Chương 45
Edit: Ninh
Hệ thống Hoa Cúc Nhỏ:!!!
Thẩm Ly:......
Nhận ra bầu không khí không đúng lắm, Giang Dã giải thích nói, "Anh thấy phòng em thế này, ngay cả cái bàn cũng không có, giường còn cứng như vậy...."
Chiều nay, cậu tới đưa bánh cho Thẩm Ly, có ngồi trên giường Thẩm Ly một lúc.
Phát hiện ván giường của Thẩm Ly thật sự rất cứng.
Ngồi có một lát mà ê hết cả mông.
Cậu nghĩ lúc Thẩm Ly ngủ chắc là không thoái mái đâu.
Thẩm Ly bỗng nhiên cảm thấy anh đào trong miệng toả ra vị chua, lan từ trong miệng tới trong lòng.
Hắn tự nói với mình, Giang Dã chắc đang chế giễu hắn nhỉ, người như hắn chỉ xứng ngủ ở phòng kho.
Hắn tựa như một món đồ có cũng được mà không cũng chẳng sao, tuỳ tiện ném trong góc, không ai đoái hoài.
Nhưng giọng điệu của Giang Dã không có một chút ý muốn chế giễu nào, thậm chí tràn ngập sự quan tâm lộ liễu.
"Chuyện mà anh muốn nói, là chuyện này sao?" Thẩm Ly hỏi.
"Ừm."
Thế mà thật sự, không có yêu cầu nào về chuyện của anh ta sao?
Cũng đúng, hắn căn bản chẳng có lúc nào giúp được Giang Dã.
Thẩm Ly hồi thần, đáy mắt thâm thuý lướt qua một màu u tối, "Sao tôi có thể ngủ ở phòng anh được."
Triệu Mỹ Lâm sẽ không đồng ý.
Cho dù thật ra Giang Dã có hai phòng.
Giang Dã có hai phòng, một phòng để ngủ, một phòng khác để đồ chơi từ nhỏ tới lớn, còn để máy tính với máy chạy bộ.
Từ rất lâu trước kia đã như vậy, Triệu Mỹ Lâm thà đưa phòng cho Giang Dã muốn làm gì làm cũng không để cho Thẩm Ly ngủ.
Từ nhỏ Thẩm Ly đã ngủ ở phòng kho, phòng kho để đồ to nặng, đến một cái bàn hắn cũng không có. Ván giường luôn cứng ngắc, nhiều năm qua Thẩm Ly chưa từng nói với người khác, xương cốt hắn thường xuyên đau âm ỉ.
Những đêm lưng đau chịu không nổi hắn đều không thể thiếp đi trên giường, chỉ có thể ngồi xổm ở góc tường, ôm chân chờ đợi ngày mai đến.
"Em nghĩ gì vậy, mẹ chịu nghe anh lắm, chỉ cần anh nói, bà sẽ đồng ý."
Giang Dã nhếch miệng cười với Thẩm Ly, "Sao, em có muốn không?"
Chỉ là để Thẩm Ly ngủ một phòng khác, không phải ngủ chung với cậu, Thẩm Ly sẽ không từ chối đâu nhỉ.
"Không muốn." Thẩm Ly không cảm xúc từ chối Giang Dã.
Hắn đã không còn là đứa nhóc mong mỏi có thể sở hữu phòng ngủ của riêng mình.
Giường lớn mềm mại, từ lâu đã không còn sức hút với hắn.
Thẩm Ly rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói, "Anh về đi, em muốn đi ngủ."
Em trai lạnh lùng quá.
Cự tuyệt người khác với khoảng cách ngàn dặm.
Giang Dã nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn rời đi.
Thẩm Ly ở trong phòng, trơ mắt nhìn Giang Dã đi khỏi, không hiểu sao đáy lòng có chút mất mát thoáng qua.
Hắn đang luyến tiếc cái gì, chẳng lẽ hắn thật sự muốn ngủ trong phòng của Giang Dã?
Sao có thể.
Mười phút sau, Thẩm Ly đang nằm trên giường, lần nữa nghe tiếng gõ cửa.
Hắn từ giường đứng dậy đi mở cửa, ngoài ý muốn phát hiện người đứng bên ngoài thế mà vẫn là Giang Dã.
Chẳng qua lúc này, trong tay Giang Dã ôm chăn bông dày nặng. Chăn bông vừa dày vừa lớn, lúc được Giang Dã ôm trong lòng gần như che cả nửa người trên của cậu, chỉ nhô ra một cái đầu nhỏ.
Trong lúc Thẩm Ly đang ngây người, Giang Dã đã ôm chăn bông vào phòng.
"Hự, cũng khá nặng đấy chứ....." Giang Dã thở hổn hển, đặt chăn bông đang ôm trong lòng lên chiếc giường chật hẹp của Thẩm Ly.
Thẩm Ly phản ứng lại, đi đến trước giường nhìn, cắn cánh môi nhạt màu, "Anh muốn làm gì?"
"Giường em cứng quá, lại còn không muốn ngủ phòng anh, nên đem cho em một cái chăn bông."
Giang Dã cảm thấy mình quá tinh tế đi.
Lo lắng cho hắn như vậy, chắc là phải phản công mới được!
【 ký chủ, cậu mơ đi! 】
Chủ Thần đại nhân dặn dò, ký chủ muốn quậy sao cũng được, chỉ duy không được phản công!
Phản ứng dữ dội của Hoa Cúc Nhỏ doạ Giang Dã nhảy dựng, Giang Dã hỏi trong đầu , "Tại sao? Tôi không phải rất có tiềm chất phản công sao?"
【 Bởi.....bởi vì, phản công nghĩa là lại bị công, ký chủ chỉ có thể lại bị công thôi!】
Giang Dã nhất thời vui buồn lẫn lộn.
Cậu ngẩng đầu, đi tới mép giường Thẩm Ly nhìn qua, đúng lúc chạm phải hai tròng mắt đen tối khó lường của Thẩm Ly.
Tựa như rơi vào một cái hố đen sâu không thấy đáy.
Đây là một đôi mắt xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.
Không hiểu sao Giang Dã cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Thẩm Ly trầm lặng mở miệng, "Hình như anh chẳng giống với trước đây nữa...."
Như là biến thành một người khác.
Giang Dã có chút căng thẳng, nhịp tim vô thức nhanh lên. Cậu không tìm thấy nơi trốn tránh, làm bộ cúi đầu trải giường cho Thẩm Ly, tránh phải đối diện với Thẩm Ly.
Cậu trải chăn bông lên giường Thẩm Ly, một lúc lâu sau mới nặng nề mở miệng, "Em cứ coi anh thành một người khác là được......Một người muốn đối tốt với em."
Đầu ngón tay tái nhợt xinh đẹp của Thẩm Ly khẽ giật giật.
'Một người muốn đối tốt với em.'
Lần đầu có người nói với hắn, muốn tốt với hắn.
【Ký chủ, vãi chưởng!! Chỉ số yêu thích của Thẩm Ly với cậu lại tăng, -70 lên tới -50!】Hoa Cúc Nhỏ vui mừng nhìn số liệu tăng lên.
Giang Dã ngạc nhiên nhìn Thẩm Ly, Thẩm Ly vẫn là dáng vẻ âm u mặt không cảm xúc, trên mặt không hề thay đổi, dường như trong lòng không chút dao động.
Nhưng thực tế, hệ thống nói chỉ số yêu thích của người này với cậu tăng lên.
Thật đúng là......miệng chê nhưng cơ thể thành thật.
Giống như mấy cô gái nhỏ, ngoài miệng thì nói là lời ngon tiếng ngọt mắc ói, nhưng khi đối mặt với mấy lời hoa mỹ đó lại dễ dàng rung động.
Thật là khó hiểu đến mức đáng yêu.
Khoé môi Giang Dã khẽ nhếch, "Ừm....Chăn trải xong rồi, bây giờ ngủ có lẽ đã êm hơn chút. Còn nữa, anh đào để bên cạnh gối của em."
Nói xong, Giang Dã xem thử Thẩm Ly có ý muốn giữ cậu lại không, vì tránh để lần thứ ba trong ngày bị Thẩm Ly đuổi, cậu quyết định chủ động đi trước.
"Ngủ ngon...." Giang Dã nghĩ một chút, cuối thốt ra câu này rồi rời khỏi phòng Thẩm Ly.
Thẩm Ly lặng lẽ đứng trong phòng, không biết đang tự hỏi điều gì. Rất lâu sau đó, hắn mới từ từ nằm trên giường, đắp tấm chăn mỏng lên.
Nhưng mà không sao ngủ được.
Chăn bông dưới thân có một mùi hương thoang thoảng, Thẩm Ly ngửi kỹ, phát hiện là mùi trên người Giang Dã.
Chăn bông này là Giang Dã ôm tới.
Nằm lên rất mềm, không thể không thừa nhận là cảm giác ngủ tốt nhất sau chừng ấy năm của Thẩm Ly.
......
Ngày hôm sau.
Thẩm Ly vẫn rời giường lúc 6 giờ 30 như trước đây, lo việc dọn dẹp nhà vệ sinh.
Lúc 8 giờ, Triệu Mỹ Lâm đột nhiên hùng hổ đi từ lầu hai xuống. Vẻ mặt bà giận dữ, thấy Thẩm Ly thì giơ tay chỉ mặt, quát lớn nói, "Có phải mày ăn vụng anh đào trong phòng khách?!"
Trong tay Thẩm Ly còn cầm cây lau nhà, năm ngón tay hắn nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, bỗng nhiên nhớ đến rổ anh đào Giang Dã đặt bên cạnh gối đầu hắn.
Hắn không nói lời nào, trong mắt Triệu Mỹ Lâm chính là thừa nhận.
Triệu Mỹ Lâm là một người phụ nữ bị gắt ngủ.
"Mày được lắm, cái thằng nhóc chết tiệt nhà mày, bây giờ còn dám ăn vụng? Trưởng thành, gan cũng lớn rồi, có phải còn sẽ trộm tiền nhà tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro