Phiên ngoại Úy Chiêm Mặc
Phiên ngoại Úy Chiêm Mặc
Edit: Tước Linh
Sau khi chương trình kia của Mộc Dao và Úy Chiêm Mặc được phát sóng, sự hưởng ứng của khán giả cũng không tệ lắm, không chỉ bởi vì sự nổi tiếng của bản thân chương trình mà còn vì lúc sắp kết thúc chương trình, đột nhiên anh tuyên bố sẽ không tham gia bất kì một cuộc thi trí nhớ nào nữa, anh nói anh muốn dùng hết thời gian rảnh của mình để bên cạnh làm bạn với vợ.
La Vạn hiện giờ đã phát triển trở thành một công ty đứng đầu trong nước, mấy năm nay khi nào rãnh rỗi anh cũng sẽ lên sàn thi đấu chơi một chút, tuy rằng cái vòng luẩn quẩn đó mấy năm nay cũng có rất nhiều người mới có năng lực nhưng trong lĩnh vực đó anh vẫn như cũ là một ngọn núi lớn mà bọn hậu bối khó có thể vượt qua.
Cho nên khi một đại sư về trí nhớ cấp thế giới, hơn nữa vẫn luôn là vô địch như anh tuyên bố như thế thì tin tức anh lui vòng đương nhiên sẽ lên đầu đề.
Người ăn dưa một bên ồn ào bọn họ ngược cẩu, một bên lại thỏa mãn gặm cẩu lương xem tiết mục đó đến hết, người thường lên diễn đàn đều biết bọn họ là ai, những người không thường lên diễn đàn thì sau khi xem tiết mục cũng sôi nổi bị phổ cập khoa học.
Anh là một CEO trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tuổi còn trẻ mà tài sản đã có hơn trăm triệu, thân là một thiên tài anh còn lấy về cho quốc gia không ít vinh dự. Có tiền lại có tài hoa nhưng cố tình lại còn yêu vợ vô cùng, không những thế nhan giá trị của hai người ai cũng đều cao, trong một đêm anh liền trở thành kim quy tế mà phụ nữ cả nước muốn gả nhất.
Vì anh mà trên mạng còn nổi lên một câu nói lưu hành: Trường học thiếu tôi một Úy Chiêm Mặc.
Mộc Dao thì lại trở thành nhân sinh người thắng mà nhiều hâm mộ.
Lần trước khi nổi tiếng như vậy vẫn là vì hôn lễ của bọn họ, khi đó nhân viên trong công ty anh phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình của buổi hôn lễ lên mạng, video này đưa tới một trận oanh động của một số lớn bạn bè ăn dưa trên mạng đã yên lặng dõi theo bọn họ từ lúc anh cầu hôn cô trước đó.
Ngụy Tĩnh An hiện tại đang làm biên kịch, nghe nói bọn họ lại nhấc lên một sóng ở trên mạng liền cảm thấy hứng thú mà click mở một bộ truyện ca tụng chuyện tình yêu của hai người bọn họ, bên trong bỏ thêm rất nhiều tình tiết nữa, cái gì nhà gái điên cuồng theo đuổi nhà trai, một ngày nọ nhà trai không may bị thương nặng, nhà gái cam tâm tình nguyện chiếu cố nhà trai nhiều năm mới cảm động nhà trai, cái gì mà bọn họ yêu nhau đến nỗi không được đối phương đút cơm cho ăn liền nuốt không trôi......
Ngụy Tĩnh An cảm thấy quá khoa trương buồn nôn nhưng đồng thời cũng phát hiện có rất nhiều người thích xem thể loại như vậy... Mẫn cảm như anh liền ngửi được mùi cơ hội, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng nên lập tức đến tìm Úy Chiêm Mặc.
"Cậu đồng ý đi! Cậu ngẫm lại mà xem, nếu mình lấy chuyện xưa của hai người ra viết thành một tác phẩm sau đó lại thừa dịp hai người vẫn đang hot đem bản quyền bán lại để quay thành phim, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ hâm mộ chuyện tình yêu của hai người đồng thời còn kéo thêm độ nổi tiếng cho La Vạn không những thế chương trình TV của em dâu cũng sẽ được nhiều người theo dõi, đây quả thực chính là một mũi tên bắn ba con nhạn, cậu còn do dự cái gì!"
"Ồ?" Úy Chiêm Mặc vừa nghe đến đó liền buông cây bút trong tay xuống, anh ngẩng đầu, trên mặt bày ra biểu hiện cảm thấy hứng thú, hỏi lại: "Vậy trước nói thử xem cậu định viết chúng tôi thành thế nào đi."
Ngụy Tĩnh An thấy đã hấp dẫn được anh liền lập tức ngồi vào đối diện, mặt mày hớn hở miêu tả cốt truyện cẩu huyết đến không thể cẩu huyết hơn:
"Mở đầu đương nhiên vẫn sẽ xảy ra ở đại học T của chúng ta, cậu chính là một sinh viên năm thứ ba vừa đẹp trai vừa thông minh đồng thời gia đình còn có quan hệ trực tiếp đến quân đội, hơn nữa cậu còn có một trí nhớ kinh người, từ tám tuổi đến mười tám tuổi, các loại cúp thi đấu về trí nhớ đều bị cậu bắt vào tay. Trong này, tuy em dâu có gia cảnh bần hàn nhưng lại là một sinh viên tốt tích cực tiến về phía trước, cậu xem, cậu và em dâu đều là những nhân vật tốt cả!"
Nói một hồi, khuôn mặt mỹ lệ của anh kích động đến phát hồng, tựa như được tỉ mỉ bôi phấn lên mặt vậy.
Đây mà là chuyện xưa của bọn họ?! Gân xanh trên trán Úy Chiêm Mặc nhảy một cái, anh nhịn xuống ý tưởng muốn bóp chết Ngụy Tĩnh An, tiếp tục nghe.
"Một ngày nào đó, ở khu nhà ăn em dâu đắc tội với nam số 2 - là ác bá của trường học, một người thiện lương nhu nhược như em ấy liền bị các loại tra tấn, tinh thần trượng nghĩa nổi lên làm cậu không đành lòng nhìn em ấy bị khi dễ, cho nên cậu balabala, em ấy xuất phát từ cảm kích cậu cho nên balabala, nhưng cậu lại balabala, lúc này nam số 2 dần dần thích phải em dâu vừa mỹ lệ lại còn thiện lương...... (nơi này đã lược bớt hơn một ngàn chữ cái) lúc này hai ngươi rốt cuộc yêu nhau, nhưng nữ số 2 vẫn luôn yên lặng yêu thầm cậu lại xuất phát từ ghen ghét em ấy nên mới balabala, cuối cùng em ấy bị nữ số 2 lái xe đụng vào làm mất trí nhớ......"
Thế nhưng, cư-nhiên-còn-có-nam-số-hai! Úy Chiêm Mặc nghe đến đó không thể nhịn được nữa liền kêu ngừng, sự hưng phấn của Ngụy Tĩnh An còn chưa biến mất nên làm lơ kháng nghị của anh, tiếp tục lải nhải.
"Sau khi em dâu mất trí nhớ liền quên mất cậu, lúc này nam số 2 yên lặng chăm sóc em ấy, mà cậu thì lại bị nữ số 2 làm cho chẳng hay biết gì cả, bên cạnh đó ông ngoại lại phản đối cậu và em dâu ở bên nhau, vì thế ông ngoại đứng về phía nữ số 2 môn đăng hộ đối với cậu. Trải qua một loạt hiểu lầm, cậu và nữ số 2 rốt cuộc quyết định đính hôn, sau đó em dâu đang mất trí nhớ cũng dần dần cảm mến nam số 2......"
"Phanh!" Là âm thanh nắm tay đấm xuống bàn.
Ngụy Tĩnh An đang lải nhải không ngừng bị anh bất ngờ làm ra hành động này dọa cho ngốc, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn liền tràn đầy kinh hách.
Biểu tình Úy Chiêm Mặc cứng ngắc, miễn cưỡng nhịn xuống sự tức giận nhưng giọng nói vẫn khắc chế không được hàn ý: "Cậu nằm mơ đi!"
Ngụy Tĩnh An ủy khuất nói: "Đó còn không phải vì... khán giả thích xem loại phim này sao." Nếu không cứ bình bình đạm đạm như những gì hai người đã trải qua, một chút cũng không có gì thoải mái phập phồng thì có quay thành phim cũng sẽ không ai thích xem.
Úy Chiêm Mặc chém đinh chặt sắt từ chối: "Cám ơn hảo ý của cậu nhưng mà việc này bỏ đi, tôi không lo lắng về độ nổi tiếng của La Vạn mà Mộc Dao cũng rất có thực lực, chúng tôi không cần mượn chuyện này để được thêm cái gì, hơn nữa tình yêu của chúng tôi trải qua cái gì thì tự chúng tôi đóng cửa ngẫm lại là đủ rồi."
Ngụy Tĩnh An vất vả lắm mới bắt được một cái bạo điểm như thế này thì làm sao lại chịu từ bỏ, ngẫm lại một lát liền hiểu được nguyên nhân anh không vui, cho nên tiếp tục thuyết phục anh.
"Được rồi! Vậy mình không lấy chuyện tình cảm của hai người nữa mà chỉ lấy hình tượng của cậu để thiết lập nhân vật thôi, cậu xem như vậy đã được chưa?"
"Không thương lượng gì cả, trừ tôi ra, trên đời này vẫn còn rất nhiều thứ có thể dùng để viết kịch bản."
Cái có thể viết đúng là có rất nhiều nhưng hiện tại chính là thời cơ tốt để cọ nhiệt độ, bỏ lỡ cơ hội lần này thì không biết đến khi nào anh mới có thể nổi tiếng đây, dù sao cũng đều là người trong nhà, cọ nhiệt độ một chút mà cũng khó khăn như vậy...... Ngụy Tĩnh An làm bộ tức giận: "Mình cứ muốn viết về cậu đấy thì làm sao! Úy Chiêm Mặc, mình chính là anh họ của cậu đó!"
Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc tới thì Úy Chiêm Mặc càng có lý do để cự tuyệt, anh tựa lưng vào ghế, khuỷu tay đặt ở hai bên tay vịn, mười ngón tay đan vào nhau, gương mặt lạnh nhạt nhìn Ngụy Tĩnh An.
"Lúc cậu năm tuổi rưỡi, khi chuyện cậu đái dầm bị phát hiện cậu liền giá họa cho tôi, hại tôi bị bạn bè trong đại viện cười nhạo nhiều năm liền."
Ngụy Tĩnh An tái mặt.
"Vào sinh nhật sáu tuổi của tôi, cậu làm mất lọ thuốc của bà nội làm hại bà khó chịu suốt một đêm, ngày hôm sau tôi bị ông nội kéo ra đánh đòn, khi đó cậu chỉ ở bên cạnh đứng nhìn."
Sắc mặt Ngụy Tĩnh An từ xanh chuyển sang hồng.
"Khi tôi bảy tuổi lẻ ba tháng, cậu chết sống cũng muốn leo lên cây hái quả khế, sau đó cậu từ trên cây té xuống đè nặng lên người đứng bên dưới đau khổ khuyên cậu đi xuống là tôi, khiến cho chân trái của tôi bị nứt xương."
Hồng chuyển sang tím.
Úy Chiêm Mặc nhìn anh ta, nhướng mi: "Anh-họ, cậu còn muốn nghe những chuyện khác không?"
Trừ bỏ chuyện trèo cây kia, thật sự anh hoàn toàn không nhớ ra còn có những chuyện này... Có một người anh em có trí nhớ tốt như vậy đúng là không thể vui sướng được, Ngụy Tĩnh An chỉ phải cầu xin tha thứ.
Khi Úy Chiêm Mặc về đến nhà, ông nội Úy đang xụ mặt ngồi trên sô pha, anh chào hỏi xong liền đi về phía phòng bếp.
Mộc Dao đang chuẩn bị cơm chiều.
Lúc mới kết hôn anh có mời đến một dì giúp việc để có người chăm sóc vấn đề ăn uống của ông nội Úy, bởi vì đồ ăn của người lớn tuổi cần phải thanh đạm mềm mại một chút. Dì giúp việc này cũng phụ trách luôn bữa cơm của hai người bọn họ, nhưng dù vậy Mộc Dao vẫn đi theo dì giúp việc đã nấu cơm cho nhà họ Giang mười năm để học nấu ăn gần cả năm trời.
Cho nên mỗi tuần anh và ông nội Úy đều ít nhất có hai ngày là sẽ ăn được bữa cơm do cô xuống bếp.
Một người xinh đẹp như hoa, ở bên ngoài còn thông minh có năng lực, về đến nhà lại vì người nhà rửa tay làm canh, hơn nữa dù nhiều năm đi qua nhưng tình ý của bọn họ vẫn kéo dài như cũ, cuộc sống quả thực không còn gì có thể tuyệt vời hơn.
Mộc Dao hát ngâm nga nấu xong nồi canh, khi xoay người lại liền thấy anh đang dựa vào tường như có suy tư nhìn cô, cô mới vừa dừng lại một chút thì anh liền cười cười đi đến nhận lấy chén sứ trong tay cô, tay phải anh còn sờ soạng bụng nhỏ của cô một chút.
"Nguy Lân của chúng ta hôm nay có ngoan không?"
"..."
Cô có chút không muốn trả lời anh, bây giờ đứa bé còn chưa lớn bằng hạt đậu nành thì làm sao biết quậy nháo cô?
"Con bé rất ngoan, không hổ là con gái của em."
Cô nói xong liền nâng cằm đi về phía nhà ăn, Úy Chiêm Mặc ở phía sau cô thấy vậy liền cười đuổi theo.
Vì thế hôm nay trên bàn cơm, khi bọn họ tuyên bố nhà họ Úy sắp có thêm một thành viên mới thì ông nội Úy - người vẫn luôn xụ mặt mấy năm nay liền cười hớn hở.
Về cái thai này, người vui vẻ nhất chính là ông nội Úy, ông mong ông ngóng, rốt cuộc mười tháng sau chờ được chắt gái thứ nhất chào đời.
Con bé nặng ba ký, mẹ con đều bình an, ông nội Úy mừng rỡ nên cả ngày đều vẫn vui rạo rực, cũng tự mình đặt tên cho chắt cố của mình là Úy Gia An.
Mộc Dao ở cử, lúc này cô đang ôm con gái, cười tủm tỉm nói với ông xã mình: "Nhìn xem, đây là con gái của em."
"Cũng là con gái của anh." Anh hôn hôn cái trán của cô, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy hai bảo bối của mình, thấp giọng bên tai cô nói: "Đừng đắc ý quá sớm, không chừng khi An An của chúng ta một tuổi sẽ có một đứa em trai làm bạn."
Mộc Dao gục đầu xuống, nhìn con gái đang ngủ thơm ngọt nói: "... An An, cha con thật hung tàn."
Tuy rằng khi Mộc Dao mang thai, Úy Chiêm Mặc đứng trước bụng cô gọi tên Nguy Lân hết mười tháng cũng đều không ứng nghiệm nhưng một câu nói khác của anh lại trở thành sự thật, bởi vì khi Úy Gia An một tuổi... Mộc Dao lại có thai.
Cái này làm Úy Chiêm Mặc đắc ý đến hỏng, mỗi ngày buổi tối sau khi đi làm về đều sẽ ôm An An ngồi bên cạnh Mộc Dao, cầm lấy bàn tay nhỏ của con gái sờ sờ bụng cô, ôn nhu nói với con gái: "An An bảo bối, chào em trai Nguy Lân một cái đi nào."
Úy Gia An nay đã một tuổi rưỡi nghiêm túc sờ sờ, từng chữ rõ ràng lớn tiếng kêu lên: "Em gái!"
Úy Chiêm Mặc: "..."
Mộc Dao cười trộm.
Sau đó Gia An liền thật sự nghênh đón em gái nhỏ của mình, lần này vẫn như cũ do ông nội Úy đặt tên, gọi là Úy Gia Nghiên.
Vốn dĩ Mộc Dao còn tưởng rằng ông nội Úy sẽ thích có chắt trai hơn nhưng thấy mỗi ngày ông đều ở cạnh chơi đùa vui vẻ với hai chị em con bé nên Mộc Dao mới hỏi thử một chút, kết quả là bị lão nhân mang thù này nghẹn trở về một câu.
Nguyên văn câu nói của lão gia tử là: "Tôi đây còn có cái 5 năm nào để chờ nữa à? Đừng nói là hai chắt gái, chỉ cần hai anh chị chịu đẻ thì cho dù là hai con heo tôi cũng nhận!"
Mộc Dao: "..."
Úy Chiêm Mặc: "..."
Úy Chiêm Mặc - nay đã thành nữ nhi nô thật cẩn thận ôm lấy con gái nhỏ, thỏa mãn nói với Mộc Dao: "Con bé lớn lên giống anh." Đứa lớn thì tương đối giống Mộc Dao hơn.
Cô uống một ngụm canh gà, giễu cợt anh: "Xin lỗi Úy tiên sinh, lần này là Gia Nghiên mà không phải là Nguy Lân."
Úy Chiêm Mặc cười cười, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, anh cũng không phải đặc biệt cố chấp muốn có một đứa con trai, đại đa số đều là anh muốn chọc ghẹo cô mà thôi.
Anh bỗng nhiên gọi một tiếng: "Dao Dao."
"Hửm?"
"Anh có chuẩn bị cho em một lễ vật."
Còn về đó là lễ vật gì thì mặc kệ cô có truy vấn thế nào anh cũng đều không nói một chữ.
Không lâu sau đó, có một bộ phim thanh xuân vườn trường tươi mát có tên là 《 May mắn gặp được em 》 được phát sóng, tuy rằng bộ phim không có gì xuất sắc, nhưng toàn bộ câu chuyện đều không có các loại hiểu lầm cẩu huyết, cả bộ phim tuy rằng bình bình đạm đạm nhưng trong đó người xem đều cảm nhận được cuộc sống ấm áp và tình yêu ngọt ngào của nhân vật chính.
Có lẽ vì nội dung rất gần với hiện thực cuộc sống nên làm người xem dễ dàng nhập diễn, hoặc cũng có lẽ là do tình yêu bình đạm càng làm cho người ta hướng tới cho nên bộ phim thần tượng nhỏ bé này rất nhanh liền hot khắp đại giang nam bắc.
Vốn dĩ Mộc Dao không định xem nó nhưng ngày hôm sau khi Úy Chiêm Mặc đưa cô đến đài truyền hình, anh có nói với cô rằng: "Dao Dao, bộ phim 'May mắn gặp được em' kia, em có thời gian thì xem thử một chút đi."
Nếu ông xã nhà mình đều đã nói như vậy thì dù Mộc Dao rất ít xem phim thần tượng nhưng đương nhiên phải đến kiểm duyệt một chút, sau khi xem xong tập một... cô mới hiểu được lễ vật mà ngày đó anh nói muốn tặng cho cô rốt cuộc là cái gì.
Bởi vì 《 May mắn gặp được em 》 được quay ở đại học T , nam nữ chính lần đầu gặp nhau ở hòn giả sơn, gặp lại ở cuộc thi biện luận... cho đến khi bọn họ kết hôn, hết thảy đều như được phục chế từ những gì cô và Úy Chiêm Mặc đã trải qua.
Bộ phim đó chỉ có 16 tập ngắn ngủi, cô dùng một ngày thì đã xem xong.
Mộc Dao không chỉ thấy được nửa đời trước của mình trong đó mà cô còn thấy được... tình yêu sâu đậm của anh dành cho cô.
Cả đời rất dài cũng rất ngắn, được đi cùng em dưới một tán dù trong cơn mưa gió đó chính là may mắn của anh.
Úy Chiêm Mặc: May mắn gặp được em, cũng may mắn vì chúng ta đã quý trọng lẫn nhau.
Mộc Dao: Anh hứa cho em một đời tình thâm, em chỉ có một phần thâm tình này làm quà đáp lễ.
~
Tước Linh: Thời gian sắp tới Linh bận ôn thi, kì thi của Linh kéo dài từ 29/12 đến hết 13/01 cho nên các thế giới tiếp theo phải chờ sau ngày 13/01 thì Linh mới edit tiếp được. Cuối cùng, chúc các bạn Noel vui vẻ, thi cử gặp nhiều may mắn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro