Chương 29
Tiếng nổ vang lên, mọi âm thanh trở về tĩnh lặng.
Trong mật thất chỉ còn ánh đuốc chập chờn, bóng tối vờn quanh, càng làm tăng thêm tử khí nặng nề. Ba con tà ma không còn chút hơi thở nào, ở góc bên cạnh bọn chúng, rải rác vài bộ xương trắng hếu của con người.
Tạ Tinh Diêu lặng lẽ hít một hơi sâu, trong lòng thầm đọc Trừ Trần quyết, rửa sạch huyết khí khắp người.
Thi thể yêu ma bị chú pháp nghiền thành tro bụi, nàng lấy vài bộ quần áo sạch sẽ từ túi trữ vật, phủ lên thi cốt Nhân tộc.
Hiện tại nàng không có cách nào mang bọn họ đi, điều duy nhất có thể làm, là dâng cho người đã khuất sự thương tiếc và tôn trọng trong khả năng của mình.
Kế tiếp ——
Ánh mắt của thiếu nữ hơi động, chậm rãi tiến bước.
Di vật tế tư được đặt trong góc mật thất, nàng xốc miếng vải đen phủ trên cùng lên, bên dưới là một chiếc lồng sắt bị khóa chặt.
Tạ Tinh Diêu đọc kỹ nguyên tác, biết có cơ quan như thế, cho nên trước khi nghiền nát thi thể yêu ma, nàng đã tìm thấy một chiếc chìa khóa trong quần áo của kiếm khách.
Chìa khóa khớp với ổ khóa, nương theo một tiếng cành cạch nho nhỏ, lồng sắt bỗng mở ra.
Tất cả tiến triển vô cùng thuận lợi, Tạ Tinh Diêu thở phào nhẹ nhõm, tức tốc vươn tay, lấy sách cổ bị phong ấn trong lồng.
Quyển sách này thoạt nhìn không có gì nổi bật, thậm chí ngoại hình khá thô ráp, bìa được làm từ da thú màu nâu sẫm bình thường nhất, không có bất cứ hoa văn sặc sỡ thể hiện thân phận cao quý nào.
Tựa như một quyển sổ ghi chép phổ thông, dù nhìn thế nào, cũng không thể liên hệ với đại tế tư cứu thế mà vạn người kính ngưỡng.
Nhưng ngẫm lại, ba trăm năm trước Bắc Châu bị quần ma chiếm đóng, Nhân tộc bị bắt làm nô lệ, chẳng khác gì súc vật hạ đẳng. Trong hoàn cảnh gian khổ như thế, Tu Di giáo quả thật không thể tạo ra pháp khí kinh thế hãi tục.
Tạ Tinh Diêu cẩn thận lấy nó ra khỏi lồng sắt, không ngờ, ngay khi sách cổ rời lồng, bên tai bỗng dưng vang lên một tiếng trầm đục ——
Ngay tức thì, trong lồng lập tức hình thành trận pháp với tốc độ nhanh như tia chớp, ma khí cuồn cuộn tấn công, tựa như bầy ong đuổi theo mật hoa, ầm ầm lao về phía tay nàng!
Tính sai rồi.
Tạ Tinh Diêu nghiến răng né tránh, liếc nhìn quyển sách ngả vàng trong tay, trên bìa cũng có một trận pháp ám sắc tương tự.
Bọn yêu ma này ngấp nghé tiên cốt đã lâu, nếu muốn tìm tiên cốt, di vật tế tư này chính là mấu chốt quan trọng nhất.
Giấu trong mật thất, phái ba tên ma tu trấn thủ, đối với chúng mà nói, như vậy vẫn chưa đủ.
Nguyên tác chỉ lướt qua chuyến thăm dò bí mật này, không nói rõ chi tiết “Ôn Bạc Tuyết” đã chuẩn bị những gì, xoay sở thế nào, nhưng với tu vi của y, rất có thể y đã phát hiện cơ quan giấu trong lồng sắt.
Đây không phải trọng điểm của trận chiến, tác giả bỏ qua không nhắc tới, cũng hợp tình hợp lý. Trái lại, nàng vô thức cho rằng không còn nguy hiểm, do đó buông lỏng cảnh giác.
…… Tuy rằng với thực lực của thân thể này, chắc chắn không thể phát hiện cạm bẫy.
Tạ Tinh Diêu lách mình, nhăn mày, thần thức phủ lên trận pháp.
Thuật Truy Tung, chỉ cần chạm vào trận pháp hoặc dính hơi thở bên trong trận, sẽ bị ma khí bám theo, như ung nhọt bám riết không rời.
Ma khí cuồn cuộn như sóng dữ ngút trời, như mũi tên đã lên dây đong đầy sát khí, bỗng bùng lên, ào ạt lao về phía nàng. Thiếu nữ khéo léo tránh né, bước lên cầu thang rời khỏi phòng tối.
Sách cổ không thể cất vào túi trữ vật.
Nó bị gieo cấm chế, xung khắc với túi trữ vật, chẳng những như vậy, thỉnh thoảng còn tỏa ra ám quang âm trầm đáng sợ.
Ma khí tìm đến theo ánh sáng, trong chốc lát, tựa như dây leo sinh trưởng, nuốt chửng hơn phân nửa không gian dưới lòng đất. Tạ Tinh Diêu bó tay toàn tập, vội vàng lấy vài mảnh vải bọc kín quyển sách cổ.
Dẫu chỉ chậm trễ trong nháy mắt, chắc chắn sẽ bị cuốn vào sóng ngầm cuồn cuộn phía sau. Nàng không dám dừng lại, trong lòng thầm nghĩ biện pháp giải quyết.
Nàng đã chạm vào sách cổ, trên người đương nhiên đã nhiễm ma khí, nếu muốn tránh truy kích, chỉ có cách tẩy sạch hơi thở phiền phức ấy.
Nếu không, khi ra khỏi thư phòng, thuật pháp theo dấu kia vẫn bám riết không tha, đám yêu ma kia chỉ cần bắt gặp, lập tức có thể đoán được nguyên nhân hậu quả.
Đến lúc ấy sẽ hỏng bét.
Nhưng bản thân nàng dính chú thuật, dù thanh tẩy thế nào cũng không làm gì được khói đen mờ ảo vây quanh người; tấn công ma khí phía sau sẽ chỉ chết nhanh hơn, vì sau khi ma khí bị đánh tan, chúng ta sẽ phân tách nhiều hơn.
Đáng ghét.
Cầu thang vừa dài vừa tối, Tạ Tinh Diêu chỉ có thể loáng thoáng thấy vài đường nét mơ hồ phía trước, khi nín thở tiến lên phía trước, nàng cảm nhận rõ ràng ma triều sau lưng càng lúc càng đến gần, càng lúc càng dày đặc.
Cảm giác ngạt thở không thể kháng cự trước giờ chưa từng có ập đến, nhưng ngay lúc này, từ phía trên cầu thang, mơ hồ vang lên tiếng bước chân.
Lồng ngực nhói đau, Tạ Tinh Diêu thoáng ngửi thấy mùi xà phòng quen thuộc.
Sau đó cánh tay nàng bị ai đó kéo nhẹ.
Lực kéo không mạnh lắm, nhưng mang theo chút chắc chắn không nói nên lời, trong bóng tối tĩnh lặng, xúc giác phảng phất như lập tức bừng tỉnh, khiến sống lưng nàng khẽ run.
Không đợi Tạ Tinh Diêu phản ứng, hương xà phòng nơi chóp mũi bỗng đậm hơn, nồng hơn ——
Một chiếc áo ngoài thuận thế rơi xuống, vừa khéo phủ kín người nàng, vải vóc mềm mại, còn vương chút hơi ấm.
Tim nàng vô thức run lên.
“Lại đây.”
Ý cười của Yến Hàn Lai nhàn nhạt, đẩy nàng ra sau lưng: “Sao lại chọc vào thứ này?”
Âm cuối vừa dứt, trong bóng tối lóe lên ánh dao lạnh lẽo.
Lần trước khi ở Ám Uyên, Tạ Tinh Diêu từng chứng kiến cảnh hắn nghiền ép quần ma, nhưng bởi vì khi ấy nàng sức cùng lực kiệt, sớm đã mất đi ý thức.
Lúc này đây, uy áp quen thuộc bất thình lình lan rộng.
Bình thường Yến Hàn Lai quái gở lười nhác, chỉ riêng lúc chiến đấu mới bộc lộ tài năng, tựa như con sói cô độc tháo bỏ vỏ bọc lười biếng, bỗng chốc phô bày nanh vuốt sắc bén.
Thiếu niên không chút do dự rạch cổ tay, máu tươi trào ra, tất cả hóa thành sát khí lạnh thấu xương.
Chỉ trong chốc lát, một luồng sát khí mạnh hơn, dữ dội hơn cả ma triều ùn ùn kéo đến, tựa như dã thú tùy ý gặm nhấm con mồi trong đêm tối.
Huyết quang đầy trời, máu thịt của thiếu niên bị đâm rách nhưng cứ như không có tri giác, mặc cho máu chảy đầm đìa, đầu ngón tay thành thạo xoay chuyển, vẽ ra từng pháp phù phức tạp.
Cách giải quyết vô cùng phù hợp với tính cách của Yến Hàn Lai.
Nếu muốn áp chế ma khí vô pháp vô thiên kia…… vậy thì phải dùng hơi thở hung tàn hơn nó.
Hai chú thuật đột ngột va chạm, ma khí không chịu nổi, tan thành vạn sợi khói mỏng.
Trọng áp nặng trĩu trên vai đột nhiên biến mất, cuối cùng Tạ Tinh Diêu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng siết chặt áo ngoài đang phủ trên người.
Yến Hàn Lai luyện thành thói quen với chuyện này, lấy băng vải từ túi trữ vật, tùy tiện quấn quanh cổ tay.
Động tác của hắn đơn giản và qua loa, chẳng màng đến cơn đau xuyên tay, Tạ Tinh Diêu hỏi nhỏ: “Huynh…… cầm máu như vậy sao?”
“Tạ cô nương.”
Thiếu niên lạnh giọng đáp: “Người bình thường ăn gió nằm sương, sẽ không giống đệ tử tiên gia, bị thương ngoài da mà cũng ——”
Giọng hắn lạnh nhạt, nhưng nói nửa chừng thì đột nhiên im bặt.
Bốn bề đen kịt, Yến Hàn Lai vì đau nên hơi phân tâm, lúc này tập trung để ý một chút, lập tức đối diện với một đôi mắt đen láy.
Chẳng biết từ lúc nào mà Tạ Tinh Diêu đã đến gần vài bước, im lặng kiễng chân, khi hắn nhận ra, hai người đã gần trong gang tấc.
Chiếc áo ngoài xanh đen của hắn vẫn phủ trên đầu nàng, làm rối vài lọn tóc đen trên trán, bốn phương tám hướng chỉ có bóng tối, với thị lực suy yếu của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi đồng tử sáng ngời kia.
“Kể ra thì,” Nàng chớp chớp mắt, đối diện thẳng với ánh mắt của hắn: “Thật sự không thấy rõ sao?”
Yến Hàn Lai lúng túng quay mặt sang một bên: “Sao?”
“Không thấy mà huynh còn xuống đây.”
Nàng vô lo vô nghĩ, dừng lại giây lát, âm đuôi chứa ý cười: “Yến công tử, chẳng lẽ huynh có chút xíu lo lắng cho ta?”
“Chỉ là cân nhắc về kế hoạch thôi.”
Yến Hàn Lai cười mỉa mai: “Nếu Tạ cô nương chôn thây ở đây, sẽ gây ra nhiều phiền phức hơn.”
Đối phương dường như đáp lại bằng một tiếng “à” rất khẽ.
Xưa nay Tạ Tinh Diêu luôn nhanh mồm nhanh miệng, hiếm khi úp mở ậm ờ như thế. Hắn nghi ngờ liệu có phải mình nói chuyện nặng lời quá hay không, đang định lên tiếng thì chợt nghe nàng thần thần bí bí nói: “Đưa tay đây.”
Yến Hàn Lai ngoan ngoãn chìa tay phải ra.
Bóng tối che trời rợp đất, hắn không thấy rõ cảnh tượng xung quanh mình, chỉ biết cánh tay mình bị ai đó cẩn thận nắm lấy, tiện đà kéo ống tay áo lên.
Băng vải quấn vội nhẹ nhàng bị tháo ra, hơi lạnh len lỏi vào miệng vết thương, sau đó, là hơi ấm xa lạ.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Yến Hàn Lai biết, hóa ra ngoài đau đớn, vết thương còn mang đến cảm giác ngứa ngáy lạ thường.
Hô hấp của hắn sững lại, bất giác muốn rút tay ra.
“Sao thế?”
Tạ Tinh Diêu cúi đầu nói: “Đau sao?”
Yến Hàn Lai: ……
Yến Hàn Lai: “Không.”
“Đây là thuốc mỡ chữa thương. Yến công tử đừng băn khoăn, ta cũng chỉ vì kế hoạch mà thôi.”
Đầu ngón tay mềm mại của thiếu nữ nhẹ nhàng lướt qua vết thương, nhưng giọng điệu lại không nhẹ nhàng lắm: “Nếu yêu ma phát hiện mùi máu tanh, sẽ gây ra nhiều phiền phức hơn.”
Nàng thật sự rất biết cách ăn miếng trả miếng bằng lời của người khác.
Yến Hàn Lai thầm hừ trong lòng, lại nghe nàng khẽ bật cười: “Đùa thôi.”
“Mặc dù Yến công tử không lo cho ta, nhưng ta, lấy ơn báo oán, không muốn Yến công tử chịu khổ.”
Đây cũng là lần đầu Tạ Tinh Diêu băng bó cho người khác, nàng vụng về quấn băng vải, giọng điệu thong thả: “Mất nhiều máu không phải chuyện tốt, hơn nữa, chẳng lẽ huynh không cảm thấy đau?”
Tính tình thất thường.
Từ lâu hắn đã quen với những lời linh tinh của nàng, nhưng vẫn không kìm được mà nhíu mày, lồng ngực khó chịu một cách kỳ lạ, tựa như bị mèo cào.
Yến Hàn Lai cảm thấy phiền lòng.
Băng vải đã quấn xong, hắn muốn rụt tay lại theo bản năng nhưng Tạ Tinh Diêu lại chưa buông ra.
Hắn không thấy rõ động tác của người trước mặt, trong bóng tối âm u, chỉ cảm thấy có gió nhẹ thổi tới ——
Máu xương như bị nhào nặn, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa, thiếu niên dùng sức rút tay ra.
Không hổ là hồ ly, trên đỉnh đầu quả nhiên xù lên vài sợi tóc ngây ngốc.
Nếu sau này hắn trở lại dáng vẻ hồ ly trắng, khi giật mình hoảng sợ, không biết có xù lông như bồ công anh hay không.
“Nếu cảm thấy đau, thổi vào vết thương sẽ bớt đau.”
Tạ Tinh Diêu thấy hắn nóng nảy nên bèn cất lọ thuốc trong tay, giọng điệu chứa ý cười vì trò đùa dai được như ý: “Yến công tử, không sao chứ?”
Yến Hàn Lai lạnh giọng: “Đây là cách dỗ dành trẻ con.”
“Trẻ con sẽ không bị dọa chạy đâu.”
Bị dọa chạy.
Hắn muốn phản bác theo thói quen, nhưng lời vừa đến miệng, đột nhiên mắc kẹt nơi đầu lưỡi. Cơn gió nhẹ lúc nãy đến quá đỗi đột ngột, trong bóng tối càng thêm rõ ràng, cơn đau âm ỉ trên vết thương hóa thành một luồng điện chạy dọc cơ thể, khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
Hành động rút tay vừa rồi, quả thật giống như chạy trối chết.
“Thường Thanh cô nương từng nói, muốn khôi phục đèn đuốc trong lầu Phi Thiên, ước chừng tốn nửa canh giờ.”
Tạ Tinh Diêu không dí hắn đến cùng nữa, nàng ngẩng đầu nhìn bậc thang im lìm trước mặt: “Lên trên trước đã.”
*
Đèn đuốc trong tòa nhà vẫn chưa khôi phục, không thể ở lâu trong thư phòng, hai người nhanh chóng thừa dịp hỗn loạn rời khỏi phòng.
Vấn đề lớn nhất lúc này là làm sao rời khỏi lầu Phi Thiên.
“Cho nên,” Tạ Tinh Diêu ôm một đống vải, cố gắng giấu kỹ quyển sách trong lòng: “Huynh cũng không giải được cấm chế sao?”
“Cấm chế cổ xưa, không phải Ma tộc gieo.”
Yến Hàn Lai truyền âm nhập mật: “Chắc là thuật pháp của Tu Di giáo, trong chúng ta, chỉ có Vân Tương có thể giải.”
Vậy thì phải mau chóng đi tìm Vân Tương.
Tạ Tinh Diêu ôm chặt vải bố, dùng tay trái còn trống xoa xoa huyệt thái dương: “Ta nghĩ, hướng mà cô ấy đang ở chắc là…… nhưng bây giờ trong lầu lộn xộn, yêu tà đang lùng sục người tắt đèn, chúng ta ôm vải bố thế này, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ.”
Dứt lời, nàng ngẩng đầu lên, lặng lẽ quan sát xung quanh một lượt, chỉ thấy cả nam lẫn nữ đều tỏ vẻ kinh hoàng, còn yêu ma thì bày thế trận chờ quân địch, vẻ mặt hung dữ.
“Chi bằng giấu ở đâu đó, đợi tìm được Vân Tương, chúng ta sẽ dẫn cô ấy đến nơi giấu sách.”
Yến Hàn Lai bình tĩnh phân tích: “Như vậy……”
Đáng tiếc, hắn chưa kịp nói hết câu.
Khi truyền âm vừa vang lên, lầu Phi Thiên đột nhiên nổi lên tiếng vù vù.
Ngay sau đó, đèn đuốc vàng óng, rực rỡ như ngân hà ——
Linh lực khôi phục.
Tạ Tinh Diêu: ……
Huyệt thái dương của Tạ Tinh Diêu giật giật, quả nhiên, vừa ngước mắt lên, lập tức thấy ánh mắt ngờ vực của một tên tà ma.
Vải bố trong tay nàng quá bắt mắt, khiến đối phương sinh lòng tò mò: “Tiểu thư à, không biết thứ cô đang ôm…… là thứ gì?”
Câu chữ to rõ, vừa dứt lời, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Vở kịch máu chó chấn động khắp chốn kia, vẫn chưa kết thúc.
Ngay lúc này, nơi ánh mắt mọi người đổ dồn vào, chính là nam nữ chính của câu chuyện nọ.
Lại lại lại lại hỏng bét.
Tạ Tinh Diêu lặng lẽ liếc Yến Hàn Lai một cái, rồi yên lặng nhìn cuộn vải trong tay.
“Đúng vậy.”
Nữ chính của câu chuyện khổ tình mặt không biểu cảm, chớp mắt: “Thật không dám giấu giếm, bọn ta có một đứa con.”
Yến Hàn Lai: ……
Yến Hàn Lai: ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro