Chương 1: Vị hôn thê của Ảnh đế (1)
Thời điểm Bạch Trà mở mắt ra thì nhìn thấy một bầu trời toàn là xuân sắc phấn hồng. Bố trí phòng tràn đầy tâm tư của thiếu nữ, đèn thủy tinh trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng sáng ngời, chiếu vào gương mặt thanh tú của thiếu nữ làm cho da thịt sáng láng như hoa như ngọc.
Nàng mở to hai mắt nhìn tất cả những thứ xa lạ xung quanh, tiếp đến là nhìn vào bảng nhiệm vụ, tràn ngập tò mò cùng chờ mong.
Cái thứ kia ở trong đầu nàng tên là hệ thống, số hiệu là V587, tự động nghiêm túc phổ cập khoa học cho nàng.
【 Trà Trà, cô phải nhớ kỹ, nhiệm vụ của cô là hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. 】
【 Chỉ có khi hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ mới có thể mở ra nhiệm vụ tiếp theo. Đến lúc cô thuận lợi tiến hành đến nhiệm vụ cuối cùng thì có thể một lần nữa trở lại thế giới của cũ. 】
"Ò, ta đã biết rồi."
Bạch Trà xoa xoa mắt, hệ thống này hơi bị nhiều lời đó nha, nhưng may quá, vừa vặn ở trong phạm vi chịu đựng được của nàng. Rất tốt!
Nàng từ trên giường ngồi dậy, đối với tất cả mọi thứ trong phòng đều cảm thấy vô cùng tò mò.
Đôi chân trắng nõn dẫm lên trên mặt đất phủ kín thảm lông rồi đi dạo một vòng ở trong phòng, ánh mắt xinh đẹp tràn ngập lòng hiếu học.
"Hệ thống, hệ thống, cái này là cái gì?"
【 Máy tính......】
"Cái ở kia lại là cái gì?"
【 Di động..... 】
"Nó dùng để làm gì vậy?"
Thanh âm của thiếu nữ nghe qua đặc biệt dễ nghe, vừa ngọt ngào lại vô cùng mềm mại, quả thật là ngoan không chịu được.
Hệ thống đau lòng nên không có cách nào để hít thở một cách bình thường được.
Chuyện này...... Ký chủ mới tới không chỉ có thân thể mỏng manh, thoạt nhìn rất dễ đẩy ngã mà hơn nữa đầu óc còn không được tốt cho lắm, nó phải xử lí như thế nào cho phải đây nhỉ?
Hầy, cô gái này còn thiếu điều còn chưa viết thêm năm chữ "Mau tới ức hiếp ta" to đùng ở trên mặt là còn may.
Ngón tay mảnh khảnh chậm rãi dừng ở trên màn hình di động, không biết ấn nơi phải nào đó, đột nhiên nhảy ra một bức ảnh làm Bạch Trà sửng sốt, di động nháy mắt bị nàng quăng đi thật xa, lăn đùng ăn vạ trên thảm.
Đang lúc nàng ngây người, trên vai bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay. Bàn tay to không khỏi phân trần*, dùng sức đè lấy nàng bả vai của nàng, người này rõ ràng khí thế tiến tới vô cùng ào ạt.
*Câu này mình không hiểu cho lắm
Bạch Trà cả kinh, phản ứng cực nhanh, tay phải vươn qua nắm lấy tay của nam nhân, trực tiếp thực hiện một cú quật người qua vai vô cùng xinh đẹp.
Là một tay đem người đàn ông quật ngã trên mặt đất...
Hắn ta ngay lập tức phát ra âm thanh rên rỉ, vẻ mặt ngây ngốc ngẩng đầu nhìn thiếu nữ vẫn đang đứng ngay kia.
"......"
Không khí bỗng nhiên yên tĩnh một cách quỷ dị.
Bạch Trà ngốc ngốc nhìn người đang ông không biết nhảy ra từ chỗ nào, nhạy bén lui ra sau một bước, cùng hắn ta kéo dài khoảng cách.
Biến cố bất ngờ xảy ra cùng lắm cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Nội tâm của hệ thống tràn ngập kinh ngạc, nó quyết định thu hồi cái câu thân thể "mỏng manh" dễ đẩy ngã kia...
Một người một thống nhất thời đều không nói gì.
Thẳng cho đến khi Bạch Trà bất mãn hô một tiếng: "Hệ thống?"
Hệ thống lúc này mới phản ứng lại, nhìn rõ nam nhân đang nằm ở trên mặt đất lúc sau liền gấp đến độ học tiếng mèo con kêu.
【 ngao ngao ngao! 】Ài, tiếng kêu thật thê lương.
Bạch Trà nghĩ đến việc đem hệ thống nhét vào sổ đen với vẻ mặt ghét bỏ "......"
Thật là khó nghe!
【 Trà Trà, đó chính là nam chủ, là vị hôn phu của cô, là người mà cô cần phải công lược đó áaaaaaaa! 】
Tại sao, tại sao vừa thấy mặt xong liền cho nhau một bất ngờ lớn như thế vậy chời? Xong rồi xong rồi, ký chủ chắc chắn sẽ bị nam chủ cho vào Blacklist!
Bạch Trà đảo mắt, nâng đôi bàn tay mảnh khảnh lên bụm mặt trong thầm lặng, nhấc chân lui về sau một bước rồi lại một bước.
Ừm, tranh thủ lúc người nào đó không chú ý, làm như cái gì cũng chưa có xảy ra đi.
Hệ thống, 【......】
Thoáng nhìn thấy Bạch Trà sắp chạy lùi đến cửa phòng, nam chính sắc mặt cổ quái từ trên mặt đất bò dậy, đỡ eo lãnh đạm nói, "Đứng lại."
Bạch Trà buông đôi tay, kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.
Ngũ quan của nam nhân tinh xảo hoàn mỹ, trên người tỏa ra hơi thở lạnh lùng lại đạm mạc, cả một thân tây trang đen nhánh phác ra dáng người thon dài, vai rộng eo thon.
Bạch Trà cảm thấy loại người như này nhất định là rất khó nói chuyện, thế nên nàng quyết định đánh đòn phủ đầu, hợp tình hợp lí cắn môi lên án đối phương, "A-anh đang làm tui sợ đó! Đây chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể tui thôi, anh không thể trách tui được!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro