Chương 45:Mèo nhỏ và thiếu niên tự kỷ
Nguyễn Thu đột nhiên thấy sau lưng lạnh toát, khí thế cũng yếu hẳn đi. Cô ta ngẩng mặt nói lớn:
"Tôi sẽ nói với tổng giám đốc Quý chuyện cô lén lút vụng trộm. Nếu bây giờ cô quỳ xuống, dập đầu xin lỗi tôi, tôi sẽ không truy cứu!"
Nói rồi còn buông thêm một câu độc địa:
"Và con súc sinh kia, cũng phải giết đi!"
Lúc này Lưu tẩu đã chạy tới, nghe câu đó mà sửng sốt:
"Cái gì mà vụng trộm? Đây là thiếu gia nhà chúng tôi!"
Nghe đến đây, khí thế của Nguyễn Thu hoàn toàn sụp đổ. Con trai của tổng giám đốc Quý? Không phải là đứa trẻ ngốc sao? Nghe nói suốt ngày chỉ nhốt trong phòng không ra ngoài cơ mà? Làm sao lại...
Sao cô ta lại không nghĩ tới chuyện này, đúng là chết vì ngu ngốc.
Quý Tuỳ nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Mộ Thanh, ngón tay còn hơi run rẩy.
Tô Hạ lạnh giọng hỏi:
"Con trai, con không sao chứ? Là cô ta bắt nạt con à?"
Quý Tuỳ ngẩng đầu nhìn Tô Hạ, ánh mắt ấm ức và đáng thương khiến tim bà như mềm nhũn. Cái đồ đàn bà đáng chết kia!
"Đánh,bé mèo!"
Lời dặn đơn giản, dễ hiểu. Tô Hạ còn chẳng cần suy nghĩ. Thẩm Mộ Thanh lập tức phối hợp, kêu một tiếng tủi thân:
"Meo~"
Thật ra cú ngã vừa rồi chẳng khiến Thẩm Mộ Thanh bị thương gì. Dù sao cô cũng là mèo, mà mèo thì có tận chín mạng. Huống chi độ cao cũng chẳng đáng kể.
Tô Hạ lập tức giơ tay tát Nguyễn Thu một cái:
"Cái này là thay con trai tôi giải hận."
Lại thêm một cái tát nữa vào má bên kia:
"Còn cái này là thay mèo con của tôi."
Đánh xong, giọng Tô Hạ trở nên lạnh lùng chưa từng thấy:
"Còn cô, tốt nhất hãy biết thân biết phận. Những gì Quý Minh cho cô, một nửa là của tôi."
"Lưu tẩu, tiễn khách!"
Lưu tẩu vốn đã ngứa mắt với Nguyễn Thu từ lâu, lập tức cầm cây lau nhà đuổi đi. Nguyễn Thu biết mình yếu thế, nước mắt nước mũi tèm lem chạy mất.
Cảnh tượng không thể nào chật vật hơn.
Tô Hạ tiễn xong người không mời mà đến, xoay người an ủi Quý Tuỳ:
"Con trai ngoan, đừng sợ, có mẹ ở đây rồi."
"Meo meo meo meo~ Mẹ thật uy vũ!"
Thẩm Mộ Thanh nhìn Tô Hạ, trong mắt toàn là ánh nhìn sùng bái. Cô từng nghĩ nữ chính này là kiểu yếu đuối, không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Cô thích.
Quý Tuỳ vẫn còn thất thần, ánh mắt cứ dán chặt vào chỗ Nguyễn Thu từng nắm lấy tay mình. Anh đứng im, chìm trong cảm xúc của chính mình.
Một nỗi buồn to lớn phủ trùm lên Quý Tuỳ. Anh cảm thấy bản thân đã không còn sạch sẽ nữa. Anh dơ bẩn rồi... liệu tiểu miêu còn thích anh không?
"Con trai?"
Tô Hạ thấy con trai ngơ ngác nhìn tay mình, cũng không hiểu chuyện gì. Chỉ nghĩ là do con trai có chứng sạch sẽ quá mức, giờ lại bị đụng chạm nên khó chịu.
Bỗng cảm giác ấm ướt truyền đến. Đôi mắt mất tiêu cự của Quý Tuỳ khôi phục lại bình thường — là tiểu miêu đang cúi đầu liếm vết thương cho anh.
Chiếc lưỡi hồng nhạt hơi thô ráp, từng chút một liếm lên vết thương. Khi cảm thấy sạch rồi, Thẩm Mộ Thanh ngẩng đầu, kêu "meo meo" như thể đang hỏi:
Thế nào, lợi hại không?
Nhờ hành động ấy, khí tức u ám quanh người Quý Tuỳ dần tan biến. Bé mèo của anh không ghét bỏ anh.
Cơn mưa trong lòng anh cũng ngừng rơi.
Tô Hạ chứng kiến tất cả, lại bỗng nhiên cảm thấy... trong mắt con trai mình, hình như một con mèo còn quan trọng hơn cả mẹ?
Quý Tuỳ ôm Thẩm Mộ Thanh về phòng. Tô Hạ nhìn theo bóng lưng hai người, nụ cười dịu dàng dần biến mất.
Bà lấy điện thoại, nhắn:
"Quản cho tốt tình nhân của anh. Nếu còn dám động vào con trai tôi, lần sau sẽ không chỉ là vài cái tát đơn giản."
Gửi xong, bà nhìn chậu hoa mình thích nhất thật lâu vẫn không nguôi giận. Quyết định năm đó... rốt cuộc là đúng hay sai?
Bên kia, Nguyễn Thu mặt sưng đỏ tấy, khóc sướt mướt đi đến tầng trên tìm Quý Minh. Ban đầu Quý Minh chẳng hiểu gì, chỉ thấy cô ta khóc đến tan nát cõi lòng.
"Bảo bối, sao vậy? Mặt em làm sao mà ra nông nỗi này?"
Nguyễn Thu nhào vào lòng anh ta, kể lại nửa vời đầu đuôi:
"Là chị ấy đánh em... chắc là biết chuyện giữa em và anh rồi."
"Vậy à?" Quý Minh không giận, thậm chí còn có chút vui. Hắn từng nghĩ dù có làm gì, Tô Hạ cũng chẳng để tâm.
Thì ra cô ấy vẫn yêu hắn.
Nguyễn Thu nhẹ giọng:
"Em không trách chị ấy đâu."
Quý Minh định ôm cô ta an ủi, nhưng điện thoại reo lên. Tin nhắn đến từ Tô Hạ.
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Không chút do dự đẩy Nguyễn Thu ra:
"Cô gặp Quý Tuỳ rồi?"
"Là ai cho cô tiếp cận thằng bé?"
Nguyễn Thu sợ hãi không dám lên tiếng, chỉ khóc nấc.
"Khóc gì mà khóc? Cô lập tức làm thủ tục rời công ty, tôi sẽ bồi thường."
Quý Minh ngồi xuống, tháo kính, day thái dương.
"Không... tổng giám đốc, em không muốn rời đi. Em sai rồi, em không dám nữa."
"Ra ngoài."
Không chút lưu tình, người đàn ông vừa mới ôm cô dịu dàng phút trước giờ lạnh lùng tàn nhẫn đuổi người.
"Vâng..." Nguyễn Thu không dám dây dưa, vì cô biết nếu tiếp tục, mình sẽ chẳng còn gì.
Cô đứng dậy, lau nước mắt, chỉnh lại váy áo rồi bước ra ngoài. Lần này, cô thật sự hiểu thế nào là đàn ông tuyệt tình. Năm năm bên nhau, đổi lại là kết cục như vậy.
Tại biệt thự, Quý Tuỳ cởi đồ, bước vào bồn tắm. Thẩm Mộ Thanh cũng bị anh cởi sạch, thả vào nước.
Dù đã thấy trọn vẹn thân thể Quý Tuỳ, nhưng cô vẫn thấy ngượng. Cô nổi lềnh bềnh trong nước, hai móng vuốt che mắt lại.
Quý Tuỳ khó hiểu:
"Bé mèo?"
Thẩm Mộ Thanh trong lòng nghĩ: Đúng rồi, mình là mèo mà. Nhìn thì có gì đâu, anh ấy là của mình mà.
Nghĩ vậy, cô thản nhiên trườn đến bên anh, bắt đầu thưởng thức "cảnh đẹp".
Quý Tuỳ vẫn dịu dàng tắm rửa cho cô. Thẩm Mộ Thanh cảm thấy được mỹ nam tắm cho thật sự rất dễ chịu.
"Meo~" sung sướng cực kỳ.
Sau khi tắm xong, Quý Tuỳ ôm cô đến phòng vẽ. Cô ngồi yên xem anh vẽ suốt cả buổi trưa.
Tối đến, Tô Hạ ngồi đợi Quý Minh ở sofa. Bà muốn nói chuyện rõ ràng với anh ta.
Quý Minh say rượu trở về, toàn thân nồng nặc mùi cồn, vừa về nhà đã ngã ra sofa:
"Hạ Hạ, chuyện gì phải bắt anh về ngay vậy?"
"Hôm nay tôi hy vọng là lần cuối cùng. Con trai tôi, ai cũng không được phép động đến."
Quý Minh biết mình sai. Hôm nay rõ ràng là do hắn.
"Sẽ không có lần sau nữa."
Có lẽ do rượu, dưới ánh đèn vàng ấm áp, hắn thấy Tô Hạ hôm nay đặc biệt xinh đẹp và quyến rũ.
"Hạ Hạ~"
Giọng mang theo đầy hàm ý mời gọi. Tô Hạ chỉ cảm thấy buồn nôn, liền đứng dậy định lên lầu.
Quý Minh đột nhiên ôm chặt lấy bà từ sau lưng, thì thầm bên tai:
"Hạ Hạ, chúng ta đã lâu không có..."
"Tránh ra, tôi không muốn. Nhìn anh tôi đã thấy ghê tởm."
Sự phản kháng càng khiến Quý Minh nổi thú tính:
"Hạ Hạ, em lại ghét anh đến thế sao?"
"Đúng vậy. Buông tôi ra!"
Chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ khiến Tô Hạ không thoát được.
"Anh buông tôi ra, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng!"
"Không cần, tôi không muốn nói chuyện. Chúng ta là vợ chồng."
Nói rồi hắn đưa tay xé toạc váy ngủ của bà.
"Tôi không phải cưỡng ép. Chúng ta là vợ chồng."
Tay hắn không ngừng xâm phạm. Tô Hạ vùng vẫy đến kiệt sức, mắt trống rỗng nhìn về nơi khác, nước mắt chảy dọc khuôn mặt, rơi lên tay Quý Minh.
Hứng thú tan biến, Quý Minh tức tối:
"Khóc cái gì? Không muốn thì có khối người khác muốn!"
Rầm — Cửa lớn mở ra rồi đóng sầm lại.
Tô Hạ ngồi sụp xuống đất, khóc không thành tiếng. Trong mơ hồ, bà nhớ đến khoảnh khắc trong lễ cưới, Quý Minh quỳ gối trước mặt mình, thề nguyền đầy xúc động, còn bản thân thì hạnh phúc rạng ngời.
Thế thì cuộc hôn nhân này... còn đáng để níu kéo nữa không?
Tại sao bà vẫn chưa thể buông tay?
Phải chăng... trong lòng bà vẫn còn hy vọng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro