Chương 36

Nhìn cái dáng vẻ mặt ủ mày chau của con chim thối kia, không hiểu sao trong lòng Giang Dã cũng đột nhiên trùng xuống một chút.

Thoát khỏi hang sói, cũng không có vui vẻ hân hoan như trong tưởng tượng của cậu.

Có cũng chỉ là sự bình tĩnh, thậm chí đôi khi sẽ thấy có chút não nề.

Là vì cho dù có thoát khỏi đó, những thứ cậu mất đi.....ví dụ như tự tôn, đều không trở lại được.

Chắc là do vậy, Giang Dã tự an ủi bản thân như thế.
Qua mấy ngày đường, cuối cùng thì Giang Dã cũng mang theo Đoàn Đoàn về tới thôn Tiểu Mã, tìm được căn nhà trong trí nhớ của cậu.

Đứng trước căn nhà có chừng ba tầng lầu, Giang Dã nhíu mày, rơi vào hoài nghi sâu sắc.

Này là nhà cậu đó hả??

Ở thâm sơn cùng cốc, nhà nhà đều làm bằng đất nện.

Trong ký ức, nhà cậu cũng làm bằng đất nện, hơn nữa còn nghèo hơn cả nhà người khác cùng quê, nơi ở không che nổi mưa không chắn nổi gió, nóc nhà toàn là cỏ khô.

Nhưng hiện tại, nơi ban đầu là nhà của cậu, lại trông như phủ đệ của những quan lớn quý tộc trong kinh thành, không chỉ cao ba lầu, nhìn bề ngoài là gỗ tốt thượng đẳng....cùng nơi hương dã này không thích hợp.

Ngay lúc Giang Dã do dự có nên gõ cửa hay không, đúng lúc bên đường có người cùng thôn khiêng cái cuốc đi qua.

Người nọ vừa thấy Giang Dã, nhớ ra cậu là ai lập tức đi đến chào hỏi.

"Tiểu Dã, ngươi là Tiểu Dã đúng không, ta là Đại Ngưu nè, lâu quá không gặp...."

Tráng hán đi đến lôi kéo làm quen, Giang Dã lúng túng khách sáo lui lại.

Sau khi chuyện trò đôi câu, Giang Dã trực tiếp hỏi ra miệng, " Cái khu đất này là sao vậy, nhà ta sao lại thành thế này?"

"A, ngươi còn chưa biết sao? Còn không phải là vì ngươi, mấy tháng trước, Hoàng Thượng sai người tới sửa nhà cho nhà ngươi, không chỉ cho cha mẹ ngươi một số bạc lớn, còn đem cả ngự y tốt nhất trong cung đến chữa bệnh cho mẹ ngươi....."

"Hoàng Thượng đối xử với ngươi cũng tốt thật đó, đây là vinh quang to lớn.....Người trong thôn hâm mộ vô cùng, ước gì trong nhà cũng có đứa con trai có thể tiến cung làm việc."

Nghe người kia nói xong, cánh môi nhạt màu của Giang Dã bất ngờ mở ra, quên cả nói chuyện, ngạc nhiên sửng sốt.

Mấy tháng trước?

Nhớ lại mấy tháng trước, cậu ngâm nước lạnh đổ bệnh, lúc đó khiến Quân Thần không vui, Quan Thần đã nổi giận.

Cậu vì để Quân Thần hạ hoả, nhắc tới chuyện nhà mình nghèo, mẫu thân bệnh nặng trên giường, không có tiền chữa....

Khi đó Quân Thần trả lời ——

"Chuyện nhà của một tên nô tài như ngươi, có liên quan gì tới trẫm? Cho dù cha mẹ ngươi có qua đời, ngươi cũng phải toàn tâm toàn ý hầu hạ trẫm, không được sai sót."

Lúc ấy, trong lòng cậu còn nghĩ Quân Thần ích kỷ lạnh nhạt, mắng Quân Thần từ trong ra ngoài.

Thế mà không ngờ, hoá ra chẳng bao lâu sau khi cậu nhắc tới chuyện này, Quân Thần đã sai người tới sửa lại nhà cậu, tặng bạc, còn gọi cả ngự y tốt nhất tới chữa bệnh cho mẫu thân.

Nghĩ rõ ràng mọi chuyện, đáy lòng Giang Dã nháy mắt hỗn loạn.

Chó hoàng đế..... là đồ khẩu thị tâm phi.

"Cảm ơn nha....Ngươi mắc việc nhà cứ về trước đi, sau này lại trò chuyện."

Sau khi bạn cùng thôn cáo biệt, Giang Dã đứng trước cửa nhà mình, đưa tay gõ cửa.

Gõ được một lúc, không có người đáp lại, Giang Dã thử đẩy một cái, không ngờ vừa đẩy cửa đã mở.

Cậu vào trong nhà, kêu vài tiếng cha mẹ, vẫn không có người trả lời.

"Dã ca ngươi nhìn kìa, trên bàn có thư, đây chắc chắn là manh mối!" Chim béo Đoàn Đoàn trên vai Giang Dã hưng phấn kêu thành tiếng, háo hứt đến mức cánh cũng rung rinh.

Ánh mắt Giang Dã dừng trên bức thư đè trên bàn, vẻ mặt thay đổi, trong lòng thoáng dâng lên một nỗi lo lắng.

Đi ra phía trước, Giang Dã cầm lấy bức thư, đọc hết từng chữ một.

—— A Dã, cha mẹ cũng không muốn có lỗi với con.....

—— Chỉ là Hoàng Thượng sai người tới nói. Căn nhà này cùng số bạc lần trước là sính lễ, nhà ta đã thu sính lễ như vậy thì cũng không được, ngài ấy nhất quyết phải đưa cha mẹ vào kinh thành, nói là muốn hiếu kính cha mẹ thật tốt.

—— Mẹ con nhận rất nhiều đồ trang sức, son phấn, nhìn cái kiểu này, Hoàng Thượng là để bụng con rồi...... muốn con phải hồi kinh tìm cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro