Chương 8 - 12 🌤

Editor: Tịch Lam
Truyện đăng duy nhất ở Wattpad tichlam520, hãy là người đọc thông thái, đọc ở trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Truyenwki.com là trang ăn cắp, hãy chung tay tẩy chay những trang như vậy nhé!!
______________
Trong lòng bàn tay là xúc cảm mềm mịn của mông thịt, Tần Vũ như không biết đủ mà dùng sức xoa nắn. Cử chỉ động chạm vuốt ve ấy khiến Lật Thanh khó nhịn mà thở dốc, dâm thủy càng tiết ra nhiều hơn.

Nàng cảm nhận được sự biến hoá của cơ thể nên thẹn thùng mà cắn chặt môi bởi vì sợ sẽ phát ra âm thanh dâm mĩ làm người khác nghe thấy rồi bại lộ hành tung của Tần Vũ.

Hô hấp của Tần Vũ dồn dập, dục vọng trong cơ thể đang kêu gào mãnh liệt, cũng làm cho hắn trở lên mất kiên nhẫn. Thái tử điện hạ mới khai trai mà đã phải nhịn lâu như vậy nên chỉ muốn nhanh chóng đâm cả cây vào trong mật động.

Sau khi hắn vuốt ve trêu đùa mấy cái trên cặp mông vểnh của Lật Thanh thì đã nhanh chóng tháo thắt lưng của bản thân ra, móc côn thịt đã cương cứng từ lâu cọ xát trước cửa mình mềm mại.

Cảm giác tê dại truyền đến khắp cơ thể làm vòng eo của Lật Thanh như nhũn ra, đường cong mạn điệu cũng vì thế mà càng thêm loá mắt. Tần Vũ nhìn mà dục vọng dâng trào, đầu nấm cũng trở lên kích động mà giật nhẹ mấy cái.

Sau khi ma xát ở ngoài, Tần Vũ nhanh chóng tìm được vị trí rồi nhanh chóng vọt vào bên trong mật động ấm áp. Lật Thanh không nhịn nổi mà kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng rất nhanh nàng đã bừng tỉnh rồi cắn chặt lấy bàn tay nhỏ.

Cơ thể bị Tần Vũ hoàn toàn chiếm hữu, cảm giác căng trướng nơi tư mật làm Lật Thanh trở lên căng thẳng, ngón chân cũng không nhịn được mà co quắp. Côn thịt bị đường đi nhỏ hẹp hút chặt lấy không thể di chuyển, Tần Vũ hít một ngụm khí lạnh, bàn tay nhanh chóng vuốt ve khắp cơ thể nàng, thanh âm có chút khô khốc nói: "Thả lỏng một chút, nàng siết ta chặt quá."

Lật Thanh nghe vậy thì nghẹn ngào một tiếng, nàng vừa nghe thấy cái gì vậy? Cũng quá thẹn thùng rồi.

Dưới tình trạng như vậy sẽ chỉ làm nàng khẩn trương hơn thôi. Thái tử bị nàng siết chặt đến nỗi da đầu tê dại, vừa đau vừa sướng. Hắn cũng không nhiều lời nữa, hai tay nhanh chóng vạch cặp mông to tròn ra, sau đó nhanh chóng thao lộng.

Lật Thanh quỳ ghé vào mép giường, hai tay chống ở thành giường mà Tần Vũ lại ôm lấy nàng từ đằng sau, nhanh chóng nhấp eo ra vào. Lật Thanh nghĩ đến tư thế của họ bây giờ, khuôn mặt càng thêm nóng bỏng, trốn tránh mà nhắm tịt mắt lại.

Côn thịt dùng sức va chạm làm nơi giao hợp trở lên dính nhớp, đôi bàn tay xấu xa còn không ngừng vân vê lấy cánh mông của nàng. Tiếng thở dốc của Tần Vũ không ngừng truyền đến bên tai làm Lật Thanh càng thêm nhạy cảm.

Bây giờ tâm trí của Tần Vũ đã hoàn toàn tập trung vào nơi mà hai người đang kết hợp, mât huyệt vừa ướt vừa nóng, bên trong vừa chặt lại vừa sâu như muốn hút cả linh hồn hắn đi vậy. Lần nữa được hưởng thụ khoải cảm luôn mong nhớ, Tần Vũ thỏa mãn mà nheo mắt lại ôm lấy Lật Thanh. Giống như cảm nhận được niềm vui sướng từ hắn, Lật Thanh cũng từ bỏ giãy giụa mà cùng hắn trầm luân.

Cơ thể của nàng bị bắt cùng hắn hoan ái, nhưng trong lòng lại luôn day dứt, giày vò. Yêu đương vụng trộm, bốn chữ này làm con người ta trở lên kích thích, khiến cơ thể nàng càng thêm mẫn cảm, nhưng lại giống như một thống khổ, không ngừng tra tấn lí trí của nàng.

Mặc dù hôn nhân của nàng và Lệ Trạch chỉ trên danh nghĩa, trong đó đều là lừa gạt và lợi dụng, nhưng họ cũng đã bái thiên địa, được người người chứng hôn. Lật Thanh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày nàng hồng hạnh vượt tường, huống chi người có tư tình lại là thái tử đương triều.

Biểu cảm giãy giụa kia càng làm cho khuôn mặt nàng trở lên diễm tình mê người. Vốn dĩ Lật Thanh có thói quen chỉ mặc một lớp áo mỏng đi ngủ, không có yếm vải che đậy, cặp vú to tròn theo động tác thao lộng của nam nhân càng nhảy nhót nhanh hơn.

Cảnh xuân tươi đẹp ấy đã bị Tần Vũ nhìn thấy, hắn nhịn không được mà bắt lấy một bên kiều nộn. Lần hoan ái trước hắn đã ao ước được chạm vào nó rồi, nhưng vì không vượt qua được chướng ngại trong lòng nên cũng không dám làm càn.

Nhìn Lật Thanh mảnh mai, nhưng cặp vú kiều nộn lại rất đẫy đà, điều này Tần Vũ có thể đoán được khi chứng kiến chúng nhảy nhót sau lớp áo. Nhưng không nghĩ đến khi thật sự được chạm vào, một tay hắn cũng không nắm hết được.

Rốt cuộc Tần Vũ vẫn là một tên tay mơ, không thể khống chế lực tay làm Lật Thanh bị đau. Nhưng sự đau đớn ấy lại khiến nàng càng thêm nhạy cảm, côn thịt rất nhanh cảm nhận được hoa huyệt siết chặt, Tần Vũ càng nhấp càng nhanh hơn. Mỗi một cú thao đều giống như muốn đâm tận nút cán, hận không thể chọc vào nơi sâu nhất, chen mở tử cung của nàng, đem nàng hoàn toàn chiếm hữu.

"Điện, điện hạ, vết thương của ngài..." Thanh âm của Lật Thanh tràn đầy nghẹn ngào, bị làm đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh, sau một lúc mới gian nan thốt ra được vài chữ.

Thái tử có thể không quan tâm, nhưng Lật Thanh lại không thể làm ngơ mà không lo lắng cho thân thể của vị quý nhân này được.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Lật Thanh chịu đựng, không dám phản kháng quá mức, nàng sợ trong lúc giãy giụa sẽ càng làm cho vết thương của hắn nặng hơn.

Vết thương cũ nơi đầu vai của Tần Vũ một lần nữa bị nứt ra, vết thương ở bụng thì càng không phải nói, máu tươi đã thấm đỏ tấm băng gạc rồi. Đau đớn như thế nhưng hắn dường như không thèm để ý, không có chút ý tứ muốn thả chậm động tác lại.

Mùi máu tươi nhanh chóng truyền đến chóp mũi của Lật Thanh, làm đầu óc đang mê mang của nàng giật mình tỉnh lại. Nàng cố gắng chống cơ thể đang mềm nhũn lên, giãy giụa nói: "Điện hạ, vết thương của ngài?"

Nhưng Tần Vũ lại coi như không nghe thấy câu hỏi của nàng, thanh âm 'bạch bạch' vẫn vang liền không dứt. Cuối cùng, Tần Vũ gầm nhẹ một tiếng, ghé vào lưng của Lật Thanh rồi bắn ra.

Đầu gối nàng mềm nhũn, cơ thể ngã sụp xuống, Tần Vũ cũng không trì hoãn nữa, côn thịt mềm nhũn nhanh chóng tuột khỏi mật huyệt ấm áp. Mặc dù khá là tiếc nuối, nhưng hắn cũng biết mình không thể xằng bậy nữa.

Tần Vũ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy tinh hoa mà hắn vừa bắn đang dần dần chảy xuống theo cặp đùi thon gọn, vì đã nhịn quá lâu nên chúng không khỏi làm hạ thân nàng càng trở lên nhày nhụa.

Tần Vũ hít sâu một hơi, dời ánh mắt đi chỗ khác, nếu không hắn sợ mình sẽ không nhịn được mất. Nhưng đôi tay đang bao bọc lấy đôi ngực nhũ của nàng lại luyến tiếc không muốn bỏ xuống. Không có cơ thể của hắn đè nặng, Lật Thanh nhanh chóng bình ổn trở lại khỏi tư vị mãnh liệt vừa nãy.

Đôi mắt long lanh của nàng khẽ chớp chớp, cánh môi đỏ bừng cũng bị cắn hằn cả dấu răng, cơ thể căng căng, thanh âm run rẩy nói: "Điện hạ."

Đời này Tần Vũ chưa từng thử qua cảm giác chìm trong nùng tình mật ý, nhưng ngay lúc này đây, trái tim hắn lại như được ngâm trong hũ mật, cầm lòng không đặng mà hôn nhẹ lên mái tóc nàng.

Lật Thanh bị hành động này doạ sợ, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích. Nhưng rồi Tần Vũ cũng không nói thêm điều gì, hắn buông nàng ra rồi rời đi. Lật Thanh thở phào một hơi, đợi đến lúc nàng xoay người lại thì đã không còn nhìn thấy thân ảnh của hắn nữa.

Nếu không phải cơ thể còn bủn rủn do 'cuộc yêu' vừa rồi thì Lật Thanh sẽ cho rằng tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Tay nàng siết chặt lại, rốt cuộc nàng cũng không biết tại sao mình và thái tử lại trải qua một đêm hoang đường lần nữa...Nhưng Lật Thanh cũng mong rằng cuộc hoan ái vừa nãy sẽ làm thái tử tiêu trừ khúc mắc, để hai người không còn dính líu gì nữa.

Người đến tiếp ứng lần này vẫn là Lý Thân, hắn trơ mắt chứng kiến vẻ xuân phong đắc ý trên mặt thái tử điện hạ, kết hợp với vẻ mặt thoả mãn khi bước ra khỏi phòng của Lệ thiếu phu nhân, Lý Thân không cần đoán cũng biết vừa nãy điện hạ nhà hắn ta đã làm gì.

Lý Thân: "......"

Hắn thật sự không thể nghĩ đến, người được xưng là quân tử, không màng nữ sắc như điện hạ lại làm ra hành động trộm hương, trộm ngọc, mà người trộm lại còn là phụ nhân đã có chồng.

Đây, đây không phải là gian phu trong truyền thuyết sao? Tuy Lệ Trạch khá đáng ghét nhưng cho hắn đội nón xanh cũng không phải là hành động vẻ vang gì. Giờ đây Lý Thân cũng có chút đồng tình với vị Lệ đại nhân - người mà nghe danh thôi đã khiến người khác sợ vỡ mật. Ở bên ngoài uy phong thì sao chứ? Không phải góc tường trong nhà cũng vẫn bị thái tử cạy rồi sao?

Lần đầu bị Lý Thân dùng ánh mắt khác thường đánh giá, thái tử sẽ có thể cảm thấy thẹn quá hoá giận, nhưng lần này hắn đã mặt không đổi sắc.

"Điều gì nên nhớ, điều gì nên quên, ngươi biết mà, đúng không?" Tuy nói thiếp thân thị vệ luôn là người mà hắn tin tưởng nhưng Tần Vũ vẫn phải nhắc nhở Lý Thân một câu, vì dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến Lật Thanh.

Lý Thân giật mình một cái, liên tục gật đầu. Hắn ta biết rằng nếu chuyện này mà lộ ra một chút tiếng gió thì hắn ta sẽ là người bị thái tử hỏi đến đầu tiên. Hắn ngẩng đầu, lặng lẽ đánh giá miệng vết thương trên người thái tử, lộ ra biểu cảm muốn nói lại thôi. Điện hạ bị thương không nhẹ, nhưng khoé môi vẫn luôn vểnh lên, hiển nhiên tâm trạng đang rất tốt.

Vì sao lại vui vẻ thì không cần nói cũng biết, nhưng mà chẳng lẽ miệng vết thương không đau ư? Hơn nữa thái tử điện hạ cũng đủ liều mạng, cơ thể có thương tích mà vẫn còn tâm trạng hưởng thụ phong nguyệt....

Lật Thanh ở trong khuê phòng nghỉ ngơi một lúc lâu rồi mới bình thường lại, đôi mắt nàng đỏ hồng cắn răng đứng lên rửa sạch lại cơ thể, nàng không thể để người khác phát hiện một chút manh mối nào cả.
--------------------
Đêm qua trong phòng của Lệ thiếu phu nhân xảy ra chuyện kịch liệt như vậy nhưng không ai trong phủ biết hết, ngay cả nha hoàn bên người Lật Thanh là Tiểu Hoàn cũng không nhận ra điều bất thường. Mãi đến tận khi Lật Thanh sai nàng ấy trộm ra ngoài mua thuốc tránh thai thì nàng ta mới hoảng hốt biết được.

"Tiểu, tiểu thư?" Sắc mặt Tiểu Hoàn trắng bệch. Lần trước ở trong cung thì thôi đi, bây giờ ở trong phủ còn....?

"Là, là thái tử điện hạ sao ạ?" Nàng ấy run run cánh môi hỏi.

Uy danh của Lệ Trạch hiển hách, nàng ấy thật sự không dám tưởng tượng, nếu đại nhân biết chuyện thì tiểu thư sẽ có kết cục như thế nào?

Lật Thanh vội vàng lấy tay che miệng nàng ấy lại, khuôn mặt vốn dịu dàng giờ đã trở lên lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn nàng ấy rồi lắc đầu nhè nhẹ, dùng tay để lên môi, sợ rằng tai vách mạch rừng. Trong cung cũng không thoát được khỏi tai mắt của Lệ Trạch, huống chi là ở Lệ phủ? Lật Thanh không dám thả lỏng chút nào, nhất là cần đi mua thuốc tránh thai, nên càng phải cẩn trọng.

Tiểu Hoàn cố nén nước mắt, dùng sức gật đầu. Đây toàn là những chuyện gì thế chứ? Tiểu thư số khổ của nàng, rõ ràng có xuất thân cao quý, vốn nên được đặt trong lòng bàn tay để sủng ái, sao mà lại bị lưu lạc đến hoàn cảnh như vậy chứ? Tất cả là do Lệ đại nhân cùng thái tử điện hạ! Tiểu Hoàn to gan lớn mật mà mắng họ trong lòng.

Một nha hoàn nho nhỏ như nàng ấy không biết rõ nội tình, nhưng nàng ấy biết, Lệ Trạch rõ ràng thành thân với tiểu thư nhà nàng, nhưng lại vắng vẻ tiểu thư, để chủ tớ hai người phải sống nghẹn uất như vậy. Mà thái tử điện hạ lại cướp đi tấm thân trong sạch của tiểu thư. Mặc dù nàng ấy không biết tiền căn hậu quả, nhưng nếu chỉ là một sự lầm lỡ thì sao còn tìm đến phủ để dây dưa nữa chứ?

Tuy rằng thái tử là người dưới một người trên vạn người, là một viên minh châu lộng lẫy loá mắt, mỗi người đều muốn được hắn ưu ái, được hắn lâm hạnh là một vinh sủng. Nhưng tiểu thư nhà nàng đã gả chồng, cách làm này của hắn chỉ khiến tiểu thư lâm vào hiểm cảnh, chẳng lẽ thái tử điện hạ có thể cho tiểu thư một danh phận hay sao? Hắn rõ ràng chỉ muốn đùa bỡn thôi.

Thái tử điện hạ là đích tử, sinh ra đã mang thân phận tôn quý, nhưng hắn không phải là người chỉ biết ngồi trên đài cao mà thấu hoàn cảnh của dân chúng bên dưới. Từ khi niên thiếu thái tử đã đến quân doanh rèn luyện, từng bước từng bước dựa vào bản lĩnh đạt được quân công, để tướng sĩ bên dưới hoàn toàn phục tùng.

Ở bên trong quân doanh hắn cũng không câu nệ mà sống cùng các tướng sĩ như như bình thường, hoà hợp và được lòng được. Lần này bí mật điều tra một đảng của Lệ Trạch, thái tử điện hạ cũng tự thân xuất mã nên mới có chuyện bị người của Lệ Trạch phát hiện rồi đuổi giết phải trốn vào trong viện của Lật Thanh.

"Điện hạ, người không sao chứ?" Mạc Hàm và Lật Hiên lo lắng không dám tiến lên, họ ở bên ngoài tiếp ứng thái tử. Nhìn thấy vết thương trên người hắn, càng thêm lo lắng, vết thương cũ trên người điện hạ còn chưa lành, giờ lại có thêm vết thương mới.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Tần Vũ nhướng mày nói. Hắn nghĩ đến đôi tay trắng nõn, nhỏ nhắn của Lật Thanh từng băng bó hộ mình, thần sắc rất chi là sung sướng.

Mạc Hàm và Lật Hiên liếc nhìn nhau, không hiểu tại sao thái tử bị thương mà tâm tình còn tốt như vậy.

"Điện hạ, chẳng lẽ người đã điều tra ra thông tin cơ mật của Lệ Trạch rồi sao?" Lật Hiên thử thăm dò hỏi.

Khi đối mặt với vị huynh trưởng này của Lật Thanh, Tần Vũ vẫn khá là xấu hổ, vì dù sao người hắn ngủ cùng vẫn là muội muội của người ta.

"Việc này còn cần bàn bạc kĩ hơn, A Hiên đừng nóng vội." Tần Vũ khẽ trấn an nói.

"Đúng rồi, lần này ít nhiều nhờ có Lệ thiếu phu nhân hỗ trợ, cô mới có thể an toàn thoát thân, ngươi nhớ thay cô đem tạ lễ giao cho nàng." Rốt cuộc Tần Vũ cũng kiếm được cớ để tặng đồ cho Lật Thanh.

Nam nhân, đặc biệt là người quyền cao chức trọng sẽ luôn muốn đưa đồ vật quý hiếm cho nữ nhân mà mình coi trọng. Trước kia Tần Vũ cũng không chú ý đến, khi nhìn thấy thủ hạ cố gắng lựa chọn đồ vật hiếm lạ để tặng cho nữ nhân của mình thì hắn chỉ thấy khó hiểu. Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra, bản thân mình cũng giống họ, hơn nữa còn hận không thể đưa tất cả những thứ mình có cho nàng. Chỉ là, khi nói ra từ 'Lệ thiếu phu nhân', Tần Vũ không khỏi nhăn mày lại, hắn cảm thấy cách xưng hô này có chút chói tai, trong lòng nghẹn muốn chết.
-------------------
Cảm xúc hỗn độn của Tần Vũ không bị những người khác nhận ra, họ chỉ bị lời nói của hắn doạ đến thôi.

"Cái gì, tiểu muội, nàng, nàng thì có thể giúp điện hạ cái gì chứ?"  Lật Hiên không tự chủ được mà dùng ngữ khí khinh miệt nói, điều này khiến khuôn mặt Tần Vũ lập tức trở lên lạnh lùng.

"Lật Hiên, nói năng cẩn thận." Nhìn thấy thần sắc khác thường của hắn ta, Tần Vũ mới kịp phản ứng lại, hắn chưa từng nói nặng lời với Lật Hiên bao giờ. Lần này vì một người ngoài như Lật Thanh mà xuất hiện ngoại lệ thì không khỏi làm người khác nghi ngờ.

"Lật tiểu thư là ân nhân cứu mạng của cô, cô không cho phép bất kể kẻ nào dám chửi bới nàng." Nói ra ba chữ 'Lật tiểu thư' làm Tần Vũ cảm thấy thoải mái, sự nghẹn uất ở trong lòng cũng nhanh chóng tan đi.

Tần Vũ muốn bảo vệ ân nhân cứu mạng của mình, nhưng Mạc Hàm và Lật Hiên nghe thấy lại không quá thoải mái. Muội muội của hắn như một bình hoa có giá liên thành, đẹp nhưng không có giá trị gì cả, Lật Hiên luôn luôn chướng mắt nàng. Bây giờ thái tử điện hạ lại vì hắn ta không để muội muội vào trong mắt mà khiển trách, sao mà Lật Hiên vui vẻ được chứ?

Mà Mạc Hàm không vui đơn thuần là vì nghe được tên một nữ tử khác từ trong miệng của điện hạ, nàng ta biết mình không nên như vậy nhưng lại không thể kiểm soát được, rốt cuộc nàng ta cũng là một nữ nhân, lại còn là một nữ nhân đem lòng ái mộ thái tử nữa.

Mặc dù Lật Thanh đã là thê tử của Lệ Trạch, thái tử cũng chỉ ngẫu nhiên nhắc tới nhưng Mạc Hàm cũng không nhịn được mà nổi lên tâm tư phòng bị.

"Điện hạ, người cùng Lật huynh đều là thân nam tử, chỉ sợ là có chút không tiện, hơn nữa Lật thiếu phu nhân cũng giúp thần một ân tình nên chuyện của Lệ thiếu phu nhân cứ giao cho thần đi." Mạc Hàm tiến lên một bước, kiến nghị với thái tử nói. Rốt cuộc là muốn vì hắn phân ưu hay còn xen lẫn tư tâm khác thì cũng chỉ có mình nàng ta biết. Hơn nữa, xuất hiện từ một loại tâm tư không rõ, nàng ta cố ý nhấn mạnh mấy chữ 'Lệ thiếu phu nhân'. Dù cho điện hạ không có tâm tư ấy, nhưng nàng ta vẫn phải nhắc nhở hắn.

Cặp mày vừa mới giãn ra của Tần Vũ lại nhanh chóng cau lại, thậm chí hắn còn có chút hối hận, lúc trước vì sao lại dễ dàng đồng ý biện pháp gả thay của Lật Hiên cơ chứ? Nếu không phải như thế, hôm nay Lật Thanh cũng không bị gọi là 'Lệ thiếu phu nhân'. Nghĩ đến việc nàng mang danh hào của một nam nhân khác, dù cho hắn ta mới chính là nam nhân của nàng thì trong lòng thái tử cũng không mấy dễ chịu.

Đời này hắn chưa từng xuất hiện cảm giác ghen ghét, nhưng nếu liên quan đến Lật Thanh thì lại có quá nhiều ngoại lệ.

"Không vội, Mạc Hàm, việc nhỏ như này không cần phiền đến ngươi." Tần Vũ cười cười từ chối, điều ấy khiến lòng của Mạc Hàm trùng xuống. Dù nàng ta không biết gì cả, nhưng nữ tử luôn có một loại trực giác khá nhạy bén, nhất là đối với nam tử mà mình mang lòng ái mộ. Mãi đến khi nàng ta chuẩn bị rời đi thì bị thái tử gọi lại.

"Lần trước trong cung yến cô đã điều tra được, người ra tay là kế muội ngươi - Mạc Linh, cô cũng đã đưa chứng cứ cho Mạc Hầu, phải làm gì, hắn ta sẽ rõ. Ngươi sẽ không trách cô tự tiện làm chủ chứ?"

Mạc Hàm nào dám trách móc thái tử? Tâm trạng vốn đang ủ rột nhanh chóng tươi tỉnh lại, thậm chí có chút vui sướng. Vốn nàng ta chỉ thuận miệng nói với thái tử rằng rượu của nàng ta trong buổi cung yến có vấn đề và nàng ta đã tránh được không nghĩ rằng điện hạ sẽ để trong lòng và còn tra xét giúp nàng ta. Điều này có phải chứng minh trong nàng ta cũng chiếm một vị trí nhỏ trong lòng điện hạ không? Suy nghĩ này làm lòng Mạc Hàm nhảy nhót, gò má cũng nổi lên một vết ửng hồng.

Nàng ta vội cúi đầu, sợ sẽ bị thái tử nhìn thấu cảm xúc trong lòng, dù lưu luyến nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu cáo từ rời đi. Tần Vũ cũng không nhận ra điều gì, hắn tra rõ việc này cũng vì Lật Thanh thôi. Lần này nàng bị trúng thuốc quá kì quặc, may mắn là do hắn nghĩ nhiều, đây chỉ là do nữ tử tranh giành rồi gây ra thôi, Lật Thanh là bị tai bay vạ gió. Nghĩ đến điều này, Tần Vũ nhanh chóng gọi ám vệ ra.

Mùi vị của thuốc tránh thai thật sự khó chịu, đối với thân thể của nữ tử cũng không tốt, nhưng không còn cách nào khác, Lật Thanh cũng không muốn để lại mầm hoạ nào nữa. Nàng muốn quên hết mọi chuyện để sóng những ngày tháng bình yên nhưng không nghĩ đến Lật Hiên sẽ tìm gặp nàng.

Lật Thanh thở dài trong lòng, lần gặp gỡ này chắc chắn không thể gạt được Lệ Trạch. Nghĩ đến việc vừa phải ứng phó với vị huynh trưởng kia rồi lại phải ứng phó với phu quân trên danh nghĩa, Lật Thanh không khỏi cảm thấy mỏi mệt.

"Gặp qua huynh trưởng." Lật Thanh hành lễ nói.

Ánh mắt lãnh đạm của Lật Hiên rơi trên người nàng, mang theo một chút đánh giá. Trước kia hắn ta chưa từng nhìn kĩ vị muội muội này nhưng cũng biết nàng có dung mạo khuynh thành, được nhiều thế gia của Yến Kinh săn đón. Nhưng Lật Hiên không thèm để ý những thứ đó vì trong mắt hắn điều đó là vô dụng thôi. Có thể gả thay giúp Mạc Hàm thì Lật Hiên mới cảm thấy người muội muội này có tác dụng một chút. Đến nỗi sau đó nàng sống hay chết, thì liên quan gì đến hắn ta chứ?

Nàng có thân phận tôn quý vì là thiên kim nhà thượng thư, huynh trưởng lại có một chức quan không thấp, bản thân tài mạo xuất chúng, tất cả những điều kiện tốt ấy đều bị nàng phá hỏng, đấy cũng là điều nàng xứng đáng nhận lấy (?).

Rốt cuộc Mạc Hàm đi lên từ hai bàn tay trắng, rồi giành được chức vụ như bây giờ, Lật Thanh đã sống tốt hơn nàng ấy rất nhiều rồi. Sau khi Lật Thanh thành hôn, hắn ta không đề ý đến nàng nữa, nhưng nghe nói nàng sống cũng không quá tốt.

Giữa mày nàng bao phủ một tầng ưu sầu nhàn nhạt, không vui tươi hoạt bát như hồi còn trong khuê phòng. Nhưng Lật Hiên không nghĩ đến, người muội muội bị hắn ta coi là vô dụng lại có thể cứu được thái tử điện hạ.

"Ta nghe nói ngươi đã cứu thái tử điện hạ?" Sau khi chờ Lật Thanh ngồi xuống, Lật Hiên nhàn nhạt hỏi. Hai người họ là huynh muội cùng một mẹ, thật ra diện mạo cũng có ba phần tương tự, huống chi Lật Hiên còn là nam phụ nên tất nhiên diện mạo cũng sẽ không tồi.

Lời nói của Lật Hiên làm mặt Lật Thanh trắng bệch, sự việc nàng muốn quên đi ngay lập tức tái hiện lại trong đầu, ngực nàng nhói lên một cái: "Chỉ giúp điện hạ băng bó một chút, không thể coi là cứu mạng được."

Mặc dù Lật Thanh rất nhanh đã bình tĩnh lại, cúi đầu nhỏ giọng đáp lời nhưng thần sắc kì lạ của nàng vẫn khiến Lật Hiên chú ý. Nhưng mà nhắc đến ơn cứu mạng đối với thái tử, sao nàng lại lộ ra biểu cảm như vậy chứ? Trực giác của Lật Hiên cho biết, trong đó nhất định có ẩn tình.

"Điện hạ nói như vậy thì là như vậy, đây là tạ lễ người gửi cho ngươi." Lật Hiên chỉ vào hộp quà được đóng gói tinh xảo nói. Lật Thanh bừng tỉnh, cảm giác giống như đang ôm một đồ vật phỏng tay, thứ này nàng không thể nhận được.

Cho nên Lật Thanh kiên định cự tuyệt nói: "Không, không, muội nhận không nổi, vô công bất thụ lộc, muội không thể lấy được."

Lật Thanh trốn tránh khiến Lật Hiên cảm thấy không vui, hắn vốn không muốn lãng phí thời gian trên người vị muội muội này. Nếu không phải thái tử điện hạ rất coi trọng, tự mình căn dặn thì hắn ta cũng sẽ không đi một chuyến này.

"Đưa cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi." Lật Hiên ra lệnh nói. Nàng cắn môi, quả nhiên không dám cự tuyệt nữa.

"Lần này ngươi làm rất tốt, điện hạ sẽ không quên công lao của ngươi." Một lần nữa Lật Hiên thả nhẹ ngữ khí, trấn an nói: "Nếu ngươi có thể giúp điện hạ lấy được thông tin cơ mật của Lệ Trạch, như vậy ngươi sẽ lập công lớn, biết đâu điện hạ sẽ có thể thoả mãn mong muốn của ngươi."

Lật Hiên luôn sử dụng cách vừa đấm vừa xoa đối với người muội muội này, vừa đe doạ vừa dụ dỗ để nàng giúp hắn ta làm việc. Nhưng trên thực tế, hắn không biết, Lật Thanh sẽ không vì hắn mà mạo hiểm hành sự. Nếu nàng muốn cái gì, chỉ cần dùng cách thổi gió bên gối đối với vị kia thôi là được.

Dù Lật Thanh không có đáp ứng, nhưng Lật Hiên cũng không cường ngạnh bức bách nữa, chỉ gợi lên khoé môi, ý vị thâm trường nói: "Chính ngươi phải nghĩ cho kĩ, chẳng lẽ ngươi muốn hao phí cả đời ở trong Lệ gia sao?"
---------------------
Tất nhiên là Lật Thanh không muốn, nhưng nữ tử đã thành thân, kể cả gả không tốt thì dù thân phận có cao quý cũng khó có thể hoà ly. Đặc biệt là người mà nàng gả lại là Lệ Trạch, Lật Thanh chưa từng dám nghĩ là nàng có thể thoát khỏi tay hắn.

Quy y nơi cửa phật đã là kết cục tốt nhất mà nàng nghĩ đến. Nhưng mấy câu ngắn ngủi của Lật Hiên lại gợi lên khát vọng trong lòng nàng. Nàng cũng không cầu có thể trở lại ngày tháng vô lo vô nghĩ như lúc trước hay là muốn tái hôn, chỉ cần là cho nàng về một thôn trang yên tĩnh, rời xa những người này cả đời là tốt lắm rồi.

Nhưng mà Lật Thanh đã bị lừa một lần, biết rằng lời của ca ca nàng không thể tin, hắn ta chỉ biết lợi dụng nàng, ở thời khắc mấu chốt, người bị bỏ lại chắc chắn sẽ là nàng. Còn ở Lệ phủ, chỉ cần nàng không làm ra hành động thiếu suy nghĩ thì hắn ta cũng sẽ không làm gì nàng cả.

Nhưng nếu nàng thật sự tin Lật Hiên mà làm ra hành động nào đó thì nhất định hắn ta sẽ không bỏ qua. Ở trước mặt Lật Hiên, Lật Thanh không biểu lộ ra điều gì cả, chỉ làm bộ sẽ trở về suy xét lại.

Lật Thanh ngồi bên trong kiểu, tay cầm tạ lễ mà thái tử đưa tới, gắt gao nắm chặt lại. Nếu không phải sợ bị trị tội đại bất kính thì nàng thật sự muốn ném nó đi, vị điện hạ này có ý gì chứ?

Nàng cho rằng lần trước đã thanh toán xong vì sao hắn còn làm ra hành động để nàng liên tục nhớ lại cơ chứ? Trong lòng Lật Thanh luôn có một dự cảm không tốt. Nàng gắt gao cắn môi, khi nào thì nàng mới thoát khỏi mối quan hệ hoang đường này chứ? Lật Thanh về phòng đặt đồ xuống, cất kĩ lưỡng chứ không có ý định mở ra xem.

Thị nữ đã chuẩn bị nước tắm cho nàng, Lật Thanh cởi quần áo, chìm cả người xuống dưới nước. Nàng nhắm mắt ngâm mình trong nước, cũng chỉ có thời điểm này mới khiến nàng cảm thấy thư giãn. Nhưng ông trời lại không muốn kết thúc một ngày dễ dàng như vậy. Lệ Trạch không cho người thông báo mà đi thẳng vào bên trong, hắn ta không nghĩ đến sẽ tới đúng lúc nàng đang tắm.

Vị tân phu nhân của hắn ta đang trần như nhộng ngâm mình trong nước có rải đầy cánh hoa, Lệ Trạch nhìn mà thấy nao nao. Nhưng hắn ta không có ý định lảng tránh, ánh mắt rơi xuống người Lật Thanh, chăm chú nhìn nàng.

Ánh mắt mãnh liệt đến nỗi Lật Thanh có thể cảm nhận được, nàng nghi hoặc mà mở to mắt, trong lúc lơ đãng nhìn thấy thân ảnh của Lệ Trạch thì không khỏi khiếp sợ, nàng nhịn không được mà kêu lên một tiếng sợ hãi, gắt gao ôm lấy cơ thể đang trần trụi của mình.

Phản ứng của Lật Thanh làm Lệ Trạch không vui mà nhíu mày, hắn nhấc chân tiến lại gần nàng, không kiên nhẫn nói: "Kêu cái gì, ta không thể nhìn cơ thể của ngươi ư?"

Bị Lật Thanh phát hiện, hắn cũng không thấy chột dạ vì rình coi người ta chút nào, rốt cuộc thì hắn là quang minh chính đại mà nhìn. Lúc này hắn càng đánh giá thêm cẩn thận, ánh mắt âm lãnh lướt qua người nàng từng chút từng chút, không buông tha bất cứ chỗ nào, Lật Thanh thấy vậy thì càng run hơn.

Nàng cố khom người lại muốn ngăn chặn áh mắt của Lệ Trạch, điều ấy khiến sắc mặt hắn càng thêm khó coi, lạnh giọng ra lệnh nói: "Đứng lên!"

Lời nói của Lệ Trạch khiến nàng cảm thấy kinh hoàng, cả người đều tràn ngập vẻ kháng cự.

"Có nghe thấy hay không?" Thanh âm của hắn ngày càng lạnh lẽo, Lật Thanh không dám phản kháng, chỉ là lúc nàng muốn giơ tay thì lại nghe thấy Lệ Trạch cường ngạnh nói: "Không được che."

Gương mặt Lật Thanh hồng rực, cảm thấy rất ngại ngùng. Cho dù trước mặt là phu quân trên danh nghĩa của nàng, nhưng Lật Thanh cũng là tiểu thư khuê các được nuôi dậy đoàng hoàng, sao có thể bình tĩnh mà trần truồng trước mặt nam nhân để mặc hắn đánh giá chứ.

Lệ Trạch chậm rãi đi vòng quanh thau tắm của Lật Thanh, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nàng, không cả chớp mắt. Làn da trắng nõn không chút tỳ vết, cặp vú nặng trĩu hình dáng xinh đẹp điểm xuyến hai viên anh đào đỏ hồng, nhìn thôi cũng tưởng tưởng được xúc cảm khi chạm lên chúng sẽ tốt như nào.

Vòng eo nhỏ nhắn một tay có thể ôm hết, cặp mông vểnh no đủ đẫy đà, mông thịt mượt mà run rẩy đến cực đẹp. Hai cái đùi ngọc trơn láng thon dài, nếu như kẹp ở bên hông thì có bao nhiêu mất hồn......Dù Lệ Trạch không có kinh nghiệm nhưng hắn cũng nghe không ít những lời thô tục của mấy nam nhân khác.

Phu nhân của hắn là một vưu vật, nam nhân ở trên người nàng sẽ có thể đạt được cực hạn khoái cảm. Không nghĩ đến một Lật Thanh luôn đoan trang rụt rè sẽ có một cơ thể mê người như vậy.

Trước kia Lệ Trạch luôn cho rằng nơi tư mật của nữ nhân đều xấu xí dơ bẩn không nghĩ đến của người này lại phấn phấn nộn nộn, thoạt nhìn cực kì sạch sẽ. Sắc mặt hắn lạnh băng, cơ thể không hề có biến hoá, ngay cả hô hấp cũng rất bình thản, không có dấy hiệu kích động chút nào.

Lệ Trạch hiểu rõ, cơ thể của Lật Thanh mang đến cho hắn sự hấp dẫn, nếu không hắn đã không nhìn chăm chú đến thế. Nhưng đồ vật kia lại không chút phản ứng, ngoại trừ đối với Mạc Hàm, điều này làm cho sắc mặt của Lệ Trạch càng trở lên khó coi.

Nghĩ đến điểm này, Lệ Trạch lại mất hết hứng thú, âm trầm phất tay áo rời đi. Chờ đến khi thân ảnh của Lệ Trạch biến mất hoàn toàn, Lật Thanh mới xụi lơ rồi ngã xuống thau tắm.

Nàng thở hổn hển thật mạnh, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn lần trước Tần Vũ không lưu lại dấu vết nào trên người nàng. Nếu không, Lật Thanh thật sự không dám nghĩ đến, hôm nay nàng sẽ mất mạng ở đây mất.

Mặc dù Lệ Trạch đã rời đi nhưng tầm mắt của hắn giống như vẫn phảng phất trên người nàng, điều ấy khiến Lật Thanh run sợ. Dù cho hắn không động vào người nàng, nhưng uy lực của ánh mắt kia vẫn khiến nàng bị ảnh hưởng rất lớn.

Phu nhân của Mạc Hầu mở tiệc, Lật Thanh thân là Lệ phu nhân tất nhiên cũng nằm trong danh sách được mời. Hầu phu nhân thuộc đảng của Tam hoàng tử, cũng chính là bên phe của Lệ Trạch, vốn nên thân cận với Lật Thanh, nhưng mọi người đều biết thân phận của nàng, nên không gây khó dễ đã là tốt lắm rồi.

Trên bàn tiệc, nhưng phu nhân khác hoà hợp nói chuyện chỉ có mình Lật Thanh là ngồi một mình một bên, nhưng nàng cũng không vì thế mà thấy thương tâm. Nghe nói con gái duy nhất của Hầu phu nhân bị bệnh hiểm nghèo nên được Mạc Hầu đưa đến thôn trang tĩnh dưỡng, lúc này mở tiệc nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra điều gì.

Đột nhiên, một vị thị nữ đang thêm trà cho Lật Thanh không cẩn thận làm đổ vào váy nàng. Nhưng may mắn là trà không nóng, chỉ là váy áo của nàng đều bị ướt đẫm hết, thị nữ vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

"Lệ thiếu phu nhân thứ tội, nô tỳ đáng chết, mong Lệ thiếu phu nhân tha mạng!" Lật Thanh hơi hơi nhíu mày, y phục ướt đẫm dán ở trên người tất nhiên sẽ không thoải mái, mặc kệ là vô tình hay cố ý thì nàng cũng không so đo.

"Được rồi, ngươi đứng lên đi." Lật Thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía Hầu phu nhân dò hỏi: "Không biết phu nhân có thể sai người đưa ta đi chỉnh trang lại được không?"

Hầu phu nhân đưa tay gọi một nha hoàn đến, để nàng ta dẫn Lật Thanh xuống. Các phu nhân khác sôi nổi mà cho Lật Thanh một cái ra oai phủ đầu, chỉ có Hầu phu nhân là hơi nhíu mày, bà ta không có sai người làm như thế mà?

Lật Thanh được tiểu nha hoàn dẫn vào một tiểu lâu gác mái, khi nàng vừa bước vào, cửa đã nhanh chóng bị đóng lại. Lật Thanh cả kinh, còn chưa đợi nàng xoay người thì đã bị vòng tay tráng kiệt của nam nhân ôm siết lấy eo từ đằng sau. Ngay sau đó cơ thể nóng rực của nam nhân cũng dán lên, Lật Thanh bị doạ đến hét lên một tiếng, bắt đầu ra sức giãy giụa.
----------------------
"Phu nhân, đừng sợ, là ta." Tiếng nói trầm thấp từ tính của Tần Vũ vang lên bên tai, hắn ôm nàng từ đằng sau, đem người khoá chặt vào vòng ôm kiên cố.

Nàng không giãy giụa, cũng không hề kinh hoàng thất thố, chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, cơ thể mềm mại cũng căng lên trong vòng tay hắn. Điều này làm trái tim Tần Vũ mềm mại, tràn đầy thương tiếc nói: "Là cô không tốt, doạ đến nàng rồi."

Tần Vũ nghiêng đầu, hôn lên khuôn mặt mềm nhẵn của Lật Thanh, hắn chưa từng dỗ ai, nhưng khi ở trước mặt nàng giống như không thầy dạy cũng hiểu.

Lật Thanh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, nàng rũ mắt, run rẩy cánh môi hỏi: "Không biết điện hạ có ý gì?"

Khi Lật Thanh nói chuyện cũng không tự giác đạt tay lên bàn tay to đang siết lấy eo nàng, muốn lấy nó ra. Tất nhiên, Lật Thanh không thể thành công, ngược lại bị Tần Vũ nắm lấy cái tay nhỏ, đặt ở trong lòng bàn tay mà đùa nghịch.

"Điện hạ!" Thanh âm của Lật Thanh nhanh chóng thay đổi, cơ thể cũng không tự chủ được mà run lên.

Tần Vũ cười khẽ một tiếng ở bên tai nàng, tiếng cười khàn khàn tràn ngập vẻ thoả mãn. Từ ngày hôm ấy, hắn mong nhớ nành suốt bao ngày, rốt cuộc bây giờ có thể ôm người vào trong ngực rồi. Tần Vũ vì nghe tin Lật Thanh sẽ đến dự tiệc nên hắn mới đặc biệt ghé Mạc phủ một chuyến.

Nhưng Mạc Hàm lại cho rằng, thái tử điện hạ vì nàng ta nên mới nên mới đại giá quang lâm đến nhà bọn họ. Điều đó khiến nàng ta rất cảm động, tình cảm thầm kín đối với thái tử cũng tăng lên vài phần.

Bên kia nữ chính sa vào trầm luân không thể tự kiềm chế, nhưng rồi lại ý thức được thái tử đối với nàng ta chưa từng nảy sinh tình yêu nam nữ, cả người lại chìm trong chua xót, dày vò.

Bên này, thái tử cố ý sai bảo thị nữ làm đổ trà lên người Lật Thanh vì muốn cùng nàng âm thầm gặp gỡ. Trong cung là ngoài ý muốn, lần trước bị thương là đối mặt với dụ hoặc nhất thời không thể khắc chế, nhưng Tần Vũ lại không nghĩ đến hắn càng ăn càng nghiện, nhớ mãi không quên tư vị của nàng.

Trong lòng hắn ngứa ngáy, ruột gan cồn cào khó nhịn. Vốn thái tử điện hạ là thiên chi kiêu tử, với thân phận và năng lực xuất chúng của hắn, trên đời này gần như không có thứ gì mà hắn cầu mà không được. Hắn giống như mang hào quang loé mắt. Tần Vũ hắn chưa từng quá khát vọng đạt được thứ gì. Nhưng Lật Thanh lại thành công làm thái tử điện hạ thể nghiệm thế nào là tương tư.

Tần Vũ vốn không phải người hay lo được lo mất, cũng khó có thứ gì để hắn phải nhớ thương, bình thường đều là tùy tâm sở dục. Cho nên, khi hắn thiết kế một cơ hội để gặp được Lật Thanh, một là vì thoả nỗi nhớ nhung, hai là muốn hỏi xem lễ vật mà hắn đưa có hợp ý của nàng không.

Nhưng khi nhìn thấy Lật Thanh, hắn đã không nhịn nổi là tiến đến ôm chầm lấy, đâu có bộ dáng muốn tới hỏi chuyện chứ. Trong lòng ngực là ôn hương nhuyễn ngọc, giống như sinh ra để giành cho hắn vậy.

Lòng bàn tay nhỏ mềm mại không xương, làm thái tử yêu thích không muốn buông tay. Hắn biết mình đã doạ đến Lật Thanh, vốn muốn đem người buông ra nhưng rồi lại luyến tiếc, cứ như vậy mà ôm người trong ngực rồi trò chuyện.

"Lễ vật mà ta đưa, nàng có thích không?" Động tác của Tần Vũ không có chút nào thu liễm, Lật Thanh thật sự không thể bỏ qua sự tồn tại của bàn tay nóng rực đang đặt bên hông nàng. Lật Thanh không tiếng động muốn rời xa hắn nhưng vẫn bị Tần Vũ nhận ra, hắn nhẹ nhàng ôm nhưng lại khiến nàng chôn sâu vào lòng hắn hơn.

Đặc biệt là Lật Thanh có thể cảm thấy rõ ràng một vật cưng cứng đang không ngừng cấn lên mông nàng. Kí ức bị nó khi dễ vẫn còn in sâu trong đầu, Lật Thanh không thể phản kháng, chỉ đành thuận theo thái tử.

Cơ thể nàng cứng đờ, căn bản là không dám nhúc nhích, sau khi nghe được câu hỏi của thái tử, trong lòng nàng không khỏi 'lộp bộp' một tiếng, nàng không nghĩ đến hắn sẽ để ý đến chuyện này.

"Đồ mà điện hạ đưa thì tất nhiên là rất tốt rồi." Lật Thanh cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, cố gắng giữ cho hơi thở vững vàng.

Nhưng mà nàng lại chỉ nghe thấy tiếng cười bất đắc dĩ của thái tử, trong đó còn mang theo chút sủng nịch.

"Nói dối!" Tần Vũ vuốt ve lấy bàn tay nhỏ mềm nhẵn của Lật Thanh, nâng nó lên, để lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, da thịt trơn láng lại trống trơn, không có một dị vật.

"Nếu như nàng thích nó, vậy thì tại sao không đeo? Hửm?" Thái tử điện hạ ghé vào bên tai nàng, ép hỏi. Mặc kệ hắn mang tâm tư gì đến gặp Lật Thanh, nhưng hắn thật sự chờ mong sẽ nhìn thấy nàng mang lễ vật mà mình tặng trên người, giống như lưu lại ấn kí của hắn vậy.

Tần Vũ đưa cho Lật Thanh một cái vòng tay san hô đỏ được tiến cống, đây là loại san hô quý hiếm được thu thập ở dưới biển sâu, rất trân quý. Nữ nhân đeo vào sẽ trông cực kì lộng lẫy, nhất là khi ở dưới ánh sáng rực rỡ.

Tần Vũ liếc mắt một cái liền chọn được nó trong tư khố, cho rằng nó cực kì hợp với Lật Thanh. Khi hắn cầm nó trong tay đã từng tưởng tượng ra khi nó xuất hiện trên tay nàng sẽ đẹp đến cỡ nào, hạ thân cũng không nhịn được mà cứng rắn. Nhưng Tần Vũ hưng phấn mà đến, Lật Thanh lại làm hắn thất vọng rồi.

Đôi mắt hắn híp lại, không giận tự uy nói: "Có phải là nàng còn không biết cô tặng nàng cái gì không?"
________________
5 chương nhó, chương sau có h 😉🙈, đề xuất lần trước của mình số lượt 🌟 của 2 phần không đạt yêu cầu nên không đi đến thống nhất được. Nhưng riêng với phần tiếp theo, mọi người muốn đọc nhanh thì hãy thả🌟 và cmt cho mình biết lí do thích truyện thì mình sẽ cố gắng đăng tải trong thứ hai hoặc thứ 3 tuần sau nhé. Mong là chúng ta không lỡ hẹn lần nữa😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro