Chương 43

Edit: Ninh

Giang Dã gượng gạo ngồi xuống, sau khi ngồi thì nâng mi mắt lên, nhìn thoáng qua Thẩm Ly.

Thiếu niên thân hình mảnh khảnh, đồng tử đen nhánh như một vũng nước phẳng lặng, trống rỗng im lìm, như thể đã trải qua chuyện như vậy vô số lần.

Không hiểu sao làm người ta thương xót.

Giang Dã giải vây cho Thẩm Ly, "Mẹ, để Thẩm Ly ngồi ăn cơm đi. Chuyện này không trách em ấy, lúc nãy con nói không muốn ăn, sau đó đổi ý nên mới xuống."

Thẩm Ly cúi đầu, trong ánh mắt xẹt qua một tia châm biếm.

Anh của hắn, thật đúng là dối trá mà....

Vậy mà sẽ nói đỡ cho hắn.

Nhất định là lại tìm được trò mới đùa cợt hắn.

"A Dã, con kệ nó đi, con ăn đã. Nó cũng không xứng ngồi cùng bàn ăn cơm với con."

Triệu Mỹ Lâm biết con trai mình luôn chán ghét cái đứa con hoang Thẩm Ly này, cũng không biết tại sao Giang Dã đột nhiên lại nói đỡ cho Thẩm Ly.

Giang Dã đối với người mẹ này có hơi cạn lời. Cậu trực tiếp đứng dậy, đi đến trước mặt Thẩm Ly, đưa chén đũa trong tay cho Thẩm Ly, "Này, ăn cơm."

Thẩm Ly lui về phía sau, nếu mà Giang Dã không nhìn lầm thì trong mắt Thẩm Ly có ghét bỏ nhàn nhạt.

Đứa em trai này hình như rất ghét cậu.

"Cho mặt mũi còn không biết xấu hổ đúng không, anh cậu cho cậu ăn cơm, cậu còn giãy nảy?"

Triệu Mỹ Lâm trong lòng bực bội, trực tiếp ra lệnh nói, "Thôi, cậu đã đứng đó rồi, thì lên lầu lấy đồ dơ của anh đi giặt sạch."

Thẩm Ly không hề nghĩ ngợi, nhẹ nhàng 'dạ' một tiếng.

Hắn không quan tâm chén đũa Giang Dã đưa qua, trực tiếp xoay người đi về phía cầu thang, căn bản không để Giang Dã vào mắt.

Giang Dã cũng chẳng còn gì để nói nữa, Thẩm Ly như vậy vừa nhìn đã biết là không có chút cảm kích.

Cậu ngồi xuống, ăn cơm với Triệu Mỹ Lâm.

Cơm nước xong, Triệu Mỹ Lâm liền thu dọn chén đũa.

"Mẹ, Thẩm Ly còn chưa ăn."

"Con quan tâm nó làm gì? Nó ăn hay không thì cũng gầy như cái que, nhịn một bữa không sao đâu."

Triệu Mỹ Lâm đã dọn xong chén đũa, đi vào phòng bếp.

Giang Dã nghĩ đến Thẩm Ly còn chưa ăn cơm, lặng lẽ lấy điện thoại, đặt một phần đồ ăn ngoài.

Thẩm Ly gầy như vậy, cậu không muốn để hắn bị đói.

Nửa tiếng sau đồ ăn ngoài giao tới, cũng vừa lúc Triệu Mỹ Lâm ra khỏi cửa.

Giang Dã cầm cơm hộp lên lầu, đi đến phòng Thẩm Ly ở góc lầu hai.

Trong trí nhớ, phòng Thẩm Ly thật ra là phòng kho trong nhà. Bên trong chỉ có một chiếc giường, một cái tủ quần áo nhỏ, không gian còn lại thì chất đủ thứ đồ dùng linh tinh không thường dùng trong nhà nhưng không nỡ vứt đi.

Giang Dã giơ tay lên, lịch sự gõ cửa.

"Thẩm Ly, anh vào được không?"

Nửa phút sau, cửa mở, Thẩm Ly đứng ở sau cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn Giang Dã, khuôn mặt tái nhợt ẩn trong lớp tối mờ, ánh mắt quét đến có chút rợn người.

"Chuyện gì?"

Thanh âm hờ hững, bình tĩnh như không có cảm xúc.

"Anh đặt cho em một phần đồ ăn, đem lên cho em." Giang Dã giơ đồ ăn ngoài trong tay lên, chậm rãi nở nụ cười cố ý với Thẩm Ly.

À thì.....Nghe nói mỉm cười có thể kéo gần mối quan hệ giữa hai người.

Chỉ cần cậu thường xuyên cười với Thẩm Ly, Thẩm Ly có thể mở lòng chấp nhận cậu.

"Anh à....Anh muốn làm gì với tôi thì cứ nói thẳng đi. Làm trò dối trá như vậy, không mệt sao?"

Thiếu niên cũng nở một nụ cười với Giang Dã, ngoan ngoãn trong sáng, cứ như thiên thần có cánh.

Nhưng lời thốt ra từ miệng, lại tràn ngập ác ý cực độ, rõ ràng là thứ ác ma.

Hoa Cúc Nhỏ: 【Ký chủ nụ cười của cậu thất bại.....không chỉ không kéo về hảo cảm của Thẩm Ly, mà còn làm chỉ số yêu thích đạt tới -100.】

Giang Dã, "......" ĐM!

"Muốn làm gì với em cũng được sao?" Giang Dã còn nhớ hệ thống từng nói, cái gọi nhiệm vụ công lược, kết quả cuối cùng là có thể ngủ với đối tượng.

Cậu có thể......ngủ với Thẩm Ly luôn, rồi hoàn thành nhiệm vụ sao?

Nét chế giễu nơi khoé miệng Thẩm Ly ngày càng sâu, quả nhiên anh trai muốn làm gì đó với hắn, anh chính là người thờ ơ như vậy, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.....luôn tìm đủ mọi cách hành hạ hắn.

"Anh trai muốn làm gì với tôi?" Thẩm Ly cười lạnh, đã nghĩ tới vô số khả năng.

Ví như cái gọi là đồ ăn kia, gia vị nêm nếm cực kỳ cay, cực kỳ nồng, hoặc là bỏ thêm thuốc xổ gì đó?

Giang Dã muốn đẩy cửa phòng Thẩm Ly ra, đi thẳng vào, không chút mặt mũi nói với người kia.......

Thật ra tôi muốn ngủ với cậu.

Trong phòng không có bàn, Giang Dã không còn cách nào khác, đành phải đặt đồ ăn lên giường. Cậu cẩn thận lấy ra một cái hộp trong túi, nâng trong lòng bàn tay.

Giang Dã nói, "Cái bánh kem này thêm ớt, vị khó ăn muốn chết.....Tôi cố ý đem tới muốn xem cậu xấu mặt, nếu mà thức thời thì cậu ngoan ngoãn ăn đi."

Cậu nghĩ cái tên Thẩm Ly này chắc là nghĩ như thế? Cho nên mới cố tình nói vậy.

Thẩm Ly cũng không nghi ngờ lời Giang Dã.

Rốt cuộc đây mới là tác phong của Giang Dã.

"Nếu tôi ăn, anh phải nhanh rời khỏi đây."

Nghĩ đến người con trai này ngồi trên giường hắn, làm dơ giường hắn, hắn đã khó chịu đến mức sắp nôn tới nơi.

Giang Dã gật đầu, đưa nĩa nhỏ ăn bánh cho Thẩm Ly.

Bên ngoài bánh kem là màu đen, phía trên toàn bộ là chocolate ngọt ngào. Thẩm Ly cầm nĩa xắn một miếng bánh, không cảm xúc đưa vào miệng.

Chocolate trong khoang miệng tan ra, hương chocolate ngọt lịm quanh quẩn nơi đầu lưỡi.

Bánh kem mềm mại vừa lúc nuốt xuống bụng.

Không nếm được hương vị kỳ quái đã đoán trước, ngón tay thon dài trắng nõn của Thẩm Ly run rẩy, trong mắt thoáng qua một tia sắc thái kỳ lạ.

Cái này là bánh kem....bình thường.

Nhìn bộ dạng ngây ngốc không muốn tin của Thẩm Ly, Giang Dã thấy đáng yêu không chịu nổi.

"Ăn hết nhanh đi, ăn hết mới thấy cay."

Giang Dã thúc gục nói, trong giọng nói mang theo ý cười.

Thẩm Ly không còn tin vào mấy lời của Giang Dã nữa, hắn biết mình bị lừa, đây là bánh kem bình thường thật.

"Anh lần này cũng cao tay thật....trong lòng chắc chắn đang cười nhạo tôi ngu si, đúng không?"

Chàng trai trẻ, nghĩ nhiều là bệnh, phải trị!

Nhìn nỗi chán ghét với mình nồng đậm trong mắt Thẩm Ly, Giang Dã lắc đầu, nghiêm túc nói, "Không đúng. Anh không hề chê cười em, anh cảm thấy em trai Thẩm Ly rất dễ thương."

Dễ thương đến mức......khiến cậu cảm thấy công lược một người con trai cũng không phải là chuyện khó chấp nhận.

Dù gì đời trước chó hoàng đế bá đạo như vậy, lần này lại là đứa nhóc đáng yêu đến thế, hơn nữa còn luôn bị cậu hung hăng ăn hiếp.

Thích.

"Anh lại bắt đầu nối dối."

Đồng tử Thẩm Ly tràn đầy ghét bỏ, hắn tình nguyện để tên anh trai này nhục mạ hắn, cũng không muốn bị tên anh trai này nói dễ thương, hắn thật sự rất ghê tởm.

"Anh đã nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc vừa nãy của tôi rồi, còn chưa đi sao?" Thẩm Ly lạnh giọng ra lệnh đuổi khách.

Giang Dã hiểu trong chốc lát không thể thay đổi ấn tượng của Thẩm Ly về cậu.

Nhưng Thẩm Ly gầy quá, cậu muốn Thẩm Ly có thể ăn nhiều chút.

"Em ăn hết bánh kem thì anh đi. Còn nếu em vẫn ăn không hết, anh cứ ở lì trong phòng em."

Nói xong, Giang Dã chớp mắt, cố ý trêu ngươi nói, "Em cũng có thể từ từ ăn....Thật ra, anh còn rất muốn ở chung phòng với em."

_________________
Số chương ít hơn nhưng mà lượng chữ lại nhiều hơn-.-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro