Chương 127:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào
"Thanh Thanh, cậu lấy đâu ra món sườn vậy? Mình nhớ là không gọi mà?"
Tống Cốc Phong vừa nhai cơm vừa lẩm bẩm hỏi, miệng vẫn chưa nuốt xong đã nói.
"Bạn cùng bàn mình mang cho đó, cậu muốn nếm thử không?"
Thẩm Mộ Thanh cười tươi, đẩy hộp sườn chua ngọt ra giữa bàn, rồi gắp cho Lâm Tê và Tống Cốc Phong:
"Món này là mình thích nhất đấy, hai cậu thử xem nhé!"
Được chia sẻ món ăn yêu thích là niềm vui nhỏ mỗi ngày với Thẩm Mộ Thanh. Cứ ăn gì ngon, cô lại muốn người khác nếm thử cùng.
"Cảm ơn cậu nhé, Thẩm bạn học."
Lâm Tê ngồi thẳng người, động tác ăn uống rất chậm rãi, như học sinh tiểu học đang tập trung ăn cơm. Sự điềm đạm ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng xinh đẹp của cô, tạo cảm giác đối lập thú vị.
"Thanh Thanh, món này ngon ghê! Cảm ơn học thần, cậu thật chu đáo quá đi."
Tống Cốc Phong vừa ăn vừa khen không ngớt, hoàn toàn không để ý đến không khí đang có gì đó lạ lạ.
Một luồng áp lực vô hình thoáng lướt qua không khí, như có thứ gì mạnh mẽ áp chế cả căn phòng – thứ cảm giác mơ hồ đó chỉ tồn tại trong tích tắc rồi biến mất.
Tống Cốc Phong hơi khựng lại, đưa mắt nhìn quanh: chắc là do mình tưởng tượng. Dù gì ở đây ngoài cậu ra thì chẳng còn Alpha nào khác. Cậu nhún vai rồi lại tiếp tục ăn uống hăng say.
Còn Thẩm Mộ Thanh cũng cảm nhận được một làn hương nhẹ nhàng thoáng qua, dịu ngọt và dễ chịu đến mức khiến cô muốn ngửi thêm chút nữa. Nhưng chỉ vài giây sau, mùi ấy đã tan biến như chưa từng xuất hiện, khiến cô có chút tiếc nuối.
"Cũng đúng, phải cảm ơn bạn cùng bàn nữa chứ."
Tạ Tư Nghiên vẫn đang cúi đầu làm bài tập, giọng bình thản. Không ai nhìn thấy ánh mắt đang cố che giấu cảm xúc của cậu lúc đó.
Chiều tan học, như thường lệ, Thẩm Mộ Thanh chẳng mang theo cặp về nhà. Cô chẳng bao giờ làm bài tập ở nhà – hôm sau đến lớp mới vội vàng làm bù.
"Bạn cùng bàn, mình về trước nha, bye bye!"
Mỗi lần tan học là Thẩm Mộ Thanh vui như mở cờ. Về nhà được nằm dài trên chiếc giường rộng hai mét, ăn trái cây và lướt điện thoại – cuộc sống ấy đúng là mơ ước.
Lúc rảnh rỗi, cô vô tình nhìn lại số dư tài khoản của mình, suýt chút nữa không tin vào mắt. Cô dụi mắt, véo má, véo đùi – xác nhận rằng mình thật sự là một... đại tiểu thư siêu cấp giàu có!
"Bye bye."
Tạ Tư Nghiên đáp lại, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô khuất dần. Khi không có Thẩm Mộ Thanh bên cạnh, cậu luôn cảm thấy thời gian trôi chậm vô cùng.
"Về nhé!"
Thẩm Mộ Thanh vui vẻ vẫy tay, rồi lao nhanh ra khỏi lớp. Rõ ràng tâm trạng giữa hai người là hai cực hoàn toàn khác nhau.
Sau khi cô rời đi, Tạ Tư Nghiên liếc nhìn tập bài tập cô bỏ lại trên bàn. Cậu thở dài, cẩn thận cất nó vào cặp mình, rồi mới từ tốn rời khỏi lớp.
Ngoài cổng trường:
"Tiểu thư, bên này!"
Tài xế Trần đã mở cửa xe sẵn, vẫy tay với Thẩm Mộ Thanh.
Cô ngượng ngùng gãi đầu, lẩm bẩm: "Trần thúc, chú định làm cháu quê hoài vậy sao?"
"Sao tiểu thư lại nói thế?"
"Chú cứ phô trương quá, người ta muốn sống khiêm tốn một chút mà."
"Đây là lệnh của phu nhân đấy. Phu nhân sợ tiểu thư bị bắt nạt ở trường nên bảo tôi phải xuất hiện thật hoành tráng để không ai dám đụng vào tiểu thư."
Thẩm Mộ Thanh thở dài: "Thôi được rồi... mau về nhà đi Trần thúc. Cháu đang thèm bánh kem vị đào lắm luôn!"
"Vâng, tiểu thư."
Không xa đó, Kiều Ngữ Mộng đang cùng nhóm bạn gái đứng lại quan sát. Sắc mặt cô sa sầm khi thấy Thẩm Mộ Thanh bước lên chiếc xe sang trọng.
"Ngữ Mộng, cậu thấy chưa? Chắc chắn cô ta được bao nuôi rồi!"
Giang Thu Lan hằn học nói. "Làm gì có học sinh nào đi xe đắt tiền thế kia? Nhìn cái là biết không phải của nhà cô ta!"
"Phải đó! Chắc là gã đàn ông kia bao cô ta rồi. Mất mặt thật, còn dám mang tới trường để khoe khoang."
Tô Tuyết San hùa theo, ánh mắt đầy ghen tỵ.
Nghe vậy, sắc mặt Kiều Ngữ Mộng dịu xuống đôi chút:
"Các cậu đừng nói vậy, dù gì cũng là bạn học cùng lớp. Nếu để người khác nghe được thì không hay đâu."
Nhưng Giang Thu Lan lại nhanh chóng móc điện thoại ra, quay lại cảnh Thẩm Mộ Thanh lên xe:
"Cô ta có lối sống thế nào thì phải để mọi người biết rõ!"
"Thu Lan, làm vậy không ổn đâu..."
Kiều Ngữ Mộng tỏ vẻ ngượng ngùng, gương mặt giả vờ không đành lòng.
"Đừng lo Ngữ Mộng, tớ biết cậu hiền lành mà."
Phía sau, một cô bạn ít nói lên tiếng nhỏ nhẹ:
"Nhưng... hình như chiếc xe đó là hàng giới hạn toàn cầu. Nhà Thẩm Mộ Thanh có khi thật sự rất giàu cũng nên..."
"Im đi! Cậu đang bênh cô ta đấy à?"
Giang Thu Lan gắt lên, trừng mắt.
Cô bạn đó không nói gì thêm, lặng lẽ rời khỏi nhóm, trong lòng dần tỉnh ngộ. Hóa ra "nữ thần" dịu dàng nhất trường học cũng chỉ là cái vỏ bọc.
Khi nhóm kia đã rời khỏi, cô khẽ lẩm bẩm:
"Mấy người mới là lũ ngu thật sự..."
"Ngữ Mộng, cậu đừng nghe lời con bé kia. Thẩm Mộ Thanh chắc chắn là được người ta bao nuôi. Dù ban đầu là giả, chỉ cần cậu muốn, cũng có thể khiến nó thành thật."
"Thu Lan, cái gì mà 'chỉ cần mình muốn'? Thẩm là bạn cùng lớp với chúng ta, chúng ta không thể đối xử như vậy."
"Biết rồi biết rồi, Ngữ Mộng cậu thật là người lương thiện."
Kiều Ngữ Mộng che miệng cười khẽ: "Hôm nay để tài xế của tớ đưa các cậu về nhé."
"Cảm ơn Ngữ Mộng! Cậu lại đổi xe nữa sao? Tụi này còn chưa từng được ngồi Bentley bao giờ, chiếc xe này chắc đắt lắm nhỉ?"
Giang Thu Lan từ sáng đã nghe tin hoa khôi của trường lại đổi xe mới, không ngờ hôm nay thực sự được tận mắt chứng kiến.
"Xe cộ thôi mà, chỉ vài ba triệu tệ chứ mấy, cũng không đắt lắm. Là daddy tớ thưởng cho thôi." – Kiều Ngữ Mộng tỏ vẻ cao cao tại thượng, như thể đây chỉ là chuyện cỏn con.
"Wow, Ngữ Mộng, ba cậu thật là thương cậu quá đi, ganh tị thật sự đó!"
Tô Tuyết San xu nịnh, hết lời ca ngợi. Ai mà chẳng ngưỡng mộ người ta có cha là tổng giám đốc của tập đoàn lớn.
Trong xe, Kiều Ngữ Mộng đã quen ngồi thoải mái, còn Giang Thu Lan và Tô Tuyết San thì ngó nghiêng không ngừng.
"Ngữ Mộng, nhìn kìa! Có phải là học sinh chuyển trường – Lâm Tê không?"
"Đâu đâu? Để tớ xem nào." – Giang Thu Lan lập tức hạ cửa kính, quả nhiên thấy Lâm Tê đang đi xe đạp điện trên vỉa hè.
"Đúng là nghèo thật, còn cưỡi cái xe cà tàng đó tới trường nữa chứ."
Tô Tuyết San nói đầy khinh thường, ánh mắt không giấu được sự chê bai. Ai cũng biết Lâm Tê có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghe nói học phí còn đóng không nổi.
"Ngữ Mộng, hay là tụi mình theo dõi con nhỏ đó, xem nhà nó ở đâu?"
"Như vậy... không hay lắm đâu." – Kiều Ngữ Mộng tỏ ra do dự.
"Không sao hết. Chú tài xế, phiền chú chạy chậm lại một chút, bám theo cô gái đằng trước giúp cháu."
"Vâng, được ạ."
Bên đường, Lâm Tê đã thay đồng phục học sinh, mặc áo sơ mi trắng với quần dài, kiểu ăn mặc rất bình thường nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.
Trên người cô toát ra sức sống mà ở trường khó nhìn thấy được. Có vẻ hôm nay tâm trạng cô rất tốt, cứ như sắp được gặp ai đó vậy.
Lâm Tê không hề hay biết có người đang bám theo mình. Cô cứ thế chạy thẳng đến bệnh viện thị trấn, giữa đường còn tiện tay mua một phần cơm hộp.
"Ngữ Mộng, cậu nói xem nó đến bệnh viện làm gì?"
"Không phải bị bệnh phụ khoa gì đó rồi đến khám chứ?"
Bọn họ đem toàn bộ những lời lẽ ác ý đổ lên người cô gái vừa mới vào lớp mười hai, những suy đoán dù vô lý đến mấy cũng gán hết lên đầu cô.
"Thu Lan, các cậu đừng nói vậy chứ." – Kiều Ngữ Mộng nói nhỏ, nhưng lại không thật sự ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro