TG2_Chương 42 : Em trai bệnh kiều quá yêu tôi phải làm sao?*

*: tiêu đề tg này mấy chương đầu để là em trai, mà mấy chương sau lại để là đàn em, chắc do sau đó công được nhận về nên thoát thân phận em trai rồi, xưng hô sau đó cũng có thay đổi từ 'anh trai' thành 'đàn anh' nữa, tui chỉ để tiêu đề theo ý tui th chứ xưng hô giữ nguyên theo tác giả nha.

Edit: Ninh

【Ký chủ, đây là thế giới thứ hai ~ ngạc nhiên không, bất ngờ không, kích thích không?】

Giang Dã mơ màng tỉnh lại, "......"

Hoa Cúc Nhỏ ngượng ngùng ho vài cái, 【khụ khụ, tóm lại đây là thế giới thứ hai, ký chủ cậu có nhiệm vụ mới, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tiếp tục hành trình xuyên nhanh.】

"Nhiệm vụ gì?" Giác quan thứ sáu của Giang Dã nói với cậu, có thể đây không phải nhiệm vụ đàng hoàng gì.

【 Trước hết tôi giới thiệu sơ lược cho ký chủ hoàn cảnh gia đình cậu đi. 】

【 Ở thế giới này, cậu có một em trai, tên Thẩm Ly. Thẩm Ly là con trai mối tình đầu của ba cậu, tình đầu của ba cậu chưa kết hôn đã có thai, sau khi sinh ra Thẩm Ly thì tự sát.】

【 Xuất phát từ tình cảm, tuy không phải con trai ruột của mình, nhưng ba cậu vẫn nhận nuôi Thẩm Ly, rước Thẩm Ly về làm con trai mình.】

Trong chốc lát Giang Dã nghe xong, nhíu mày hỏi, "Nhiệm vụ của tôi có liên quan đến Thẩm Ly?"

Hoa Cúc Nhỏ nhẹ run rẩy, lấy hết can đảm nói, 【 Đúng vậy, nhiệm vụ của cậu là.....công lược Thẩm Ly, khiến Thẩm Ly yêu cậu! Là kiểu yêu đến mức không thể kiểm soát được!】

Giang Dã,"...." Vãi chưởng, Thẩm Ly là nam mà.

Bắt mình đi công lược một thằng con trai á?

【 Thế giới trước cậu cũng đã ở bên chó hoàng đế nhiều năm như vậy....Cậu đã cong thành nhan muỗi rồi được chưa, có là công được đàn ông đi nữa, có thật là không thể tưởng tượng nổi không?】

Nội tâm Giang Dã khó nói nên lời.

Tuy thế giới trước cậu lỡ cong.....

Nhưng cậu....

【 Đừng có biện cớ cho bản thân nữa, chấp nhận sự thật đi! Hơn nữa ký chủ, nhắc nhở thân thiện, Thẩm Ly với Quân Thần xét ra thì là cùng một người.】

Nói xong, hệ thống lập tức mở ra cơ chế che chắn.

Dường như đã đoán trước được, nội tâm Giang Dã có mười ngàn câu ĐMM muốn trình bày.

Cái loại hệ thống quái gì, còn dám che chắn cậu?

Giang Dã thở phì phò đứng lên từ trên giường, mở cửa phòng, xuống lầu.

Vừa mới xuống lầu, Giang Dã đã thấy hai người ngồi ở bàn cơm.

Một người là mẹ của nguyên thân, người còn lại hẳn là Thẩm Ly.

Thẩm Ly lớn lên rất trắng, trắng đến gần như bất thường, ngay cả mạch máu màu xanh lơ cũng ẩn hiện. Tuy khí chất quá mức tối tăm, nhưng không hề ảnh hưởng đến ngũ quan tinh xảo của hắn.

Lớn lên cũng khá xinh đẹp.

Giang Dã không thể không thừa nhận.

Thẩm Ly nghe thấy tiếng bước chân, hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Dã.

Đồng tử đen nhánh sâu thẳm, hiện lên một vệt ánh sáng tối tăm.

Người anh trai này....Đúng thật là đáng ghét mà, rõ ràng đã nói là không xuống ăn cơm.

Triệu Mỹ Lâm nhìn Giang Dã xuống lầu, buông chén đũa, giật mình hỏi, "A Dã, sao con lại xuống đây?"

Giang Dã nhìn thức ăn trên bàn, thuận miệng nói, "xuống ăn cơm."

"Thẩm Ly, cậu sao vậy? Tôi bảo cậu gọi anh trai cậu xuống ăn cơm, cậu nói A Dã không muốn ăn. Giờ cậu nhìn xem, anh trai cậu bây giờ lại xuống ăn cơm."

Triệu Mỹ Lâm nói xong, dữ tợn đẩy Thẩm Ly một cái, trừng mắt hắn, "Cậu đây là lười biếng không đi gọi anh trai cậu, hay là định không muốn để cho anh trai cậu ăn cơm?"

Bị Triệu Mỹ Lâm đẩy một cái, thân thể đơn bạc của Thẩm Ly chao đảo, xém chút té từ trên ghế xuống.

Con ngươi của Thẩm Ly phủ một màu u ám, hắn nhàn nhạt nói, "Con kêu anh ăn cơm, anh nói anh không ăn."

Không có một người vợ nào sẽ chấp nhận người đàn ông của mình nhận nuôi con trai của mối tình đầu.

Mấy năm nay, Triệu Mỹ Lâm hận chết Thẩm Ly, cậy thế chồng, chưa từng tỏ ra tử tế với Thẩm Ly, vẫn luôn tìm đủ cách hành hạ Thẩm Ly.

"Á à, cậu còn dám cãi với tôi đúng không? Cậu ăn của tôi, ở nhà tôi, lấy đâu ra mặt mũi mà cãi với tôi?!"

Triệu Mỹ Lâm đứng lên, giật lấy chén cơm trước mặt Thẩm Ly, trực tiếp cầm chén cơm ném vào thùng rác.

"Cậu đứng dậy cho tôi! Cứ đứng ở bên cạnh nhìn chúng tôi ăn! Chờ anh cậu ăn no, cậu ăn đồ thừa! Đỡ phải cho cậu thể diện rồi cậu lại tưởng mình là thiếu gia nhà này thật?"

Hùng hổ mắng xong, Triệu Mỹ Lâm ngẩng đầu, khuôn mặt lập tức thay đổi, ý cười nhẹ nhàng nhìn Giang Dã,

"A Dã, nhanh ngồi xuống ăn cơm, mẹ làm cá hầm ớt cho con nè, con mau nếm thử xem hương vị thế nào."

_____________
Cảm giác lượng chữ của tg này nhiều hơn tg trước một chút

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro