Chương 138:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào

Thẩm Mộ Thanh mang theo một ít sủi cảo và pháo tiên đến tìm cậu. Tết mà, tất nhiên phải đốt pháo hoa thì mới có không khí lễ hội.

"Chú Trần, chú chờ cháu ở đây nhé, cháu đi một lát sẽ quay lại."

"Không vấn đề gì, tiểu thư cẩn thận đó."

"Vâng ạ."

Đây là một khu dân cư cũ kỹ, nhưng lại rất đậm chất tình người. Không biết có phải vì là đêm Giao thừa hay không mà dưới lầu chẳng có mấy ai, chỉ thấy vài đứa nhỏ nghịch ngợm đang đốt pháo.

Thẩm Mộ Thanh mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy.

"Chị ơi, chị có muốn chơi cùng không?"
Một bé trai cất giọng lanh lảnh hỏi cô.

Thẩm Mộ Thanh giơ tay từ chối:
"Không cần đâu, cảm ơn em, mấy đứa cứ chơi vui nhé."

Cô lấy điện thoại ra, tháo găng tay. Bàn tay ấm áp chạm vào không khí lạnh buốt, hơi nhói.

[Tin nhắn]
Thẩm Mộ Thanh: "Tạ Tư Nghiên, xuống lầu."
Tạ Tư Nghiên: "?"
Thẩm Mộ Thanh: "Tôi đang dưới lầu nhà cậu nè, đồ ngốc."
Tạ Tư Nghiên: "Chờ tôi."

Sau đó không thấy cậu nhắn gì thêm. Thẩm Mộ Thanh im lặng đứng dưới lầu đợi.

Ban đêm, chỉ có một bóng người chầm chậm bước tới. Người đó mặc chiếc áo lông màu đen mỏng manh.

"Tạ Tư Nghiên! Tôi ở đây này!"

Cậu nghe tiếng gọi thì thấy cô gái phía trước đang giơ tay vẫy liên tục, chiếc khăn quàng đỏ khiến khuôn mặt cô càng hồng hào rạng rỡ.

Không muốn cô đợi lâu, Tạ Tư Nghiên vội chạy tới, rồi giảm tốc khi đến gần cô.

"Cậu chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Tôi có chạy mất đâu."

Thẩm Mộ Thanh nhanh chóng lấy hộp giữ nhiệt chứa sủi cảo từ trong lòng ra. Dù đã đặt trong hộp giữ ấm, cô vẫn sợ chúng bị nguội, nên ôm chặt trong người.

"Đây là sủi cảo do đầu bếp Thẩm làm đấy. Cậu có phúc lắm mới được ăn, chỉ có cậu thôi nha."

Lúc này, trong mắt Tạ Tư Nghiên không còn ai khác. Thế giới như im bặt, chỉ còn nghe thấy giọng nói của Thẩm Mộ Thanh.

"Sao không nói gì thế? Cảm động quá sắp khóc rồi à? Trời ơi, chỉ là việc nhỏ thôi mà."

"...Cảm ơn cậu."

Cảm ơn cậu vì đêm Giao thừa còn nhớ đến một người tên là Tạ Tư Nghiên. Cảm ơn cậu vì đã đến.

"Không cần cảm ơn đâu, ai bảo tôi là bạn cùng bàn của cậu chứ."

"Cầm lấy đi, tay tôi lạnh cóng rồi đây."

Tạ Tư Nghiên nhận lấy hộp giữ nhiệt. Tay cậu lạnh buốt khiến Thẩm Mộ Thanh khẽ rùng mình. Sao tay cậu lại lạnh như thế?

Lúc này cô mới để ý cậu chỉ mặc mỗi một cái áo khoác mỏng. Cô tháo khăn quàng cổ của mình, kiễng chân lên quàng cho cậu:
"Sao ăn mặc phong phanh vậy hả?"

Mùi hương đào dịu nhẹ từ cô quấn quanh mũi Tạ Tư Nghiên. Cậu định đưa tay giữ cô lại, nhưng Thẩm Mộ Thanh đã nhanh chóng quay người đi.

"Tạ Tư Nghiên, tôi về đây nhé, tạm biệt!"

"Có thể... không đi không?"

"...Gì cơ?" Giọng cậu nhỏ quá, cô không nghe rõ.

"Tôi nói... cậu có muốn lên nhà tôi ngồi một lát không?"

Lần này thì Thẩm Mộ Thanh nghe rõ. Cô chớp chớp mắt:
"Thật hả?"

Cô chợt nhớ ra — Tạ Tư Nghiên là trẻ mồ côi, chắc đêm nay chỉ ở một mình.

"Được mà."

"Vậy đi nhanh lên, cậu mà ở ngoài lâu là đông cứng luôn đấy."

Thẩm Mộ Thanh nói chuyện không ngừng, líu ríu bên tai Tạ Tư Nghiên, nhưng cậu không hề khó chịu, khóe miệng vẫn cong cong.

Vừa đến nhà cậu, cô lập tức có cảm giác từ một chiếc tủ đông bước vào một cái tủ đông khác — lạnh quá!

Cô đảo mắt nhìn quanh phòng, không giống như có người sinh sống. Rất ít dấu vết sinh hoạt, đồ đạc cũng cũ kỹ.

"Tôi đi lấy nước ấm cho cậu."

"Cảm ơn nhé."
Thẩm Mộ Thanh phát hiện trên bàn có một lọ thủy tinh nhìn rất xinh, bên trong giống như là đường. Hình như lần trước cậu cũng cho cô loại đường này.

Rất nhanh sau đó, cô rời mắt khỏi chiếc lọ, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

"Cho này."

"Cảm ơn cậu!"

Cô đón lấy ly nước ấm áp, cảm giác lạnh lẽo tan biến tức thì.
"Tạ Tư Nghiên, sủi cảo nguội mất, cậu mau ăn đi."

"Ừ."

Tạ Tư Nghiên đặt hộp giữ nhiệt lên bàn trà trước sofa, ngồi bệt xuống đất để ăn.

"Sao cậu không ngồi bàn ăn?"

Thấy cậu ngồi dưới đất lạnh như thế, Thẩm Mộ Thanh nhíu mày. Mông không lạnh chắc?

"Tôi muốn ngồi cạnh cậu."

Tạ Tư Nghiên cầm đũa, ngơ ngác nhìn cô.

"Thì đang ngồi cùng phòng đây mà?"
Thẩm Mộ Thanh khó hiểu, rồi đứng dậy đi tới bàn ăn, ngồi xuống gọi:
"Lại đây mà ngồi ăn!"

"Ừ."

Tạ Tư Nghiên ăn rất nhẹ nhàng, từ tốn, ăn xong một cái lại nhìn cô đắm đuối khiến cô chịu không nổi.

"Ngon không?"

"Ngon lắm, rất ngon."

Đây là món sủi cảo ngon nhất cậu từng ăn, không phải vì khách sáo đâu, là thật lòng.

"Vậy ăn hết sạch nhé."

Lúc Tạ Tư Nghiên đang ăn, Thẩm Mộ Thanh đề nghị được tham quan phòng cậu. Cô tò mò muốn biết phòng của một học bá sẽ như thế nào.

"Được."

Được sự cho phép, cô bắt đầu đi dạo quanh. Căn phòng nhỏ, ước chừng chưa tới 40 mét vuông, chỉ có một phòng ngủ — chắc chắn là phòng của Tạ Tư Nghiên.

Cô đẩy cửa vào, nhìn một cái là thấy hết. Chiếc bàn học nhỏ kê sát giường, trên bàn có nhiều sách và một cái máy tính.

Mùi hương trong phòng giống hệt mùi trên người Tạ Tư Nghiên — nhè nhẹ, dễ chịu.

"Tạ Tư Nghiên, đây chẳng phải là thanh socola tôi tặng lần trước sao? Sao cậu chưa ăn?"

Trên bàn học có một hộp socola màu đen. Khi cô cầm lên, cảm giác như có một vết lõm nhẹ — giống như có ai đã từng cầm rất lâu.

Tạ Tư Nghiên nghe tiếng thì bước vào, tai đỏ bừng:
"Tôi... quên mất."

Căn phòng nhỏ chỉ đủ hai người đứng, xoay người cũng khó.

Thẩm Mộ Thanh định xem cậu đang đọc sách gì, nhưng vừa mở một quyển ra thì bị Tạ Tư Nghiên hét lên:

"Không được!"

Trang sách vừa mở lập tức bị cậu đập lại. Cô hoảng hốt nhắm mắt:

"Tôi nhắm mắt rồi, tôi không thấy gì đâu!"

Trời ơi, chẳng lẽ là sách... kia sao? Cô thấy mình chết chắc.

Tạ Tư Nghiên nhìn cô nhắm mắt chặt, bật cười, lòng rạo rực.

"Không phải như cậu nghĩ đâu."

"Tôi hiểu mà. Người trẻ tuổi ai chẳng có suy nghĩ và cảm xúc riêng. Chuyện đó là bình thường."
Cô lùi xa khỏi bàn học, thề không đụng đến sách cậu nữa.

"Không phải..."

"Thôi được rồi, đừng giải thích. Tạ Tư Nghiên, tôi hiểu cậu."

Cô không để cậu nói thêm, đã tự quyết định tin vào "hiểu biết" của mình.

"Cậu hiểu tôi? Vậy cậu có biết tôi đang nghĩ gì không?"

Tạ Tư Nghiên tiến lại gần. Trong không khí bắt đầu lan tỏa mùi tuyết tùng và pheromone. Chỉ một lúc sau, cả căn phòng tràn ngập hương vị đó.

"Tôi không biết đâu. Mà này... trời khuya rồi, tôi phải về thôi."

Cô cứ lùi về phía cửa, nhưng không ngờ bị Tạ Tư Nghiên kéo lại, ôm chặt vào lòng.

"Thanh Thanh, cậu biết mà..."

"Tôi không biết gì cả! Thật sự không biết mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro