[TG4]Chương 52: Đây mới là chính tông

Mặc dù lựa chọn "rời đi ngay bây giờ" thật sự rất cám dỗ, khiến cô có chút dao động, nhưng khi nhìn bóng lưng Cố Thần Hi đang dần khuất xa, cuối cùng cô vẫn nói: [Không đi.]

Đã đi đến bước này, cô muốn thử đến cùng.

Ở thế giới bình thường, khoảng 30 năm là cô có thể dẫn hắn rời đi. Nhưng ở thế giới này, có lẽ sẽ mất đến 500 năm: "Dù sao 500 năm ở đây cũng chỉ bằng 5 năm ở Cục Quản Lý Thời Không, cũng không phải là quá dài."

Thế là cô bắt đầu bận rộn chuẩn bị, bố trí trận pháp, thiết lập phòng ngự, uống sẵn đan dược...

Cuối cùng, lôi kiếp trên trời không nhịn được nữa — một tia sét dày mấy chục mét ầm ầm giáng xuống...

Lệ Chấn Lan nghe tin Lâm Lạc Lạc sắp độ kiếp thì sợ đến chết lặng. Phải nhờ thúc thúc kéo đi, ả mới bàng hoàng đi đến gần Tiên Môn.

Người của Tiên Môn mắt trông mong nhìn bọn họ: "Xin hỏi người độ kiếp là ai?"

"Liên quan gì đến ngươi." Thanh Ma đáp lại đầy kiêu ngạo.

Ngọc Thanh trực tiếp truyền âm hỏi Lệ Chấn Lan: [Là ai sắp độ kiếp?]

Lệ Chấn Lan ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn xuyên qua đám người một cái đã thấy hắn ta, ả mới tỉnh táo lại một chút: [Là Lâm Lạc Lạc...]

Sắc mặt Ngọc Thanh đại biến: [Ngươi nói cái gì? ]

Vẻ mặt Lệ Chấn Lan cười mà như mếu: [Ngươi không nghe lầm đâu, đúng là Lâm Lạc Lạc, sư muội của ngươi đấy.]

"Sao có thể?" Ngọc Thanh lẩm bẩm thành tiếng, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

"Chưởng môn, có chuyện gì vậy?" Những người khác cũng phát hiện Ngọc Thanh có biểu hiện lạ, vì thế Đại trưởng lão nhẹ giọng hỏi.

"Người đang độ kiếp..." Ngọc Thanh như đang mộng du, "Là Lâm Lạc Lạc."

"Cái gì?" Những người có mặt, dù là lão yêu quái sống mấy ngàn năm, sắc mặt ai nấy cũng đều biến đổi. Vạn Yêu Vương nhíu mày nói, "Không phải ngươi nói Lâm Lạc Lạc mới Nguyên Anh hậu kỳ sao?"

"Nhưng nàng 5 năm trước, cũng chỉ mới Nguyên Anh sơ kỳ." Ngọc Thanh suy sụp nói.

Vạn Yêu Vương và Quỷ Vương liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khiếp sợ và nghi ngờ từ trong mắt đối phương.

Nhưng cho dù có nghi ngờ thế nào, khi thấy Cố Thần Hi một mình chậm rãi tiến tới, bọn họ vẫn buộc phải tin: Người đang độ kiếp, chính là Ma Hậu mới của hắn.

Mọi người nhìn lôi kiếp giăng đầy trời, ai nấy cũng đều suy nghĩ miên man, biểu cảm rất phức tạp.

Cố Thần Hi lại bình tĩnh hơn nhiều, hắn kéo ghế ngồi xuống, sắc mặt không một chút lo lắng, cứ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Vạn Yêu Vương và Quỷ Vương trao đổi một ánh nhìn đầy ẩn ý: Hắn với Ma Hậu của mình, quả nhiên không có tình cảm gì, trong đây chắc chắn có ẩn tình.

Người của Tiên Môn nhìn thấy thái độ của hắn, cũng đều cho rằng như vậy.

Nhưng giờ phút này, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất mọi người quan tâm chính là: Nàng, liệu có thể độ kiếp thành công không?

Thời gian từng chút trôi qua, lôi kiếp cũng từng đợt giáng xuống. Sấm sét dày đặc như mưa, càng lúc càng dữ dội, khiến người ta không còn nhìn thấy bóng dáng người đang độ kiếp.

Chỉ có thể xác định một điều: Lôi kiếp vẫn còn, chứng tỏ người vẫn chưa chết.

Ngọc Thanh bồn chồn như kiến bò trên chảo nóng, có thể nói là đứng ngồi không yên, Lệ Chấn Lan cũng chẳng khá hơn là bao.

Ánh mắt Cố Thần Hi bỗng quét qua hai người, vẻ mặt thoáng suy tư.

Khi đợt lôi kiếp cuối cùng giáng xuống, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một tiếng, chẳng rõ là thán phục nhiều hơn hay thất vọng nhiều hơn, nhưng tóm lại, Lâm Lạc Lạc độ kiếp thành công.

Lôi kiếp còn chưa kịp tan hết, Cố Thần Hi đã phi thân tới. Chiếc áo choàng trong tay quấn chặt lấy Lâm Lạc Lạc, ôm cô vào trong ngực, không màng đến khuôn mặt đen thùi lùi của cô, còn hôn mấy cái thật mạnh lên mặt.

"Nương tử giỏi quá."

Lâm Lạc Lạc nhìn đôi môi đen sì sì của hắn, mặt đầy ghét bỏ, vội vàng giơ tay chắn miệng hắn: "Dơ..."

Hắn lại cúi đầu hôn vào lòng bàn tay cô hai cái: "Không dơ."

Lâm Lạc Lạc bất lực, đành niệm Trừ Trần Quyết làm sạch toàn thân mình, rồi tiện tay thanh tẩy luôn cho hắn.

Không trung sắp giáng xuống cam lộ, Cố Thần Hi lúc này mới lưu luyến buông cô ra, quay trở lại chỗ cũ.

Những người khác thì nhìn hắn như thể vừa thấy ma— cái tên vừa rồi còn âu yếm sến súa, cười tươi như hoa, hôn tới hôn lui đầy si mê, thật sự là hắn ư?

Ánh mắt sắc bén của Cố Thần Hi đảo qua một vòng: "Nhìn cái gì?"

Bọn họ lập tức quay mặt đi, trong lòng thầm tự nhủ hồi nãy chắc là ảo giác thôi.

Vạn Yêu Vương cùng Quỷ Vương lại nhìn nhau, trong lòng đầy nghi hoặc. Nếu nói Ma Quân có tình cảm với Ma Hậu, thì sao lúc cô độ kiếp, hắn lại hờ hững như vậy? Nhưng nếu nói không có, thì hành động si mê hệt như một con cún nhỏ vẫy đuôi vừa rồi, chẳng giống như đang diễn chút nào.

Cả hai đều rối rắm cực độ.

Cam lộ là phần thưởng từ thiên đạo dành cho người độ kiếp thành công. Lâm Lạc Lạc đứng giữa không trung, toàn thân được cam lộ bao phủ. Làn da vừa chạm vào cam lộ đã nhanh chóng hấp thu, chữa lành vết thương, khôi phục linh lực đã hao tổn.

Toàn thân cô như được tái sinh, linh lực cuồn cuộn tuôn trào. Cảm giác như có thể xoay chuyển càn khôn, đảo ngược đất trời. Nhắm mắt lại thôi cũng như có thể nghe thấy tiếng thì thầm của vạn vật, loại sức mạnh này không phải thứ Nguyên Anh có thể sánh được.

"Quá đã!"

Cam lộ vừa dứt, Cố Thần Hi lại bay đến. Lần này, hắn ôm cô không chịu buông ra, cứ như cô không phải tu sĩ Hóa Thần mà là người tàn phế không thể tự đi.

"Thả ta xuống." Lâm Lạc Lạc nhẹ giọng nói.

Cố Thần Hi nhếch môi mỏng đáp: "Không thả."

Lâm Lạc Lạc trừng một cái, hắn lại giả vờ không thấy, cứ thế giữ chặt.

Hắc Ma cung kính nói: "Chúc mừng Ma Hậu tấn thăng Hóa Thần, chúc Ma Hậu và Ma Quân vạn thọ vô cương."

Các Ma tu và Ma tộc liếc nhìn nhau, dưới ánh mắt lạnh lùng của Cố Thần Hi, ai nấy cũng thi nhau lên tiếng chúc mừng, lời chúc càng lúc càng khoa trương và mỹ miều.

Người của Tiên Môn thì lòng trĩu nặng thất vọng, nhưng chẳng ai dám lộ ra, chỉ có thể gượng cười chúc mừng Lâm Lạc Lạc.

Chỉ riêng Phái Phiêu Miểu là không thể nào giả vờ nổi. Ngọc Thanh cười mà như khóc, khoé môi còn trễ xuống.

Ruột gan Ngọc Thanh và bốn trưởng lão như đứt đoạn. Nếu khi xưa không phái Lâm Lạc Lạc đi làm nội gián, thì giờ Phiêu Miểu đã có một tu sĩ Hóa Thần, chưa biết chừng còn có thể chiếm luôn vị trí đứng đầu Tiên Môn.

Nhưng hiện tại, tu sĩ Hóa Thần kia lại là Ma Hậu của Ma Quân.

Liếc nhìn Lệ Chấn Lan đang thần trí hoảng loạn trong hàng ngũ Ma tu, Ngọc Thanh chỉ biết thở dài lặng lẽ. Biết thế năm xưa đã chẳng nghe lời ả ta.

Cảm giác ăn tr·ộm gà không thành còn mất nắm gạo khiến Ngọc Thanh nghẹn một hơi nơi cổ họng, vô cùng khó chịu.

Chỗ ở trước kia đã bị lôi kiếp đánh thành một hố sâu. Nhưng Hắc Ma phản ứng nhanh nhạy, sau khi Lâm Lạc Lạc độ kiếp xong đã lập tức phái người đi chuẩn bị nơi ở mới.

"Ma Quân, nơi ở mới đã chuẩn bị xong." Hắc Ma nhỏ giọng nói.

"Ừm, dẫn đường." Cố Thần Hi rất vừa lòng, ôm Lâm Lạc Lạc đi thẳng đến đó. Giờ phút này, hắn chỉ muốn dành thời gian âu yếm với cô, những người khác đều là mây trôi, chẳng đáng để liếc nhìn.

Khi đi ngang qua Ngọc Thanh, Lâm Lạc Lạc đột nhiên nói: "Dừng lại."

Vì thế mọi người lập tức trông thấy Ma Quân thật sự dừng lại, trên mặt hiện rõ vẻ không tình nguyện, còn hung hăng trừng Ngọc Thanh mấy cái.

Lâm Lạc Lạc nhìn Ngọc Thanh: "Chưởng môn sư huynh, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy. Lần sau gặp lại, chúng ta chính là địch nhân. Việc ngươi xem ta là con cờ bỏ đi, cố ý tiết lộ thân phận nội gián, cả đời này ta sẽ không quên. Chờ tu vi ta ổn định, nhất định sẽ đích thân thỉnh giáo mấy chiêu của ngươi."

Giọng cô không hề nhỏ, mà là dõng dạc vang lên. Những tu sĩ có mặt đều nghe rõ mồn một, chỉ là nhất thời chưa thể hiểu hết ý cô, trên mặt ai nấy cũng đều lộ vẻ ngờ vực.

Nhưng sáu người biết rõ chuyện Ngọc Thanh, bốn trưởng lão và Lệ Chấn Lan – thì sắc mặt lập tức đại biến.

Ngọc Thanh và bốn trưởng lão theo phản xạ nhìn về phía Lệ Chấn Lan. Trong mắt bọn họ, chuyện này chỉ có sáu người biết, vậy mà giờ Lâm Lạc Lạc lại hay tin, tất nhiên là do Lệ Chấn Lan tiết lộ.

Những người khác không hiểu chuyện, nhưng cũng theo ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Lệ Chấn Lan.

Toàn thân Lệ Chấn Lan run rẩy không kiềm chế nổi, trong đầu chỉ vang lên mấy chữ: Xong rồi, hoàn toàn xong rồi.

Cố Thần Hi cười lạnh một tiếng: "Thì ra là thế."

Hắc Ma liếc mắt ra hiệu cho mấy thuộc hạ, bọn họ lập tức hiểu ý, âm thầm vây Lệ Chấn Lan vào giữa. Lệ Đạt Hải bị tách ra, mặt đầy ngơ ngác, lại mang theo vài phần nghi hoặc.

"Ma Quân?"

"Câm miệng." Cố Thần Hi phóng thích uy áp của mình. Ngoại trừ Lâm Lạc Lạc, tất cả những người còn lại đều cảm thấy như bị núi Thái Sơn đè xuống. Kẻ tu vi thấp thì lập tức ngất lịm, kẻ tu vi cao hơn cũng lảo đảo suýt ngã, chỉ có tu sĩ Hóa Thần mới miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng mồ hôi lạnh cũng đã túa ra.

Chiếc ghế dưới thân Vạn Yêu Vương và Quỷ Vương lập tức hóa thành bột phấn, hai người dốc toàn lực chống đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng thực chất lưng áo đã ướt đẫm.

Trong lòng hai người dấy lên sóng to gió lớn. Từ trước tới nay, bọn họ luôn nghĩ mình tuy không bằng Ma Quân, nhưng cũng sẽ không thua kém là bao. Giờ đây mới nhận ra, là bọn họ đã tự đánh giá bản thân quá cao.

Những người khác đã vậy, sáu người bị Cố Thần Hi trực tiếp nhắm vào lại càng thống khổ hơn. Lệ Chấn Lan, người có tu vi thấp nhất, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bắt đầu không ngừng nôn ra máu. Ngọc Thanh quỳ một gối xuống đất, mặt mày trắng bệch.

Chỉ cần nhớ lại hai chữ "giết đi" mà mình đã thản nhiên nói ra lúc trước, lòng Cố Thần Hi lại quặn đau. Hắn thực sự không dám tưởng tượng, nếu cô không trốn thoát, nếu cô thực sự bị giết...

"Dám tính kế nàng, bọn chúng đều đáng chết." Giọng nói của Cố Thần Hi như vọng lên từ Âm Tào Địa Phủ, lạnh lẽo đến mức khiến người ta chỉ nghe thôi đã rùng mình, "Ta thay nàng giết sạch bọn chúng."

"Khoan đã." Lâm Lạc Lạc véo eo hắn, "Không được giết."

Thịt mềm ở eo bị cô vặn thành mấy vòng, Cố Thần Hi như quả bóng bị xì hơi, lửa giận trong lòng phút chốc tiêu tan, chỉ còn lại vẻ bất đắc dĩ: "Buông ra buông ra, ta không giết là được."

Lâm Lạc Lạc lúc này mới chịu buông tay: "Đây là ân oán giữa ta và bọn họ, sau này ta muốn tự mình đòi lại công bằng. Chưởng môn Ngọc Thanh, ngươi cứ chờ chiến thư của ta đi."

Ngọc Thanh cười khổ một tiếng, lòng tràn đầy thê lương. Vừa rồi Ma Quân thực sự muốn ra tay, thực sự muốn đoạt mạng hắn ta!

Mà hắn ta, hoàn toàn không có sức phản kháng.

"Còn về Lệ Chấn Lan." Lâm Lạc Lạc bỗng nhiên cười nói, "Lệ Chấn Lan và chưởng môn Ngọc Thanh tâm đầu ý hợp. Nàng ta chịu làm nội gián cũng chỉ vì muốn được bên người mình yêu mà thôi. Nếu cứ cưỡng ép chia rẽ thì đáng thương biết bao! Chi bằng hôm nay chúng ta làm một việc tốt, để nàng ta ở lại, cùng chưởng môn Ngọc Thanh song túc song phi đi."

"Được, mọi việc cứ theo ý phu nhân." Cố Thần Hi bất ngờ đánh một luồng sáng vào cơ thể Lệ Chấn Lan. Ả run bắn người, sợ hãi nhìn sang, chỉ thấy hắn mỉm cười lạnh lẽo, "Phu nhân đã nói không giết ngươi, bổn quân đương nhiên sẽ không giết."

Hắn không phế bỏ tu vi của ả, mà chỉ hạ một phong ấn trong cơ thể. Chỉ vận linh lực, phong ấn đó sẽ khiến ả đau đớn khôn cùng.

"Phản đồ Lệ Chấn Lan, trục xuất khỏi Ma giới."

Lệ Đạt Hải lúc này đã hoàn hồn, ông ta là người đầu tiên lớn tiếng nói: "Ma Quân anh minh, thuộc hạ tuân lệnh."

Lệ Chấn Lan quay nhìn về phía ông ta, nhưng ông ta không thèm liếc ả lấy một cái, chỉ xoay người rời đi cùng các Ma tu, không chút lưu luyến.

Nước mắt chảy dài trên má Lệ Chấn Lan. Ma Môn, Yêu Tộc và Quỷ Môn đều đã rời đi, hiện trường chỉ còn lại người của Tiên Môn, nhưng không một ai để ý đến ả.

"Ngọc Thanh..." Lệ Chấn Lan nước mắt rơi như mưa nhìn về phía hắn ta, Ngọc Thanh vốn định vờ như không nghe thấy, nhưng một chưởng môn khác lại nhắc khẽ, "Chưởng môn Ngọc Thanh, vị hôn thê đang gọi ngươi kìa."

"Nàng không phải......" Ngọc Thanh định giải thích, đối phương lại xua tay, "Chưởng môn khách sáo rồi, đây là chuyện riêng của các hạ, không cần giải thích với bổn tọa."

Ngọc Thanh mơ hồ nhìn xung quanh, nhưng ngay cả những người vốn thân thiết cũng cố ý tránh mặt.

Những người khác đối với hắn ta tràn đầy khinh bỉ và cảnh giác. Ngay cả sư muội do chính tay mình nuôi lớn cũng có thể đẩy vào chỗ chết, vậy thì trong mắt hắn ta, bọn họ chẳng phải càng không quan trọng, càng có thể lợi dụng bất cứ lúc nào sao?

Người như vậy, ai dám thân cận?

Bên kia, Cố Thần Hi ôm Lâm Lạc Lạc nhanh chóng trở về nơi ở mới. Hắc Ma dẫn những người khác lui xuống, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người.

"Xin lỗi." Hai tay Cố Thần Hi khẽ run, nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, ánh mắt tràn đầy áy náy.

"Ồ, nếu chàng thật sự cảm thấy có lỗi, vậy để ta đi đi. Đừng giữ ta lại nữa." Lâm Lạc Lạc cà lơ phất phơ nói.

Cố Thần Hi nghẹn lời, hắn đau khổ quay người, vô cùng đau lòng nói: "Vậy nàng, đi đi."

"Ồ." Lâm Lạc Lạc đứng dậy bước ra ngoài.

Nhưng chưa đi được mấy bước, Cố Thần Hi đã nhào tới, ôm chặt lấy cô, mặt dày nói: "Nàng muốn đi cũng được, dẫn ta theo với."

Lâm Lạc Lạc: "..."

Cô biết ngay mà, đời nào người này chịu thả cô đi.

Đối với việc Cố Thần Hi từng hạ lệnh giết cô, cô chẳng hề để bụng. Lúc đó hai người ở vị trí đối lập, vốn dĩ là kẻ thù, lệnh hắn đưa ra chẳng có gì sai. Nếu đổi lại là cô, thì cũng sẽ làm như vậy. Cho nên cô không hề oán hắn.

"Nàng oán ta, hận ta đều được. Nếu vẫn chưa nguôi, mỗi ngày đánh ta một trận cũng được..." Cố Thần Hi hết sức nhún nhường, nhưng vì không quen nói kiểu này, nghe cứ như đang đe dọa vậy, "Chỉ là không được rời xa ta. Dù chết, cũng phải chết cùng nhau."

Lâm Lạc Lạc trợn mắt: "Được rồi được rồi, chàng mà còn nói tiếp nữa, ta thật sự sẽ đi đấy."

Cố Thần Hi mắt sáng rực nhìn cô: "Nương tử, nàng không giận nữa sao?"

"Giận chứ!" Lâm Lạc Lạc cười. Nếu cô giận thật, thì đã không ở lại độ kiếp rồi. " Sau này chàng phải đối xử thật tốt với ta. Nếu không, sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu. Ta mà buồn lòng, sẽ lập tức rời đi, cả đời này chàng cũng đừng mong tìm thấy ta."

"Không được." Cố Thần Hi siết chặt eo thon của cô, cả hai gần như dính sát vào nhau. Hắn thì thầm như đang nói mớ: "Không được rời xa ta, ta nhất định sẽ đối xử với nàng rất rất rất tốt..."

Không biết hắn đã lặp lại hai chữ "rất tốt" bao nhiêu lần, chỉ biết cuối cùng, tất thảy thanh âm đều hòa tan vào nụ hôn quấn quýt, nồng nàn của cả hai.

"Chúng ta song tu đi, vừa lúc nàng cũng cần ổn định tu vi." Cố Thần Hi khẽ nói bên tai, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da trắng hồng, khiến toàn thân cô như phát nhiệt.

"Được." Lâm Lạc Lạc thế nào cũng được, nhưng lại thấy hắn bắt đầu cởi quần áo của cô.

Cô mặt đầy ngơ ngác: "Song tu không phải không cần cởi quần áo sao?"

Lần song tu trước, hắn chỉ kề trán cô, lòng bàn tay áp vào nhau, hoàn toàn không có tiếp xúc thân mật nào khác.

"Không, kiểu đó không chính tông." Cố Trần Hi nghiêm túc nói.

Quần áo của hai người hóa thành vô số mảnh vụn như hoa tuyết, bay lên không trung, rồi từ từ rơi xuống. Những mảnh vụn đen và xanh lá trộn lẫn vào nhau, không phân biệt được, giống như hai người họ.

Hắn lấp kín miệng cô, hai tay tùy ý quấy phá khắp nơi.

Cô bị hắn trêu chọc đến mức thở hổn hển, hai tay chống lên vai hắn nhưng lại không đủ sức đẩy ra, vừa tức vừa buồn cười: "Chàng chắc chắn đang lừa ta."

Rõ ràng lần song tu trước hiệu quả cực kỳ tốt, nhìn vào mức độ tăng tiến tu vi của cô là biết.

Cố Thần Hi chớp mắt, vẻ mặt vô tội, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay thon gầy của cô, từng chút một di chuyển xuống dưới, đặt lên cơ ngực của hắn, rồi đến cơ bụng...

Giọng hắn đầy mê hoặc: "Nương tử còn muốn tiếp tục không?"

"Nếu ta nói không muốn, thì chàng sẽ dừng lại sao?" Lâm Lạc Lạc nén cười.

Cố Thần Hi khựng lại, rồi lại cúi người xuống: "Xem ra mỹ nam kế của ta vẫn chưa đủ hiệu quả, ta phải nỗ lực thêm chút nữa..."

"Đủ rồi, đủ lắm rồi." Lâm Lạc Lạc ôm cổ hắn, bất đắc dĩ nói.

Hắn lại không chịu buông tha, dùng mọi cách trêu chọc, muốn cô cùng hắn chìm đắm trong ngọn lửa dục vọng.

"Nương tử thật đẹp." Môi Cố Thần Hi chạm vào khắp mọi nơi, giống như đang tuần tra lãnh thổ, đầy xâm lược nhưng cũng đầy thành kính.

Sau một hồi, Lâm Lạc Lạc khẽ rên một tiếng, giọng nói khàn khàn của Cố Thần Hi vang lên trong căn phòng: "Đây mới là chính tông."

Lâm Lạc Lạc: "..."

[Tác giả có chuyện muốn nói]: 

Thông minh như các bạn chắc chắn cũng đã đoán được rồi. Câu chuyện này coi như đã đi đến hồi kết, tiếp theo sẽ có một hoặc hai chương, kết thúc và phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro