Vị diện 17 - Chương 617: Tôi làm việc trong dòng chảy vô hạn (17)


Hoa Vụ dành thời gian ngắn nhất để giải quyết nhân viên vệ sinh, sau đó đi thẳng đến nhà ăn.

Lúc này thời gian còn sớm, nhà ăn công ty còn chưa bắt đầu nấu nướng.

Hoa Vụ đứng ở trong nhà ăn không có một bóng người, hỏi hai tùy tùng sau lưng: "Các ngươi cảm thấy muốn giết chết tất cả mọi người ở nhà ăn, dùng biện pháp gì là tốt nhất?"

Dùng biện pháp gì tốt nhất...

Quả bom đã bị bọn họ loại trừ, chẳng lẽ nhà ăn còn có quả bom thứ hai?

Bùi Thừa: "Trong nhà ăn... Hẳn hạ độc là thuận tiện nhất."

Chu lột da công ty vì tăng thời gian làm việc của nhân viên, sáng tạo ra càng nhiều giá trị, vì vậy sẽ cung cấp bữa trưa cho nhân viên.

Nhưng cũng không phải nói ngươi cung cấp ta liền nhất định phải đi, có người lại thích gọi cơm hộp hoặc là tự mình mang cơm đi.

Nhưng nhà ăn của công ty nhận thầu bởi người thân của một lãnh đạo nào đó (nói là họ hàng, thực tế là vợ của lãnh đạo đó), những người không ăn trong nhà ăn của công ty, rất nhanh sẽ bị làm khó dễ.

Tuy rằng không đến mức bị đuổi việc, nhưng mỗi lần đều bị trừ tiền, bị trừ đi số tiền kia, còn không bằng ăn ở nhà ăn.

Thời gian dần qua, toàn bộ nhân viên của công ty cơm trưa đều ăn trong nhà ăn.

"Công ty này thực sự trâu bò." Hoa Vụ chậc chậc lấy làm kỳ lạ: "Nhà tư bản nghe xong đều phải rơi lệ, ta có tài đức gì, mà có thể tiến vào công ty như vậy."

Thời gian dần qua, toàn bộ nhân viên của công ty cơm trưa đều ăn trong nhà ăn.

Bùi Thừa: "..."

"Nếu như là hạ độc, sẽ hạ như thế nào? Ai hạ?" Thời Ưu hỏi ra vấn đề mấu chốt.

"Không phải ngươi và ta, mà là hắn."

"Vậy chúng ta phá vỡ tình hình này như thế nào?"

Hoa Vụ chắp tay sau lưng dạo bước hai vòng, làm ra trạng thái suy nghĩ thâm trầm: "Vì sức khỏe và chính nghĩa của toàn công ty... Đều bắt lại đi."

Bùi Thừa: "???"

Đây là kết quả ngươi suy nghĩ?

Cái này phải dùng tới suy nghĩ sao?

...

Người trong nhà ăn không nấu bữa sáng, cho nên đi làm đều tương đối muộn, hơn nữa còn tách ra, cho nên bọn họ canh giữ ở cửa nhà ăn, một nắm đấm chuẩn xác một người.

Bùi Thừa có chút hoảng hốt.

Cảm giác mình bây giờ không phải người chơi, mà là một NPC không biết tên.

Nhà ăn tổng cộng có năm người, Hoa Vụ trói hết bọn họ vào trong phòng bếp.

"Các ngươi là ai... Muốn làm gì?" Người trong nhà ăn hiển nhiên không biết nhân viên mới vào làm việc, chỉ cho rằng bọn họ là kẻ bắt cóc: "Chúng ta chỉ là nhân viên nhà ăn, không có tiền!"

Hoa Vụ ngồi trên một thùng inox cao cỡ nửa người: "Ta không muốn tiền."

"Kia... Vậy các ngươi muốn cái gì?"

"Muốn chết."

"???" Đầu bếp kia vẻ mặt buồn rười rượi: "Mạng sống của chúng ta lại không đáng giá, ngươi muốn mạng sống của chúng ta làm cái gì? Cô gái, cô có mâu thuẫn với công ty đúng không? Có mâu thuẫn với công ty, thì ngươi cứ tìm công ty, ngươi tìm chúng ta có ích lợi gì... Chúng ta cũng làm công thôi mà."

Bọn họ cũng không nghĩ tới, làm việc trong nhà ăn công ty còn có thể bị bắt cóc.

Nói ra chả ai tin!!!

Giọng điệu Hoa Vụ có chút thành khẩn: "Các ngươi tương đối dễ bắt nạt, người thông minh đương nhiên là chọn quả hồng mềm để nhéo rồi."

"..."

Đầu bếp nghẹn lại, bọn bắt cóc rất thành thật cũng lại tàn nhẫn chấn nhiếp.

Khi mềm sợ cứng cũng có thể lẽ thẳng khí hùng như vậy.

Hoa Vụ: "Nói một chút, trong các ngươi có ai có mâu thuẫn với công ty hay không, muốn trả thù tất cả mọi người ở công ty không?"

"Hả? Chúng ta... Cùng công ty không có mâu thuẫn?" Công việc của bọn họ chỉ là nấu cơm, hơn nữa còn là thuê ngoài, không tăng ca lại không làm gì, thì có thể có mâu thuẫn gì với công ty?

"Vậy tại sao các ngươi lại hạ độc?"

"Hạ, hạ độc?" Đầu bếp sợ tới mức lắp bắp: "Tại sao chúng ta lại hạ độc?"

"Ta hỏi ngươi."

"Ta, ta... Ta không hạ độc!!!"

Hoa Vụ hỏi một vòng, phản ứng của mọi người đều không khác gì đầu bếp, không ai biểu hiện ra dị thường.

Thời Ưu nhỏ giọng nói: "Có thể không phải là những người đó thì sao?"

Bọn họ cũng không thể xác định chính là hạ độc mà.

Vạn nhất là những phương thức khác thì sao?

Ví dụ như...

Còn có bom.

"Vù vù vù..."

"Vù vù..."

Nhưng vào lúc này, một cái điện thoại di động trên mặt đất rung lên.

Đầu bếp run run rẩy rẩy chủ động giải thích: "Cái kia... Giao đồ ăn, giờ này mỗi ngày đều tới."

"Giao đồ ăn?"

"Ưm ưm ưm..."

...

Gara tầng hầm.

Tòa nhà có thang máy vận chuyển hàng hóa chuyên dụng, bình thường giao đồ ăn gì đó đều là đi từ thang máy này.

Hoa Vụ đi ra ngoài liền nhìn thấy một chiếc xe dừng ở bên ngoài cách thang máy không xa, có người đang đi xuống vận chuyển thức ăn.

"Vừa rồi là ngươi gọi điện thoại?"

Người nọ quay đầu nhìn Hoa Vụ: "Công ty Cát An?"

"Ừ."

"Tại sao lại là ngươi?"

"Đầu bếp không rảnh."

"A, đây là hàng của ngươi." Đối phương cầm một cái tờ đơn kín đáo nhét cho cô, chỉ vào một đống trên mặt đất: "Đều ở nơi này."

Hoa Vụ nhanh chóng quét qua danh sách một lần, lại nhìn đồ vật trên mặt đất, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên một cái túi màu đen: "Cái này là cái gì?"

"Nấm."

"Nấm? Trong danh sách không có."

"À, đây là Tĩnh tỷ của chúng ta đưa, công ty này trước kia không phải là lão đông gia của chị Tĩnh sao, bên trong có đồng nghiệp của chị ấy, vừa vặn bạn bè của chị Tĩnh lấy một ít nấm về, chị ấy bảo ta thuận đường mang tới đây, cho đồng nghiệp trước kia của cô ấy nếm thử nấm tươi sống."

"..."

Trương Tĩnh là bị buộc tạm rời cương vị công tác.

Còn có thể tốt bụng đưa nấm cho lão đông gia ăn?

Hoa Vụ nhớ rõ buổi trưa, quả thật có một món canh nấm, tên ngốc đưa đồ vật kia còn nói uống rất ngon.

Hoa Vụ đưa đồ vật lên lầu, cầm túi nấm kia hỏi đầu bếp: "Thứ này có độc không?"

Bên trong có rất nhiều loại nấm, đầu bếp cẩn thận phân biệt: "Hẳn là đều có thể ăn được."

"Ngươi xác định?"

Đầu bếp: "..." Bây giờ hắn không xác định lắm.

Hắn cũng không phải chuyên gia về nấm, chỉ có thể nhận thức đại khái: "Nhưng chỉ cần nấu chín thì sẽ không sao chứ..."

Hoa Vụ: "..."

Nấm có độc không thể trách nấm, phải trách mình chưa nấu chín chứ?

...

Hoa Vụ đem gói nấm kia lấy đi trước, sau đó để cho nhà ăn chuẩn bị bữa trưa, nếu như không tải lại, vậy khẳng định là gói nấm kia có vấn đề.

Hoa Vụ vừa mới mở cửa nhà ăn ra, chỉ thấy Cam Tinh và Mã Tường đối diện một trước một sau chạy về phía này, phía sau bọn họ có một đám nhân viên đi theo.

Ánh mắt của những nhân viên kia đờ đẫn, trong tay cầm tài liệu, dao làm đẹp, kéo nhỏ... Thậm chí có người còn giơ ghế đuổi theo.

Đám đầu người rậm rạp kia, nhìn đến da đầu người ta cũng căng thẳng

"..." Mẹ kiếp!!!

Chỉ trong chốc lát, Mã Tường và Cam Tinh đã chạy đến trước mặt bọn họ, giống như một cơn gió xông vào nhà ăn.

Bên ngoài các nhân viên kia đã tới gần, Hoa Vụ chỉ có thể đóng cửa lại trước.

Bụp ——

Đám nhân viên đuổi theo bọn họ đâm vào cửa, thùng thùng vài tiếng, tiếp theo là tiếng gãi cửa rậm rạp chằng chịt.

Trong nhà ăn tạm thời an toàn, ngay cả mấy nhân viên nhà ăn kia, cũng chỉ duỗi cổ nhìn xảy ra chuyện gì, không có ý muốn đồng hóa với những nhân viên bên ngoài.

Cam Tinh chống đầu gối thở hổn hển.

Bùi Thừa: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

Thời Ưu vô ý thức tới gần Hoa Vụ, đại khái là cảm thấy bên cạnh cô an toàn hơn, còn lặng lẽ ôm lấy cánh tay cô.

"Những nhân viên đó đột nhiên phát điên đuổi theo chúng ta. Cam Tinh thở gấp nói: "Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro