27. Thay đổi nhân sinh của người 27 (1)

Edit + beta: hkanvhan.

"Cô? Cô mà đòi?" Tống Tinh Dập như nghe được cái gì buồn cười lắm, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, "Cô tưởng tôi là đồ ngốc à? Chị ấy mà tôi cũng không nhận ra hay sao?" 

Tống Tinh Dập vẻ mặt mỉa mai, nhìn từ đầu đến chân người trước mặt, bực bội vì bị lừa, nên cậu sỉ vả không chút nương tay: "Cô mà cũng dám so sánh với chị ấy hả? Cô cho là cải trang giống chị ấy thì cô sẽ thành chị ấy à? Eo to như con voi, tay thì thô ráp, dáng người kém xa khỏi bàn, còn gương mặt này..." 

Tống Tinh Dập nhếch khóe miệng, gương mặt thiên sứ tràn đầy ác ý: "Nụ cười giả trân của cô, tôi nhìn đã thấy buồn nôn rồi." 

"Đồ giả mạo."

Lời nói tàn nhẫn của thiếu niên quanh quẩn bên tai, khiến cho Dư Ngữ Nhu hít thở không thông, không thể tin được người từng ngọt ngào gọi cô ta "chị ơi" lại trở nên đáng sợ thế này.

"Tinh Dập......" Dư Ngữ Nhu tái nhợt,  tái nhợt mặt, miệng đắng lưỡi khô, nói: "Chị không nói dối  em mà, em đang bị người ta lừa đấy. Chị thật sự là Dư Ngữ Nhu, những gì chúng ta đã từng trải qua trong quá khứ, chị vẫn còn nhớ rõ mồn một, nếu em không tin, chị có thể kể lại cho em nghe! Em đã quên lúc trước chị giảng bài cho em thế nào sao? Em còn nói là sẽ cố gắng thi đậu đại học Bắc Kinh vì chị, để chúng ta có thể ở cùng trường..." 

"Đủ rồi!" Tống Tinh Dập căn bản không muốn nghe người này tầm xàm bá láp, cậu nhìn bốn phía xung quanh, khi nhìn thấy Diệp Hoán đứng từ xa đang âm thầm quan sát tình hình bên này, cười mỉa, nói: "Tên khốn Diệp Hoán bảo chị qua đây tìm tôi à? Dàn dựng tiệc đính hôn, rồi đưa hàng giả qua đây, tưởng tôi dính bẫy hay sao?"  

"Trừ khi là anh ta không còn tồn tại nữa, không thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua, còn cô à..." 

Tống Tinh Dập túm lấy tay cô ta, kéo mạnh đến chỗ Diệp Hoán, "Ở đâu thì cút về đó!" 

Sức Tống Tinh Dập lớn, Dư Ngữ Nhu bị cậu ta nắm chặt tay rất đau, kêu: "Đau quá! Tống Tinh Dập cậu làm trò gì đấy!" 

Khách khứa vẫn ngầm chú ý bọn họ, thấy Tống Tinh Dập làm vậy, cả đám không hẹn mà cùng nhíu mày. 

Thiếu gia nhà họ Tống làm gì vậy! Dù cho hai nhà Diệp - Tống có mâu thuẫn, cậu ta cũng không nên phớt lờ sự chống cự của nhà gái, ngang ngược kéo tay bạn gái Diệp Hoán như vậy, nhất là trong lễ đính hôn của người ta, thật quá đáng! 

Trong đôi mắt Diệp Hoán có thêm vài phần vui mừng, anh ta không nghe rõ Tống Tinh Dập nói gì với "Dư Ngữ Nhu", nhưng thấy Tống Tinh Dập không màng thân phận mà làm như vậy, có lẽ là bị kích thích bởi tiệc đính hôn rồi, xem ra mọi chuyện anh sắp xếp rất đâu vào đó.... 

Nhưng mà Diệp Hoán không phấn khởi được bao lâu, đã thấy Tống Tinh Dập dẫn người đến, rồi ném thật mạnh vào lồng ngực anh. 

"Diệp Hoán, thủ đoạn chỉ có như vậy mà muốn lừa được tôi, anh xem thường tôi quá rồi." 

Tống Tinh Dập khinh thường nhìn Diệp Hoán: "Dựa vào sự hiểu biết của tôi về chị ấy, anh định lừa tôi bằng thứ hàng giả này, cho rằng tôi không nhận ra à?" 

Diệp Hoán cứng đờ người, mắng trong đầu là người này thật phế vật, anh ta đã sắp xếp cho cơ hội tuyệt vời, còn hóa trang giống người thật như đúc, thế mà còn chưa kịp hưởng lợi, đã bị lộ tẩy rồi! 

Tống Tinh Dập nói không nhỏ, khách khứa xung quanh đều nghe được, tò mò cực kỳ. 

Tống Tinh Dập nói bạn gái của Diệp Hoán là hàng giả, ủa là có chuyện gì vậy? Yến hội lần này, có vẻ bọn họ sắp nghe được tin nóng động trời! 

Bọn Tưởng Thần Duệ buồn bực, hàng giả với hàng thật gì, sao bọn họ không hiểu gì hết? 

Tống Tinh Dập đã nhẫn nhịn Diệp Hoán lâu lắm rồi, vì ở bên Diệp Hoán mà chị ấy cam chịu làm thế thân, còn Diệp Hoán thì sao? Để lừa cậu ta mà để một người khác dùng tên chị ấy, công khai lấy danh phận bạn gái Diệp Hoán đứng ở chỗ này. Chị ấy có biết chuyện này không? Có biết Diệp Hoán cho đồ hàng giả kia danh phận danh chính ngôn thuận không? 

Tống Tinh Dập nghĩ mà tức điên. 

Cậu trân trọng chị ấy còn không kịp, sao chị ấy lại phải chịu oan ức từ chỗ Diệp Hoán chứ? 

"Tôi chưa từng thấy ai mà, để cho bạn gái mình làm thế thân, rồi lại để một người khác cải trang thành bạn gái mình, đúng là chuyện lạ." Tống Tinh Dập nói rồi xoay người về phía đám đông, chỉ vào người phụ nữ trong lồng ngực Diệp Hoán, nói: "Mọi người đừng để bị lừa, người này không phải Dư Ngữ Nhu đâu, chỉ là một kẻ có ngoại hình từa tựa cô ấy thôi!" 

"Diệp Hoán, anh mở tiệc chiêu đãi, mà lại giới thiệu thứ hàng giả này cho mọi người, có phải là không tôn trọng khách không?" 

"Còn cô——" Tống Tinh Dập nở nụ cười uy hiếp với kẻ giả mạo, "Cô nên nói ra thân phận thật sự của mình đi. Cô là em gái của chị Ngữ Nhu, Dư Linh đúng chứ!" 

Tống Tinh Dập vừa dứt lời, đám đông khách khứa ồ lên không ngớt. 

Những người đã chào hỏi Diệp Hoán, nghe thấy Diệp Hoán giới thiệu thân phận bạn nữ của anh ta, giờ đều sợ ngây người. 

Ai mà ngờ chủ nhân của yến hội lại tìm một người giả mạo thành bạn gái mình chứ, mục đích của anh ta là gì?

Còn vị thiếu gia nhà họ Tống kia nữa, sao cậu ta phát hiện ra được người này là kẻ giả mạo...

Mọi người không khỏi nhớ đến lời đồn đãi, Tống Tinh Dập và Diệp Hoán vì một người phụ nữ mà trở mặt thành thù, e rằng người đó chính là Dư Ngữ Nhu. 

Một số ít người biết nội tình, thầm thì với nhau: 

"Cô thế thân thiếu gia Tống vừa nói, chắc là cô Dư xuất hiện trong yến hội nhà họ Tống...."

"Theo như lời của Tống Tinh Dập, cô Dư đó là bạn gái thật của Diệp Hoán hả?" 

"Vậy là, người mà Tống Tinh Dập thích là bạn gái thật của Diệp Hoán, cái cô mà bị bà Tống nói là gia sư mà mồi chài học sinh đúng không?"

"Bảo sao khi cô ấy mất tích ở yến tiệc, Diệp Hoán lại hao tâm tổn sức đi tìm. Nếu chỉ là thế thân, anh ta đâu cần khẩn trương như vậy?

Ở đây đều là người đầu óc nhạy bén, chẳng bao lâu đã xâu chuỗi được toàn bộ sự việc.

Nói một cách đơn giản, Diệp Hoán dẫn bạn gái đến yến hội nhà Tống, thiếu gia nhà họ Tống nhận ra người mình thích, nên thổ lộ ngay tắp lự. Bà Tống thấy thế rất là tức giận, mắng chửi cô ấy mồi chài học sinh, không có đạo đức nghề giáo, rồi cô ấy phủ nhận thân phận, nói mình không phải là gia sư, mà là em của gia sư thôi. 

Diệp Hoán thấy bạn gái tự nhận mình là thế thân, cũng không mở miệng giải thích, đến tận hôm nay anh ta dẫn bạn gái giả đến, rồi bị Tống Tinh Dập vạch trần... 

Không được không được, chuyện này vẫn quá phức tạp, bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được tại sao sự việc lại trở thành như vậy. Hầu hết mọi người bỏ cuộc, đơn giản là ngồi hóng chuyện thôi.

Mặc kệ bạn gái Diệp Hoán là ai, tóm lại là Tống Tinh Dập với Diệp Hoán hoàn toàn trở mặt thành thù, cũng đáng để đến buổi yến tiệc này!

Người kinh ngạc nhất ở đây không phải ai khác, mà là đám Tưởng Thần Duệ. 

Bọn họ biết cả Dư Ngữ Nhu và Dư Linh, sao mà chỉ trong chốc lát, thân phận hai người đã tráo đổi rồi? 

Nhưng biểu tình của Tống Tinh Dập, và lời thề son sắt đó, không giống nói dối chút nào. Thiếu gia nhà họ Tống sẽ không đùa giỡn như vậy đâu, còn Diệp Hoán.... 

Sắc mặt Diệp Hoán rất khó coi, như là không thể phản bác được... 

Diệp Hoán đúng là không thể phản bác, từ khi Tống Tinh Dập công khai vạch trần thân phận "Dư Ngữ Nhu", anh đã biết yến tiệc lần này đổ sông đổ bể hết rồi. 

Ở đây nhiều người như vậy, anh không thể kiểm soát được miệng lưỡi từng ấy người, đến khi tin tức lan tỏa đi rộng rãi, rồi ai cũng sẽ biết anh ta đã làm một việc vô cùng hoang đường. Diệp Hoán hối hận, đáng ra anh ta không nên nghe theo lời đề nghị của Lục Việt, tìm một người thế thân thay cho bạn gái. Dù mặt mày có tương tự nhưng chung quy vẫn không phải là cùng một người. 

Anh cũng có thể nhìn ra điều khác thường, sao mà tin tưởng cô ta đi lừa được người khác? Nếu không nắm chắc một trăm phần trăm, đáng ra không nên tiến hành phương án này.

Trước đây vì để hoàn thành mục tiêu, anh ta đã khiến cho bạn gái bị tổn thương một lần rồi. Lần này tin đồn anh ta dẫn theo em gái cô làm bạn nữ, Ngữ Nhu sẽ nghĩ thế nào đây? 

Anh không thể để bạn gái thất vọng thêm lần nữa. 

Diệp Hoán âm thầm ra quyết định, đẩy người trong lồng ngực ra, khom lựng tạ lỗi với đám đông khách khứa: "Thật sự xin lỗi, là tại tôi không giới thiệu rõ ràng, người này... Đúng thật là không phải bạn gái của tôi, mà cô ấy là em gái của bạn gái tôi Dư Linh, vì muốn trông thấy sự đời nên mới tham dự yến tiệc này, tạm thời dùng thân phận là bạn gái tôi."

"Nhưng có vẻ thiếu gia Tống đây đang hiểu lầm tôi rồi, tôi muốn làm sáng tỏ một chút. Tôi không cố ý để Dư Linh lừa cậu, mà có vẻ như thiếu gia Tống đang quá mức quan tâm bạn gái tôi đấy?  Tôi cho rằng đàn ông ai cũng không thể chấp nhận người mình yêu bị người khác tơ tưởng, mong rằng cậu biết chừng mực, đừng dây dưa nữa!" 

Diệp Hoán không thể thừa nhận việc mình tạo ra một kẻ giả mạo là để lừa người khác được, dù cho bị hiểu nhầm rằng anh ta chân đạp hai thuyền với hai chị em, cũng không thể thừa nhận được. Muốn dời đi sự chú ý của mọi người, vậy thì đổ mọi chuyện lên đầu Tống Tinh Dập là dây dưa với bạn gái anh ta, như vậy còn có thể giữ được một chút mặt mũi. 

"Lần đó yến hội, là thiếu gia Tống không màng tất thảy thổ lộ với bạn gái tôi, khiến cho cô ấy bị mẹ của cậu buông lời thóa mạ, cô ấy không muốn mang tiếng dụ dỗ học sinh nên mới đổi thân phận khác. Từ đầu tới cuối, tôi chưa hề coi cô ấy là thế thân, thế thân đó chỉ là thú vui giữa tôi và cô ấy thôi." 

Diệp Hoán nói xong, tẩy trắng sạch sẽ cho bản thân, dù cho khách khứa ở đây cảm thấy thú vui như vậy rất kì quặc, cũng sẽ không nói trước mặt người trong cuộc. 

Dù sao thì chủ nhân yến tiệc cũng lên tiếng xin lỗi rồi, cứ vậy để nó qua đi. 

Mọi người ở đây đều thông minh, hà tất phải làm ra lẽ, làm mất mặt nhau như vậy không hay. 

"Giới thiệu rõ ràng cô ấy là được rồi, sau này Diệp Hoán cậu đừng làm thú vui gì nữa, nói rõ ràng để cho bà Thẩm được yên tâm."

"Đúng vậy, cậu mà nói rõ từ trước, mọi người cũng sẽ không hiểu lầm..." 

Vài vị trưởng bối có quan hệ khá tốt với Thẩm Mạn nói giúp vài câu.

"Thú vui....." Tưởng Thần Duệ co giật khóe miệng, "Thú vui này đã lừa được tất cả mọi người.. Diệp Hoán cùng Dư Linh, Ngữ Nhu giỏi diễn như vậy sao?"

"Cậu ta đã nói vậy rồi, còn như thế nào nữa chứ? Có lẽ bởi vì bà Thẩm không đồng ý cậu ta với Ngữ Nhu ở bên nhau, nên mới có chuyện thế thân như vậy." Hoằng Tuấn thuận miệng đoán: "Tôi chỉ không phân biệt được Linh Linh với Ngữ Nhu thôi, rốt cuộc ai là ai vậy? Loạn quá!"

Tống Tinh Dập đương nhiên sẽ không tin lời giảo biện của Diệp Hoán, nói cái gì mà mang người ta theo để trải đời, để trải đời phải chạy đến trước mặt cậu nói rằng mình là Dư Ngữ Nhu à?"  

Tuy nhiên Tống Tinh Dập cũng không muốn nhiều lời, lần này cậu đã làm Diệp Hoán mất mặt, còn giúp chị ấy chứng minh được thân phận, như vậy là được rồi. 

Nếu còn làm loạn nữa, Diệp Hoán sẽ không thừa nhận gì, sẽ chỉ khiến cậu có vẻ như không chịu bỏ qua thôi, vậy thì lại không được rồi. 

Mọi người ở đây đều muốn cứ vậy bỏ qua chuyện này, nhưng chỉ có một người không thể chấp nhận sự việc kết thúc như vậy.

Dư Ngữ Nhu đứng lặng tại chỗ, che đi cánh tay sưng đỏ, nhìn mọi người đùa giỡn với nhau, mà lại chỉ muốn cười mỉa. 

Tên cô, thân phận của cô, cứ vậy mà thành của Dư Linh? Làm sao cô chấp nhận được chuyện buồn cười như thế chứ? 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro