Nhật kí của betaer (7)

Lúc nãy đang edit chợt tôi nhận được tin nhắn của một đàn chị trong giới truyện tôi đã quen được 3 năm. 

Cách đây một tuần chị ấy có nhờ tôi tham gia dịch truyện với team chị ấy. Dịch trực tiếp từ bản raw, với lương 10 đ / chữ. 

Lúc đầu tôi cũng định từ chối vì tôi tham gia nhiều rồi, nhưng xét thấy quen biết cũng lâu rồi nên đồng ý. 

Bọn tôi giao chương bằng cách tải file word lên 1 thư mục trong drive. 

Laptop của tôi được bố mua thưởng cho tôi khi đạt giải Violympic Toán hồi lớp 6, đến nay cũng hơn 5 năm rồi nên hơi yếu. Nhưng tôi bảo bố tôi là để tiền, khi tôi vào đại học thì bố mua cho tôi một cái lap  thật xịn xò. 

Vì yếu nên mỗi khi dịch xong 1 chương tôi đều đăng file lên thư mục của team dịch rồi xóa khỏi máy cho đỡ lag. 

6 ngày vào team, tôi chăm chỉ edit gần 100.000 chữ (17 chương), thì chợt lúc nãy, chị chủ team cũng là chị mời tôi vào team nói là tôi dùng sai dấu câu, chị ấy bảo trước lời đối thoại là dấu ":". Tôi cũng ậm ừ nói sẽ sửa, nhưng mà không phục lắm, vì lúc mới vô chị ấy nhắc tôi là dịch sát raw, không được thay đổi. Ủa thế rồi tôi giữ đúng dấu câu của raw thì lại bị nói là sai? 

Drive có 1 khả năng tuyệt vời đó là có thể sửa online bằng Document đây cũng là một phần lí do tôi dám xóa hết các chương đã dịch khỏi máy, tôi chắc mẩm sửa cũng nhanh thôi, vì chỉ sửa dấu câu thôi mà, nhưng ôi trời ạ, 10 chương của tôi, bị chị ấy xóa hết sạch. 

Bình thường với editor của team tôi, nếu chỉ sai dấu câu như vậy thì tôi rất sẵn lòng sửa hộ, chỉ nhắc riêng editor. Hơn nữa tôi tin vào khả năng dịch của mình, chị ấy beta 1 chương của tôi chắc cũng chẳng hết quá nhiều thời gian đâu. Hơn thế chị ấy lại còn xóa file trong khi không hề báo trước cho người đăng như tôi. 17 chương chứ đâu ít ỏi gì. Chỗ đó là 1 triệu rồi chứ còn đâu. 

Nhưng bởi vì chương tôi dịch bị xóa rồi nên 1, đồng, cũng, không, nhận, được. 

Tôi thật sự tiếc cho quãng thời gian tôi bỏ công sức ra dịch, tìm điển cố, thành ngữ trên Baidu. Tôi bỏ cả việc chơi game với bạn bè, cũng bỏ cả cơm tối để ngồi dịch cho kịp deadline. Nhưng cái tôi nhận lại là gì? Là lời trách móc: Ai bảo em không lưu lại trong máy.

Tôi thật sự chẳng biết nên nói gì nữa. Người mà tôi kính trọng, đã từng coi là senpai để học tập, không ngờ lại đổ hết mọi lỗi lầm lên tôi như vậy. Đúng tôi có sai, sai vì không lưu vào chỗ nào khác mà chỉ gửi lên mỗi drive. Nhưng tôi nào có ngờ, người ta lại có thể trong cái nháy mắt xóa bỏ hết công sức 6 ngày dịch vất vả của người khác như vậy.  

Tôi thật sự rất mệt mỏi, tôi vừa cãi nhau với chị ấy. Cảm thấy không ổn chút nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro