Chương 142:Tự ti học bá & Bánh kem vị đào

Bảy năm sau – tại sân bay Kinh Thị

Từ cổng ra xuất hiện hai cô gái cao gầy. Một người vừa đi vừa nghe điện thoại, vẻ mặt thản nhiên, thỉnh thoảng gật đầu. Người còn lại đeo tai nghe, tay ôm iPad chăm chú lướt xem thứ gì đó.

"Thanh Thanh."
Lâm Tê quay đầu lại thấy Thẩm Mộ Thanh vẫn đang mê mẩn xem ảnh các kiểu cơ bụng của trai đẹp trên mạng, chỉ biết bất lực lắc đầu. Từ khi ra nước ngoài, Thẩm Mộ Thanh hoàn toàn để lộ bản chất thật của mình.

Cô tháo tai nghe của Thẩm Mộ Thanh ra:
"Chiều nay mình có buổi phỏng vấn ở Tập đoàn Hưng Thịnh. Cậu có thể ở nhà một mình được không?"

Thẩm Mộ Thanh còn mải đắm chìm trong nội dung trên iPad, Lâm Tê buộc phải gõ nhẹ đầu cô:
"Cậu có thể nghiêm túc một chút được không, Thanh Thanh?"

"Cậu không hiểu đâu, Tê Tê à. Mình không hút thuốc, không uống rượu, con gái ngoan ngoãn như mình cũng phải có một chút sở thích riêng chứ. Cậu nhẫn tâm cướp đi thú vui duy nhất còn lại của mình sao?"

"Cậu..."
Lâm Tê chỉ biết cạn lời. Rồi cũng đành bất lực đồng ý:
"Được rồi được rồi, xem bao nhiêu thì xem."

"Hihi."

"Nhưng mà nè, nhớ đừng có chạy lung tung đó, đợi mình phỏng vấn xong sẽ về."

Lâm Tê véo má cô một cái, vẻ mặt dịu dàng cưng chiều.

"Biết rồi. Mình sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ cậu."

Từ sau khi thi đại học xong, Thẩm Mộ Thanh và Lâm Tê ra nước ngoài, không ai biết tung tích của họ nữa. Cứ như thể biến mất khỏi thế giới.

Thực ra trước khi đi, Thẩm Mộ Thanh đã nói lời từ biệt với Tạ Tư Nghiên, chỉ là lúc ấy anh không nghe thấy. Sau khi sang nước ngoài, cô cũng cắt đứt mọi liên lạc, không còn giữ liên hệ gì với anh. Trong lòng cô, tình cảm tuổi trẻ chưa chắc đã đại diện cho tương lai. Biết đâu thời gian trôi qua sẽ khiến cô quên hết.

Lúc này, Thẩm Mộ Thanh đang nằm dài trên ghế sofa trong căn hộ cao tầng sang trọng, thoải mái lướt điện thoại. Bố cô từng nói có thể nuôi cô cả đời, chỉ cần cô yên tâm sống vui vẻ, tiêu tiền tùy thích. Dù cô có tiêu hoang cỡ nào, thì tiền bố cô kiếm được cũng đủ cho cô tiêu cả đời.

Với Thẩm Mộ Thanh, cuộc sống hiện tại khiến cô cực kỳ hạnh phúc – chỉ cần ăn ngon, ngủ đủ và được làm điều mình thích.

Một hình ảnh cực kỳ "nóng" hiện lên trên màn hình khiến mắt cô sáng rực. Điều đáng nói là... định vị lại ở khu vực gần nhà cô! Làm sao chịu nổi chứ?

Cô lập tức "tốc hành" chuẩn bị mọi thứ, thay bộ váy ngắn bó eo mà mình thích nhất, quên luôn cả lời dặn của Lâm Tê.

Nơi cô đến là một hội sở xa hoa – chỉ hội viên mới được vào. Thẩm Mộ Thanh cười nhạt, thứ cô chưa từng thiếu... chính là tiền. Miễn là có tiền, chuyện gì cũng giải quyết được.

Vừa bước vào trong, không gian ngập ánh đèn màu và âm nhạc mờ ảo. Trên sân khấu, các nam nữ đang uốn éo thân hình đầy quyến rũ.

"Woaa, không tới thì phí quá!"
Cô phất tay gọi quản lý đến:
"Chọn cho tôi mười người – đẹp trai nhất, quyến rũ nhất."

"Dạ tiểu thư, xin chờ một chút."
Quản lý nhìn Thẩm Mộ Thanh như nhìn thấy Thần Tài.

Vì hội sở quá đông khách, quản lý còn đặc cách tặng riêng cô một phòng VIP. Tuy nhiên một lát sau, ông ta quay lại với vẻ mặt áy náy:
"Xin lỗi tiểu thư, hôm nay tầng trên có khách VIP bao toàn bộ, phần lớn những người cô chọn đều bị họ chọn mất rồi."

"Nhưng cô yên tâm, những người còn lại chất lượng vẫn rất tuyệt. Để bày tỏ lời xin lỗi, lát nữa sẽ có màn vũ đạo riêng dành cho cô."

Quản lý quá khéo léo, khiến Thẩm Mộ Thanh vui vẻ ngồi vắt chân trên sofa:
"Không sao, cứ cho lên hết."

Ngay sau đó, đủ kiểu nam nữ với đủ phong cách tràn vào phòng. Thẩm Mộ Thanh bảo tất cả nam giới lên sân khấu múa, còn các cô gái thì ngồi bên cạnh cô.

"Muội muội, uống rượu không?"

Một giọng nói quyến rũ vang lên bên tai cô – người đó sở hữu vóc dáng khiến cô phải tự ti.

"Uống!"

"Muội muội uống thì tỷ cũng muốn uống theo." Một giọng ngự tỷ khác cất lên.

"Uống hết, ta uống hết!"

Thẩm Mộ Thanh ngửa đầu cạn chén. Tửu lượng của cô không cao, uống được vài ly là choáng váng. Ngồi một lúc, cô cảm thấy khó thở nên đứng dậy muốn ra ngoài hít thở.

Cô hoàn toàn quên mất một chuyện — kỳ phát tình của cô đang đến gần.

Cô vuốt sau gáy, nơi có một điểm nhô lên nhẹ – đó là tuyến thể mà bất kỳ Omega nào cũng có. Sau khi trưởng thành, chỗ đó mới xuất hiện. Thường ngày, cô luôn dán miếng dán ức chế cùng màu da để tránh phát tán tin tức tố ra môi trường.

Cô cau mày, gạt tóc ra một bên, thầm nghĩ điểm vô lý nhất của thế giới này là – tại sao phải trải qua bao nhiêu kỳ phát tình mỗi năm? Mỗi lần đều khổ sở muốn chết.

Trong khi bản thân cô lại không phải người dễ dãi, chỉ còn cách dựa vào thuốc ức chế để vượt qua.

Cô đi ra phía cửa sổ gần tầng hai, nơi đó đã có một người đàn ông cao lớn đang đứng. Anh mặc vest đen, khoác áo trong tay, cúc áo cài sát cổ càng tăng thêm vẻ lạnh lùng cấm dục.

Anh cao gần 1m9, cao hơn Thẩm Mộ Thanh cả một cái đầu. Anh đang hút thuốc, ánh mắt u buồn, khí chất khó gần.

Thẩm Mộ Thanh dừng bước, đứng cách anh khoảng ba mét, không kiêng dè gì đánh giá nghiêng mặt anh.

Sống mũi cao, môi mỏng trông rất hợp để... hôn. Trong đầu cô chấm điểm cho người đàn ông này: nếu điểm tối đa là 10 thì anh được 9.9.
Còn thiếu 0.1... vì không phải người của cô. Đánh trọn điểm làm gì?

Càng nhìn, cô càng thấy mặt người này quen quen, hình như từng gặp ở đâu đó – nhưng nhất thời không nhớ ra.

Ánh nhìn chăm chú của cô khiến người đàn ông quay đầu lại. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Mộ Thanh bỗng khựng lại – gương mặt này... giống một người cô từng quen.

Tạ Tư Nghiên dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt kinh ngạc rồi nhanh chóng hóa thành sâu thẳm. Anh không đi tìm cô, vậy mà... con mồi lại tự dâng đến cửa.

Ánh mắt anh dán chặt vào Thẩm Mộ Thanh, không rời lấy một giây.
"Thanh Thanh... em thật sự quay lại rồi."

Thẩm Mộ Thanh nhìn anh một lúc lâu, cố nghĩ nhưng vẫn không nhớ ra, đành lắc đầu định quay về phòng.

"Thẩm Mộ Thanh."
Giọng nói ấy vang lên – trầm thấp, đầy quyến luyến và nhung nhớ.

"Hửm?"
Cô quay đầu lại, đầu óc mơ hồ vì men rượu, "Anh biết tôi à?"

"À..."
Tạ Tư Nghiên cuối cùng cũng chắc chắn – cô đã quên anh thật rồi.
Bảy năm... vừa đi là bảy năm, trở lại lại giả vờ không quen biết.

Suốt bảy năm đó, anh chưa từng lơi là, ngày nào cũng làm việc đến khuya, xã giao đến mệt mỏi. Vì điều gì? Vì muốn đứng phía sau cô, bảo vệ cô khỏi mưa gió cuộc đời.

Vậy mà cô – lại là một người vô tâm vô phổi đến thế.

"Anh không trả lời à?"
Thẩm Mộ Thanh vẫn ngây thơ đứng trước mặt anh, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu:
"Anh quen tôi sao? Tôi thấy không quen anh lắm."

"Không quen sao? Không sao, lát nữa em sẽ nhớ ra... Thanh Thanh."

Tạ Tư Nghiên cúi đầu nhìn cô, tay trái vòng qua ôm chặt eo cô, kéo sát vào lòng – không để lại một kẽ hở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro