Chương 128:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào
"Ngữ Mộng, tụi bây cứ ngồi trên xe chờ tớ, để tớ xuống xem con nhỏ đó vào bệnh viện làm gì."
Giang Thu Lan không chờ nổi, lén lút xuống xe theo sau Lâm Tê, trông chẳng khác gì đang làm chuyện mờ ám.
"Thu Lan, đừng đi mà."
Lời thì nói vậy, nhưng Kiều Ngữ Mộng cũng chẳng hề ngăn cản.
"Tùy đi, cho Thu Lan đi xem cũng tốt." – Tô Tuyết San thản nhiên, chỉ là trong lòng thì rõ ràng hóng chuyện, trên mặt còn lộ vẻ thích thú khi người khác gặp chuyện xấu.
Giang Thu Lan lén theo bước chân của Lâm Tê, thấy cô ấy đi về phía khoa sản – phụ khoa, lập tức mở điện thoại ra chụp ảnh.
Không ngờ mình đoán đúng! Lâm Tê thật sự bị bệnh phụ khoa? Không thì sao lại đến bệnh viện, còn vào chỗ đó?
Cô ta chụp vài tấm ảnh rồi vội vàng chạy về xe, không đợi được để chia sẻ với Kiều Ngữ Mộng.
Nhưng khi cô ta vừa rời đi, Lâm Tê lại quay ngược trở ra. Thì ra cô mới đến bệnh viện này nên đi nhầm khoa. Cô muốn đến khoa nội để hỏi thăm tình trạng bệnh của mẹ mình.
Vẻ mặt Lâm Tê trầm xuống sau khi bước ra khỏi phòng bác sĩ. Họ nói tình hình lạc quan thì còn sống được một năm, bi quan thì chỉ còn ba tháng.
Cô nén lại cảm xúc, cố gắng nở nụ cười, mở cửa phòng bệnh:
"Mẹ ơi, con tan học rồi, đoán xem hôm nay con mang món gì ngon cho mẹ nè~"
Lâm Tê giơ hộp cơm trong tay, làm bộ để mẹ đoán.
"Tê con gái, mẹ đoán là... há cảo nhỏ!"
"Mẹ đoán sai rồi ~ là sủi cảo nha!"
Cô mở hộp cơm ra, dọn gọn gàng trước mặt mẹ: "Mẹ ăn lúc còn nóng nhé!"
"Ừ được, còn con thì sao, ăn chưa?"
"Con ăn rồi."
Lâm Tê dịu dàng nhìn mẹ ăn cơm. Có một khoảnh khắc nước mắt suýt trào ra, nhưng cô cố kìm lại. Mẹ cô từng là một người phụ nữ xinh đẹp, yêu cái đẹp, vậy mà giờ bệnh tật khiến bà tiều tụy đến mức không nhận ra.
Không muốn mẹ phát hiện mình đang buồn, Lâm Tê lấy sách vở ra làm bài tập. Cô phải cố gắng hơn nữa mới được.
Trên xe, Giang Thu Lan thần bí giơ điện thoại lên khoe với hai người:
"Đoán xem tớ vừa chụp được gì?"
"Đừng nói là... nhỏ đó thật sự bị bệnh phụ khoa hả?" – Tô Tuyết San kinh ngạc.
"Chuẩn luôn! Tớ chụp được cảnh nó đi vào khoa phụ sản!"
"Cho tớ xem! Cho tớ xem!"
"Đây nè."
Kiều Ngữ Mộng liếc thấy tấm ảnh trong điện thoại, trong lòng bỗng thấy hả hê. Một đứa như Lâm Tê mà cũng dám tranh giành với cô sao? Mơ đi!
Sáng hôm sau, Thẩm Mộ Thanh hiếm khi đến trường sớm 10 phút để tranh thủ chép bài tập. Khi cô ngồi xuống, Tạ Tư Nghiên đã ngồi ngay ngắn, đang chăm chú viết.
Cô nghiêng đầu nhìn thử, toàn từ ngữ chuyên ngành gì mà khó hiểu quá. Cô thầm nghĩ: Trường cấp 3 có dạy mấy cái này sao?
Cô lại nghĩ: Tạ Tư Nghiên mỗi ngày làm bài tập không thấy chán à? Cứ nhìn thấy anh ta là đang viết bài tập.
Không muốn làm phiền, cô tự tìm bài tập của mình. Bị từ chối giúp một lần rồi, cô không hỏi lại nữa – dù gì cô cũng có chút kiêu hãnh.
Cô liếc nhìn chỗ Tống Cốc Phong, vẫn chưa thấy đến.
Thế là trong lớp xuất hiện một cảnh tượng như sau: Thẩm Mộ Thanh ngồi lơ đãng trước sách bài tập chưa mở. Cô hết nghịch bút, lại chỉnh lại bàn, nhưng vẫn không chịu mở sách ra xem.
Tạ Tư Nghiên thỉnh thoảng liếc cô một cái, thấy cô cứ không chịu bắt đầu làm bài thì buồn cười trong bụng.
Học sinh vào lớp mỗi lúc một nhiều. Nhưng mỗi người khi bước vào đều dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Thẩm Mộ Thanh.
Lâm Tê vào lớp cũng phát hiện có nhiều ánh nhìn ghét bỏ hướng về phía mình. Cô không quan tâm. Cô đến đây để học, để thi đại học, mấy chuyện linh tinh không liên quan đến cô.
Thẩm Mộ Thanh tuy cũng thấy ánh mắt khác thường, nhưng cô không để tâm.
"Tống Cốc Phong, cho tớ mượn bài tập xem với." – Thẩm Mộ Thanh vừa thấy cậu bạn bước vào liền hỏi.
Nhưng cậu ấy lại tỏ ra rất bực, khác hẳn với vẻ cười cợt thường ngày.
"Có chuyện gì vậy?" – Cô hỏi.
"Không có gì. Thanh Thanh, cậu đưa bài tập đây, tớ viết giúp cậu."
Thẩm Mộ Thanh sao dám nhờ người ta làm hộ hoài, cô cũng biết ngại chứ.
"Không cần đâu, cậu đưa bài tớ, tớ tự chép."
"Ừ."
Tống Cốc Phong lấy sách bài tập đưa cô rồi quay về chỗ, không nói thêm gì.
"Hả? Khi nào mình làm bài tập vậy? Sao siêng thế?"
Cô mở vở ra, ngạc nhiên khi thấy đã được chép đầy kín. Nét chữ lại y hệt chữ cô, khiến cô nghi ngờ mình bị mất trí đoạn nào đó.
Hôm đó, ánh mắt soi mói đổ dồn lên Thẩm Mộ Thanh nhiều đến lạ. Cô không hiểu mình đã làm gì nghiêm trọng đến mức bị nhìn như vậy.
Tan học, cô mới lờ mờ nghe được vài lời đồn:
"Chính là cô ta đó, nghe nói được ông già bao nuôi!"
"Thật không? Nhìn mặt hiền lành mà..."
"Cái xe đó là của ông già bao cô ta. Ban đầu tôi còn tưởng nhà cô ta giàu thật. Giờ mới biết là dùng cách này để vô được trường chúng ta!"
"Hình như còn phá thai nữa, nghe nói tận hai lần."
"Thật á??"
Mấy người bàn tán ầm ĩ mà không biết Thẩm Mộ Thanh đang đứng ngay sau họ.
Cô lạnh lùng cất giọng: "Tôi phá thai hồi nào vậy? Chính tôi còn không biết đấy."
"Á á á!"
Mấy người kia sợ đến mức hét lên rồi chạy tán loạn.
Cơn giận trong lòng Thẩm Mộ Thanh dâng lên cuồn cuộn. Ai tung tin nhảm này? Ai gài bẫy mình?
Cô tức giận lên xe. Trần thúc thấy vẻ mặt tiểu thư liền hỏi:
"Tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao?"
"Trần thúc, có người bôi nhọ con, nói con được bao nuôi... huhu!"
Cô nghẹn ngào kể lại, chẳng phải cấp ba là môi trường trong sáng nhất sao? Sao lại có chuyện như này?
"Kẻ nào không có mắt dám vu khống tiểu thư chứ!" – Trần thúc mặt đổi sắc, vẻ nghiêm túc hẳn lên.
"Con không biết..." – Cô rầu rĩ gục đầu lên cặp sách.
"Yên tâm đi tiểu thư, để Trần thúc đi điều tra. Mai nhất định cho tiểu thư một câu trả lời!"
Thẩm tổng cùng phu nhân đã căn dặn kỹ: Tuyệt đối không để tiểu thư bị ấm ức! Nếu để phu nhân biết chuyện này, bà sẽ đau lòng chết mất!
"Được, Trần thúc nhất định phải bắt được đứa tung tin đồn đó. Con muốn xử đẹp nó!"
"Không thành vấn đề, giao cho Trần thúc!"
Được Trần thúc trấn an, tâm trạng Thẩm Mộ Thanh mới dịu lại một chút. Nhưng tối đó cô ăn ít hơn mọi hôm, chỉ ăn có ba bát cơm.
Người nấu cơm còn ngạc nhiên không biết do tay nghề mình kém đi, hay hôm nay tiểu thư ăn uống không ngon miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro