Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
"A!" Lật Thanh sợ hãi kêu một tiếng, hành động của thái tử quá bất ngờ, nàng không thể tưởng tượng được hắn có thể làm ra hành động đầy dâm dục đến thế.
Không đợi Lật Thanh phản kháng, Tần Vũ giữ lấy nàng rồi nhẹ giọng nói: "Ngăn như vậy thì sẽ không bị chảy ra nữa."
Nói xong hắn kéo váy Lật Thanh xuống, che khuất cảnh xuân hỗn độn, rồi còn giúp nàng sửa soạn y phục, đầu tóc.
"Được rồi!" Ngữ khí của Tần Vũ tràn ngập sự hài lòng, có chút đắc ý xen lẫn vui mừng.
"Khăn tay của cô tặng cho nàng, còn thứ này thì coi như là đáp lễ của nàng nhé." Rõ ràng là có tư tâm muốn lấy vật dụng bên người nàng, nhưng lại bị hắn nói thành một việc quang minh chính đại.
Lật Thanh không thể cự tuyệt, sự chú ý của nàng đều tập trung tại nơi kiều nộn kia, tinh dịch bị tắc lại khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Vả lại, thời gian nàng rời đi cũng đã lâu, dù là có thái tử giúp nàng che giấu, nhưng Lật Thanh cũng không dám thả lỏng.
Trước khi Tần Vũ rời đi có liếc mắt nhìn Lật Thanh một cái thật sâu, duỗi tay vén tóc ra sau tai nàng, ôn nhu nói: "Ta đi đây."
Trái tim Tần Vũ tràn đầy nhu tình và không muốn rời xa, muốn cùng mỹ nhân trước mặt làm một cuộc chia tay đầy lưu luyến, bịn rịn. Tiếc rằng người ta không hiểu được tâm tư của hắn, nàng cúi đầu không nói làm Tần Vũ có chút bất mãn.
"Thanh Thanh, hi vọng lần sau gặp mặt nàng sẽ không làm cô thất vọng." Hắn tiến lên, cắn vào vành tai oánh nhuận của Lật Thanh, oán giận nói.
Cơ thể Lật Thanh run lên, dù Tần Vũ phải rời đi nhưng hắn vẫn muốn lưu lại ấn kí của hắn trên người nàng. Lật Thanh có chút không được tự nhiên mà sờ lên vành tai, quả nhiên có một vết răng hằn lên trên da thịt non mịn. Nàng vội vàng kéo tóc che đi.
May mắn Lệ Trạch không để vị phu nhân là nàng ở trong mắt. Sau khi Tần Vũ rời đi, Lật Thanh ngồi nghỉ lại một chút thì cũng hồi sức lại, mặc dù khi đứng hai đùi của nàng vẫn run lên, mỗi bước chân đều rất gian nan nhưng dáng vẻ này lại vừa hay phù hợp với cái cớ cơ thể không khoẻ. Nàng lấy lí do ấy rồi nhanh chóng rời đi, vừa tiến vào xe ngựa, Lật Thanh không khỏi thở ra một hơi, cơ thể mềm nhũn dựa vào vách xe.
Dù cơ thể có đau nhức, nhưng Lật Thanh vẫn theo bản năng mà kẹp chặt chân lại, sợ tinh dịch mà Tần Vũ bắn vào trong cơ thể nàng sẽ chảy ra. Nàng bị căng đến tràn đầy, hoa huyệt dính nhớp, chỉ muốn nhanh chóng trở về tắm rửa.
Lúc Lật Thanh trở lại viện tử của mình thì nhận ra nô bộc bên dưới đã có thêm những khuôn mặt mới, lúc trước chỉ có mấy nha hoàn hồi môn nàng mang theo. Người của Lệ phủ sẽ không quan tâm nàng, vả lại địa vị của nàng ở đây cũng không được coi trọng. Vì vậy cuộc sống sau khi thành hôn tất nhiên sẽ kém hơn hồi còn là thiếu nữ, cũng khổ cho nàng - một quý nữ của Yến Kinh lại phải chịu đựng những chuyện như vậy.
"Tiểu thư, đây là những người mà Lệ đại nhân phái đến." Tiểu Hoàn chạy lại, phòng bị mà nhìn những nô bộc mới đến.
Cái gì? Lệ Trạch? Lật Thanh lắp bắp kinh hãi, nàng không tin vị phu quân trên danh nghĩa của mình sẽ có ý tốt đến thế. Cũng không thể đột ngột nhớ đến hắn có một vị phu nhân là nàng rồi muốn khôi phục lại đãi ngộ của một quý phu nhân nên có. Rõ ràng trước đó nương nàng cũng đau lòng nữ nhi mà tặng đồ, tặng người lại đây nhưng rồi đều bị cự tuyệt. Bởi Lệ Trạch nói, đã bước vào Lệ gia thì sinh tử ở trong tay hắn.
Lời nói cuồng vọng như thế làm người khác muốn can đảm cũng không được. Lật Thanh càng tin vào khả năng hắn muốn phái người đến giám thị nàng hơn, không biết là nàng lộ ra sơ hở gì làm gợi lên sự chú ý của hắn nữa. Rõ ràng trước kia còn mặc nàng tự sinh tự diệt ở một góc mà?
Trong lòng Lật Thanh có chút khó chịu, nếu nàng không cần những người này hầu hạ hoặc tìm cớ phân họ làm mấy việc lặt vặt thì có thể làm Lệ Trạch cảm thấy bất mãn hay không? Đặc biệt là bây giờ cơ thể nàng phủ kín những vết hôn ái muội, sao mà giấu được chứ? Lật Thanh cắn cắn đôi môi đỏ mọng nghĩ.
Chưa đợi Lật Thanh hoàn hồn, một nha hoàn thanh tú trong đám nô bộc mới đã bước ra, cung kính hành lễ nói: "Tham kiến phu nhân, đại nhân muốn phái chúng nô đến hầu hạ ngài."
Dù trên mặt bình tĩnh nhưng nội tâm của Lật Thanh lại không khỏi run lên, bởi vì nàng nhìn thấy khi nha hoàn kia bước lên, chợt loé thấy tín vật mà thái tử để lại, đây là người của Tần Vũ.
Có phải hắn đã sớm chuẩn bị rồi đúng không? Có thể cài người vào Lệ phủ cũng cần sự tính toán rất kĩ. Quân cờ tốt như vậy lại chuyển đến hầu hạ nàng...... Tâm trạng của Lật Thanh có chút phức tạp nhưng rồi vẫn trấn an Tiểu Hoàn để nàng ấy bình tĩnh lại.
"Phu nhân, nô tỳ đã chuẩn bị nước ấm để người tắm gội rồi ạ!" Mấy nha hoàn cùng tiến lên, hầu hạ Lật Thanh đến thoải mái, dễ chịu và họ cũng mắt điếc tai ngơ với những dấu vết ái muội trên người nàng.
Lật Thanh vừa xấu hổ vừa buồn bực, đều tại chuyện tốt mà Tần Vũ làm. Dù hắn có ý tốt, nhưng Lật Thanh cũng không muốn giữ những người này lại bên người, nếu giữ lại thì hành động nào của nàng cũng không giấu nổi hắn mất.
Thật ra khi Tần Vũ phái người đến hầu hạ nàng thì cũng không có ý là muốn giám thị, chỉ đơn giản là không yên tâm nên mới muốn phái người đến để bảo vệ nàng thôi. Trong những người đó có một nữ ám vệ tinh nhuệ, còn lại đều là những mật thám đã trải qua khổ luyện.
Mấy tỳ nữ cũng cảm thấy khá khó hiểu, nhiệm vụ lần này thật sự lạ lùng, chẳng lẽ thái tử vì coi trọng Lật đại nhân và Mạc tướng quân nên mới đặc biệt chiếu cố tiểu phụ nhân này sao? Nhưng đợi đến khi các nàng nhìn thấy dấu vết trên người Lệ phu nhân thì đã sáng tỏ. Thì ra điện hạ muốn các nàng chăm sóc nữ nhân của ngài ấy. Biết rõ mọi chuyện nên mọi người tập trung toàn bộ tinh thần, không dám làm phật lòng Lật Thanh.
Thật ra việc này cũng khiến họ cảm thấy ngoài ý muốn, thật không thể tưởng tượng một người được coi là chính nhân quân tử như thái tử lại tằng tịu với một phụ nhân đã có chồng.
Khi nhận được tin tức về từng chuyện lớn nhỏ trong ngày của Lật Thanh, thì với Tần Vũ đó là một sự kinh hỉ ngoài ý muốn. Hắn không có phân phó, nhưng những người này vẫn gửi về bởi các nàng ấy cho rằng, nếu thái tử đã đặc biệt phái các nàng ấy đến đây thì nhất định là rất để ý đến Lệ phu nhân, vậy thì tất nhiên sẽ muốn biết nhất cử nhất động của nàng rồi.
Không thể không nói, lần này thực sự đoán trúng tâm tư của thái tử rồi. Hắn không thể thường xuyên đến gặp nàng nên chỉ đành kìm nén lại nỗi nhớ nhung. Nhưng mà nỗi tương tư của kẻ đang yêu, càng kìm nén thì sẽ càng mãnh liệt.
Thông tin hằng ngày của nàng truyền đến cũng khiến Tần Vũ giảm bớt được chút khát vọng nhớ nhung. Từ trong những phong thư tình báo, hắn biết được Lật Thanh yêu thích hoa lan, khó trách trên người nàng luôn thoang thoảng mùi hoa lan thơm phức, làm hắn ngửi mà trở lên động tình khó kiềm chế. Tần Vũ tưởng tượng đến lúc nàng nhận được khóm hoa lan cực phẩm mà hắn đưa tới, nhất định sẽ rất vui mừng, nhỉ?
Lật Thanh thích vẽ nhưng lại không thích luyện chữ, mỗi khi nàng viết đều sẽ phải nghỉ một lúc. Thân thể kiều nhược của nàng đúng là dễ mệt mỏi, Tần Vũ đọc thư mà không khỏi muốn đến bên cạnh, ôm nàng vào lòng rồi cầm tay nàng viết lên từng chữ.
Nàng còn thích gấm Tứ Xuyên - ngàn vàng khó mua, và cũng thích đeo trang sức bằng ngọc.
Vì thế, khi Lật Thanh chợt nhận ra những thứ mà mình thích giờ đã được đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm thì trong lòng không khỏi cả kinh. Đầu không tự chủ mà toát lên một suy nghĩ hoang đường, nhưng dựa vào biểu cảm của những tỳ nữ kia thì đều cho thấy suy luận của nàng là đúng. Lật Thanh không muốn nhận, cái lắc tay ngày ấy đã đủ khiến nàng khó xử rồi, huống chi là những thứ như bây giờ?
Nhưng nghĩ đến tính cách của Tần Vũ, lễ vật mà hắn đã tặng ra thì sẽ không có khả năng nhận lại. Lật Thanh chỉ đành bí mật cất đi, không dám để người khác phát hiện, dù sao số quà này cũng là do 'gian phu' của nàng tặng.
Nàng chỉ thuận miệng cảm thán một câu rằng: vào thời tiết này, ăn mật đào nhất định là rất ngon thì qua một ngày, thứ quả thơm ngọt đó đã xuất hiện trên bàn cơm của nàng. Điều này càng làm Lật Thanh thấy hoảng hốt, nàng cũng không biết thái tử điện hạ có ý gì. Ngày nào hắn cũng trăm sự quấn thân, sao còn chú ý đến sở thích nho nhỏ của nàng, rồi còn vì nàng mà lãng phí một phần tâm tư?
Thế rồi, việc tặng lễ vật cũng không khiến Tần Vũ thoả mãn nữa, hắn bắt đầu gửi cho Lật Thanh những bức thư nho nhỏ, bên trong thư đều là nét bút cứng cỏi của hắn nhưng nội dung thì chỉ là những thứ lông gà vỏ tỏi. Nói một chút về cuộc sống hằng ngày, hoặc là dò hỏi xem gần đây nàng thích cái gì..... Thoạt nhìn giống như những cuộc trò chuyện thường nhật, nhưng cứ thư từ lui tới như này lại khiến Lật Thanh trở nên bất an. Ngay từ đầu nàng đã không muốn hồi âm, nhưng Tần Vũ luôn có cách khiến nàng không thể trốn tránh được.
Có một hôm Lật Thanh có chút biếng ăn, buồi chiều nàng chỉ ăn có nửa bát cơm cũng bị Tần Vũ biết được, khiến hắn cứ nhắc nàng mãi qua thư: "Thanh Thanh, cơ thể nàng vốn nhỏ rồi, không cần giảm cân nữa đâu, cô thấy rằng béo một chút thì xúc cảm khi ôm sẽ tốt hơn. Đặc biệt là cơ thể nàng vốn không tốt, cô sủng ái nàng một chút thì nàng đã không chịu nổi, nên bây giờ không được biếng ăn nữa. Nếu nàng không muốn ăn những thứ đó, muốn ăn gì cứ nói với cô, cô sẽ đưa tới cho nàng."
Mỗi ngày thái tử đều có thể dùng cái cớ chính đáng để xen lẫn một chút lời nói không đứng đắn làm Lật Thanh đọc thư mà thẹn quá hoá giận. Nhưng nàng cũng sợ Tần Vũ sẽ vì thế mà tìm cách mang càng nhiều đồ đến, gây ra náo động nên đành chăm chỉ ăn cơm.
--------------------
Trước kia Tần Vũ chưa từng nghĩ tới, việc thư từ qua lại với một nữ tử lại khiến hắn thích thú đến vậy. Hắn biết rằng điều này không hợp quy củ, những tình thú giữa họ cũng đều phải lén lút làm, ai bảo hai người họ là mối quan hệ yêu đương vụng trộm chứ?
Thật ra trong thư mà họ dùng để trò chuyện đều không xuất hiện những từ ngữ nùng tình mật ý như những cặp tình nhân khác, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến cho Tần Vũ như được đắm chìm trong vại mật rồi. Lúc ở một mình, Tần Vũ không khỏi ngây ngô cười mỗi khi đến Lật Thanh.
Dù rằng hắn không thể gặp nàng, nhưng cảm giác tồn tại vẫn rất mãnh liệt, từng chút từng chút dấu vết đều đan xen vào trong cuộc sống thường nhật của Lật Thanh, khiến nàng muốn quên mà cũng không thể quên nổi.
Nhưng mà gần đây số lần Lệ Trạch đến viện của nàng bỗng tăng lên, điều này làm Lật Thanh cảm thấy khủng hoảng. Nô bộc mà Tần Vũ phái đến hầu hạ nàng cũng như lâm đại địch. Dù sao Lệ Trạch cũng là phu quân danh chính ngôn thuận của Lệ thiếu phu nhân. Nếu hai người đó muốn hành phòng, thì các nàng ngăn cản kiểu gì chứ?
Tuy nói thái tử điện hạ mới là người gian phu đã 'gậy thọc bánh xe', nhưng các nàng ấy quyết trung thành với chủ tử. Đã là nữ nhân của ngài ấy, dù là phu quân chính thức cũng không được nhúng chàm.
Lệ Trạch vừa đến đã đuổi họ ra ngoài, hắn ta không thích có người hầu hạ bên cạnh, vì thế các nàng ấy chỉ có thể giương mắt lên nhìn.
"Phu quân, mời uống trà." Lật Thanh rót cho hắn ta một tách trà thơm, rồi cầm hai tay dâng lên.
Lệ Trạch chỉ nhận lấy rồi đặt sang một bên. Bộ dạng nơm nớp lo sợ của Lật Thanh khiến hắn ta vô cớ trở lên chướng mắt.
"Ngồi xuống!" Lệ Trạch ra lệnh một tiếng.
Lật Thanh cũng không dám không ngồi. Nhưng nàng chỉ dám đặt nhẹ mông lên ghế, căn bản là không dám thả lỏng.
Lệ Trạch nhăn mày lại, duỗi tay kéo người ngồi lên đùi mình.
"A!" Cơ thể Lật Thanh run lên, nàng không thể tin được có ngày mình lại ngồi trong lòng Lệ Trạch.
Cái ôm này và con người của hắn đều mang lại cho người ta cảm giác âm lãnh, không hề có độ ấm, Lật Thanh không thể tự chủ mà run lên bần bật.
"Nếu ngươi không thể ngồi bình thường, thì ngồi như này đi." Lệ Trạch ghé sát vào Lật Thanh, nói.
Cùng một hành động, thái tử điện hạ làm cho không khí trở nên ái muội, khiến người mặt đỏ tim đập còn Lệ Trạch lại khiến Lật Thanh cảm giác như một con rắn độc đang không ngừng 'xì xì' ở bên tai, tràn đầy cảm giác nguy hiểm.
Lệ Trạch cũng không dùng sức, nhưng bàn tay to lại khẽ đặt hờ bên eo nàng. Không biết có phải ảo giác của nàng không, bàn tay to kia giống như bóp nhẹ hai cái lên eo nàng, rồi nhanh chóng cất giọng: "Trong chuyến xuân săn lần này, ngươi đi với ta."
Lệ Trạch nhìn thẳng vào mắt Lật Thanh, ánh mắt u lãnh khiến người ta sợ hãi. Lật Thanh biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, quả nhiên lại nghe Lệ Trạch tiếp tục phân phó: "Ở trước mặt bệ hạ, làm một Lệ thiếu phu nhân cho xứng chức, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, phu nhân, vi phu không cần phải dạy ngươi chứ?"
Lệ Trạch và Lật Thanh thành hôn, hoàng đế không biết nội tình ở bên trong, ông ta còn tưởng Tam hoàng tử và Thái tử hoà hợp, nên khá là vui mừng. Tuy rằng thân là hoàng đế luôn có chút quyền mưu của đế vương, rất để ý việc cân bằng các thế lực trong triều. Đảng của Tam hoàng tử phát triển lớn mạnh như vậy cũng là có sự ngầm đồng ý của ông ta, vì dù sao cũng không thể để Thái tử thâu tóm hết được.
Hai người đấu nhau, ông ta làm hoàng đế cũng có thể yên tâm chút ít. Nhưng đế vương vẫn rất coi trọng thái tử, chưa từng có ý muốn đổi người khác làm trữ quân, cũng không muốn nhìn thấy hai người đấu đá đến ngươi chết ta sống.
"Ta hiểu rồi." Lật Thanh cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã bị Lệ Trạch dùng ngón tay nâng lên, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, câu môi nói: "Nhìn thẳng vào mắt ta rồi nói lại lần nữa."
Vì sự gần gũi này mà Lật Thanh trở lên khẩn trương, nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó mới mở miệng nói: "Ta biết rồi, sẽ không làm hỏng việc của phu quân."
"Tốt nhất là như thế." Lệ Trạch khẽ hừ một tiếng, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi ném Lật Thanh ra. Vừa giống như tự giận bản thân, lại giống như giận Lật Thanh mà phất tay rời khỏi viện trong sắc mặt khó coi.
Mấy người nha hoàn canh giữ ở ngoài không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhìn cơ thể của Lệ đại nhân chắc sẽ không nhanh như vậy, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu?
Trong phòng, Lật Thanh mặt mày ưu sầu, giờ nàng không rảnh mà lo rằng nếu đi xuân săn có thể gặp thái tử hay không, một mình Lệ Trạch đã khó mà ứng phó nổi rồi.
Nếu Lệ Trạch đã đích thân đến dặn dò thì có nghĩa rằng mọi chuyện sẽ không hề đơn giản. Nghĩ đến việc phải luôn luôn kề cận Lệ Trạch, Lật Thanh đã cảm thấy hít thở không thông.
Ngày xuất phát, lúc Lật Thanh bước lên xe ngựa thì phát hiện Lệ Trạch đã ngồi bên trong đợi nàng. Chân nàng khẽ khựng lại, biểu cảm trên mặt không kịp khống chế mà lộ ra vẻ kinh ngạc.
Lệ Trạch cầm trong tay một quyển sách, lật xem, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, nhíu mày nói: "Nhìn cái gì? Nhớ kĩ, hai ta tương kính như tân*, phu xướng phụ tùy, trước mặt bệ hạ đừng có lộ ra vẻ mặt ngu ngốc như thế này."
*Tôn trọng nhau như khách
Sắc mặt Lật Thanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lắp bắp kinh hãi, đây là hắn muốn cùng nàng sắm vai phu thê ân ái trước mặt bệ hạ à? Trong lòng nàng như bị một toà núi lớn đè ép, trở lên nặng trĩu.
Lệ Trạch cũng không để ý đến nàng nữa, cúi đầu tiếp tục đọc sách trong tay. Lật Thanh đành phải ngồi xuống một bên.
Nhưng rồi vẫn chọc Lệ Trạch không vui: "Ngồi xa như thế làm gì? Lại gần đây một chút."
-------------------
Những lời này của Lệ Trạch làm Lật Thanh nhớ đến cảnh mấy hôm trước ngồi trên đùi hắn, khuôn mặt không những không đỏ lên mà càng thêm tái nhợt. Lật Thanh nhấp nhấp môi, đứng dậy đi đến bên cạnh Lệ Trạch rồi ngồi xuống. Nàng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than nhưng Lệ Trạch lại ngó lơ nàng, tiếp tục đọc sách.
Mùi thơm của nữ tử dần dần truyền đến, bàn tay đang cầm sách của Lệ Trạch không khỏi siết chặt lại, trên mặt lại bất động thanh sắc. Một đường này bình an, không xảy ra chuyện gì, cuối cùng cũng khiến Lật Thanh thở phào một hơi.
Nhưng mà vào lúc xe dừng lại, Lệ Trạch xuống trước rồi lại cười vươn tay về phía Lật Thanh, điều này khiến nàng bị doạ sợ rồi. Lúc này đây trông Lệ Trạch thật sự rất vô hại, bộ dáng cười sủnh nịch của hắn giống một thiếu gia tuấn tú.
Mãi đến khi hắn thấy rằng Lật Thanh vẫn chưa phản ứng lại rồi âm thầm trừng mắt nhìn một cái, Lật Thanh mới giật mình nhớ ra nàng cần phải phối hợp để diễn kịch cùng hắn. Nàng đặt bàn tay nhỏ của mình lên tay Lệ Trạch, rồi nhanh chóng bị hắn nắm chặt. Lệ Trạch ôm nàng rồi vững vàng đặt xuống đất.
"Đa tạ phu quân." Lật Thanh giả bộ thẹn thùng nói.
Người khác thấy vậy thì không khỏi trêu ghẹo: "Lệ đại nhân và phu nhân thật là ân ái, đúng là một đôi tình lữ đang trong độ tân hôn nồng nhiệt, thật là hâm mộ mà."
Lệ Trạch khách khí mà hàn huyên với người nọ, văn nhã hữu lệ, thật sự không thể liên tưởng đến vẻ âm lãnh thường ngày. Lật Thanh hiểu ra, đây là hình tượng mà hắn xây dựng trước mặt hoàng đế, nàng cần phải phối hợp với hắn.
Nhưng mà đột nhiên Lật Thanh cảm nhận được một tầm mắt nóng rực đang chiếu đến người nàng, nhất là vừa nãy khi nàng và Lệ Trạch nắm tay nhau, lúc đấy cảm giác như tay nàng bị nhìn đến cháy lên vậy.
Lật Thanh còn tưởng rằng đó là ảo giác, nhưng lúc này đây nàng đã nhận ra, không khỏi ngẩng đầu tìm kiếm. Nhìn rồi thì không khỏi ngẩn ra, nàng không nghĩ đến sẽ gặp Tần Vũ ở đây.
Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, giống như trượng phu bắt gặp thê tử mình hồng hạnh vượt tường vậy. Trong lòng Lật Thanh nhảy dựng, không hiểu sao có chút chột dạ, rõ ràng Lệ Trạch mới chính là phu quân của nàng mà. Nếu thật sự tính ra, thái tử mới chính là gian phu đó.
Lật Thanh quay mắt đi, né tránh ánh mắt của Tần Vũ, điều đấy lại càng khiến hắn trở lên khó chịu hơn. Vốn dĩ tràn đầy hưng phấn chờ đợi để gặp Lật Thanh, ai ngờ sẽ thấy một màn trước mắt này. Trong lòng Tần Vũ cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa Lật Thanh và Lệ Trạch, trong chuỵên này nhất định có uẩn khúc. Nhưng lí trí biết vậy là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác. Biết rằng có ẩn tình, nhưng Tần Vũ vẫn bị một màn thân mật của hai người làm cho đố kị và tức giận.
Hắn không có một chút tự giác của 'gian phu' nào cả, ngược lại còn cho rằng việc ân ái giữa phu thê người ta là quá đáng. Đặc biệt là khi Lật Thanh nhìn thấy hắn nhưng lại né tránh, đây là có ý gì? Không muốn nhìn thấy hắn sao?
Thái tử điện hạ càng thêm bực bội, biểu cảm trên mặt càng bình tĩnh. Mạc Hàm đứng cạnh thái tử, nàng ta nhạy cảm nhận ra cảm xúc của hắn có chút bất thường, nhưng không biết là tại sao.
Gần đây thái tử càng khiến người ta khó nắm bắt, hỉ nộ không hiện, làm nàng ta vừa mất mát vừa lo lắng không thôi.
Tần Vũ giận dỗi xoay người rời đi, không thèm nhìn một màn chói mắt kia nữa. Nhưng mà hắn lại kêu người gọi Lật Hiên đến.
"Điện hạ, ngài tìm ta sao?" Lật Hiên và Mạc Hàm một trái một phải đứng cạnh thái tử, cùng hắn đi đến hành cung.
"A Hiên, ngươi có nhìn thấy không, lần này Lệ Trạch cư xử thật quá lạ lùng, ngươi hãy gọi muội muội của ngươi lại đây để dò hỏi xem." Biểu cảm trên mặt thái tử đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn. Lật Hiên cũng vì thế mà trở lên nghiêm túc. Cho dù không hiểu tại sao thái tử lại nhấn mạnh là đến cung của hắn, thì Lật Hiên cũng tự suy đoán, có thể là do ngài ấy không muốn lộ ra tiếng gió, nói chuyện ở chỗ khác sao an toàn bằng chỗ của mình chứ?
"Vâng, thần quyết không làm nhục sứ mệnh mà người đã giao."
Mạc Hàm nhíu mày, từ lời nói của thái tử, nàng ta cảm nhận được chút quỷ dị nhưng cũng không biết là do đâu.
Lật Thanh thay Mạc Hàm gả qua chứ không phải đến đó để làm gián điệp, không muốn cuộc sống của nàng thêm khó khăn thì thái tử không nên quấy rầy mới phải chứ?
Lúc này Mạc Hàm và Lật Hiên cũng không có tính đến việc thái tử không đúng lắm, bởi vì họ chưa từng nghĩ cho Lật Thanh, nên sẽ không quan tâm nàng sống như thế nào. Lật Thanh là người bên phe họ thì phải trả giá cho họ.
Sau khi Lật Thanh nhận được tin Lật Hiên muốn hẹn gặp nàng, sắc mặt ngay lập tức trầm xuống. Vị ca ca này của nàng mỗi lần muốn gặp mặt đều không phải chuyện tốt, Lật Thanh không muốn đi, nhưng lại chẳng thể cãi lời.
Thật ra Lệ Trạch chưa từng kiểm soát hoạt động của nàng, nhưng nhất cử nhất động đều bị hắn giám sát. Không có khả năng hắn không tính đến trường hợp nàng và Lật Hiên gửi thư cho nhau, chỉ là hắn hiểu rõ, nàng sẽ không dám nói ra ngoài.
Lật Thanh mang theo tâm trạng nặng nề đến nơi mà Lật Hiên hẹn gặp. Nàng biết đây là cung của thái tử nhưng lại chưa từng liên hệ việc này với thái tử.
Lật Thanh vừa đến đã được thị nữ thông báo là Lật đại nhân bận việc nên chưa về kịp, bảo nàng đợi một chút. Đây là một sự việc hiếm hoi đấy, phải biết rằng tuy quan hệ giữa huynh muội các nàng lãnh đạm nhưng Lật Hiên chưa bao giờ làm ra hành động như này.
Hắn ta không phải là một người sẽ không sắp xếp mọi chuyện cho thoả đáng, chẳng lẽ thật sự bận việc nên chưa đến kịp? Lật Thanh vừa ngồi xuống đã bị thị nữ không cẩn thận làm đổ điểm tâm lên người, tức khắc cả bộ y phục đều dính dính nhão nhão.
"A! Nô tỳ đáng chết, Lật tiểu thư thứ tội!" Thị nữ quỳ xuống xin tha, gọi là Lật tiểu thư mà không phải là Lệ thiếu phu nhân. Lật Thanh chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là do người của thái tử căm ghét Lệ Trạch đến cực điểm thôi.
Hơi nhíu mày, một màn này khiến nàng cảm thấy có chút quen quen. Khi thị nữ kia bị kéo xuống, Lật Thanh cũng được dẫn đến một viện khác để đổi y phục mới.
Nàng đi đến phía sau bình phong, đem y phục bẩn cởi ra. Không biết từ lúc nào cửa phòng đã bị người khác đẩy ra, một người nam nhân nhanh chân đi tới, cửa lại nhẹ nhàng khép lại không kinh động đến Lật Thanh.
Đôi mắt hắn không chớp mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng yểu điệu của mỹ nhân ở sau bình phong, mông lung lại câu người làm hắn cầm lòng không đậu mà đến gần nàng.
Sau bình phong, Lật Thanh cởi bỏ từng lớp y phục, áo trong mỏng manh hơi hé mở, lộ ra cái yếm bạch ngọc, nàng đã bị người đằng sau ôm chầm lấy.
"A!" Lật Thanh bị doạ mà sợ hãi kêu lên, cánh tay hữu lực của nam nhân gắt gao ôm chặt lấy nàng, làm cả người nàng đều nằm gọn trong lòng ngực kiên cố.
Khi hơi thở mãnh liệt quen thuộc truyền đến chóp mũi, Lật Thanh mới thở ra một hơi, nàng nhận ra, nam nhân đang ôm lấy nàng là thái tử điện hạ.
"Thanh Thanh, là cô." Quả nhiên, thanh âm trầm thấp của thái tử vang lên bên tai.
Lật Thanh vừa khó hiểu vừa phẫn nộ, không hiểu tại sao vị thái tử điện hạ này năm lần bảy lượt lại làm ra những hành động này với nàng.
Lật Thanh ổn định cảm xúc rồi mới phát hiện bản thân đang y phục không chỉnh tề, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, giãy giụa trong lòng thái tử.
_________________
Đau mắt hơn 1 tuần nay 😢 mà mọi người hối truyện quá, nên lại cố lên chương cho mọi người. Nhớ thả 🌟 cho tui đoá❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro