Thế giới 11 - Chương 112 : Mối tình đầu nhân ngư
Nghe nói ở dưới sâu đáy biển, có một cung điện thủy tinh xa hoa thanh nhã, mà ở bên trong cung điện thủy tinh này, có năm vị công chúa Nhân Ngư mỹ lệ, tuy rằng sở hữu đủ loại tính cách, nhưng họ đều có chung một chỗ duy nhất, đó chính là vô cùng yêu thương đứa em trai nhỏ nhất của mình, hoàng tử Nhân Ngư.
.... Đúng vậy, vị Nhân Ngư nhỏ nhất hơn nữa còn là xinh đẹp nhất không phải là công chúa, mà là hoàng tử Nhân Ngư lớn lên trong sự chiều chuộng yêu thương của vô số người.
Bởi vì khi hoàng tử Nhân Ngư dùng cặp mắt lam xinh đẹp thủy mị kia cẩn thận nhìn chăm chú vào bất kỳ sinh vật nào, thì sinh vật đó gần như sẽ có một loại xúc động muốn dâng hết mọi thứ của mình hiến đến trước mặt cậu.
Lăng Mộ Ngôn: "...."
Cậu cúi đầu xuống, mặt không biểu tình nhìn cái đuôi cá được miễn phí tặng kèm trong lần xuyên không này, thở một hơi dài, "Tôi nghĩ, 001, bạn có lẽ có câu gì đó muốn nói với tôi đi?"
001 cụp đầu không dám lên tiếng: [....]
Hoàng tử Nhân Ngư thanh nhã khiến bao sinh vật trong biển phải ngẩn ngơ hơi hơi chống cằm, trong cặp mắt màu xanh da trời gợn từng đợt sóng lấp lánh, giọng nói thanh nhã, tinh thuần lại ẩn ẩn lộ ra một tia mê hoặc, "Bạn cho rằng chỉ cần giả chết thì tôi sẽ bỏ qua cho bạn sao, hửm?"
[Ngôn Ngôn, tôi sai rồi QAAAAQ. Tôi cũng không biết chuyện này là thế nào nữa!] 001 ôm đầu kêu lên đầy thảm thiết, [Nhưng mà tuy rằng truyền tống sai thế giới, nhưng nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không thay đổi, thân ái, anh tạm tha cho người ta một lần đi mà, huhuhu _(:3"<)_]
Lăng Mộ Ngôn không nói gì, chỉ thở dài, khóe môi nhiễm lên ý cười nhẹ, "Hiện tại bạn càng ngày càng không đáng tin, 001."
001: [.... QAQ] Nhất định là Chủ Thần đùa dai, đáng giận mà _(:3"<)_
Lăng Mộ Ngôn lắc lắc cái đuôi xinh đẹp, hóa phép ra một cái kính nước đánh giá bản thân một chút, sau khi phát hiện mình cũng không hề yêu dị kỳ quái như trong tưởng tượng, lúc này cậu mới xem như thỏa hiệp.
"Sao còn chưa phát cốt truyện của thế giới này cho tôi?"
[Ngôn Ngôn, anh đáp ứng?] 001 hơi kinh ngạc, sau khi phản ứng lại liền nhất thời cao hứng suýt nữa đã nhảy dựng lên, [Quá tốt rồi, hiện tại tôi liền truyền cho anh! ≥▼≤]
Cốt truyện của thế giới này xem như dựa theo phong cách của truyện cổ tích phương Tây, hoàng tử Nhân Ngư mềm mại, đáng yêu, ngạo kiều lần đầu tiên rời bến, liền gặp được công chúa Nhân tộc ôn nhu điềm tĩnh, hai người (?) yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, rồi cùng rơi thật sâu vào bể tình. Nhưng đúng vào lúc này, Ma Vương tàn khốc bạo ngược dẫn dắt Ma tộc tấn công Nhân tộc, cuối cùng công chúa Nhân tộc bị Ma Vương ép buộc mà bất đắc dĩ cưới hỏi, gả cho Ma Vương.
Hoàng tử Nhân Ngư vốn định mang công chúa Nhân tộc đi, thậm chí còn cam tâm tình nguyện hiến giọng nói tinh thuần mị hoặc của mình để đổi lấy Thuốc Vu Thần được làm từ hải tảo, nhằm giúp công chúa Nhân tộc biến thành Nhân Ngư. Công chúa Nhân tộc tuy cực kỳ cảm động, nhưng chỉ dao động trong chớp mắt, cuối cùng vẫn kiên định từ chối hoàng tử Nhân Ngư. Lấy lý do đơn giản là cô phải gánh vác trọng trách mang lại hòa bình cho Nhân tộc và Ma tộc, cô không thể cứ bỏ mặc thần dân của mình mà đi thẳng như thế.
Hoàng tử Nhân Ngư cảm động vì tinh thần trách nhiệm này của cô, cho nên dù đau lòng muốn chết, nhưng không tiếp tục cưỡng cầu cô đi theo mình nữa, cuối cùng sau khi lẳng lặng nhìn cô công chúa mình yêu nhất gả cho Ma Vương, liền im lặng về đáy biển, từ đó về sau không còn ra ngoài biển nữa.
Mà Ma Vương và công chúa Nhân tộc sau khi kết hôn sống chung, dần dần yêu nhau, Nhân tộc và Ma tộc cuối cùng cũng dần dần hòa bình, cốt truyện có cái kết HE như vậy đấy.
"Truyện cổ tích.... Phương Tây?"
Lăng Mộ Ngôn trêu chọc vây cá màu lam thẫm mọc trên mu bàn tay của mình, giọng nói trong trẻo nghiền ngẫm.
[Ừ, nơi này xem như là thế giới cổ tích phương Tây, cũng không phải là thế giới Thú Nhân mà hồi trước tôi có nhắc qua.] 001 gật đầu liên tục, sau đó đề cao giọng hét, [.... Ngôn Ngôn, anh đừng có bứt nó ra, sẽ rất đau đó!]
Lăng Mộ Ngôn hơi hơi dừng tay lại, chớp đôi mắt lam thủy mị, mỉm cười vô tội nói, "Tôi đâu có ý bứt nó ra đâu, tôi chỉ tò mò mấy cái vây cá màu lam này mà thôi."
001: [....] Mắt tôi rõ ràng thấy anh muốn bứt nó ra khỏi tay, Ngôn Ngôn, anh không thể coi tôi là người mù được QAQ
Nó lo lắng đề phòng nhìn Lăng Mộ Ngôn mặt đầy tiếc nuối dời tay đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nam thần có lòng hiếu kỳ nặng như vậy, thật sự không được đâu QAQ
"Hoàng tử nhỏ, hoàng tử nhỏ!" Đúng lúc này, một tên Nhân Ngư tóc vàng đột nhiên xông vào phòng ngủ, vung cánh tay, mặt đầy hoảng sợ nói, "Đại công chúa cùng với các vị công chúa khác lại rời bến!!"
Lăng Mộ Ngôn: "...." Cái xưng hô thật không được tự nhiên.
"Hoàng tử nhỏ, làm sao bây giờ, quốc vương vừa mới nói qua, không cho phép Nhân Ngư chúng ta một mình rời bến." Nhân Ngư cũng không phát hiện hoàng tử nhà mình không thích hợp, chỉ lo âu bơi quanh cậu một vòng, không ngừng lẩm bẩm, "Nếu bị quốc vương phát hiện, công chúa các nàng...."
"Được rồi, Elyno." Hoàng tử Nhân Ngư phồng hai má lên, mắt phượng xinh đẹp lưu chuyển ba phần sáng, lộ ra màu lam thanh thấu ướŧ áŧ, giọng nói mềm nhẹ ôn nhu, "Các chị ấy đi về hướng nào? Ta sẽ đuổi theo, không cần phải lo lắng như vậy."
Lúc này Elyno mới dừng lẩm bẩm lại, nước mắt lưng tròng nhìn cậu, "Nhưng hoàng tử.... Ngài cũng không thể rời bến một mình a!"
Lăng Mộ Ngôn nghẹn, đảo mắt, hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt lam nhanh chóng chợt lóe một tia giảo hoạt, "Các chị đều đã đi ra ngoài, thêm ta nữa thì cũng có làm sao đâu."
Elyno: "...." Kỳ thật, hoàng tử, ngài cũng muốn đi chơi đúng không QAQ
"A, cục cưng!!"
Giọng nữ mềm nhẹ dụ hoặc truyền đến, Lăng Mộ Ngôn vừa trồi lên mặt biển liền thấy mấy cô chị nhà mình mặt đầy kinh hỉ nhìn cậu, suýt nữa hoảng sợ.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu khoanh hay tay, cố gắng banh khuôn mặt khả ái, nghiêm túc nói, "Các chị không biết phụ vương đã hạ lệnh không cho phép một mình rời bến sao, càng quá đáng là....."
Hoàng tử Nhân Ngư vô cùng đau đớn chỉ trích, "Một mình rời bến còn chưa tính, cư nhiên còn không biết mang em theo!!"
Các chị gái: "...."
"Haha, cục cưng nhà chúng ta là đang ghen tị đó sao?" Tam công chúa tóc lục nhảy từ trên đá ngầm xuống biển, nhanh chóng bơi lại đây, một phen ôm chặt lấy cổ em trai bảo bối nhà mình, "Không cần phải ghen, được chứ, các chị vẫn luôn yêu em nhất ~"
Lăng Mộ Ngôn nhất thời đỏ mặt, đẩy cánh tay đang siết chặt mình ra, "Cái gì, cái gì cơ! Em còn lâu mới ăn dấm chua, em, em chỉ tức giận vì các chị dám vi phạm mệnh lệnh của phụ vương mà thôi!"
"Bởi vì Ngôn Ngôn rất đơn thuần, chúng ta mới không dám mang em lên." Ngũ công chúa tóc màu tím là người thân cận em trai nhất, lúc này cũng bơi qua đây, nhẹ giọng xin lỗi, mắt to ngập nước thân mật nhìn cậu, "Ngôn Ngôn sẽ không đi tố cáo, đúng không? Phải không, thân ái?"
Lăng Mộ Ngôn nao nao, vội vàng cố tỏ vẻ khinh thường quay đầu đi, "Hừ, em khinh thường đi mách lẻo, các chị quá coi thường em rồi!"
"Phải, phải phải, đều là lỗi của các chị." Đại công chúa tóc đỏ thở dài, ngược lại lại suиɠ sướиɠ khi người khác gặp họa cười nói, "Mấy chị em chúng ta đều đã rời bến hết, phụ vương muốn tìm một tấm gương biết nghe lời phỏng chừng sẽ tìm không thấy, haha."
Nhị công chúa tóc vàng che miệng cười trộm, "Không sao, dù sao vẫn có mẫu hậu che chở, không sợ phụ vương phát uy."
Tứ công chúa tóc cam mặt đầy cao lãnh hừ nhẹ một tiếng, "Ai biểu ông ấy lúc nào cũng hạn chế chúng ta rời bến, hiện tại còn quá đáng đến mức cấm luôn."
"Đừng nghĩ như thế, phụ vương cũng vì muốn tốt cho chúng ta mà thôi." Nhị công chúa ôn nhu khuyên giải, "Dù sao thì Ma tộc gần đây thật sự quá kiêu ngạo, phụ vương chỉ sợ chúng ta bị thương."
"Hừ, cũng không biết Long tộc đang làm cái gì, thế nhưng trực tiếp cho Ma tộc thông qua lãnh địa của họ đi tấn công Nhân tộc, chẳng lẽ bọn họ đều ngủ say hết rồi sao?" Tam công chúa hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói.
"Long tộc...." Lăng Mộ Ngôn lại như phát hiện ra điều gì, hơi hơi nghiêng đầu nhẹ giọng nói.
"Cục cưng, em nói cái gì thế?" Tam công chúa cũng nghe không rõ, nhướn mày, cúi đầu dò hỏi.
"Đó là.... Rồng sao?" Lăng Mộ Ngôn đột nhiên lấy tay ra chỉ vào điểm đen thui trên bầu trời, mắt lam kinh ngạc hỏi.
Mấy cô chị đồng thời ngẩng đầu lên, liền thấy một điểm đen đang không ngừng giãy dụa vọt về phía bên này.....
.... Áp lực khổng lồ như sét đánh rơi xuống dưới!
"Ô oa, sắp rơi xuống chỗ này rồi!"
Sinh vật khổng lồ đâm vào mặt nước, bắn lên tung tóe thành sóng biển cực lớn. Nhóm Nhân Ngư trẻ tuổi vội vàng kinh hoảng ôm đầu chạy trốn, mãi cho đến khi bơi vào biển sâu mới cảm thấy có chút an toàn, vỗ vỗ ngực đưa mắt nhìn nhau, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Năm Nhân Ngư vừa thở ra, lại đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, không khỏi xoay đầu đánh giá chung quanh.
Một, hai, ba, bốn, năm.... Sáu?
"Ai? Cục cưng nhà chúng ta đâu rồi?!"
Chẳng lẽ.....
Các chị gái: ∑(┐⸰∏⸰;)┐
Mọi người lại vội vàng bơi lên, nôn nóng tìm kiếm bóng dáng của em trai nhà mình, tìm xung quanh mà vẫn không thấy, mắt đẹp không khỏi chan chứa nước mắt, nháy mắt não bổ ùn ùn kéo đến.
.... Ô ô, chẳng lẽ Ngôn Ngôn bị cái sinh vật không rõ kia nuốt rồi?
"Các chị đang nghĩ vớ vẩn gì thế, còn không mau đến giúp em?" Ngay khi các chị gái âm thầm rơi lệ, một giọng nói mềm mại, đáng yêu lại ngạo kiều quen thuộc đột nhiên truyền tới, các cô theo tiếng ngẩng đầu lên, liền bắt gặp thiếu niên Nhân Ngư thanh nhã xinh đẹp đang lắc lắc cái đuôi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn các cô.
"Cục cưng!" Năm cô Nhân Ngư nhất thời kinh hỉ vây quanh cậu, líu ríu quan tâm không ngừng, làm Lăng Mộ Ngôn cảm thấy đầu choáng váng, lỗ tai cũng ong ong theo.
.... Đáng chết, vì sao tai của Nhân Ngư lại mẫn cảm như vậy?!
"Em thật sự không có việc gì, chẳng qua chờ thêm một lát nữa là sẽ thật sự xảy ra chuyện." Cậu ôm lấy ngũ công chúa ở trước mặt, thân mật cọ hai má mềm mại mỹ lệ của cô, ôn nhu bất đắc dĩ nói.
Làn da của ngũ công chúa từ trắng nhiễm thành màu hồng phấn, quả thực đẹp đến khó tin, "Được rồi, các chị, chúng ta nghe Ngôn Ngôn nói chuyện đi."
"Ô ô, ta cũng muốn Ngôn Ngôn hôn môi a." Nhị công chúa u oán nhìn cậu Nhân Ngư, thờ ơ với lời khuyên bảo của ngũ công chúa, "Ngôn Ngôn ~"
"Hừ, không có tiền đồ." Tứ công chúa lãnh diễm âm thầm trừng cô em gái thứ năm của mình một cái, kiêu ngạo quay đầu đi, "Ta không thèm!"
"Các chị không muốn biết sinh vật rơi xuống lúc nãy là loài gì sao?" Thấy các chị gái lại bắt đầu "tranh thủ tình cảm", Lăng Mộ Ngôn chớp mắt mấy cái, vội vàng dời đề tài đi, "Hắn đang bị thương nặng đó."
"Ai?" Quả nhiên mấy cô chị đều dễ dàng bị dời đề tài đi, ánh mắt hiếu kỳ rơi xuống trên người cậu, "Chẳng lẽ là rồng thật?"
"A..... Các chị đoán thử xem?"
Hoàng tử Nhân Ngư thanh nhã khả ái nhẹ nhàng nháy mắt phải, lộ ra tươi cười thần bí, động tác đáng yêu đến mức làm mấy cô chị không khỏi tim đập thình thịch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro