[TG2] Chương 17: Vương gia, cứu mạng!

Trong lúc đang ngủ, Lâm Lạc Lạc tiếp nhận toàn bộ cốt truyện.

Thế giới này có một nữ chính giả tên là Liên Ánh Tuyết – một người xuyên không từ xã hội hiện đại đến đây. Dựa vào việc sao chép thi từ ca phú của bậc cổ nhân, tứ đại danh tác*, cùng hàng loạt tiểu thuyết cổ đại và hiện đại, cộng thêm hào quang nữ chính giả mang lại, nàng ta tự tô vẽ bản thân thành một nữ tài tử tuyệt thế, được vô số người ngưỡng mộ và theo đuổi.

*Tứ đại danh tác của văn học Trung Quốc bao gồm: Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Tây Du Ký, và Hồng Lâu Mộng.

Với "tài hoa vô song" cùng hào quang nữ chính giả, sẽ có rất nhiều nhân vật bị nàng ta hấp dẫn, bao gồm cả tiểu Hoàng Đế đương triều, hoàng tử nước địch, thần y lừng danh, sát thủ số một thiên hạ, các tài tử nổi danh... Dòng chảy thời gian ở thế giới này dần trở nên hỗn loạn, vì vậy Thiên Đạo mới phải nhờ đến Cục Quản Lý Thời Không can thiệp.

Người mà nguyên chủ yêu thầm — chủ nhân của Ám Dạ Lâu — trùng hợp lại chính là sát thủ số một đang si mê nữ chính giả ấy, đồng thời còn có một thân phận khác: Thứ tử của Định Viễn Hầu, tên Lý Trí Dã.

Bề ngoài, Lý Trí Dã phong lưu phóng đãng, chỉ biết chơi bời lêu lổng, là công tử bột nổi tiếng kinh thành. Thế nhưng, sớm từ bảy năm trước, khi gã mới 18 tuổi, đã được tiên hoàng bí mật sắc phong làm chủ nhân của Ám Dạ Lâu.

Không ai ngờ rằng, tổ chức sát thủ số một thiên hạ – Ám Dạ Lâu – lại chính là lưỡi dao bí mật nằm trong tay Hoàng Đế. Chúng thay Hoàng Đế thu thập tin tức, xử lý những việc không tiện ra mặt, giết đi những người mà triều đình không thể công khai động thủ...

Tất nhiên, cơ mật này chỉ có Lý Trí Dã và bốn hộ pháp biết được, những thành viên khác hoàn toàn không hay biết.

Thật ra, vụ ám sát trong yến thọ lần này vốn dĩ không thể thành công. Một mặt, Cố Thần Hi đã sớm đề phòng; mặt khác, Lý Trí Dã ngay từ đầu đã coi nguyên chủ cùng các sát thủ khác như lễ vật để dâng lên Cố Thần Hi.

Tiểu Hoàng Đế năm nay mới 13 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng dã tâm lại rất lớn, đã sớm âm thầm mưu tính đoạt lại quyền lực. Lý Trí Dã sau khi nhận được lệnh thì tìm mọi cách tiếp cận Cố Thần Hi, cố giành được tín nhiệm của hắn để chuẩn bị cho kế hoạch những năm sau.

Còn sinh mạng của nguyên chủ cùng vài sát thủ hàng đầu khác, chính là tấm "thẻ thông hành" đầu tiên mà Lý Trí Dã dâng lên cho Cố Thần Hi. Gã sớm đã báo trước kế hoạch ám sát, nhắc nhở Cố Thần Hi cẩn trọng.

Trong cốt truyện gốc, nguyên chủ cũng bị bắt như những sát thủ khác, bị tra khảo nghiêm ngặt, chưa đến mấy ngày đã chết thảm trong ngục tối không ánh sáng.

Trong mắt Lý Trí Dã, bọn họ chỉ là những quân cờ, cần thì dùng, hết giá trị thì vứt bỏ. Họ chết vì gã, nhưng gã chẳng hề cảm thấy áy náy một chút nào. Chẳng bao lâu sau, Ám Dạ Lâu sẽ lại có Dạ Oanh mới, Dạ Cưu mới...

Tiếp nhận xong cốt truyện, Lâm Lạc Lạc tỉnh lại, trong tim vẫn còn âm ỉ đau, đó là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ.

Nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, lòng cô cũng bắt đầu nặng nề.

Bởi vì, cô đang ở trong ngục giam.

Y phục trên người đã được thay, tất cả vật dụng nguyên chủ cất giấu đều bị tịch thu. Vết thương trên cánh tay trái được băng bó cẩn thận nhưng vẫn còn đau nhức.

"Một nhát dao này coi như phí công rồi." Cô có chút bực bội thầm nghĩ.

"Ăn cơm." Cai ngục đặt một mâm thức ăn xuống, trên đó là một bát cháo trắng, hai chiếc bánh bao và vài đĩa thức ăn nhỏ, so ra cũng khá đầy đủ.

Lâm Lạc Lạc hung hăng cắn lấy bánh bao, nếu như Cố Thần Hi có mặt ở đây, thì hắn chính là chiếc bánh bao này!

Ăn xong, lại có đại phu đến thay thuốc cho cô: "Cô nương, vết thương này tuyệt đối không được dính nước, cũng đừng cử động mạnh."

"Ồ." Lâm Lạc Lạc uể oải đáp, rồi leo lên giường ngủ đến trời đất mịt mờ.

Bị giam trong ngục hai ngày, Lâm Lạc Lạc cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Đến ngày thứ ba, cuối cùng Cố Thần Hi cũng xuất hiện.

Đối diện phòng giam của Lâm Lạc Lạc đã được đặt sẵn một chiếc ghế dựa êm ái, Cố Thần Hi ung dung ngồi xuống, lặng lẽ nhìn cô.

"Vương gia, ngài đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?" Khóe môi Lâm Lạc Lạc nhếch lên, mang theo chút giễu cợt, liếc nhìn Cố Thần Hi.

"Ân nhân cứu mạng?" Cố Thần Hi cười, "Cô nương không thấy áy náy chút nào ư?"

Lâm Lạc Lạc giơ cánh tay trái còn băng bó: "Vì cứu Vương gia mà vết thương này còn chưa lành, vậy mà Vương gia đã trở mặt chối bỏ ân tình, người nên áy náy chẳng phải là Vương gia sao?"

Cố Thần Hi vỗ tay, thuộc hạ của hắn lập tức bưng tới một cái mâm, bên trên là hai con dao găm, vài cây trâm sắc bén, cùng một số ám khívà độc dược.

Tất cả đều là vật tìm thấy trên người cô.

Hắn vẫn chăm chú quan sát, song lại phát hiện cô chẳng hề có lấy nửa phần hoảng loạn. Tâm tính như vậy, hắn thật sự có chút tán thưởng.

"Cô nương có thể giải thích cho bản vương những thứ này là thế nào chăng?"

"Để phòng thân thôi." Lâm Lạc Lạc chớp chớp mắt.

Cố Thần Hi cầm lấy một con dao găm: "Dao này tẩm kịch độc, chỉ cần chạm máu là mất mạng. Cô nương dùng thứ này phòng thân sao?"

Lâm Lạc Lạc gật đầu: "Ừ, ta thích dùng mấy thứ như vậy để phòng thân."

Cố Thần Hi bật cười, đúng là mặt dày, nói năng bịa đặt chẳng chừa ai.

Hắn bước lại gần, thò tay vào trong phòng giam, bất ngờ bóp cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên.

Cách nhau một lớp song sắt, hai người kề sát mặt đối diện, lặng lẽ nhìn nhau.

Hai ngày không gặp, mà ánh mắt kia vẫn sáng ngời như cũ, khiến Cố Thần Hi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Đồng bọn của ngươi đã khai nhận, nói ngươi là sát thủ của Ám Dạ Lâu, có ý đồ ám sát bản vương, giấy trắng mực đen, chứng cứ rõ ràng." Khóe môi Cố Thần Hi cong lên, "Ngươi còn gì để nói không?"

Cô hất tay hắn ra, xoa xoa chiếc cằm bị hắn bóp đau: "Ta đúng là sát thủ của Ám Dạ Lâu, điều đó không sai. Nhưng nói ta có ý đồ ám sát Vương gia thì hoàn toàn là vu oan."

"Vu oan?" Giọng Cố Thần Hi cao lên, tựa hồ vô cùng hứng thú, "Vậy vu oan ở chỗ nào?"

"Ám Dạ Lâu đúng là phái người ám sát Vương gia, nhưng lòng ngưỡng mộ của ta dành cho Vương gia tựa nước Hoàng Hà cuồn cuộn không dứt. Vương gia là trụ cột của Đại Hưng triều ta, ta sao nỡ để Vương gia gặp nạn? Cho nên ta mới nhận nhiệm vụ của Ám Dạ Lâu, mục đích không phải để ám sát Vương gia, mà là để cứu Vương gia. Tấm lòng này có trời đất chứng giám, nếu có nửa phần dối trá, trời tru đất diệt."

"Nếu nói ngươi có ý cứu Vương gia, vậy tại sao ngươi không báo trước cho Vương gia?" Quản gia chất vấn.

"Chuyện trọng đại như thế, nếu ta tùy tiện nói ra, Vương gia liệu có tin lời một nha hoàn nho nhỏ như ta? Nhỡ đâu lại kinh động bọn họ, đánh rắn động cỏ thì hỏng bét." Lâm Lạc Lạc bày ra vẻ mặt chân thành.

Cố Thần Hi khẽ cười lạnh, rồi xoay người rời khỏi. Ra khỏi địa lao của vương phủ, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Cô nói toàn lời hoang đường, thế mà sao lại không thấy sét đánh xuống?

Đợi Cố Thần Hi rời đi, Lâm Lạc Lạc bỗng sực nhớ ra một chuyện quan trọng suýt chút nữa thì quên, cô vội vàng hét lên: "Cố Thần Hi, quay lại! Ta còn chuyện muốn nói! Vương gia! Vương gia, cứu mạng..."

Nghe được tiếng kêu vang vọng trong địa lao khiến quản gia và đám thị vệ bên ngoài giận dữ, dám ngang nhiên gọi thẳng tục danh của Vương gia, đúng là chán sống!

Cố Thần Hi vốn chẳng định để ý, nhưng nghe thấy bên trong càng kêu càng thảm, hắn hơi dừng bước, trầm ngâm vài giây, cuối cùng vẫn xoay người quay lại.

Quản gia và các thị vệ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt có chút nghi hoặc.

Vừa bước vào đã thấy Lâm Lạc Lạc đang ngồi dưới đất gào khóc, Cố Thần Hi lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"

Hai tay Lâm Lạc Lạc bám chặt lấy song sắt đen của phòng giam: "Trên người ta trúng phải độc dược mãn tính của Ám Dạ Lâu. Loại độc này nửa năm phải dùng giải dược một lần, mà hơn nửa tháng nữa là đến hạn uống thuốc rồi. Hay là ngài thả ta ra trước có được không? Đợi ta uống thuốc xong rồi quay lại cũng được."

Cố Thần Hi nheo mắt nhìn cô: "Lại muốn lừa bản vương lần nữa?"

"Không có, lần này là thật." Lâm Lạc Lạc chìa tay ra, "Nếu không tin, Vương gia có thể mời đại phu đến xem thử, ta thật sự trúng độc mãn tính."

Dưới ánh lửa mờ mịt, bàn tay cô trắng như sứ, tựa như phát sáng, ánh mắt Cố Thần Hi dừng lại trên tay cô hồi lâu không dời đi.

Quản gia nhìn hai người, đang định nói gì đó thì đã nghe Cố Thần Hi cất giọng: "Truyền đại phu."

Đại phu vội vàng chạy đến, cẩn thận bắt mạch cho cô nhưng rồi vẫn lắc đầu: "Mạch của nàng có chút dị thường, nhưng thuộc hạ không thể chẩn ra độc gì."

Lâm Lạc Lạc chau mày, cô chợt nhớ ra, trước đây nguyên chủ cũng từng tìm đại phu để khám thử, kết quả đều không phát hiện được độc. Loại độc dược này vốn do hoàng thất đặc chế để khống chế sát thủ, e rằng vượt quá khả năng của các đại phu bình thường.

Không biết Phạn Diệc của Thần Y Cốc có giải nổi không nữa? Nhưng y có rất nhiều tật xấu, hơn nữa còn si mê nữ chính giả, quan trọng hơn là hiện giờ tung tích lại chẳng rõ.

Thế này thì phiền phức rồi.

"Người của Ám Dạ Lâu còn ai sống không?" Cố Thần Hi hỏi.

"Tất cả đều đã chết." Quản gia ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, "Nhưng trong lúc tra khảo, bọn họ chưa từng nhắc đến chuyện này." Ý ông là có lẽ đó chỉ là lời bịa đặt.

"Ừm." Cố Thần Hi gật gật đầu rồi rảo bước ra ngoài.

"Này, ngài định đối xử với ân nhân cứu mạng của mình thế này sao?" Lâm Lạc Lạc tức tối hét lên.

Cố Thần Hi vừa đi vừa đáp: "Dù sao ngươi cũng nói là còn hơn nửa tháng nữa, không vội."

————

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, Lâm Lạc Lạc tức đến trừng mắt. Cô quyết định nếu sau ba ngày nữa hắn vẫn không thả người, cô sẽ tự tìm Lý Trí Dã.

Nhưng không biết là do quá xui xẻo hay vì vết thương mất máu quá nhiều, sang ngày hôm sau, độc trong người cô lại phát tác sớm.

Khí huyết toàn thân cuồn cuộn đảo lộn, tim đau dữ dội, cuối cùng cô phun ra một ngụm máu tươi, vô lực đập vào song sắt phòng giam, đau đến mức gần như không thở nổi.

Khi Cố Thần Hi đến nơi, Lâm Lạc Lạc đã hôn mê bất tỉnh, y phục thấm đẫm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trông vô cùng thê thảm.

Bọn ngục tốt run rẩy báo cáo: "Nàng đột nhiên phun ra máu rồi ngất đi, không liên quan đến bọn thuộc hạ."

Hắn đặt tay lên mạch môn của cô, phát hiện mạch đập cực kỳ yếu ớt, sắc mặt Cố Thần Hi lập tức trầm xuống. Hắn truyền cho cô một ít nội lực, sau đó vỗ nhẹ lên mặt cô: "Lâm Lạc Lạc, tỉnh lại."

Lâm Lạc Lạc gắng gượng mở mắt, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng phải chịu khổ thế này, nước mắt chảy ròng ròng: "Hức... đau quá..."

Tiếng khóc nức nở ấy khiến lòng hắn rối bời, vội vàng bế cô lên rồi cất bước đi ra ngoài, vừa đi vừa dịu giọng an ủi: "Ráng nhịn một chút, sẽ nhanh hết đau thôi."

Không một ai đáp lời, Lâm Lạc Lạc lại ngất đi vì đau, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại một giọt lệ.

Hắn khẽ mở bàn tay, giọt nước mắt lành lạnh rơi xuống lòng bàn tay hắn.

"Truyền đại phu đến viện của ta." Vừa dứt lời, hắn ôm cô phi thân bay lên, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của đám thị vệ phía sau.

Đại phu được thị vệ Cố Thập Nhất và Cố Thập Nhị vội vã mang đến. Ba người vừa đến nơi thì trông thấy Cố Thần Hi đang cầm một chiếc bình nhỏ màu đỏ, từ trong bình đổ ra một viên thuốc tròn màu xanh lục, chuẩn bị đút cho Lâm Lạc Lạc uống.

"Không được, không được!" Đại phu kêu lên liên tục, "Vương gia, đó là Linh Tuyết Hoàn! Toàn thiên hạ chỉ có ba viên, là thuốc cứu mạng mà sư phụ người để lại cho người năm xưa..." Sao có thể dùng cho một nữ thích khách chứ?

Cố Thần Hi không để ý đến ông ta, vẫn ôm lấy vai Lâm Lạc Lạc, kiên nhẫn đút viên thuốc vào miệng cô.

Đại phu và hai thị vệ đau lòng muốn chết, Linh Tuyết Hoàn quý giá cứ thế mất đi một viên!

Mạch đập của Lâm Lạc Lạc cuối cùng cũng dần ổn định trở lại, nhưng sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Cố Thần Hi nheo mắt phượng, nhìn cô chằm chằm, không biết đang suy nghĩ điều gì.

[Tác giả có chuyện muốn nói]

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng một phiếu Bá vương~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro