[TG2] Chương 19: Á, đau
Việc bỏ trốn của Lâm Lạc Lạc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Dù sao thì cũng chẳng ai ngờ được, người vừa mới quấn quýt cùng Vương gia, sắp trở thành Trắc phi của Nhiếp Chính Vương — vị trí mà biết bao người mơ ước mà không được — lại một lòng muốn trốn đi.
Cô cho hai nha hoàn lui xuống nghỉ ngơi, sau đó đánh ngất hai nữ thị vệ vừa bảo vệ vừa giám sát mình trên mái nhà, thay y phục của một người trong số đó, cải trang sơ sài rồi lợi dụng màn đêm liên tục vượt qua tường, quang minh chính đại rời khỏi phủ Nhiếp Chính Vương.
Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, trên đường ra ngoài cô nhiều lần bị chặn lại. Mỗi lần như vậy, cô bình tĩnh lấy lệnh bài của Cố Thần Hi ra, nói mình nhận lệnh ra ngoài làm việc là bọn họ sẽ nhường đường.
Lâm Lạc Lạc không lấy thứ gì trong phủ Nhiếp Chính Vương, nhưng lại cố ý đi cầm* lệnh bài tại một tiệm trang sức gần đó. Sau khi lấy đi một khoản tiền cùng vàng bạc châu báu, cô bảo chủ tiệm đến phủ Nhiếp Chính Vương nhận tiền.
*Cầm trong cầm đồ, cầm cố
Quản gia khi nhận được lệnh bài thì hoàn toàn ngây người.
Đây đúng là lệnh bài của Vương gia, nhưng chẳng phải nó vẫn luôn ở trên người ngài ấy sao? Tại sao lại lưu lạc ra ngoài? Nếu là người được Vương gia phái đi làm việc, thì ai lại dám mang lệnh bài đi cầm lấy tiền?
Lần đầu tiên được bước vào bên trong phủ Nhiếp Chính Vương, chủ tiệm vừa phấn khởi vừa căng thẳng, hai tay dâng lên một phong thư: "Đây là thứ cô nương ấy giao cho tiểu nhân, nói là phải đích thân trình lên Vương gia."
Bán cả lệnh bài của Vương gia mà còn dám gửi thư? Quả là gan to bằng trời.
Quản gia đầy nghi hoặc nhận lấy, cho người kiểm tra kỹ không có vấn đề gì, sau đó mới mang lệnh bài, thư cùng hóa đơn của chủ tiệm đến cầu kiến Cố Thần Hi.
Vì nụ hôn Lâm Lạc Lạc chủ động trao nơi xích đu, tâm trạng của Cố Thần Hi lúc này có thể nói là vui đến nở hoa. Hắn không ngờ cảm giác lại tuyệt đến thế, tuyệt đến mức khiến hắn lưu luyến mãi không thôi, thậm chí còn cảm thấy năm ngày có hơi dài.
Khi quản gia xin bái kiến, tâm trạng Cố Thần Hi đang rất tốt, liền khoát tay cho vào: "Đi lấy chiếc rương gỗ lim đỏ mẫu phi để lại trong kho, mang sang viện Kiêm Gia đi."
Viện Kiêm Gia là phòng cưới mà Cố Thần Hi chuẩn bị cho hắn và Lâm Lạc Lạc, cũng là nơi cô sẽ ở sau này. Hai chữ Kiêm Gia còn do chính tay hắn đề bút.
Quản gia hơi sửng sốt, chiếc rương gỗ lim ấy là do mẫu phi của Nhiếp Chính Vương để lại khi còn sống. Bên trong toàn là trang sức quý báu, vốn để dành cho Vương phi tương lai. Nhưng Lâm Lạc Lạc chỉ là một Trắc phi, làm gì có tư cách nhận?
"Bản vương không có ý định cưới Chính phi, giữ trong kho cũng chỉ để đó mà thôi, chẳng bằng lấy ra cho nàng dùng." Khóe môi Cố Thần Hi khẽ cong, nhẹ giọng nói, "Nàng đeo mấy món đó chắc chắn sẽ rất đẹp."
"Tuân lệnh." Quản gia khom người đáp lời, đánh giá đối với Lâm Lạc Lạc lại thêm phần cao hơn.
Cố Thần Hi thu lại những suy nghĩ miên man, nghiêm mặt hỏi: "Ngươi cầu kiến bản vương có việc gì?"
Quản gia đặt đồ lên bàn, sắc mặt Cố Thần Hi lập tức đại biến.
Hắn vơ lấy bức thư cùng lệnh bài trên bàn, thân hình chớp lóe đã xuất hiện ngay trong viện của Lâm Lạc Lạc. Thế nhưng nơi này lại tĩnh lặng khác thường, cửa phòng đóng chặt, trông yên bình như chẳng có gì xảy ra.
Sắc mặt Cố Thần Hi tối sầm, đẩy cửa bước vào, chỉ thấy hai nữ thị vệ nằm trên mặt đất, còn cô gái từng đỏ mặt hôn hắn lúc trước cũng đã hoàn toàn bặt vô âm tín.
Dựa trên tất cả những thông tin đã có, trong đầu Cố Thần Hi đã hình thành một mạch suy luận hoàn chỉnh, nhưng hắn vẫn không cam lòng mà mở bức thư ra.
[Vương gia: Đêm qua ta được mẫu thân báo mộng, bà nói nếu ta dám làm thiếp cho người khác, bà sẽ đến bóp chết người lấy ta. Vương gia tôn quý như vậy, sinh mạng của người đối với Đại Hưng quan trọng nhường nào, ta không thể ích kỷ mà kéo người vào nguy hiểm, vì thế ta quyết định rời đi — Lâm Lạc Lạc.]
Nói dông dài như vậy, tóm lại chỉ một câu: Bản cô nương tuyệt đối không làm thiếp!
Hắn như nhìn thấy dáng vẻ cô lúc viết những dòng này, hẳn là vừa cười nhàn nhạt, trong mắt còn mang theo vài phần chế nhạo.
"Đúng là nói năng bậy bạ, Lâm Lạc Lạc, hừ..." Cố Thần Hi vung tay vỗ mạnh lên bàn, chiếc bàn lập tức hóa thành bụi mịn, quản gia vốn đang định bước vào, hoảng sợ lùi ngay ra ngoài.
Vương gia bao năm rồi chưa từng nổi giận đến mức này, thật đáng sợ!
Lần trước Vương gia nổi giận đến mức ấy, cả một quốc gia đã bị xóa sổ, Lâm Lạc Lạc phen này coi như xong rồi!!!
Thấy hắn lặng lẽ đứng trong phòng, trong lòng quản gia có chút oán giận. Vương gia khó khăn lắm mới chịu tính chuyện thành thân, thế mà lại bị Lâm Lạc Lạc không biết điều phá hỏng. Sau này e rằng Vương gia sẽ càng thêm lạnh nhạt với nữ nhân.
Lúc này, một quản sự tiến vào để hỏi về việc bố trí phòng cưới trong viện Kiêm Gia: "Thưa Vương gia, hai cái này đều tương tự nhau, tiểu nhân không biết nên chọn cái nào."
"Bố trí gì nữa, khỏi cần bố trí, hủy hết đi." Quản gia nhỏ giọng nói.
Quản sự vừa định lui thì bên trong truyền ra tiếng Cố Thần Hi: "Cả hai đều chưa đủ tốt, không dùng nữa. Phải chọn cái tốt hơn."
"Vương gia?" Quản gia ngơ ngác, tân nương đã bỏ trốn rồi, còn chuẩn bị phòng cưới làm gì?
"Nhớ kỹ, mọi thứ đều phải dùng loại tốt nhất."
"Tuân lệnh."
Ánh mắt Cố Thần Hi quét sang quản gia, ông vội cúi đầu, cung kính đáp: "Lão nô tuân lệnh."
Tâm tư của Vương gia ngày càng khó đoán, làm hạ nhân thật chẳng dễ dàng.
Sau khi căn dặn người chăm sóc hai nữ thị vệ đang hôn mê, quản gia vội vã đuổi theo Cố Thần Hi: "Vương gia, nàng dùng lệnh bài của ngài lừa được không ít tiền, hiện tại chủ tiệm ấy vẫn đang chờ ở ngoài, có cần trả lại không ạ?"
Cố Thần Hi đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nhìn ông ta: "Ngươi cho rằng bản vương cần phải trả sao?"
Tim quản gia run lên, cẩn thận trả lời: "Không cần?"
"Hừ, mang sổ đến đây." Cố Thần Hi đọc lướt qua, thấy cô lấy đi vài tờ ngân phiếu, chút vàng bạc, cùng vài món trang sức bày bán trong tiệm, tất cả cộng lại còn chưa đến năm ngàn lượng. Trong khi đó, những gì hắn từng đưa cô, tùy tiện lấy một thứ ra bán thôi cũng đáng giá hơn từng ấy. Ấy vậy mà cô không lấy bất cứ món nào, lại cố tình dùng lệnh bài của hắn để đổi bạc.
Rõ ràng là cố ý chọc giận hắn!
Ngọn lửa trong lòng hắn bốc lên dữ dội, sắc mặt lạnh tanh: "Đưa sáu ngàn lượng cho hắn."
Quản gia: "... Vâng."
"Phái người đi tìm nàng, âm thầm tìm."
"... Tuân lệnh." Sao không trực tiếp phát lệnh truy nã?
Quản gia phát hiện, ông thật sự không thể hiểu Vương gia.
————
Nguyên chủ từng học qua thuật dịch dung, Lâm Lạc Lạc lợi dụng kỹ năng ấy, kết hợp thêm một số kỹ thuật hóa trang hiện đại, cải trang thành một thư sinh, quang minh chính đại thuê một viện nhỏ ngay gần phủ Nhiếp Chính Vương.
Với dáng vẻ phong lưu tuấn tú, cử chỉ nho nhã, lại vừa có tiền vừa hào phóng, cô nhanh chóng hòa nhập vào giới thư sinh quanh khu vực đó.
Trước khi rời khỏi phủ Nhiếp Chính Vương, Lâm Lạc Lạc từng đưa cho quản gia một bản Hồng Lâu Mộng, dặn ông mỗi ngày phát năm chương. Ban đầu cô nghĩ quản gia sẽ không làm tiếp, còn định ngấm ngầm tìm người khác giúp mình, nhưng không ngờ mấy ngày trôi qua, việc phát hành Hồng Lâu Mộng vẫn chưa từng gián đoạn.
Từ khi chương hai mươi mốt của Tuyết Ánh Sơn Nhân ra mắt, dư luận ngoài kia về chuyện này vẫn không hề lắng xuống, đủ loại suy đoán truyền khắp nơi.
Ngày qua ngày, Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần vẫn đều đặn ra năm chương mỗi ngày, đúng giờ vào mỗi buổi sáng. Người đọc vừa kinh ngạc trước cốt truyện tinh diệu cùng bút pháp tinh tế của y, vừa sững sờ vì tốc độ phát hành nhanh đến mức khó tin. Cán cân trong lòng mọi người từng chút một nghiêng về phía Tào Tuyết Cần.
Lại năm ngày trôi qua, tới kỳ Tuyết Ánh Sơn Nhân ra chương thứ hai mươi hai. Trời còn chưa sáng rõ, đã có người sốt ruột đứng chờ trước cửa hiệu sách. Nhưng khác với những lần chen chân chỉ để sớm được thưởng thức nội dung hấp dẫn, lần này, họ tới để kiểm chứng: Liệu có giống hệt như lần trước nữa không?
"Cái này..." Người cầm sách tay khẽ run, "Thật sự giống y như đúc."
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"
Một chương giống nhau, họ còn có thể tự lừa mình đó là trùng hợp. Nhưng liên tiếp hai chương giống nhau y đúc, thì họ không thể trốn tránh hiện thực được nữa: giữa Tuyết Ánh Sơn Nhân và Tào Tuyết Cần, nhất định có một người ăn cắp!
Tuyết Ánh Sơn Nhân vào nghề nhiều năm, khởi đầu từ những truyện ngắn như Tây Sương Ký, sau chuyển hướng viết tiểu thuyết dài, mỗi tác phẩm đều nhận được vô số lời khen. Người đọc dành cho nàng ta không ít thiên vị.
Nhưng thực tế là, Tuyết Ánh Sơn Nhân mới chỉ ra đến chương hai mươi hai, còn Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần đã ra đến chương năm mươi.
Không khí tại hiện trường lặng ngắt như tờ, vị thư sinh do Lâm Lạc Lạc cải trang lên tiếng: "Chúng ta ở đây đoán tới đoán lui cũng vô ích. Tuyết Ánh Sơn Nhân nên tự mình đứng ra giải thích, rốt cuộc chuyện này là thế nào. Trong lòng nàng chắc chắn tự biết, xin Tuyết Ánh Sơn Nhân hãy cho chúng ta một lời giải thích."
Mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mê, đồng loạt hô vang: "Đúng vậy đúng vậy, Tuyết Ánh Sơn Nhân nên bước ra giải thích cho rõ ràng."
Thế là đám đông tụ lại trước cửa hiệu sách, yêu cầu người trong hiệu thông báo cho Tuyết Ánh Sơn Nhân, ngay cả ông chủ hiệu sách cũng bị kinh động: "Các vị cũng biết, Tuyết Ánh Sơn Nhân xưa nay vốn không lộ diện."
"Chuyện lần này sao có thể giống những lần trước được? Huống hồ chúng ta đâu nhất thiết phải gặp nàng, chỉ cần nàng cho chúng ta biết nguyên nhân, rốt cuộc là vì sao lại thế này?" Lâm Lạc Lạc nói đầy chân thành, đến cuối mắt còn đỏ hoe, nửa phần bi thương, nửa phần phẫn nộ, "Chúng ta yêu mến nàng suốt bao năm qua. Nếu đến một lời giải thích nàng cũng không chịu nói rõ, thì chứng tỏ nàng có tật giật mình! Từ nay về sau, ta sẽ không đọc sách của nàng nữa."
Những người khác cũng bị lay động, trên mặt đều hiện rõ phẫn nộ.
Ông chủ hiệu sách sốt ruột vô cùng. Từ khi hợp tác với Tuyết Ánh Sơn Nhân, mỗi năm ông ta đều kiếm cả bộn tiền, mà những người này lại là nguồn thu chính của ông ta. Nếu chỉ có vài ba kẻ gây chuyện, ông ta còn có thể làm ngơ, thậm chí ngầm sai người dạy dỗ một trận là lại đâu vào đấy. Nhưng giờ cả đám lại đồng lòng như một, nhất quyết đòi Tuyết Ánh Sơn Nhân ra mặt giải thích, khiến ông ta lâm vào thế khó.
Vì muốn giữ kín thân phận, Liên Ánh Tuyết quả thật chưa từng để lại thông tin liên lạc cho ông chủ hiệu sách. Thế nhưng, với kinh nghiệm lão luyện và các mối quan hệ rộng khắp trong vùng, ngay từ ba năm trước khi hợp tác với nàng ta, ông ta đã sớm âm thầm điều tra rồi nắm rõ mọi gốc gác, chỉ là vẫn giả vờ không hay biết mà thôi.
Giờ chuyện thành ra thế này, biết tiểu thư khuê các thường không thông thạo tin tức bên ngoài, ông ta cũng không dám tiếp tục giả câm giả điếc, lập tức tìm đến tận cửa.
Bị ông chủ hiệu sách tìm đến, sắc mặt Liên Ánh Tuyết lúc trắng lúc đỏ. Nàng ta vẫn tưởng mình che giấu rất khéo, nào ngờ ngay cả một chủ hiệu sách nhỏ cũng nhìn ra, huống hồ là những người từng tiếp xúc với nàng ta?
Nhưng chưa kịp suy nghĩ đến những điều đó, thì những lời tiếp theo của ông chủ hiệu sách đã khiến sắc mặt nàng ta tái nhợt, thân hình loạng choạng sắp ngã: "Ông nói gì? Tào Tuyết Cần?"
Ông chủ hiệu sách là người lõi đời, căn bản không cần nàng ta nói thêm điều gì, chỉ nhìn phản ứng hoảng loạn thất thố kia, trong lòng ông ta đã có phán đoán: Tám, chín phần là Tào Tuyết Cần có lý.
Nhưng sự thật thế nào, ông ta không để tâm, chỉ cần có tiền kiếm là được. Lúc này, cặp mắt ti hí khẽ nheo lại, giả vờ như chẳng trông thấy gì.
Từ khi xuyên đến thế giới giả tưởng này, mọi việc với Liên Ánh Tuyết đều thuận buồm xuôi gió. Nhờ có nàng ta, phụ thân từ một tiểu quan lục phẩm thăng thẳng lên tam phẩm, địa vị của nàng ta trong nhà cũng ngày càng được củng cố. Sau đó, nàng ta lấy bút danh Tuyết Ánh Sơn Nhân để xuất bản sách, danh tiếng vang dội, được muôn người ngưỡng mộ, lại còn kết giao với nhiều tài tử trẻ tuổi...
Nào ngờ, thế giới này lại có Tào Tuyết Cần? Hơn nữa Tào Tuyết Cần ở đây cũng viết Hồng Lâu Mộng? Vậy bây giờ nàng ta phải làm sao?
Liên Ánh Tuyết hoảng loạn rất lâu, đến mức nha hoàn thân cận cũng không nhìn nổi nữa, vội vàng hiến kế: "Tiểu thư, dạo trước trong phủ xảy ra vụ trộm, bản thảo Hồng Lâu Mộng mà tiểu thư viết chẳng phải đã bị đánh cắp rồi sao? Chắc chắn tên Tào Tuyết Cần kia là kẻ đã trộm bản thảo, thế mà giờ lại mặt dày lấy tên mình công bố ra ngoài!"
Liên Ánh Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nàng ta tuyệt đối không thể thừa nhận là mình ăn cắp. Tiểu Kim nói đúng, là bản thảo bị đánh cắp, Hồng Lâu Mộng mà Tào Tuyết Cần phát hành rõ ràng là của nàng ta!
Nàng ta nhìn Tiểu Kim đầy tán thưởng, rồi lại quay sang chau mày với ông chủ hiệu sách: "Đúng vậy, bản thảo đã bị đánh cắp cách đây không lâu. Ban đầu ta nghĩ chẳng có gì to tát, không ngờ kẻ đó lại cả gan lấy bản thảo của ta phát hành dưới tên người khác, tâm tư thật hiểm độc."
"Thì ra là thế, đúng là tâm tư hiểm độc."Ông chủ vờ cảm thán vài câu, rồi đổi chủ đề, "Xin hỏi bản thảo bị đánh cắp bao gồm bao nhiêu chương? Từ chương mấy đến chương mấy?"
"Ta... ta cũng không nhớ rõ nữa, khi ấy ta viết tới đâu nhỉ?" Liên Ánh Tuyết làm bộ suy nghĩ, thực chất là đang tính toán nên nói ra con số bao nhiêu?
Ông chủ nhẹ giọng nhắc: "Chuyện đã thành thế này, tốt nhất Liên tiểu thư hãy công bố toàn bộ bản thảo hiện có, để tự chứng minh sự trong sạch của mình."
Liên Ánh Tuyết cắn răng quyết định, đập bàn nói: "Cuốn sách này ta đã viết xong rồi. Xin ông giúp ta thông báo rằng, mười ngày sau ta sẽ phát hành bảy mươi chương còn lại."
Ông chủ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ: "Thật sao?"
Liên Ánh Tuyết gật đầu chắc nịch. Ban đầu nàng ta còn định làm từ từ, nhưng giờ đành phải dốc hết ra, quyết tâm đóng đinh Tào Tuyết Cần vào tội ăn cắp.
"Vậy thì cần vận dụng cho thật khéo, biết đâu lần này lại giúp Liên tiểu thư nổi danh hơn nữa." Ông chủ hiệu sách hớn hở rời đi, còn Liên Ánh Tuyết thì vừa háo hức vừa lo lắng, mười ngày phải chép xong bảy mươi chương, chỉ e đôi tay này khó mà toàn vẹn.
"Nhưng đáng." Nàng ta thì thầm tự nhủ.
————
Ông chủ hiệu sách đúng là giỏi tính toán, ngay trong ngày hôm đó, khắp kinh thành đều lan truyền tin tức: hóa ra trước đây Tuyết Ánh Sơn Nhân bị trộm mất bản thảo, nay để chứng minh sự trong sạch, nàng sẽ phát hành bảy mươi chương còn lại trong mười ngày nữa.
Sự việc ầm ĩ đến nỗi Cố Thần Hi cũng biết chuyện vào ngày hôm sau.
"Vương gia." Quản gia được gọi vào.
"Trước kia nàng bảo ngươi phát hành Hồng Lâu Mộng, đến giờ ngươi vẫn còn đang làm phải không?" Cố Thần Hi thản nhiên hỏi.
Quản gia chột dạ, khi ấy ông từng dặn thuộc hạ mỗi ngày truyền năm chương ra ngoài, sau khi Lâm Lạc Lạc bỏ trốn thì lại quên không bảo họ ngừng lại.
Dạo gần đây tâm trạng Vương gia thất thường, cái tên Lâm Lạc Lạc cũng trở thành từ cấm trong phủ. Mới mấy hôm trước, có hai nha hoàn dám lén bàn chuyện về cô, Vương gia nghe được thì lập tức đuổi ra khỏi phủ. Nay Vương gia hỏi đến, chẳng lẽ là muốn hỏi tội?
"Nô tài có tội."
Cố Thần Hi khoát tay: "Đứng dậy đi, không hỏi tội ngươi."
Lúc này quản gia mới run rẩy đứng dậy, chỉ nghe Cố Thần Hi nói tiếp: "Giờ ngươi hãy lập tức phát hành bảy mươi chương còn lại."
"Dạ?" Quản gia ngẩn người, không nhịn được hỏi, "Vì sao ạ?"
"Thú vị." Cố Thần Hi phẩy tay, "Đi làm ngay đi."
"Tuân lệnh." Quản gia lập tức vâng lời rời đi. Nhưng chưa đầy một canh giờ sau, ông lại hớt hải chạy tới cầu kiến, "Vương gia, đã có người ra tay trước rồi!"
Cố Thần Hi lập tức bật dậy, rồi lại chậm rãi ngồi xuống, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh: "Nói ta nghe thử xem."
Hai người đều biết rõ, người đã ra tay chính là Lâm Lạc Lạc.
"Sáng nay có người không chỉ phát hành hết bảy mươi chương mà còn bao trọn cả Chu Tước Lâu, tất cả đều miễn phí. Giờ thì con đường dẫn đến Chu Tước Lâu đông nghẹt người, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt."
"Chu Tước Lâu?" Cố Thần Hi cười lạnh, "Chỗ đó không rẻ đâu. Nàng đúng là hào phóng. Không biết số bạc lừa được từ bản vương giờ còn lại bao nhiêu."
Quản gia không dám tiếp lời, đợi một lúc mới rón rén nói tiếp: "Cửa Chu Tước Lâu còn dựng thêm một tấm bảng lớn, trên đó viết mấy câu chất vấn."
Cố Thần Hi nhướng mày, hứng thú lộ rõ: "Ồ?"
Quản gia lấy ra một tờ giấy, cung kính dâng lên cho Cố Thần Hi: "Lão nô đã cho người chép lại."
Những câu hỏi này đều nhằm thẳng vào Tuyết Ánh Sơn Nhân mà chất vấn
Một: Tuyết Ánh Sơn Nhân, mấy ngày trước ngươi nói bản thảo bị trộm mất, vậy xin hỏi là ngày nào? Có nhân chứng, vật chứng gì không? Quan phủ có lập án không?
Hai: Cách đây năm tháng, trong một buổi đàm đạo, ngươi từng nói mình viết đến đâu phát hành đến đó, không hề lưu bản thảo, cũng không cần chỉnh sửa. Nay lại nói Hồng Lâu Mộng đã hoàn thành từ lâu, hai lời mâu thuẫn, vậy lời nào là thật, lời nào là giả?
Ba: Ngươi nói trước đó đã viết xong rồi, chỉ có bản thảo là bị trộm. Nếu đúng như lời ngươi, vụ trộm ấy đã xảy ra từ nhiều ngày trước, thì hẳn bây giờ trong tay ngươi đã có bản chép lại rồi. Vậy cớ sao còn đòi đợi mười ngày nữa mới phát hành? Vì sao không làm ngay bây giờ?
Bốn: Tại hạ không phải Tào Tuyết Cần. Tào Tuyết Cần đã mất từ nhiều năm trước, chỉ để lại một tuyệt tác dốc hết tâm huyết này. Nay có kẻ mạo danh, tại hạ thấy bất bình nên ra tay vạch trần, chỉ mong cố nhân dưới suối vàng được yên nghỉ.
Năm: Tóm lại, tại hạ chỉ có một thỉnh cầu duy nhất: Tuyết Ánh Sơn Nhân, hãy lập tức phát hành bản Hồng Lâu Mộng trong tay ngươi.
"Ha..." Cố Thần Hi nở một nụ cười khó đoán, "Chẳng ra thể thống gì."
Quản gia cụp mắt, thầm nhủ trong bụng: Có giỏi thì ngài đừng cười nữa!
"Cử người giám sát Liên Ánh Tuyết chặt vào, nữ nhân này có vấn đề."
"Tuân lệnh."
Quản gia đi tới cửa thì nghe thấy từ thư phòng vọng lại một câu nói gần như không thể nghe rõ: "Lâm Lạc Lạc, nàng trốn không thoát đâu."
Quản gia: "..."
Ý của Tuý Ông không phải ở rượu, đã hiểu.
————
Việc Lâm Lạc Lạc bao trọn Chu Tước Lâu, cho mọi người đọc Hồng Lâu Mộng miễn phí, đã đẩy sự việc lên đến cao trào. Cả kinh thành náo động, người người ùn ùn kéo đến khiến Chu Tước Lâu từ sáng sớm đã chật kín, bàn ghế đều bị dẹp hết, ai cũng phải đứng chen chúc thế mà vẫn không đủ chỗ.
Ai đi ngang qua cũng có thể trông thấy tấm bảng lớn dựng trước cửa, trên đó viết rõ năm câu hỏi khiến người ta phải trầm ngâm suy nghĩ.
Chủ hiệu sách giận đến nghiến răng, chiêu này của đối phương rõ ràng là giẫm lên vai ông ta đển trèo lên, còn thuận tay đạp ông ta xuống một cái.
Liên Ánh Tuyết cũng đã sớm nhìn thấy năm câu hỏi kia, khổ nỗi một câu nàng ta cũng không trả lời được. Trước đó, chính nàng ta là người đề xuất với chủ hiệu sách chuyện "đàm đạo với tác giả" — bắt chước phỏng vấn tạp chí hiện đại và bình luận trên Bilibili — để độc giả viết ra những điều tò mò, còn tác giả thì chọn câu để đáp lại. Như vậy sẽ gia tăng tương tác và giữ chân người đọc.
Nào ngờ lại tự đào hố chôn mình!
Huống chi xưa nay nàng ta luôn viết đến đâu chép đến đó, nào có bản thảo gì đâu. Bảy mươi chương cuối của Hồng Lâu Mộng, chép xong trong mười ngày đã là cực hạn, giờ bảo nộp bản thảo thì lấy đâu ra? Nhờ người khác chép thay lại càng không được, nét chữ khác nhau một trời một vực.
Nàng ta chỉ còn cách giả chết.
Hàng vạn người vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở Chu Tước Lâu, hết ngày thứ nhất, ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba, nhưng rốt cuộc chẳng đợi được gì cả.
Mãi đến ngày thứ chín, Liên Ánh Tuyết mới chép xong Hồng Lâu Mộng trước hạn một ngày, bèn cho người truyền tin ra ngoài, nói rằng mấy hôm trước mình bị bệnh nặng, đến nay vẫn chưa bình phục.
Có bao nhiêu người tin lời ấy, Lâm Lạc Lạc chẳng buồn để tâm, bởi trong kế hoạch của cô, đây mới chỉ là bước đầu.
Chỉ là, trong quãng thời gian đó, hào quang nữ chính giả của Liên Ánh Tuyết hao hụt mất 20% khiến cô hết sức hài lòng.
Ngay cả hệ thống ủ rũ chép sách mấy ngày nay cũng phấn khích nhảy vọt lên cao hai ba mét.
Có điều Cố Thần Hi đã đoán trúng một chuyện: bao trọn Chu Tước Lâu ba ngày, mướn viện ở khu đắt đỏ nhất kinh thành, thêm tiền ăn uống chiêu đãi và thuê người làm việc mấy ngày qua, năm ngàn lượng cô lừa được từ Cố Thần Hi gần như đã tiêu sạch.
Vốn dĩ với võ công của cô, muốn kiếm tiền rất dễ, tùy tiện tìm một thương gia giàu có, nhẹ nhàng ra tay cũng có tiền đầy túi, nhưng cô chẳng thích như vậy.
So với việc đó, cô lại thích moi tiền từ Cố Thần Hi hơn.
Nhân tiện, trêu ghẹo hắn đôi chút.
Vậy nên phủ Nhiếp Chính Vương có một con bồ câu lạ bay vào, chân cột theo một mảnh giấy nhỏ, bên ngoài viết ba chữ —— Lâm Lạc Lạc.
Quản gia: "..."
Sau khi kiểm tra thấy không có độc, quản gia vội vàng mang tới cho Cố Thần Hi: "Vương gia..."
"Chuyện gì mà ấp a ấp úng?" Cố Thần Hi vừa làm việc vừa hỏi.
"Ngài có thư." Trên bàn xuất hiện một mảnh giấy, ba chữ Lâm Lạc Lạc đập ngay vào mắt Cố Thần Hi.
Thư phòng lặng đi mấy giây, Cố Thần Hi nhìn chằm chằm ba chữ ấy như thể nhìn kẻ thù: "Từ đâu tới?"
"Một con bồ câu lạ mang tới."
"Ra ngoài đi." Cố Thần Hi cúi đầu làm tiếp, chẳng buồn đoái hoài đến lá thư kia.
Thế nhưng quản gia vừa đi khỏi, tay hắn đã khựng lại, liếc nhìn mảnh giấy nhỏ kia, hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu làm việc.
Nửa canh giờ trôi qua, rốt cuộc hắn vẫn mở mảnh giấy ấy ra.
Mảnh giấy chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ: [Nếu Vương gia đưa ta một vạn lượng, ta sẽ nói cho Vương gia một tin chấn động. Ngân phiếu buộc vào chân bồ câu, nhận được sẽ có tin.]
Mảnh giấy bị vò nát thành cục, Cố Thần Hi cười lạnh, gọi to cái tên mà không biết đã gọi bao nhiêu lần: "Lâm Lạc Lạc!"
Không rõ là sau bao lâu, Cố Thần Hi lại mở mảnh giấy ra, nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng gọi quản gia tới: "Đem con bồ câu ấy lại đây, lấy thêm một tờ ngân phiếu một vạn lượng, loại có thể truy dấu."
Quản gia còn đang mơ hồ, nhưng vẫn vội vã đem mọi thứ tới, rồi trơ mắt nhìn Vương gia nhà mình buộc ngân phiếu vào chân bồ câu rồi thả bay đi.
Lâm Lạc Lạc uống nhầm gan hùm mật gấu rồi sao? Trước đó lừa Vương gia mấy ngàn lượng còn chưa đủ, giờ lại dám gửi bồ câu đến đòi thêm tiền?
Nhưng mà Vương gia cũng thật kỳ lạ, người truy tung Lâm Lạc Lạc đã lần ra được vài manh mối, e rằng mấy ngày nữa là bắt được rồi, cớ sao còn đưa tiền?
Quản gia bối rối, hết sức bối rối.
Điều khiến ông càng bối rối hơn là từ đó về sau, con bồ câu ấy thường xuyên ra vào vương phủ, bay tới bay lui, không dứt ngày nào.
————
Nhận được tờ ngân phiếu một vạn lượng của Cố Thần Hi, Lâm Lạc Lạc rất lấy làm vui mừng, lập tức hồi âm: [Chủ nhân của Ám Dạ Lâu là Lý Trí Dã. Tin này vốn đáng giá mười vạn, nhưng nể tình chúng ta quen biết, ta chỉ tính ngươi một vạn. Thế mới thấy ta tốt với ngươi đến nhường nào.]
"Ha..." Từ sau khi Lâm Lạc Lạc bỏ trốn khỏi hôn lễ, hắn chưa từng quay lại nơi cô từng ở. Thế mà hôm nay chẳng hiểu sao lại vô thức đi đến đây, cầm lá thư hồi âm của cô đọc đi đọc lại mấy lần.
Không biết là do hơn nửa tháng không có ai ở hay vì vắng bóng cô, nơi này trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tĩnh lặng đến mức hắn bất giác nhớ lại cảnh lần trước, thân thể mềm mại thoang thoảng hương thơm, gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô, tiếng cười trong trẻo...
Còn có cả nụ hôn nóng bỏng ấy.
Cố Thần Hi ngồi xuống chiếc xích đu: "Người đâu."
"Vương gia." Thái giám thân cận bước tới.
"Lấy cho bản vương một đĩa hạt dưa."
Thái giám thân cận: "..."
Y hầu hạ Vương gia từ thuở bé đến nay đã gần hai mươi năm, vậy mà chưa từng thấy ngài ấy đòi ăn hạt dưa bao giờ. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây?
Hạt dưa nhanh chóng được dâng lên, hạt nào hạt nấy tròn đều tăm tắp, là thành quả tỉ mỉ nhặt lựa từng hạt của đám hạ nhân.
"Đặt thùng rác ở chỗ kia." Cố Thần Hi chỉ vào vị trí mà Lâm Lạc Lạc đã đặt vào lần trước.
Hắn bắt chước dáng vẻ của Lâm Lạc Lạc hôm đó, bóc một hạt là vứt vỏ một lần, lần nào cũng trúng thùng một cách nhẹ nhàng: "Trò trẻ con, dời thùng rác ra xa thêm mười mét."
"... Tuân lệnh."
Cố Thần Hi ngồi bóc một hồi, nhưng không ăn lấy một hạt, cuối cùng lại rơi vào miệng con bồ câu đưa thư vừa bay tới: "Ăn đi."
Trước đó, hắn đã đưa cho Lâm Lạc Lạc một tờ ngân phiếu một vạn lượng, còn dặn thuộc hạ rằng, một khi tờ ngân phiếu này xuất hiện thì phải lập tức bắt người. Thế nhưng, người mang ngân phiếu đi đổi lại là kẻ trong sòng bạc.
Điều này khiến hắn vô cùng tức giận, lập tức viết thư hỏi cô có phải đã đem tiền của hắn đi đánh bạc không
Hắn mở thư hồi âm của Lâm Lạc Lạc: [Ta đến sòng bạc giả vờ thua tiền, nhân đó chia nhỏ ngân phiếu ra. Số tiền bị lỗ chẳng mấy chốc đã thắng lại, thậm chí còn lời gấp đôi. Ngươi chắc chắn đã giở trò lên ngân phiếu, ta đâu có ngốc mà tự mình đi đổi.]
Hắn dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ đắc ý ngạo nghễ của cô.
Có điều, ba lần bốn lượt thoát khỏi truy bắt của hắn, cô đúng là có tư cách để đắc ý.
Hắn viết mấy dòng chữ rồi nhét vào chân bồ câu, lại đổ thêm ít nhân hạt dưa cho nó: "Ăn nhiều một chút, ăn xong còn đi đưa thư cho chủ nhân vô tâm kia của ngươi."
"Vương gia, nhị công tử của Định Viễn Hầu – Lý Trí Dã cầu kiến."
Hắn thả bồ câu bay đi, khóe môi khẽ nhếch: "Bảo Lý công tử chờ ở tiền sảnh."
Nhận được lời nhắc nhở từ cô, hắn sai người đi điều tra Lý Trí Dã, ai ngờ lại phát hiện bên trong ẩn giấu không ít bí mật.
Lý Trí Dã từ lâu đã không ngừng tìm cách tiếp cận hắn, ban đầu hắn chẳng buồn để ý, giờ lại quyết định tương kế tựu kế.
Kẻ nào cả gan trêu đùa hắn, đều sẽ phải trả giá đắt.
Bóng hình Lâm Lạc Lạc thoáng lướt qua trong đầu, hắn khựng lại, lạnh giọng nói: "Sớm muộn gì cũng bắt được nàng!"
————
Một tháng sau vụ việc Hồng Lâu Mộng, danh tiếng của Tuyết Ánh Sơn Nhân sa sút nghiêm trọng. Trên thị trường cũng không còn cảnh một mình nàng ta chiếm cứ nửa giang sơn, mà dần dần trăm hoa đua nở, các tác giả mới cũ thay nhau xuất hiện, các loại thoại bản cũng ngày càng phong phú đa dạng.
Liên Ánh Tuyết vốn không muốn nhìn thấy cục diện như vậy. Toàn bộ sách của nàng ta không còn bán chạy như trước, ông chủ hiệu sách cũng chẳng còn cung kính như xưa, đến cả phụ thân cũng chạy tới hỏi: "Rốt cuộc con có ăn cắp không?"
Để giành lại thị trường, cũng để trở về những ngày tháng được người người kính trọng như trước, Liên Ánh Tuyết quyết định phát hành Tây Du Ký.
Lần này nàng ta đã khôn ngoan hơn, trước khi bắt đầu viết đã cho người tra xét kỹ lưỡng, xác nhận thế giới này tuyệt đối không có Ngô Thừa Ân, lúc ấy mới yên tâm bắt đầu.
Ban đầu doanh số chẳng mấy khả quan, nhưng ông chủ hiệu sách rất xem trọng tiền đồ của quyển sách này. Thêm vào đó, Liên Ánh Tuyết liên tục cam đoan, hai người cũng bỏ ra không ít ngân lượng để quảng bá, nhờ vậy mà doanh số nhanh chóng tăng vọt.
Con người vốn chóng quên, lại thêm hào quang nữ chính giả tác động, chẳng mấy chốc mọi người đã quên sạch vết nhơ của nàng ta, nô nức theo dõi từng chương truyện mới. Lời khen ngợi vang lên không dứt, kẻ quyền quý lấy làm thích thú với loại truyện náo nhiệt tưng bừng này, đến cả các gánh hát lớn nhỏ trong thành cũng bắt đầu dựng tuồng Tây Du Ký.
Thế nhưng ngay lúc ấy, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân bất ngờ xuất hiện, vẫn là mỗi ngày năm chương, vẫn là đọc miễn phí.
Chiêu thức quen thuộc này khiến độc giả không khỏi nhớ lại trận phong ba bão táp hơn một tháng trước, thế là cả đám run rẩy mở Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân ra xem...
Tựa như mở ra chiếc hộp Pandora, mọi thứ lại một lần nữa vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nhìn bộ Tây Du Ký mới ra lò, Cố Thần Hi khẽ nhếch, ý cười nhàn nhạt vương khóe môi, hồi lâu mới khép sách lại: "Tròn hai tháng."
Quản gia cúi đầu, đã hai tháng kể từ ngày Lâm Lạc Lạc bỏ trốn, chuyện này ông vẫn luôn ghi nhớ, không ngờ Vương gia bận trăm công ngàn việc mà cũng nhớ rõ đến vậy.
"Đã đến lúc bắt nàng về rồi."
Cố Thần Hi lại lấy ra một nắm hạt dưa mình đã bóc sẵn, đút cho con bồ câu Lâm Lạc Lạc nuôi: "Ăn cho no đi, đợi chủ nhân vô tâm của ngươi trở về, mấy thứ này không còn là của ngươi nữa đâu."
Bồ câu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe chứa đầy nghi hoặc: Vì sao?
Lâm Lạc Lạc chẳng hề hay biết có người đang âm thầm chuẩn bị vây bắt mình. Gần đây cô bận tối mắt tối mũi, ngoài chuyện chèn ép nữ chính giả, nghĩ cách hóa giải bàn tay vàng, giải phóng năng lượng từ vầng hào quang, thì cô còn phá hỏng không ít kế hoạch của Lý Trí Dã.
Lý Trí Dã xem nguyên chủ như công cụ, còn khiến cô ấy chết thảm như vậy. Nếu cô đã xuyên đến thân xác này, tất nhiên phải đòi lại một chút công bằng mới được. Ít nhất cũng không thể để gã công thành danh toại, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió như trong cốt truyện.
Giờ đây cô đang yên lặng ẩn mình trên cây, dõi mắt nhìn Lý Trí Dã và mấy sát thủ hàng đầu khác của Ám Dạ Lâu đang ẩn náu bên dưới.
Mục tiêu lần này của Ám Dạ Lâu là Tướng quân Triệu Tử Lâm – tâm phúc của Cố Thần Hi, lâu nay trấn giữ biên ải, nắm trong tay hàng chục vạn binh mã. Tiểu Hoàng Đế vốn đã sớm muốn trừ khử y, nhưng ngoài mặt lại không dám động tới, vì vậy mới phái Lý Trí Dã lấy danh Ám Dạ Lâu đi hành thích.
Lý Trí Dã lần này quyết một đòn tất thắng, từ đầu đến cuối đều tự mình ra mặt, sớm đã mai phục tại đây, chỉ chờ thời cơ ra tay.
Tựa như chim sẻ rình sau bọ ngựa, Lâm Lạc Lạc lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, âm thầm chờ đợi thời cơ phá hỏng mưu đồ ám sát, nếu được thì tiện tay đâm gã mấy nhát luôn.
Tiếng xe ngựa từ xa vọng lại gần, các thích khách đều trở nên căng thẳng. Ám sát đại tướng quân đương triều, áp lực trên vai bọn họ cực kỳ lớn.
Điều khiến bọn họ khó chịu là trong đám cưỡi ngựa không hề có đại tướng quân, chắc hẳn y đang được bảo vệ trong cỗ xe ở trung tâm.
Lý Trí Dã chăm chú nhìn cỗ xe, ba lần hành thích gần đây đều thất bại, tiểu Hoàng Đế đã tỏ ý bất mãn. Lần này chỉ được phép thành công, nếu thất bại nữa thì niềm tin bao năm kia e rằng cũng lung lay.
Đoàn xe vừa rẽ một khúc, chính thức lọt vào tầm mắt của bọn thích khách. Lý Trí Dã âm thầm tính toán khoảng cách, vung tay ra hiệu, sát thủ xung quanh đồng loạt lao tới. Gã cũng nằm phục trong bụi cỏ, nhanh chóng áp sát cỗ xe.
Lâm Lạc Lạc che kín mặt lặng lẽ theo sau. Khi gã nhảy vọt lên định hành thích thì cô bất ngờ xuất hiện phía sau, hàng chục ám khí trong tay phóng về phía Lý Trí Dã như không cần tiền.
Suốt ngày ám toán người khác, nay lại bị kẻ khác đánh lén, Lý Trí Dã tức giận dữ vung đao chém về phía Lâm Lạc Lạc. Cô vội vàng tránh né, gã lại tiếp tục truy kích, cô lập tức nhảy tới trước cỗ xe.
Cô cất giọng kêu lớn vào trong: "Ta là đồng minh, đến bảo vệ tướng quân, tướng quân chớ động thủ với ta."
Cô cố tình vặn giọng khi hô hoán, âm thanh chẳng giống nguyên chủ cho lắm, Lý Trí Dã chỉ cảm thấy hơi quen tai nhưng không nhận ra. Gã cũng chẳng thể ngờ, người mà gã cho rằng đã chết từ lâu, giờ không những còn sống, mà còn liên tục phá hoại chuyện tốt của gã.
Lý Trí Dã vẫn chưa từ bỏ ý định tấn công cỗ xe, nhưng hai bên đã có cao thủ lần lượt ra tay ngăn cản. Hắn bị ép lui từng bước, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Trong lúc giao đấu, ánh mắt liếc nhanh về bốn phía, phát hiện người của mình hầu hết đã bị bao vây, sức phản kháng yếu ớt chẳng đáng kể.
Không ổn, cách ra chiêu và lối đánh của đám người này hoàn toàn không giống quân nhân.
Trúng kế rồi!
Ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu, gã lập tức tung một chiêu đánh lạc hướng, dốc hết sức lao người thoát thân.
————
Lâm Lạc Lạc chẳng rõ đâu là chiêu thức quân nhân, đâu là võ công thông thường, cô chỉ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Theo cốt truyện, Triệu Tử Lâm lẽ ra phải bị ám sát thành công, chết oan tại chốn này, sao giờ lại khác hẳn? Thuộc hạ của y hung hãn đến mức này sao?
Cô đang chăm chú quan sát thì có một cánh tay bất ngờ vươn ra từ trong xe ngựa, vòng qua eo rồi kéo mạng cô vào bên trong.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Tới khi hoàn hồn lại, cô mới phát hiện bản thân đang bị một người đè lên trên lớp thảm dày trong xe ngựa.
Cố Thần Hi!
Thấy gương mặt cô tràn ngập kinh ngạc, Cố Thần Hi khẽ nở một nụ cười lạnh lùng, Lâm Lạc Lạc không khỏi rùng mình.
Câu "Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn" quả thật quá đỗi tinh tế, hoàn toàn phù hợp để hình dung tình cảnh của cô lúc này.
Cố Thần Hi dùng một tay ghì chặt hai cổ tay cô, tay kia bóp cằm, rồi hung hăng hôn lên môi cô.
"Ưm..."
Nụ hôn ấy vừa cuồng nhiệt, vừa xen lẫn vị máu nơi đầu môi. Sức lực của Cố Thần Hi quá lớn, khiến cô suýt tưởng bản thân sẽ bị hắn hôn đến nghẹt thở. Dường như hắn cố ý dùng cách tra tấn này để báo thù chuyện cô đào hôn.
Cô không rõ đã kéo dài bao lâu, chỉ cảm thấy khó thở, như thể toàn bộ dưỡng khí trong lồng ngực đều bị hắn rút sạch.
Đồng thời, vùng bụng dưới truyền đến cảm giác...
Tốc độ động tình này...
Nếu không phải là Cố Thần Hi, cô đã sớm dùng ám khí lấy mạng hắn rồi!
Đến khi cô thở không ra hơi, trong mắt ngân ngấn nước, hắn mới chịu buông ra. Cô giống như con cá bị mắc cạn lâu ngày, cuối cùng được trở lại mặt nước, đầu óc quay cuồng mà thở dốc.
Cố Thần Hi tiếp tục trườn xuống dưới, lần lượt là cằm, cổ, rồi đến vành tai...
Cô không vùng vẫy, chỉ khi bị chọc trúng chỗ nhột mới vô thức né tránh.
Hắn bất ngờ cắn mạnh lên xương quai xanh cô một cái.
"Á, đau." Cô khẽ rên, giọng mũi mềm mại mang theo vài phần nũng nịu.
Cô đào hôn khiến hắn mất hết thể diện, bao phen trong lòng chỉ muốn cắn cô từng miếng để trút giận. Thế mà giờ vừa nghe cô than một tiếng "đau", hắn lại không nỡ ra tay.
Cố Thần Hi vẫn chưa cam lòng, hắn chuyển sang bên còn lại, nghiến mạnh nơi xương quai xanh của cô, mãi đến khi in hằn một dấu ấn đỏ rực, nổi bật trên làn da trắng như tuyết, rất lâu sau vẫn không phai đi.
Dấu ấn ấy khiến ngọn lửa trong lòng hắn dịu đi phần nào.
"Ngươi có thể... buông ta ra trước không?" Vật kia nơi bụng dưới càng lúc càng nóng rực, sự tồn tại cũng càng lúc càng rõ ràng, Lâm Lạc Lạc không khỏi thấp thỏm, lỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?
Bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, nhưng cô chẳng hề muốn giữa chốn đông người mà cùng hắn diễn một màn hoan ái nơi hoang dã.
"Buông nàng ra?" Cố Thần Hi cười lạnh, lập tức khóa tay chân cô lại bằng xích sắt.
Lâm Lạc Lạc nhìn xích sắt trên tay chân, lại ngơ ngác nhìn hắn. Hắn lạnh giọng: "Đừng mơ bản vương sẽ tháo ra, đây là hình phạt nàng đáng nhận."
Cô cúi đầu bĩu môi — chỉ vậy thôi á?
Nếu dùng mấy món đồ nghề hiện đại, cô có thể mở khóa trong nháy mắt.
Cô ngáp một cái, vì rình rập Lý Trí Dã mà mấy ngày nay gần như không chợp mắt. Giờ tâm trạng vừa lơi lỏng, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến.
Cố Thần Hi lại đè lên, hai tay còn vuốt ve bên hông cô một cách ám muội, ánh mắt cũng dần mang theo vài phần sắc thái khác thường.
Cô vốn sợ nhột, nhưng lúc này cơn buồn ngủ đã áp đảo tất cả cảm giác khác, vì thế chỉ khẽ nghiêng đầu rồi chìm vào giấc ngủ.
Cố Thần Hi: "..."
Hắn không chịu từ bỏ, cắn môi cô một cái, nhưng lại không nỡ dùng sức, kết quả chẳng khác gì gãi ngứa. Cô trở tay ôm lấy cổ hắn, xoay người đè hắn nằm xuống, hai người nghiêng người đối mặt nhau.
"Ta buồn ngủ quá, để ta ngủ một lát đã." Cô lẩm bẩm.
"Bản vương cho phép nàng ngủ chưa?" Cố Thần Hi lạnh giọng.
Cô chẳng buồn mở mắt, tay mò mẫm hôn loạn vài cái lên má hắn, qua loa vô cùng, rồi thoải mái gối đầu lên vai hắn mà ngủ tiếp.
Tiếng thở đều đều vang lên bên tai, Cố Thần Hi mặt lạnh nằm đó một lúc, ánh mắt liên tục dao động.
Một lát sau, Lâm Lạc Lạc trở mình, đầu cũng theo đó mà rời khỏi vai hắn.
Cố Thần Hi vốn đang nằm yên bất động, chợt đưa tay trái vòng ra sau đầu cô, rồi kéo về lại vai mình. Tay còn lại cũng thuận thế ôm lấy eo cô, khiến cả người cô dán sát vào lồng ngực hắn.
"Đã trêu chọc bản vương, thì đừng mong thoát được."
[Tác giả có chuyện muốn nói]
Truyện chính thức bước vào giai đoạn VIP rồi, cảm ơn tất cả các thiên sứ nhỏ đã đồng hành đến tận đây, tôi thật sự rất yêu các bạn.
Bốn ngày nữa sẽ lên bảng xếp hạng, nên trong bốn ngày này, lượt đăng ký cực kỳ cực kỳ quan trọng. Nếu có thể, mong các bạn hãy cố gắng ủng hộ, tôi sẽ chăm chỉ cập nhật thật nhiều chương mới.
Trong bốn ngày này, mỗi chương VIP đều có lì xì cho bình luận, các thiên sứ nhỏ hãy tích cực để lại lời nhắn nhé~ Một lần nữa cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn, các bạn mãi mãi là động lực để tôi viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro