Chương 31
Trầm mặc, trầm mặc, vẫn là trầm mặc.
Trầm mặc chính là lầu Phi Thiên đêm nay.
Phong tục tập quán của giới tu chân thành thật chất phác, ngay cả thoại bản máu chó cũng rất hiếm thấy, huống chi vở tuồng đầy máu chó, không ngừng phá vỡ tam quan, khiến người xem bàng hoàng không thôi thế này.
Sau một hồi im lặng thật lâu, cuối cùng cũng có người ngơ ngác phá tan sự yên tĩnh này.
“Cho nên.”
Một thiếu nữ mờ mịt nói: “Phụ thân của đứa bé, là vị…… Đầu công tử nam giả nữ này?”
Nguyệt Phạn: “Thật ngại quá, xin ngắt ngang một chút, ta không phải Đầu công tử, ta họ Thiết ——”
Nguyệt Phạn liếc nhìn bảng tên [Triệu Thiết Đầu] trước ngực: “…… À không, ta họ Triệu.”
Nàng, kẻ chiến thắng cuối cùng, ngẩng cao đầu bước đến bên Ôn Bạc Tuyết, giật lấy bọc tã trong tay y, giọng nam trung niên nặng như núi: “Tạm biệt, phu quân.”
—— Suýt chút quên mất, hai người này là đạo lữ cùng vào lầu Phi Thiên.
Ôn Bạc Tuyết nhập vai sụp đổ của đương sự, ngũ quan quằn quại, không thể hiện cảm xúc, khóe miệng co quắp, khàn giọng đáp: “Được, ngươi, hay lắm.”
Đây đúng là luyện ngục nhân gian.
Nguyệt Phạn thoạt nhìn như nhập vai sâu, nhưng thật ra cực kỳ đáng tin cậy, luôn ghi nhớ nhiệm vụ hôm nay của cả nhóm, ôm chặt bọc vải, dùng ánh mắt ra hiệu: [Các huynh đệ tỷ muội, theo ta rút lui.]
Nghe vậy Tạ Tinh Diêu liền tiến lên, ra vẻ nữ nhân đê tiện diêm dúa vừa đạt được mục đích, giơ tay ôm lấy tay phải của Nguyệt Phạn: “Đi thôi Thiết Đầu ca, đừng dây dưa với bọn này nữa. Nhiều năm trôi qua như vậy, ta ở nhà họ Diêm kiếm được không ít bạc.”
Nguyệt Phạn cười ha ha: “Đi, về nhà của chúng ta, từ nay tiêu dao sung sướng.”
Chẳng ai ngờ được, vở tuồng đêm nay lại kết thúc theo cách này.
Quần chúng vây xem đều sợ hãi thán phục, nhìn chung tất cả, vậy mà chẳng có ai thật sự vô tội, ai cũng lòng dạ khó lường, mưu mô xấu xa.
Đen ăn đen, chó cắn chó, trong chuyện xưa của tất cả vai ác, chỉ có cặp nam nữ khốn nạn nhất, tàn nhẫn nhất mới có thể giành được chiến thắng cuối cùng.
Bọn họ hiểu rồi.
Song, ngay lúc này, không ai ngờ rằng, câu chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết.
Đôi cẩu nam nữ vừa vui vẻ bước ra ngoài, chưa kịp rời khỏi sương phòng, đột nhiên nghe thấy một tiếng quát giận dữ.
“Nhốn nha nhốn nháo, ồn cái gì mà ồn, ai nào dám gây rối ở đây?”
Giọng nói khàn khàn, khi đến gần sương phòng, tỏa ra đầy ma khí, khiến người ta rợn người.
Trong phòng chủ yếu là Nhân tộc, thấy vậy mọi người đồng loạt lùi lại vài bước, im lặng không dám nói gì.
—— Ma khí gợn sóng, một bóng dáng cao to xuất hiện trước cửa, chốc lát sau, lập tức hiện rõ một khuôn mặt dữ tợn.
Trong lầu Phi Thiên, Ma tộc tề tựu, chẳng khác nào một buổi thịnh yến của ác thú. Yêu ma trong lầu chiếm ưu thế tuyệt đối, đương nhiên không thèm hóa thành hình người.
Ở đây quá náo nhiệt, thu hút không ít quần chúng, cũng dẫn đến một con tà ma bất thiện.
“Ta nghe nói……”
Một cái bóng cao to nặng nề phủ xuống, ma tu liếc vào trong vài lần, nhếch miệng cười, đầy âm khí âm u: “Nơi này có trẻ con?”
[Tiêu rồi.]
Vân Tương lặng lẽ truyền âm: [Yêu ma thích máu thịt trẻ con nhất…… Nếu gã tiến đến, chúng ta chắc chắn bại lộ.]
Lời nàng chưa dứt, thiếu nữ Nhân tộc vừa thì thầm với bạn bỗng run rẩy lên tiếng: “Trẻ con? Đâu, đâu có trẻ con. Rõ ràng bọn ta đang hát hò uống rượu mà.”
“Đúng vậy.”
Bên kia, một nam nhân trẻ tuổi run cầm cập, không dám nhìn thẳng vào mắt ma tu: “Trẻ con ồn lắm, khóc lóc om sòm, ai lại mang theo vào đây chứ?”
Lúc ấy, nữ tử phía trước Nguyệt Phạn hơi nhúc nhích, dùng thân mình che khuất bọc tã trong tay nàng.
“Thật à?”
Ma tu cười cười: “Có trẻ con hay không, không phải do các ngươi nói. Mũi của ta luôn rất thính.”
Tiếng cười lạnh lẽo, mọi người trong phòng đều nín thở tập trung.
Rõ ràng tu vi của con yêu ma này không thấp, nghe nói Ma tộc khát máu, có kẻ còn ngửi được mùi của trẻ con, tiện thể biến chúng thành món ăn trên bàn.
Ma khí tàn phá bừa bãi, xuyên qua lớp lớp biển người, tựa như dây leo âm u, từ từ lan đến từng ngóc ngách.
Gần hơn, càng lúc càng gần.
Sương mù đen kịt lạnh giá, dần dần tiếp cận bọc tã trong tay Nguyệt Phạn, giây tiếp theo, chắc chắn sẽ là cảnh máu tươi tung tóe, đứa bé chết ngay tại chỗ.
Nhiều người nín thở, chuẩn bị tinh thần, thế mà lại thấy ma khí thoáng dừng lại, sau đó ——
Lướt qua?
“Cái gì đây?”
Tìm kiếm một lúc không có kết quả, ma tu hừ lạnh xem thường: “Ôm bọc vải không, thần kinh.”
Ma tu hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
Song, bầu không khí trong sương phòng không vì thế mà tốt hơn.
Tạ Tinh Diêu: ……
Nguyệt Phạn: ……
Căn phòng lại một lần nữa chìm trong im lặng, Tạ Tinh Diêu đỏ tai, giơ tay sờ chóp mũi, thoáng thấy một con tiểu ma đứng cạnh cửa đang nhướng mày: “Ta cảm thấy, ta cần một lời giải thích hợp lý —— Trong bọc vải rốt cuộc có thứ gì? Các ngươi rắp tâm bất lương, có âm mưu gì!”
Tu vi của nó không cao, không ngửi được mùi đặc trưng của trẻ sơ sinh, nhưng vừa rồi tiền bối đã phủ nhận sự tồn tại của đứa bé, chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám.
[Không thể nào, sao xui thế?]
Ôn Bạc Tuyết thật sự mặt xám như tro tàn, hai mắt vô hồn: [Nếu nó phát hiện bất thường, báo lên cấp trên, thì tất cả chúng ta sẽ tiêu đời.]
“Nhắc mới nhớ, ta cũng thấy kỳ lạ.”
Trong đám đông vây xem, có người rụt rè giơ tay phải lên: “Tiểu thư Triệu Thiết Đầu này, chẳng phải cô là thiên kim nhà họ Hạ sao? Sao lại trở thành thị nữ…… à không, thị nam trong lầu Phi Thiên?”
Huyệt thái dương của Nguyệt Phạn giật giật, nhớ đến khuôn mặt sau khi dịch dung của mình, cùng với danh bài giấu trong túi.
Trên danh bài có ba chữ, Hạ Tri Yên.
Nàng nên sớm lường trước, sẽ có khả năng gặp người quen của Hạ tiểu thư trong lầu Phi Thiên.
Toang rồi.
Hôm nay thật sự không có đường rút lui, hoàn toàn chẳng thể bịa ra lý do hợp lý —— Đã là người tinh thần bình thường, làm sao có thể ôm một cái bọc vải to, cả đám cùng diễn một vở tuồng máu chó nát bét thế này chứ?
Căn phòng im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi, không khí gần như ngưng trệ.
Ngay lúc tâm trạng hỗn loạn phức tạp, trong thức hải đột nhiên vang lên truyền âm đến từ Tạ Tinh Diêu: [Các bằng hữu, khởi động kế hoạch C.]
Kế hoạch C.
Ôn Bạc Tuyết hoang mang đáp: [Chúng ta có kế hoạch A và kế hoạch B hả?]
[Cả nhà nhất định có thể hiểu.]
Sắc mặt của Tạ Tinh Diêu nghiêm túc, chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời như cũ: [Ngẫm lại hàng năm, mỗi đêm hôm ấy, chúng ta xem cái gì.]
Ôn Bạc Tuyết và Nguyệt Phạn đều ngây người.
Hình như bọn họ hiểu rồi.
Có một sự tồn tại kỳ diệu, có thể biến những điều vô lý thành có lý, hoặc biến mọi kịch bản dù hài hước hay vô lý nhất vào một khuôn khổ thực tế quen thuộc.
Kế hoạch C.
Xuân —— Vãn ——? (*)
(*) Xuân Vãn: Gala mừng xuân của đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), tương tự như Táo Quân ở bên mình ấy.
Hiểu rồi.
“Thật không dám giấu giếm, ta quả thật không phải tiểu thư Triệu Thiết Đầu, càng không phải công tử Triệu Thiết Đầu.”
Nguyệt Phạn như được tái sinh, giọng điệu ngậm cười: “Ta, tên là Hạ Tri Yên, là bằng hữu của Giai Kỳ.”
“Thật không dám giấu giếm, ta cũng không phải Ôn Trọng Bá —— à không phải, ta chính là Ôn Trọng Bá.”
Ôn Bạc Tuyết ho nhẹ một tiếng, giọng êm tai như gió xuân: “Nhưng ta và tiểu thư Tống Giai Kỳ trong sạch, là tình bạn quân tử.”
Vân Tương nghe mà chẳng hiểu gì, hai mắt ngây ngốc, bối rối tiếp lời: “Ờm, ta…… ta cũng vậy.”
Trong đám đông có người chất vấn: “Vậy trước đó các ngươi ——”
Nguyệt Phạn: “Ôi.”
Ôn Bạc Tuyết: “Ôi.”
Nguyệt Phạn và Ôn Bạc Tuyết trăm miệng một lời: “Thật không dám giấu giếm, bọn ta được Tống tiểu thư nhờ vả, đặc biệt đến để diễn một vở kịch.”
Vân Tương: “Ta, ta cũng vậy?”
Rốt cuộc đây là cốt truyện gì, nàng không hiểu hu hu hu!
“Đúng vậy.”
Tạ Tinh Diêu bi thương nghiến răng: “Bắt cá ba tay là giả, đứa bé là giả, phu quân, vừa rồi ta nói không yêu chàng nữa…… cũng là giả.”
Yến Hàn Lai lặng thinh không nói gì.
Tình tiết thay đổi quá nhanh, hắn hơi mơ hồ.
“Ta biết, Diêm công tử, trong lòng huynh chắc đang trách bọn ta gây sự vô cớ.”
Nguyệt Phạn tiến lên một bước, mắt đong đầy ưu thương: “Nhưng xin huynh tin tưởng, Giai Kỳ có nỗi khổ bất đắc dĩ.”
“Diêm công tử.”
Ôn Bạc Tuyết thở dài não nề: “Lúc này có phải huynh đang nghĩ, bản thân ngày nào cũng làm lụng vất vả, lo trong lo ngoài, làm tất cả vì gia đình, tại sao thê tử vẫn không hài lòng, muốn gây chuyện như vậy?”
Y nói thẳng, gần như ném lời thoại vào mặt Yến Hàn Lai.
Yến Hàn Lai không ngốc, nghe thế, hắn trầm giọng: “Đúng vậy, ta ngày ngày làm lụng vất vả, lo trong lo ngoài, rốt cuộc ta có điểm nào không tốt?”
“Bận…… biết là chàng bận.”
Tạ Tinh Diêu buồn bã cúi đầu, hàng mi dài che khuất đau buồn trong mắt: “Nhưng nếu ta không diễn màn kịch này, liệu chàng có dành nhiều thời gian như vậy ở bên ta trong lúc trăm công ngàn việc không?”
Ôn Bạc Tuyết tặc lưỡi lắc đầu: [Tôi có dự cảm, sắp tới rồi.]
Ánh mắt của Nguyệt Phạn phức tạp: [Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng chuông giao thừa và tiếng bắn pháo hoa.]
“Chàng cả ngày lẫn đêm cực khổ vất vả, mười ngày nửa tháng không thấy bóng dáng đâu. Hàng xóm láng giềng đều nói, chàng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng ta biết, chàng chỉ muốn lo cho gia đình này.”
Giọng Tạ Tinh Diêu nghẹn ngào: “Nhưng đó không phải cuộc sống mà ta mong muốn. Chàng ở bên ngoài chịu khổ, còn ta nhiều ngày chẳng thấy mặt chàng, ở nhà lo lắng hãi hùng. Nỗi buồn chồng chất ngày qua ngày, ngay cả những ngày lễ đoàn tụ gia đình, chàng cũng ra ngoài làm việc —— Giao thừa cách đây không lâu, ta ngồi trước mâm cơm đầy ắp, bên cạnh chỉ có thị vệ nha hoàn, đó mà là nhà à?”
[Nhân tài, nhân tài.]
Ôn Bạc Tuyết cảm thán từ tận đáy lòng: [Còn có thể bào chữa được cả chuyện vu khống Yến công tử trêu hoa ghẹo nguyệt nữa chứ.]
[U là trời.]
Nguyệt Phạn khẽ sờ ngực: [Bầu không khí này, nếu thêm nhạc nền cảm động vào, chắc DNA của mị cũng cảm động theo.]
Yến Hàn Lai: ……
Yến Hàn Lai: “Xin lỗi. Ta cứ nghĩ nàng sống tốt thì sẽ vui vẻ.”
“Ôi, Diêm công tử đừng xin lỗi.”
Ôn Bạc Tuyết ba chân bốn cẳng, nhanh chóng tiến lên: “Nhà ai chẳng có khó khăn, đồng lòng mới có thể cùng nhau đi đến cuối đời.”
Buột miệng thốt ra văn vần bình dân (*), người này đã ăn bao nhiêu tấn tiểu phẩm Xuân Vãn vậy?
(*) Nội dung và ngôn ngữ bình dân, hài hước không câu nệ vận luật bằng trắc của thơ cổ. Tương truyền do Trương Đả Du thời Đường ở Trung Quốc sáng tạo.
Nguyệt Phạn thán phục, miệng cũng phối hợp tiếp lời: “Đúng vậy. Mọi người biết huynh bận rộn nhiều chuyện, có chuyện gì thì đừng tự mình gánh chịu.”
—— Sao nàng cũng thông thạo thế!
“Chàng khổ chàng mệt, chàng chẳng chịu nói gì với ta. Rõ ràng là người một nhà, vậy mà có nhiều ngăn cách như vậy.”
Tạ Tinh Diêu nắm lấy tay áo của chàng trai, lại một lần nữa gạt đi giọt nước mắt không hề tồn tại nơi khóe mắt: “Ta chỉ còn cách nói dối mình có con, rồi tìm vài người bạn giúp ta diễn vở kịch hôm nay, chỉ có như vậy, chàng mới nhìn ta nhiều hơn một chút, quan tâm đến gia đình nhiều hơn một chút.”
Tạ Tinh Diêu: “Hôm nay hãy ở bên ta nhiều hơn, được không?”
Yến Hàn Lai: ……
Hắn khờ luôn rồi.
Nhìn chung toàn cục, những người vây xem, cuối cùng cũng hiểu mọi chuyện.
Thoạt nhìn có vẻ là trai tồi gái tệ ông ăn chả bà ăn nem, nhưng khi vén vỏ bọc dối trá ấy, nguyên nhân đằng sau lại ấm áp đến bất ngờ.
Trong đám đông, có người lặng lẽ lau đôi mắt đỏ hoe, cũng có người khẽ vỗ tay.
Ôn Bạc Tuyết mỉm cười nhẹ, tiến lại gần hai người: “Năm nay chuyện nhiều hơn hẳn, lời thật lòng thì nói thẳng ra.”
“Có người mới có nhà, có tình yêu mới có đoàn viên.”
Nguyệt Phạn liên tục gật đầu, mỉm cười từ ái và thoải mái: “Có chuyện gì thì đừng giấu trong lòng, người nhà phải ở bên nhau —— Mọi người nói có đúng không!”
Quần chúng hóng hớt của giới tu chân đơn thuần không gì sánh bằng: “Đúng ——!”
Vân Tương là người trả lời to nhất: “Ta cũng vậy!”
Tương tác này sao mà quen thuộc như tỉnh mộng giữa đêm.
Tạ Tinh Diêu một tay che mặt, gian nan truyền âm: […… Văn vẻ có vần có điệu thế này, mọi người giỏi thật.]
Ôn Bạc Tuyết đau khổ nắm tay: [Có ai mà không bị hun đúc hơn hai mươi năm, một mạch hun đúc đến mức này. Tôi sắp thối rồi.]
Nguyệt Phạn thần sắc mơ hồ: [Sau khi về núi Lăng Tiêu, bảo đại sư huynh làm sủi cảo cho chúng ta đi.]
“Phải rồi, chẳng phải lúc nãy Giai Kỳ nói, đêm giao thừa Diêm công tử không về nhà sao? Đúng lúc, năm mới vừa qua không lâu, nhà ta còn khá nhiều nguyên liệu, chi bằng bù lại bữa cơm đoàn viên mà hai người bỏ lỡ ——”
Nguyệt Phạn mở miệng, thành thạo khiến người ta đau lòng: “Đi thôi, cùng rời khỏi lầu Phi Thiên, đến nhà ta ăn cơm tất niên đi!”
Nhìn về phía đám đông không xa, mọi người đã đồng loạt tránh ra, nhường cho bọn họ một con đường trở về nhà.
Kết cục, hóa ra không phải trai tồi gái tệ.
Mà là gia đình sum vầy đêm xuân.
Vân Tương vẫn còn mơ mơ màng màng, chớp mắt mấy cái, đầy mong đợi truyền âm nhập mật: [Sao thế sao thế, ăn cơm tất niên sao? Khi nào ăn?]
[Ăn cơm tất niên cái gì!]
Nguyệt Phạn kéo tay nàng ấy: [Chạy mau!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro