Chương 30 - 32 🌤

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
Tần Vũ thoả mãn mà thở ra một hơi, thanh âm lúc này của hắn cực kì gợi cảm, làm Lật Thanh không khỏi đỏ mặt. Nàng cảm thấy cơ thể đang nhũn ra như sắp hoá thành một bãi xuân thủy dưới thân Tần Vũ, mặc hắn làm càn mà xoa nắn.

Theo bản năng, cơ thể Lật Thanh không ngừng đong đưa, vặn eo phối hợp, tùy hắn hưởng dụng. Bàn tay Tần Vũ du tẩu theo đường cong mạn điệu của nàng, bắt lấy một bên kiều nhũ đang run rẩy, khẽ xoa nắn trêu chọc.

Lật Thanh nhịn không được mà nức nở một tiếng, ngay sau đó, thanh âm lập tức bị Tần Vũ nuốt vào trong miệng. Hai cánh môi của họ quấn quýt lấy nhau, mơ hồ có thể thấy được tàn ảnh của hai đầu lưỡi đang si mê đuổi bắt.

Lật Thanh cảm thấy nóng, cơ thể nóng, trái tim nóng, hô hấp cũng nóng. Nơi mật huyệt đang gắt gao hàm chứa cự long của Tần Vũ càng tiết nhiều nước dâm hơn.

Tần Vũ hận không thể mãi mãi dán sát vào người nàng, chỉ muốn dùng sức rồi lại dùng sức một chút. Cuối cùng hắn vẫn phải nghiến răng nghiến lợi mà đè ép lại dục vọng đen tối trong nội tâm, bởi Tần Vũ không muốn làm nàng sợ, chỉ muốn nàng có thể tận hưởng được sự tốt đẹp của cá nước thân mật.

Một tay hắn xoa lấy mông thịt đầy đặn, nơi trỏn trịa này cũng rất được lòng hắn. Có Lật Thanh phối hợp nên Tần Vũ cũng đỡ ra sức hơn, mỗi cú đâm vừa sâu vừa mạnh cũng khiến Tần Vũ hưởng thụ được một loại tư vị khó quên.

Vào lúc đang đắm chìm trong khoái cảm mê loạn, đầu óc Lật Thanh đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ hoang đường. Chẳng lẽ mấy bữa ăn mà thái tử điện hạ kỳ công chiêu đãi là muốn nuôi cho nàng mập ú rồi nuốt vào bụng à?

Tần Vũ luôn làm rất lâu, mỗi lần đều khiến nàng dục tiên dục tử, cả người vô lực, xương cốt cả người giống như bị vật nặng đi qua rồi nghiền ép. Lần này đây, hắn cố tình trêu chọc, kéo dài cơn cao trào làm nàng sướng đến phát điên, không kịch liệt vũ bão vẫn khiến cơ thể nàng ửng hồng, nước dâm lan tràn.

Y phục nửa kín nửa hở treo trên người nàng đã bị mồ hôi và dâm dịch thấm ướt, Lật Thanh vô lực ngửa đầu thở hổn hển. Đột nhiên, cơ thể nàng căng chặt, nhịn không được cắn mạnh vào vai của Tần Vũ.

Chút đau đớn này chỉ khiến Tần Vũ càng thêm kích động, tốc độ thao nện ngày càng nhanh hơn. Nếu không phải Lật Thanh đang cố sức cắn hắn thì đã không nhịn được mà phát ra tiếng hét chói tai rồi.

"Đừng, đừng bắn vào bên trong." Vào thời khắc mấu chốt, Lật Thanh buông lỏng khớp hàm, sốt ruột hô to.

Động tác của Tần Vũ khựng lại, tức giận đâm mạnh mấy cái vào dâm huyệt mềm xốp, muốn làm nàng khóc không thành tiếng. Nhưng cuối cùng hắn cũng không đành lòng nhìn nàng bất lực rơi lệ, đành phải cắn răng rút ra, cọ xát đùi trong của Lật Thanh rồi bắn ra.

Cơ thể Lật Thanh mềm nhũn, hoàn toàn thả lỏng, nhưng sự dính nhớp giữa hai chân lại khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu. Nhìn dáng vẻ lười nhác lúc này của Lật Thanh khiến Tần Vũ hận không thể hung hăng 'yêu' nàng thêm lần nữa, nhưng mà lại đành gian nan rời khỏi cơ thể mỹ lệ kia.

Cơ thể ấm áp của Tần Vũ rời đi khiến Lật Thanh có chút lạnh mà co rúm người lại. Vừa nãy vào một khắc kia, lời nói của Lật Thanh làm hắn cho chút không vui nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của nàng, trong lòng lại chỉ còn lại sự trìu mến.

Hắn tùy ý khoác lại y phục, sau đó ôm Lật Thanh lên, thương tiếc mà che chở nàng ở trong lòng. Lật Thanh vẫn đang chìm trong dư vị của cơn cao trào nên vẫn chưa kịp phản ứng lại, mê mang chớp chớp mắt nhìn Tần Vũ. Vẻ mặt ngây thơ ấy khiến hắn không nhịn được mà hôn hôn nàng.

Tần Vũ cầm lấy một cái khăn đã được nhúng nước giúp nàng lau sạch dịch yêu ngoài miệng huyệt, mấy lần trước của hai người nếu không phải không có thời gian thì chính là tan rã trong không vui, làm gì có khoảnh khắc bình lặng như bây giờ chứ?

Trong lòng Tần Vũ như được tẩm mật, phải nói rất chi là sung sướng. Cơ thể Lật Thanh mềm mại vô lực, đành phải thẹn thùng vùi sâu vào lòng Tần Vũ, không dám nhìn hình ảnh hắn vùi đầu vào nhẹ nhàng lau dọn nơi tư mật của nàng.

Tần Vũ vui vẻ mà cười khẽ một tiếng, nàng thật sự là quá đáng yêu. Hắn cầm lấy cái yếm hồng nhạt vừa nãy bị ném sang một bên, định mặc lên giúp Lật Thanh. Nhưng với những thứ đồ vật tư mật của nữ tử, Tần Vũ sao có thể biết mặc chứ? Hắn mới thành thạo việc cởi chúng ra thôi.

Tần Vũ cầm trong tay nghiên cứu trong chốc lát, nhịn không được dùng ngón tay vuốt ve lớp vải bên trên. Nghĩ đến cái yếm này từng được tiếp xúc gần gũi với đôi thỏ bông mềm mại, đem chúng che đến kín mít, Tần Vũ không khỏi có chút nghen tỵ.

Hắn liếm liếm môi, bầu vú trắng nõn của nàng nay đã phủ kín vết hôn, dấu tay và nước bọt của hắn, đỉnh hồng anh cũng bị mút đến sưng cứng đỏ thẫm, ánh mắt Tần Vũ không khỏi trở lên nóng rực. Hắn hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng, cầm lấy yếm hồng chắn trước ngực nàng.

Lật Thanh muốn nhận lấy để tự mặc lên, nhưng bất đắc dĩ bàn tay mới giơ lên đã bủn rủn mà rơi xuống.

"Thanh Thanh, đừng cậy mạnh, để cô làm cho." Tần Vũ thấy vậy, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, bất đắc dĩ nói.

Lật Thanh cắn môi, khuôn mặt đỏ như máu, đáng yêu đến mức Tần Vũ không cầm lòng nổi mà hôn hôn lên mặt nàng.

Lật Thanh quay đầu đi, không nhìn một màn ái muội này, tùy ý Tần Vũ loay hoay giúp nàng mặc lại y phục.
-----------------
Hắn giúp Lật Thanh mặc lại y phục đang nửa mặc nửa cởi, nhớ đến vừa nãy hắn làm thế nào để chúng rơi xuống, Tần Vũ không khỏi duỗi tay vuốt lấy bờ vai nàng, yết hầu lăn lộn lên xuống.

Hôm nay hắn đã rất thoả mãn rồi, Lật Thanh là một tiểu thư khuê các sống theo quy củ khắc nghiệt, chịu cùng hắn giao hoan giữa nơi màn trời chiếu đất thế này đã là một niềm vui đầy bất ngờ rồi.

Tần Vũ lại với lấy tiết khố muốn giúp nàng mặc lại, lúc này đây hắn không dám nhìn thẳng vào mật huyệt e ấp kia nữa vì sợ không thể nhịn nổi. Chỉ là khi sờ đến cặp đùi non mịn, Tần Vũ vẫn không nhịn được mà vuốt ve vài cái, sau đó nhận lấy ánh mắt ai oán của Lật Thanh. Nhưng ánh mắt này không mang theo sự giận dữ giống như trước kia, ngược lại giống như tình thú của một cặp tình nhân, Tần Vũ thấy vậy thì vui vẻ không thôi.

Sau khi chỉnh trang hoàn chỉnh cho Lật Thanh, cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Quá trình ấy vừa khổ sở lại ngọt ngào, Tần Vũ cũng vui vẻ mà chịu đựng.

"Thanh Thanh, vừa nãy có sướng không?" Tần Vũ duỗi tay, vuốt vuốt lại lọn tóc đang tán loạn, ôm nàng vào lòng khẽ hỏi.

Lời vừa thốt ra, Lật Thanh không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Thầm nghĩ người này da mặt thật dày, những câu nói như vậy mà cũng có thể hỏi ra được.

"Nàng nói đi.." Tần Vũ lay lay bờ vai nàng, dỗ dàng nói.

"Nàng không nói thì sao cô biết cách 'hầu hạ' nàng thoải mái trong lần sau chứ? Cô cũng không phải là một nam nhân chỉ biết một mình hưởng thụ, vậy nên cũng muốn nàng có thể trải nghiệm tư vị mất hồn ấy.."

Tần Vũ càng nói càng thái quá làm Lật Thanh càng thêm ngượng ngùng, không khỏi che miệng hắn lại: "Đừng nói nữa!"

Hắn thì hay rồi, còn nghĩ đến lần sau cơ đấy? Nhưng Lật Thanh nhớ đến mấy hành vi hoang đường mà Tần Vũ đã làm ra, nàng vô lực nghĩ, cũng không phải không có khả năng, nhỉ?

Thật ra, dù Tần Vũ không quá có kinh nghiệm trong việc hoan ái, nhưng chưa lần nào hắn làm cho nàng bị thương hay khó chịu cả. Lật Thanh cũng vì những giây phút hưởng thụ sự sung sướng ấy nên mới sinh ra cảm giác tội lỗi.

Tần Vũ khẽ liếm một cái ở lòng bàn tay nàng, mỉm cười rồi nhìn chăm chú, ánh mắt kia tràn đầy nhu tình mật ý khiến Lật Thanh có chút bỏng tay, nhanh chóng rụt tay lại.

"Được rồi, cô biết nàng ngại, vậy khi cô hỏi, nàng chỉ cần gật hoặc lắc đầu, được chứ?" Tần Vũ ghé sát vào tai Lật Thanh, hơi thở nóng rực phả vào da thịt khiến nàng có chút tê rần.

Sao mà hắn cứ muốn bắt lấy đề tài này không bỏ chứ? Lật Thanh không muốn nói đến chuyện này chút nào nhưng hiển nhiên, thái tử điện hạ không muốn tha cho nàng.

"Nàng có thích cô hôn nàng không?" Tần Vũ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, để nàng dựa người vào lồng ngực hắn, thân mật quấn quýt.

"Cô có mạnh tay quá không? Có làm đau nàng không?"

Lời này thật sự khiến Lật Thanh nghẹn họng trăn trối, chuyện này dù cho có là một đôi phu thê ân ái cũng sẽ không càn rỡ mà hỏi thế đâu! Nhìn Tần Vũ như thế, Lật Thanh không khỏi cảm khái, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà. Ai có thể tưởng tượng được vị điện hạ lạnh lùng, sát phạt quyết đoán lại có một bộ dáng như bây giờ chứ?

Lật Thanh không đáp, Tần Vũ cũng không nóng nảy, tiếp tục không ngừng cố gắng: "Kĩ thuật hôn của cô được chứ, có khiến nàng cảm thấy khó chịu không?"

"Nàng có thích được cô vuốt ve cặp nhũ no đủ kia không? Hay là muốn cô giúp nàng xoa chúng lớn thêm một chút? Vì cô mút quá lâu nên đầu vú của nàng sưng lớn một vòng, nàng có thích hay không?"

Tiếng nói của Tần Vũ càng ngày càng trầm thấp, Lật Thanh có thể cảm nhận được dục vọng của hắn đang dần dần căng tràn sức sống.

Điều này làm Lật Thanh hận không thể lập tức tránh thoát khỏi người hắn, vị điện hạ này sao lại xấu xa đến thế chứ?

"Cô 'làm' nàng có nhanh quá không?"

"Đâm có sâu không?"

"Góc độ thì sao?"

"Có khiến cho nàng sung sướng không?"

"Lần sau nàng có muốn thử tư thế mới không?"

"Thanh Thanh, nàng thích tư thế nào? Hay là chúng ta đổi địa điểm mới lạ một chút?"

Tần Vũ giống như một chú ong chăm chỉ, không ngừng đặt câu hỏi với nàng nhưng Lật Thanh lại không muốn đáp lại chút nào.

"Hay là nói, nàng muốn ở trên?" Tần Vũ ghé vào tai nàng, ý vị không rõ cười nói. Hiển nhiên, hắn nhớ đến lần đầu của họ, Lật Thanh cưỡi lên người hắn, nhiệt tình như lửa, đúng là khiến hắn có chút hoài niệm.
--------------------
Đây là quá khứ mà Lật Thanh hận không thể đưa nó vào quên lãng, Tần Vũ lại cố tình nhắn lại nó, khiến nàng sợ rằng cả đời này không thể quên được nó mất.

"Người không được nói nữa!" Lật Thanh thẹn quá hoá giận nói.

"Được rồi, được rồi, cô không nói nữa. Thật ra cô cũng không giỏi về phương diện này, nhưng để nàng sẽ có trải nghiệm tốt hơn nên cô mới muốn bớt chút thời gian để nghiên cứu, học tập lại nó." Tần Vũ ôm người vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành.

Lật Thanh: "...."

Nàng thật sự không thể làm được cái dáng vẻ không biết xấu hổ kia của thái tử. Một Tần Vũ không quá thành thạo mà nàng còn không ứng phó nổi. Nếu như hắn..., Lật Thanh không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng thừa dịp Tần Vũ không có phòng bị, đẩy hắn ra một bước lại cạnh dòng suối. Sau khi nghỉ ngơi trong lòng hắn, Lật Thanh đã khôi phục lại không ít sức.

Trong lòng ngực trống rỗng, ôn hương nhuyễn ngọc đã không còn, Tần Vũ không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn ôm người hưởng thụ sự yên bình trong chốc lát nữa đấy, cuối cùng chỉ đành đuổi theo nàng.

Lật Thanh ngồi cạnh bờ suối, lấy nước làm gương, chỉnh trang lại đầu tóc. Đột nhiên, nàng kinh hô một tiếng bởi vì Tần Vũ đột nhiên tiến đến, rút lấy cái trâm ngọc đang cài trên búi tóc của nàng ra.

Một mái tóc dài đen nhánh của mỹ nhân xoã xuống, tràn đầy xuân tình, Tần Vũ nhìn mà không khỏi ngẩn ngơ.

"Người làm cái gì thế!" Lật Thanh quay đầu lại trừng hắn.

Tần Vũ cong môi, khẽ cười nói: "Thanh Thanh, vật này coi như lễ vật tặng cho cô nhé!"

"Người, người lấy cái này làm gì cơ chứ?" Lật Thanh nhíu mày, mỗi lần Tần Vũ đều muốn lấy đi vài thứ nhỏ nhặt của nàng. Cũng không phải là tiếc, nhưng những vật này quá riêng tư, dùng để trao đổi thì ý tứ ái muội lại quá rõ ràng rồi.

Tần Vũ cúi đầu khẽ hôn lên cây trâm vừa 'cướp' được của nàng, ngước mắt lên nhìn nàng cười đầy chăm chú, ôn nhu hỏi ngược lại: "Nàng đoán thử xem?"

Hành động này của hắn khiến Lật Thanh không khỏi đỏ mặt, sao còn có thể không biết xấu hổ mà hỏi lại chứ? Hơn nữa, chắc chắn câu trả lời sẽ khiến nàng trở nên quẫn bách hơn.

Trong lòng Tần Vũ, đây là tín vật định tình của hai người, Lật Thanh không cho thì hắn cũng phải tự giành lấy. Sau khi cất nó vào trong túi ngực, trong lòng hắn mới kiên định lại.

Tần Vũ ngồi ở đằng sau Lật Thanh, nhìn nàng lấy ngón tay thay lược để chải tóc, trái tim tràn ngập sự mềm mại. Giờ phút này đây, hắn cảm nhận mình và Lật Thanh như một đôi phu thê đang trong thời tân hôn ân ái, là một người phu quân ngồi cạnh nhìn thê tử sửa soạn sau một đêm triền miên....

Tuy nói đây không phải ở trong khuê phòng, nhưng vẫn làm lòng hắn ngọt ngào như cũ. Tần Vũ cầm lòng không đậu mà ôm lấy nàng từ phía sau, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ cần nhìn một nữ tử rửa mặt chải đầu, cũng có thể khiến bản thân yên bình, sung sướng đến thế.

Chỉ là, không đợi Tần Vũ bày tỏ tình ý trong lòng, Lật Thanh đột nhiên lưu loát đẩy hắn ra, nhanh chóng đứng dậy. Tần Vũ hơi hoảng hốt, sau đó mới nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến. Loại sai lầm này không nên xuất hiện ở trên người hắn mới phải, hắn là người tập võ, so mới Lật Thanh càng thêm tinh tường hơn. Nhưng mà giờ đây, Lật Thanh đã thấy mà hắn còn chưa phát hiện ra, Tần Vũ không khỏi có chút uể oải, bảo sao mỹ nhân kế luôn luôn được sử dụng để tập kích quân địch.

Hắn xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái. Lật Thanh làm như hai người đang yêu đương vụng trộm vậy. Đột nhiên cơ thể Tần Vũ cứng đờ, hắn đúng là gian phu của nàng mà. 🙂

Vừa nãy đắm chìm trong ảo cảnh tốt đẹp quá lâu, Tần Vũ suýt thì coi mình thành phu quân danh chính ngôn thuận của Lật Thanh. Nghĩ đến đấy, sắc mặt hắn không khỏi sầm lại.

Đợi đến khi Mạc Hàm sốt ruột mang người chạy đến, Tần Vũ và Lật Thanh đã sửa sang lại y phục, nhìn không thấy chút dấu vết ái muội nào. Khoảng cách của cả hai cũng được duy trì thoả đáng, sẽ không làm người đến nghĩ bậy bạ.

"Thái tử điện hạ, điện hạ, người không sao chứ?" Một Mạc Hàm luôn luôn kiên cường như nam tử, giờ phút này cũng không nhịn được mà rưng rưng, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng và sốt ruột.

Mặt nhu tình trong một con người luôn luôn rắn rỏi luôn dễ khiến người ta thương tiếc hơn một nữ tử nhu nhược. Nhưng cả tâm lẫn thân của Tần Vũ đều được đặt trên người Lật Thanh, hắn không hề có cảm giác ấy, chỉ có sự cảm kích và trấn an đối với bề tôi.

"Cô rất tốt, ngươi không cần lo lắng."

Lời nói của Tần Vũ khiến Mạc Hàm hoàn hồn lại, ý thức được bản thân đã thất thố, nàng ta không khỏi có chút xấu hổ. Cho tới này, nàng ta vẫn luôn duy trì hình tượng tốt nhất trước mặt thái tử bởi vì nàng ta hiểu rõ, đối phương sẽ không thưởng thức cái gì gọi là danh môn khuê tú đâu. Nếu không thì, thái tử ở Yến Kinh ngừng ấy năm, sao có thể trì hoãn chưa lập thái tử phi chứ?

Lúc này Mạc Hàm mới chú ý thấy người đang an tĩnh đứng cạnh thái tử, lòng nàng ta không khỏi nhảy dựng, suýt chút nữa không giữ được biểu cảm trên khuôn mặt.

"Sao Lệ thiếu phu nhân lại ở đây?" Thanh âm Mạc Hàm cao hơn, mang theo vài phần chất vấn. Dù lí trí có bảo rằng, Lật Thanh chỉ là một nữ tử nhu nhược, không thể làm gì cả nhưng Mạc Hàm vẫn cảm thấy bất an. Nhất là khi thấy nàng mất tích cùng thái tử điện hạ. Mạc Hàm cảm thấy nàng ra đã đoán ra được chút gì đó, nhưng không thể sâu chuỗi chúng lại được.

Sắc mặt Lật Thanh trấn định, không để cho người ta nhìn ra chút dị thường nào. Chỉ là không đợi nàng mở miệng giải thích, Tần Vũ đã nhanh chóng trả lời thay nàng.

"Khi đi săn thú, cô có gặp được Lật tiểu thư, không nghĩ đến thích khách sẽ xuất hiện ngay lúc ấy nên cô đành phải mang nàng cùng chạy trốn." Tần Vũ giải thích đúng tình hợp lí, không hề có chút sơ hở nào, nhưng trong lòng Mạc Hàm vẫn không thể yên ổn nổi.

Đúng lúc này thì Lật Hiên tiến đến, khi thấy Lật Thanh, hắn cũng không khỏi bất ngờ. Nhưng hắn cũng không dừng ánh mắt ở trên người vị muội muội này quá lâu, tâm tư đều dừng trên người Mạc Hàm, ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Sau khi thấy nàng ta không sao thì mới yên tâm bẩm báo với thái tử tình hình sau khi hắn mất tích.

"Điện hạ, việc này tám chín phần mười là có liên quan đến Lệ Trạch." Lật Hiên không thèm bận tâm sự có mặt của Lật Thanh, thẳng thắn nói.

Ngược lại, Tần Vũ khẽ nhìn nàng một cái, nhưng lại chỉ thấy Lật Thanh cúi đầu, không nhìn rõ thần sắc của nàng.

Trong lòng Tần Vũ có chút bực bội, hắn càng thêm khát vọng đắm chìm trong khoảnh khắc lúc trước, khi mà chỉ có hai người với nhau. Giờ đây, mối quan hệ của hai người lại thành thái tử và phu nhân của thần tử. Trước kia Tần Vũ cũng không suy nghĩ quá nhiều, hắn chỉ tùy tâm mà hành sự. Nhưng bây giờ thì khác, hắn không muốn Lật Thanh cảm thấy ủy khuất, nhất định phải an bài thoả đáng cho nàng.
____________________
Các cậu ạ, dạo này cuộc sống của tui nó đang hơi loạn nên cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ edit. Thôi thì chúng ta cùng cố gắng, tui thì cố ổn định lại, còn các cậu thì cố đợi nhá. Iu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro