Chương 36 - 38: 🌤

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
Lật Thanh nghiến răng cố gắng nhẫn nhịn, có mấy lần nàng suýt không nhịn nổi mà khóc lóc xin tha. Lệ Trạch luôn nắm lấy không buông, nàng không biết rốt cuộc hắn ta muốn làm gì nữa.

Mặc dù Tần Vũ cũng không để lại bất cứ dấu vết ái muội nào trên người nàng nhưng đầu vú hồng xinh vẫn bị chàng hút đến hơi sưng, không biết có khiến Lệ Trạch chú ý đến không nữa.

Và..Lệ Trạch thật sự là một người nhạy bén, khi tầm mắt hắn dừng lại trên đôi kiều nhũ, Lật Thanh không khỏi lo lắng trong lòng. Chỉ thấy Lệ Trạch không chút để ý mà khẽ chạm vào đỉnh hồng e thẹn, thanh âm nhàn nhạt hỏi: "Lớn rồi?"

Lật Thanh cả kinh, lúc này đây, nàng không biết nên sợ hãi hay xấu hổ và giận dữ nữa. Nàng cũng mới nhận ra, sau một thời gian được Tần Vũ ra sức 'yêu thương', đôi kiều nhũ trước ngực nàng thật sự trở lên đầy đặn hơn không ít.

Cũng may sau khi làm ra hành động kia thì Lệ Trạch không làm thêm động tác kinh hãi thế tục nào khác nữa. Tảng đá trong lòng Lật Thanh không khỏi rơi xuống, vì nhắm mắt nên nàng không thấy được, không biết tại sao, sắc mặt của Lệ Trạch đột nhiên trở lên khó coi.

Hắn đem người thả xuống đất, ném y phục lại lên người Lật Thanh. Nàng giật mình vội vàng ôm lấy, nghi hoặc mở bừng mắt, nhìn thấy được bộ dáng tức giận đùng đùng của Lệ Trạch mà không hiểu ra sao. Lệ Trạch cũng quá là hỉ nộ vô thường rồi đấy. Nhưng dù sao, Lật Thanh vẫn không khỏi thở phào một hơi, chỉ cần Lệ Trạch rời đi là tốt rồi.

Mà lí do Lệ Trạch đen mặt rời đi là vì hắn ta biết rằng, rõ ràng trong lòng có khát vọng với nàng, nhưng cơ thể lại không thể nảy sinh ra bất kì phản ứng nào. Hắn ta là một nam nhân đầy kiêu ngạo, sao có thể chấp nhận nổi sự khiếm khuyết của cơ thể cơ chứ? Điều này cũng gián tiếp tạo thành thái độ lúc tốt lúc xấu của hắn với Lật Thanh.

Việc thái tử bị ám sát đã khiến Hiên Viên triều nổi lên một trận sóng to gió lớn. Và Tần Vũ cũng không muốn cứ thế cho qua, vậy nên hình bộ đã bắt đầu tra xét làm việc.

Bên ngoài phe cánh của thái tử và Lệ Trạch lục đục đấu đá không khiến Lật Thanh bị ảnh hưởng đến chút nào. Nàng cả ngày quy quy củ củ ở trong lều trại của mình, cửa lớn không ra lại khiến cho Tần Vũ - người vốn có tâm tư muốn thân mật cùng mỹ nhân không thể tìm được cơ hội để ra tay.

Lều trại trong doanh địa không giống với sân viện ở Lệ phủ, điều ấy làm cho Tần Vũ có muốn thì cũng chẳng thể lẻn vào. Lại thêm việc thái tử vừa gặp phải thích khách nên hoàng đế quyết định kết thúc chuyến xuân săn sớm hơn kế hoạch.

Lệ Trạch phải rời đi trước vì nhiệm vụ bảo vệ an nguy của hoàng đế, còn Lật Thanh sẽ đi ở phía sau, việc này vừa lúc đúng ý của nàng, khiến nàng càng yên tâm thoải mái hơn.

Nhưng Lật Thanh chắc chắn chẳng thể nào ngờ đến, Tần Vũ đã tạo cho nàng một 'kinh hỉ' ở nơi mà nàng thấy yên tâm nhất.

Một chiếc xe ngựa tinh xảo chậm rãi di chuyển trên đường phố, bức rèm với màu sắc rực rỡ tung bay theo làn gió, loáng thoáng có thể thấy bàn tay trắng nõn đang ra sức túm chặt lấy bệ cửa, đầu ngón tay vốn hồng nhạt yêu kiều vì dùng sức mà trở lên trắng bệch.

Cả người Lật Thanh ướt đẫm mồ hôi ngã xuống đệm trong xe ngựa, tóc đen theo động tác lay động mà dính chặt lên khuôn mặt oánh nhuận của nàng, tạo thành khung cảnh đầy kiều diễm. Nàng nhắm chặt đôi mắt, cố nén tiếng rên rỉ đang muốn vọt lên cổ họng, gian nan chống cự lại khoái cảm đang không ngừng kích thích.

Lật Thanh không dám nhìn người nam nhân đang ra sức cày cấy ở phía trên, chỉ bất lực mở lớn hai chân, mặc chàng đòi lấy. Tình cảnh dâm loạn ấy khiến nàng không thể đối mặt. Đặc biệt là trong lúc tình triều dâng cao, chốc chốc lại xen lẫn tiếng chào hàng trên phố, vách huyệt e thẹn lại càng ra sức siết chặt căn côn thịt thô lỗ đang dũng mãnh ra vào, kẹp chặt đến nỗi Tần Vũ suýt thì bắn, khiến chàng cũng nhịn không được mà rên lên một tiếng.

Chàng ngẩng đầu lên khỏi ngực Lật Thanh, liếm liếm cánh môi ửng đỏ, trông cực quyến rũ.

"Thanh Thanh nghịch quá~" Tần Vũ dùng thanh âm khàn khàn, sủng nịch nói.

Lật Thanh giơ tay che lấy hai mắt mình, cảnh này nàng cũng không nhìn nổi.

Tần Vũ cũng không làm khó nàng, hắn cười nhẹ một tiếng, côn thịt lại lần nữa vùi sâu vào hoa huyệt ấm nóng, ra sức bắt nạt kiều hoa đáng thương, để nó tiết càng thêm nhiều mật ngọt.

Tần Vũ tương tư thành bệnh, trên đường hồi kinh cuối cùng chàng không thể nhịn nổi nữa nên đã vụng trộm trốn vào trong xe ngựa của nàng. Khi vừa tiến vào, Lật Thanh đã bị hoảng sợ một phen, nàng vội vàng nhìn bốn phía, sợ bị người nhìn thấy. Nhưng mà Tần Vũ lại chẳng thèm quan tâm nhiều thế, chàng nhanh chóng kéo người vào lòng rồi thân mật.

"Thanh Thanh, cô đã sắp xếp hết rồi, nàng yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Tần Vũ vừa ôm nàng, vừa không ngừng hôn. Những nụ hôn dày đặc nhanh chóng rơi xuống trên da thịt đang lộ bên ngoài của nàng làm Lật Thanh nóng đến nỗi cơ thể khẽ run lên.

Bàn tay to của chàng cũng du tẩu trên từng tấc da trên người người thương,đôi bàn tay nóng bỏng thăm dò khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở chỗ vạt áo đang hé mở. Đôi tay xấu xa ấy khẽ vén mở y phục, bắt lấy đôi bồng đào đang được chiếc yếm mỏng bao bọc.

Nghĩ đến hiện nay hai người đang yêu đương vụng trộm, Tần Vũ vừa không cam lòng, lại vừa thấy có chút kích thích.

Dưới sự tấn công mãnh liệt của Tần Vũ, Lật Thanh chẳng thể ngăn cản, huống chi, xa cách lâu ngày, nàng chợt nhận ra bản thân có chút nhớ nhung cái ôm ấm áp của chàng. Vậy nên, cơ thể Lật Thanh rất nhanh đã mềm xuống.

Tần Vũ nhạy cảm phát hiện ra trạng thái của người trong lòng, trái tim không khỏi nảy lên kích động. Động tác hôn môi, vuốt ve nàng càng thêm càn rỡ, hận không thể ăn người vào trong bụng.

Tần Vũ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, mút mạnh hai cái, sau đó nhẹ dỗ dành nói: "Ngoan, mở ra, để cô yêu nàng nào."

Lời này quá mức càn rỡ làm cả khuôn mặt Lật Thanh trở lên đỏ bừng, nhưng cơ thể mẫn cảm lại nhanh chóng tiết ra mật dịch chờ người yêu thương. Thẹn thùng là như thế, nhưng Lật Thanh lại giống như bị mê hoặc mà khẽ run rẩy, mở ra cái miệng nhỏ xinh.
--------------------
Tần Vũ chớp lấy thời cơ, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, cái lưỡi linh hoạt thăm dò, quấn quýt đến nỗi phát ra từng tiếng vang ái muội.

Lần này Lật Thanh rất phối hợp, Tần Vũ cũng thuận thế mà hôn sâu hơn, một cái hôn tràn đầy lửa nóng, tình cảm mãnh liệt.

Tay của chàng cũng không nhàn rỗi, cởi bỏ đai lưng, vén lên y phục đã có chút hỗn độn của Lật Thanh, đẩy người lui lại sâu bên trong xe. Cơ thề vững chãi của Tần Vũ đè lên người nàng, khuôn mặt Lật Thanh vẫn còn vương nét mờ mịt khi vừa trải qua một nụ hôn dài...

Vạt áo của nàng mở rộng, cái yếm nhỏ để che chắn không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, chỉ để lại đôi kiều nhũ trắng nõn run rẩy lắc lư. Một bên Tần Vũ xoa lấy bờ mông mượt mà, một bên thì duỗi tay cởi đi lớp tiết khố vướng víu, tách cặp đùi ngọc đang cố gắng khép chặt vì muốn che đi mật động mê người, vươn tay xoa lấy âm đế đã ướt đẫm mật dịch...

Lúc này đây động tác của Tần Vũ có chút vội vàng, sau khi cảm nhận được cơ thể Lật Thanh đã đủ ướt át thì nhanh chóng gấp gáp mà nhấp eo đi vào.

Lật Thanh lúc này mới giống như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, ý thức được tình cảnh hoang đường của cả hai nàng không khỏi có chút thẹn quá hoá giận. Đây là trên đường lớn đó, vậy mà...Lật Thanh giận dỗi muốn đẩy Tần Vũ ra, nhưng sự tồn tại của côn thịt ở trong cơ thể nàng lại quá mức mãnh liệt, khiến sức lực cả người nàng như bị rút cạn.

Cuối cùng, nàng chỉ đành gian nan mở miệng: "Không, không cần~"

Rõ ràng là một lời từ chối, nhưng âm thanh phát ra lại kiều mị đến mê người khiến bản thân Lật Thanh nói xong cũng có chút hoảng hốt, càng đừng nói chi đến thái tử điện hạ. Chàng bị câu dẫn đến đuôi mắt đỏ bừng, chỉ biết vùi đầu vào thao lộng.

Tần Vũ liếm lấy bầu ngực sữa thơm mềm, đôi môi nóng bỏng mân mê từng tấc da thịt trên người nàng, kích thích cơ thể nhạy cảm run lên từng đợt. Âm đế kiều nộn bị Tần Vũ ra sức đâm chọc, dịch yêu càng tiết càng nhiều, vách thịt tham lam không ngừng mút chặt, siết lấy thân gậy thô to làm cho mỗi lần ra vào đều tạo ra những âm thanh 'nhóp nhép' đầy ái muội, không gian trong xe cũng vì thế mà càng trở lên dâm mĩ.

Lật Thanh nhịn không nổi, bàn tay nhỏ bé chỉ đành bất lực túm chặt lấy bệ cửa sổ, đôi môi đỏ mọng cũng gắt gao mím chặt lại. Khi Tần Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ đẹp vũ mị của mỹ nhân thì cơ thể càng thêm khô nóng, côn thịt cũng hăng hái mà chìm sâu vào mật hoa ấm nóng.

Một tay chàng nắm lấy bầu vú to tròn, một bên thì dùng sức nhấp eo, mãnh liệt ra vào. Xe ngựa lung lay càng thêm trợ tình. Côn thịt dũng mãnh đâm sâu khiến Lật Thanh sướng đến mức muốn hôn mê, nhất là khi sẽ ngựa đi vào chỗ đường gập ghềnh, thân xe xóc nảy khiến nàng suýt chút nữa bị Tần Vũ đâm hỏng mất.

Cái miệng nhỏ nhắn của Lật Thanh hơi hé, có vệt nước trong suốt chảy ra từ cánh môi đỏ mọng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, lắc đầu khóc lóc không thành tiếng: "Không, từ bỏ, thiếp không chịu nổi, điện hạ ~ tha cho thiếp đi.."

Có một điều mà Lật Thanh không biết, tiếng khóc lóc xin tha của nàng trong lúc làm tình chỉ khiến nam nhân càng trở lên hưng phấn, Tần Vũ cũng không ngoại lệ. Chàng vừa nghe thấy tiếng mỹ nhân rên rỉ nỉ non, cơ thể đã nhanh chóng trở lên kích động, côn thịt cũng vì thế mà trướng to lên một vòng.

Tốc độ thao nện càng lúc càng nhanh, cơ thể kiều nhược của Lật Thanh chỉ đành bất lực run rẩy mà đón nhận. Giờ đây, khi muộn màng nhận ra hậu quả, Lật Thanh đã bị làm đến nỗi chẳng thể thốt lên lời. Hoa tâm đáng thương chỉ biết dùng sức co bóp vách huyệt, đầu óc mê mang đắm chìm vào cuộc yêu đầy mãnh liệt.

Không biết đã qua bao lâu, Tần Vũ vẫn không có dấu hiệu nào là muốn bắn cả. Hôm nay không biết là do địa điểm hay là vì lí do gì khác mà thời gian làm của chàng kéo dài hơn hẳn. Cuối cùng Lật Thanh chẳng thể chịu nổi hàng loạt kích thích mà chàng mang lại nữa. Nàng giãy dụa, gồng cơ thể đang muốn nhũn ra, vòng tay ôm lấy cổ của Tần Vũ, dựa khuôn mặt sát lại, khẽ cọ nhẹ sau đó dùng thanh âm mềm mại pha chút khàn khàn vì rên rỉ quá lâu, nũng nịu xin chàng: "Điện hạ, chàng thương thiếp đi~"

Hành động bất ngờ của Lật Thanh thành công khiến cơ thể Tần Vũ khựng lại. Mặc dù hạ thân vẫn đang cứng đến phát đau nhưng trong lòng không khỏi mềm nhũn như được tắm gió xuân. Chàng bắt đầu thả chậm tốc độ làm tình, ôn nhu nghiền áp từng nơi mẫn cảm trong huyệt động ấm áp. Ánh mắt sáng quắc chuyên chú nhìn nàng, không bỏ sót bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt Lật Thanh. So với sự thoả mãn của cơ thể, Tần Vũ càng muốn để nàng cảm nhận được sự vui thích khi hoan ái cùng chàng hơn.

Mãi đến khi chằng thể nhịn nổi nữa, Tần Vũ mới vội vàng thở dốc, sốt ruột hôn lên môi nàng, nỉ non nói: "Thanh Thanh, gọi tên của cô đi, Thanh Thanh tốt của cô..."

Bất ngờ nghe được thanh âm mang theo chút cầu khẩn của Tần Vũ, trong lòng Lật Thanh không khỏi run lên, một thiên chi kiêu tử như chàng vậy mà cũng có một mặt này...

Suy nghĩ vẩn vơ khiến nàng không tự chủ được mà phát ra tiếng gọi: "Tần Vũ...a...Tần Vũ~"

Sau khi đạt được nguyện vọng, Tần Vũ vội vã mà trao cho nàng một nụ hôn sâu, hạ thân hung hăng va chạm vài cái sau đó bắn ra ở nơi cửa cung ấm nóng.

Đôi môi hai người quấn quýt, hạ thân kết hợp chặt chẽ, trong lòng lại tràn ngập tình yêu khiến cho cả hai càng thêm khao khát, quấn quýt không rời...

Giờ khắc này, thanh âm huyên náo ở bên ngoài giống như cách họ rất xa, trong mắt hai người chỉ còn chứa được đối phương.

Khi Lật Thanh về đến Lệ phủ, từ đôi lông mày đến khoé mắt đều tràn ngập vẻ vui mừng, cánh môi cũng treo một nụ cười ngọt ngào. Nghĩ đến một màn hoang đường trên xe ngựa kia, dù cho vẫn còn ngại ngùng nhưng lần này không còn cảm giác tiêu cực như trước đó nữa, gọi tên người thương cũng trở lên thuận miệng hơn.

"Tần Vũ." Lật Thanh nhẹ nhàng lẩm bẩm gọi tên của thái tử điện hạ, mỗi lần tên gọi được thốt ra, trong lòng nàng lại ngọt ngào như được tẩm mật.

Nhưng trạng thái vui vẻ này của Lật Thanh nhanh chóng vụt tắt khi bắt gặp thân ảnh Lệ Trạch đang đứng đợi ở trong đại sảnh.

Nụ cười của nàng trở lên cứng đờ, sau đó vụt tắt, nàng đã cho rằng Lệ Trạch vào cung nhận lệnh sẽ không quay lại sớm như thế.

Về phía Lệ Trạch, hắn ta có thể chứng kiến rõ ràng sự thay đổi trên khuôn mặt của Lật Thanh, điều này khiến tâm tình hắn không khỏi trở lên bực bội. Hắn ta cũng không biết tại sao bản thân lại phải ngu ngốc chờ đợi ở đây nữa. Vốn hắn ta cho rằng khi nhìn thấy Lật Thanh, tâm trạng sẽ thoải mái hơn một chút, ai ngờ lại càng trở lên mất hứng chứ.

"Sao thế? Không muốn nhìn thấy bổn đại nhân đến vậy cơ à?" Thanh âm thanh lãnh của Lệ Trạch vang lên, bất kể đã nghe bao nhiêu lần, Lật Thanh đều chẳng thể quen nổi.

Cơ thể run lên theo bản năng, một cơ thể vốn đang nóng rực vì lửa tình mới qua chưa lâu thì giờ đã nhanh chóng bị doạ đến cứng đờ.

Thật ra không cần Lật Thanh trả lời, Lệ Trạch đã tự biết được đáp án rồi, nhưng chẳng biết tại sao, càng nghĩ đến việc hắn khiến nàng ghét bỏ như thế lại càng khiến tâm trạng hắn trở lên bực bội, muốn hung hăng ném đồ vật để phát tiết sự giận dữ.

"Không có, thiếp thân chẳng qua là đang có chút thụ sủng nhược kinh, phu quân đây là đang đặc biệt đứng chờ thiếp thân sao?" Lật Thanh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, di chuyển về phía Lệ Trạch, cúi đầu nhu thuận nói.

Nhưng mà, khuôn mặt nhỏ của nàng nhanh chóng bị Lệ Trạch nâng lên, ánh mắt sắc bén của hắn dừng trên mặt nàng thật lâu như muốn nhìn xem lời nàng nói là thật hay giả.

Dù trong lòng căng thẳng nhưng Lật Thanh vẫn cố gắng trấn tĩnh, đối mặt với ánh mắt tràn đầy tính xâm lược kia. Cuối cùng Lệ Trạch lại là người từ bỏ trước, hắn rời đi đôi mắt rồi hừ nhẹ một tiếng.
---------------------
"Nàng cho rằng bản quan nhàn giống nàng sao?"

Lệ Trạch không có ý tốt mà tiến lại gần khiến Lật Thanh theo bản năng mà lùi lại một chút.

"Gần đây ở ngoài xảy ra chuyện gì chắc phu nhân cũng biết rồi chứ?"

Thấy Lật Thanh hơi gật đầu, khoé môi Lệ Trạch khẽ cong lên, đáy mắt lại phủ đầy sương lạnh: "Vậy, phu nhân không có gì muốn nói sao?"

Lật Thanh khẽ cắn môi, cho dù nàng có biết rõ kẻ đầu sỏ chính là vị phu quân trên danh nghĩa đang đứng trước mặt thì nàng có thể làm gì được chứ? Những việc như thế này đều không phải việc nàng có thể tham gia.

Lệ Trạch không tin Lật Thanh sẽ ngây thơ như các vị tiểu thư khuê các bị vây trong nội trạch khác, chẳng qua là do nàng không thèm lo lắng cho hắn ta thôi.

"Thiếp thân nào có thể so sánh được với Mạc tướng quân chứ?" Tạm dừng một chút, Lật Thanh lại nói tiếp: "Chuyện cũ năm xưa thiếp thân đã sớm quên rồi, bây giờ chỉ còn là thê tử của đại nhân thôi."

Dù cho có biết rằng đây là Lật Thanh đang ra vẻ lấy lệ với hắn, nhưng những lời này của nàng vẫn khiến cả người Lệ Trạch dễ chịu hơn hẳn.

"Phu nhân vẫn khá rõ ràng thân phận của mình hiện nay đấy! Hi vọng sau này nàng vẫn sẽ luôn nhớ kĩ như vậy!"

Lệ Trạch nắm chặt lấy cằm nàng, đôi mắt âm u nhìn thẳng vào vào Lật Thanh, ý vị không rõ. Trong lòng Lật Thanh căng thẳng, nàng biết Lệ Trạch đây là đang muốn cảnh cáo nàng. Hơn nữa nghe ý trong câu nói của hắn thì có vẻ triều đình chuẩn bị diễn ra một trận gió tanh mưa máu.

Lật Thanh không khỏi cảm thấy lo lắng cho Tần Vũ nhưng trên mặt vẫn là một biểu cảm kính cẩn nghe theo: "Vâng, thiếp thân hiểu rõ."

Đảng của Tần Vũ và Tam hoàng tử càng ngày càng tranh đấu gay gắt, giống như đang ở thời khắc mấu chốt để quyết định thắng thua. Chàng ngày càng bận rộn cho nên cơ hồ không có thời gian đến gặp Lật Thanh. Nhưng dù đang trong thời khắc quan trọng thế này thì chàng vẫn không quên gửi thư qua lại. Trong bức thư gần nhất, Tần Vũ có đề nghị nàng chuyển đến thôn trang ở ngoại ô để tạm lánh một thời gian. Lật Thanh biết chàng đang lo Lệ Trạch gây bất lợi cho nàng nên muốn để nàng đến nơi mà Tần Vũ có thể bảo hộ được tốt nhất. Vậy nên khi nhận thư, trải qua mấy ngày cân nhắc thì nàng cũng đồng ý yêu cầu ấy.

Có lẽ nàng chẳng thể giúp được gì, nhưng sẽ không trở thành điểm yếu của thái tử. Lệ Trạch bây giờ chẳng có thời gian đề quan tâm đến Lật Thanh, thấy nàng nói muốn đi thôn trang để giải sầu, hắn ta cũng không nghi ngờ gì cả. Huống chi, Lệ Trạch cũng không muốn Lật Thanh làm vướng tay vướng chân hắn ta trong thời khắc mấu chốt này, để nàng đi chỗ khác cũng tốt.

Sau khi nhận được sự đồng ý, Lật Thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trước khi đi, nàng có dự cảm rằng có lẽ lần tới quay lại, thế cục đã thay đổi rồi...

Tần Vũ và Lệ Trạch đang trong cuộc chiến ngươi chết ta sống, chú định lần này chẳng thể yên bình. Chân mày Lật Thanh khẽ cau lại, tất nhiên nàng không hi vọng Tần Vũ sẽ xảy ra chuyện rồi. Nhưng thật ra, nàng cũng không quá chán ghét Lệ Trạch, ít nhất thì cũng không đến nỗi hận thù muốn hắn ta phải chết, từ đầu đến cuối nàng chỉ muốn tránh hắn càng xa càng tốt thôi.

Lật Thanh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, thân nàng còn lo chưa xong, giờ lại còn nghĩ nhiều như vậy không khỏi có chút nực cười.

Khi mới đến thôn trang, Lật Thanh lại được nghênh đón một bất ngờ to lớn. Nàng không nghĩ đến, khi vừa mới đặt chân xuống thôn trang thì đã gặp thân ảnh tràn đầy phong trần mệt mỏi của thái tử. Thời khắc gặp lại chàng, Lật Thanh còn có chút không dám tin mà trừng lớn hai mắt, sao chàng lại có thể ở đây cơ chứ?

Lật Thanh đứng sững ở trước cửa, ngây ngốc mà nhìn thân ảnh Tần Vũ càng lúc càng đến gần. Chàng ghìm ngựa dừng trước mặt Lật Thanh thấy bộ dáng đáng yêu của nàng thì không khỏi cười khẽ ra tiếng.

Khi Tẩn Vũ nhảy xuống ngựa, tiến đến trước mặt nàng thì Lật Thanh mới khôi phục lại tinh thần. Nhưng chưa đợi nàng mở miệng nói chuyện thì cả người đã bị kéo vào trong ngực nam nhân, chìm trong cái ôm ấm áp.

Lật Thanh vẫn không quen thân mật giữa thanh thiên bạch nhật như này, nhất là khi quan hệ hai người là danh không chính, ngôn không thuận. Vậy nên nàng theo phản xạ mà ngó nghiêng bốn phía, nhưng đã nhanh chóng bị Tần Vũ cản lại. Chàng vùi đầu vào mái tóc đen của nàng, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt ngập tràn sự say mê.

"Thanh Thanh, ta rất nhớ nàng." Tần Vũ ghé vào tai nàng, thoả mãn mà thở ra một hơi.

Lời này vừa nói ra không khỏi khiến trong lòng Lật Thanh trở lên mềm nhũn, đẩy tay chàng ra cũng vì muốn chủ động đáp lại. Khoé môi Tần Vũ khẽ cong lên, mệt mỏi tích tụ trong thời gian này giống như không cánh mà bay, chỉ còn lại cái ôm nhẹ nhàng cùng hương thơm thiếu nữ quanh quẩn bên mũi.

Tần Vũ ôm Lật Thanh trong chốc lát để giảm bớt nỗi nhớ nhung trong lòng, sau đó dắt tay nàng đi vào bên trong. Trong lúc lơ đãng, Lật Thanh có đánh giá qua sân viện trong thôn trang của Tần Vũ, sau đó lại kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt.

Tần Vũ mỉm cười chăm chú nhìn nàng nhưng cũng không nói gì cả.

"Này, đây là?" Lật Thanh run rẩy cánh môi, quay đầu lại nhìn về phía chàng.

"Thích không?" Tần Vũ yêu thương sờ lên tóc nàng, ôn nhu hỏi.

Lật Thanh nghĩ lại có lần trong lúc vô tình trò chuyện cùng Tần Vũ, nàng có lơ đãng nói về sở thích của mình, không ngờ nó lại được chàng nhớ rõ rồi thiết kế bố cục của thôn trang giống y như mong muốn của nàng nữa...

"Thôn trang này vẫn luôn đợi nữ chủ nhân của nó, cuối cùng cũng đợi được nàng đến rồi." Từng cái vuốt ve đầy ôn nhu của Tần Vũ  khiến nàng chẳng thể dời mắt ra khỏi người hắn được.

Từng câu từng chữ mà chàng thốt ra đều khiến Lật Thanh cảm thấy ngọt ngào, dù còn chút ngại ngùng nhưng vẫn cố chấp mà nhìn vào mắt chàng.

Cái nhìn này khiến tim Tần Vũ loạn nhịp, nếu không phải sợ Lật Thanh khó chịu thì chàng đã hôn nàng ở đây rồi.

"Thanh Thanh, nàng đừng có câu dẫn cô như thế.." Tần Vũ duỗi tay che đi đôi mắt sáng ngời kia, giọng nói khàn khàn xen theo tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ.

Trong lòng Lật Thanh tràn đầy ủy khuất, nàng câu dẫn hắn khi nào chứ? Nhưng nhìn biểu cảm quen thuộc này của Tần Vũ, Lật Thanh vẫn quyết định không đôi co với chàng, tránh cho lửa lan tới người nàng. Vì vậy, Lật Thanh sáng suốt mà lựa chọn im lặng.
___________________
Mừng Xuân Giáp Thìn, cám ơn các bạn thân iu đã ủng hộ và theo dõi truyện từ năm cũ sang năm nay, thay lời cảm ơn tui tặng các cậu món quà nho nhỏ nhân ngày đầu năm. Chúc mọi người có một năm mới đầy hạnh phúc, luôn tự tin đương đầu với những thách thức mới. Và lời cuối Xin chân thành cảm ơn mọi người và chúc mừng năm mới🎉🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro