26. Thay đổi nhân sinh của người 26 (2)
Edit + beta: hkanvhan.
Thẩm Mạn không cho rằng xử lí một người phụ nữ là có thể giải quyết được tình cảnh khốn cùng của nhà họ Diệp hiện nay.
Nhà họ Tống đối phó với nhà họ Diệp, chỉ đơn giản là vì Tống Tinh Dập hay sao? Cũng không thể nói chắc được, những người đó vốn nhạy bén, đã đánh mùi được cục diện hỗn loạn của nhà họ Diệp, rồi lấy danh nghĩa là trút giận cho con trai, cũng là để nhân cơ hội vớt vát được lợi nhuận.
Nếu nhà họ Diệp vẫn còn căn cơ kiên cố như trước đây thì họ đâu có dám đối chọi, dù có tức đến mấy cũng phải nhịn xuống thôi. Nói cho cùng cũng là tại nhà họ Diệp chúng ta không bằng trước đây, nên mới bị người ta nhằm vào, đạo lý này ai mà không biết, e là có mỗi đứa con ngốc của bà không rõ thôi.
"Ta không chấp nhận cô bạn gái này của con đâu." Thẩm Mạn nói: "Dẫn Dư Linh theo thì còn đỡ mất mặt."
Diệp Hoán từ đầu cũng không định ở bên cô ta, vậy nên sự ngăn cản của Thẩm Mạn không hề có tác dụng với anh, "Thư mời đều đã gửi đi hết rồi, nếu mẹ nhất quyết không muốn tới thì không tới cũng được."
Thẩm Mạn tức không chịu nổi, hoàn toàn không còn kiên nhẫn với Diệp Hoán, "Đủ lông đủ cánh rồi nên thích làm gì thì làm à, được rồi, nếu thật sự làm vậy thì cũng đừng gọi tôi là mẹ nữa!"
Diệp Hoán không để tâm lắm, vẫn tổ chức yến hội theo như dự định.
Để khiến "Dư Ngữ Nhu" rạng rỡ lên sân khấu, Diệp Hoán đã hao tốn không ít tâm tư. Anh tài trợ trang phục đắt đỏ và thợ make up nổi tiếng để cho "Dư Ngữ Nhu" cải trang thật giống, đến khi "Dư Ngữ Nhu" trang điểm xong, Diệp Hoán suýt thì bị mê hoặc.
"Rất tốt, giống hơn nhiều so với trước rồi." Diệp Hoán nở nụ cười hiếm có với cô ta, "Xem ra thời gian gần đây cô không quên cố gắng bắt chước Ngữ Nhu."
Dư Ngữ Nhu ngậm miệng không nói gì, cô ta đã phải chịu đựng vì cái ngày này lâu lắm rồi.
Chờ đến khi gặp được Tống Tinh Dập, cô ta sẽ đá văng Diệp Hoán ngay lập tức, và không bao giờ ở bên người này thêm nữa, chỉ tổ buồn nôn!
Hai người có tâm tư khác nhau, nhưng ngoài mặt lại giả đò ân ái hòa thuận, tay dắt tay đến đại sảnh yến hội.
Trong yến hội có rất nhiều khách đến. Tuy rằng nhà họ Diệp không bằng trước đây, nhưng vẫn còn tiếng nói, mọi người ít nhiều gì cũng đến coi như là nể mặt, thấy người thừa kế nhà họ Diệp là sôi nổi chào hỏi, cũng đến làm quen với bạn nữ của Diệp Hoán.
Đám Tưởng Thần Duệ, Hoằng Tuấn là bạn thân của Diệp Hoán, đã đến từ sớm. Bọn họ còn tưởng Diệp Hoán với Dư Linh là một đôi, ai ngờ lần này Diệp Hoán lại dẫn theo Dư Ngữ Nhu, nhìn bọn họ thân mật như vậy, có lẽ là đã làm lành với nhau.
"Xem ra Ngữ Nhu vẫn lợi hại ra phết." Tưởng Thần Duệ và đám bạn tụm lại bàn tán: "Nhanh vậy đã thu phục được Diệp Hoán rồi."
"Tiếc cho Dư Linh, bị Diệp Hoán phụ bạc, không biết đang trốn ở góc nào khóc thầm đây..." Hoằng Tuấn thở dài, "Nếu là tôi thì nhất định sẽ ở bên cạnh, an ủi cô ấy."
"Thật không biết Diệp Hoán đang làm cái gì nữa, tổ chức yến tiệc chỉ để tuyên bố xác định quan hệ với Dư Ngữ Nhu à? " Tưởng Thần Duệ không đánh giá cao, lắc đầu, "Bà Thẩm có đồng ý không đây?"
"Khó lắm, bà ấy vốn đã không ưa Ngữ Nhu rồi, có vẻ yến tiệc lần này không diễn ra êm đềm đâu."
"Phải đó, mà mấy cậu có thấy hôm nay Ngữ Nhu cư xử cứ quái quái thế nào không?" Hoằng Tuấn buồn bực: "Không biết có phải ảo giác hay không mà tôi cứ cảm thấy em ấy không giống bình thường."
Hoằng Tuấn vừa dứt lời, vài người bên cạnh cũng tán đồng gật đầu: "Tôi cũng thấy vậy, trông cứ khó chịu sao ấy."
"Có phải em ấy đang bắt chước Dư Linh không?" Tưởng Thần Duệ bỗng nảy ra một ý nghĩ, "Mấy cậu nhìn kìa, giống hệt như lúc Dư Linh lên sân khấu!"
"Nói vậy mới để ý, đúng là giống thật!" Mấy người còn lại càng nhìn lại càng thấy đúng, cuối cùng biểu tình nhìn Diệp Hoán một lời khó nói hết.
Diệp Hoán nói là coi Dư Linh như thế thân, vậy thì tại sao còn bảo Dư Ngữ Nhu trang điểm, hành động giống với Dư Linh kia chứ, thao tác này bọn họ không thể hiểu nổi.
Đang lúc bọn họ bàn tán xôn xao, bỗng ở cửa yến tiệc vang lên nhiều tiếng xì xào.
Thiếu gia nhà họ Tống đến rồi.
Nhà họ Diệp với nhà họ Tống đang là đối thủ của nhau, chuyện này ở trong giới cũng không phải bí mật. Đặc biệt là sự đối địch đó bắt nguồn từ một người phụ nữ, tin tức này càng thêm làm cho người ta suy nghĩ miên man.
Từ sau khi quan hệ hai nhà sứt mẻ, cũng tránh gặp nhau ở nơi công cộng, giờ đây Diệp Hoán tổ chức yến hội, dẫn bạn gái theo, còn mời thiếu gia nhà họ Tống nữa, nhìn thế nào cũng thấy sự khiêu khích.
Mọi người im lặng để ý đến động tĩnh giữ Diệp Hoán và thiếu gia nhà Tống, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hóng drama.
Tống Tinh Dập đã khá lâu không gặp được cô ấy, cách mà cậu và cô ấy ở chung luôn là do cậu chờ đợi đối phương. Khi người ta cần, Tống Tinh Dập sẽ dùng hết tốc lực để chạy đến bên cạnh, cô ấy dịu dàng với cậu, đó là khoảng thời gian cậu vui vẻ nhất.
Không phải không muốn đi tìm đối phương, có đôi khi Tống Tinh Dập nhớ người ta đến mức trái tim quặn đau, nhưng không được sự cho phép, cậu không dám tìm gặp.
Cậu sợ mình không nghe lời khiến cô ấy tức giận, càng sợ cô ấy không cần cậu nữa.
Khi cậu đã quen chờ đợi, Tống Tinh Dập thấy là cuộc sống như vậy cũng không quá khó khăn, cậu bắt đầu tìm được thú vui, hay nói cách khác là... Gây phiền phức cho Diệp Hoán.
Tên này trên danh nghĩa là bạn trai chính thức của chị ấy, sự tồn tại của anh ta quá chướng mắt, nếu có thể biến mất luôn thì tốt quá, không, không chỉ là biến mất, nếu có thể nghẻo luôn thì tuyệt!
Sao Diệp Hoán lại được ở bên cạnh cô ấy chứ, nghĩ lại thôi mà đã thấy ghét!
Lúc nhận được thư mời của Diệp Hoán, Tống Tinh Dập suýt thì xé luôn lá thư, nếu không phải cậu nhớ tới việc đến yến tiệc là có thể gặp cô ấy thì cậu đã không thèm đến rồi.
Tống Tinh Dập ăn mặc lịch thiệp, trang điểm theo kiểu Dư Linh thích, rồi hào hứng đến dự tiệc.
Sau đó...... Sau đó cậu phát hiện là mình bị lừa!
Dư Ngữ Nhu rất nhanh đã phát hiện ra tiểu thiếu gia nhà họ Tống.
Từ lúc Tống Tinh Dập bước vào, không ai là không để ý đến cậu cả.
Chàng trai dáng người cao lớn, rắn chắc, mặt mày tuấn tú, mặc bộ vest trắng, đứng trong đám người vẫn rất nổi bật.
Có lẽ là tâm thái đã khác, cô ta thấy Tống Tinh Dập lúc này đã thành thục hơn quá khứ rất nhiều, rất cuốn hút.
Đặc biệt là khi cậu chàng chăm chú nhìn vào, cô ta bị cái nhìn đầy lửa đó làm cho tim đập lỡ nhịp.
Trước đây Tống Tinh Dập không hề có đôi mắt "nam tính" như vậy, Dư Ngữ Nhu đỏ ửng mặt, không cần Diệp Hoán ra hiệu đã tự mình cầm chén rượu bước đến chỗ Tống Tinh Dập.
"Tinh Dập, lâu rồi không gặp." Dư Ngữ Nhu cong khóe miệng, nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ, "Dạo này em có khỏe không."
Dư Ngữ Nhu nói dứt câu, biểu cảm tươi cười, ngoan ngoãn trên mặt Tống Tinh Dập lập tức biến mất. Ánh mắt của cậu lạnh lùng, đan xen tức giận, môi nhấp chặt, nghiến răng kèn kẹt, bởi vì lật mặt nhanh quá, nên biểu cảm trông cứ vặn vẹo khác thường.
"Cô là ai?" Tống Tinh Dập kiềm nén cơn giận, vừa thẹn vừa bực vì mình nhìn qua mà không nhận ra đây là hàng giả, "Ai bảo cô trang điểm thế này?"
Lại nữa... Cảm giác mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát lại tới nữa rồi...
Dư Ngữ Nhu hít sâu mấy hơi, gượng cười trả lời Tống Tinh Dập: "Tinh Dập, có phải em đã gặp được con bé cải trang thành chị là Dư Linh không? Nó là em chị, chị mới là Dư Ngữ Nhu đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro