Chương 125:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào

Thẩm Mộ Thanh đã đến ngôi trường này được một tuần. Cô nhanh chóng thích nghi, ngày ngày sống vô tư: ăn ngon, ngủ đủ, chẳng có gì phiền não, chỉ là vẫn chưa thấy nữ chính xuất hiện. Nam chính thì ngược lại – theo quan sát của cô, người này có vẻ khá ổn, ít nhất là không có dính líu mờ ám gì với cô bạn nữ sinh ngây thơ nào.

"Bạn cùng bàn ơi, cho mình mượn bài tập chép với nha~ Mình yêu bạn cùng bàn của mình nhất luôn!"

Đúng rồi, câu nói này chính là từ miệng Thẩm Mộ Thanh mà ra. Cô nàng lười đến độ không thèm viết bài tập. Một phần vì cô... không nhớ rõ mình phải viết như thế nào, phần còn lại là vì – ngồi bên cô là học bá số một, thật quá lãng phí nếu không tận dụng một chút.

Thẩm Mộ Thanh cố tình dùng giọng ngọt lịm, mềm mại nói với bạn cùng bàn – Tạ Tư Nghiên. Từ trước đến nay, giữa hai người hầu như không có tương tác gì. Trước đó, Tống Cốc Phong từng bảo với cô rằng Tạ Tư Nghiên tính cách kỳ lạ. Khi ấy cô còn nghĩ, kỳ lạ thì cũng đến mức nào chứ? Giờ thì cô hoàn toàn mở mang tầm mắt – cả trường gần như không ai để ý tới người này.

"Không được." – Tạ Tư Nghiên bình tĩnh đè tay lên cuốn vở, không để cô lấy.

"Tại sao chứ? Cho mình xem tí thôi mà, lát mình trả lại liền."

Mái tóc dài buông xõa, đôi mắt sáng như sao lấp lánh nhìn thẳng vào cậu, Tạ Tư Nghiên còn thấy được bóng phản chiếu của mình trong mắt cô. Yết hầu cậu khẽ động, ánh mắt lập tức tránh đi, vội cúi đầu giả vờ làm bài.

"Bài tập của mình thì tự làm đi."

"Hứ, keo kiệt thì thôi." – Thẩm Mộ Thanh phồng má, lườm cậu.

"Thanh Thanh, để mình viết giúp cậu!"

Tống Cốc Phong lập tức chạy tới nịnh nọt. Sau một tuần quan sát, Thẩm Mộ Thanh cực kỳ hài lòng với người này – ga-lăng, tinh tế và siêu chu đáo.

"Thật à? Cảm ơn cậu nhiều nha, Cốc Phong! Trưa nay mình mời cậu ăn cơm nhé!" – Nghe vậy, mắt Thẩm Mộ Thanh sáng rực lên, vội đưa bài tập cho cậu ấy.

"Không có gì đâu." – Tống Cốc Phong cười rạng rỡ. Được ăn cơm cùng nữ thần, trong lòng cậu vui như hội, nhanh tay nhận lấy cuốn vở và quay về chỗ ngồi.

"Lêu lêu, đồ nhỏ mọn ~" – Thẩm Mộ Thanh ngốc nghếch lấy tay chọc vào tay Tạ Tư Nghiên khiến tay cậu lệch khỏi dòng chữ.

"Đồ hẹp hòi!"

"Uống nước lạnh đi." – Tạ Tư Nghiên cứng người, trong mắt ánh lên cảm xúc khó gọi tên. Cậu vội vàng kéo tay mình tránh xa cô. Cậu sợ mình sẽ không kiềm được mà làm ra hành động kỳ quặc.

Hành động ấy khiến Thẩm Mộ Thanh càng tức hơn. Cô thấy mình có dơ bẩn đến mức đó không? Cô vùng vằng lấy sách vở ra, động tác mạnh đến nỗi như con mèo nhỏ đang nổi cáu.

Bên kia, Tống Cốc Phong rất nghiêm túc viết bài tập cho Thẩm Mộ Thanh, còn cố bắt chước nét chữ cô từng viết.

"Cậu viết xong bài tập của mình rồi mà?" – Dịch Từ chống cằm hỏi một cách thản nhiên.

"Đây là bài tập của nữ thần, mình viết giúp cô ấy."

"Liếm chó thì cuối cùng vẫn trắng tay thôi." – Dịch Từ chán nản nói, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Trong mắt cậu, chỉ có con gái theo đuổi cậu, chứ cậu không đời nào tự hạ thấp mình đến mức này.

"Cậu không hiểu đâu. Bài của nữ thần chỉ để mình viết, chứng tỏ trong lòng cô ấy có mình! Nếu không, sao cô ấy không nhờ ai khác?"

Tống Cốc Phong vừa chép vừa trả lời, tâm trạng cực kỳ phấn khích.

"Thôi kệ cậu. Nhân tiện, giúp thiếu gia này làm luôn bài tập đi." – Dịch Từ không khách sáo, ném vở mình tới.

"Biến đi! Mình chỉ viết bài cho nữ thần!" – Tống Cốc Phong chẳng thèm ngẩng đầu, giọng đầy quyết đoán.

Dịch Từ vốn là kiểu học sinh không thích làm bài tập, điểm số cũng chẳng khá khẩm gì. Mỗi lần kiểm tra, thầy chủ nhiệm Trương Khải đều phải đau đầu vì cậu, nhưng lại không làm gì được, miễn là cậu không gây chuyện là được rồi.

Hôm nay, có tin có học sinh chuyển trường đến. Nghe nói giống như Tạ Tư Nghiên – hoàn cảnh khó khăn, được trường chọn để đào tạo đặc biệt thi đại học. Không rõ là nam hay nữ, alpha hay omega.

"Các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Xin vỗ tay chào đón!" – Trên bục giảng, thầy Trương Khải mỉm cười, ra hiệu cho người ngoài cửa bước vào.

Ngoài cửa, một nữ sinh bước vào, mặc đồng phục học sinh như mọi người nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Đó là Lâm Tê.

Cô cất giọng nhẹ và lạnh như ngoại hình: "Chào các bạn, mình là Lâm Tê."

"Em ngồi bàn cuối tổ này nhé."

"Vâng ạ."

Dưới lớp, Tống Cốc Phong lay mạnh Dịch Từ đang gục đầu ngủ: "Từ ca, Từ ca! Mau tỉnh! Cậu nhìn bạn mới kia xem có giống..."

Chưa kịp nói hết câu, Tống Cốc Phong nghẹn lời. Ánh mắt của Dịch Từ quá đáng sợ.

"Nhưng mà... Từ ca, mình khuyên cậu vẫn nên nhìn đi."

Cậu chỉ về phía Lâm Tê. Dịch Từ liếc nhìn, ánh mắt cứng lại, rồi nhanh chóng rút lại như chưa từng có chuyện gì.

"Biết rồi, lần sau có sập trời cũng đừng gọi tôi dậy, hiểu chưa?" – Dịch Từ lại gục đầu xuống bàn.

Bộ dạng lạnh nhạt giả vờ ngủ của Dịch Từ khiến Tống Cốc Phong không khỏi thở dài. Ai da...

Cách đó không xa, Kiều Ngữ Mộng khi thấy Lâm Tê, lập tức thấy nguy cơ đe dọa. Cô còn chưa kịp lấy lòng Dịch Từ, vậy mà đã xuất hiện một người trông giống "bạch nguyệt quang" của cậu ấy.

Ngay lúc Lâm Tê bước vào, ánh mắt của Kiều Ngữ Mộng đã ngập tràn địch ý, ngay lập tức liệt cô vào "đối tượng cần xử lý". Cô ra hiệu bằng ánh mắt cho nhóm bạn thân. Giang Thu Lan hiểu ngay ý định.

Lúc Lâm Tê bước ngang qua, Giang Thu Lan bất ngờ đưa chân ra. Không để ý, Lâm Tê vấp phải, ngã thẳng xuống sàn.

"Rầm!"

Cú ngã khá mạnh, khiến đầu gối cô trầy xước, máu rỉ ra, đôi tất trắng cũng bị rách. Gương mặt xinh đẹp nhăn lại vì đau, cô chống tay đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Thu Lan.

"Xin lỗi nha, mình không thấy cậu đi qua. Ngại quá luôn." – Giang Thu Lan cười gượng gạo, miệng nói xin lỗi nhưng không hề có ý định đứng dậy.

"Không sao." – Lâm Tê thản nhiên đáp, ánh mắt lạnh băng khiến đối phương khựng lại.

"Mới đến mà đã nhỏ mọn vậy à? Người ta xin lỗi rồi còn gì."

Lâm Tê không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm, rồi lặng lẽ đi về chỗ ngồi.

Cảnh tượng vừa rồi khiến thầy Trương Khải chú ý: "Sao thế?"

"Không sao đâu thầy. Bạn ấy chỉ vô tình vấp té thôi ạ." – Tô Tuyết San nhanh nhảu chen vào.

"Em có bị thương không? Có cần đến phòng y tế không?" – Trương Khải quan tâm hỏi.

"Dạ không cần, cảm ơn thầy." – Lâm Tê đáp, giọng vẫn lạnh như băng.

"Có gì không ổn thì nhớ nói với thầy nhé."

"Em cảm ơn thầy."

Lâm Tê được xếp ngồi một mình ở bàn cuối, ngay phía sau Tống Cốc Phong và Dịch Từ. Tống Cốc Phong nhìn cô, muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám – sợ làm Dịch Từ không vui.

Thực ra Dịch Từ vẫn chưa ngủ. Khi Lâm Tê ngã, cậu đã nhìn thấy ánh mắt cô – tĩnh lặng, không một gợn sóng. Đôi mắt ấy rất đẹp, rất sáng, nhưng lại thiếu sức sống – hoàn toàn khác người con gái kia.

Nếu là "người kia", cô ấy ngã thì mắt đã ươn ướt, sương mù bao phủ, đáng thương gọi người giúp đỡ. Còn Lâm Tê, cho dù ngã đau, cũng không hề lộ cảm xúc gì.

Cô cắn răng chịu đựng, lặng lẽ dọn dẹp bàn học, lấy sách vở ra, giở đúng trang mà thầy đang giảng. Dù đã học qua, cô vẫn không dám lơ là.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro