Chương 33 - 35🌤
Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
Tần Vũ cố gắng rời lực chú ý lên người Lật Hiên, nghe hắn báo cáo tình huống, kìm nén ý muốn quay sang nhìn Lật Thanh. Giờ phút này, có quá nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nên không tiện để nói chuyện cùng Lật Thanh, Tần Vũ muốn tìm một cơ hội để đơn độc ở chung với nàng.
Lúc này Tần Vũ mới ý thức được, hắn đang là một gian phu bị người đời chửi mắng, nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút chua xót, từ nhỏ đến lớn, có bao giờ hắn phải ép dạ cầu toàn như thế đâu? Chỉ mong lần này mỹ nhân sẽ hiểu được sự khó xử của hắn.
Lật Thanh nhìn thấy ca ca nàng và Mạc Hàm không nhìn ra điều gì bất thường thì mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi. Họ đều là những người nhạy bén, Lật Thanh sợ sẽ để lại sơ hở để họ biết được. Nàng cũng sợ Tần Vũ vô ý để lộ ra manh mối, may mắn là, hắn đã hành động như bình thường.
Nhưng mà lời nói của Lật Hiên lại khiến lòng nàng có chút khó chịu, bây giờ Lật Thanh đang ở trong tình cảnh rất xấu hổ, bất kể là bên phe Lệ Trạch, hay bên này của thái tử, nàng đều là người không được tín nhiệm. Trong lòng chua xót, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây.
Chuyện này thật sự là kế hoạch của Lệ Trạch, nhưng sự xuất hiện của Lật Thanh lại là biến số mà hắn ta không ngờ tới.
***********
"Ngươi nói cái gì?"
Vào lúc Lệ Trạch nhận được tin tức Lật Thanh cùng rơi xuống vực với thái tử, sắc mặt hắn âm trầm, nhanh chóng đứng bật dậy, quát lên.
Thủ hạ không hiểu tại sao vị đại nhân này đột nhiên nổi giận, đây không phải là chuyện tốt à?
Hắn nghi hoặc lặp lại lần nữa: "Thái tử điện hạ rơi xuống vách núi, không rõ sống chết."
"Bản đại nhân muốn hỏi tin tức của phu nhân!" Lệ Trạch không kiên nhẫn mà ngắt lời.
Cái gì? Phu nhân? Nàng không phải tiểu thư Lật gia, người của phe thái tử sao? Nàng xảy ra chuyện, sao đại nhân lại không vui chứ?
"Phu nhân cùng rơi xuống với thái tử ạ."
Lê Trạch hung hăng đạp hắn ta một cái, thanh âm thanh lãnh nói: "Lui xuống đi!"
Sau khi đám người rời khỏi, Lệ Trạch hung hăng hất tung đồ vật trong phòng xuống đất, hắn ta cũng không biết tại sao lại tức giận thế nữa. Nữ nhân kia cũng không phải thê tử chân chính của hắn, nàng sống hay chết thì liên quan gì đến hắn ta chứ? Nhưng vì sao sâu trong nội tâm lại giống như có một ngọn lửa, không biết là phẫn nộ hay là đau đớn, khiến hắn khó chịu không thôi?
Lệ Trạch im lặng hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói: "Tìm, đi tìm phu nhân cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
Dù cho nàng có là người của Lật gia, nhưng cũng đã gả cho hắn rồi, ít nhất trên danh nghĩa cũng là nữ nhân của Lệ Trạch hắn. Nàng sinh là người của hắn, chết cũng là quỷ của hắn, tuyệt đối không thể mất tích trong sự mù mờ như thế. Ở trong lòng, Lệ Trạch cố dùng lời lẽ ấy để thuyết phục bản thân.
Vì thế, sau khi người của Tần Vũ tìm đến không lâu thì người của Lệ Trạch cũng tìm đến.
"Thuộc hạ bái kiến phu nhân, đại nhân rất lo lắng cho người, thỉnh người theo thuộc hạ quay về." Bọn họ quỳ gối trước người Lật Thanh, thỉnh cầu nói.
Người của Lệ Trạch vừa đến đã làm cho không khí trở lên quái dị một lần nữa. Dù không có chứng cứ nhưng với bản tính kia của Lệ Trạch thì chuyện ám sát lần này chắc chắn không thoát được quan hệ với hắn. Vì vậy người của thái tử khi nhìn họ tràn ngập địch ý, ánh mắt nhìn Lật Thanh cũng không tự chủ được mà có chút bất mãn.
Cả người Lật Thanh khó chịu, khẽ chau mày, nàng không tin những lời mà những thủ vệ này nói. Mặc dù không biết Lệ Trạch có ý gì nhưng đây cũng không phải là nơi nàng nên ở lại nữa. Lật Thanh đang muốn gật đầu đáp ứng thì Tần Vũ đã tiến lên, chắn trước người nàng.
Vốn phải giữ khoảng cách và ra vẻ lãnh đạm với Lật Thanh đã đủ làm khó hắn rồi, không nghĩ đến sau đó Lệ Trạch còn phái người đến góp vui nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn ta và Lật Thanh là phu thê trên danh nghĩa, Tần Vũ đã ghen tỵ đến phát điên rồi. Sau đó từng câu từng chữ của mấy người thủ hạ kia lại càng như khiêu khích điểm mấu chốt của hắn khiến Tần Vũ không thể nhịn nổi nữa.
Ánh mắt mọi người đều chú ý đến hành động kì quặc của thái tử, Lật Thanh sốt ruột không thôi, nhưng Tần Vũ lại mặt không đổi sắc nói: "Lật tiểu thư là ân nhân cứu mạng của cô, cô tuyệt đối sẽ không để kẻ có ý đồ xấu làm hại đến nàng."
Lời này của Tần Vũ chỉ thiếu mức nói thẳng rằng Lệ Trạch có ý mưu hại thân thê, ân oán của hắn và Lệ Trạch thì mọi người ở đây đều biết, hắn lo như vậy thì cũng là điều bình thường.
Nghe thấy những lời này, Lật Thanh không khỏi trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin mà nhìn hắn. Ân nhân cứu mạng? Tần Vũ đây là đang nói ngược à? Hắn cứu nàng mới đúng đấy. Suýt chút nữa thì nàng không nhịn được nắm lấy tay áo Tần Vũ, nhưng may thay nàng đã nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, dù có trong tình thế cấp bách thì vẫn có chút không ổn.
Nhưng mà Tần Vũ nói nàng đã cứu mạng hắn thì chính là như thế, ai dám nghi ngờ chứ? Quả nhiên, vừa nói dứt lời, ánh mắt của mọi người khi nhìn nàng đã tốt lên không ít. Ngay cả Mạc Hàm cũng mang vẻ mặt phức tạp, trong lòng nàng ta biết rằng Lật Thanh cũng không có điểm nào là không tốt, thậm chí không cần biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà thay nàng ta thế gả thì cũng là đã giúp nàng ta một tay. Nhưng mà nàng ta vẫn luôn có một cảm giác bài xích mơ hồ đối với Lật Thanh. Vậy nên dù cho lúc này nàng ta cảm kích Lật Thanh thì cũng không biết tại sao trong lòng vẫn thấy khó chịu.
Lật Hiên thì cho rằng cứu thái tử điện hạ là nghĩa vụ mà Lật Thanh phải làm, vì dù sao, an nguy của thái tử luôn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
"Điện hạ hiểu nhầm, đại nhân đối với phu nhân là tình ý chân thành, sủng ái nàng còn không kịp, nói chi đến..."
---------------------------
Tần Vũ nghe những lời nói ấy lại cảm thấy rất chói tai, thủ hạ của Lệ Trạch quả nhiên cũng giống hắn ta, hoa ngôn xảo ngữ, giỏi về việc trợn mắt nói dối. Lật Thanh nhận sự hắn sủng ái là được rồi, cần gì thêm Lệ Trạch vào nữa chứ? Huống chi, hắn ta còn có rắp tâm không thuần nữa..
Ở đây không ai tin lời nói của tên thủ hạ kia, nhưng những người kia vẫn hồn nhiên không biết, vẫn thao thao bất tuyệt rằng Lệ Trạch để ý đến Lật Thanh như thế nào, càng khiến người ta cảm thấy châm chọc.
"Đủ rồi! Nàng sẽ không về cùng các ngươi đâu, cút đi!" Tần Vũ lạnh lùng ra lệnh.
Lật Thanh ngẩn ra, cúi đầu hơi nhấp môi nhưng nội tâm lại là cả một mảnh vui sướng. Mặc kệ mọi chuyện có ra sao, thì lúc này nàng đang được Tần Vũ bảo vệ, che chở. Không, không chỉ là lúc này, Lật Thanh cúi đầu hồi tưởng lại về mũi tên kia, trong lòng càng thêm xúc động.
Những thủ hạ kia nhìn nhau, không dám cãi lệnh của thái tử đương triều, mặc dù không thể mang phu nhân về phục mệnh, nhưng ít nhất đã nhìn thấy phu nhân vẫn còn khoẻ mạnh bình an, điều ấy chắc cũng khiến đại nhân bớt giận.
"Nàng đừng sợ, cô.., ân nhân cứu mạng của cô, không ai dám bắt nạt đâu!" Tần Vũ xoay người an ủi Lật Thanh.
Hắn nhìn nàng một cái thật chăm chú. Câu nói ngắt quãng vừa nãy của Tần Vũ Lật Thanh cũng nghe được rõ ràng. Giờ khắc này, trong lòng nàng thế mà nảy ra một suy nghĩ kì dị, như hiểu rõ suy nghĩ của Tần Vũ, hắn muốn nói rằng 'nữ nhân của hắn'....
Lật Thanh cắn môi, gương mặt đỏ bừng, không dám nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt Tần Vũ sáng ngời, biết được nàng đã hiểu được ý của hắn, không khỏi càng thêm kích động, cảm nhận được sự tốt đẹp của việc tâm linh tương thông, tình đầu ý hợp.
Tuy rằng cảm giác của Mạc Hàm khá nhạy bén, nàng ta cũng nhận ra không khí giữa thái tử và Lật Thanh có chút không thích hợp, nhưng nàng ta cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ tự cho rằng vì điện hạ và Lật Thanh cùng nhau mất tích nên có thêm vài phẩn giao tình. Nhưng cứ nghĩ đến việc thái tử và Lật Thanh đơn độc ở chung với nhau lâu như vậy, dù cho biết rằng giữa hai người này không thể phát sinh chuyện gì thì trong lòng nàng ta vẫn cảm thấy có chút chua xót.
Lật Thanh còn chưa kịp đáp lại, Lật Hiên đã tiến lên trả lời thay: "Điện hạ, người thật sự đối đãi quá mức hậu ái với muội ấy rồi, người không cần làm vậy đâu. Có thể ra sức vì điện hạ, đó là phúc phận của nàng. Tiểu muội giờ đây đã là thê tử của Lệ Trạch, việc này nên để nàng đi ứng đối mới phải."
Trước kia Tần Vũ cảm thấy hắn và Lật Hiên cực kì ăn ý, có thể thấu hiểu được chí lớn của đối phương. Nhưng giờ phút này, từng câu từng chữ mà vị mưu sĩ hắn coi trọng lại khiến huyệt thái dương của hắn không khỏi nhảy loạn. Nếu không phải còn nghĩ đến tình nghĩa lúc trước, hắn đã sớm quát ra tiếng. Cái gì mà nghĩa vụ, cái gì mà phúc phận? Lật Thanh bị thương hắn còn không đau lòng sao? Còn cái gì mà nàng đã là thê tử của Lệ Trạch chứ? Đây là nghịch lân của Tần Vũ, Lật Hiên còn cố tình cường điệu trước mặt hắn!
"Lật Hiên, nói năng cẩn thận!" Thái độ của Tần Vũ lãnh đạm khiến Lật Hiên sửng sốt, trong lòng có chút hoảng loạn.
Lật Hiên ở Yến Kinh là một quý công tử xuân phong đắc ý, không chỉ vì xuất thân cao quý, năng lực xuất chúng, mà còn vì hắn được thái tử đương triều nể trọng. Ở một nơi đâu đâu cũng là con cháu thế gia vọng tộc, không thể không nói hắn là một trong những người nổi bật nhất so với những người cùng thế hệ.
Nếu về sau thái tử thuận lợi đăng cơ, hắn ta sẽ có công tòng long và trở thành một trọng thần trong triều. Kể cả lúc này có xảy ra mâu thuẫn với một đảng của Tam thái tử, thì lấy bản lĩnh của Lật Hiên cũng có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng gần đây, hắn càng ngày càng cảm thấy được sự xa cách của thái tử. Điều đáng sợ hơn là, sự xa cách ấy quá đột ngột khiến hắn ta không thể tìm ra nguyên nhân. Cái cảm giác như có như không này càng khiến hắn ta cảm thấy có chút không chắc chắn với suy đoán của bản thân, vì ở bên ngoài, thái tử vẫn tỏ ra khá trọng dụng hắn.
Nếu là trước kia, có mối giao tình cũ, hắn ta có thể thẳng thắn nói chuyện với điện hạ mà không cần cố kỵ thì giờ đây, hắn ta lại không dám khinh xuất. Lật Hiên chắc chắn chẳng thể nào nghĩ ra, nguyên nhân khiến hắn rơi vào tình cảnh như bây giờ lại có liên quan đến người muội muội mà hắn luôn chướng mắt.
Mới đầu khi Tần Vũ nhiều lần chiếm lấy cơ thể của Lật Thanh, thì có chút không dám nhìn mặt vị mưu sĩ dưới trướng này. Lật Hiên là ca ca của nàng, lại là trọng thần thân cận dưới trướng hắn. Mãi cho đến khi, trong lúc hắn lơ đãng trò chuyện với Lật Hiên, không chút dấu vết rời đề tài sang Lật Thanh. Tần Vũ vốn muốn thông qua Lật Hiên để hiểu rõ hơn về nàng, nhưng rồi lại khiến hắn bỗng chợt nhận ra một sự thật luôn bị hắn bỏ qua, đó là thái độ khác lạ của Lật Hiên đối với vị muội muội ruột của mình. Chuyện tình thân xa cách như này cũng không quá lạ lẫm đối với các gia đình quý tộc ở Yến Kinh. Thế gian có cách giáo dục hoàn toàn khác biệt giữa nam tử và nữ tử, vì vậy tình cảm nhạt nhoà giữa huynh muội ruột thịt cũng dễ gặp phải. Nhưng mà Tần Vũ lại không thể coi như không biết gì được, bởi vì hắn để ý đến Lật Thanh, không muốn nàng phải chịu đựng bất kì một chút ủy khuất nào, vậy nên trong lòng cũng dần sinh ra khoảng cách với Lật Hiên.
Tần Vũ cũng không phải người ngu muội, Lật Hiên đối với hắn trung thành tận tâm vậy nên chút mặt mũi bên ngoài vẫn phải cho.
Lật Hiên giật mình nhìn hắn nhưng Tần Vũ lại không mềm lòng chút nào.
"Cô ở trong mắt ngươi chẳng lẽ lại là người chỉ lo cho mạng sống của bản thân, mặc kệ sống chết của người khác sao? Lật Thanh là muội muội của ngươi, ngươi thế mà không thèm để ý đến nàng chút nào cả!?"
Tần Vũ càng nói càng giận: "Lí do hôn sự này diễn ra, chắc ngươi phải rõ nhất chứ, đúng không? Lật Thanh thành thân trở thành thê tử của Lệ Trạch thì không phải là muội muội của ngươi nữa sao? Vậy mà ngươi không chút do dự nào muốn mặc kệ nàng? Cô là dạng người qua cầu rút ván à?"
Tần Vũ chưa bao giờ dùng những lời nói nặng nề như vậy để nói chuyện với Lật Hiên, lại còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy, không để lại chút mặt mũi nào cho hắn ta.
Trên mặt Lật Hiên nóng rát, rất lâu rồi hắn ta chưa từng trải qua cảm giác nam khan đến như vậy, lần này đúng là mất hết mặt mũi rồi!
Mạc Hàm cũng bị tình cảnh bây giờ làm cho kinh sợ, nàng ta không nghĩ đến giữa điện hạ và Lật Hiên sẽ xảy ra tình huống này, hai người họ luôn khá hoà hợp khi ở chung. Nàng ta không khỏi nhanh chóng tiến lên khuyên nhủ: "Điện hạ, Lật Hiên không phải cố ý đâu, hắn chỉ là quá mức sốt ruột, lo lắng cho an nguy của ngài thôi. Lật Thanh là muội muội của hắn, sao hắn có thể không lo được chứ?"
Nói xong, Mạc Hàm liếc mắt nhìn về phía Lật Thanh, muốn ám chỉ nàng tiến lên nói tốt vài câu giúp Lật Hiên.
Lật Hiên là một người kiêu ngạo, bây giờ lại muốn để cho người muội muội mà hắn luôn coi thường tiến lên nói tốt giúp hắn trước mặt thái tử sẽ chỉ khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn thôi. Quả nhiên, sau khi Lật Thanh mở miệng, sắc mặt của hắn càng trở lên sượng hơn.
"Điện hạ..."
Lật Thanh ngước mắt lên, ánh mắt nũng nịu mà nhìn Tần Vũ một lúc, thiên ngôn vạn ngữ giống như dồn hết ở trong ánh mắt kia làm tim Tần Vũ không khỏi mềm xuống.
"Huynh trưởng của ta, huynh ấy, thật ra đối xử với ta khá tốt." Mấy chữ này, Lật Thanh nói rất chậm nhưng đôi mắt của nàng dần dần long lanh ánh nước, làm Tần Vũ vừa nhìn một cái mà trái tim không khỏi xót thương.
Hắn nhanh chóng hiểu được Lật Thanh đây là đang nghĩ một đằng, nói một nẻo, hảo cảm với Lật Hiên càng nhanh chóng tuột dốc không phanh. Nàng nhất định là không muốn hắn khó xử mới nương theo ý của Mạc Hàm để đứng ra mở lời.
Tần Vũ thở dài một tiếng: "Thôi, Lật Hiên, cô biết ngươi vì cô mà trù tính nhiều thứ, cô rất cảm kích vì điều đó. Nhưng cô muốn ngươi nhớ rõ, cô không phải là một người bạc tình bạc nghĩa, bên người cũng không chứa những người như vậy!"
Những lời này khiến những thủ hạ bên dưới không khỏi cảm thấy cảm kích, hận không thể ra sức hiến sức phò tá thái tử. Dù thông minh như Lật Hiên cũng không đoán được thái tử đây là đang giận dữ vì hồng nhan, hắn ta chỉ nghĩ rằng Tần Vũ trượng nghĩa, không nhìn được hành động đối xử không tốt của hắn với Lật Thanh vậy nên mới ra mặt làm chủ thay nàng.
Lật Hiên không phủ nhận việc hắn xem nhẹ vị muội muội này, nhưng hắn cũng không cho rằng mình đã làm sai. Mạc Hàm là một ngoại lệ, sao Lật Thanh xứng mà đánh đồng được với nàng chứ? Có chỗ nào so được với nàng đâu?
Suy nghĩ trong lòng của Lật Hiên vẫn không thay đổi, hắn chỉ hơi hối hận vì bản thân quá mức tự đắc mà phạm vào điểm kiêng kị của thái tử, về sau hắn ta phải cẩn thận hơn mới được.
Lật Thanh theo đoàn người trở về, khi viện binh tới đều dùng ngựa để di chuyển, nhưng cơ thể Lật Thanh kiều nhược, dù nàng có biết cưỡi ngựa, nhưng sao có thể cưỡi xa được thế chứ? Tần Vũ không nỡ để nàng chịu khổ nên đã sai người tìm một chiếc xe ngựa đến.
Nếu như bình thường, có thể các cận vệ này sẽ oán giận mấy vị tiểu thư thế gia này thật phiền toái, nhưng giờ đây, khi có thêm danh nghĩa 'ân nhân cứu mạng của thái tử điện hạ' thì muốn họ làm gì vì Lật Thanh thì họ cũng sẽ làm.
Trước khi lên xe ngựa, Lật Thanh quay đầu nhìn hắn, sau đó cúi đầu nở một nụ cười e thẹn rồi mới bước vào trong thùng xe. Nụ cười ấy suýt thì câu mất linh hồn nhỏ của Tần Vũ đi rồi, khiến hắn muốn không màng uy danh mà tiến vào trong xe, ôm nàng rồi thân mật.
Tần Vũ thở ra một hơi kiềm chế lại sự kích động trong lòng, Thanh Thanh đây là đang muốn mạng hắn mà...
Tần Vũ siết chặt dây cương, thúc ngựa đi về phía trước, cố gắng phát tiết nỗi kích động đang sôi sục trong lòng. Nàng chờ đấy, lần sau gặp lại hắn nhất định sẽ dùng sức 'yêu' nàng, ai bảo nàng cứ câu dẫn hắn như thế chứ.
Tần Vũ đối xử với nàng tốt, tất nhiên Lật Thanh có thể cảm nhận được, vậy nên sau khi nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, khoé môi của nàng không tự chủ được mà giương lên.
Sau khi đưa người về lại khu vực săn bắn, mặc dù trong lòng vẫn còn lưu luyến nhưng Tần Vũ biết rằng hắn và Lật Thanh cần phải giữ khoảng cách trước mặt mọi người. Vì vậy hắn vẫn ngồi trên yên ngựa mà không xuống, chỉ ngồi đó mà nhìn nàng được hộ tống rời đi. Tần Vũ cũng lo rằng, một khi hắn bước đến gần nàng, bản thân sẽ không nhịn nổi mà ôm người vào lòng.
"Nàng hãy bảo trọng!" Tần Vũ nhẹ giọng nói, nếu nghe kĩ sẽ nhận ra chút nhu tình len lỏi ở trong đó. Khi thật sự thích một người, sao có thể che giấu được chứ? Chỉ là mọi người không ai dám lớn gan mà suy đoán đến phương diện kia thôi.
"Vâng." Lật Thanh cúi đầu không nhìn hắn. Nhưng vẫn bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn đến không được tự nhiên.
Nàng dừng một chút rồi lấy hết can đảm mở miệng: "Điện hạ, người cũng bảo trọng thân thể."
Nói xong nàng giống như ngại ngùng mà nhanh chóng quay đầu rời đi.
Tần Vũ đứng yên tại chỗ, chỉ có đôi mắt là trở lên sáng ngời. Không phải là ảo giác của hắn, từ lúc ở trên núi hắn đã nhận ra thái độ của Lật Thanh có chút chuyển biến, nàng đã bắt đầu chủ động đáp lại hắn rồi. Giờ khắc này, Tần Vũ cảm thấy rất vui sướng, nó còn vui hơn cả khoảnh khắc chiếm được thân thể của nàng.
Trước kia hắn chưa bao giờ biết rằng, chuyện giữa nam và nữ lại có thể phức tạp đến vậy. Nhưng giờ đây Tần Vũ đã biết, thứ hắn muốn không chỉ là thân thể của Lật Thanh mà còn có cả trái tim của nàng nữa. Muốn để nàng giống như hắn, cả tâm cả thân chỉ nhận định một người, thời thời khắc khắc chỉ nhớ đến một mình hắn thôi.
Tần Vũ kích động đến nỗi hận không thể xoay quanh vài vòng, rồi hét to một tiếng để giải toả nỗi kích động trong lòng.
Mạc Hàm đứng từ xa chứng kiến hết thảy hành động kì lạ của thái tử, nội tâm càng ngày càng bất an. Nàng ta không biết Lật Thanh đã nói gì với điện hạ mà có thể khiến người trở lên kích động đến vậy. Nhưng chỉ cần dựa vào việc Lật Thanh có thể gây ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của điện hạ như thế thì đã làm cho lòng nàng ta khó chịu đến phát điên rồi.
Cuối cùng nàng ta nhịn không được mà đi qua, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ, phu nhân đã nói gì mà khiến người vui thế ạ?"
-----------------
Tâm trạng của Tần Vũ đang rất tốt, hắn cố nhịn lại nụ cười, bàn tay nắm chặt lại đưa lên môi nhẹ nhàng 'khụ khụ', hắn sợ bản thân nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Vì đang chìm trong vui sướng nên câu 'phu nhân' Mặc Hàm vừa nói cũng không làm hắn tức giận, Tần Vũ chỉ cười nói: "Tất nhiên là nói về việc chuyện của Lệ Trạch, cô nghe thấy mà không khỏi cao hứng."
Lời nói của Tần Vũ có chút mập mờ, nàng ta cảm thấy Lật Thanh sẽ không phải là người sẽ làm ra những chuyện như vậy nhưng cũng chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong, điện hạ càng không cần nói dối nàng ta.
Trên đường trở lại doanh trướng, tâm tình của Lật Thanh ngày càng nặng nề. Hành động của Tần Vũ khiến Lệ Trạch mất hết mặt mũi, tuy chàng cũng lấy lí do rằng đang bảo hộ ân nhân cứu mạng, cảnh cáo Lệ Trạch không được làm ra hành động thiếu suy nghĩ nhưng Lệ Trạch trước nay luôn là người không hành động theo lẽ thường, vậy nên nàng cũng không biết hắn ta sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Giống như suy đoán trước đó, khi vừa bước vào doanh trướng, Lật Thanh đã nhìn thấy Lệ Trạch ngồi đợi sẵn ở bên trong, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bước chân nàng khựng lại, cuối cùng vẫn cắn răng tiến về phía hắn.
Lệ Trạch nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, một ánh mắt bình thản mà nàng chưa từng thấy, không có sự u tối như trước kia...
Hắn tinh tế mà đánh giá Lật Thanh, giống như muốn soi xét cả cơ thể nàng vậy. Lật Thanh có chút không được tự nhiên mà chịu đựng ánh mắt đầy tính xâm lược ấy. Nàng cắn răng đi đến trước mặt hắn, thấp giọng kêu: "Phu quân."
Chỉ là, âm thanh chưa kịp phát ra, thì đã bị hành động bất ngờ của Lệ Trạch doạ cho sững sờ.
"A!" Lật Thanh kinh hô một tiếng, sau đó cả người bị kéo ngồi lên đùi Lệ Trạch.
"Phu, phu quân?" Lật Thanh run rẩy hỏi nhỏ, nhưng nàng lại không dám ngẩng lên để nhìn hắn.
Lệ Trạch không nói gì nhưng hơi thở nóng rực của hắn đang không ngừng phun lên da thịt nàng. Lúc này đây, không có cảm giác ngại ngùng khi tiếp xúc thân mật, Lật Thanh chỉ cảm thấy run sợ, bị hơi thở âm lãnh bao quanh khiến nàng không thể bình tĩnh nổi. Bàn tay to của hắn ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, độ ấm truyền đến khiến Lật Thanh có chút kinh ngạc, thì ra hắn cũng là một nam nhân có tính xâm lược cường đại như thế.
Trong lòng Lật Thanh càng thêm sợ hãi, Lệ Trạch nhìn nàng trong chốc lát, sau đó mở miệng hỏi: "Có bị thương không?"
Lệ Trạch thậm chí còn không truy vấn chuyện thái tử khiêu khích hắn, trong đầu hắn bây giờ đều là may mắn vì Lật Thanh không sao. Đây là chuyện trước nay chưa từng có, chưa từng có nữ nhân nào có thể chiếm lấy đầu óc hắn, để hắn bỏ quên chính sự, dù là Mạc Hàm cũng không thể. Hắn đối xử khác biệt với nàng ta chỉ vì cơ thể đặc thù, không hơn.
Lật Thanh ngẩn ra, khẽ lắc đầu. Thế mà nàng lại có cảm giác Lệ Trạch đang quan tâm đến nàng? Nhưng mà, hành động tiếp theo của hắn lại khiến Lật Thanh cả kinh, theo bản năng mà phản kháng.
"Phải không? Để vi phu kiểm tra giúp nàng." Sau khi nói ra những lời này, Lệ Trạch nhanh chóng cởi bỏ y phục của nàng xuống.
"A!" Lật Thanh túm chặt lấy cổ áo, dùng vẻ mặt khiếp sợ và không dám tin mà nhìn chằm chằm Lệ Trạch.
Lệ Trạch nhăn mày lại, nhưng trong đáy mắt lại không tìm thấy chút tức giận nào, ngữ khí cũng mang theo chút nhẹ nhàng: "Sợ cái gì? Cũng không phải là chưa từng thấy."
Lật Thanh vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng trước mặt Lệ Trạch lại không dám phát cáu như khi ở cùng Tần Vũ. Vì vậy dưới sự cường thế của Lệ Trạch, Lật Thanh nhanh chóng không thể phản kháng.
Đai lưng bị hắn rút ra, vạt áo mở rộng. So với việc cảm thấy thẹn thùng khi trần trụi trước mặt một nam nhân, Lật Thanh càng lo lắng hắn sẽ phát hiện ra dấu vết ái muội mà Tần Vũ để lại hơn.
Dù cho việc cởi bỏ y phục của nữ nhân là một chuyện hương diễm, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của Lệ Trạch lại chưa từng thay đổi. Ánh mắt hắn chuyên chú, xuống tay lại không chút thương hoa tiếc ngọc xíu nào.
Y phục trên người Lật Thanh dần dần bị cởi bỏ, lộ ra làn da oánh nhuận, trắng nõn như tuyết. Đến khi cơ thể còn xót lại áo yếm cùng tiết khố, Lật Thanh càng thêm dùng sức phản kháng, nàng muốn dùng tay che lấy thân mình, nhưng lại bị Lệ Trạch giữ chặt không thể cử động.
Ngón tay dài hữu lực của hắn khẽ gảy một cái, dây buộc yếm đã bị kéo ra, đôi bàn tay to lớn không chút do dự kéo nó xuống khỏi người nàng, để lộ hai bầu ngực to lớn đang run rẩy. Lệ Trạch tiến lại gần hơn, quầng vú như muốn đánh lên mặt hắn.
Chìm trong tình cảnh hương diễm như vậy nhưng Lệ Trạch vẫn không chút dao động. Thật ra, nếu quan sát kĩ hơn, ánh mắt của hắn vẫn có sự thay đổi, động tác khựng lại một chút nhưng sau đó lại trở về bình thường. Lệ Trạch bóp lấy eo nàng, nâng cơ thể Lật Thanh lên rồi lấy đi lớp che chắn cuối cùng.
Lật Thanh cơ thể trần truồng mà ngồi trên người Lệ Trạch, điều này mang lại cho nàng cảm giác cực kì không tốt, vậy nên chỉ đành trốn tránh mà nhắm chặt hai mắt. Nhưng khi nhắm mắt lại, nàng lại càng có thể cảm nhận rõ hơn ánh mắt đầy tính xâm lược kia đang di chuyển để quan sát cơ thể của nàng.
Tay hắn vẫn có quy củ mà đặt ở trên eo nàng, nhưng Lật Thanh cảm thấy chỗ da thịt tiếp xúc ấy càng ngày càng nóng. Nàng không chịu được cái quá trình đầy tra tấn này, muốn mở miệng thúc giục Lệ Trạch. Nhưng lúc này đây, Lệ Trạch lại kiên nhẫn bất ngờ, tựa như hắn vừa nói vậy, tinh tế kiểm tra xem trên người nàng có vết thương không....
____________________
Tui ngoi lên gồi đây, chúc các cậu có một năm 2024 thành công rực rỡ, an khang thịnh vượng nhé😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro