Chương 129:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào
Thẩm Mộ Thanh vừa trở về phòng liền lập tức lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trường học. Quả nhiên, ngay đầu bảng là một bài viết đang nổi như cồn.
"Sốc! Hai học sinh chuyển trường lớp 12A1: Một người bị đại gia bao nuôi, một người đến bệnh viện khám phụ khoa? Kèm ảnh chụp."
"Không thể nào?" Thẩm Mộ Thanh càng lướt xuống càng thấy vô lý. Khi nào mà việc ngồi trong xe của chính mình lại bị xuyên tạc như vậy? Có tiền thì nhất định là bị bao nuôi sao?
"Oa oa oa, thật là..."
"Bịa đặt trắng trợn."
Thân là nhân vật chính, không ai rõ hơn Thẩm Mộ Thanh mình là người như thế nào. Cô cắn môi, giận sôi máu. Mặc dù Trần thúc đã nói sẽ xử lý, nhưng loại chuyện này cô không định khoanh tay đứng nhìn. Tự tay trả đũa mới gọi là sảng khoái.
Cô mở một ứng dụng chuyên tìm kiếm thông tin và đặt một đơn hàng, chi mạnh tiền để thuê người lần theo địa chỉ IP bài viết, tra xem là ai dám bịa đặt như thế.
Ngay sau đó, một tài khoản với avatar đen tuyền gửi tin nhắn đến:
Q: "Chào bạn, bạn cần hỗ trợ gì?"
Thẩm Mộ Thanh gửi đường link bài viết kèm câu:
"Giúp tôi tra xem ai là người đăng bài này."
Q: "Mười phút."
Quả nhiên đúng mười phút sau, đối phương gửi đến hàng loạt tin nhắn.
Cô nhìn lướt qua màn hình liền bật cười. Giang Thu Lan – chính là người đăng bài. Cô ta còn cẩn thận dùng tài khoản phụ, nhưng địa chỉ IP trùng khớp với nhà cô ta, và thông tin đăng ký cũng là tên thật của chính cô ta.
"Chưa kịp tìm đến các người gây chuyện, các người lại dám lôi tôi ra nói bậy trước." Thẩm Mộ Thanh chụp lại màn hình làm bằng chứng.
Thẩm Mộ Thanh: "Có thể giúp tôi tra thêm vài tài khoản bình luận nhiều nhất phía dưới không?"
Q: "Năm phút."
Năm phút sau.
Q: "Kiều Ngữ Mộng, Tô Tuyết San, Lý Lị."
Tốt lắm, toàn là bạn cùng lớp. Quả thật "chơi đẹp" với nhau ghê.
Thẩm Mộ Thanh: "Tốt, cảm ơn nhé."
Sau khi gõ xong dòng chữ ấy, khóe môi cô cong lên một nụ cười lạnh. Chờ đi, sẽ đến lúc các người nếm mùi đau đớn.
Trong một khu chung cư cũ kỹ, ánh đèn nhà ai cũng sáng, chỉ có căn hộ giữa tối mờ mờ. Trước màn hình máy tính, một đôi tay thon dài gõ nhanh trên bàn phím, trong ánh mắt thấp thoáng tia cười.
Q: "Không cần cảm ơn. Sau này cần gì cứ tìm tôi. Đảm bảo không làm bạn thất vọng."
Thẩm Mộ Thanh: "Nhất định sẽ."
Q: "Chờ mong lần sau gặp mặt."
Cả đêm, một làn sóng dư luận mới lại trào dâng trên diễn đàn trường:
"Sốc! Hoa khôi trường định quyến rũ bạn trai của bạn thân!"
"Trời ạ! Không ngờ bạn thân của hoa khôi toàn là thể loại như thế!"
"Hoa khôi cầm đầu bắt nạt bạn cùng lớp, thật vô sỉ."
"Tiết lộ gây sốc: Hoa khôi ghen ghét hai học sinh chuyển trường nên tự tạo bài bêu xấu!"
Phía dưới là hàng loạt hình ảnh vô cùng chi tiết, nhưng lại đặc biệt buồn cười. Một trong số đó là ảnh Kiều Ngữ Mộng đi phía trước, còn đám Giang Thu Lan phía sau thì đang lườm nguýt cô ta.
Rất nhiều người thấy bài viết này liền nhao nhao để lại bình luận:
"Cuối cùng cũng có cảm giác người mình ghét bị bóc trần."
"Chỉ mình tôi thấy hoa khôi này thực ra không xinh như lời đồn thôi à?"
"Trời, Kiều Ngữ Mộng đúng là kiểu giả tạo trong truyền thuyết."
"Cảm giác cô ta như trùm đầu gấu giả vờ thanh cao."
Thẩm Mộ Thanh vừa mở điện thoại đã thấy loạt bình luận này, tâm trạng cực kỳ tốt. Ác giả thì có ác trị. Không biết là vị tỷ muội nào cao tay ra tay giúp, đúng là thay trời hành đạo.
Cô hừ một tiếng rồi xuống lầu. Trần thúc đứng đợi sẵn:
"Tiểu thư, tôi đã mời luật sư rồi. Hôm nay sẽ cùng luật sư đến trường giải quyết chuyện này."
"Rất tốt."
"Tiểu thư, có cần xem ai là người đăng bài không?"
Trần thúc đưa cô một tập tài liệu đầy đủ thông tin chi tiết.
Thẩm Mộ Thanh: "Không cần, tôi biết là ai rồi."
"Tiểu thư đừng lo, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô."
"Cảm ơn Trần thúc, yêu chú nhất!"
Cô vừa ăn sáng vừa vui vẻ nghĩ: Đụng vào cô thì khác gì đập đầu vào sắt, kẻ ngu mới dám đụng vào cô.
Hôm nay chắc chắn không phải một ngày yên ổn.
Thẩm Mộ Thanh vẫn ngồi trong lớp như thường lệ. Giang Thu Lan không hiểu sao mí mắt cứ giật liên tục, trong lòng bất an lạ thường. Ngược lại, Kiều Ngữ Mộng thì tỏ ra không chút lo lắng, còn ung dung lấy gương ra chỉnh lại tóc tai.
"Bạn cùng bàn à, cậu tin không, hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra."
"Ừm." – Tạ Tư Nghiên khẽ ừ một tiếng, giọng rất nhỏ.
"Cậu chẳng thú vị gì cả." – Thẩm Mộ Thanh bĩu môi, lấy vở bài tập ra, hôm nay tâm trạng tốt nên muốn viết hai trang cho thoả hứng. Nhưng vừa mở vở ra, cô ngạc nhiên thốt lên:
"Quái lạ thật, rõ ràng mình chưa viết mà lại kín hết rồi."
"Tạ Tư Nghiên, cậu đến sớm, có thấy ai đụng vào bàn mình không? Bài tập của mình bị ai đó làm hết rồi."
"Không thấy ai cả."
"Hả? Không lẽ là Tống Cốc Phong? Nhưng nếu là cậu ta thì chẳng cần lén lút như vậy... Hay là cô bé bí ẩn nào đó?"
Nghĩ tới đây, Thẩm Mộ Thanh mừng thầm trong bụng, miệng lẩm bẩm:
"Hy vọng mai mở vở ra vẫn là bài tập đã được làm sẵn, hắc hắc."
Cô ngây ngô cười một mình – ai mà lại có sở thích kỳ lạ, giúp người khác làm bài tập mà không để lại tên chứ!
Tạ Tư Nghiên nhìn thấy nụ cười của cô bạn bên cạnh thì cũng bị lây chút tâm trạng, cảm giác như được rót mật vào tim, ngọt ngào hẳn lên.
Ở bên kia, Tống Cốc Phong vỗ vai người ngồi cạnh – Dịch Từ:
"Anh Từ, anh nghe chuyện đang ầm ầm trên diễn đàn trường chưa?"
"Chưa, cậu sao cứ thích hóng chuyện thế?"
"Không phải đâu, lần này liên quan đến nữ thần của em và cô bạn học chuyển trường ngồi sau anh đó! Chuyện này không phải tầm phào."
"Cậu đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi." – Dịch Từ lườm cậu ta.
"Anh Từ, anh nói thế nặng lời quá rồi đấy."
Dịch Từ liếc mắt nhìn Tống Cốc Phong, rồi mới chậm rãi nói:
"Muốn thử cảm giác còn nặng hơn không?"
"Không! Không cần đâu!" – Tống Cốc Phong lập tức im miệng, lắc đầu nguầy nguậy. Từ sau lần bị "giáo huấn" thảm hại, cậu đã rút ra kinh nghiệm xương máu – đừng chọc vào anh Từ. Dù có khổ mấy mà được nói chuyện với nữ thần thì cậu cũng cam chịu.
Hàng ghế phía sau, Lâm Tê dường như không bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện đang rầm rộ trên mạng trường. Cô vẫn điềm tĩnh làm việc của mình, bởi thời gian với cô rất quý, không đáng để phí vào mấy chuyện lặt vặt.
Dịch Từ nghiêng người, ánh mắt không thể kiềm chế được mà nhìn về phía cô nữ sinh ngồi sau. Cô ấy đang lặng lẽ làm bài, hoàn toàn giống như không liên quan gì đến vụ việc đang ầm ĩ ngoài kia.
"Có chuyện gì sao?" – Lâm Tê bất ngờ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mơ màng của Dịch Từ.
"Không có gì." – Anh ta vội lấy lại vẻ bình tĩnh, ngồi thẳng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tống Cốc Phong trong lòng lắc đầu khinh thường:
"Đàn ông..."
Đúng lúc ấy, giáo viên Trương Khải nghiêm mặt bước vào lớp, đứng ở cửa gọi to:
"Kiều Ngữ Mộng, Giang Thu Lan, Tô Tuyết San, Lý Lị, Lâm Tê và Thẩm Mộ Thanh – mời các em ra ngoài."
Giọng ông trầm, không lớn nhưng đầy uy nghiêm khiến ai nấy đều im bặt.
Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến.
Giang Thu Lan khẽ liếc nhìn Kiều Ngữ Mộng như cầu cứu. Kiều Ngữ Mộng đáp lại bằng ánh mắt an ủi, giống như đang trấn an người tâm phúc. Nhận được ánh mắt đó, Giang Thu Lan mới có thể trấn tĩnh đôi chút, cố gắng bước ra khỏi lớp mà không run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro