Chương 124:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào
Buổi sáng đầu tiên, Thẩm Mộ Thanh ngồi trong lớp mà cảm thấy vô cùng chán nản. Cả buổi chẳng ai bắt chuyện với cô. Bạn cùng bàn thì như một bức tượng đá, suốt buổi học không nói một lời nào. Thật lòng mà nói, cô còn có phần khâm phục sự im lặng ấy – đúng là quá "trâu bò"!
Ở phía xa, Tống Cốc Phong vẫn luôn tìm cơ hội để bắt chuyện với Thẩm Mộ Thanh, nhưng cậu hơi nhút nhát, không dám đến gần. Mãi đến khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, cậu mới lấy hết can đảm bước lại chỗ cô.
Ngay lúc đó, Thẩm Mộ Thanh cũng quay lại, chủ động bắt chuyện với bạn cùng bàn mới của mình – cô nghĩ, dù sao cũng nên làm quen.
"Chào bạn, mình là Thẩm Mộ Thanh. Cậu tên gì? Mình có thể làm quen với cậu chứ?"
Nam sinh kia khựng lại, tay đang viết cũng dừng giữa không trung. Rõ ràng là cậu nghe thấy. Hai người còn đang giằng co thì Tống Cốc Phong bước đến, cắt ngang không khí trầm lặng.
"Chào Thẩm Mộ Thanh, mình là Tống Cốc Phong. Rất vui được làm quen với bạn!"
Có người bắt chuyện, Thẩm Mộ Thanh liền tươi cười đáp lại: "Chào bạn, mình cũng rất vui khi được làm quen!"
Tống Cốc Phong cười: "Bạn đã biết muốn ăn gì trưa nay chưa? Mình có thể dẫn bạn đi tham quan trường luôn."
"Như vậy có phiền bạn không?" – Thẩm Mộ Thanh có chút ngượng ngùng.
"Không hề gì! Được giúp bạn là vinh hạnh của mình."
Cách nói chuyện lịch sự và chân thành của Tống Cốc Phong khiến người khác không thể ghét bỏ. Cô vui vẻ đáp: "Vậy mình cảm ơn nhé!"
"Đi thôi!" – cậu mỉm cười.
"Ừm!" – Thẩm Mộ Thanh gật đầu.
Hai người cùng nhau rời lớp. Nhìn từ xa, trông họ rất xứng đôi – trai tài gái sắc.
Trong lớp chỉ còn lại một người – Tạ Tư Nghiên. Sau khi cả lớp vắng bóng, cậu mới khẽ ngẩng đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi là... Tạ Tư Nghiên."
Âm thanh nhẹ đến mức như tan trong gió. Sau cặp kính gọng đen là đôi mắt sâu thẳm và cố chấp. Cậu phải cố hết sức để kiềm chế thân thể mình đang khẽ run. Bởi vì suốt cả buổi sáng, Tạ Tư Nghiên đều bị ảnh hưởng bởi mùi hương ngọt dịu tỏa ra từ Thẩm Mộ Thanh – giống như vị mật đào, khiến tâm trí cậu xao động.
Chiếc bút trong tay cậu bị ấn mạnh đến rách cả giấy, rồi cuối cùng cậu lại bình tĩnh trở lại.
Khi bước chậm trong sân trường, Thẩm Mộ Thanh nghiêng đầu hỏi:
"Tống Cốc Phong, bạn có biết tên bạn cùng bàn của mình không?"
"Hắn à? Là Tạ Tư Nghiên. Nghe nói nhà trường bỏ rất nhiều tiền mời cậu ấy về học ở ban khoa học tự nhiên – người đứng đầu kỳ thi toàn quốc luôn đấy! Nhưng mà cậu ấy không thích nói chuyện, rất lập dị."
"Cho nên mọi người dần dần xa lánh, khi thầy Trương xếp bạn ngồi với cậu ấy, ai cũng bất ngờ lắm."
"Ra là vậy... Mình còn tưởng cậu ấy không thích mình nên mới không nói chuyện."
"Haha, sao có thể chứ! Bạn dễ thương thế này, ai mà nỡ không bắt chuyện được!"
Nghe từ người khác có thể thấy sáo rỗng, nhưng từ miệng Tống Cốc Phong nói ra lại đầy chân thành, khiến người khác không thấy phiền.
"Cảm ơn bạn đã khen." – Thẩm Mộ Thanh cũng chẳng khiêm tốn. Cô luôn cảm thấy mình là một đại mỹ nữ trời sinh, không ai có thể phản đối.
Hai người dần trở nên thân thiết hơn. Tống Cốc Phong nói nhiều hơn:
"Tạ Tư Nghiên học siêu giỏi, nhưng đáng tiếc lại là Beta. Gia cảnh không khá giả, hình như còn là trẻ mồ côi nữa."
"Vì thế bạn đừng bận tâm thái độ của cậu ấy, cậu ấy đối xử với ai cũng lạnh lùng như vậy."
Thẩm Mộ Thanh không ngờ bạn cùng bàn của mình lại có hoàn cảnh khó khăn như thế. Cô mềm lòng và quyết định bỏ qua chuyện sáng nay cậu ấy phớt lờ mình.
"Được rồi, mình sẽ không để bụng."
Tống Cốc Phong nhìn cô cười, định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi.
Thế giới này vốn rất khắc nghiệt. Nếu không có tiền hay thế lực, dù là Alpha hay Omega cũng thường phải giấu đi mùi tin tức tố, giả làm Beta để bảo vệ bản thân khỏi việc bị lợi dụng hoặc chiếm đoạt.
Tống Cốc Phong không muốn làm Thẩm Mộ Thanh lo lắng, nên chỉ cười:
"Thôi, nói nhiều cũng vô ích. Mình dẫn bạn đi ăn trưa nhé?"
"Được!"
Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh. Sau bữa trưa, hai người trở lại lớp học, vừa cười nói vừa bước vào. Khi ánh mắt Thẩm Mộ Thanh vô tình lướt qua Tạ Tư Nghiên, cô ngạc nhiên – cậu ấy vẫn ngồi y như lúc sáng, gần như không nhúc nhích.
"Không lẽ cậu ấy không ăn cơm?" – Thẩm Mộ Thanh nhớ lại lời Tống Cốc Phong nói về gia cảnh cậu, lòng chợt mềm lại.
Cô âm thầm nghĩ: "Cậu ấy thật tội nghiệp..."
Thẩm Mộ Thanh trở về chỗ ngồi, cúi người lục cặp. Cô hy vọng có gì đó ăn được, rồi thật bất ngờ – cô lôi ra được một thanh socola nhỏ, được gói rất đẹp.
Cô cầm thanh socola trong tay, do dự một chút rồi hạ quyết tâm: "Cho cậu ấy vậy."
Cô quay sang:
"Tạ Tư Nghiên, bạn ăn socola không?" – Cô dè dặt hỏi, tay đưa ra thanh socola màu đen nổi bật trên bàn tay trắng muốt.
Tạ Tư Nghiên ngồi đó im lặng, nhưng thật ra trong lòng đang cuộn trào. Tiếng cười của hai người họ khi nãy như đâm vào tai cậu, khiến cậu càng tỏ ra lạnh lùng hơn.
"...Tôi để trong ngăn bàn bạn nhé. Muốn ăn thì lấy, không thì cứ bỏ đi."
Cô nhẹ nhàng mở ngăn bàn và đặt thanh socola vào, vừa định rút tay về thì bất ngờ bị Tạ Tư Nghiên nắm lấy cổ tay.
"Chuyện gì vậy, Tạ Tư Nghiên?" – Cô tròn mắt hỏi, ánh nhìn trong veo đâm thẳng vào ánh mắt đen sâu của cậu. Cậu phải kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng.
"...Cảm ơn." – Cậu nói khẽ, giọng khàn đặc, có vẻ đã lâu không mở lời. Dù không ngọt ngào, nhưng lại rất chân thành.
"Không có gì đâu." – Cô mỉm cười, rồi nhẹ nhàng rút tay lại, "Cậu buông tay được không? Cậu làm tay mình đau rồi đấy."
"Xin lỗi."
Tạ Tư Nghiên buông tay, lại trở về với vẻ trầm mặc lạnh lùng. Nhưng nơi cô không nhìn thấy, khóe miệng cậu khẽ cong lên. Dù rất nhanh, cậu lại ép mình trở về vẻ bình thản như cũ.
Tan học, Tống Cốc Phong lại mời đưa Thẩm Mộ Thanh về nhà, nhưng cô khéo léo từ chối.
Tài xế đã đợi sẵn ngoài cổng trường, thấy cô liền gọi lớn:
"Tiểu thư, bên này!"
Thẩm Mộ Thanh suýt nữa xấu hổ đến độ độn thổ. Cô không phải người thích khoe mẽ, ngược lại rất khiêm tốn.
Cô chạy nhanh đến, che miệng tài xế:
"Trần thúc, sau này đừng gọi như thế nữa nhé!"
"Vâng, tiểu thư. Mau lên xe đi."
Cô bước lên chiếc xe sang, mệt mỏi ngả lưng ra ghế sau, thở phào. Một ngày thật sự quá tiêu hao sức lực!
Từ xa, Tạ Tư Nghiên nhìn thấy cô lên chiếc Maybach, cúi đầu nhìn lại chiếc xe đạp cũ của mình. Cảm giác tự ti len lỏi trong lòng.
Cũng đúng thôi. Một cô gái rạng rỡ, tự tin như vậy – chắc chắn là con nhà giàu sang. Cậu chỉ biết mím môi cười gượng, rồi đạp xe về căn phòng nhỏ của mình.
Trong góc phòng tối tăm, cậu ngồi im, tay siết chặt lọ thuốc ức chế. Miệng thì thầm:
"Thanh Thanh... Thanh Thanh..."
Cậu tiêm ức chế vào tuyến cổ, cố gắng kiềm lại hơi thở gấp gáp. Cuộc sống vô vị bỗng trở nên nhiều sắc màu – chỉ vì một cô gái bước vào thế giới của cậu.
Cậu nhìn lọ thuốc trong tay, ánh mắt tràn đầy kiên định.
Cậu muốn dành cho cô gái ấy tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro