[TG1] Chương 9: Vậy bây giờ em có thể làm bạn gái anh không?
Cố Thần Hi không sống chung với Lâm Lạc Lạc, anh chỉ bỏ một khoản tiền lớn mua căn hộ kế bên, trở thành hàng xóm của cô mà thôi.
Căn hộ ở đây đều giống hệt nhau, diện tích tầm hai trăm mét vuông, có thể thấy nơi này đã lâu không có người ở. Dù ban ngày quản gia đã đưa người đến dọn dẹp, nhưng trong nhà vẫn còn vương lại bầu không khí đặc trưng của một nơi trống vắng lâu ngày.
Lâm Lạc Lạc tò mò bước vào tham quan một chút, phong cách trang hoàng có chút cũ kỹ: "Cậu dọn ra ở riêng làm gì thế?"
Câu hỏi này, ba mẹ anh hôm nay cũng vừa mới hỏi.
"Chỗ này gần trường, tiện cho việc học." Anh tỉnh bơ nói y chang câu trả lời ban sáng.
Ba mẹ đến nửa chữ cũng không tin.
Lâm Lạc Lạc lại càng không tin, cô vừa ăn kem vừa dò xét: "Chẳng lẽ cậu dọn ra đây là vì tôi à?"
"Cô tự luyến đến vậy sao?" Anh nhàn nhạt nhìn cô.
"Nhưng tôi thấy mình đoán trúng rồi mà!" Lâm Lạc Lạc mặt mày hớn hở.
"Hừ." Anh chống tay lên hai bên ghế sofa nơi cô đang ngồi, từng chút một tiến lại gần, hormone nam tính phả thẳng vào mặt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe được nhịp thở của nhau.
"Cậu định hôn tôi hả?" Lâm Lạc Lạc rúc người trong ghế, chớp mắt nhìn anh.
Cố Thần Hi: "..."
Anh bất ngờ cúi đầu cắn lấy cây kem trong tay cô. Vị ngọt mát lạnh lập tức lan tỏa trong miệng, ở dưới đáy kem là một cục socola nhỏ ngọt lịm. Anh vốn không thích đồ ngọt, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tiếc nuối của cô, vẫn cố nhai hết rồi nuốt xuống.
"Socola của tôi." Lâm Lạc Lạc buồn bực nói, "Cây kem này tôi thích nhất chính là miếng socola ở cuối cùng đó."
"Hết rồi." Nụ cười trên môi Cố Thần Hi có chút xấu xa.
Lâm Lạc Lạc tức tối đá mạnh vào chân anh một cái, quay người bỏ về phòng mình. Nhưng khi đóng cửa lại, cô lại dựa lưng vào cửa mà cười khúc khích.
"Đồ trẻ con." Không rõ là đang nói Cố Thần Hi hay là nói chính mình.
Chỉ cần nhập vào thân thể người khác, dù tinh thần có mạnh mẽ đến đâu, thì ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách của nguyên chủ. Cô xuyên vào thân xác một cô gái mười sáu mười bảy tuổi, nên tính cách cũng vô thức trở nên trẻ con hơn đôi chút.
Cố Thần Hi bị ảnh hưởng còn lớn hơn cô nhiều.
Sáng hôm sau, vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy bên ngoài treo một chiếc túi. Bên trong đầy ắp socola của các thương hiệu nổi tiếng, nó đang nhẹ nhàng đong đưa trong gió, tỏa ra mùi hương ngọt ngào mê người.
"Hứ." Cô tiện tay bóc một viên bỏ vào miệng, vị ngọt xen lẫn chút đắng lan toả trong khoang miệng, khiến cô khẽ nheo mắt lại đầy thỏa mãn.
"Vui chưa?" Cố Thần Hi chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng cô.
"Cũng tàm tạm." Lâm Lạc Lạc lại bóc thêm một cái, nhét vào miệng anh.
Cố Thần Hi nhíu mày, mấy thứ này ngọt đến mức ê răng, không hiểu tại sao cô lại thích đến vậy?
Dù trong lòng vô cùng ghét bỏ, nhưng anh vẫn cố ăn hết, chỉ là sau đó lại không ngừng uống nước.
Lâm Lạc Lạc cố tình đưa cho anh ăn hết lần này đến lần khác, mỗi lần thấy anh nhăn mày khó chịu mà vẫn mở miệng ăn hết, cô lại không nhịn được mà bật cười.
Nhưng trong mắt Cố Thần Hi, chính những lần cô bật cười vui vẻ như vậy, mới là lý do anh ráng ăn từng viên socola dù chẳng hề yêu thích.
Nụ cười của cô thật đẹp, anh ——
Rất thích.
————
Hai ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua, ngày thứ ba là ngày công bố kết quả kỳ thi tháng. Từ sáng sớm bảng thông báo đã chật kín người, có người vui mừng, cũng có người buồn bã.
Lâm Kiều lúc trước đứng hạng ba nay lại rớt thẳng xuống chót bảng lớp 11/1.
Mạc Vận có chút lo lắng, cho nên bước đến an ủi cô ta: "Đừng buồn, lần sau cố gắng hơn là được. Tớ cũng từng thi không tốt mà."
Lời an ủi chân thành của cô, trong mắt Lâm Kiều lại trở thành lời mỉa mai đầy cay nghiệt. Cô ta hất mạnh vai, gạt tay Mạc Vận ra, cúi đầu không nói lời nào rồi bỏ đi.
Mạc Vận lảo đảo hai bước, bạn thân vội đỡ lấy cô, trừng mắt nhìn theo bóng Lâm Kiều:
"Lâm Kiều, cậu..."
"Thôi, chắc cậu ấy đang buồn." Mạc Vận vội ngăn lại.
"Sao cậu hiền như cục bột thế hả?" Cô bạn thân lắc đầu, vẻ mặt chán chả muốn nói thành công chọc cười Mạc Vận: "Thôi được rồi, đừng giận nữa mà."
Chu Mặc Thần trầm mặc đi tới, lạnh lùng nhìn thoáng qua bóng dáng Lâm Kiều rồi quay sang Mạc Vận: "Đúng là giống cục bột thật."
"Làm gì có chứ." Mạc Vận bĩu môi.
Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi đứng một bên chứng kiến toàn bộ sự việc, thấy quầng sáng trên đầu Lâm Kiều dần dần suy yếu, tâm trạng Lâm Lạc Lạc vô cùng thoải mái, vì thế chỉ vào Mạc Vận nói: "Cậu ấy đáng yêu thật đấy."
"Haha..." Cố Thần Hi bước đến bảng thông báo, muốn kiểm tra kết quả của cô.
Bên này, đám đàn em của Lâm Lạc Lạc đã sớm chia nhau đi tìm tên cô trên bảng điểm. Bình thường tên cô toàn nằm ở trang cuối hoặc áp chót, nhưng lần này dò mãi mà vẫn không thấy. Cuối cùng là Tào Hiểu Tĩnh reo lên từ giữa bảng.
"Aaaaa, đại tỷ giỏi quá đi! Chị ấy thi được 520* điểm lận!"
*520 đọc là wǔ èr líng (五 二十) gần giống với wǒ ài nǐ (我爱你 ): nghĩa là Anh yêu em or Em yêu anh =)))
Tiếng reo đầy ngạc nhiên vang dội khiến mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn về phía Lâm Lạc Lạc. Ngay cả Cố Thần Hi cũng nhướng mày nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên, như là đang nói: Không tồi ~
520 điểm – con số này không hẳn là cao, nhưng đối với người trước nay chỉ quanh quẩn ở mức hai ba trăm điểm, thì đây thực sự là một bước nhảy vọt lớn.
Đã có vài người bắt đầu mơ hồ suy đoán, nghi ngờ liệu lần này cô có gian lận hay không.
Đương nhiên là bọn họ chỉ dám nghĩ trong lòng, chứ chẳng ai có can đảm nói ra.
Lâm Lạc Lạc bị đám đàn em vui mừng vây kín: "Đại tỷ nói sẽ học hành nghiêm túc, bọn em trước kia không tin, giờ thì tin rồi! Đại tỷ, chị đỉnh lắm luôn á!"
"Đại tỷ khao đi!"
"Được thôi." Lâm Lạc Lạc cười nói.
Vốn dĩ tâm trạng đã rất tệ, giờ nghe được thành tích của Lâm Lạc Lạc, Lâm Kiều tức đến mức bóp gãy luôn cả cây bút trong tay: "Lâm Lạc Lạc ư? Làm sao có thể chứ?!"
Kiếp trước Lâm Lạc Lạc hoàn toàn là một học sinh kém, Lâm Kiều chưa từng nghe được chuyện cô thi được 300 điểm trở lên bao giờ.
"Cậu cũng thấy kỳ quặc đúng không?" Vương Tĩnh Nhu hỏi.
"Nhất định là gian lận." Lâm Kiều kết luận chắc nịch.
Trước đó còn mạnh miệng tuyên bố sẽ lọt vào top 3 toàn khối, vậy mà giờ kết quả lại bết bát đến nỗi Lâm Kiều chỉ mong Lâm Phong Dương quên sạch chuyện ấy đi.
Nhưng đời không như mơ, ngay hôm đó Lâm Phong Dương đã gọi điện tới, vui vẻ hỏi cô ta có phải đã giành được hạng 3 hay không.
Lâm Kiều hận Trương Tử Nghiêu đến mức nghiến răng ken két, nhưng vẫn phải ra vẻ yếu đuối đầy hối lỗi: "Con xin lỗi ba, mấy hôm thi con thấy không khỏe nên làm bài không được tốt, khiến ba thất vọng rồi."
Nghe con gái khóc nức nở, dù không vui nhưng Lâm Phong Dương cũng không tiện trách thêm: "Thôi được rồi, lần này không tốt thì lần sau cố gắng hơn là được."
Lâm Kiều khóc một lúc, giọng nghẹn ngào nói tiếp: "Dù con thi tệ, nhưng lần này chị lại thi rất tốt. Lần trước chị ấy chỉ được 234 điểm, lần này lại hơn 500 điểm. Trước giờ, con chẳng thấy chị ấy học hành gì cả, thế mà lại có kết quả tốt như vậy, chị ấy giỏi quá đi."
Sắc mặt Lâm Phong Dương ngày càng u ám. Không học hành mà điểm lại tăng hơn ba trăm? Đây đâu phải thi tốt, rõ ràng là gian lận!
Lâm Kiều nở một nụ cười vặn vẹo, thì thầm: "Tao đã không yên ổn, thì Lâm Lạc Lạc cũng đừng hòng được yên."
Lâm Lạc Lạc nhận được cuộc gọi chất vấn từ Lâm Phong Dương, hỏi thẳng cô có phải gian lận hay không.
"Tôi tiến bộ thì là gian lận, vậy nửa năm trước Lâm Kiều cũng tiến bộ như vậy đó, sao ông không nghi ngờ cô ta đi?" Lâm Lạc Lạc hỏi.
"Kiều Kiều ngoan như vậy, sao có thể gian lận?" Lâm Phong Dương lập tức phản bác.
"Đúng rồi, cô ta là con gái ngoan của ông mà." Lâm Lạc Lạc cúp điện thoại.
Bị cúp ngang điện thoại, Lâm Phong Dương tức điên gọi lại, cô chẳng buồn bắt máy mà trực tiếp chặn số của ông ta luôn.
"Đồ bất hiếu!"
————
Ngay khi Trương Tử Nghiêu quay lại, Lâm Kiều lập tức xông tới, giận dữ gào lên: "Trương, Tử, Nghiêu! Ông dám chơi tôi, tôi sẽ tố cáo ông!"
"Tôi bị ép." Trương Tử Nghiêu vẻ mặt đưa đám.
"Bị ép? Ông nghĩ tôi tin chắc?"
"Tôi thực sự bị ép." Trương Tử Nghiêu mở ghi âm, "Không tin thì em nghe thử đi..."
Đó là đoạn ghi âm cuộc gọi giữa ông ta và Lâm Lạc Lạc — ngay lúc nhận cuộc gọi của cô, ông ta đã bí mật nhấn ghi âm.
Biểu cảm trên mặt Lâm Kiều thay đổi liên tục. Kiếp trước, Trương Tử Nghiêu từng bị một người giấu tên tố giác sau vài năm. Chẳng lẽ người trong đoạn ghi âm này là kẻ đó? Nhưng tại sao đối phương lại biết được chuyện cô ta gian lận chứ?
Trong lòng Lâm Kiều dấy lên một cơn hoảng loạn, chuyện cô ta gian lận, vậy mà lại có người thứ ba biết được sao?
"Có phải ông làm giả cái này không?" Khuôn mặt cô ta vặn vẹo.
Trương Tử Nghiêu cười khổ lắc đầu: "Bà cô ơi, tôi với em đang chung một thuyền đấy, tôi bịa chuyện này thì được lợi gì chứ?"
Lâm Kiều nghe đi nghe lại đoạn ghi âm, sắc mặt càng lúc càng hoảng loạn.
"Tìm ra kẻ đó cho tôi! Càng nhanh càng tốt!" Bây giờ Lâm Kiều đã chẳng còn tâm trí để lo đến thành tích thi cử nữa. Trong đầu cô ta chỉ có một chuyện duy nhất, đó là phải tìm ra người đã biết chuyện kia.
"Tôi cũng đang định hỏi em đây. Người kia hình như có thù với em đấy, em có đoán được là ai không?"
Lâm Kiều không ngừng suy nghĩ, liệt kê ra hàng loạt cái tên.
"Ông mau cho người điều tra mấy cái tên này, tra ra là ai thì lập tức báo tôi biết." Lâm Kiều rối loạn rời đi, vừa ra khỏi cửa đã không nhịn được mà gọi điện cho tên xã hội đen kia — anh Long.
Cô ta phải khiến kẻ biết chuyện này vĩnh viễn câm miệng bằng mọi giá!
Ở một nơi khác, Lâm Lạc Lạc thuê trọn một phòng lớn trong KTV, mời đám đàn em ăn chơi một trận ra trò. Nhưng mới đi được nửa đường thì bị một nhóm học sinh mặc đồng phục trường trung học số 8 chặn lại.
Một tên đầu đinh tỏ ra rất thân thiết với cô: "Lạc Lạc, lâu quá không gặp! Có nhớ anh không?"
"Anh là ai?" Lâm Lạc Lạc mặt mày ngơ ngác.
"Anh nè, Vương Thiên Bá!" Anh ta vừa nói vừa gãi đầu, có chút ngượng ngùng: "Anh Bá của trường trung học số 8 đây, người từng bị em đánh bại đó!"
So với bộ dạng tóc xanh tóc đỏ, râu ria lởm chởm lúc trước thì giờ Vương Thiên Bá nhìn y như một người khác. Đầu đinh sạch sẽ, mặt mày sáng sủa, quần áo gọn gàng tinh tươm, trông hệt như một cậu thiếu niên sáng sủa hiền lành.
Lâm Lạc Lạc bật cười: "Thì ra là anh! Không ngờ chỉ cần sửa soạn lại một chút thôi mà cũng đã ra dáng rồi!"
"Thật không? Em thấy anh thế này đẹp trai thật hả?" Vương Thiên Bá vui mừng ra mặt, nụ cười của anh ta sau khi 'lột xác' trông thật sự rất dễ thương, "Vậy bây giờ em có thể làm bạn gái anh không?"
Cố Thần Hi vừa đi tới: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro