Chương 99:Đại sư tỷ: Nàng giết chồng chứng đạo
Trên không trung tỏa ra một luồng ánh sáng mạnh, giữa trán hai người xuất hiện một giọt máu, hòa làm một. Khế ước đồng sinh cộng tử được hình thành.
Khế ước này cực kỳ bá đạo và ép buộc, chẳng thèm hỏi ý kiến người trong cuộc, cứ thế mà lập.
Một khi đã lập khế ước, dù Thẩm Mộ Thanh có trốn tận chân trời góc biển, Huyền Yến vẫn có thể tìm ra nàng. Hai người sinh mệnh gắn liền – nếu không thể cùng sống thì phải cùng chết.
Trong lúc ngủ, Thẩm Mộ Thanh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ lè lưỡi, xoay người tiếp tục ngủ say.
Huyền Yến không một tiếng động rời đi, không ai biết hắn đã làm gì. Hắn vừa xuất quan, còn có vài chuyện cần xử lý, nếu để mấy lão cố chấp kia biết thì thể nào cũng bị quấn lấy, phiền phức lắm.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộ Thanh bị tiếng la hét của Vân Nhược Nguyệt làm cho tỉnh ngủ.
"Thẩm Mộ Thanh! Ngươi còn ngủ hả? Ngươi quên tình cảnh của mình rồi sao?!"
"Một ngày tính từ giờ Dần! Chim dậy sớm mới có sâu ăn, mau dậy tu luyện! Ta sẽ đích thân giám sát ngươi!"
Vân Nhược Nguyệt kéo tung chăn của nàng ra, gào to bên tai: "Nếu ngươi không dậy, lát nữa con tiện nhân Giang Độ Tuyết kia sẽ kiếm cớ đuổi ngươi ra khỏi Thanh Vân Tông đấy!"
"Cái gì...?" – Thẩm Mộ Thanh còn đang mơ màng, lẩm bẩm một câu, hoàn toàn bị đánh thức. – "Nguyệt Nguyệt, thái độ trước sau của ngươi thay đổi chóng mặt có hơi... quá không?"
Người trước là Vân Nhược Nguyệt si tình dịu dàng, hy sinh vô điều kiện vì Lăng Dạ Diệu – đại sư tỷ mẫu mực của Thanh Vân Tông. Còn người sau lại là một bà chị gắt gỏng như huấn luyện viên quân đội, chẳng có tí dịu dàng nào cả.
"Ngươi vẫn chưa hiểu à? Nếu không vì cái hệ thống chết tiệt này, ta cần gì phải chịu uất ức thế này?!"
Từ sáng sớm, Vân Nhược Nguyệt bắt đầu khẩu chiến không ngừng nghỉ. Nếu nước bọt có thể làm người chết đuối thì cái hệ thống kia chắc đã chết cả ngàn lần rồi.
"Thanh Thanh, mau dậy! Tu luyện đi!"
Nói một hơi dài đến khô cả miệng, vậy mà Vân Nhược Nguyệt vẫn nhớ nhắc nàng chuyện tu luyện, Thẩm Mộ Thanh thật sự bội phục.
"Nhưng mà... ta chưa ăn gì hết, đói bụng quá." – Thẩm Mộ Thanh bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn nàng.
"Tu luyện trước đã! Luyện xong rồi ta sẽ cho ngươi ăn. Nói trước nha, đồ ăn ở Thanh Vân Tông ngon cực kỳ đó ~"
Nghe tới ăn ngon, mắt Thẩm Mộ Thanh lập tức sáng rỡ, từ trên giường bật dậy, chiến ý ngút trời: "Được! Ta luyện!"
Trong rừng trúc, Vân Nhược Nguyệt bắt đầu giảng giải cho Thẩm Mộ Thanh những kiến thức tu luyện cơ bản. Nhưng nghe một hồi, Thẩm Mộ Thanh như lọt vào sương mù, thông tin vào tai rồi trôi tuột đi không chút dấu vết.
"À đúng rồi, ngươi đã kiểm tra thiên phú chưa? Thiên phú của ngươi thế nào?"
"Ta... không biết."
Thấy vẻ mặt ngây ngô của nàng, Vân Nhược Nguyệt đỡ trán thở dài: "Thôi, để ta kiểm tra cho ngươi."
Nàng lấy ra một viên đá kiểm tra thiên phú, đưa cho Thẩm Mộ Thanh và nói: "Màu sáng càng rõ chứng tỏ thiên phú càng cao. Nếu không sáng thì tức là thiên phú thấp."
Thẩm Mộ Thanh đặt tay lên đá như được chỉ dẫn, kết quả đợi mãi chỉ thấy ánh sáng yếu ớt đến mức không nhìn thấy nổi.
"Nguyệt Nguyệt... cục đá này có phải bị hỏng rồi không?"
"Không thể nào!" – Vân Nhược Nguyệt cũng đặt tay lên. Trong nháy mắt, viên đá phát ra ánh sáng trắng chói mắt.
"Thấy chưa? Không phải đá hỏng. Ngươi thử lại lần nữa đi."
"Được..."
Kết quả vẫn như cũ. Không hề có chút ánh sáng nào.
"Nguyệt Nguyệt... chắc ta không sống nổi nữa rồi..." – Thẩm Mộ Thanh giả vờ khóc, hối hận vì đã thử kiểm tra, bị dội nước lạnh hai lần.
"Không sao, không sao mà!"
"Không sao cái gì? Rõ ràng không sáng tí nào!"
Vân Nhược Nguyệt ôm lấy nàng, không biết nên an ủi ra sao, cuối cùng chỉ có thể nói:
"Đừng lo, chỉ cần ngươi nhận ta làm sư phụ là có thể ở lại Thanh Vân Tông."
"Ngươi... không chê ta sao? Ta chẳng làm được gì hết."
"Chúng ta thân thiết thế mà! Làm đồ đệ của ta là chuyện đã định!"
"Cảm động quá... Vậy giờ ta có thể nghỉ ngơi chưa? Mệt chết đi được."
"Không được!" – Vân Nhược Nguyệt nghiêm túc đẩy nàng ra, nhíu mày, "Tiếp tục tu luyện! Thiên phú không quan trọng bằng nỗ lực! Dựa theo phương pháp của ta mà luyện, vài hôm nữa ngươi chém một lúc trăm con báo cũng không thành vấn đề."
"Được! Ta luyện!"
Thế giới tu tiên là nơi kẻ mạnh làm vua, cá lớn nuốt cá bé, không ai thương hại kẻ yếu.
Một ngày trôi qua, tay Thẩm Mộ Thanh đau đến mức như sắp rụng, luyện kiếm cả ngày mà chẳng thấy kết quả, ngay cả điều cơ bản là phi hành bằng kiếm nàng cũng không làm được.
Nàng bắt đầu chán nản – lẽ nào đây là sự khác biệt giữa nàng và người khác?
Thiên phú tệ đến mức khiến nàng nghi ngờ nhân sinh, chắc chẳng có ai tệ hơn nàng nữa.
Mọi hy vọng dồn hết vào bữa trưa, vậy mà lại chỉ có hai cái bánh bao trắng. Vân Nhược Nguyệt giải thích: người tu hành không quan trọng chuyện ăn uống, bánh bao là món đơn giản và tốt nhất. Tu vi càng cao, ăn cơm cũng có thể bỏ được.
Kịch bản quá tàn khốc...
Thẩm Mộ Thanh: "Nguyệt Nguyệt, sáng nay ngươi không nói vậy mà..."
"Khi đó là vì muốn ngươi chịu rời giường thôi! Bảo bối ngoan, mau đi ngủ, mai còn luyện tiếp ~"
"Ừm..."
Thẩm Mộ Thanh yếu ớt đáp lại. Sau một ngày mệt mỏi chỉ được ăn bánh bao, nàng đến sức để tự tử cũng không có. Đời khổ quá, nếu có thể thì liếm môi mình chắc cũng trúng độc mà chết.
Trên giường, nàng nằm như cá khô, trong đầu toàn là mấy chiêu kiếm pháp ban ngày được dạy. Vẻ ngoài nghiêm túc như thể đã học được, kỳ thực... nàng chẳng hiểu gì.
Càng nghĩ càng buồn ngủ. Thẩm Mộ Thanh thở dài. Ngày mai lại phải dậy sớm, thôi ngủ sớm một chút, có muốn ăn gì hay làm gì thì vào mơ cho đỡ khổ...
Ban đêm yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua tán trúc rọi xuống đất. Một bóng người cao lớn giẫm lên nền đất, đôi giày trắng viền vàng phát ra tiếng bước chân rất nhỏ.
Còn có hơi thở của Thẩm Mộ Thanh trong rừng trúc. Hắn mỉm cười, nhìn dấu vết dưới đất là biết ban ngày nàng đã luyện tập vất vả thế nào.
Cánh cửa phòng khẽ kêu "kẹt" một tiếng rồi mở ra. Lại là ban đêm, lại là không ai phát hiện.
Lần này, Huyền Yến càng thuần thục hơn, vừa vào là đi thẳng tới giường Thẩm Mộ Thanh.
Ánh mắt hắn lập tức bị đôi tay sưng đỏ của nàng hút lấy, ánh mắt tràn ngập đau lòng. Hắn nhẹ nhàng nâng tay nàng lên.
Một nụ hôn rơi trên mu bàn tay sưng tấy – dịu dàng, đầy xót xa. Hắn cẩn thận vuốt ve tay nàng.
Sau đó lấy ra lọ thuốc chữa thương quý hiếm, bôi lên tay Thẩm Mộ Thanh. Hai bàn tay rất nhanh bị bôi đầy thuốc, hắn truyền thêm linh lực vào, dòng linh lực màu xanh dương từ người hắn truyền vào cơ thể nàng.
Có lẽ vì đã lập khế ước, cơ thể Thẩm Mộ Thanh không bài xích hắn, thậm chí còn cảm thấy dễ chịu. Gương mặt đang cau lại vì mệt cũng dần giãn ra.
Huyền Yến không dám truyền quá nhiều linh lực, chỉ từ từ nhỏ giọt, nhưng như vậy cũng đủ khiến tu vi của Thẩm Mộ Thanh tăng một bậc – lên đến Luyện Khí tầng năm.
Nhìn gương mặt nàng đã không còn đau đớn, Huyền Yến cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng hắn vẫn tham lam nhìn nàng ngủ – chỉ nhìn thôi không đủ, hắn muốn nhiều hơn thế. Hắn muốn toàn bộ Thẩm Mộ Thanh.
Có lẽ do ánh mắt quá mãnh liệt, Thẩm Mộ Thanh nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, thấy một khuôn mặt tuấn tú, đẹp đến rung động lòng người ngay trước mặt mình.
Nàng vừa định phản ứng, thì Huyền Yến đã đưa tay che mắt nàng lại, giọng nói dịu dàng như có ma lực:
"Ngủ tiếp đi."
Giờ vẫn chưa phải lúc gặp nhau... Hắn sẽ sớm xuất hiện, đường đường chính chính đứng trước mặt nàng – không phải trong thân phận của một kẻ lén lút rình trộm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro