Chương 41 - 43🌤

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
Trước kia, đôi mắt âm lãnh của hắn luôn khiến Lật Thanh cảm thấy sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Bây giờ nàng mới biết thêm rằng, thì ra khi bị con ngươi đen kịt của Lệ Trạch nhìn chăm chú vào cũng khiến linh hồn nàng bị doạ đến run rẩy. Lật Thanh có cảm giác giống như vừa xảy ra một chuyện gì đó mà nàng không biết, điều ấy làm nàng có một cảm giác vừa hoang mang, lại bất an..

Nhưng bây giờ, khi nàng bị Lệ Trạch ôm chặt vào lòng đến mức chẳng thể nhúc nhích thì Lật Thanh chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Rất nhanh, người của Tần Vũ đã tìm được nàng. Họ nhanh chóng bao vây quanh người Lệ Trạch. Hắn ta vốn dĩ đã bị trọng thương, bây giờ lại có thêm những vết thương mới nhưng có vẻ như hắn chẳng thèm để ý chút nào, đôi tay vẫn dùng sức ôm chặt lấy Lật Thanh.

Dáng vẻ này của hắn khiến Lật Thanh cảm thấy hoảng sợ, nàng không biết hắn muốn làm gì nữa.

"Lệ Trạch, ngươi thả ta ra!" Đôi mắt Lật Thanh đỏ bừng, nổi giận nói.

Sau khi Lệ Trạch cúi xuống chăm chú nhìn nàng một lát, đột nhiên lại cười to thành tiếng. Tiếng cười sang sảng làm trấn động đến miệng vết thương, khiến hắn ta đau đến mức hơi gập người lại, ôm Lật Thanh cùng khuỵu xuống. Có vẻ như Lệ Trạch đã chẳng chống đỡ nổi nữa, ngã ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào thân cây, thế mà lại mang theo vài phần tiêu sái.

Những người xung quanh thấy vậy nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác mà hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trong tay hắn ta đang giữ lấy lợi thế lớn nhất rồi. Lật Thanh không thể tránh thoát khỏi cái ôm của hắn, dáng vẻ thảm hại bây giờ của Lệ Trạch cũng khiến cho nàng chẳng dám nhìn thẳng.

Nhưng mà rất nhanh, Lệ Trạch đã vươn tay kéo khuôn mặt nàng lại sau đó hung hăng cắn lên môi nàng. Cánh môi phấn nộn nhanh chóng bị cắn cho bật máu, Lệ Trạch càng hôn càng mạnh bạo, giống như muốn lôi nàng chết chung vậy.

Lật Thanh bị doạ đến run rẩy, nàng dùng sức giãy giụa, khóc nấc lên thành tiếng. Lệ Trạch vẫn dùng sức hôn nàng, ánh mắt nhìn nàng cũng càng ngày càng sáng.

"Ha ha ha, thì ra là thế, nếu có kiếp sau, ta nhất định..." Lệ Trạch cuối cùng cũng thả nàng ra, cánh môi còn vương vệt nước ẩm ướt nhưng thần sắc lại chưa từng vui sướng đến thế. Chỉ là chưa đợi hắn ta nói hết câu, cơ thể đã mềm nhũn ngã xuống rồi nhanh chóng tắt thở.

Bên tai Lật Thanh như ù đi, cơn đau phần bụng dưới lan nhanh lên khắp cơ thể, trước mắt nàng trở lên tối sầm, mất đi ý thức. Mà tại một khắc trước khi nàng nhắm mắt, Lật Thanh mơ màng nhìn thấy thân ảnh của Tần Vũ, thấy rằng chàng vừa sốt ruột, vừa lo lắng mà chạy đến đỡ nàng.

Lật Thanh bị kinh sợ đến sinh non, nhưng may mắn thay trước đó cơ thể của nàng đã được điều dưỡng tốt, cái thai cũng gần đủ tháng vậy nên cả mẹ và bé đều không sao.

Khi Lật Thanh tỉnh lại sau thời gian vượt cạn thì mọi chuyện đã được thu xếp ổn thoả cả rồi.

"Hoàng hậu nương nương, người tỉnh rồi! Bệ hạ canh giữ bên người một ngày một đêm, vừa chợp mắt được một chút đã phải đi giải quyết chính sự, bây giờ nô tỳ lập tức đi bẩm báo ngay." Một tiểu cung nữ mặt đầy vui mừng, vừa nói vừa vội vàng rời đi.

Lật Thanh có chút ngơ ngác, vì sao nàng kia lại gọi nàng là hoàng hậu chứ? Nàng nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, may mắn thay Tiểu Hoàn cũng ở đây.

"Tiểu thư, thái tử điện hạ đăng cơ, chuyện đầu tiên người làm là lập tức phong tiểu thư thành hoàng hậu đấy!"

Tiểu Hoàn bây giờ cũng rất vui vẻ, nàng ấy nào tưởng tượng nổi thì ra gian phu của tiểu thư lại là thái tử điện hạ cơ chứ? Khi ngài đăng cơ lại còn không quên tình cũ, lập tức phong tiểu thư nhà nàng làm hoàng hậu.

"Đúng rồi tiểu thư, người sinh ra một nam hài. Không đúng, bây giờ nên gọi là thái tử điện hạ. Tiểu điện hạ vừa mới bú no, lúc này đang chìm trong giấc ngủ sâu rồi."

Lật Thanh trừng lớn đôi mắt, sao nàng mới chỉ hôn mê có mấy ngày mà tỉnh dậy mọi chuyện đều thay đổi nghiêng trời lệch đất thế chứ? Lật Thanh vẫn tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng biết Tiểu Hoàn chỉ là một nô tỳ nhỏ bé, sẽ không biết được nội tình bên trong, vậy nên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

Nàng cũng không biết tại sao Tần Vũ có thể làm được đến bước này, Tiểu Hoàn kể lại mọi chuyện rất đơn giản nhưng Lật Thanh biết tình hình lúc ấy có bao nhiêu khó khăn. Nàng không chỉ có thân phận là thê tử của người ta, mà còn liên quan đến một đảng phái đối lập nữa. Để giữ cho danh tiếng của Tần Vũ trong sạch, không biết sẽ có bao nhiêu đại thần liều chết can ngăn? Kể cả nàng có sinh được hoàng tử thì cũng khó mà mẫu bằng tử quý được. Ai bảo quan hệ của họ là lén lút vụng trộm, làm cho xuất thân của đứa trẻ cũng trở lên ti tiện như thế chứ!

Nhưng mà Tần Vũ không những thành công lập nàng làm hậu mà còn sắc phong con của họ thành thái tử đương triều, Lật Thanh không biết chàng đã làm thế nào nữa, bây giờ nàng chỉ muốn gặp Tần Vũ ngay lập tức thôi.

Giống như là tâm linh tương thông, Lật Thanh mới chỉ nghĩ vậy, Tần Vũ đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng. Chàng vừa mới hạ triều, long bào và mũ đội đầu vẫn chưa kịp tháo xuống đã vội chạy đến đây.

Nhìn Tần Vũ bước đến với khí tức ngút trời, Lật Thanh có chút ngẩn ngơ. Khi chàng tiến lại gần, khí tức tôn quý ấy lập tức biến mất, chỉ còn lại chàng thiếu niên có trái tim tràn ngập ôn nhu với người mình thương. Chàng đứng đó bình tĩnh trong chốc lát, sau khi đánh giá khắp người nàng một lần thì mới nhanh chóng lại gần mép giường.

"Thanh Thanh, nàng tỉnh rồi! Nàng cảm thấy cơ thể thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?" Tần Vũ nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt đượm tình nhìn nàng chăm chú.

Lật Thanh trở tay nắm lấy tay chàng, dùng ánh mắt đáp lại đôi mắt đầy dịu dàng kia. Hai người họ đã lâu lắm không gặp nhau, nỗi nhớ nhung bị kìm nén bấy lâu như bùng nổ trong chớp mắt. Cả hai đều chẳng thể tưởng tượng nổi, lần gặp lại tiếp theo lại trong hoàn cảnh như thế này.

Thái tử điện hạ giờ đây đã trở thành hoàng đế, Lật Thanh nghĩ rằng nàng sẽ cảm thấy xa lạ nhưng khi đối diện với Tần Vũ, nhìn đôi mắt vẫn chứa chan tình cảm kia thì nàng lại có chút muốn khóc...

"Thiếp không sao, thiếp..." Lật Thanh nghẹn ngào, muốn nói lại thôi.

Tần Vũ đau lòng mà ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng như muốn an ủi, dỗ dàng nói: "Đừng gấp, ta biết nàng muốn nói gì, nàng muốn hỏi gì ta đều nói hết, có được không?"

Nàng vừa tỉnh dậy đã phải đối mặt với hoàn cảnh xa lạ như thế này chắc chắn sẽ cảm thấy lo lắng bất an. Vậy nên Tần Vũ khẽ ôm lấy nàng, ôn nhu kể lại những sự kiện diễn ra khi hai người chia xa.

Chàng kể nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Lật Thanh nghe lại có chút hãi hùng khiếp vía, nàng có thể hình dung được tình cảnh hung hiểm qua lời kể của chàng, may mắn thay, chàng không sao.

"Còn về chuyện của hai ta.." Tần Vũ dừng một chút, chàng ôm chặt lấy Lật Thanh, trong lòng tràn đầy nhu tình, cầm lòng không đậu cúi xuống khẽ hôn rồi thì thầm: "Nàng là nữ nhân của ta, còn đó là nhi tử của ta, có gì mà phải dấu diếm chứ?"

Chàng nói với biểu tình hiên ngang lẫm liệt làm Lật Thanh không dám tin mà mở to mắt nhìn chàng.
------------------
Chẳng lẽ chàng không biết khi nói ra những lời này sẽ phải chịu bao nhiêu lời chỉ trích? Quần thần cần một vị minh quân chứ không phải là một hôn quân! Hãy nhìn thử những hành động hoang đường của chàng xem!

Tần Vũ là một người trọng người tài, đối xử tử tế với thuộc hạ bên dưới nhưng một khi chàng muốn làm gì thì họ không cản được. Chàng là một quân chủ vừa cường ngạnh lại khoan dung, tuyệt không để người bên dưới tác động đến. Huống chi ngoại trừ chuyện này khiến chàng bị người người lên án thì những chỗ khác đều chẳng thể tìm được khuyết điểm.

"Được rồi, người ngoài có gì đáng giá để nàng phải ưu phiền chứ?"

Tần Vũ yêu thương hôn hôn lên môi nàng, ôn  nhu dỗ dành: "Là người thì sẽ đều có nhược điểm mà, nào có ai hoàn hảo được như thánh nhân chứ?"

Chàng nói một câu đơn giản nhưng lại khiến Lật Thanh hiểu được hàm ý trong đó. Nếu có người phản đối, Tần Vũ sẽ có cách tìm được nhược điểm của người nọ và bắt hắn thoả hiệp. Nhưng những chuyện thế này, nói gì dễ, làm gì cần bao nhiêu nhân lực cho đủ chứ? Tất cả những điều Tần Vũ làm đều vì nàng! Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, nàng đã cảm thấy chóp mũi có chút chua xót, khoé mắt ướt đẫm. Tần Vũ nhìn nàng như vậy, trong lòng yêu đến không chịu được: "Đúng là tiểu tâm can của ta mà!"

Chàng khẽ hít sâu một hơi, áp xuống khát vọng trong lòng, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Lật Thanh. Nàng vừa mới sinh không lâu, cơ thể vẫn cần phải điều dưỡng vậy nên Tần Vũ càng thêm cẩn thận chăm sóc.

"Nàng có muốn nhìn hài tử một chút không?" Một câu nói đã chỉ ra tâm tư của Lật Thanh.

Chỉ thấy người trong lòng chàng khẽ gật đầu, gương mặt có chút đỏ ửng. Dù đã làm nương người ta, nhưng nàng vẫn dễ ngại ngùng như thế. Tần Vũ nhìn mà trong lòng vui sướng.

"Hài tử lớn lên giống ta, không uổng công ta ra sức cày cấy, nhưng đôi mắt giống nàng, cực kì xinh đẹp." Thanh âm nói chuyện của Tần Vũ ngày càng trầm, người cũng ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của Lật Thanh.

Hô hấp của nàng bị nụ hôn này làm cho rối loạn, cũng may chàng chỉ hôn nhẹ một cái rồi rời đi, điều này khiến cho Lật Thanh không khỏi thở ra một hơi. Tần Vũ đem tất thảy biểu cảm của nàng thu vào trong mắt, thấp giọng cười ra tiếng.

Chàng sủng nịch nhéo nhéo khuôn mặt của Lật Thanh, ý vị thâm trường nói: "Chờ nàng ra cữ, xem ta thu thập nàng như thế nào."

Trong lòng Lật Thanh nhảy dựng, nghĩ đến những lần hoan ái nồng nhiệt của hai người, cơ thể hơi hơi nóng lên.

Hài tử rất nhanh đã được bế lại đây, mẫu tử liền tâm, Lật Thanh gấp không chờ nổi mà đưa tay đón lấy, lại bị Tần Vũ ôm đi mất. Chàng quay đầu lại trấn an nàng: "Đừng nóng vội."

Tần Vũ lo rằng cơ thể Lật Thanh quá yếu, không đủ sức ôm thằng nhóc tròn trĩnh này. Vậy nên chàng thuần thục ôm, dỗ nhi tử ngủ, đợi đến khi thằng bé say giấc mới từ từ đưa cho Lật Thanh. Nhưng dù là thế, tay chàng vẫn đỡ ở bên dưới chứ không thả xuống hoàn toàn.

Quả nhiên giống lời Tần Vũ nói, con của họ giống chàng như đúc, chỉ có vài nét là hao hao giống nàng. Thật ra Lật Thanh chẳng thấy có gì là bất bình, đứa nhỏ này thừa hưởng nét đẹp của cả hai, sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất tuấn tú.

Nàng không nhịn được cúi đầu khẽ hôn con, vẻ mặt tràn ngập yêu thương làm Tần Vũ nhìn mà hạnh phúc trong lòng. Chàng cũng lại gần ôm chặt lấy cặp mẫu tử này vào lòng.

"Con của chúng ta rất đẹp phải không?" Chàng đắc ý mà nói với Lật Thanh, tâm tư khoe khoang này bày ra quá rõ ràng rồi.

Lật Thanh khẽ trừng chàng một cái, nhìn bộ dạng này của chàng chắc đã từng khoe khoang trước mặt không ít người rồi, nghĩ lại mà trong nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Lật Thanh đoán không sai, bệ hạ chỉ cần ôm nhi tử đứng ở đâu, thoáng ám chỉ một chút là sẽ nhận được không ít lời khen ngợi, làm chàng nghe mà đắc ý phổng mũi.

"Bệ hạ muốn khen chính mình sao?" Lật Thanh che miệng cười khẽ.

"Được lắm, Thanh Thanh, nàng đang giễu cợt trẫm đúng không!?" Tần Vũ cúi đầu, dùng chóp mũi khẽ cọ nàng, cùng nàng quấn quýt trêu đùa.

"Chờ cơ thể nàng tĩnh dưỡng khoẻ lại, ta lại nỗ lực, nhất định sẽ để nàng sinh ra một tiểu công chúa giống nàng." Lời này vừa nói ra Lật Thanh không biết nên đáp thế nào nữa, nàng vội vàng che miệng Tần Vũ lại, nào có ai như chàng đem mấy chuyện tư mật này treo ở bên miệng chứ? Bàn tay của nàng nhanh chóng bị Tần Vũ bắt lấy, đặt ở bên miệng khẽ hôn mấy cái.

Thật ra đối với việc Lật Thanh trở thành hoàng hậu, Lật Hiên lại là người không thể chấp nhận nhất. Hắn ta tự nhận là người thông minh, nói rằng hắn ta tính toán luôn đạt độ chuẩn xác cao nhất cũng không sai, nhưng chính hắn ta cũng chẳnh thể ngờ, mọi chuyện sẽ thành ra thế này.

Trước kia Lật Hiên theo hầu ở bên người Tần Vũ lâu như thế mà cũng không nhìn ra bất kì manh mối nào thì thật sự không có khả năng. Không, có lẽ là có, nhưng mà hắn ta đã tự động gạt bỏ đi ý nghĩ hoang đường đó. Từ trước đến nay Lật Hiên luôn chướng mắt người muội muội này, đến Mạc Hàm còn không được thái tử ưu ái, sao lại đến lượt nàng cơ chứ?

Sau khi Tần Vũ đăng cơ, Lật Hiên luôn muốn giúp Mạc Hàm tranh giành vị trí hoàng hậu. Ở trong mắt hắn ta, vị trí hoàng hậu này, ngoại trừ Mạc Hàm thì không còn bất kỳ nữ nhân nào có thể xứng được nữa. Chỉ cần có sự hỗ trợ của hắn ta, việc này thành không khó.

Mạc Hàm được lòng quân, những thủ hạ dưới trướng Tần Vũ đa số đều kính nể nàng, tất nhiên sẽ ủng hộ nàng thôi. Vì vậy Lật Hiên lợi dụng lực ảnh hưởng của hắn ta và một vài người khác, sau đó còn dùng đến cả  thế lực của Lật gia để giúp Mạc Hàm thuận lợi thượng vị.

Khi hắn ta đã chuẩn bị xong tất cả mọi chuyện thì kế hoạch lại chẳng thể theo kịp biến hoá. Tần Vũ thả ra tin tức khiến cho Lật Hiên trở tay không kịp. Chẳng sợ trước kia quần thần dưới trướng Tần Vũ ủng hộ Mạc Hàm, nhưng họ vẫn biết chủ nhân thật sự là ai, vậy nên họ tuyệt đối sẽ không kháng chỉ.

Mà Lật gia cũng không ngu ngốc, cô nương nhà mình vừa sinh hoàng tử, không ủng hộ chẳng lẽ lại đi ủng hộ người ngoài chắc?

Lật Hiên sẽ chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn ta sẽ thua bởi người muội muội mà hắn ta luôn luôn khinh thường. Không chỉ hắn ta, mà Mạc Hàm cũng bị nàng dẫm xuống dưới chân mất.

Nghĩ đến sau này Mạc Hàm phải hành lễ khi gặp nàng, Lật Hiên vừa đau lòng lại khó chịu. Vậy nên dù Lật Hiên có là một người lí trí cùn không tránh khỏi có lúc xúc động mà làm ra hành động ngu ngốc.

Hắn ta ỷ vào tình nghĩa lúc trước, trực tiếp chạy đến trước mặt hoàng đế chất vấn: "Bệ hạ, Lật Thanh sao có thể đảm đương nổi chức vị hoàng hậu chứ?"

Những lời này của hắn ta làm cho Tần Vũ rất mất hứng. Huống hồ bây giờ dù cho Lật Hiên có là ca ca của Lật Thanh đi nữa thì ai cho hắn ta quyền gọi thẳng tên húy của hoàng hậu chứ?

"Sao lại không được? Trẫm thấy Thanh Thanh rất tốt." Thanh âm Tần Vũ nhàn nhạt nhưng lại tràn ngập ý cảnh cáo.

Nhưng gần đây Lật Hiên bị bắt tiếp nhận lượng thông tin bất ngờ quá lớn, vậy nên hắn ta có chút chưa kịp tỉnh táo. Trong lòng hắn ta bây giờ toàn là muốn tìm công đạo cho Mạc Hàm, quyết không để Lật Thanh ngồi vững ngôi hậu.

"Nàng sao có thể so với Mạc tướng quân chứ? Nếu muốn lập hậu, cũng nên là Mạc tướng quân, nàng ấy muốn tài có tài, muốn đức có đức, thích hợp với vị trí hoàng hậu hơn Lật Thanh rất nhiều."

Lật Hiên dừng một chút, cố ý nói: "Mặc dù Lật Thanh đã sinh ra hoàng trưởng tử, nhưng lập nàng làm phi là được rồi, dù sao thì cũng là nàng làm ra chuyện không biết xấu hổ trước."

Tần Vũ thật sự bị Lật Hiên chọc cho đầy một bụng tức, trước kia chàng nể Lật Hiên là huynh trưởng Lật Thanh mà nhịn hắn ta hai phần, không nghĩ đến hắn ta lại càng ngày càng quá quắt như thế.

Lật Thanh được chàng nâng niu trong tay, đến chàng còn chẳng dám nặng lời, sao Lật Hiên dám ở trước mặt chàng mà chỉ trích Lật Thanh như thế chứ?

Lí do thứ nhất mà Lật Hiên dám trực tiếp chê bai Lật Thanh như vậy là vì hắn ta vẫn chưa nhìn ra tình cảm của Tần Vũ đối với Lật Thanh. Hắn ta chỉ cho rằng nàng là do mẫu bằng tử quý, chứ Tần Vũ cũng không có tình cảm sâu nặng gì với nàng cả. Nhất định là nàng đã dùng thủ đoạn nào đó nên mới có thể thành công mang thai con của thái tử khi vẫn đang làm Lệ phu nhân, nói cách khác, Tần Vũ tuyệt đối sẽ không thể là người chủ động làm ra những chuyện thế này.

Thứ hai là trong lòng hắn ta đều là Mạc Hàm đang bị ủy khuất, đầu óc chẳng thể tỉnh táo nổi.

"Lật Hiên, là trẫm đã cưỡng bách Thanh Thanh." Tần Vũ dứt khoát đứng dậy, sắc mặt xanh mét, trong nháy mắt khí chất vương giả ép Lật Hiên đến kinh hồn táng đảm.

"Là trẫm mặt dầy vô sỉ trèo lên giường của nàng. Nàng không làm gì sai cả, có sai cũng là trẫm - người gian phu này sai." Điều càng khiến Lật Hiên hoảng hốt hơn chính là những lời mà bệ hạ nói, hắn ta không bao giờ tưởng tượng được vị điện hạ lớn lên cùng hắn ta sẽ nói những lời như thế này.

Bệ hạ lại để ý Lật Thanh đến vậy, chẳng thể chấp nhận người khác nói nửa câu không tốt về nàng.

"Không, không, bệ hạ, thần không có ý đó." Cánh môi Lật Hiên run rẩy, cuối cùng cũng lấy lại chút thanh tỉnh. Hắn ta cũng ý thức được, nam nhân đứng trước mặt hắn ta không còn là vị bằng hữu hắn có thề đùa giỡn nữa, mà là đương kim thánh thượng - người tôn quý nhất thiên hạ này.

Thật ra, thái độ của Tần Vũ đối với Lật Hiên không phải mới thay đổi khi chàng lên ngôi, mà tình cảm thủa nhỏ đã bị Lật Hiên từng chút từng chút mài mòn khi chàng còn là thái tử rồi.

"Lật Hiên, ngươi là huynh trưởng của Thanh Thanh, đáng ra ngươi phải là người yêu quý, chở che nàng mới phải. Nhưng không, ngươi vì một người ngoài mà năm lần bảy lượt tổn thương nàng, điều ấy khiến trẫm thật sự cảm thấy thất vọng." Tần Vũ yêu thương Lật Thanh bao nhiêu càng làm cho Lật Hiên cảm thấy sợ hãi bấy nhiêu.

"Ngươi về đi, tự mình suy ngẫm cho thật kỹ, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi nữa."

Trong lòng Lật Hiên trầm xuống, đây là muốn hắn ta đóng cửa ăn năn. Hắn ta vốn là cận thần của thiên tử, có thêm công lao tòng long, địa vị ở Yến Kinh vốn dĩ cực cao. Nhưng giờ đây, Lật Hiên có thể hình dung ra địa vị của hắn tại Yến Kinh sẽ biến hoá như nào khi Tần Vũ ban ý chỉ này xuống.

Mặc dù sau này hắn ta sẽ trở thành quốc cữu, nhưng để hắn ta sống dưới ánh hào quang của Lật Thanh, mượn uy danh của nàng, chỉ làm cho hắn ta càng thêm khó chịu mà thôi.

Nhưng mà Lật Hiên nghĩ nhiều rồi, hắn ta chẳng được tận hưởng quang cảnh ấy đâu. Thổi gió bên gối xưa nay chưa từng thất thủ, Lật Thanh chỉ cần lộ ra vài phần ủy khuất trước mặt Tần Vũ khi nhắc đến Lật Hiên thôi là bệ hạ đã nhanh chóng muốn chút giận cho nàng rồi. Huống chi, Lật Hiên vẫn còn lịch sử đen ở đó, sao Tần Vũ có thể bỏ qua cho hắn được chứ?

Lật Hiên nhanh chóng bị điều đi biên quan, tuy rằng chức quan không thấp nhưng biên quan gian khổ, một quý công tử lớn lên ở Yến Kinh như hắn ta nào có thể chịu được chứ?

Nếu đây chỉ là tạm thời thì hắn ta còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng nhìn ý của bệ hạ, chỉ sợ từ nay về sau hắn ta khó mà về được. Bởi vì hắn ta làm ra chuyện hồ đồ liên quan đến Lật Thanh mà Lật gia cũng đã từ bỏ hắn. Lật Hiên chỉ sợ sẽ không bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày Lật gia lựa chọn Lật Thanh thay vì hắn ta. Bởi vì họ biết làm thế nào để hoàng hậu nương nương không cảm thấy khó chịu. Đây mới là điều khiến cho Lật Hiên khó chấp nhận nhất.
-----------------
Và một điều đặc biệt là, cả đời này hắn ta không còn cơ hội để gặp lại Mạc Hàm nữa. Hắn ta ở biên quan xa xôi, còn Mạc Hàm thì ở Yến Kinh.

Khi Mạc Hàm biết tin Lật Thanh sinh cho Tần Vũ một nam hài thì nàng ta cảm thấy như muốn hỏng mất. Nàng ta không dám tin đây là sự thật. Thái tử của nàng ta sao có thể dây dưa với một phụ nhân có chồng chứ? Không chỉ như thế, hắn còn để nàng kia sinh hài tử. Đây cũng là điểm khác biệt giữa Lật Hiên và Mạc Hàm, nàng ta hiểu rõ thái tử hơn hắn.

Sao có thể có nữ nhân dùng thủ đoạn tính kế được điện hạ chứ? Đơn giản là hắn cam tâm tình nguyện thôi. Mà dù cho thật sự có nữ nhân thành công tính kế hắn thì sau đó tuyệt đối không có khả năng điện hạ sẽ cho phép người đó mang thai.

Nhưng Tần Vũ đã không thèm để ý thân phận phụ nhân của Lật Thanh, để nàng mang thai khi vẫn còn mang danh phận thê tử của người khác. Hắn cũng chẳng phải người ham thích trêu đùa nữ nhân, vậy nên chỉ có thể là hắn đã tính toán xong hết rồi thôi.

Thâm tình ở trong đó khiến tim Mạc Hàm đau xót. Nàng ta vốn cho rằng Tần Vũ không có tình cảm nam nữ, nàng ta có thể chậm rãi chờ, chờ đến khi hắn nhìn thấy nàng ta, nàng ta sẽ trở thành nữ nhân duy nhất trong đời hắn. Nhưng mà Mạc Hàm chẳng thể theo kịp biến số là Lật Thanh. Thì ra những dự cảm bất an trong lòng nàng ta đều không phải là ảo giác. Bây giờ Mạc Hàm mới chậm rãi hiểu ra tại sao mấy lần đi tìm Tần Vũ bẩm báo lại bị cản lại, chỉ sợ lúc đó hai người đã bắt đầu lén lút gặp gỡ rồi đi.

Mạc Hàm luôn luôn kiên cường giờ phút này lại không chịu nổi đả kích và lùi về sau vài bước. Nàng ta không khỏi miên man suy nghĩ, khi nàng ta đang ngây ngốc ở bên ngoài bẩm báo với thái tử, thì hắn đang ở bên trong chìm vào nùng tình mật ý với Lật Thanh thế nào...

Xưa nay nàng ta chưa từng biết ghen ghét là gì, nhưng nghĩ đến việc Lật Thanh chỉ cần ngồi trong lòng Tần Vũ rồi được hắn ôn nhu che chở, thì nàng ta lại bắt đầu cảm thấy chán ghét đến cực điểm. Vì sao chứ? Vì sao điện hạ lại chỉ chung tình với nàng kia? Không phải hắn không thích quý nữ yểu điệu ở Yến Kinh sao? Lật Thanh có gì đặc biệt chứ?

Hắn thế mà vì nàng kia chịu đựng những lời phỉ báng, không màng tất cả triều thần phản đối quyết ý muốn lập nàng làm hậu, đem hài tử của nàng sắc phong thái tử.

Mạc Hàm hiểu hắn, nếu không phải cực kì yêu nàng, sao Tần Vũ lại làm được đến tận bước này cơ chứ?

Đột nhiên Mạc Hàm nhớ đến Lật Thanh đã gả thay nàng ta, trong lúc hoảng hốt nàng ta thế mà không tự chủ nghĩ đến một từ - báo ứng. Rõ ràng nàng ta cũng đâu có làm sai điều gì, tại sao lại để cho Lật Thanh cướp đi nam nhân nàng ta luôn cẩn thận đặt ở trong lòng cơ chứ?

Lật Thanh và Tần Vũ ân ái lưu luyến không e dè người khác nhưng với Mạc Hàm thì không khác gì kim đâm vào mắt. Nàng ta ngày ngày phải chịu đựng nỗi dày vò nhìn nam nhân nàng ta thích ân ái cùng một nữ nhân khác.

Rốt cuộc Mạc Hàm không thể chịu được nữa, nàng dâng tấu lên muốn chuyển đi nơi khác. Nàng ta biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này, rất có thể bản thân nàng ta sẽ làm ra điều gì đó không tốt. Khi Tần Vũ đồng ý không phải nàng ta không cảm thấy mất mát khổ sở. Vốn nàng ta còn cho rằng, với tình nghĩa chủ tớ bấy lâu, bệ hạ sẽ có chút không tha nhưng hắn không có, hắn chỉ ban thưởng cho nàng ta hậu lễ thật dày, còn lại thì không có gì nữa cả.

Trước khi Mạc Hàm rời khỏi Yến Kinh, nàng ta ngồi trên lưng ngựa nhìn về hướng hoàng cung, vĩnh biệt, bệ hạ của ta.

Cả đời này nàng ta chẳng thể gặp lại hắn nữa, bao nhiêu tình cảm sâu nặng giờ đây nàng ta chỉ có thể vụng trộm giấu ở trong lòng, những sự chua xót tiếc nuối này sẽ tra tấn nàng ta từng ngày, từng ngày một.
________________
Hoàn toàn văn. Mọi người thả 🌟 thiệt nhiều để tui có động lực hoàn truyện trong tuần này nghe😘


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro