[TG4]Chương 53: Nhiệm vụ hoàn thành

Đôi khi, thân thể quá tốt cũng không hẳn là chuyện tốt. Ví dụ như lúc song tu — dù có quấn quýt bao lâu, tiêu hao bao nhiêu thể lực, hai người vẫn tràn đầy sinh lực như thường. Nhờ linh khí dồi dào, thể trạng lại càng lúc càng tốt hơn, khiến cuộc song tu cứ kéo dài mãi không dứt...

Mãi đến khi đại hội Tiên Môn gần kết thúc, phiên đấu giá sắp bắt đầu, Cố Thần Hi mới chịu dừng lại. Hắn dịu dàng vuốt má cô, khẽ nói: "Đi nào, ta đưa nàng đến hội đấu giá xem thử."

Trước đây cô muốn đi chỉ vì muốn tìm Linh Thần Châu, giờ đã lấy được, đi hay không cũng chẳng còn quan trọng. Nhưng vì có thể thoát khỏi tên bám dính như sam là Cố Thần Hi, Lâm Lạc Lạc vẫn vui vẻ theo cùng.

Kể từ khi cô trở thành Ma Hậu của Ma Quân và đột phá Hóa Thần, đại hội Tiên Môn — vốn luôn náo nhiệt — lại kết thúc chóng vánh đến lạ. Đám người xưa nay coi trọng bảng xếp hạng lần này cũng chẳng còn mấy hứng thú. Người đứng đầu chẳng lấy gì làm vui, kẻ thua cuộc cũng không cảm thấy tiếc nuối...

Dù đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ khi Lâm Lạc Lạc tiến giai Hóa Thần, nhưng đề tài được bàn tán sôi nổi nhất vẫn không gì khác ngoài chuyện cô đột phá cùng những ân oán với Phái Phiêu Miểu. Biết bao phiên bản khác nhau của câu chuyện được lan truyền khắp nơi, đếm không xuể.

Lâm Lạc Lạc và Cố Thần Hi mặc thường phục, dạo bước qua các phố phường, mới chưa được bao lâu mà đã nghe không dưới ba phiên bản khác nhau. Đến khi vào tửu lâu, câu chuyện lại càng xôm tụ hơn. Lâm Lạc Lạc nghe đi nghe lại mấy lần đến mức không nhịn được mà bật cười, còn Cố Thần Hi thì mặt mày bất mãn.

"Tại sao trong mấy câu chuyện đó, phân cảnh của ta lại ít đến vậy?"

"Rõ ràng ta là nam chính, thế mà trọng tâm toàn xoay quanh nàng với tên Ngọc Thanh đó!"

"Còn có người dám nói ta với nàng chỉ là đang diễn kịch?! Ta..." Cố Thần Hi vỗ bàn đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng quanh. Tửu lâu còn đang ồn ào phút trước, giờ đã im bặt như tờ. Ai nấy đều hoảng sợ nhìn hắn.

Toàn thân Cố Thần Hi tỏa ra khí lạnh: "Bổn quân và Ma Hậu, là thật lòng yêu nhau. Kẻ nào dám tùy tiện suy đoán, bịa đặt bôi nhọ..."

Chiếc bàn trước mặt hắn lập tức nát thành bụi mịn, bay tán loạn trong không khí. Người xung quanh đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân mềm nhũn vì sợ hãi.

Bọn họ lén lút liếc nhìn Lâm Lạc Lạc, sắc mặt càng thêm tái mét. Những lời đồn nhảm mà bọn họ vừa bàn tán, không ngờ lại bị người trong cuộc nghe thấy!

Lâm Lạc Lạc cầm chén trà, mặt đầy bất lực: "Trà của ta, điểm tâm của ta."

Thế là đám người trong quán được chứng kiến cảnh Ma Quân vừa nãy còn bá khí lẫm liệt, sắc mặt lạnh tanh, giờ lại đột ngột nở nụ cười lấy lòng: "Ta lập tức sai người mang lên lại, tiểu nhị!"

Tiểu nhị chân run lẩy bẩy đi tới: "Dạ... dạ..."

"Những món vừa rồi, mang lên y nguyên một phần nữa."

Lâm Lạc Lạc liếc nhìn đám người xung quanh đang đứng ngồi không yên, thật sự chẳng còn tâm trạng nào uống trà, đành ném lại mấy viên linh thạch rồi kéo tay Cố Thần Hi rời đi.

Ra tới cửa, Cố Thần Hi còn không quên quay đầu lại, giọng cường điệu:

Đi tới cửa chỗ, cố thần hi hướng bên trong cường điệu: "Nhớ kỹ — bổn quân và Ma Hậu, là thật lòng yêu nhau!"

Lâm Lạc Lạc: "..."

————

Có lẽ do bị những câu chuyện nhảm trước đó kích thích quá mức, Cố Thần Hi tại hội đấu giá trở nên cực kỳ khoa trương. Chỉ cần Lâm Lạc Lạc liếc nhìn món đồ nào quá một giây, hắn lập tức giơ bảng mua luôn!

Linh thảo linh quả — mua!

Trang sức, y phục dành cho nữ tử — mua!

Những món đồ cổ quái hiếm lạ — chỉ cần cô tỏ vẻ hơi hứng thú — hắn cũng mua luôn!

Suốt ba ngày diễn ra hội đấu giá, Lâm Lạc Lạc không đếm nổi hắn đã vung tay mua bao nhiêu thứ, chỉ cảm thấy đau lòng thay cho đống linh thạch bay màu.

Sau khi hội đấu giá kết thúc, hai người ra ngoài dạo phố thì phát hiện câu chuyện đang lan truyền khắp thành La Phù đã hoàn toàn biến đổi. Nhân vật chính giờ đã trở thành Lâm Lạc Lạc và Ma Quân, còn Ngọc Thanh thì bị đẩy xuống làm nhân vật phụ, gần như chẳng còn ai nhắc đến.

Cố Thần Hi vừa lòng: "Như vậy mới đúng."

"Những câu chuyện kia, đâu có liên quan gì đến chúng ta đâu?" Lâm Lạc Lạc cạn lời, ngoài cái tên được biến tấu ra thì chẳng có điểm nào đúng cả.

"Tuy mấy chuyện kia không đúng, nhưng nghe chơi cho vui cũng chẳng sao." Khoé môi Cố Thần Hi hơi cong lên, "Rất thú vị."

Lâm Lạc Lạc: "..."

Đây chính là niềm vui khi tự "đẩy thuyền" chính mình sao?

Sau bao biến cố, Đại hội Tiên Môn cuối cùng cũng khép lại. Các đại môn phái ai về nhà nấy. Riêng Cố Thần Hi thì lại bí ẩn mất tích suốt một ngày. Khi trở về, hắn đã thấy Lâm Lạc Lạc đang ngồi ở cổng lớn, liếc xéo: "Chàng đi đâu đấy?"

"Bí mật." Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô, sau đó bế ngang cô vào trong viện.

Ba ngày sau, Phái Phiêu Miểu truyền ra một tin chấn động. Thái Thượng trưởng lão vốn đã bế quan nhiều năm, nay lại bất ngờ xuất quan rồi lập tức phế bỏ chức chưởng môn của Ngọc Thanh. Bốn vị trưởng lão từng đứng về phía hắn ta cũng bị trừng phạt nặng nề.

Không chỉ thế, Thái Thượng trưởng lão còn công khai lên tiếng, thừa nhận Phái Phiêu Miểu hành xử bất nghĩa trước, thay mặt toàn môn phái trịnh trọng xin lỗi Lâm Lạc Lạc. Lời lẽ vô cùng chân thành, từng chữ như máu như lệ, thậm chí còn khắc thẳng vào bia đá ghi chép đại sự trong tông môn. Nhiều người nhìn thấy không khỏi nghi ngờ — có khi nào Lâm Lạc Lạc đã kề dao vào cổ ép ông ta nói ra mấy lời ấy?

Ngọc Thanh làm chưởng môn nhiều năm, tất nhiên sẽ không cam tâm xuống đài một cách nhục nhã như vậy. Nhưng Thái Thượng trưởng lão tu vi cao thâm, chỉ mất thời gian ngắn đã nâng một tu sĩ Hóa Thần khác lên thay. Ngọc Thanh bị giáng xuống làm Phong chủ, cơn sóng gió trong Phái Phiêu Miểu cũng vì thế mà nhanh chóng lắng xuống.

"Hôm đó chàng đến Phái Phiêu Miểu à?" Lâm Lạc Lạc cười hỏi Cố Thần Hi.

"Ừ hứ." Cố Thần Hi ngẩng đầu đắc ý, "Không ai được phép bắt nạt nương tử của ta."

Thật ra, Cố Thần Hi chỉ đơn giản là đến đánh Thái Thượng trưởng lão đang bế quan một trận nhừ tử. Sau trận ấy, ông ta chủ động đề xuất đổi chưởng môn, còn tự mình đứng ra công khai xin lỗi. Hiểu chuyện đến mức khiến hắn cũng ngại đánh tiếp.

"Giỏi quá." Lâm Lạc Lạc khẽ hôn lên cằm hắn một cái, hắn lại tỏ vẻ không hài lòng, cúi đầu ra hiệu cô hôn chỗ khác.

Lâm Lạc Lạc làm như không thấy, vừa ngáp vừa quay người đi ra ngoài: "Ra ngoài đi dạo một chút đi."

Cố Thần Hi ôm lấy eo cô: "Nương tử buồn ngủ rồi, vậy chúng ta đi ngủ thôi."

Nhưng sau khi đặt cô lên giường, hắn căn bản không định để cô ngủ.

————

Mười năm sau khi Đại hội Tiên Môn kết thúc, Lâm Lạc Lạc chính thức gửi thư khiêu chiến Ngọc Thanh, thiên hạ lập tức dậy sóng.

Tuy cả hai đều là tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ, nhưng Lâm Lạc Lạc chỉ mới đột phá được mười năm, còn Ngọc Thanh thì đã ổn định ở cảnh giới này mấy trăm năm, chẳng ai tin cô có thể thắng. Thậm chí còn có người ngầm đoán có phải cô sẽ nhờ Ma Quân ra tay hộ không?

Ngày hai người quyết đấu, tu sĩ khắp Tiên – Ma – Yêu đều đến xem, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến trận chiến này.

So với mười năm trước, khí tức của Ngọc Thanh đã u ám hơn rất nhiều, ánh mắt cũng hung ác hơn, chẳng còn chút tiên phong đạo cốt nào ngày xưa.

Đi bên cạnh hắn ta là Lệ Chấn Lan, sắc mặt tiều tụy, ánh mắt đờ đẫn, người gầy như que củi khô. Vừa thấy Cố Thần Hi, ả lập tức run lên bần bật, ánh mắt chứa đầy sợ hãi.

Dưới sự chứng kiến của bao người, Lâm Lạc Lạc và Ngọc Thanh chính thức giao đấu. Cố Thần Hi từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn cô, ánh mắt như đang thưởng thức một cảnh tưởng tuyệt mỹ giữa đời thực. Một ánh nhìn ấy, còn hơn vạn lời yêu đương. Mọi người nhìn thấy biểu hiện ấy, bất kể trước đây từng nghĩ gì, giờ đã rõ ràng: Tình cảm của hắn, tuyệt đối không phải giả.

Trận chiến kéo dài suốt mười ngày, cuối cùng Lâm Lạc Lạc đánh bại Ngọc Thanh, khiến hắn ta trọng thương nặng nề.

"Ngươi thua rồi." Cô cười nói.

Ngọc Thanh ngồi dậy từ mặt đất, phun ra một ngụm máu, rất lâu sau mới nở nụ cười khổ sở: "Ta thua rồi..."

"Ta mà lại thua ngươi ư..."

Hắn ta lặp đi lặp lại câu đó như người mất trí, cứ thế lảo đảo rời đi, hoàn toàn không để ý đến Lệ Chấn Lan đang tuyệt vọng đuổi theo phía sau.

Từ đó trở đi, Ngọc Thanh sinh tâm ma, cộng thêm thương thế nghiêm trọng, tu vi rớt thẳng xuống cảnh giới Nguyên Anh. Cuối cùng, vào một ngày điên loạn, hắn ta giết chết Lệ Chấn Lan rồi tự sát.

Lâm Lạc Lạc kể từ đó cũng buông lỏng việc tu luyện, ba hôm luyện thì hai hôm nghỉ. Ngược lại, cô quay sang đắm chìm vào mấy loại pháp thuật kỳ quái như bùa chú, cổ độc, thuật nguyền rủa. Đã thế còn học rất chăm chỉ nữa chứ.

Dù sao thì thế giới tu tiên cũng là thế giới cao cấp, Cục Quản Lý Thời Không chẳng có nhiều điểm kiểm soát tại đây. Tuy mấy loại tà thuật này không tốn nhiều linh lực, nhưng lại cực kỳ hữu dụng, học một chút cũng không thiệt.

Cố Thần Hi biết cô không thích ở yên một chỗ, bèn dẫn cô đi khắp nơi du ngoạn : từ Tiên Môn, Ma Môn, Quỷ Giới cho đến Yêu tộc...

Hai người cùng nhau đi khắp nơi. Ban đầu, mỗi lần họ xuất hiện, những kẻ biết thân phận của họ đều tim đập chân run, lo sợ Ma Quân tới bày trò mưu hại, hoặc vừa mắt thứ gì thì sẽ cướp lấy. Nhưng lâu dần, ai cũng nhận ra: Thì ra chỉ đơn giản là đi chơi cùng Lâm Lạc Lạc.

Sau đó, tin đồn về hai người bắt đầu lan truyền khắp các giới: [Ma Hậu đá Ma Quân xuống hồ, Ma Quân không chỉ phủi mông đứng dậy mà còn cười hớn hở.]

[Hôm qua Ma Quân chọc giận Ma Hậu, bị đuổi khỏi phòng, phải uất ức nằm co ro ở đại sảnh cả đêm, hắn thật đáng sợ.]

[Ma Hậu đan một cái vòng hoa nữ tính rồi đội lên đầu Ma Quân, thế mà hắn lại đội suốt cả ngày không muốn tháo.]

[Một tháng trước, có người thấy Ma Quân nắm tay Ma Hậu bay lên đỉnh Thiên Vu Sơn. Nghe nói Ma Hậu muốn ngắm hoa quỳnh nơi đó, Ma Quân lập tức đưa nàng đi tìm, mãi hôm nay mới xuống núi.]

............

————

Hơn 200 năm sau khi bắt đầu nhiệm vụ, linh hồn của Cố Thần Hi cuối cùng đã có thể rút khỏi thế giới Tu Tiên. Lâm Lạc Lạc vui mừng khôn xiết, lập tức đưa hắn trở về Cục Quản Lý Thời Không.

Hai trăm năm ở thế giới Tu Tiên, nhưng ở Cục Quản Lý Thời Không chỉ mới trôi qua hơn hai năm. Mọi thứ dường như vẫn y như trước, chẳng có mấy thay đổi.

Những người từng nói sẽ đợi Lâm Lạc Lạc thất bại rồi cùng nhau đi ăn, sau khi kiên nhẫn chờ hơn một tháng, cuối cùng cũng đành tạm gác lời hẹn, ai nấy đều tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Nhưng trong lòng họ vẫn luôn canh cánh chuyện đấy, mỗi lần trở lại là lại ghé qua xem nhiệm vụ đó thế nào rồi.

Còn nhiệm vụ siêu dài hơi này – cái nhiệm vụ từng khiến hàng loạt cao thủ ngã ngựa – vẫn luôn là tiêu điểm được mọi người âm thầm dõi theo.

Suốt hơn hai năm, giao diện nhiệm vụ của Linh Thần Châu vẫn chỉ hiển thị: Đang tiến hành.

Đến lúc Lâm Lạc Lạc vừa trở về, giao diện nhiệm vụ bỗng thay đổi: Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Cục Quản Lý Thời Không ồ lên: "Ai đấy? Ai hoàn thành rồi?"

"Nghe nói là một tân binh rất lợi hại, tên là Lâm Lạc Lạc."

"Sao có thể? Dù có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là tân binh. Nhiệm vụ đó ngay cả Khương Duy, Từ Hoan, Tử Tinh đều thất bại mà?"

"Đúng đấy, sao có thể chứ?"

"Nhưng nhìn bảng xếp hạng đi, một hơi nhảy hơn trăm hạng, chắc chắn là cô ấy hoàn thành rồi."

Thiết bị liên lạc của Lâm Lạc Lạc ở Cục Quản Lý Thời Không reo liên tục không ngừng. Ban đầu là những tin nhắn từ bạn bè, báo rằng không thể đợi cô được nữa nên đã tự đi làm nhiệm vụ rồi, dặn cô nhớ liên hệ sau khi trở lại. Rồi đến lượt Khương Duy, Từ Hoan, Tử Tinh đều lần lượt gửi lời mời kết bạn.

Nhưng sau khi xử lý xong đống tin nhắn đó, thiết bị liên lạc của Lâm Lạc Lạc vẫn reo không ngớt, lần này đều là người lạ. Có người muốn kết bạn, có người hỏi thăm về nhiệm vụ Linh Thần Châu, thậm chí còn có cả lời mời cô gia nhập câu lạc bộ...

Lâm Lạc Lạc bật chế độ không làm phiền, coi như không thấy gì cả.

Từ khi Cố Thần Hi trao Linh Thần Châu cho cô, hạt châu màu trắng đó vẫn luôn nằm sâu trong linh đài, tỏa ra khí tức như hổ rình mồi. Nhưng đúng như Cố Thần Hi nói, nó chưa từng làm hại cô.

Cô cứ tưởng khi quay lại Cục Quản Lý Thời Không thì vật này sẽ được thu hồi rồi. Thế mà khi kiểm tra lại, nó vẫn còn nguyên trong cơ thể như cũ.

"Kỳ lạ ghê?" Cô dò hỏi hệ thống, "Không phải đã thu lại rồi sao?"

Giọng hệ thống vang lên hơi gượng gạo: [Tôi không thu hồi được.]

"Là sao?"

[Đã thử rồi. Nhưng thật sự là không lấy ra nổi.] Hệ thống có chút uể oải.

Tối hôm đó, Lâm Lạc Lạc nhận được lệnh triệu tập từ Cục trưởng, yêu cầu đến văn phòng gặp mặt.

"Chào ngài, Cục trưởng."

"Ngồi đi." Cục trưởng phất tay, ánh mắt quan sát cô từ trên xuống dưới, "Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ."

"May mắn mà thôi." Lâm Lạc Lạc cười nói.

Cục trưởng khẽ cười một tiếng: "Không cần khiêm tốn. Cô có thể hoàn thành nó, chứng tỏ cô thật sự có thực lực. Phần thưởng nhiệm vụ đều nhận đủ cả rồi chứ?"

"Vâng." Nhắc tới những phần thưởng ấy, trái tim Lâm Lạc Lạc vẫn còn rạo rực.
Toàn bộ phần thưởng từ các nhiệm vụ trước đây cộng lại cũng chẳng bằng một phần mười lần này, đủ khiến cô cười ngây ngốc suốt mười phút.

"Lần này gọi cô đến, cô có đoán ra là vì chuyện gì không?" Cục trưởng nhìn cô đầy ẩn ý.

Cô gật đầu: "Là vì Linh Thần Châu sao?"

"Ừ. Giờ tôi phải thu hồi nó."

Lâm Lạc Lạc đứng lên: "Tôi có cần phối hợp gì không?"

"Không cần, cứ ngồi yên là được." Cục trưởng vươn tay phải ra, bàn tay của ông rất dài, năm ngón xòe ra như cánh quạt, chớp mắt đã đưa tới trước mặt cô.
Ngón tay hơi dùng lực, Linh Thần Châu đã lơ lửng giữa hai người.

Cục trưởng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cong lên. Nhưng đúng lúc ông định đưa tay ra bắt lấy thì nó bất ngờ lao thẳng tới. Cục trưởng phản ứng cực nhanh, lập tức dựng lên một tấm chắn ngăn cản công kích của Linh Thần Châu.

Một chiêu thất bại, Linh Thần Châu lại quay về bên Lâm Lạc Lạc, lơ lửng lên xuống trước mặt cô.

Lâm Lạc Lạc chợt có cảm giác, hình như nó đang quan sát cô?

Chừng một phút sau, nó vèo một tiếng rồi biến mất, lại lần nữa trở lại trong cơ thể cô, nằm yên ngay giữa lồng ngực.

Lâm Lạc Lạc ngơ ngác nhìn Cục trưởng. Ông thì lại bất đắc dĩ, như đã đoán trước được phần nào: "Thôi, để cô giữ nó cũng được."

"Hình như không ổn lắm đâu? Thứ này chắc rất quan trọng. Nhỡ đâu mất hay bị hỏng thì sao đây? Tôi đền không nổi đâu."

Cục trưởng sa sầm mặt, nói: "Hỏng rồi càng tốt, không cần cô đền."

Vừa dứt lời, cơ thể Lâm Lạc Lạc lập tức phát ra một luồng sáng, nó phóng thẳng về phía Cục trưởng khiến ông mắng một tiếng rồi vội vàng tránh sang một bên.

Lâm Lạc Lạc: "..."

Thế là cô bị đuổi ra ngoài, hạt châu vẫn yên vị trong người, nhưng từ đó về sau cũng không gây thêm chuyện gì kỳ lạ nữa.

[Tác giả có chuyện muốn nói]:

Thế giới này không có phiên ngoại, chương sau vào thế giới tiếp theo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro