Chương 90 : Giao thừa
Con người mà, được một muốn thêm hai, đạo lý này từ xưa tới giờ dường như là chuyện hiển nhiên, hơn nữa nếu như đó là người thật sự có ơn với Phó Thần xưa kia, vậy thì ai cũng có thể đến chiếm tiện nghi nhà bọn họ, nhưng không phải muốn gì cũng được, không phải là họ muốn gì thì hai người y cũng lập tức phải dâng hai tay lên cho bọn họ, thậm chí là cũng không phải lúc nào cũng treo ân tình ngay trước miệng hay cố ý bóng gió nhắc đến để gõ cho hai người y phải nhớ, may mắn là Tần cữu và Tần thẩm cũng không phải là người như vậy, nếu không trước đó y cũng không nghĩ đến việc đưa sinh ý làm mứt cho nhà bọn họ, hiện tại sinh hoạt của bọn họ vừa mới tốt lên một chút mà người trong nhà đã đỏ mắt muốn tìm đến hai người y lần nữa đòi báo ơn, ơn dễ dàng nợ, lại dễ dàng trả như vậy sao?
Kế đó, Hà Ý Nhiên và Phó Thần tiếp tục chậm rãi ăn hết bữa cơm, sau đó đưa quà Tết biếu hai người Tần cữu Tần thẩm rồi ra về, hai người dường như cũng không quan tâm vẻ mặt muốn nói lại thôi của cữu thẩm, vẫn cười nói cáo từ như cũ rồi lên xe ngựa của Phó An đánh đến đón họ về.
"Lại để em chịu ủy khuất, lần sau không nên đi mấy nơi như vậy nữa". Phó Thần ôm tiểu tức phụ vào lòng lên tiếng.
Hà Ý Nhiên cười cong mắt. "Đây thì có gì mà ủy khuất, ta không cảm thấy ủy khuất chút nào, vừa rồi huynh không nhìn thấy khi ta nói đến vị Đại đường tỷ đó mặt mày cũng biến sắc rồi sao?".
Phó Thần hôn lên trán y.
Ân tình của Tần cữu và Tần thẩm, hắn vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng, hơn nữa cũng có dự định nâng đỡ thêm một nhà bọn họ, nhưng hiện giờ nghĩ lại thì cảm thấy cũng nên quên đi mà thôi, một người khi đột nhiên được nhận quá nhiều thì sẽ khiến đối phương nảy sinh suy nghĩ đó là điều đương nhiên, lúc này mới chỉ có một Đại đường tỷ, nhưng ai có thể đảm bảo sau này sẽ không có thêm vài người như vậy, theo chiều hướng như thế, có lẽ sớm hay muộn cũng sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ vốn có của hai nhà bọn hắn và cữu thẩm bên đó, trước đó tức phụ của hắn cũng đã giúp một nhà cữu thẩm kiếm được nhiều bạc như vậy, sinh hoạt của họ so với người khác cũng đã rất tốt rồi, có lẽ chuyện này nên dừng lại ở đây thôi.
Hai mươi sáu tháng Chạp, Hà Ý Nhiên và Phó Thần lại lên trấn trên sắm sửa đồ đạc ăn Tết lần cuối cùng, giáp Tết nên đường lên trấn hay trong trấn thì cũng giống nhau, người đến người đi như mắc cửi, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn đầu người, lúc này Phó An và Cát thúc ôm sọt tre đi đằng sau, Nguyên thẩm thì một bước không rời bên cạnh hai người bọn họ, Phó Thần ôm lấy vai tiểu tức phụ chen qua dòng người mà đi tới, các cửa tiệm hai bên đường đều đã dán giấy đỏ, treo đèn lồng đỏ từ lâu, bầu không khí vô cùng rộn ràng náo nhiệt, Hà Ý Nhiên đưa mắt nhìn khắp nơi, cảnh tượng này chỉ có ở phim truyền hình nha, ngày thường trên trấn vốn đã náo nhiệt ồn ào, những ngày này lại đặc biệt náo nhiệt hơn nữa.
Mục đích lên trấn trên cũng chỉ để sắm thêm chút đồ cho ba người Cát thúc ăn Tết, thuận tiện mang lá trà tới biếu cho Hứa chưởng quầy và Trang chưởng quầy, Hà Ý Nhiên dự định chỉ ăn cơm mồng một cùng ba người Cát thúc, còn đâu sẽ để họ tự lo, y chỉ muốn đón giao thừa cùng Phó Thần, hơn nữa là chỉ cần hai người mà thôi, pháo Tết đương nhiên là phải mua thật nhiều, đây là cái Tết đầu tiên của Hà Ý Nhiên ở nơi này, đồng thời cũng là cái Tết đầu tiên hai người dọn vào nhà mới, hạt dưa, bánh trái, mứt hoa quả khô cũng phải mua một chút, khi có người đến nhà vào dịp Tết cũng có thể bày ra tiếp đãi, còn phần lớn Hà Ý Nhiên sẽ tự tay làm.
Thời tiết càng lúc càng giá rét, gió lạnh giống như dao găm quét đến cạo đi trên da của mỗi người, tuy rằng nhà mới có đốt địa long rất ấm áp, nhưng mỗi ngày Hà Ý Nhiên cũng không thể bám giường như trước, bởi vì y phải bận rộn chuẩn bị đón Tết rồi, ba người Cát thúc nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa lại một lần, thậm chí là Đông chính viện của hai vị chủ tử cũng bị lau đi lau lại tới mức không nhiễm một hạt bụi, nhành hoa ngọn cỏ trong hoa viên vẫn cứ bừng bừng sức sống, khiến ba người Cát thúc cũng từng rất ngạc nhiên, sau khi biết lý do là bởi tay nghề trồng hoa của phu nhân thì nghĩ cũng không nghĩ nhiều mà hoàn toàn tin tưởng, trong lòng của bọn họ vốn luôn là lão gia và phu nhân nhà bọn họ có gì mà không làm được.
Trong phòng rất ấm áp cho nên Hà Ý Nhiên mặc quần áo cũng không quá dày, trong tay cầm giấy bút ghi tới ghi lui để lên kế hoạch cho mấy ngày sắp tới.
"Hôm nay để Nguyên thẩm phơi nốt củ cải khô và rau khô, sau đó là nhào bột, xay thịt, làm thịt viên, xúc xích và nạp xưởng, ngày mai thì hấp bánh, chiên thịt, hầm thịt, ngâm thịt heo, gà, vịt với nước tương, còn ngày mốt thì làm sủi cảo chuẩn bị đón giao thừa, huynh thấy sao?".
"Được, em làm chủ".
Hà Ý Nhiên cười tít mắt.
Khoảng thời gian này, vấn đề củi lửa vẫn luôn được Cát thúc và Phó An rảnh rỗi là sẽ lên núi chặt cây mang về tích trữ, tuy rằng nhà chỉ đốt địa long ở hai nơi là Đông viện và dãy phòng của ba người Cát thúc, nhưng vẫn phải cần dùng một số lượng lớn than củi, cho nên y đã tìm vài hộ trong thôn thu mua củi từ họ, còn Phó Thần hả? Cho dù hắn có là Siêu Nhân hay anh họ của Batman đi chăng nữa thì Hà Ý Nhiên cũng luyến tiếc để hắn đi làm mấy việc đó.
Nam nhân nhà y là để cưng chiều a!
Năm người phân công rõ ràng, ai làm việc của người đó, Phó Thần thuận tiện mang chút xương ống và nước linh tuyền qua cho mấy chú chó, trước đó chỉ để ở xưởng miến hai con làm nhiệm vụ trông xưởng, còn lại đều đã được mang về hết bên này.
Hà Ý Nhiên lấy cái thớt to dùng để chặt xương ra, ngồi trên ghế nhỏ giữa nhà bếp rộng rãi lắp đặt hiện đại băm thịt cùng ngó sen, trong khi đó hai tai vẫn vểnh lớn nghe "đồng chí" chuyên đi hóng hớt Phó An đang kể lại vài chuyện gần đây xảy ra ở trong thôn, Nguyên thẩm cũng không yếu thế, nghe được vài chuyện cũng mang ra nói cùng, chỉ có Cát thúc là sắc mặt cương cứng nhóm bếp lò lớn ở bên cạnh.
Trước đó, Hà gia gia, Hà nãi nãi và Hà phụ Hà mẫu đã vơ vét gói ghém đồ tốt nhất trong nhà của họ đem qua cho hai người ăn Tết, thậm chí là Hà nãi nãi còn mở lời. "Hay là hai người các ngươi cùng nhau về nhà bên này ăn Tết?".
Nghe thấy vậy, sắc mặt của Phó Thần hiếm khi cũng trở nên cương cứng, hắn thật sự là muốn đón Tết cùng tức phụ, chỉ mình tức phụ.
Cho nên, Hà Ý Nhiên đương nhiên là từ chối, hơn nữa còn an ủi một nhà Hà gia rằng, ngày mồng ba "nữ tử" xuất giá sẽ về nhà mẹ đẻ, hôm đó y sẽ sớm trở về, lúc này sắc mặt của người Hà gia mới tốt nên một chút.
Phó Thần đi đến, tự nhiên lấy dao phay trong tay tức phụ đi, còn mình tự ngồi xuống làm nốt phần việc của y, Hà Ý Nhiên cười cong mắt, nhanh chóng ngồi sang bên cạnh trộn thịt rồi làm thịt viên, sau đó thả vào rổ tre để Cát thúc chiên thịt trên bếp lò.
"Phu nhân, lạp xưởng này ăn rất ngon sao?". Phó An cũng đang ra sức dồn thịt vào lớp lòng heo trắng mỏng lên tiếng hỏi.
"Rất ngon, nhà chúng ta chia ra, phân lượng mỗi người giống như nhau, còn lại để mang đi biếu". Hà Ý Nhiên gật gù, tay nhỏ đang giữ dây lòng heo để Phó Thần dồn thịt qua phễu gỗ làm xúc xích.
Từ trước tới giờ, đối với sự rộng lượng của hai vị chủ tử, ba người Cát thúc tuy rằng đã quen thuộc từ lâu, nhưng không ai dám có suy nghĩ đó là điều đương nhiên, cho nên bình thường làm việc gì thì cũng đều rất tận tâm và chăm chỉ, hiển nhiên là Hà Ý Nhiên đều nhìn vào trong mắt.
Sau khi làm xong tám dây lạp xưởng và xúc xích, năm người lại chuẩn bị làm sang cá viên và củ sen viên, Hà Ý Nhiên nhanh chóng vo viên cá viên rồi để xuống sàng trúc, vừa làm vừa vui vẻ trò chuyện.
Thịt gà, thịt vịt, và thịt heo đã rửa sạch cùng nước tương, hơn nữa còn pha chế đủ lượng rượu trắng và nguyên liệu đơn giản khác, Hà Ý Nhiên dẫn theo Nguyên thẩm cùng nhau làm thịt ngâm tương, để năm sau thẩm sẽ tự dẫn người đi xử lý, thịt ngâm xong đều đem treo lên mái hiên nhà bếp để hong gió, chờ tới khi Tuyết rơi xuống thì sẽ cất vào nhà.
Rất nhanh, từng chậu thịt viên, cá viên và củ sen viên đều được chiên vàng, hương dầu mỡ và khói củi cuộn vào nhau thơm lừng.
Hà Ý Nhiên nhìn thoáng qua căn bếp rộng rãi rồi cười tủm tỉm, đây chính là hương vị của ngày Tết nha.
Ngày hai mươi tám tháng Chạp, Nguyên thẩm và Cát thúc bắt đầu hầm thịt lớn, Phó An ở bên hỗ trợ, còn Hà Ý Nhiên cùng Phó Thần thì làm điểm tâm ăn Tết, rang một chậu đậu phộng ngũ vị, làm một chậu bánh đậu xanh và một chậu bánh hạnh nhân, lại làm thêm một chậu bánh quai chèo tẩm đường và hạt mè, hơn nữa bánh nếp đậu đỏ mang theo ý vị may mắn cũng phải làm một ít, để buổi tối y và Phó Thần cùng nhau chơi cờ vây uống trà rồi đón giao thừa.
Nhìn hai bàn tay trắng nộn như bạch ngọc của Hà Ý Nhiên thành thục làm ra đủ thứ điểm tâm xinh đẹp, ba người Nguyên thẩm hoa cả mắt.
Không chỉ ba người Cát thúc, thậm chí là Phó Thần cũng là lần đầu tiên được đón một cái Tết đúng nghĩa, hơn nữa còn làm nhiều món ăn phong phú như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tức phụ đang cười híp lại, hắn đột nhiên cảm thấy thật sự là vô cùng đáng giá và cũng thật sự may mắn khi có người này, trước kia hắn từng nghe thấy Nhiếp Hằng lúc tán tỉnh người khác, vẫn luôn chỉ dùng một câu "Nơi có ngươi mới là nhà của ta", hiện tại lại cảm thấy câu này phải đúng với chính tâm trạng của Phó Thần hắn lúc này.
Bánh trái điểm tâm, Hà Ý Nhiên đều chia ra, sau đó là thịt rồi đến rau củ quả tươi, thậm chí là phân lượng ba nồi lẩu cho ba ngày của Cát thúc, Nguyên thẩm và Phó An cũng được chia ra để Nguyên thẩm mang về nhà bếp riêng ở bên đó, theo như dự định chỉ sáng mồng một mọi người mới tụ họp lại ăn cơm cùng nhau, sau khi nhận bao lì xì thì ai làm việc lấy.
"Sao nào? Cưới được tiểu mỹ nam ca ca như ta huynh rất tự hào đi?". Hà Ý Nhiên cười híp mắt khoe khoang bản thân.
May mắn là, hiện tại đã từ "Gả cho ta" thành "Cưới được ta"!
"Đúng vậy, cảm thấy cực kỳ tự hào và vô cùng kiêu ngạo." Phó Thần ôm hôn tức phụ rồi dịu dàng nói một câu.
"Hí hí hí". Hà Ý Nhiên đắc ý cười.
Cực kỳ dễ dụ!
Ngày hai mươi chín tháng Chạp, bột đã nở tốt, Phó Thần và Cát thúc dùng cán gỗ cán da sủi cảo, Hà Ý Nhiên làm sủi cảo, Nguyên thẩm làm màn thầu, Phó An thì ở bên hỗ trợ củi lửa.
Chờ tới khi ba sàng lớn sủi cảo đều làm xong, Hà Ý Nhiên lại gói ghém mọi thứ để Cát thúc mang qua tặng cho hai mẹ con của Tần thẩm và Tần An ăn Tết, đối với việc này, Hà Ý Nhiên sẽ không đích thân cùng Phó Thần đi, để tránh lời đồn thoại này kia xảy ra, mặc dù y vẫn luôn có ý định phó thác kỳ vọng vào "núi dựa" Tần An sau này, nhưng chỉ người nhà họ biết là được.
Sáng ngày ba mươi tháng Chạp, mọi thứ đã chuẩn bị gần như xong xuôi, lúc này Phó Thần và Cát thúc mang hồ dán và giấy đỏ trong nhà ra, đặt một chiếc bàn lớn ở cửa Đông chính viện rồi viết câu đối, Hà Ý Nhiên và Nguyên thẩm bên kia hiển nhiên là cũng không thua kém, cũng vội vàng trải giấy đỏ và mài mực cùng nhau so tài với Phó Thần, từ nãy tới giờ, Phó An vẫn luôn chạy hết bên này khen chữ viết cứng cáp có thần, lại chạy qua bên kia khen mềm mại thanh tú.
Hà Ý Nhiên cho hắn một cái lườm trắng mắt, rõ ràng chữ viết của y mới là tuấn dật xuất trần, mềm mại gì kia là của Phó Thần mới đúng.
Sau khi câu đối được viết xuống, nhất định phải chờ nét mực khô lại, sau đó Phó An liền cầm chậu hồ dán cùng cây chổi trúc nhỏ đi ra dán vào cửa Đại môn ở bên ngoài, "Niên niên như ý xuân - Tuế tuế bình an nhật", đây chính là phu nhân tự tay viết, khoảng thời gian này Phó An cũng được đi theo Cát thúc để học chữ, cho nên những chữ đơn giản này hắn đều có thể hiểu được ý nghĩa là gì, chỉ không ngừng tấm tắc khen chữ của phu nhân viết thật tốt.
Câu đối hai bên cửa sân chính viện là "Tân niên nạp dư khánh - Gia tiết hiệu trường xuân", trên bức hoành chính cửa lại là "Xuất nhập bình an", thậm chí là hai cây cổ thụ trước sân chính viện cũng được dán lên "Hoa khai phú quý - Trúc báo bình an", hơn nữa nhà bếp, chuồng ngựa, chuồng gia súc phía sau tòa nhà cũng được dán câu đối đỏ thẫm, tràn ngập dư vị Tết đến xuân về.
Hà Ý Nhiên hớn hở nhìn phòng ngủ của hai người cũng đã được treo lên hai câu đối, đây là chính tay Phó Thần viết "Trăm năm tình viên mãn, Bạc đầu nghĩa phu thê".
Hà Ý Nhiên cười cong mắt tự cho rằng y là "phu" còn Phó Thần là "thê".
Chính là như vậy!
Buổi chiều cùng ngày, hai phu thê Phó Huy và Trương thị dẫn theo Minh nhi qua nhà hai người đưa quà biếu Tết, hơn nữa còn có bốn lượng bạc trước đó mà Hà Ý Nhiên thay hai người chi trả tiền khám bệnh và thuốc men của Trương thị, Hà Ý Nhiên cười tít mắt đón tiếp hai người và nhi tử của bọn họ, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm rồi mang theo vài bọc điểm tâm ra về, trước khi ba người họ rời khỏi, Hà Ý Nhiên có nói với Phó Huy, sau này nếu ra ở riêng tùy thời đến đây mượn bạc nơi này của hai người, Phó Huy chắp tay đa tạ rồi mới rời đi.
Phó Chu cũng thấy xuất hiện ngay khi Phó Huy về được một lúc, cũng mang theo nhi tử nhà gã theo cùng, đôi mắt tam giác ngược của gã từ khi bước chân vào đại môn vẫn luôn láo liên qua lại liên hồi, đây khen một câu, kia ngó một cái, nhìn thấy bàn ghế gỗ trải nệm trong khách phòng, trong lòng cũng âm thầm nghĩ này phải bao nhiêu bạc? Thật sự không biết trong nhà hai người Phó Thần, rốt cuộc có bao nhiêu bạc trắng vàng ròng? Hà Ý Nhiên cùng Phó Thần vẫn mải bận rộn viết câu đối, không mời gã vào phòng ngồi hay cũng không bận tâm đến gã, cuối cùng Phó Chu cũng phải hậm hực ra về "tay không".
Hiện tại, lồng đèn đỏ lớn đã được treo ngoài đại môn cùng khắp bốn hành lang tòa viện, chính viện cũng sáng như ban ngày, khi trời vừa tối năm người họ chính thức phân ra, Hà Ý Nhiên xuống bếp nấu cơm để hai người y và Phó Thần ăn xong sẽ chờ đón giao thừa.
Trong phòng ngủ ấm áp, bên cửa sổ sát đất bày một bàn cờ gỗ khắc hoa tinh xảo, quân cờ đều được làm bằng ngọc, đây là do Hà Ý Nhiên lấy từ không gian ra, còn bàn cờ là Phó Thần tự tay khắc, bàn gỗ nhỏ bên cạnh bày một đĩa bánh nếp nhân đậu đỏ, còn bếp lò nhỏ đang nấu nước đun trà, Phó Thần vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm thủ pháp pha trà của tức phụ như cũ.
"Nếm thử xem". Hà Ý Nhiên cười cong mắt nói.
Phó Thần đón lấy chén trà hương thơm nồng đậm. "Vẫn là tức phụ có tay nghề tốt".
Hà Ý Nhiên gật đầu nói đúng, tay nghề pha trà của y vốn là được học từ ông ngoại, không thể không nói, ông ngoại của y lại có đến hơn bốn mươi mấy năm tìm hiểu trà nghệ, không lý nào lại không tốt a!
Gần giờ Tý ba khắc, Hà Ý Nhiên mới bắt đầu cùng Phó Thần xuống bếp nấu đồ ăn để chút nữa đúng giờ sẽ cúng thần linh, đầu heo đã chuẩn bị tốt từ trước, hiện tại chỉ cần hấp chín với gừng cùng rượu trắng, bày thêm vài đĩa điểm tâm cùng hoa trái khác bên cạnh.
Đến giờ, âm thanh pháo nổ do Cát thúc châm lửa nổ đùng đùng bên ngoài cửa đại môn, đâu đó trong thôn cũng vang lên tiếng pháo vọng lại, vài con chó nhà nuôi bị giật mình cũng cất tiếng sủa vang.
Phó Thần thắp ba nén nhang, cùng Hà Ý Nhiên quỳ xuống cúi đầu thành kính lạy ba cái trước mâm cúng ngoài trời.
"Mau dọn cơm nào!".
Hà Ý Nhiên vội vàng thúc giục, trước đó buổi tối hai người vốn chỉ ăn qua loa, chính là vì để bụng ăn bữa cơm đầu tiên của năm mới vào lúc này, năm mới phải ăn thật no thì năm sau mới sung túc cả năm.
Phó Thần dùng khay gỗ bưng từng món ăn đặt lên trên bàn tròn lớn ở gian ngoài của phòng ngủ, rất nhanh mùi hương của thức ăn tràn ngập cả căn phòng.
Canh cá nấu củ cải, Vịt ướp tương rút xương thái miếng, một đĩa Xúc xích lạp xường hấp, Sườn khô hầm rau rừng khô, Gà xào Kung Bao, Chân gà hấp nước tương, một đĩa Sủi cảo nhân tôm, cuối cùng là một đĩa Lưỡi heo hấp xì dầu —— Tám món ăn đều tượng trưng cho phát tài phát lộc may mắn đầu năm.
Phó Thần lấy ra bình rượu dâu tằm, rót đầy hai chén, trải qua một thời gian, hiện tại hương rượu càng nồng đậm hơn trước, hắn nâng chén về phía Hà Ý Nhiên, vẻ mặt dịu dàng, giọng nói nghiêm túc. "Tết đầu tiên, cũng là khởi đầu cho từ nay về sau chúng ta luôn đón Tết bên nhau".
Hà Ý Nhiên cười tít mắt, đặt đũa xuống cùng hắn cụng chén. "Từ nay về sau luôn bên nhau đón Tết".
Phó Thần thâm tình nhìn y, chờ y uống cạn chén rồi mới nâng ly lên cũng uống cạn.
Hai người khanh khanh ta ta gắp đồ ăn cho nhau, thi thoảng lại cùng nhau nâng chén uống cạn, từ lúc ăn cơm tới giờ, Phó Thần mặt vẫn luôn tỉnh như cờ hó, không biết có phải là cố ý hay vô tình nhưng hễ nhìn thấy chén của tiểu tức phụ nhà hắn đã uống hết thì lại nhanh chóng cầm bình rượu lên rồi giúp rót đầy.
"Hình như ta say rồi... (Nấc)... Không uống nữa, mau ăn cơm, đồ ăn lạnh hết rồi...". Hà Ý Nhiên làu bàu, miệng nhỏ chu lên có thể treo nửa can dầu lên đó.
"Ừm, em cũng ăn". Phó Thần lại rót ra một chén rượu, nhưng lần này là tự mình nhấm nháp, mắt phượng hẹp dài không tự chủ được mà nhìn chằm chằm người bên cạnh, dưới ánh nến sáng rõ trong phòng hai con ngươi thâm thúy xinh đẹp của nam nhân càng trở nên thâm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro