Chương 3: Vị hôn thê của Ảnh đế (3)

Bạch Trà nghiêng đầu, nhìn đèn thủy tinh đến phát ngốc, ánh mắt xinh đẹp liên tục chớp chớp, sáng lấp lánh lên tựa như chứa đựng sao trời. Thật lâu sau, nàng thở dài, rất là khó hiểu hỏi hệ thống: “587, có hiểu lầm thì vì cái gì không nói rõ ràng với nhau vậy?”

Hệ thống trầm mặc, 【……】Vấn đề này, tha thứ cho nó không có cách nào trả lời.

“Aizz, thật không thể hiểu được tư duy của loài người…… Hơn nữa nguyên chủ thật là đần độn! Vịt đến tay cũng để bay mất!”

WTF…… Từ từ? Số lượng tin tức này hơi nhiều đó trời!

Hệ thống mặt khiếp sợ, 【 Trà Trà, cô không phải con người sao? 】

Bạch Trà lắc đầu, lại gật gật đầu, “Tôi có lẽ là không phải nhỉ? Tôi cũng không biết…… Những điều trước đây tôi đều không nhớ rõ.” Trong đầu nàng trống rỗng, hình như lúc có ý thức thì nàng đã cùng hệ thống trói định rồi. Ngay cả cái tên Bạch Trà này cũng là thời điểm trước đây khi trói định cùng hệ thống nàng thuận miệng nói ra.

Nhưng mà không sao, chờ nàng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở lại thế giới của chính mình, ký ức của nàng cũng sẽ trở về theo. Bạch Trà tràn đầy tin tưởng đối với tương lai mà nghĩ.

Hệ thống vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, câm nín nhìn trời.

Nè nè nè, đã nói đây là một ký chủ ngẫu nhiên ghép đôi một cách tương xứng mà? Sao có thể lừa nhau như thế hả?

Trà Trà của nó, chính mình là thứ gì…… ấy nhầm, chính mình là ai cũng không biết…… Quá thảm thương rồi!

Hệ thống tức khắc cảm thấy trọng trách trên vai của mình nặng càng thêm nặng.

Sau này nó không chỉ muốn giúp Trà Trà hoàn thành nhiệm vụ, mà còn muốn cho Trà Trà học tập các loại tri thức, tựa như di động máy tính,.v.v... Trà Trà cái gì cũng không hiểu, không biết…… Không được, không thể làm Trà Trà cùng xã hội này tách rời.

Nghĩ như vậy, ý chí chiến đấu của hệ thống trở nên sục sôi.

【 Trà Trà, mau tới đây, 587 sẽ cho cô nhập học! 】

“Nhập học hả? Được thôi!”

【 Trà Trà, đem cái điện thoại cô vừa mới quăng đi nhặt lại đây, tôi dạy cho cô cách sử dụng nó. 】

Bạch Trà khom lưng nhặt lên chiếc điện thoại đang nằm trong một góc, có lẽ là bởi vì rớt ở trên thảm nên nó hoàn hảo không hao tổn gì.

Nàng xoa xoa màn hình, ngựa quen đường cũ nhấn nút mở, sau đó cười nói, “587, điện thoại thì không cần cậu dạy tôi, tôi dựa theo kí ức của nguyên chủ đã học xong cách sử dụng nó rồi.” Giống như vừa mới nãy, nàng bị dọa sợ là bởi vì nàng chưa từng thấy qua điện thoại. Sau khi tiếp xúc ký ức xong, nàng đã bước đầu hiểu biết một ít về thế giới này.

Hệ thống, 【??? 】

Bạch Trà vì chứng minh cho hệ thống thấy chính mình có thể sử dụng được điện thoại liền mở khoá màn hình, thuần thục tự chụp một bức ảnh tự sướng. Sau đó tìm được album, cùng hệ thống balabala……

Hệ thống, 【……】 cảm giác chính mình đã chịu đả kích rất lớn?

Bộ dáng này của ký chủ có cảm giác hình như rất là thông minh? Không chỉ có vừa thấy đã hiểu, má nó lại còn suy một ra ba!

Đã tự hứa với lòng là phổ cập khoa học cho Trà Trà, kết quả là không biết vì cái gì lại biến thành Trà Trà giới thiệu điện thoại, máy tính, cùng với các loại đồ vật trong phòng cho nó.

Ước chừng qua nửa giờ, Bạch Trà sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, có chút buồn rầu, “587 ơi, hình như tôi đói bụng.”

【 Hả? 】

“Đói bụng.” Bạch Trà lại lặp lại một lần nữa.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, vì để tiện bồi dưỡng cảm tình, nàng chỉ vừa mới dọn đến chung của Tô Kình Hoán hôm nay, đối với nơi này tất nhiên là còn không có quen thuộc.

Mà thời điểm Tô Kình Hoán trở về lại nổi giận đùng đùng như vậy là bởi vì ngày mai nguyên chủ có một buổi xem mắt. Tô Kình Hoán cảm thấy chính mình bị xem là trò đùa mới có thể tức giận đến như vậy.

Còn nguyên chủ ư? Ngốc ngốc khờ khờ, căn bản là không biết chính mình bị tính kế. Bạch Diên nói với nàng rằng ngày mai sẽ đưa nàng đi gặp một người bạn, vừa quay đầu đã nói với Tô Kình Hoán là Bạch Trà muốn đi xem mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro