Chương 2

Chương 2

"Mợ con." Cừu Hành đẩy Giải Dương đến trước mặt Phong Thanh Lâm, giương giương cằm nói với Phong Thanh Lâm: "Kêu người."

****

*Để phân biệt bạn thụ với nguyên chủ thì khi nói về nguyên chủ, A Mạn sẽ ghi là "Giải-Dương"

Mì thịt bò, bánh bao nhỏ, lẩu oden, takoyaki, hủ tiếu xào...... Giải Dương vừa đi vừa ăn, ăn từ lúc mặt trời xuống núi tới lúc ngàn nhà thắp ngọn đèn dầu.

Bụng căng tới mức khó chịu, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Tận thế ô nhiễm nghiêm trọng, thức ăn rất dễ dàng thấy được trước tận thế nhưng sau tận thế chúng đều trở thành món hàng xa xỉ, Giải Dương đã không nhớ được đã bao lâu rồi không hưởng thụ được hương vị từ nhiều loại gia vị khác nhau.

Cậu cầm theo mớ BBQ nướng vừa mua ra khỏi chợ đêm, tùy tiện tìm một bồn hoa ngồi xuống, khui một chai bia.

Di động đã im lặng rất lâu, hẳn là hết điện. Ánh đèn đường mờ nhạt, dưới đèn có nhiều muỗi múa bay, tiếng người ồn ào cách chợ đêm không xa, trong không khí còn bay mùi vị BBQ nướng và tôm hùm đất, xe tới xe lui trên con đường, đêm đã khuya, thành thị vẫn chưa rơi vào giấc ngủ.

Đây mới là bộ dáng sinh hoạt nên có.

Giải Dương đem miệng chai bia đưa tới môi mình, tạm dừng thật lâu, vẫn đem bia rời đi. Cậu vỗ vỗ mặt mình.

Sau lại thế này, đều đã rời khỏi tận thế, làm sao có thể sợ mất đi thanh tỉnh được chứ!

Tiếng chuông di động đột nhiên reo lên. Nó đến từ balo phía sau lưng, âm nhạc đơn thuần của hệ thống, rõ ràng không phải tiếng chuông di động cũ được nguyên chủ cẩn thận thiết lập. Giải Dương buông bia xuống, trở tay đem balo kéo ra, từ túi trong balo lộ ra một chiếc di động mới chưa xé tem, tiếng chuông đến từ nó.

Trên màn hình di động chấp nháy cuộc gọi đến từ "Người kia".

Trong tiểu thuyết, pháo hôi Giải-Dương ghi chú tên Cừu Hành là "Người kia". Nữ chính từng phát hiện điểm này đã kiến nghị pháo hôi Giải-Dương đổi một từ xưng hô tôn trọng hơn, nhưng pháo hôi Giải-Dương cứng nhắc cự tuyệt, còn làm nữ chính cách xa Đại Boss một chút. Mà cuộc nói chuyện này vừa vặn là Đại Boss phát hiện nghe được, tất nhiên kết quả là pháo hôi xui xẻo, mà nữ chính thành công làm cho Đại Boss chú ý.

Ở thế giới tiểu thuyết, xác suất một người qua đường Giáp trùng hợp cùng tên cùng họ với pháo hôi, cũng giống như pháo hôi ghi chú người nào đó là "Người kia" là bao nhiêu?

Bằng 0.

Giải Dương tự hỏi tự trả lời, cắt rớt cuộc gọi, cầm chai bia uống một ngụm.

"Giải tiên sinh."

Ngón tay Giải Dương hơi cong, nâng mắt lên nhìn.

Một người đàn ông có bộ dáng nghiêm túc của bảo tiêu hơi khom lưng, nghiêng ngời ý bảo chiếc ô tô màu đen đậu ven đường, nói: "Ông chủ tới đón ngài về nhà."

Giải Dương nhìn về phía ô tô. Cửa xe đóng lại, cậu cũng không thể nhìn đến ai ngồi bên trong, trong đầu cũng không có tin tức nói "ông chủ" là ai cho cậu biết. Cậu phỏng đoán hợp lý một chút, cảm thấy nếu cậu chính là pháo hôi Giải-Dương, như vậy ông chủ trong miệng bảo tiêu chỉ có hai khả năng, một là ba Giải Tu của Giải-Dương, hai là lão công tiện nghi - Đại Boss Cừu Hành, của Giải-Dương. Kẻ trước chỉ biết bán con trai ruột mình, tên sau lại là bạn lữ chỉ biết mang đến vô tận phiền toái,  là ai cũng không phải lựa chọn tốt.

Cậu nhéo nhéo chai bia: "Là đến quá sớm." Ít nhất phải để cho cậu hưởng thụ xong một đêm cuộc sống mới rồi lại mang theo tin tức xấu đến chứ.

Thái độ của bảo tiêu kính cẩn, ngữ khí lại mang theo cảnh cáo: "Giải tiên sinh, ông chủ đã quá khoan dung đối với ngài, thỉnh không cần tiếp tục tùy hứng, lên xe đi."

"Nếu tôi không lên xe thì sẽ như thế nào?"

Bảo tiêu trầm mặc, nói: "Ông chủ đã nhận lời mời dùng cơm trưa vào ngày mai với chủ tịch Giải, cũng đồng ý mang theo ngài cùng nhau đến, thỉnh ngài suy nghĩ cẩn thận và rõ ràng."

Xem ra ngồi trong xe là Cừu Hành.

Giải Dương thu thập tốt đồ nướng BBQ rồi đứng lên, đưa chai bia chỉ uống một ngụm vào tay bảo tiêu, vỗ vỗ bờ vai của anh ta: "Thưởng cho anh." Nói xong thì đi qua kéo cửa sau ô tô, cúi người ngồi vào.

"Quăng ra ngoài."

Giải Dương nghiêng đầu, nhìn người nam nhân ngồi bên cạnh.

"Thứ trong tay cậu, quăng ra ngoài." 

Làm vai ác lớn nhất trong truyện, diện mạo Cừu Hành không tầm thường, khí thế trên người cực thịnh, đặc biệt khi mắt lạnh nhìn người rất đáng sợn. Đuôi mắt y nhướng lên, khóe môi kéo xuống, hình dáng thâm mà thon gầy, sắc môi ám trầm, sắc mặt tái nhợt xứng với thần thái tăm tối dày đặc trên mặt, hơn nữa một thân áo sơ mi màu đen cùng với quần tây màu đen, đột nhiên vừa thấy giống như một con ác quỷ bò ra từ địa ngục, là cái loại có thể làm trẻ con khóc đêm.

Giải Dương không phải đứa con nít.

Cậu nhìn chằm chằm đôi mắt Cừu Hành, Đẩy cửa xe đi xuống, vòng đến ghế phụ kéo vị bảo tiêu kia vừa lên ngồi xuống xe, đem BBQ nướng nhét vào tay anh ta: "Cái này thưởng cho anh, ăn cho tốt, đừng lãng phí." Nói xong thì ngồi vào ghế phụ, phanh một tiếng, đóng cửa xe, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. 

Không khí bên trong xe biến thành nặng nề bằng vận tốc ánh sáng. Tài xế khó hiểu như thế nào Giải Dương đột nhiên kiên cường lên, lần trước gặp mặt vẫn là một bộ dáng nhút nhát a, không dám nhìn biểu tình của Cừu Hành ở ghế sau, nói với Giải Dương: "Giải tiên sinh, nếu không, ngài ngồi ghế sau đi, ghế phụ là vị trí không an toàn nhất ...."

Giải Dương chỉnh ghế phụ nghiêng về phía sau một chút, ôm ngực nằm tốt.

Tài xế: "...."

Cừu Hành: "Lái xe."

Tài xế chần chờ: "Vậy Ngô Thủy ...."

"Lái xe."

Tài xế im miệng, khởi động ô tô.

"Hạ thấp máy lạnh xuống một chút."

Tài xế nghe lời làm theo.

"Lại thấp một chút."

Tài xế do dự một chút, một lần nữa lại chỉnh thấp thêm.

Cừu Hành không kiên nhẫn: "Chỉnh thấp nhất."

Tài xế bị kinh hách: "Ông chủ, thấp nhất là 10°."

"Mở."

Tài xế khóc không ra nước mắt, liếc nhìn Giải Dương vẫn nhắm mắt nằm không động bên cạnh, muốn cắn khăn tay. Rõ ràng là ông chủ lại nổi điên, rõ ràng phía trước còn tốt ....

Độ ấm bên trong xe nhanh hạ thấp xuống dưới, thời tiết cuối mùa hè, đầu mùa thu, chỉ có Giải Dương mặc đồ nhiều nhất bên trong xe, có một áo khoác mỏng, tài xế và Cừu Hành đều mặc đồ đơn. Nhưng ở nhiệt độ 10° như thế này, đồ đơn hay áo khoác mỏng đều giống nhau, ai cũng đều bị đông lạnh cả.

Thật vất vả thoát khỏi tận thế, Giải Dương cũng không chuẩn bị ngược đãi chính mình. Cậu mở mắt ra, nói: "Chỉnh lại như cũ đi."

Tài xế không dám động.

Giải Dương quay đầu nhìn Cừu Hành: "Kêu người ra chỉnh lại như cũ."

Cừu Hành cười âm trầm trầm: "Còn ngủ được không?"

Giải Dương:  (¬_¬) 

Bệnh tâm thần.

Giải Dương nhíu mày: "Trước khi lên xe, tôi ăn một tô mì thịt bò, một vỉ bánh bao nhỏ, một phần lẩu oden, một hộp takoyaki, một phần hủ tiếu xào."

Cừu Hành không cười: "Cậu đang khoe ra?"

"......" Giải Dương chỉ chỉ dạ dày của mình: "Ý tứ của tôi là, lại tiếp tục lạnh xuống như thế, những thứ tôi ăn quá nhiều kia, sẽ ói", lại chỉ chỉ dưới chân: "Ói trong xe."  

Hai người nhìn nhau, Cừu Hành đi đầu tỏ ra ghét bỏ mà dời tầm mắt: "Chỉnh nhiệt độ ấm lên."

Tài xế nín thở lại thở phào ra, vội vàng đem nhiệt độ tăng lên.

Giải Dương nằm trở lại trên ghế.

"Mở cửa sổ, toàn mùi hành."

Tài xế yên lặng làm theo.

Gió đêm tiến vào, cuốn đi không khí lạnh trong xe. Giải Dương thoải mái giật giật. So với điều hòa, thật ra cậu càng thích gió đêm mát mẻ hơn.

Cừu Hành càng khó chịu: "Đủ rồi, đóng cửa sổ."

Tài xế yên lặng đóng lại cửa sổ.

Giải Dương giật nhẹ mũ trên áo khóac, đem mặt ẩn vào bóng ma.

 Trong xe áp suất thấp liên tục. Không bao lâu, xe dừng lại ở cửa bệnh viện, Cừu Hành xuống xe, Giải Dương không nhúc nhích.

Tài xế ân cần mở cửa ghế phục, kêu: "Giải tiên sinh, đến rồi."

Giải Dương mở mắt, không kéo mũ ra, xuống xe hỏi: "Không phải nói về nhà sao, tới chỗ này là gì?"

Cừu Hành lại âm trầm trầm cười: "Cho cậu rửa ruột."

Giải Dương bình tĩnh nhìn y: "Anh trả tiền, tôi liền rửa."

Tài xế vội vàng cuối đầu, không đành lòng nhìn bộ dáng ông chủ ăn mệt một lần nữa.

Cừu Hành thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Giải Dương, không nói một lời mà xoay người đi về phía bệnh viện.

Giải Dương đuổi theo.

Cừu Hành thân cao chân lại dài, khoảng cách bước chân rất lớn, trên người trừ bỏ khí sắc không tốt cùng với hình thể thiên gầy thì bên ngoài không có cảm giác suy yếu của một người bị bệnh hiểm nghèo. Giải Dương đi theo phía sau y, cẩn thận đánh giá y.

Hai người đi đến khu nằm viện. Khi tới khu phòng bệnh một người nằm, đột nhiên Cừu Hành dừng bước. Phía sau Giải Dương cũng dừng lại. Cừu Hành quay đầu lại nhìn cậu: "Đẹp sao?"

"Khó coi." Tận thế chỗ nào cũng đều là bộ dáng ốm gầy của người sắp chết, nhìn đến quá nhiều, Giải Dương rất phiền chán.

Cừu Hành ý vị không rõ mà kéo kéo khóe miệng, nói: "Bảo trì lá gan của cậu, chiều hôm nay, cháu ngoại trai của tôi xảy ra tai nạn xe cộ, tôi đến nhìn xem đứa cháu này, một hồi nữa cậu an tĩnh một chút, đừng nói chuyện lung tung."

Cháu ngoại trai Đại Boss, chẳng phải là nam chính?

Dựa theo cốt truyện, sau vụ tai nạn xe cộ lần này, nam chính Phong Thanh Lâm sẽ sống lại, mà đời trước của nam chính, cuối cùng Cừu Hành nuốt lấy Tập đoàn Phong Hoa của nhà họ Phong.

Lúc này, nam chính hẳn là hận nhất Cừu Hành đi.

Giải Dương đưa tay vào túi quần.

Có trò hay để xem nha.

Khi hai người bước vào phòng bệnh, Phong Thanh Lâm chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nhìn thấy Cừu Hành, biểu tình của Phong Thanh Lâm rõ ràng trầm mất một giây. Bất quá, cuối cùng vẫn là nam chính, hắn nhanh chóng khống chế biểu tình, giống như ngày thường mà thân mật chào hỏi Cừu Hành. Phản ứng của Cừu Hành tương đối lãnh đạm, ngồi bên cạnh giường dò hỏi tình huống của hắn.

Không ai đón tiếp Giải Dương, chính cậu cũng tự mình tìm một cái sô pha thoải mái dễ chịu ngồi xuống, đánh giá hai cậu cháu đều có suy nghĩ riêng trong lòng.

Đều nói cháu ngoại giống cậu, mặt mày Phong Thanh Lâm thật sự có chút giống Cừu Hành, đều là loại hình nghiêm túc sẽ có ánh mắt vẻ vô cùng sắc bén. Tuy rằng bối phận hai người là cậu cháu, nhưng thật ra tuổi chỉ hơn kém nhau 5, khi ngồi chung càng giống như là anh em. Năm nay Phong Thanh Lâm 24 tuổi, mới vừa đến công ty nhà họ Phong có một năm, ở nhà họ Phong cũng không được sủng ái, mà nguyên nhân không được sủng ái đúng là vì mẹ hắn là người nhà họ Cừu.

Hai nhà Phong - Cừu có thù oán cũ, trên sinh ý cũng tồn tại cạnh tranh, quan hệ như nước với lửa. Dưới tình cảnh như vậy, năm đó, con gái một Cừu Tinh của nhà họ Cừu cố tình cùng con trai nhỏ nhà họ Phong nhìn vừa mắt. Bà không màng ba mẹ khuyên can, dẫm lên thể diện của ba mẹ mà gả vào nhà họ Phong, ba Cừu mẹ Cừu trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với bà, sau đó mẹ Cừu liều mạng ở tuổi hạc làm thụ tinh nhân tạo sinh ra Cừu Hành, cũng để lại di chúc, tỏ vẻ tất cả tài sản của nhà họ Cừu đều để lại cho Cừu Hành, một phần tài sản Cừu Tinh cũng đừng nghĩ lấy. Vì thế mà Cừu Tinh chịu kích thích, dưới bi thương mà sinh non, làm hỏng thân thể, phải đến mấy năm sau mới có nam chính, sau khi sinh nam chính không bao lâu thì tự sát vì hậm hực. Sau khi bà tự sát, Phong Điển nhanh chóng cưới người khác, sinh hai đứa em trai cho Phong Thanh Lâm và một đứa em gái ....

"Cữu cữu, rốt cuộc mẹ con chết như thế nào?"

Giải Dương hoàn hồn, nhìn về phía nam chính trên giường bệnh.

Mặt Cừu Hành trầm xuống: "Như thế nào lại hỏi chuyện này, đều nói mẹ con là bị ba con bức chết. Con đừng suy nghĩ miên man, nên là của con, tôi đều sẽ giúp con lấy về, con dưỡng thương cho tốt."

Phong Thanh Lâm cúi đầu giấu đi biểu tình trên mặt, nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, thân thể cữu cữu thế nào rồi? Con nghe nói bệnh tình của cữu cữu lại chuyển biến xấu."

Vấn đề này nhắc nhở Cửu Hành, y hướng Giải Dương vẫy vẫy tay.

Cốt truyện đến.

Giải Dương phối hợp đứng dậy, đi đến bên cạnh Cừu Hành, đứng yên một chỗ.

Phong Thanh Lâm đã diễn là diễn tới cùng, một bộ mới phát hiện ra Giải Dương, hỏi: "Cữu cữu, vị này là ...."

"Mợ con." Cừu Hành đẩy Giải Dương đến trước mặt Phong Thanh Lâm, giương giương cằm nói với Phong Thanh Lâm: "Kêu người."

Phong Thanh Lâm: (⊙o⊙)

Giải Dương:  (▻.◅)

Từ từ, hình như trong sách không có viết như thế a, không phải "thuận miệng dùng một câu là bảo mẫu mới thuê để đối phó với sự dò xét của Phong Thanh Lâm" sao?

__ HẾT CHƯƠNG 2 __

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro