớp 11/1.

Kết quả kỳ thi lần này, hai cái tên gây chấn động nhất chính là: Lâm Kiều và Lâm Lạc Lạc.

Một người từ lớp 11/1 rớt xuống 11/2, một người từ học sinh kém nhất bứt phá thần tốc, ngược dòng tiến vào lớp 11/2. Mà điều khiến người ta cảm thấy kích thích nhất chính là, hai người này lại còn là chị em.

Ngay khoảnh khắc công bố kết quả, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lâm Lạc Lạc, tự mình tưởng tượng ra hàng loạt "drama".

Đám đàn em của Lâm Lạc Lạc hoan hô tại chỗ: "Chị Lâm đỉnh nóc kịch trần."

Cố Thần Hi ho khan một tiếng, Dương Kính Tùng và Trần Anh Hùng liếc nhau, dẫn theo đám đàn em hô to: "Chúc mừng đại tẩu."

Tiếng hô đại ca và đại tẩu vang lên không ngớt, làm những người khác có cảm giác như đi nhầm chỗ.

Cô được chuyển vào lớp 11/2, cả lớp 11/11 cũng cảm thấy vinh dự. Bọn họ nô nức giúp cô dọn đồ, lũ lượt hộ tống sang lớp mới, chen chúc kín cả hành lang, ai không biết còn tưởng lại sắp đi đánh nhau.

Cố Thần Hi đứng trước cửa lớp 11/1, mỉm cười nhìn cô. Trong đôi mắt ngang tàng kia, lúc này chỉ còn lại sự dịu dàng: "Chào mừng đến với lớp 11/2."

Lớp trưởng 11/2 lúng túng định nói gì đó, nhưng Lâm Lạc Lạc đã nhanh miệng nói thay: "Anh có phải học sinh lớp 11/2 đâu, chào mừng cái gì chứ!"

Cố Thần Hi lập tức sửa lời: "Vậy thì, chúc em sớm vào lớp 11/1."

Phía sau lưng anh, đám học sinh lớp 11/1 đều có vẻ mặt kỳ quái — tự tin cô sẽ vào được lớp 11/1 đến vậy luôn sao?

Mấy người có điểm thấp hơn thì âm thầm hạ quyết tâm, từ giờ phải cố gắng học tập hơn nữa, tuyệt đối không thể để một chị đại vượt qua, nếu không thì mất mặt lắm.

Lâm Lạc Lạc vừa ngồi xuống chỗ được sắp xếp, cô bạn cùng bàn đã run bần bật. Lâm Lạc Lạc cũng thấy ái ngại thay nên nhỏ giọng bảo: "Cậu có thể xin giáo viên đổi chỗ đấy."

"Được, được hả?" Bạn cùng bàn nhỏ giọng hỏi.

"Được chứ. Cậu cứ nói với cô giáo, bảo cô ấy chuyển Lâm Kiều sang ngồi cạnh tớ." Lâm Lạc Lạc cười nói.

Nụ cười đó khiến cô bạn cùng bàn hơi ngẩn người, nhưng vì tiếng xấu đồn xa của Lâm Lạc Lạc nên cuối cùng vẫn không dám ngồi cùng, chủ động xin giáo viên đổi chỗ.

Những người khác trong lớp cũng chẳng ai dám ngồi cạnh Lâm Lạc Lạc, thế là Lâm Kiều đang nghỉ phép nghiễm nhiên trở thành bạn cùng bàn với cô.

Việc chuyển lớp đối với Lâm Lạc Lạc chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Cô hầu như chẳng quen ai ở lớp 11/2, mà bọn họ cũng chỉ tò mò quan sát rồi giữ khoảng cách* với cô. Bản thân cô cũng chẳng hứng thú gì, đôi bên coi như yên ổn nước sông không phạm nước giếng.

*Kính nhi viễn chi (敬而遠之): thường được dùng trong các trường hợp: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó; hoặc thường dùng trong các trường hợp mỉa mai, châm biếm khi mình không muốn tiếp cận với một đối tượng nào đó.

Sau một thời gian tiếp xúc, học sinh lớp 11/2 dần phát hiện chị đại trong lời đồn này hoàn toàn không giống những gì họ tưởng tượng. Cô thông minh xinh đẹp, không chửi tục, không hút thuốc, không bắt nạt bạn học hay gây sự với thầy cô. Đôi khi cô còn chăm chú nghe giảng và nghiêm túc học bài.

Chỉ có điều, cô vẫn khác họ ở vài điểm, chẳng hạn như thường xuyên trốn tiết, ít khi nộp bài tập, có một đám đàn em lúc nào cũng đi theo sau, và một anh bạn trai cũng ngang ngược chẳng kém...

————

Sau vài ngày nghỉ phép, Lâm Kiều cuối cùng cũng đi học lại.

Vừa đi đến gần cổng trường, cô ta đã thấy đám đàn em của Lâm Lạc Lạc đứng thành hàng một bên, còn chính chủ thì đang đánh nhau — một mình đối đầu với hơn chục người.

Tiếng kêu rên vang lên liên tục, còn Lâm Lạc Lạc thì mặt mày tươi rói, vừa đánh vừa đá đầy hào hứng.

Chỉ nghe âm thanh thôi cũng đủ tưởng tượng ra mức độ đau đớn bên kia. Lâm Kiều lạnh cả người, vội vàng cúi đầu rụt cổ rời đi.

Cô ta còn nghe được mấy câu đối thoại phía sau của Lâm Lạc Lạc: "Còn dám bắt nạt người của bà nữa không hả?"

"Hu hu, không dám nữa."

Còn muốn giành chức đại tỷ Hoa Anh với bà nữa không?"

"Hu hu, không, không muốn nữa."

"Biết điều đấy."

"Chị Lâm đỉnh quá! Chị là số một, chị mãi mãi là chị đại của bọn em!"

Lâm Kiều co giò chạy chậm, cố ném những tiếng hò hét đó lại sau lưng. Dạo gần đây, cô ta chẳng muốn đụng mặt Lâm Lạc Lạc chút nào.

Tuy nhiên, ngay khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Lâm Lạc Lạc lại ung dung đi vào 11/2, còn ngồi ngay bên cạnh cô ta.

Cả người Lâm Kiều cứng đờ, ngồi bất động hơn mười phút, sau đó mới mở bảng điểm kỳ thi giữa kỳ ra xem. Nhìn thấy Lâm Lạc Lạc thi điểm cao được xếp vào lớp 11/2, Lâm Kiều cắn chặt môi.

Chuyện này khiến Lâm Kiều bị đả kích nặng nề, cả tiết học cứ ngơ ngẩn như mất hồn. Đến khi chuông tan học vang lên, cô ta bỗng xoay sang phía Lâm Lạc Lạc, hạ giọng hỏi với vẻ nghiêm túc:

"Có phải cô cũng sống lại không?"

"Sống lại? Cô đang nói cái gì vậy?" Lâm Lạc Lạc tròn mắt ngơ ngác hỏi lại.

Vẻ mặt cô nghiêm túc đến mức Lâm Kiều hoàn toàn không phát hiện ra được sơ hở nào. Cô ta thầm thở phào, chỉ cần không phải sống lại là tốt rồi.

"Đừng đọc nhiều tiểu thuyết quá, não dễ bị hỏng lắm." Lâm Lạc Lạc vừa nói đã đâm đúng nỗi đau của cô ta: "Nhìn điểm số của cô mà xem, rớt thê thảm thế kia, chắc cha cô thất vọng lắm rồi nhỉ!"

Lâm Kiều cảm thấy tim mình thắt lại, chuyện này cô ta vẫn chưa dám nói với Trần Nguyệt Nga và Lâm Phong Dương.

Tiếng chuông hết tiết bốn vừa vang lên, Cố Thần Hi đã đúng giờ xuất hiện ngoài cửa sổ chỗ Lâm Lạc Lạc ngồi: "Đi ăn thôi."

Dù đã quen với cảnh này mấy ngày nay, nhưng học sinh lớp 11/2 vẫn cảm thấy thú vị, ai cũng len lén liếc nhìn. Bọn họ không ngờ rằng, Cố Thần Hi lại có thể dính người đến vậy.

Chỉ cần cả hai không trốn học, anh nhất định sẽ đến rủ cô đi ăn đúng giờ. Còn nếu có trốn học, thì cũng sẽ kiếm cớ lừa gạt, dụ dỗ bằng được Lâm Lạc Lạc trốn cùng. So với bất kỳ cặp đôi nào mà bọn họ từng gặp, hai người này dính nhau còn chặt hơn keo 502.

Lâm Kiều bị cảnh tượng ấy dọa cho giật mình. Ánh mắt Cố Thần Hi liếc sang cô ta, mang theo vài phần khó chịu.

"Muốn đi ăn cùng không?" Lâm Lạc Lạc cố tình đùa dai hỏi Lâm Kiều.

Ánh mắt Cố Thần Hi chợt lạnh băng, sắc bén quét sang Lâm Kiều khiến cô ta rụt người lại. Trong lòng thầm nghĩ: nếu mình mà dám gật đầu, có khi cậu ta đấm mình ngay tại chỗ cũng nên.

Ánh mắt Cố Thần Hi lập tức trở nên sắc lạnh, khiến Lâm Kiều sợ hãi rụt cổ lại. Cô ta thầm nghĩ: nếu mình dám gật đầu, có khi cậu ta thật sự cho mình ăn đấm cũng nên.

"Thôi, tôi chưa đói." Cô ta rụt rè đáp.

"Vậy à." Lâm Lạc Lạc cười tủm tỉm bước ra khỏi lớp, lập tức bị Cố Thần Hi nắm lấy tay.

"Ngọt ngào quá đi." Một bạn bàn trên cảm thán.

"Hồi trước tớ sợ Cố Thần Hi lắm, cứ tưởng cậu ta dữ dằn với con gái lắm cơ. Giờ mới biết, yêu được cậu ta thật là may mắn." Một bạn khác chống cằm mơ màng.

"Đừng mơ nữa, loại người như cậu ta đâu phải ai cũng cưa đổ nổi."

"Ừ thì cũng đúng." Hai người vừa nói vừa dắt nhau đi ăn.

Lâm Kiều cứ thế nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người đang sóng đôi phía trước, càng nhìn càng thấy chướng mắt.

Dựa vào đâu cô ta lại sa sút thảm hại như vậy, còn Lâm Lạc Lạc thì tình cảm, học tập đều thuận lợi?

Cô ta không cam lòng.

Đúng lúc đó, Lâm Kiều thấy Chu Mặc Thần và Mạc Vận cũng từ lớp 11/1 đi ra. Trong lòng cô ta như bị tẩm đầy chất độc, chỉ muốn xé nát cô gái đang đi bên cạnh Chu Mặc Thần ngay tại chỗ.

Vị trí đó, vốn dĩ phải là của cô ta!

Cảm nhận được luồng ác ý mãnh liệt phía sau, Lâm Lạc Lạc khẽ liếc nhìn, ánh mắt lướt qua Chu Mặc Thần và Mạc Vận, sau đó như vô tình quét về phía đôi mắt đầy oán độc phía sau cùng.

Điên lên đi, mất kiểm soát đi, càng mắc nhiều sai lầm, ánh hào quang nữ chính giả của cô ta sẽ càng nhanh sụp đổ.

Cô cũng sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ hơn.

Thấy cô đang mỉm cười nhìn về sau, mà sau lưng lại là Chu Mặc Thần và Mạc Vận, Cố Thần Hi lập tức xoay đầu cô lại: "Đừng nhìn người khác, nhìn mỗi mình anh là đủ. Đừng cười với ai khác đẹp như thế, chỉ được cười như vậy với anh thôi."

Những lời vừa tự luyến vừa chiếm hữu này khiến Chu Mặc Thần bất giác nhíu mày, nhưng sâu trong lòng lại có chút hâm mộ.

Mạc Vận thì mắt lấp lánh nhìn Lâm Lạc Lạc, trộm nói với Chu Mặc Thần: "Cậu ấy đẹp quá!"

Chu Mặc Thần khựng lại một chút, nghiêm túc nói với Mạc Vận: "Đừng nhìn người khác, nhìn... đường đi."

Sự ngập ngừng khả nghi ấy lập tức thu hút sự chú ý của hai người đi phía trước. Cố Thần Hi ngoái đầu lại, nhìn Chu Mặc Thần bằng ánh mắt giễu cợt. Đấy là chỗ anh không thích ở cậu ta. Thích thì nói thẳng ra đi, cứ giấu trong lòng mãi, cẩn thận kẻo sau này bạn gái cũng không giữ nổi.

Lâm Lạc Lạc cũng mỉm cười nhìn về phía Chu Mặc Thần. Tính cách của cậu ta vốn là kiểu có gì cũng giữ trong lòng, còn Mạc Vận thì hơi vô tư, không nhờ người tác thành chắc phải vài năm nữa hai người mới có thể ở bên nhau.

"Đừng nhìn cậu ta nữa, chán chết." Cố Thần Hi lại xoay đầu cô lại. "Anh vừa đẹp trai vừa thú vị hơn cậu ta nhiều."

Chu Mặc Thần đằng sau: "..."

"Anh có liêm sỉ chút đi." Người có thể khiến Lâm Kiều say mê đến hai đời như vậy, nhan sắc của Chu Mặc Thần đúng là không phải dạng vừa. Cậu ta là kiểu lạnh lùng cấm dục, số người mê mệt cũng chẳng kém gì Cố Thần Hi.

Cố Thần Hi cảm thấy có chút nguy cơ, nheo mắt hỏi: "Chẳng lẽ em cũng thích kiểu như cậu ta?"

"Cũng tạm." Nguyên chủ hình như cũng từng khá có cảm tình với Chu Mặc Thần thì phải?

Cố Thần Hi lạnh lùng liếc Chu Mặc Thần, người đằng sau như nghe thấy trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở: Mức độ chán ghét của Cố Thần Hi dành cho bạn +1 +1 +1...

Cậu ta bất đắc dĩ khựng lại, trước đây khi nghe đồn Cố Thần Hi thích Lâm Lạc Lạc, cậu ta còn chẳng tin, nhưng giờ thì tin rồi.

Cái mùi dấm chua nồng nặc này, chậc!

[Tác giả có chuyện muốn nói]

Câu chuyện này còn hai chương nữa là hết. Kế tiếp mọi người muốn đọc cái nào nhất trong phần giới thiệu? Nhớ bình luận để tôi tham khảo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro