Chương 136:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào

"Hiệu trưởng, có cuộc thi thế này chắc chắn sẽ có phần thưởng đúng không? Vậy thì thầy nói đi." Thẩm Mộ Thanh mỉm cười nhìn về phía hiệu trưởng, tay đón lấy ly trà ông đưa.

Hiệu trưởng lau mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ: Cô tiểu thư này lại muốn bày trò gì nữa đây?

"Được được được, Thẩm học sinh có ý tưởng gì không?"

Nếu không phải có tài làm hiệu trưởng, thì chỉ riêng khả năng nhìn sắc mặt đoán ý người ta của ông ta cũng đã hơn người rồi.

"Em tài trợ cuộc thi lần này. Phần thưởng cho người về nhất ở nội dung chạy 3000 mét là một chiếc túi phiên bản giới hạn mới nhất của hãng C, hiệu trưởng chỉ cần phổ biến thông tin xuống là được."

"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"

"Đúng thế. Chỉ là... người đạt giải nhất, trong lòng em đã có người chọn rồi."

"Không thành vấn đề! Thẩm học sinh, chuyện này quá dễ rồi, tôi sẽ lập tức công bố thông tin." Hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu ông còn tưởng cô tiểu thư này sẽ gây khó dễ, không ngờ lại dễ thương lượng đến thế. Xem ra, thư viện lần này được giữ lại rồi.

Gần như ngay khi Thẩm Mộ Thanh rời khỏi văn phòng, tin tức đã lan truyền khắp các khối lớp. Đặc biệt là các nữ sinh yêu thích thời trang, lập tức phát cuồng. Trường học từ khi nào lại có phần thưởng hoành tráng đến vậy? Cái túi này trị giá 800 nghìn, lại còn cực kỳ hiếm, trên thế giới chỉ có hai chiếc, có tiền cũng chưa chắc mua được, thế mà trường lại có một chiếc!

"Ngữ Mộng, cậu nghe chưa? Phần thưởng cho người về nhất nội dung 3000 mét là cái túi mà cậu mê mẩn từ lâu đó."

Tô Tuyết San nhận được tin tức liền chạy ngay đến báo cho Kiều Ngữ Mộng.

"Thật à? Nhưng chẳng phải đã hết hạn đăng ký rồi sao?" Kiều Ngữ Mộng nghe xong thì mắt sáng rực, nhưng rồi lại cụp xuống đầy tiếc nuối. Cô đã thèm chiếc túi đó từ lâu.

"Ngữ Mộng, cậu quên tớ là ai à? Chuyện nhỏ ấy mà. Tớ sẽ nói vài câu với người phụ trách rồi thêm tên chúng ta vào là xong."

Tô Tuyết San cũng khó mà cưỡng lại sức hấp dẫn của giải thưởng. Cạnh đó, Giang Thu Lan cũng nóng lòng muốn có được chiếc túi kia.

"Được rồi, tớ trông cậy vào cậu đấy, Tuyết San."

Tô Tuyết San vui vẻ rời đi, chưa bao lâu sau đã quay lại với vẻ mặt khó coi: "Ngữ Mộng, người phụ trách nói là số lượng thí sinh đã chốt, không thể thêm, nhưng có thể thay đổi tên người tham gia."

"Vậy là... có thể đổi người?" Giang Thu Lan liếc mắt đầy ẩn ý về phía Lâm Tê.

Thẩm Mộ Thanh vẫn luôn để ý đến động thái của ba người kia. Thấy sự việc đúng như mình dự đoán, cô liền đứng dậy đi tìm Lâm Tê bàn bạc trước, dù Lâm Tê không hiểu hết mọi chuyện nhưng vẫn phối hợp rất tốt.

Trong lớp, cảnh tượng sau đó diễn ra như sau: Tô Tuyết San mang cho Lâm Tê một chai nước uống, cười lấy lòng nói:

"Lâm học sinh, cái tên cậu và Thẩm học sinh bị tớ vô tình ghi nhầm vào danh sách thi 3000 mét, thật sự xin lỗi."

"Thẩm học sinh, thật sự xin lỗi nhé."

Thẩm Mộ Thanh liếc nhìn Lâm Tê, cả hai trao đổi ánh mắt, cô mỉm cười: "Không sao, ban đầu cũng không định tham gia, ai ngờ giải thưởng lại là chiếc túi phiên bản giới hạn, coi như vận may đi."

"Đúng vậy đó Tê Tê, nghe nói lần này chỉ có vài người tham gia, bọn mình đúng là may mắn thật."

"Phải cảm ơn Tô học sinh chứ, nhờ 'nhầm lẫn' của bạn mà bọn mình mới có cơ hội này." Lâm Tê cười vui vẻ tiếp lời.

Nụ cười ấy khiến Kiều Ngữ Mộng đau cả mắt. Tô Tuyết San cười mà khóe môi run rẩy, "Không cần cảm ơn đâu... thật đấy."

"Lâm học sinh với Thẩm học sinh có nghĩ tới việc nhường lại suất thi không? Dù sao thì chạy 3000 mét cũng rất mệt..." Giang Thu Lan giả vờ lo lắng.

"Không có đâu, cho dù phải bò, tớ cũng sẽ bò đến đích. Cái túi đó tận 800 nghìn cơ mà!"

Thẩm Mộ Thanh từ chối dứt khoát, nụ cười trên mặt cô cũng đầy tính toán.

"Xin lỗi nhé Tô học sinh, tớ cũng muốn thi."

"Các cậu cứ ra giá đi, tớ mua lại suất thi này."

Kiều Ngữ Mộng bắt đầu mất kiên nhẫn. Từ sau khi bị vạch mặt, cô ta đã chẳng còn giữ gìn hình tượng trước mặt Thẩm Mộ Thanh và Lâm Tê nữa.

"Tiền ấy hả? Với tớ thì chỉ là vật ngoài thân thôi, cái chính là cái túi đó."

"Mười triệu (10 vạn), được không?"

"Mười triệu à? Tê Tê, cậu thấy sao?" Thẩm Mộ Thanh quay sang hỏi.

"Thanh Thanh, tớ nghĩ bọn mình nên đi thi, chiếc túi đó tận 80 triệu (80 vạn) cơ mà!" Lâm Tê nói như thật.

Hai người tung hứng với nhau như thể đã tập dượt trước.

"Hai mươi triệu, mỗi người hai mươi triệu!"

"Thanh Thanh, tớ vẫn thấy..."
"Ba mươi triệu! Hai người đừng làm quá lên nữa!"

Giang Thu Lan hơi ngăn Kiều Ngữ Mộng lại: "Ngữ Mộng, như vậy có quá không? Dù cậu thi, cũng chưa chắc thắng đâu."

"Cậu đừng nói nữa! Cái túi đó chắc chắn là của tớ!" Kiều Ngữ Mộng giờ phút này chẳng nghe ai cả. Trong đầu cô chỉ có chiếc túi được Dịch Từ mua tặng người khác — nếu cô sở hữu nó, chẳng phải sẽ giống như nhận được tình cảm của anh ấy sao?

"Tê Tê, ba mươi triệu được chứ?"

"Ừm..."
Hai người giả vờ đắn đo, cuối cùng Thẩm Mộ Thanh tỏ vẻ tiếc rẻ: "Vậy nhường cho cậu đấy. Nhưng chuyển khoản bằng tiền mặt, séc hay thẻ ngân hàng vậy?"

"Thẻ ngân hàng."

"Vậy xin hỏi Kiều tiểu thư khi nào chuyển khoản?"

"Ngay bây giờ! Gửi số tài khoản cho tớ!"

"Không thành vấn đề!"

Giây tiếp theo, cả hai điện thoại vang lên giọng nữ máy móc dễ nghe:

"Ngân hàng ** báo về: Bạn vừa nhận được 300.000 nhân dân tệ, vui lòng kiểm tra tài khoản!"

"Cảm ơn Kiều tiểu thư, đúng là hào phóng!"

Thẩm Mộ Thanh nhìn tin nhắn ngân hàng, lần này cô cười chân thành. Kiếm được 30 vạn nhẹ như không, cứ như nhặt được tiền!

"Hừ!" Kiều Ngữ Mộng hừ lạnh, sau đó ngẩng đầu bỏ đi đầy kiêu ngạo.

"Thanh Thanh, làm vậy... có quá đáng không?" Lâm Tê giả vờ lo lắng hỏi.

"Tê Tê, đừng nói với tớ là cậu là thánh nữ đấy nhé?"

"Dĩ nhiên là không. Tớ chỉ thấy... giá mình ra thấp quá, cái túi đó 80 triệu cơ mà!"

"Cậu đúng là cao tay đấy! Có khi tớ vẫn còn quá hiền!"

"Ha ha ha ha ha!"

Chỉ trong vòng một tháng, Lâm Tê kiếm được tổng cộng 80 vạn: 50 vạn từ lần trước và 30 vạn lần này — vừa đủ để chi trả chi phí phẫu thuật cho mẹ. Gánh nặng trong lòng cô cũng giảm đi rất nhiều.

Tiền từ đâu không quan trọng, chỉ cần cứu được mạng sống mẹ mình là đủ.

Đại hội thể thao mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng đến. Ai ai cũng háo hức đợi đến phần thi chạy 3000 mét. Dù không trực tiếp tham gia, thì cũng muốn đến xem náo nhiệt, xem thử ai sẽ giành giải nhất và rinh chiếc túi hàng hiệu giới hạn kia.

Cuộc thi chạy 3000 mét được tổ chức vào ngày hôm sau. Kiều Ngữ Mộng và Tô Tuyết San từ sớm đã chuẩn bị đầy đủ, quyết tâm giành được chiến thắng trong lần thi này.

Trên sân thể dục rộng lớn chỉ có chưa đến mười người tham gia phần thi này. Tất cả đều là những thí sinh đã đăng ký thi chạy 3000 mét.

Kiều Ngữ Mộng liếc mắt nhìn Tô Tuyết San, ánh mắt cả hai đều lộ rõ quyết tâm: giải nhất, phải là của mình.

"Pằng!"
Tiếng súng hiệu lệnh vang lên. Cuộc thi chính thức bắt đầu, tất cả các thí sinh lao về phía trước. Kiều Ngữ Mộng xung phong dẫn đầu, chạy phía trước mọi người. Điều đó khiến cô càng thêm tự tin: chiếc túi hàng hiệu kia chắc chắn sẽ thuộc về cô.

Không hiểu vì lý do gì, ngoài Tô Tuyết San ra, những người còn lại luôn giữ tốc độ ổn định, không nhanh không chậm mà bám sát phía sau Kiều Ngữ Mộng. Nhìn vẻ mặt họ thì dường như còn rất nhẹ nhàng, nhưng tuyệt nhiên không ai vượt qua cô.

Kiều Ngữ Mộng thở hồng hộc, đầu óc đã bắt đầu thiếu dưỡng khí, nhưng cô không nghĩ ngợi gì nhiều. Cô còn đang hả hê vì đang dẫn đầu. Xem ra chiến lược lần này của cô là đúng.

Hơn mười phút trôi qua, còn lại chưa đầy 100 mét, Kiều Ngữ Mộng vẫn giữ vị trí dẫn đầu. Nhận thức đó khiến cô cực kỳ phấn khích.

Nhưng cô đã quá mệt, không thể dừng lại, chỉ có thể cắn răng kiên trì đến cùng.

Ngay vào khoảnh khắc cô dồn sức muốn bứt tốc lao về đích, bỗng nhiên từ hai bên có vài bóng người lao nhanh qua như gió, chỉ để lại sau lưng những tàn ảnh mờ nhạt.

Kiều Ngữ Mộng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì tiếng reo hò vang trời đã nổi lên ở phía trước. Cô cố gắng mở mắt ra nhìn, khi nhận ra tình hình thì trước mắt tối sầm lại.

Những người lúc nãy còn bị cô bỏ xa từ khi nào đã vượt lên phía trước. Cô tức đến mức suýt nữa thì ngất xỉu — cái túi kia không còn là của cô nữa rồi, và cũng mất trắng 60 vạn!

Nghĩ đến đó, cảm giác nghẹt thở kéo đến. Lần này thì thật sự ngất xỉu, ngã quỵ ngay trên đường băng cao su.

"Ngữ Mộng!"

Tô Tuyết San hoảng hốt hét lên, vội chạy đến đỡ lấy cô.

Rất nhanh, đội y tế đến nơi, đưa Kiều Ngữ Mộng ra khỏi sân bằng cáng.

Trên khán đài, Thẩm Mộ Thanh ngồi nhìn xuống dưới, ánh mắt đầy ý vị. Mối hận hôm trước coi như đã trả xong. Dám bịa đặt vu oan cô? Vậy phải trả cái giá thật đắt.

Tạ Tư Nghiên lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, thay cô che nắng bằng chiếc quạt nhỏ. Dù không hiểu rõ vì sao Thẩm Mộ Thanh lại cười như thế, nhưng trong lòng anh cũng thấy vui lây — giờ phút này, bên cạnh cô chỉ có một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro