[TG2] Chương 23 - Ngoại truyện: Niềm vui khi yêu một người
Trước khi gặp được Lâm Lạc Lạc, Cố Thần Hi chưa từng nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con, cũng như chưa bao giờ từng nghĩ sẽ làm Hoàng Đế.
Tiên Hoàng trước khi băng hà, đã từng nhiều lần ngỏ ý rằng, nếu hắn muốn làm Hoàng Đế, ông ta có thể lập tức hạ chiếu truyền ngôi cho hắn, chỉ cần hắn đối xử tốt với tiểu Thái tử là được.
Những lời ấy, một phần là thăm dò, phần còn lại là sự thỏa hiệp bất đắc dĩ. Trong hoàn cảnh ngoại địch lăm le, nội loạn chưa yên, so với Thái tử còn chưa đầy mấy tuổi, thì để Vương gia nắm trong tay binh quyền, danh tiếng hiển hách như hắn kế vị rõ ràng càng có thể trấn an lòng dân hơn. Đồng thời cũng có thể phòng ngừa chuyện hắn vì tranh quyền đoạt vị mà mưu hại tiểu Thái tử.
Cố Thần Hi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn từ chối. Hắn lựa chọn phò trợ tiểu Thái tử lên ngôi. Trong vòng ba năm ngắn ngủi, hắn dẹp loạn trong ngoài, đẩy lùi ngoại bang, dẫn dắt quốc gia quay lại quỹ đạo, khiến các nước láng giềng không dám xem thường Đại Hưng.
Hắn giỏi bày mưu tính kế, tinh thông lòng người, nhưng với quyền thế, hắn lại không quá chấp niệm. Hắn cũng không tìm được lý do để làm Hoàng Đế.
Dưới sự dạy dỗ của hắn, tiểu Hoàng Đế dần trưởng thành, ánh mắt cũng lộ ra tham vọng cùng những bất mãn ngày càng rõ rệt. Những điều đó, Cố Thần Hi đều nhìn thấu, nhưng hắn không để tâm. Nếu tiểu Hoàng Đế không có những cảm xúc ấy, hắn mới thực sự nghi ngờ liệu y có đủ tư cách làm quân vương hay không.
Tuy vậy, tiểu Hoàng Đế vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn của hắn. Hắn định sẽ rèn giũa y thêm mười năm nữa, đợi đến khi nào y có thể giấu kín bất mãn và mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng một cách hoàn hảo, thì lúc ấy mới thật sự là một đế vương.
Những năm gần đây, hắn cũng âm thầm chuẩn bị đường lui. Đợi đến khi tiểu Hoàng Đế đạt tiêu chuẩn, hắn sẽ trả lại quyền lực, quy ẩn núi rừng.
Cho đến hôm đó, tại yến thọ của ông ngoại, hắn chợt nhìn thấy một nữ thích khách đến để ám (tặng) sát (mạng). Giữa tiếng ồn ào rộn rã của yến tiệc, hắn lại nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập.
Hắn không phải kẻ mới lớn chưa từng trải, rất nhanh đã nhận ra cảm giác của bản thân —— hắn có hứng thú với cô.
Lúc đầu, hắn vốn chẳng định thuận theo chút cảm xúc ấy. Thế nên hắn liên tục tạo cơ hội, công khai cũng như âm thầm dụ cô ra tay. Chỉ cần cô động thủ, cô chắc chắn phải chết.
Nhưng cô cứ cố tình không ra tay!
Vô số cơ hội hạ độc, cô chẳng thèm nắm lấy; để cô có cơ hội áp sát đâm dao, cô cũng không tận dụng...
Lúc hắn chế ngự cô, thậm chí còn cố ý để lộ một sơ hở, muốn để cô biết rằng thân phận của mình đã bị hắn vạch trần, dùng đó ép cô động thủ.
Kết quả, cô vẫn không theo lẽ thường mà hành xử. Cô an tâm tựa trong lòng hắn, dáng vẻ thảnh thơi còn hơn cả khách khứa trong yến tiệc. Không chỉ thế còn nhàn nhã nếm thử đồ ăn trên bàn rồi nở nụ cười ngọt ngào với hắn, cái miệng nhỏ xinh không ngừng bịa ra mấy câu chuyện ngớ ngẩn không biết từ đâu mà có.
Hắn phải thừa nhận, cô như vậy lại càng khiến hắn say mê hơn.
Khi cô chủ động đỡ một nhát dao, hắn lập tức hạ quyết tâm, thuận theo lòng mình.
Thích khách thì sao? Muốn ám sát hắn thì đã sao? Hắn là Cố Thần Hi, chẳng lẽ lại không thuần phục nổi một nữ tử nhỏ bé? Cô nhất định sẽ cam tâm tình nguyện đi theo hắn, trở thành nữ nhân của hắn.
Nhưng cô quá xảo quyệt, vượt xa mọi dự đoán của hắn. Cô liên tục nhảy nhót trên giới hạn, không ngừng giẫm lên thể diện của hắn, lộng hành phô trương, khiến đám người hắn phái đi bắt cô bị xoay như chong chóng. Thậm chí còn mặt dày dùng bồ câu truyền thư oán giận với hắn, nói đám thuộc hạ của hắn quá thô lỗ, làm hỏng đồ đạc của cô, yêu cầu hắn phải bồi thường...
Mỗi lần đọc thư cô gửi đến, hắn đều phải chuẩn bị tâm lý để khỏi bị tức đến hộc máu.
Nhưng không thể phủ nhận, cô như vậy khiến lòng hắn dậy sóng không ngừng, khiến hắn ngày càng mê luyến. Cuối cùng, hắn không nhịn nổi mà đích thân ra tay, thiết lập thiên la địa võng, tự mình "bắt" cô về.
Lần đầu tiên trong đời, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Hắn cúi đầu trước cô. Hắn không thuần phục nổi cô, thì đành cô muốn gì, hắn cho nấy, chỉ cầu cô ở lại bên hắn.
Từng có lúc hắn cho rằng, ban cho cô một vị trí Trắc phi đã là ưu ái lớn lao. Nhưng sau này hắn lại thấy, ngay cả làm Vương phi cũng đã là thiệt thòi cho cô.
Hắn gạt bỏ toàn bộ kế hoạch cũ, dứt khoát xoá bỏ chuyện quy ẩn núi rừng. Hắn không muốn để cô phải chịu ấm ức dù chỉ một chút.
Cô xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.
Toàn bộ binh quyền Đại Hưng đều nằm trong tay hắn, triều thần hơn phân nửa cũng theo phe hắn. Nếu hắn muốn xưng đế, bất cứ lúc nào cũng có thể đăng cơ.
Nhưng hắn vẫn cẩn thận từng bước, bởi độc trên người Lâm Lạc Lạc chưa được giải. Hắn phải tìm được giải dược trước, đó mới là điều quan trọng nhất.
Độc do Ám Dạ Lâu chế ra vốn không có thuốc giải thật sự. Cố Thần Hi lật tung các loại y thư trong phủ họ Cố, cuối cùng tìm ra phương thuốc ban đầu, đưa đến tay người của Thần Y Cốc. Phải mất tròn hai tháng, Thần Y Cốc mới điều chế ra được viên giải dược duy nhất.
Tất cả những chuyện này, hắn chưa từng hé nửa lời với cô, dẫu trong lòng sốt ruột đến cực điểm, hắn cũng chưa từng để lộ ra.
Khi đưa thuốc giải cho Lâm Lạc Lạc, tim Cố Thần Hi như treo lơ lửng giữa không trung, trong đầu lướt qua đủ mọi giả định "nếu như"...
May mắn thay, thuốc giải có tác dụng.
Độc trong người cô được giải, hắn cũng không còn gì vướng bận, liền đoạt lấy ngôi vị Hoàng Đế.
Chỉ có ngôi Hoàng Hậu, mới xứng với cô.
————
Ngày thứ hai sau tân hôn, Cố Thần Hi tỉnh dậy trong tâm trạng vô cùng mãn nguyện. Hoàng Hậu của hắn vẫn còn đang ngủ say, làn da trắng muốt điểm xuyết những vết đỏ hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương chút mệt mỏi.
Cố Thần Hi có chút chột dạ, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt đạo cho cô, dùng nội lực giúp khí huyết lưu thông, để cô tỉnh dậy không bị khó chịu.
Không biết bao lâu sau, Lâm Lạc Lạc cũng tỉnh lại. Toàn thân cô ấm áp, cảm giác dễ chịu lạ thường, không thấy ê ẩm đau nhức, lưng mỏi chân run như cô đã tưởng.
"Hoàng hậu, nàng tỉnh rồi?" Giọng nói của Cố Thần Hi mang theo mấy phần lấy lòng, còn ghé sát lại định hôn cô.
"Tránh ra, đồ khốn." Lâm Lạc Lạc nằm trên giường, cảm thấy cả người vô lực, tay đẩy hắn cũng mềm nhũn.
Dáng vẻ mềm mại yếu ớt ấy khiến cổ họng Cố Thần Hi khẽ động, trong lòng lại dâng lên từng đợt lửa nóng. Hắn nhẹ nhàng bóp vai cho cô: "Bên cạnh mới xây một suối nước nóng, Hoàng hậu có muốn thử không?"
Lâm Lạc Lạc vốn định lờ hắn đi, nhưng nghĩ đến suối nước nóng lại thấy có chút hấp dẫn. Đêm qua quấn quýt đến tận khuya, sau đó chỉ được Cố Thần Hi lau qua loa vài chỗ, lại còn bị hắn ôm ngủ cả đêm, giờ người cô vừa nóng vừa dính dính.
"Được thôi." Cô liếc xéo hắn, "Nhưng không được giở trò."
Ánh mắt kia như có móc câu, khiến hắn vừa nhìn đã ngứa ngáy trong lòng. Song bề ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh, hắn tiện tay khoác đại áo ngoài, rồi ôm cả người cô lẫn chăn lên, đi về phía suối nước nóng ở điện bên.
Giữa đây và điện bên có một lối đi riêng, tiện cho việc có thể đến tắm suối bất kỳ lúc nào. Cố Thần Hi rất hưởng thụ việc được ở riêng với cô, cho nên không gọi thêm ai theo hầu.
Vừa mở cửa điện bên, hương khí đặc trưng của suối nước nóng lập tức ùa ra. Bể suối được xây vuông vức, diện tích không nhỏ, cảm giác không chỉ có thể tắm mà còn đủ chỗ để bơi.
"Thích không?" Thấy mắt cô sáng bừng, Cố Thần Hi đã biết chắc là cô thích, nhưng vẫn cố tình hỏi.
"Hừ, cũng tạm." Lâm Lạc Lạc trêu hắn, "Nếu không có chàng thì ta sẽ càng thích hơn."
Cố Thần Hi: "..."
Hắn đặt cô xuống mép hồ, cô chậm rãi bước vào, cảm nhận làn nước ấm áp dần bao trùm lấy cơ thể: "Thật dễ chịu."
Hắn cũng bước xuống nước: "Để ta dùng nội lực giúp nàng thư giãn, càng dễ chịu hơn."
"Thôi đi." Lâm Lạc Lạc bắt đầu bơi trong nước, "Đừng lại gần ta, cái tên háo sắc già đời kia."
Cố Thần Hi cứ thế chăm chú nhìn cô bơi qua bơi lại, thân thể thon dài trắng ngần như một nàng tiên cá, mềm mại uyển chuyển lướt đi trong làn nước. Hắn không kìm được mà bước lại gần, quấn lấy cô ôm hôn âu yếm.
————
Hoàng Đế và Hoàng Hậu của triều Đại Hưng đều có tẩm cung riêng. Theo quy củ, trước đại hôn ba ngày, Đế Hậu sẽ ở tại Thánh Càn Cung, sau đó hoàng hậu phải dọn về Phượng Nghi Cung.
Nhưng Cố Thần Hi lại chê Phượng Nghi Cung không đủ tốt, nên cứ ra lệnh tu sửa mãi. Cho nên Lâm Lạc Lạc cứ thế ở lại Thánh Càn Cung, chưa từng chuyển đi.
Ban đầu các đại thần chưa biết chuyện, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ vì sao cứ hay gặp Hoàng Hậu nương nương thế? Chẳng lẽ Hoàng Hậu thường xuyên đến tìm Hoàng Đế?
Mãi đến một hôm, mấy vị đại thần rảnh rỗi tán gẫu, vô tình nhắc tới việc thường xuyên chạm mặt Hoàng Hậu. Mọi người nhìn nhau, thử ngẫm lại thời gian, mới thấy có gì đó sai sai.
"Cộng lại thời gian, e là Hoàng Hậu vẫn đang ở Thánh Càn Cung?" Tả Thừa tướng nhíu mày nói.
"Đã ba tháng rồi, sao có thể chứ?" Hữu Thừa tướng vuốt râu.
Vài người lập tức đi hỏi người trong cung, lúc này mới biết Phượng Nghi Cung đến giờ vẫn còn đang sửa chữa.
"Công Bộ làm ăn kiểu gì thế? Nửa năm rồi mà vẫn chưa sửa xong?" Mấy người đồng loạt chất vấn Công Bộ Thượng thư.
Công Bộ Thượng thư nghẹn lời, muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ bọn họ không tận tâm tận lực sao? Ban đầu làm ngày làm đêm để đẩy nhanh tốc độ, chỉ một tháng đã tu sửa xong Phượng Nghi Cung, nhưng Hoàng Đế không vừa ý thì họ còn biết làm sao? Ông ta dựa theo những điểm Hoàng Đế không hài lòng mà sửa lần nữa, cứ ngỡ đã ổn rồi, ai ngờ Hoàng Đế vẫn mặt mày chê bai, vạch ra cả rổ khuyết điểm.
Một ngày nọ thấy Hoàng Đế và Hoàng Hậu tình tứ bên nhau, Bộ Công Thượng thư bỗng hiểu ra. Không phải Hoàng Đế không hài lòng với thành quả của bọn họ, mà là cố tình bắt bẻ, chẳng qua chỉ là không muốn để Phượng Nghi Cung có người dọn vào mà thôi.
Thế là sau đó, ông ta cứ để thuộc hạ sửa chậm lại. Mấy tháng trôi qua, Hoàng Đế không hề có ý định giục giã. Một ngày nọ, Hoàng Hậu hỏi bao lâu nữa mới xong, ông ta cố tình bịa ra một đống công việc, nói vẫn còn rất lâu, Hoàng Đế còn ném cho ông ta một ánh mắt đầy tán thưởng.
Cho nên ông ta yên tâm hẳn, còn dặn thuộc hạ làm từng chi tiết thật tỉ mỉ, mỗi viên gạch mỗi mảng tường Phượng Nghi Cung đều phải khắc hoa, không mất một hai năm thì không xong được.
Bộ Công Thượng thư thầm nghĩ, dẫu Hoàng Hậu có xinh đẹp cỡ nào, thì sau một hai năm, tình cảm của Hoàng Đế chắc cũng phải phai nhạt đôi chút chứ?"
Những lời này ông ta không dám nói ra, chỉ kín đáo đáp: "Chuyện của bệ hạ và Hoàng Hậu, các vị hà tất phải lo chuyện bao đồng?"
Hai vị Thừa tướng nghe xong đều không hài lòng, hôm sau liền lên triều dâng tấu cáo buộc Bộ Công Thượng thư lười biếng vô năng, sửa Phượng Nghi Cung mãi mà vẫn chưa xong.
Bọn họ hùng hồn chính khí nói một tràng dài, bề ngoài là vạch tội Bộ Công Thượng thư, nhưng thực chất lại khéo léo ám chỉ: Bệ hạ, Hoàng Hậu nên dọn ra Thánh Càn Cung, cứ ở mãi nơi đó là trái quy củ.
Cố Thần Hi vẫn uể oải nghe, chờ bọn họ nói đến khi khô cả miệng, hắn mới lười biếng đáp: "Trẫm hiện giờ thấy rất hài lòng, Phượng Nghi Cung nhất định phải sửa cho cẩn thận, Phong ái khanh về sau chớ nên qua loa mới đúng."
Muốn Hoàng Hậu dọn ra? Nằm mơ!
Hai vị Thừa tướng liếc nhau, đồng loạt im lặng, Bộ Công Thượng thư thì hoàn toàn yên tâm.
Vậy là Phượng Nghi Cung cứ mãi trong trạng thái đang sửa chữa — một năm, ba năm, năm năm, mười năm...
Hoàng Hậu mang thai, không chuyển đi; Hoàng Hậu sinh con, vẫn không chuyển đi; cho đến khi Thái tử trưởng thành, cô vẫn sống tại Thánh Càn Cung.
Các đại thần chỉ biết câm nín không nói nên lời.
————
Một năm sau khi thành thân, Lâm Lạc Lạc vẫn chưa mang thai, các đại thần trong triều lại bắt đầu sốt sắng, tấu chương thỉnh cầu Hoàng Đế nạp phi chất thành từng xấp dày cộm.
Các mệnh phụ triều đình và một số hoàng thân quốc thích cũng lần lượt đến cầu kiến Lâm Lạc Lạc, lời lẽ uyển chuyển khuyên cô nên chủ động giúp Hoàng Đế nạp phi, dù chỉ là sủng hạnh vài cung nữ cũng được. Tóm lại là vì Đại Hưng ít con nối dõi, Hoàng Đế nên gieo giống rộng rãi, còn Hoàng Hậu thì không nên độc chiếm Hoàng Đế, phải biết nghĩ cho việc nối dõi tông đường.
"Bản cung không có người nào thích hợp, không biết các vị có ai muốn tiến cử không?" Lâm Lạc Lạc mỉm cười hỏi.
Những người vào cung khuyên chuyện này vốn dĩ đều mang tâm tư riêng, thấy Hoàng Hậu luôn mỉm cười, có vẻ là người hiền lành dễ nói chuyện, nên chẳng chần chừ bao lâu đã nhao nhao tiến cử, phần lớn đều là con cháu nhà mình.
Điều khiến Lâm Lạc Lạc ngạc nhiên là, thậm chí còn có người tiến cử Liên Ánh Tuyết. Quả không hổ danh là người mang hào quang nữ chính giả, dù hào quang đã yếu, nhưng vẫn lượm được kha khá vận may.
Cô làm bộ như bị thuyết phục, bảo các mệnh phụ đưa tranh chân dung của người họ tiến cử vào. Đám người ấy tưởng Hoàng Hậu xuôi lòng thật, vừa cho rằng cô mềm yếu, lại vừa mừng thầm trong bụng.
Thế là sau khi xử lý xong chính sự, Hoàng Đế quay về thì thấy Hoàng Hậu nhà mình đang ngắm nghía một đống tranh chân dung, vừa xem vừa lẩm bẩm: "Sao ai trông cũng na ná nhau thế nhỉ?"
Mong mọi người thông cảm, vì cô thật sự không biết cách thưởng thức tranh vẽ người thời cổ.
Lục Song và Lục Ngọc từng hầu hạ cô ở vương phủ nay đã là đại cung nữ, hai người nhìn nhau, muốn nói lại thôi: Rõ ràng khác nhau rất nhiều mà.
"Haiz, bức này với bức trước, ngoài quần áo ra thì chẳng phải đều giống hệt nhau à?" Lâm Lạc Lạc mơ hồ.
Thấy dáng vẻ khổ não ấy của Hoàng Hậu, Cố Thần Hi càng nhìn càng thấy đáng yêu, nhịn không được mà bật cười.
"Chàng lại đây." Cô vẫy tay.
Hắn nắm lấy tay cô, chen đến ngồi sát bên, rồi thuận tay ôm cô vào lòng, để cô thoải mái ngồi trên đùi mình. Hai người vẫn hay như vậy, Lâm Lạc Lạc sớm đã quen, nghiêng mình tựa vào ngực hắn, đưa tay chỉ vào hai bức họa vừa rồi hỏi: "Chàng nói thật đi, hai người này nhìn có giống nhau không?"
"Không giống." Cố Thần Hi mỉm cười trả lời.
Lâm Lạc Lạc lại tỉ mỉ so sánh hai bức họa: "Vậy ai đẹp hơn?"
Cố Thần Hi: "..."
"Hửm?" Chờ mãi không nghe được câu trả lời, cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.
"Đều rất xấu, cực kỳ xấu." Cố Thần Hi hôn mấy cái lên má cô, "Còn xấu hơn cả Trường Minh."
Đại tổng quản Trường Minh: "..."
Nếu thật vậy thì chắc hắn phải cười đến chết trong mơ, đó rõ ràng là hai thiếu nữ đẹp như hoa như ngọc đấy.
Nhìn bức họa, rồi lại nhìn Trường Minh, Lâm Lạc Lạc đột nhiên nảy ra một ý: "Nghe nói trong cung có mấy họa sư? Hay là để bọn họ vẽ chân dung của các ngươi thử xem?"
Cô muốn thử xem, nếu đem so tranh với người thật, liệu cô có thể nhận ra không.
Thấy cô hứng thú như vậy, Cố Thần Hi tất nhiên không phản đối, lập tức hạ lệnh truyền họa sư đến. Còn mấy chục bức họa đặt trên bàn, Lâm Lạc Lạc chỉ vừa rời đi xem tranh của Trường Minh, lúc quay lại thì bàn đã trống trơn, chẳng còn lại bức nào.
Cô liếc Cố Thần Hi một cái ra hiệu kiểu "coi như chàng biết điều", hắn thuận tay kéo cô lại: "Vi phu cũng biết vẽ, hay là để vi phu đích thân họa một bức cho Hoàng Hậu nhé?"
"Thật sao?" Mắt Lâm Lạc Lạc sáng rực, "Được đấy."
Thế là cô bị hắn kéo vào phía sau, y phục bị cởi bỏ, ngón tay cùng môi lưỡi nhẹ nhàng dạo khắp từng tấc da thịt.
Lâm Lạc Lạc: "..."
Cố Thần Hi còn hùng hồn biện giải rằng, chỉ khi hiểu tường tận từng chi tiết, hoạ ra mới có hồn, mới thực sự chuẩn xác.
Cái lý do vô liêm sỉ như thế mà cũng bịa ra được!
Bị hắn va chạm đến chao đảo cả người, Lâm Lạc Lạc mơ màng đưa ra nhận xét.
Cô còn tưởng Cố Thần Hi chỉ giỡn chơi cho vui, nào ngờ khi tỉnh dậy lại thấy hắn thực sự vẽ cho cô một bức họa.
Đó là dáng vẻ của cô trong ngày đại hôn năm ngoái, đầu đội phượng quan vàng rực, thân khoác giá y đỏ thẫm thêu kim phượng rực rỡ. Dưới váy không vẽ giày thêu, mà chỉ thấp thoáng có một viên ngọc trai to cỡ mắt rồng, khiến người nhìn không khỏi liên tưởng xa xôi. Gương mặt kia như cười mà không, nơi đáy mắt tựa làn nước long lanh, lại như phủ một tầng lãnh đạm.
"Đẹp thật đó." Đến cô cũng ngẩn người, "Ta đẹp thật đấy."
"Phải, Hoàng Hậu rất đẹp." Cố Thần Hi dở khóc dở cười ôm cô.
"Lâu vậy rồi mà chàng còn nhớ kỹ như thế?" Cô chọc vào ngực hắn, "Hoàng Đế của chúng ta thật sự thích ta đến thế sao?"
Cố Thần Hi mỉm cười không đáp, chỉ ôm lấy cô mà hôn mãi không buông.
Hắn thích cô đến mức nào, sao lời nói có thể tả hết? Chỉ có thể dùng nhiệt tình mà truyền đạt thôi.
Vậy là mới vừa tỉnh ngủ không bao lâu, Lâm Lạc Lạc lại mệt đến mức ngủ thiếp đi.
————
Lâm Lạc Lạc vốn chỉ định đề nghị vẽ chân dung cho những người bên cạnh, vậy mà Cố Thần Hi lại suy diễn rộng ra, sai cả đám họa sư rảnh rỗi trong cung đi vẽ chân dung cho toàn bộ cung nữ.
Dưới sự cố tình thúc đẩy của Cố Thần Hi, chuyện này lập tức gây chấn động trong ngoài hoàng cung. Kết hợp với việc gần đây các đại thần liên tục khuyên Hoàng Đế nạp phi, cùng việc mệnh phụ dâng tranh cho Hoàng Hậu, mọi người thi nhau suy đoán, ai cũng cho rằng Cố Thần Hi thật sự chuẩn bị tuyển phi.
Như thể đổ một gáo nước vào chảo dầu sôi, yêu ma quỷ quái trong ngoài hoàng cung bỗng chốc sôi động hẳn lên. Kẻ thì đút lót họa sư, kẻ thì âm thầm hãm hại những người xinh đẹp. Ngoài cung thì thân thích cũng gấp rút liên hệ với người trong cung...
Cố Thần Hi vừa ra ngoài, những cuộc "tình cờ gặp gỡ" kỳ lạ cũng theo đó mà nhiều lên. Thậm chí có người còn tranh thủ tiếp cận Lâm Lạc Lạc, thi nhau thề thốt trung thành đủ kiểu...
Trò hề này kéo dài khoảng mười ngày, thì Cố Thần Hi bất ngờ ban một thánh chỉ: Chỉ giữ lại một phần nhỏ cung nữ, còn lại toàn bộ đều được cho về nhà, tự do hôn phối.
Thánh chỉ vừa ban ra khiến toàn triều chấn động. Ngay cả hai vị Thừa tướng vốn đa mưu túc trí cũng sững sờ không nói nên lời.
"Bệ hạ, ngài không thể làm vậy!"
"Ồ?" Cố Thần Hi nửa cười nửa không nhìn người vừa nói, "Vì sao?"
"Chuyện này... Thưa Bệ hạ, tuy giờ trong cung chỉ có ngài và Hoàng Hậu là chủ, nhưng sau này các phi tần nhập cung, chẳng phải sẽ thiếu người hầu sao?"
Tiểu Hoàng Đế đã thoái vị, cùng Thái hậu, Thái phi và những người từng được y sủng hạnh, toàn bộ đều bị Cố Thần Hi đưa đến hành cung. Hắn vừa phái người canh giữ chặt chẽ, vừa cho ăn ngon mặc đẹp, chỉ là không một ai được phép lưu lại trong hoàng cung.
Cố Thần Hi lạnh nhạt lên tiếng: "Các khanh lo lắng quá rồi, sẽ không có phi tần nào cả."
"Sẽ không bao giờ có." Ánh mắt hắn lạnh lẽo quét qua đám văn võ bá quan bên dưới. Nhờ chuyện tranh vẽ lần này, hắn lôi ra được không ít nội gián mà trước đó còn chưa phát hiện, bên dưới cũng không có mấy ai thật sự sạch sẽ.
Nhưng điều đó cũng là lẽ thường, hắn cũng không định vì vậy mà xử phạt. Quân vương vốn nên dung nạp trăm họ muôn vẻ, chỉ cần biết dùng đúng lúc đúng chỗ, thì họ vẫn là lương thần.
Trong chuyện lần này, công lao lớn nhất thuộc về Hoàng Hậu của hắn. Khóe môi hắn hơi cong lên, ánh mắt cũng không còn lạnh lẽo như ban nãy.
Nhìn Hoàng Đế rời đi, các đại thần đứng sững hồi lâu, mãi sau mới có người lấy lại tinh thần.
"Vừa rồi bệ hạ nói gì? Sẽ không có phi tần?"
Còn là không bao giờ sao?
"Bệ hạ đùa thôi... đúng không?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai tin nổi. Nhưng khi bọn họ thử liên lạc lại với nội ứng trong cung, mới phát hiện toàn bộ đều đã bị cắt đứt, lúc ấy mới hiểu được ánh mắt của Hoàng Đế trước khi rời đi.
Đó là lời cảnh cáo!
Các đại thần cảm thấy bất an, suốt một thời gian dài đều ngoan ngoãn không dám làm càn, ngay cả đám mệnh phụ khi nhìn thấy Lâm Lạc Lạc cũng sợ hãi run rẩy, không dám nhiều lời.
Trong chuyện lần này, người được lợi nhất chính là Hoàng Hậu. Các mệnh phụ từ đó về sau không còn dám nghĩ cô cười dịu dàng là dễ bắt nạt, thậm chí còn cho rằng cô thâm sâu khó lường, giảo hoạt khó đoán.
Phần lớn cung nữ đều bị đưa về quê, tất cả những người từng có ý đồ bất chính đều nằm trong số đó. Trong cung chỉ giữ lại một bộ phận nhỏ, gồm những người lớn tuổi không muốn rời đi, không còn nhà để về, hoặc luôn giữ mình quy củ, thực ra số lượng cũng không ít.
Lâm Lạc Lạc còn lập ra một bộ phận riêng, chuyên phụ trách việc hộ tống các cung nữ trở về nhà. Sau đó tiếp tục theo dõi tình hình hôn nhân và cuộc sống của họ, đảm bảo họ sau khi trở về không rơi vào cảnh khốn cùng.
Cố Thần Hi đóng cửa phần lớn các cung điện, giao cho thái giám trông coi và bảo quản, ít nhất trong hai mươi năm tới, những nơi đó sẽ không còn được sử dụng nữa.
Khi thấy Cố Thần Hi thật sự giải tán cung nữ, đóng cửa cung điện, thậm chí còn công khai tuyên bố không nạp phi, các đại thần đều sững sờ đến mức không khép được miệng.
Chẳng phải trước khi đăng cơ, bệ hạ từng sống buông thả một thời gian sao? Một ngày đổi một cung nữ hoặc thị vệ, không ai trùng với ai. Giờ sao lại thay đổi rồi? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Tuy vậy vẫn có kẻ âm thầm cười nhạt, cho rằng Cố Thần Hi sớm muộn gì cũng sẽ hối hận, chắc chắn sau này sẽ đổi ý. Làm sao có chuyện chỉ sống với một mình Hoàng Hậu được?
Thế nhưng bọn họ cứ chờ mãi, xuân qua thu đến, thu đi xuân về, ánh mắt của bệ hạ vẫn mãi chỉ dõi theo mỗi Hoàng Hậu, người ngày càng rạng rỡ, ngày càng khiến họ khó mà nhìn thấu.
"Bọn họ thì làm sao hiểu được niềm vui khi yêu một người chứ." Cố Thần Hi vuốt ve mái tóc mềm mại của Lâm Lạc Lạc.
"Niềm vui khi yêu một người là gì?" Lâm Lạc Lạc hơi chột dạ.
Cố Thần Hi chỉ cười, không nói gì.
Niềm vui khi yêu một người chính là, dù biết cô không yêu mình, nhưng chỉ cần cô nguyện ý ở lại bên cạnh, chỉ cần trái tim cô không thuộc về kẻ khác, thì đối với hắn, đó đã là động lực để tiếp tục cố gắng.
Ít nhất hắn biết rõ, cô thích hắn.
[Tác giả có chuyện muốn nói]
Ngày mai còn một phần ngoại truyện, sẽ viết về nữ chính giả, Lý Trí Dã, con của họ v.v... Tóm lại vẫn rất ngọt!
Nhân tiện hỏi một câu để tham khảo. Mọi người muốn thế giới tiếp theo là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro