[Thẩm Cảnh] Chương 2: Miễn là hắn đủ hữu dụng
"Lê Đàn, vì anh tạo ra virus và quái vật khiến thế giới sụp đổ, cấp trên quyết định đưa anh vào thế giới trừng phạt, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể rời đi."
Thanh âm trong đầu khiến Lê Đàn tỉnh dậy. Anh mở hai mắt, nhấc tay chân đã từng bị khống chế trói buộc lên, đứng dậy, trong mắt tràn ngập hắc ám.
Sau khi làm loạn thế giới kia, anh bị nhốt vào trong không gian tối, có một loại ảo giác rằng linh hồn đã bị bóng tối vô tận nuốt chửng, thời khắc đó thanh âm của hệ thống đánh thức anh tựa một bản nhạc êm tai nhất.
Khóe miệng ẩn trong bóng tối của Lê Đàn khẽ cong lên, hiện tại anh đã chắc chắn được một điều, dù anh có làm chuyện điên rồ gì tương tự cũng sẽ không bị xóa bỏ, chỉ cần anh đủ hữu dụng.
Lê Đàn nhớ tới đồng tử màu vàng rực rỡ sắc bén kia, nheo mắt: "Bạch Tội đâu?"
Thanh âm hệ thống không có trả lời, chỉ là Lê Đàn đột nhiên bước hụt một chân ngã xuống, trước khi bất tỉnh, anh nghe thấy trong đầu vang lên một thanh âm khác, tựa như tinh chất bạc hà, mang theo một chút cảm giác mát lạnh.
"Ràng buộc tinh thần thành công – hệ thống số hiệu 013 sẽ phục vụ anh."
Cảm giác được lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời ... là như vậy đó.
Lê Đàn tỉnh lại, vừa mở mắt liền phát hiện mình đang đứng giữa đường phố tấp nập người qua lại, ánh mặt trời chiếu lên y phục khiến anh càng thêm nổi bật.
Lê Đàn đến trạm xe buýt, tìm một chỗ ngồi xuống, anh tựa như những người khác ngồi chờ xe buýt, lại âm thầm lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.
Đây là lần đầu tiên Lê Đàn đến thế giới trừng phạt, theo như anh biết thì thế giới trừng phạt là thế giới sụp đổ hoặc hư hỏng do nhân vật chính chết hoặc vận may suy yếu mà nên.
Bất quá ít nhất là bây giờ, nó nhìn qua không khác gì những thế giới mà anh từng thực hiện các nhiệm vụ khác lắm.
Lê Đàn nhanh chóng tiếp nhận ký ức mới, hệ thống đã cho anh một danh tính là bác sĩ tim mạch. Anh nhớ tới thanh âm trước khi bất tỉnh kia, trong đầu âm thầm cố gắng liên lạc: "Hệ thống?"
"Chào kí chủ, 013 tới đây để phục vụ bạn." Không phải thanh âm hệ thống cứng nhắc, mà là một giọng nam có hơi lạnh lùng.
Lê Đàn: "013, hiện tại làm gì?"
013: "Nhiệm vụ chính tuyến: Làm giảm chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh xuống 30."
Ngay thời khắc Lê Đàn nghe đến tên Thẩm Cảnh, ký ức của anh lập tức hoạt động. Cơ mà anh càng tò mò chỉ số linh hồn là gì hơn.
"Đang tiến hành lắp đặt máy dò chỉ số linh hồn cho ký chủ ..."
Thế giới bình thường trong mắt Lê Đàn trong phút chốc đã thay đổi, trên đầu mọi người xuất hiện những con số màu đỏ, những con số này sẽ thay đổi liên tục bất cứ lúc nào. Anh quét qua một lượt, hầu hết chỉ số đều là 25 – 40, rất ít người có chỉ số lớn hơn.
Đúng lúc này, xe buýt dừng lại trước trạm, đám người đang đợi không chờ được lập tức đứng dậy bước nhanh đi vào, cửa nháy mắt chật cứng người, Lê Đàn vừa liếc mắt liền phát hiện một người có chỉ số cao hơn xíu so với người bình thường trong đám đông lên xe buýt.
Nam nhân kia có chỉ số linh hồn là 55 điểm, vành mũ trên đầu bị cố tình hạ thấp xuống, không nhìn rõ mặt, chen vào giữa đám đông, nhưng đợi hồi lâu hắn ta cũng không có bước tới trước cửa xe, cuối cùng lại chen ra ngoài vội vàng rời đi.
Lê Đàn không định đuổi theo nam nhân kia, ngược lại anh cũng lên xe, nắm lấy móc treo nối với trần xe, không lâu sau liền nghe thấy thanh âm một người phụ nữ trung niên trong xe hét lớn.
"Ví của tôi mất rồi!"
Quả nhiên ... Lê Đàn liếc nhìn người phụ nữ trung niên nọ, thấy chỉ số linh hồn trên đỉnh đầu cô tăng lên 2 điểm, tên ăn trộm vừa rồi có 55 điểm, có vẻ như tức giận hay oán hận cũng sẽ làm tăng giá trị. Cảm xúc càng tiêu cực, hành động càng cực đoan, chẳng hạn như trở thành tội phạm.
Lê Đàn lại đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Anh có thể nhìn thấy rất nhiều biển quảng cáo, tất cả đều là khuôn mặt tươi cười của Thẩm Cảnh, Lê Đàn cũng cười cười lại như muốn chào hỏi.
Thiên thần, Lê Đàn không ngại dùng hai chữ này để miêu tả Thẩm Cảnh, dù sao anh cũng sắp không thể chờ đợi được nữa rồi.
Thật nóng lòng muốn xem xem một người có dung mạo thiên thần như vậy sẽ mang trong mình loại linh hồn ác quỷ nào.
013 an tĩnh ngồi trong tâm thức của Lê Đàn, chủ thần yêu cầu cậu phục vụ Lê Đàn riêng, nên cậu đã chuyển giao lại toàn bộ ký chủ của mình cho hệ thống khác, hiện tại cậu chỉ cần phụ trách một mình Lê Đàn.
Lê Đàn sau lần đầu tiên đặt câu hỏi đã không còn tiếp tục liên lạc với cậu, phải nói đến rằng anh là một ký chủ rất cần phải lưu tâm.
Có lẽ tin đồn anh ta là kẻ hủy diệt thế giới chỉ là phóng đại.
Nhưng 013 vẫn muốn nói cho Lê Đàn một số quy tắc trừng phạt thế giới: "Ký chủ, vì thân thể anh dùng là thân thể thật được đưa vào thế giới, cho nên một khi chết ở thế giới, linh hồn của anh cũng sẽ chết."
Lê Đàn nheo mắt, chết sao ... biểu tình hắn không chút thay đổi: "Ồ? Nhưng tôi không có bất kỳ phương pháp sinh tồn nào."
"Anh có một bộ não có khả năng hủy diệt thế giới." Giọng điệu của 013 vô cùng bình tĩnh, khiến cho người ta không thể cảm thấy rằng cậu đang chế giễu.
Lê Đàn đẩy đẩy kính, ngăn chặn hết thảy cảm xúc trong mắt, chỉ để lộ bên khóe miệng hơi cong lên: "Cậu còn thú vị hơn Bạch Tội nhiều."
013 không nói nữa, cậu sẽ không trả lời bất kỳ thứ gì không liên quan đến nhiệm vụ.
Trong thế giới trừng phạt, Lê Đàn không bắt buộc phải theo dõi hành tung của các nhân vật, mà theo thói quen, hắn vẫn đến bệnh viện làm việc bình thường.
"Bác sĩ Lê, chào buổi sáng." Các y tá gặp phải ở lối đi lần lượt chào hỏi hắn.
Lê Đàn đáp lại từng người một, miệng treo một nụ cười lạnh lùng mà lịch thiệp, anh vẫn giữ nguyên nụ cười tận đến khi đẫm một chân vào sàn khoa tim mạch. Hiện tại chưa có bệnh nhân, anh ngồi trước máy tính, sử dụng Wikipedia tra cứu thông tin của Thẩm Cảnh.
Thẩm Cảnh, nam, 26 tuổi, nổi tiếng nhờ trang điểm đánh son mặc trang phục nữ, sau khi tham gia vào một bộ phim lập tức chiếm cứ hotsearch với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, từ đó liền trở thành con cưng của giới giải trí và điện ảnh.
Lê Đàn lướt như bay, nhanh chóng đọc hết cả đống chữ, ánh sáng phản chiếu chiếu lên gọng kính dây vàng xẹt qua vài tia lạnh lẽo, những tư liệu mà Wikipedia đưa ra nhìn qua thật sạch sẽ và tươi sáng, hiện thực có lẽ sẽ có rất nhiều nước bẩn dính vào.
Nếu Thẩm Cảnh nhân vật chính của thế giới này, có vận may nghịch thiên, thì thế giới này sẽ không phải là thế giới trừng phạt, cũng không cần hắn đến làm giảm chỉ số linh hồn.
Tầm mắt của Lê Đàn dừng lại ở một trong những bài đăng trên Weibo của Thẩm Cảnh về vấn đề tuyển bác sĩ, bởi vì địa điểm quay phim rất xa và có rất nhiều cảnh đánh nhau nên Thẩm Cảnh cần một bác sĩ có kinh nghiệm đi cùng.
Lê Đàn bấm số di động được cung cấp trên Weibo, đầu bên kia lập tức yêu cầu anh trực tiếp gửi thông tin đến công ty giải trí. Cúp máy Lê Đàn liền mở quảng cáo son môi, nhìn Thẩm Cảnh cử chỉ duyên dáng trong bộ quần áo nữ, đôi môi đỏ mọng tạo ra mấy động tác hôn thuần thục, vô cùng mê người.
Hẹn sớm gặp mặt.
"Anh Thẩm, anh Thẩm!" Một thanh âm không ngừng lặp lại bên tai.
Thẩm Cảnh nhíu mày, chậm rãi nâng mí mắt, một khuôn mặt to lớn kề sát đập thẳng vào tầm nhìn. Hắn phản xạ vươn tay túm tóc người kia, mặc kệ người kia la hét, dùng sức ném sang một bên.
Ngụy Lục ngồi trên mặt đất sờ sờ đầu, có chút đau vì bị kéo, Thẩm Cảnh nhìn qua vô cùng nghiêm túc đứng dậy. Là một quản lý, y cũng không muốn liều mạng đánh thức hắn sau mấy lần tra tấn kia a, khi nãy là vì kích động, hiện tại Ngụy Lục nhìn Thẩm Cảnh ngồi ở trên đệm sô pha có chút không dám tới gần, đành phải ngồi dưới đất cười nói: "Anh Thẩm, anh tỉnh rồi."
(*) Ngụy Lục hay Ngụy Lộ, Ngụy Lộ sẽ đúng hơn nhưng hơi ngang ta để Ngụy Lục.
Sau khi Thẩm Cảnh tỉnh dậy, trên mặt cũng nở một nụ cười, không hề giống người đã làm ra hành động thô lỗ vừa rồi chút nào. Hắn liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ quay phim, bộ dạng ấm ức: "Tiểu Lục, có chuyện gì vậy?"
Thấy Thẩm Cảnh đã bình thường trở lại, Ngụy Lục thở phào nhẹ nhõm: "Vừa rồi công ty gọi điện thoại tới, bác sĩ mà anh yêu cầu lên núi quay phim cùng lần này hiện tại đang công ty đợi anh rồi, anh có thể đến gặp. "
Thẩm Cảnh gật đầu: "Đã biết, cậu ra ngoài chờ tôi trước đi."
Bởi vì Thẩm Cảnh vừa ngủ dậy trên ghế sofa, khuy áo sơ mi bị nới lỏng, xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện dưới cổ áo, hắn đứng dậy đi tới trước gương soi toàn thân, ngón tay mảnh khảnh không vội cài lại khuy áo mà chậm rãi ngẩng đầu, vô tình đối diện với cắp mắt và khuôn mặt ngây thơ trong sáng trong gương.
Nhìn thấy hắn cười, khuôn mặt kia cũng nở một nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời.
Trong căn phòng trống trải vang lên một tiếng thở dài.
"Thẩm Cảnh, thật tốt khi cậu lại xinh đẹp như vậy..."
Lê Đàn với tư cách là một nhân viên đặc quyền, đến bệnh viện xin nghỉ phép, tài liệu lập tức được đưa tới cửa. Hệ thống tạo cho anh một thân phận thật tốt, bác sĩ chính khoa tim mạch, nhưng còn liên quan đến các loại bệnh và chấn thương khác, miễn là anh muốn, liền có thể moi ra các loại biện pháp trị thương khác nhau từ trong ký ức.
Anh được thông qua rất thuận lợi, đáng tiếc Thẩm Cảnh không có ở công ty, bất quá Lê Đàn cũng không cảm thấy đáng tiếc, dù sao sớm muộn gì khi anh chuẩn bị rời đi, nhân viên đã vội ngăn anh lại, nói Thẩm Cảnh đang chạy đến và yêu cầu anh đợi thêm một chút.
Lê Đàn nhướng mày, còn chưa kịp suy nghĩ, 013 đã như cảm giác được cái gì trước.
"Ký chủ, mục tiêu nhiệm vụ đã xuất hiện."
Cửa văn phòng bị mở ra, Lê Đàn đối diện với khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trên áp phích nhướn mày, quả thật nhìn tận mắt không thể so sánh với nhìn qua áp phích mà.
Thẩm Cảnh nhìn Lê Đàn gầy gò treo gọng kính vàng trước mặt, hắn vốn tưởng đối phương sẽ là một lão già, bất quá hắn chưa bao giờ đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài, chưa kể đến công ty phải tuyển dụng theo y thuật tuyệt đỉnh mà hắn yêu cầu.
Thẩm Cảnh bước tới đưa tay về phía Lê Đàn, vừa đến gần đã liền ngửi thấy mùi vị hỗn hợp của thuốc khử trùng từ bệnh viện, không ngờ lại cảm thấy hơi thở bên kia tốt hơn rất nhiều so với đủ loại nước hoa khác nhau của các minh tinh nữ.
Thẩm Cảnh rất hài lòng với Lê Đàn, Lê Đàn cũng đưa tay ra nắm lấy tay hắn, liếc nhìn chỉ số linh hồn 75 trên đầu của nguyên lai khẽ mỉm cười, dưới mắt kính lộ ra ý tứ thăm dò như ẩn như hiện.
Chỉ số 55 đã là ăn trộm, vậy 75 sẽ như thế nào?
Có thể sẽ là một tồn tại điên rồ hơn?
"013, cậu có thể nhìn chỉ số linh hồn của tôi không?" Lê Đàn gác lại nhiệm vụ qua một bên, cao hứng hỏi.
013: "Để tôn trọng quyền riêng tư của ký chủ, hệ thống không thể biết được suy nghĩ bên trong và giá trị linh hồn của ký chủ."
Lê Đàn: "Vậy hả? Thật đáng tiếc a, vậy cậu đã nhìn thấy người nào có chỉ số linh hồn là 100 chưa? Là loại người như thế nào?"
013 im lặng một lúc mới trả lời: "Giống anh."
Vô lương tâm, điên rồ.
Lê Đàn cười: "Cậu thật thú vị."
013 nhìn Lê Đàn một lần nữa quay ra nói chuyện với Thẩm Cảnh, tiếp tục im lặng.
Trên thực tế, 013 là một tồn tại được cấy vào não của Lê Đàn, khác với các hệ thống khác chịu trách nhiệm quản lý nhiều người, cậu có thể thấy giá trị linh hồn của Lê Đàn, bởi vì hai người vốn đã cùng một cơ thể.
Chỉ số linh hồn của Lê Đàn: 90.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro